Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi lăm

Mặt trời đang toả ánh nắng ấm áp, nhưng Trình Kiến Du không hề cảm thấy nóng, một cơn ớn lạnh nhanh chóng lan ra khắp chân tay cậu. Cậu cắn chặt môi nhằm kéo lại lý trí của mình. “Anh ta có nói gì với chị nữa không?”

“Không.”

Dường như biết Trình Kiến Du đang không vui, Druid cứ vờn quanh chân cậu đầy lo lắng. Giang Sam ngồi xổm xuống sờ sờ cái đầu quả dưa của nó, nói với Trình Kiến Du đầy chân thành: “Kiến Du, em rất ưu tú. Em trai chị bỏ lỡ em là điều hối tiếc của nó. Chị thấy xót cho nó. Nếu như nó biết sai và muốn sửa lỗi, em có thể cho nó một cơ hội làm lại không?”

Trình Kiến Du cụp mắt nhìn xuống đất, im lặng vài giây, sau đó nhận lấy sợi dây dắt chó, nói với Giang Sam: “Nếu chị quan tâm đến em trai chị thì nên dạy bảo anh ta cho tử tế.” 

“Nếu chị bảo được nó thì chị cũng sẽ không để cho nó đi Ethiopia.” Giang Sam đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo, cười khổ nói: “Đời người có thể có bao nhiêu lần năm năm chứ? Những năm tháng tươi trẻ nhất của hai đứa đã trao cho nhau hết rồi, em cho nó một cơ hội sửa đổi bản thân, cũng là cho chính mình một cơ hội để sửa lại quá khứ mà.”

Trình Kiến Du dắt Druid xoay người đi khỏi, vừa đi vừa nói thản nhiên: “Em tôn trọng chị là chị gái Giang Diễn, là cháu của Ôn Nhạc Minh, mong chị cũng tôn trọng sự lựa chọn của em. Chị nói với Giang Diễn đừng có điên nữa.”

Trở lại bên cạnh xe, cậu ôm Druid lên ghế phụ. Hai tay cậu ôm lấy vô lăng bằng da thật, áp má lên. Ánh nắng chiếu lên làm cho đồ da nóng hầm hập. Cậu hít thở một hơi thật sâu, trong lòng buồn phiền như lửa đốt.

Giang Diễn đi Ethiopia cứu Ôn Nhạc Minh một mình, khiến cho cậu không kịp ứng phó. Dù là Giang Diễn hay Ôn Nhạc Minh, nếu bất cứ ai bị thương, cậu đều không thể đối mặt với lương tâm của mình.

Từ khi nảy ra ý định chia tay đến bây giờ, cậu chưa từng hối hận, ngay cả giờ phút này cũng vậy. Mũi tên đã bắn ra thì không thể nào thu lại được. Người đời coi gương vỡ lại lành là một chuyện tốt đẹp nhường nào; nhưng một khi gương đã vỡ rồi, cho dù được dán khăng khít đi chăng nữa thì khuôn mặt soi vào đó cũng sẽ trở nên méo mó, vỡ vụn. Như vậy có còn là chiếc gương không?

Cậu luôn muốn phân rõ giới hạn với Giang Diễn, không còn liên quan gì đến nhau. Nhưng món nợ này càng ngày càng rối rắm, không cắt đứt được mà lại càng thêm loạn. Sớm đã quen với việc tự mình giải quyết hết mọi phiền phức, bỗng dưng được người khác chăm sóc, cậu cảm thấy không quen một chút nào.

Bây giờ cậu không biết nên làm sao để gỡ bỏ nút thắt này.

Trình Kiến Du nằm gục trên vô lăng một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra, gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi cho Giang Diễn: “Chúc các anh trở về bình an, còn nữa, không cần phải gạt tôi.”

Cậu để điện thoại di động xuống, chuẩn bị lái xe thì âm báo tin nhắn vang lên “ting tong”. Giang Diễn trả lời cậu bằng một tấm ảnh. Giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát, xe ô tô lao vun vút trên đường quốc lộ lưu lại bóng dáng mơ hồ. Hình ảnh tập trung trên bàn tay thon thả đang véo lấy cái đuôi xù của một chú sóc con. Chú sóc ngốc ngếch rũ đầu xuống, đôi mắt đen lay láy nhìn chăm chú về phía ống kính.

[Thật giống em.]

