Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi ba

Chương trình tin tức trên đài vẫn tiếp tục phát, những tin tức như vậy vẫn đang diễn ra hàng ngày trên khắp thế giới.

Trình Kiến Du nín thở, sống lưng lạnh toát, cả tay chân cũng lạnh ngắt. Cậu siết chặt điện thoại di động, đầu ngón tay trắng bệch. Mấy phút sau, bàn tay run rẩy của cậu mở danh bạ ra, bấm gọi đi.

Trong chiếc xe nhỏ, ánh sáng trắng phát ra từ điện thoại di động chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của cậu. Đôi mắt vốn đang mang chút men say, khóe mắt trở nên ướt át. Miệng cậu mím chặt. Dãy số vẫn đang chạy ngang trên giao diện cuộc gọi, cho đến khi phát ra một chuỗi âm báo “tút tút tút”.

Giống như bị một cây nhũ băng đông cứng đâm vào ngực, Trình Kiến Hu hít vào một hơi, trong phút chốc đầu óc cậu như trống rỗng. Những suy nghĩ rối như tơ vò tràn ngập trong đầu, khiến đầu óc quay cuồng, lý trí bị tan rã.

Cậu cúi đầu xuống, nặng nề xoa nắn sống mũi, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Ở những quốc gia châu Phi như Etiopia, tuần hành, bạo động là chuyện thường gặp. Ôn Nhạc Minh đã ở Etiopia năm năm, chắc chắn anh sẽ biết cách để tránh nạn.

Tình hình sẽ không tệ như cậu nghĩ đâu.

Nhưng, suy nghĩ của con người là thứ không thể nào khống chế, một khi đã nảy sinh thì không có cách nào kìm hãm lại được. Trình Kiến Du nhớ đến lần đầu tiên gặp Ôn Nhạc Minh. Lúc đó cậu đang ngồi trên bàn đá ở trong sân thì ngửi thấy một mùi hương rất thơm, ngẩng đầu lên, ánh nắng rực rỡ trên đỉnh đầu làm cậu chói mắt. Ánh sáng trút xuống từ đường viền trên người người đàn ông giống như chiếc ảnh cắt bóng. Ôn Nhạc Minh ở tuổi hai mươi vừa đứng đắn lại cởi mở. Anh cúi xuống nhìn cậu cười hỏi: “Cậu bạn nhỏ, đây là tòa nhà số 7 đúng không?”

Trình Kiến Du gật đầu, lặng lẽ quan sát anh. Bất chợt Ôn Nhạc Minh chống một tay lên mép bàn đá, cúi người xuống, ngón tay sạch sẽ thon dài khẽ chỉ lên sách bài tập, nói: “Câu này chọn C.”

Khoảng cách xích lại gần hơn, mùi hương trên cơ thể anh chầm chậm lan vào trong mũi Trình Kiến Du. Đó là một thứ mùi của lá tre bị phơi khô, lại giống như khi lật từng trang sách mới ra, vừa ôn hòa vừa thần bí.

Sau đó là mùa hè năm ấy, những ngọn núi xanh tươi nhấp nhô phía chân trời, gió thổi êm dịu qua bờ mi. Cậu nằm trên bãi cỏ trong công viên, mơ màng buồn ngủ. Ôn Nhạc Minh cầm một quyển sách, đọc thơ mười bốn dòng*, giọng nói được ngâm trong ánh mặt trời, chậm rãi biếng nhác, chỉ hơi phân tâm chút thôi cậu đã ngủ thiếp đi rồi.

*Thơ mười bốn dòng (thơ Sonnet): một thể thơ có nguồn gốc từ Ý, gồm mười bốn dòng với một luật gieo vần nghiêm ngặt và một cấu trúc nhất định. (theo Wiki)

Hai hình ảnh nối tiếp liền mạch một cách kỳ quái. Trình Kiến Du nhắm mắt lại, trong lòng rối như mớ bòng bong.

