Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi bảy

Vương Chân dính sát vào tường, hai tay ôm mặt, sắc mặt trắng nhợt. Trình Kiến Du nhìn thấy dáng vẻ này, cảm thấy đúng là đáng đời. Tuổi còn trẻ mà không đi theo con đường đúng đắn, bị người ta xúi giục đi dọa dẫm tống tiền người khác. Cậu nhanh nhẹn dứt khoát gọi điện thoại báo cảnh sát, người này phải ngồi tù một khoảng thời gian để tỉnh ra, tránh việc sau này lại đi gây họa cho mọi người.

Trình Kiến Du kết thúc cuộc gọi, Giang Diễn xoa xoa khớp xương cổ tay, nhìn chằm chằm Vương Chân dưới đất, “Em về trước đi, điện thoại để chỗ tôi.”

Trình Kiến Du lẳng lặng nhìn phía gáy khỏe mạnh của hắn, lạnh nhạt nói: “Không sao, tôi không để ý đâu.”

“Tôi để ý.” Giang Diễn chậm rãi cúi người, một chân vừa mới tháo bột chưa được mấy ngày, xương vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không thể tùy tiện cúi người. Cũng may là chân tay hắn dài, dễ dàng nhặt chiếc nạng dưới đất lên, miễn cưỡng đứng thẳng được người lại.

Cho dù không nhìn thấy tấm hình chụp này, dựa vào phản ứng và cuộc đối thoại của Trình Kiến Du với Vương Chân, hắn cũng có thể đoán ra được là thứ ghê tởm gì. Vương Chân là cái thá gì mà lại dám đối xử với Trình Kiến Du như vậy. Nếu như Trình Kiến Du không có mặt ở đây, hắn thật sự muốn dùng búa gõ rớt hết răng Vương Chân, rồi quăng vào trong bồn cầu xả nước.

Hắn không thể chịu đựng được bất cứ kẻ nào nhìn thấy tấm ảnh này, cho dù là giả đi chăng nữa. Chỉ cần bị người khác nhìn thấy, cơ thể trần truồng của Trình Kiến Du sẽ mắc lại trong đầu óc bọn họ. Trong những câu chuyện linh tinh khi cơm no rượu say, cùng với đủ loại tin đồn cảnh sắc tươi đẹp, hắn không dám tưởng tượng chuyện như vậy sẽ xảy ra, cũng nhất định không cho phép chuyện này xảy ra.

Trình Kiến Du đang định nói gì đó, Giang Diễn xoay người qua, nhìn thẳng vào cậu, “Tôi ở lại lấy lời khai, em về nhà đợi tôi.”

“Anh làm được sao?” Trình Kiến Du có chút không vui, ánh mắt như vô ý đảo qua cây nạng.

Khóe miệng Giang Diễn cong lên, hỏi ngược lại: “Để tôi đánh thằng đó thêm mấy cái, chứng minh cho em thấy được không?”

Trình Kiến Du híp mắt nhìn Giang Diễn, tròng mắt tối đen của Giang Diễn đông cứng lại, nhưng lại cười pha trò hỏi cậu: “Cảnh sát sẽ hỏi rất nhiều vấn đề, bao gồm cả quan hệ của tôi và em. Nếu em muốn trả lời như vậy thì ở lại giúp tôi đi.”

Với những vụ án thế này, khi lấy lời khai khó tránh khỏi việc bị đặt câu hỏi. Hắn không muốn Trình Kiến Du xem tấm ảnh lần hai, lại còn phải trả lời một đống câu hỏi linh tinh.

Trình Kiến Du mặt không biến sắc, lạnh lùng thờ ơ, khẽ “ừ” một tiếng rồi xoay người đi thẳng không quay đầu lại.

Đợi bóng lưng của cậu biến mất trong góc, Giang Diễn dựa vào phía sau, trọng lượng cơ thể dồn lên mui xe, một tay buông xuống, nhẹ nhàng xoa nắn xương đùi đau nhức. Hắn ngửa đầu lên, rên rỉ đau đớn.

Khi cảnh sát đến, Giang Diễn đi theo về đồn. Trên đường đi hắn đã gọi điện cho luật sư Trương, nói toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối cho anh ta. Luật sư Trương giật mình sợ hãi. Cả văn phòng Luật từ trên xuống dưới khoảng bốn mươi người của luật sư Trương, không ngừng làm việc cho Giang Diễn, chủ yếu là phục vụ cho sự nghiệp của nhà họ Giang ở trong nước, thỉnh thoảng còn giúp họ hàng nhà Giang Diễn kiện cáo.