Giang Diễn còn có tâm trạng trêu chọc cậu, xem ra tình hình bên đó không nghiêm trọng như cậu tưởng. Giống như được uống một viên thuốc an thần, Trình Kiến Du dựa vào ghế, một tay xoa xoa sống mũi, nhìn khuôn mặt mình qua chiếc gương chiếu hậu trong xe, khẽ thở phào.

Sau khi về đến nhà, Trình Kiến Du tắm cho Druid. Cậu dùng một ít quần áo cũ để làm cho nó một chiếc ổ tạm thời. Druid vừa tắm xong, vì trốn khỏi quái vật máy sấy tóc, nó vung vẩy làm cho khắp cả phòng toàn là vệt nước. Trình Kiến Du lau dọn sàn nhà trong tâm trạng “vừa đau khổ vừa sung sướng”. 

Dọn dẹp sạch sẽ xong thì chuông cửa vang lên. Cậu bế Druid đang ướt nhẹp, vừa giữ nó để lau lông vừa đi mở cửa. Giọng nói gấp gáp của Trần Khai vang lên khắp căn phòng.

“Kiến Du, thực tập sinh Vương Chân của công ty Tây Đường “bóc phốt” em quy tắc ngầm cậu ta và Lâm Chiếu! Còn nói em có quan hệ bất chính với các diễn viên đã từng hợp tác nữa!”

Bàn tay cầm khăn lông của Trình Kiến Du khựng lại. Druid nhảy vội xuống, nước bắn lên ống chân quần jean tạo thành những đốm màu xám nhạt. Cậu bình tĩnh gấp khăn lại, chậm rãi nói: “Anh qua Tây Đường một chuyến, phối hợp với bộ phận quan hệ công chúng của họ, phát thông báo để giảm thiệt hại thương mại đối với Lâm Chiếu xuống mức thấp nhất.” 

Sau khi Trần Khai đi khỏi, Trình Kiến Du đăng nhập vào app Weibo đã sắp mốc meo của mình. Từ khoá đầu tiên trên mục hot search chính là #biên kịch nổi tiếng quy tắc ngầm#

Thì ra cậu đã là biên kịch nổi tiếng rồi cơ đấy.

Vương Chân là tên thực tập sinh “treo biển bán thân” mà cậu gặp ở Tây Đường. Nếu không nhắc đến cái tên này, cậu cũng gần như quên mất sự tồn tại của cậu ta. Trên phần thông tin tài khoản weibo đã xác minh của Vương Chân đã không còn để công ty Tây Đường, chắc hẳn cậu ta đã bị Tây Đường chấm dứt hợp đồng. Chẳng trách mà chó cùng dứt dậu, quay lại cắn ngược một miếng.

Mặc dù Vương Chân không hề tồn tại trong mắt Trình Kiến Du, nhưng dù sao cậu ta cũng là á quân của một chương trình tài năng, trên weibo có hơn ba triệu fans. Bài đăng lên mới một tiếng đã có gần hai mươi ngàn lượt repost, lời lẽ đanh thép, chứng cứ hùng hồn: “Tây Đường quả thực là một ổ rắn rết. Bạn trai cũ của một ca sĩ siêu sao, cũng là nhà biên kịch phim bí ẩn tiếng tăm lừng lẫy gần đây, cũng cấu kết với Tây Đường làm việc xấu. Làm người thì đứng đắn đạo mạo, bề ngoài thì thanh tú đoan trang, nhưng thực ra đời tư cực kỳ bê bối. Các diễn viên qua tay anh ta gần như đều bị anh ta quy tắc ngầm, gồm cả quán quân tài năng nào đó, và tôi nữa. Tôi không nỡ nhìn những đàn em của mình tiếp tục bị Tây Đường lừa gạt, nên mới phát ra lời cảnh báo này cho lớp người mới vào nghề. Các bạn hãy mở to mắt ra, chớ nên lên nhầm thuyền giặc.”

Trông có vẻ như cậu ta chĩa mũi nhọn vào công ty cũ của mình, nhưng thực ra đối tượng mà những lời này thực sự nhằm vào lại là Trình Kiến Du, quả là rất thành thạo trò chơi chữ nghĩa.

Trình Kiến Du đọc đi đọc lại hai lần. Cậu ngồi dựa lưng trên ghế sô pha, ngẩng đầu, đôi mắt lạnh xuống. Vốn tưởng chỉ là có người muốn bôi nhọ cậu, nhưng hiện tại xem ra là họ muốn cậu thân bại danh liệt, muốn đẩy cậu vào chỗ chết mới thôi.