Đối với cậu, Ôn Nhạc Minh có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Anh không chỉ là người đầu tiên cậu thích, mà hơn thế, anh còn là ngọn hải đăng chỉ đường dẫn lối, cho dù xa xôi không thể với tới nhưng vẫn luôn soi sáng con đường dưới chân cậu.

Ôn Nhạc Minh nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không…cậu thực sự không biết phải đối mặt với bản thân như thế nào.

Etiopia bước vào tình trạng khẩn cấp, số lượng các chuyến bay giảm mạnh, rất khó mua được vé. Trình Kiến Du gọi mấy cuộc điện thoại, muốn thử dùng biện pháp khác để bay quá cảnh, nhưng cũng không thu hoạch được gì – chẳng có ai ngu ngốc mà đi Etiopia vào lúc này.

Liên tục mấy ngày, cậu tạm dừng mọi công việc, từng giờ từng phút nhìn chằm chằm vé máy bay và tin tức quốc tế. Thông qua cầu nối là đạo diễn Lương Khâu, cậu liên hệ với những phóng viên người Hoa thường trực tại địa phương, theo dõi các diễn biến ở Ethiopia mọi lúc mọi nơi.

Cho đến khi cuộc gọi của Chung Lộ Niên tạm thời kéo cậu ra khỏi môi trường u ám, mời cậu đến một quán bar lành mạnh để uống chút rượu. Khoảnh khắc nhìn thấy Trình Kiến Du, Chung Lộ Niên đã rất sốc. Trong ấn tượng của anh ta Trình Kiến Du tuy rằng khá tùy hứng, nhưng tinh thần rất mạnh mẽ. Bây giờ bộ dáng này của cậu giống như một cây bắp cải bị sương giá đánh gục, đầu tóc bơ phờ. Anh ta nhanh chóng đứng dậy vẫy tay: “Tiểu Du, ở bên này.”

Trình Kiến Du kéo ghế ra ngồi xuống. Đã mấy ngày cậu không nói chuyện với người khác, giọng có chút khô khốc: “Anh muốn nói gì?”

Chung Lộ Niên mở một lon rượu trái cây và đưa cho cậu, đáp: “Nói về ‘Mây Theo Đuổi Ánh Trăng’.”

Trình Kiến Du nuốt mấy ngụm rượu, lơ đãng nói: “Anh không thích hợp diễn vai nam chính. Trên người anh không có hơi thở chất phác nguyên sơ”.

Chung Lộ Niên không biết nên vui hay buồn. Anh ta cười một cách tiếc nuối và nói: “Ai nói với cậu là tôi muốn diễn? Chả là tôi có một món tiền nhàn rỗi, nên muốn đầu tư vào bộ phim này.”

“Anh không sợ bị lỗ vốn à?” Trình Kiến Du cúi đầu kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.

Chung Lộ Niên nhìn dáng vẻ bơ phờ của Trình Kiến Du, búng tay muốn thu hút sự tập trung của cậu. Anh ta nhìn cậu nghiêm túc nói: “Tôi tin cậu có thể giúp tôi kiếm tiền. Đạo diễn Lương Khâu tưởng cậu như vậy, các nhà đầu tư cũng rất tin ở cậu.”

Trong hoàn cảnh ngành điện ảnh và truyền hình đang đóng băng, các đoàn phim lớn nhỏ đều rất chật vật. Các nhà đầu tư cũng trở nên khôn ngoan hơn, họ biết thế nào mới là một lưỡi dao sắc bén. Mà Trình Kiến Du chính là lưỡi dao sắc bén nhất. “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi” đã chứng minh cho thực lực của cậu. Những tác phẩm bị Bối Tin Hồng ăn cắp bản quyền chính là vinh quang của cậu. Cậu chính là một con đường kiếm tiền, một cỗ máy in tiền!

Trình Kiến Du khẽ nhếch miệng, một hơi uống sạch lon rượu, nói: “Cảm ơn đã ưu ái, tôi sẽ cố gắng không thể cho các anh mất tiền.”