Luật sư Trương có nghe người ta nói qua về chuyện Giang Diễn bị thương, nếu thiếu gia nhà họ Giang gặp một chuyện không may nào, ngày sau xảy ra di chứng gì thì anh ta sống cũng không dễ dàng, Vương Chân sống càng không dễ dàng.

Quá trình lấy lời khai rất nhanh, Giang Diễn đưa ảnh chụp trong điện thoại ra. Chẳng qua người bị tống tiền trong câu chuyện chuyển từ Trình Kiến Du thành hắn. Bài hát “Thì Ra” được lưu truyển rộng rãi, mọi người đều biết quan hệ của hắn và Trình Kiến Du. Cảnh sát có chút đồng tình với hắn, nếu như là đàn ông, chỉ cần là người chính trực, ai gặp chuyện thế này mà không nổi điên lên chứ?

Giang Diễn đi ngang qua phòng thẩm vấn, hai cảnh sát đỡ Vương Chân xụi lơ ngồi trên ghế, đôi mắt cậu ta trợn tròn, rõ ràng là đã bị dọa ngây ra rồi. Thứ chờ đợi cậu ta chính là sự phán quyết của toà án.

Mặt hàng thế này mà cũng dám ra ngoài tống tiền, Giang Diễn thật sự rất xem thường.

Luật sư Trương đi phía sau hắn, thành khẩn dặn dò hắn chú ý thân thể, lần sau không được làm như thế nữa, không phải lần nào cũng may mắn giống như thế này đâu. Giang Diễn hơi bĩu môi, có chút mất kiên nhẫn. Cho tới khi đi đến cửa cục cảnh sát, nhìn thấy một chiếc xe màu trắng thường thấy, có thể nhìn được ra là chủ xe lái rất vững vàng cẩn thận. Chiếc xe không đáng tiền như vậy mà vẫn sạch sẽ bóng loáng, không dính một hạt bụi, mỗi ô cửa kính xe đều sáng trong suốt.

Đáy mắt Giang Diễn trào dâng ý cười, hắn chống nạng đi qua đó. Cánh cửa ghế phụ “cạch” một tiếng, mở ra. Trình Kiến Du đặt một tay lên vô lăng, quay đầu thờ ơ nhìn hắn, “Lên xe.”

Không cần phải nói trong lòng Giang Diễn sung sướng tới cỡ nào. Hắn hắng giọng, giữ nguyên cái biểu cảm không có gì, chậm rãi ngồi vào ghế phó lái. Hắn ngửi được mùi hương cam chua ngọt thoải mái trong xe, vươn tay một cái là có thể chạm vào Trình Kiến Du, từ lúc chia tay tới bây giờ hắn đã từng nhận được đối xử tốt thế này sao?

Đúng là đáng giá.

“Vết thương của anh là bị làm sao vậy?” Trình Kiến Du khởi động xe, vết thương trên thái dương Giang Diễn giống như một con rết màu hồng, xiêu xiêu vẹo vẹo khiến người ta cảm thấy ghê người.

Giang Diễn ôm cánh tay, nhún vai không tỏ rõ thái độ, “Khi tập luyện nhảy từ trên sân khấu xuống bị ngã.”

Hai bàn tay Trình Kiến Du siết chặt vô lăng, rồi lại buông lỏng ra, không hỏi tiếp.

Cậu lái xe vững vàng đưa Giang Diễn quay lại khu nhà, hai người sóng vai đi vào trong thang máy. Khi về tới nhà, Trình Kiến Du liếc mắt nhìn hắn, ngữ điệu khách sáo: “Cảm ơn, hôm nay làm phiền anh quá.”

Nói xong, cậu mở cửa đi vào trong. Tầm mắt Giang Diễn dừng trên cánh cửa bằng thép, thấy cánh cửa dần khép lại. Trong nháy mắt hắn nhận ra rằng đây là cơ hội khó có được, hắn lập tức đi lên, một tay chống trên khung cửa. Nhìn thấy Trình Kiến Du nhíu mày, hắn căng thẳng, tim nhảy lên như đánh trống, giả vờ thản nhiên nói: “Tôi không mang theo chìa khóa.”