Tin tức Vương Chân tung ra làm dấy lên một làn sóng ăn dưa sôi nổi. Nam minh tinh từng hợp tác với Trình Kiến Du chỉ có hai người, một là ảnh đế hạng vàng Chung Lộ Niên, một là lưu lượng mới nổi Lâm Chiếu. Hai người bọn họ thuộc hai loại hình và phạm vi hoạt động khác xa nhau, cũng đã từng “cùng chung hoạn nạn” với nhau. Đó là khi Chung Lộ Niên bị vu cáo là tra nam, Lâm Chiếu bị tung tin đồn bao nuôi. Mấy tháng sau đôi “anh em cùng khổ” chưa từng gặp mặt này lại một lần nữa được gom cùng một chỗ.

Chưa đầy nửa giờ sau, Tây Đường đã đăng một công hàm luật sư, ghi rõ sẽ kiện Vương Chân tội vu khống và bảo vệ quyền lợi của mình thông qua con đường pháp luật. Những công hàm luật sư như thế này cư dân mạng đã thấy rất nhiều, cũng không có tác dụng răn đe gì nữa rồi.

Các tài khoản marketing đều nhảy vào dẫn dắt dư luận, có người thông cảm cho Vương Chân vừa bị quy tắc ngầm lại vừa không kiếm được vai diễn, cũng có người mắng Vương Chân ngậm máu phun người. Khắp nơi đều gặp “thần tiên đánh nhau”, bên nào cũng tự cho là đúng, khuấy cho hồ nước đen ngòm, thật giả khó phân. Đạo diễn nổi tiếng Lương Khâu cuối cùng cũng nhớ ra mật khẩu Weibo của mình, ông viết một bài ngắn gọn: “Sáu năm trước, tôi gọi điện thoại cho Trình Kiến Du mời cậu ấy tham gia vào bộ phim của tôi. Lúc đó, cậu ấy vừa mới bước ra đời, dùng lời lẽ chính đáng nói với tôi rằng phong cách nghe nhìn của tôi không phù hợp với kịch bản của cậu ấy. Nửa năm trước, tôi lại mời cậu ấy một lần nữa, và cậu ấy đã dùng lý do y hệt để từ chối. Thử hỏi một người biên kịch có đạo đức nghề nghiệp, có nguyên tắc làm người, có nhân cách cao thượng, sao có thể làm một việc đáng xấu hổ như vậy được chứ?”

Lời nói của người bình thường sẽ không có sức nặng bằng lời nói của người có chỗ đứng trong nghề, huống hồ là một đạo diễn có đẳng cấp như Lương Khâu. Sự chuyên nghiệp và tính nhân văn của ông được tất cả mọi người công nhận. Một người yêu điện ảnh còn hơn cả mạng sống của mình, sẽ không bao giờ nói dối.

Khắp nơi xôn xao.

Quảng Dật Tiên và các đạo diễn có quan hệ thân thiết trong nghề cùng chung chí hướng với Lương Khâu, đều không hẹn mà cùng share weibo này của ông. Có thể khiến cho tất cả các nhân vật lớn cùng nghiêng về một bên, quả là thể diện trước nay chưa hề có.

Trình Kiến Du chuyển thông tin cho luật sư xong cũng không đọc weibo nữa mà xử lý những công việc còn đang chồng chất. Sau đó cậu đi đến trung tâm mua sắm, lấy chiếc đồng hồ mà trước đó đã trả tiền đặt cọc nhưng lại hủy bỏ, ném vào trong cốp xe. Cậu định bụng khi nào gặp Giang Diễn sẽ tặng cho hắn – làm người phải biết giữ chữ tín.

Vừa lái xe vừa nghe radio tin tức quốc tế là thói quen của cậu những ngày gần đây.

Đèn đường đã sáng lên. Giờ cao điểm buổi tối tắc đường giống như một con rồng dài. Thời gian dừng chờ đèn giao thông dài đằng đẵng, Trình Kiến Du hạ cửa kính ô tô xuống. Cơn gió se lạnh mùa thu thổi xào xạc. Một chiếc lá nửa xanh nửa đỏ rơi lơ lửng trước mặt cậu. Cậu ngả lưng ra ghế, cởi vài chiếc cúc áo ra, chống khuỷu tay lên cửa kính xe ô tô, nghiêng đầu, mắt nhìn xa xăm.