“Cậu đừng uống vội vàng như vậy, rượu này có tác dụng chậm, có biệt danh là rượu mất trí* đấy.” Chung Lộ Niên vừa nói vừa đưa cho cậu một lon nữa, lại cười bảo: “Cũng gọi là rượu mê hồn nữa. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi thẳng như ống thép vậy.” 

*断片酒: thứ rượu sau khi người ta uống say tỉnh lại thì cảm giác trí nhớ giống như trống rỗng, rời rạc, đứt đoạn, không nhớ được mình đã làm những gì.

Trình Kiến Du lòng mang tâm sự, không có tâm trạng đùa giỡn, chỉ lặng thinh, uống hết lon này đến lon khác thứ rượu ngọt lịm này. Tửu lượng của cậu rất tốt, chưa bao giờ uống say, nên mê hồn hay mất trí đối với cậu đều vô nghĩa.

Hơn nữa, với bản lĩnh của cậu, cậu cũng không sợ gặp phải người xấu, nếu gặp cũng là người xấu phải chạy trước.

Chung Lộ Niên thấy cậu không muốn trò chuyện nên cũng không miễn cưỡng nữa mà chỉ sắm vai một người anh em tốt, cùng cậu uống rượu giải sầu. Hai người anh một ly tôi một ly, uống đến tận một giờ sáng. Nhân viên phục vụ của quán bar dè dặt đi tới nói rằng quán sắp đóng cửa. Chung Lộ Niên đứng dậy không nổi, hoa mắt chóng mặt, lúc thanh toán mở điện thoại ra quét mã, sau đó lại ấn một dãy số trên máy thanh toán một cách ngốc nghếch.

Trình Kiến Du thì nhìn không ra là say hay tỉnh. Cậu nằm gục ra bàn, gò má trắng trẻo ửng đỏ, cặp mắt trong veo. Cậu dùng giọng điệu rõ ràng tỉnh táo nhờ người phục vụ thuê hộ tài xế. Nhưng thực tế thì cậu đã như nỏ mạnh hết đà, thậm chí không biết mình đang ở đâu nữa.

Rất nhanh chóng, một bóng người bao phủ lên trên đỉnh đầu cậu, che kín mọi ánh sáng, kèm với một chút hương vị kẹo bạc hà, mà dường như cũng không phải kẹo bạc hà. Cậu mơ hồ cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tuy vậy bộ óc đang chết máy của cậu không thể nào kịp thời xử lý tín hiệu này.

Đôi mắt của người đàn ông thanh mảnh và nhiều tròng trắng, giống như một con rắn đuôi chuông ẩn nấp trong khu rừng nhiệt đới, vừa vẫy đuôi vừa từ từ đến gần Trình Kiến Du, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ hàng mi dựng thẳng, chiếc mũi thẳng tắp và mỏng của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu giống như đang săn mồi.

“Em uống bao nhiêu thế?” Người đàn ông trầm giọng hỏi.

Trình Kiến Du cố gắng chớp mắt, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, vỗ xuống bàn, “Volkswagen màu trắng, biển số Hỗ A58…”

(Hỗ là tên gọi khác của thành phố Thượng Hải, được dùng làm chữ cái đầu trên biển số xe của thành phố này.)

Cậu chưa kịp nói xong thì người đàn ông đã kéo cậu dậy, dùng cánh tay ấm áp và vững chắc ôm lấy vai cậu, nửa ôm nửa đỡ đưa cậu ra bãi đỗ xe. Bước chân của cậu lảo đảo, có mấy lần vấp phải đôi giày thể thao trắng như tuyết của người đàn ông, nhưng hắn cũng không dừng lại mà dẫn cậu đi thẳng đến bên cạnh một chiếc xe thể thao màu đen, mở cửa ghế phụ ra và nhét cậu vào.