Trình Kiến Du buông bàn tay ở sau cửa ra, xoay người đi vào bên trong phòng, “Gọi điện đi, bảo người mang chìa khóa tới cho anh.”

Cậu không nhìn Giang Diễn nữa, coi như không có ai. Cậu tháo giày ra, thay một đôi dép lê thoải mái. Sau đó cởi áo khoác ngoài, treo lên trên giá áo, để lộ áo len rộng rãi màu xám bên trong. Cậu kéo tay áo lên trên, xương cổ tay trắng nõn rõ ràng, trong lúc hoạt động có cảm giác rất bình thản ung dung.

Trong lòng Giang Diễn ngứa ngáy, bước nhanh vào trong cánh cửa nhà Trình Kiến Du. Bước đi nhỏ của hắn chính là bước đi lớn trong quan hệ của hai người.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy ắp ánh sao. Khi ánh đèn của muôn nhà sáng lên, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy con đường phía xa không ngớt xe cộ đi lại, giống như từng dải cầu vồng đủ sắc.

Phía dưới khu nhà thường thường truyền tới âm thanh vui đùa ầm ĩ.  Mọi người hô to “Năm mới vui vẻ” và “Happy new year”. Giang Diễn dựa vào sofa, nghiêng đầu qua, Trình Kiến Du đang thay quần áo trong phòng ngủ, không mở đèn. Hắn mơ hồ nghe được âm thanh quần áo ma sát soàn soạt, nhờ sự giúp đỡ của ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy lờ mờ làn da trắng phát sáng.

Đêm giao thừa một năm trước, hắn đảm nhiệm biểu diễn chính ở đài Pineapple. Ngày hôm sau về tới nhà, Trình Kiến Du đang nằm trong chăn ấm, bị hắn vừa cắn vừa hôn đánh thức. Cậu kéo lê cơ thể mơ màng buồn ngủ của mình thức dậy đi nấu cơm. Khi ấy, hắn thực sự là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Hắn không thể nghĩ được một năm sau, ngay cả việc đi vào cửa nhà Trình Kiến Du một cách đàng hoàng cũng khó như vậy.

Trình Kiến Du thay quần áo mặc ở nhà, đi từ trong phòng ngủ ra, cầm theo hộp y tế trong tay rồi đặt xuống bàn trà sáu đó mở nắp ra, ngữ điệu bình ổn: “Tôi giúp anh sát trùng vết thương trên tay hay là anh tự làm đây?”

Bị cậu nhắc nhở, Giang Diễn đang chìm đắm trong sung sướng cúi đầu, máu từ bốn khớp xương ngón tay nhô lên đã ngưng thành màu nâu thâm, xung quanh hơi sưng lên.

Ban nãy đánh Vương Chân quá mạnh, không biết bị cọ vào tường lúc nào.

“Em làm đi.” Giang Diễn vui vẻ đưa tay ra, đôi mắt đen láy phát sáng, nhìn Trình Kiến Du đầy mong đợi.

Trình Kiến Du lấy nước muối và tăm bông ra, cúi đầu rũ mi, cẩn thận sát trùng. Khoảng cách quá gần, gần tới mức Giang Diễn có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cậu, mùi hương lạnh lẽo thấm vào ruột gan người khác. Trên người Trình Kiến Du có rất nhiều chỗ đẹp, sườn mặt trắng gần như trong suốt, cái mũi thanh tú đoan trang, đẹp nhất vẫn là đôi mắt của cậu, giống như mặt cắt của một tinh thể, đẹp tới mức khó tưởng tượng.

Giang Diễn hít sâu một hơi mùi hương trên người cậu, hầu kết cuộn lên xuống, tim đập như trống, cố nén ngọn lửa đang dâng lên, “Em có cảm thấy Chu Giác Thanh là người đứng đằng sau không?”

Ngón tay thon dài đang chấm tăm bông thấm nước muối hơi dừng lại, Trình Kiến Du ngước mắt lên, dường như đã cười một tiếng, “Tôi không nghĩ ra được đối tượng tình nghi thứ hai.”