Trình trạng hỗn loạn dường như đã lắng xuống. Mấy ngày nay trên radio không có tin tức gì mới về Ethiopia. Không biết ở cách đây bảy nghìn cây số, Ôn Nhạc Minh thế nào rồi?

Dường như biết được tâm tư của cậu, chiếc điện thoại di động đặt dưới kính chắn gió chợt vang lên. Bên đường huyên náo, tiếng chuông yếu ớt cơ hồ không nghe thấy. Giọng nói của Giang Sam truyền đến: “Kiến Du, mau đến bệnh viện XX, cậu của chị đã trở lại rồi!”

Trình Kiến Du cúp máy, hai tay ôm lấy vô lăng. Cậu luồn lách giữa những kẽ hở, thành thạo chuyển làn. Tới ngã tư tiếp theo, cậu trình diễn một pha cua gấp đẹp mắt. Các chủ xe khác xung quanh nhìn theo bóng xe vụt đi, trầm trồ thán phục, không ngờ một người lái xe Volkswagen lại có kỹ năng tốt như vậy.

Suốt một đường bão táp mưa sa, Trình Kiến Du chạy vội đến bệnh viện. Trong thang máy có một tấm gương soi. Sắc mặt cậu tái nhợt, giống quỷ hút máu đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, đi vào phòng vệ sinh vỗ một chút nước lạnh lên mặt. Nước lạnh kích thích làm khuôn mặt cậu tăng thêm chút sức sống, nhìn không có vẻ yếu ớt như vậy nữa.

Đi đến cửa phòng bệnh, Ôn Nhạc Minh đã gần ngay trong gang tấc.  Cậu chợt dừng bước, hít sâu một hơi, mới có dũng khí đẩy cửa ra. 

Trong phòng bật đèn sáng trưng như ban ngày, toàn thânTrình Kiến Du được tắm trong ánh sáng. Một người đàn ông với tấm lưng dài rộng đang ngồi ngay ngắn, tư thế tao nhã, chiếc áo nỉ màu đen rộng thùng thình phác hoạ nên đường cong mạnh mẽ của sống lưng. Anh đang giơ cánh tay lên cho người y tá bên cạnh bôi thuốc.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy quần áo anh, Trình Kiến Du cứ ngỡ đây là Giang Diễn. Một giây sau người đàn ông quay đầu lại. Anh không mang kính mắt, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt cong tự nhiên, tràn ngập dịu dàng và vui sướng: “Chào cậu nhóc.”

Y tá băng bó vết thương trên cánh tay cho Ôn Nhạc Minh. Bông băng dính máu vừa thay ra được đặt xuống khay, những cục bông to nhỏ ướt sũng máu, nhìn thấy mà sợ.

Trái tim Trình Kiến Du đau nhói, những ưu tư chất chứa liên tục mấy ngày nay dâng lên trong ngực, và trong hốc mắt chua xót. Cậu khẽ nói: “Anh Ôn.”

Vết thương của Ôn Nhạc Minh không nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc bom nổ, những mảnh vỡ sắc nhọn văng ra, tước đi một mảng thịt trên cánh tay. So với những người bị nạn lần này thì đây là vết thương nhẹ nhất, chẳng mấy chốc mà có thể cắt chỉ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này. Đây có lẽ là sự đền đáp cho việc thường xuyên tích đức làm việc thiện.

Trình Kiến Du nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận nhìn y tá xử lý vết thương, lại nhìn vào khuôn mặt đoan chính của Ôn Nhạc Minh. “Vết thương có đau không?”

“Anh không bị thương nặng, còn Giang Diễn…” Như là nhớ tới điều gì, Ôn Nhạc Minh nhíu mày, bàn tay không bị thương sờ sờ sống mũi, ho nhẹ, chậm rãi nói: “Lần này nhờ có Giang Diễn thuê một đội lính đánh thuê để bảo vệ nên những người Hoa ở địa phương mới rút lui an toàn.” 

Ôn Nhạc Minh là người chính trực, không thường xuyên nói dối, cho nên Trình Kiến Du biết rất rõ những cử chỉ khi anh nói dối. Nhưng lúc này trong lòng cậu đang nổi sóng, cho nên cậu đã không suy nghĩ cẩn thận. “Thật tốt khi các anh có thể trở về an toàn.”

Hết chương thứ năm mươi lăm

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x