Trình Kiến Du dựa vào ghế phó lái, ngẩng đầu nhìn cửa sổ trời trong suốt, chậm chạp phát hiện đây có vẻ không phải xe của mình. Đang muốn mở miệng nói, thì người đàn ông nghiêng người qua, rút dây an toàn của ghế phó lái, nhanh chóng thắt vào cho cậu. Đôi con ngươi dưới chân mày cao khẽ nhíu lại, nói mập mờ: “Nôn trên xe tôi là phải đền bằng ‘thịt’ đấy.”

Đầu óc của Trình Kiến Du rời rạc như những bức tranh sơn dầu của Picasso, mọi thứ đều trừu tượng, cậu chỉ có thể cảm giác miệng hắn lúc mở lúc khép, không thể nghe rõ hắn đang nói gì.

Giang Diễn một tay giữ vô lăng, bộ dạng như một tay lái lụa, trong lúc lái xe vẫn luôn chú ý liếc nhìn Trình Kiến Du. Cậu thì ngửa đầu, hô hấp lúc nhanh lúc chậm. Làn da từ cằm đến sâu dưới cổ áo ửng hồng, bởi vì ra mồ hôi mà được phủ một lớp ấm ướt, khiến người ta muốn nhào tới cắn một ngụm.

Cậu cũng không biết bản thân mình bây giờ hấp dẫn đến mức nào, chỉ cảm thấy rất nóng. Cậu đưa tay cởi mấy chiếc cúc áo. Cổ áo được mở ra vừa vặn, nhìn nghiêng từ bên cạnh có thể thấy hết ‘cảnh đẹp’ bên trong. Yết hầu Giang Diễn trượt trong cổ hong, hắn nghiến răng nghiến lợi giống như loài chim dữ chuyên ăn thịt, sau đó quay mặt nhìn thẳng con đường phía trước, một tay nhanh chóng giúp cậu kéo cổ áo sơ mi đang trượt xuống vai.

Trình Kiến Du nhìn cảnh vật không ngừng lùi lại phía sau, cho đến khi họ đến một ngôi biệt thự kiểu Tây. Toàn thân cậu rã rời, ngã lên chiếc giường mềm mại. Trên chân chợt nhẹ bẫng, có ai đó đang giúp cậu cởi giày, rồi cởi tất. Sau đó một bàn tay ấm áp mạnh mẽ nắm lấy bàn chân cậu. Cậu cảm thấy không thoải mái, co gối lại ra sức đạp, nhưng lại bị đối phương bắt lấy mắt cá chân. Hắn dùng ngón cái vuốt ve đầu khớp xương lồi ở mắt cá, giống như đang cân nhắc xem nên làm thế nào để bóp nát nó.

Bàn tay kia thì men theo bắp chân cậu lên trên, cho đến tận cổ áo, lúc mạnh lúc nhẹ giống như đang đàn dương cầm. Một giọng nói mang theo chút xấu xa vang lên bên tai cậu: “Cởi quần áo ra rồi hãy ngủ.”

Trình Kiến Du tập trung nhìn, là đường quai hàm quen thuộc rõ nét cùng với đôi môi mỏng nhạt màu hé mở. Trái tim cậu giống như cơn nước lũ tìm được cửa xả, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Cậu duỗi tay ôm chặt lấy cổ người đàn ông trước mặt, giống như năm được cọng rơm cứu mạng vậy. Mũi cậu chua xót, cậu nói líu ríu: “Đừng bỏ em lại một mình.”

“Tôi sẽ không bỏ lại em.” Giang Diễn bị Trình Kiến Du siết chặt đến không thở nổi, nhưng hắn hết sức hưởng thụ dáng vẻ yếu ớt này của cậu. Đàn ông luôn có một tật xấu là muốn nhìn thấy người mình yêu phải ỷ lại vào mình.

Cảm thấy làm gì cũng đáng giá.

Trình Kiến Du vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc cường tráng của hắn, nũng nịu dụi mấy cái, giọng nói mang theo chút nức nở: “Đừng đi.”

“Không đi.” Giang Diễn dùng mu bàn tay đặt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, thuận tay nâng mặt cậu lên. Dáng vẻ mong manh dễ vỡ của cậu khiến lòng hắn mềm mại đến rối tinh rối mù. Dù không ở thiên đường nhưng hắn vẫn cảm thấy tuyệt vời như ở thiên đường vậy. 