Ngực Giang Diễn nghẹn lại, hắn cắn chặt răng, lại là Chu Giác Thanh. Trước giờ hắn chưa từng hận một người đến thế, Chu Giác Thanh giống như con chuột dưới cống rãnh hôi thối. Con mẹ nó, ngày nào trên thế giới cũng xảy ra tai nạn xe ngoài ý muốn, tại sao không xảy ra trên người Chu Giác Thanh chứ?

Phải thông qua biện pháp hợp pháp nào mới có thể quật chết Chu Giác Thanh được đây. Nếu như Chu Giác Thanh không ngồi tù, cậu ta sẽ không buông tha Trình Kiến Du, Giang Diễn cũng biết rõ ràng điểm này.

Chu Giác Thanh là đầu sỏ gây ra mọi chuyện khiến Trình Kiến Du rơi xuống nông nỗi này, là một cây gậy đâm ngang hai người bọn họ, là một quả bom hẹn giờ, hắn phải giải quyết cậu ta mới được.

“Khi nào thì đưa chìa khóa tới?” Trình Kiến Du nhìn hắn hỏi.

“Mười một giờ.”

Trình Kiến Du đứng dậy, thu dọn hộp thuốc, đang định đặt lại chỗ cũ thì không biết Giang Diễn cố ý hay vô ý, đột ngột duỗi thẳng chân ra. Khe hở giữa bàn trà và sofa nhỏ hẹp, Trình Kiến Du bị vấp, đi kèm theo là cảm giác mất trọng lực. Cậu ngã nhào vào người Giang Diễn, dán chặt lấy lồng ngực rắn chắc của hắn. Tiếng hít thở dần trở nên nặng nề vang lên bên tai, nhiệt độ ấm áp kề sát vành tai mẫn cảm.

Môi Giang Diễn như cố ý lướt qua, sau đó một tay nhanh chóng nắm lấy bả vai cậu, kéo dài khoảng cách, giọng nói hắn hơi khàn khàn, “Xin lỗi, bây giờ chân rôi không được linh hoạt.”

Trình Kiến Du liếc mắt nhìn hắn, chống tay vịn sofa đứng dậy, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Tại sao ban nãy ở bãi đỗ xe anh lại ra tay?”

Giang Diễn hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại dịu dàng ban nãy, nói luôn không cần suy nghĩ: “Thằng đó thiếu đánh, dám nói những lời kia với em.”

“Việc anh làm bây giờ có khác gì với cậu ta đâu chứ?” Trình Kiến Du nói mạch lạc rõ ràng, đánh trúng điểm yếu.

Giang Diễn chợt khựng lại, chớp chớp mắt vô tội, “Tôi thích em, vậy là khác rồi.”

Vành tai Trình Kiến Du hơi nóng lên, da cậu vốn trắng, khi đỏ lên thì càng rõ ràng hơn. Cậu khẽ cười, thản nhiên hỏi: “Anh muốn lên giường với tôi sao?”

Người khác khi nói chuyện này luôn có cảm giác không tự nhiên, nói thẳng giống như cậu quả là hiếm thấy.

Giang Diễn hơi nhíu mày, dang chân ra, hai tay chồng lên nhau đặt trên đầu gối, trả lời vô cùng trực tiếp: “Đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn, lúc nào cũng muốn nuốt luôn em vào bụng, nhưng không chỉ vậy…”

“Tôi càng muốn đi vào trong trái tim em hơn.”

Hắn không thuộc kiểu quân tử đứng đắn như Ôn Nhạc Minh, tình cảm của hắn nồng nhiệt hơn, có tính xâm lược mạnh mẽ, giống như núi lửa bùng nổ cuồn cuộn kéo tới. Đối mặt với thân thể quyến rũ của Trình Kiến Du, muốn là muốn, không muốn mới là có bệnh.

Trước kia hắn cảm thấy chuyện ấy chỉ là hoạt động giảm bớt tinh lực, là gia vị thêm vào cho sự nghiệp bận rộn, là trạm tiếp sức thân thể và tâm lý. Bây giờ hắn cảm thấy, nếu như không có tình cảm, thì không khác nào súc vật giao phối cả.

Sự vui vẻ của thân thể ngắn ngủi, sự vui vẻ của tinh thần thì dài lâu.

Hắn rất tham lam, muốn có hết cả hai thứ.

___________________

Lời tác giả: Giang Diễn (Chậm rãi nắm tay): Tôi muốn hết!

Hết chương thứ năm mươi bảy

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x