Nhưng sau đó, hai tiếng của cậu đã đẩy hắn xuống địa ngục.

“Anh Ôn…” Trình Kiến Du nhìn cằm hắn, khẽ thì thầm.

Bả vai Giang Diễn cứng đờ, cổ tay nổi đầy gân xanh, giống như bị dội một thùng nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống, lạnh buốt từ đần đến chân. Hắn nhìn cậu không chớp mắt. Nếu ánh mắt có thể ngưng đọng thành vật chất thì thứ Trình Kiến Du đang gặp phải sẽ là một trận lửa đạn mưa bom.

Hi vọng của hắn đã bị đập vỡ tan tành.

Người mà hắn yêu, nằm trong vòng tay hắn, gọi tên của một người đàn ông khác, trên đời này còn gì đáng chê cười hơn sao?

Những kích tình lúc trước trên chiếc giường này như vẫn còn ngay trước mắt. Hầu như lần nào Trình Kiến Du cũng nhìn hắn từ dưới lên, dịu ngoan và đầy tình ý. Chết tiệt, có phải từ góc độ này hắn giống Ôn Nhạc Minh nhất không!?

Bàn tay đang bóp lấy cằm của Trình Kiến Du không tự chủ mà siết chặt lại. Giang Diễn thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi hỏi cậu: “Em thích Ôn Nhạc Minh đến vậy sao?”

Lúc này Trình Kiến Du không thể đáp lại bất cứ câu hỏi gì của hắn. Ánh mắt cậu mềm nhũn, không có tiêu cự. Theo bản năng cậu rướn người hôn lên khóe miệng không vui của hắn. Thời điểm môi cậu chạm vào, Giang Diễn lập tức đẩy ra, sau đó dùng hai bàn tay kéo mặt cậu ra, bắt cậu nhìn thẳng vào hắn. Hắn gằn từng tiếng nói: “Nhìn cho kỹ, tôi là Giang Diễn.”

Cái tên này giống như một dấu hiệu để đánh thức Trình Kiến Du. Đôi mắt đen láy của cậu mở to, nhìn hắn gắt gao.

“Em có thích tôi không?” Giang Diễn thu lại đôi tay đang kìm kẹp cậu, gần như dịu dàng hỏi.

Trình Kiến Du vẫn nhìn hắn như vậy, không hề chớp mắt. Đôi mắt long lanh trong suốt như muốn nứt ra. Giang Diễn cúi đầu hôn lên mắt cậu, dùng giọng nói khàn khàn ép hỏi cậu: “Em thích tôi sao?”

Chỉ cần Trình Kiên Du gật đầu, cho dù cậu muốn hắn hái trăng hái sao trên trời, hay muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng không chối từ.

Hai người gần như mặt đối mặt. Không khí trở nên loãng hơn. Trình Kiến Du vẫn im lặng. Giang Diễn chuyển sang hôn miệng cậu, chậm rãi chạm lên môi cậu. “Hả? Em có thích tôi không?”

Vừa nói xong, môi dưới bỗng dưng đau nhói. Trình Kiến Du cắn hắn thật mạnh, đôi mắt sáng như tuyết trừng lên nhìn hắn. Chỉ mấy giây sau, mùi gỉ sắt nồng nặc lan ra từ miệng hai người. Giang Diễn bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải nhả ra. Rồi như đã mất hết cảm giác, hắn tiếp tục hôn cậu một cách bừa bãi, truyền hết vị máu tanh sang cho cậu.

Mùi vị nồng nặng kích thích Trình Kiến Du ho sặc sụa, mặt đỏ tới mang tai. Giang Diễn buông cậu ra, vỗ lưng giúp cậu thuận khí, hắn liếm lại vết thương trên môi giống như đang hồi tưởng dư vị vừa rồi.

Hết chương thứ năm mươi ba

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x