Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi tám

Trình Kiến Du hơi mím miệng, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Giang Diễn có được vạn người hâm mộ, có được sự nổi tiếng và thành công như bây giờ, công lao không nhỏ thuộc về khuôn mặt này.

Cho dù Trình Kiến Du từng coi hắn là người thay thế của Ôn Nhạc Minh, sự sắc bén giữa mặt mày hắn không phải thứ mà cậu thích, nhưng cũng rất đặc biệt. Lông mày cong ngạo nghễ, mí mắt mỏng, khi hắn nhìn chằm chằm vào ai đó không chớp mắt, nét kiêu ngạo bừa bãi không chút nào che giấu, luôn sẵn sàng bùng phát.

Nếu dùng động vật để so sánh, Giang Diễn giống như vua sư tử oai phong lẫm liệt, bất khả chiến bại trên thảo nguyên châu Phi; còn Ôn Nhạc Minh chính là một con hươu ăn cỏ đủng đà đủng đỉnh trong khu rừng nhiệt đới. Một bên là kẻ ăn thịt đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, một bên là người trí thức hiền lành nho nhã.

Nếu những lời này được nói vào mấy năm trước, có lẽ Trình Kiến Du sẽ rung động, tim đập thình thịch. Nhưng bây giờ trái tim cậu đã trở nên tê liệt, chết lặng, không hề xao động nữa rồi.

“Giang Diễn, chúng ta không thể nào ở bên nhau được đâu, anh đừng có lãng phí công sức với tôi nữa.”

Giang Diễn vẫn làm vẻ cố chấp, ý cười dính trong đôi mắt hắn. “Em hiểu tôi mà, tôi rất thích biến điều không thể thành có thể.”

Thực ra trong lòng hắn không hề tự tin như lời hắn nói. Nhưng hôm nay, có thể cùng ngồi ở đây nói chuyện với Trình Kiến Du, khiến hắn thấy được ánh bình minh hi vọng.

Trình Kiến Du không biết phải làm gì với hắn, đành dứt khoát im lặng, dọn hộp thuốc, cầm một cuốn sách chậm rãi đọc.

Hôm nay A Thắng không bị tắc đường, đến rất đúng giờ. Giang Diễn chống nạng, từ từ đứng lên, hỏi bâng quơ: “Tết năm nay em định thế nào?”

“Về nhà.” Trình Kiến Du tiếc lời như vàng.

Giang Diễn vẫn kiên trì nhìn chằm chằm vào cậu, khoé miệng khẽ cong, cố ý hạ thấp giọng nói: “Tốt lắm, chúc em năm mới vui vẻ.”

Trình Kiến Du trả lời một câu khách sáo: “Năm mới vui vẻ.”

Đêm khuya tĩnh lặng, vang lên mấy tiếng mèo kêu, khe khẽ ngân dài giống như đang gọi bạn tình, rất giống với tâm trạng trong lòng Giang Diễn. Hắn nhìn chăm chú vào cậu, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, nói: “Có em là tôi vui vẻ.”

A Thắng đứng giữa hai người, nhìn tới nhìn lui, giống như phát hiện ra một châu lục mới. Từ bao giờ mà bầu không khí giữa bọn họ lại hài hoà như vậy nhỉ?

Giang Diễn không mong chờ Trình Kiến Du sẽ đáp lại. Hắn ngâm nga một bài dân ca tiếng Anh, trái tim trống trải của hắn giống như đang có một cây bông vải nở bung, được nhồi đầy sự ngọt ngào. Tâm trạng hắn giống như đang ngồi trên khinh khí cầu vậy, bay lên đều đều, vui không thể tả.

Kể từ khi chia tay đến nay cũng đã gần nửa năm, tối nay chính là lúc hắn vui vẻ nhất.

Đang lúc giao mùa, thời tiết giống như vẻ mặt của một đứa trẻ, thay đổi thất thường. Mới hôm trước ánh nắng còn rực rỡ, ngày hôm sau đã gió lạnh hiu hiu. Khắp đường mọi người đều mặc áo khoác xuống phố.

Trình Kiến Du ngồi ngả lưng trên chiếc ghế trong phòng làm việc. Máy điều hòa chạy ro ro, không ngừng cung cấp hơi ấm. Máy làm ẩm không khí trên bàn phun ra những làn sương trắng ẩm. Trong không khí tràn ngập mùi muối biển.

Hai bàn tay tinh tế liên tục chuyển động trên bàn phím cơ màu trắng, gõ lạch cạch. Trình Kiến Du vừa viết xong một cảnh, cau mày kiểm tra lại một lần, cảm thấy thế nào cũng không ổn.

Nam chính tỏ tình giống như đọc điếu văn, mà phản ứng của nữ chính thì giống như đang tham dự tang lễ. So với phim tình cảm thì đây càng giống như một bộ phim tuyên truyền cho đám tang.

U ám quá đi.

Cậu đã bị mắc kẹt ở cảnh này một tháng nay rồi. Cậu vắt óc suy nghĩ mãi cũng không thể tưởng tượng được hai người yêu nhau sẽ có phản ứng gì. Cậu bắt đầu hối hận vì đã nhận lời viết kịch bản cho Tây Đường rồi. Yêu đến yêu đi quả thật là một thế giới vượt xa khỏi phạm vi khả năng của cậu.

Cậu di chuyển con chuột, mở “Mây Theo Đuổi Ánh Trăng” – tác phẩm trứ danh của Nghiêm Dung ra, nghiên cứu đi nghiên cứu lại diễn biến tâm lý của nam nữ chính. Nghiêm Dung không hổ là nhà văn hạng nhất, tác phẩm đầu tay đã có thể viết về chủ đề tình yêu, một chủ đề muôn thuở, một cách tinh tế sâu sắc và cảm động như vậy.

Riêng điểm này Trình Kiện Du tự cảm thấy xấu hổ vì mình không bằng Nghiêm Dung. Cậu chống cằm thở dài não nề, rút điện thoại ra gửi cho anh ta một tin nhắn, mỹ danh là mời “đại tác gia” uống cà phê, thực tế là muốn học lỏm.

Quán cà phê ở cạnh con phố thương mại, khung cảnh và không khí rất ấm áp. Nghiêm Dung vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười. Trình Kiến Du ăn mặc đơn giản, áo khoác trắng dài đến đầu gối, không kéo khóa, chiếc quần jean ôm dáng, giày Martens ôm chặt cổ chân, sạch sẽ gọn gàng. Cô thu ngân trước quầy lễ tân nghển cổ lên nhìn cậu.

“Tiểu Du, cậu thật sự không xem xét việc đổi nghề đi làm nghệ sĩ sao? Điều kiện phần cứng của cậu thật quá phí!”

“Phần mềm không theo kịp, không làm nổi nghề đó.” Trình Kiến Du cởi chiếc áo khoác dày nặng nề ra, ngồi xuống.

Nghiêm Dung ấn chuông gọi phục vụ, chọn cà phê. Anh vẫn cười tủm tỉm: “Cậu đang gặp phải khó khăn đúng không?”

Trình Kiến Du vờ lộ vẻ ngạc nhiên: “Thầy Nghiêm đúng là thần cơ diệu toán, điều này mà anh cũng nhìn ra được.”

“Nói đi, tôi giúp cậu thông não.” Nghiêm Dung cũng coi như hiểu rõ Trình Kiến Du. Cậu không thích giao thiệp, trừ khi gặp phải vấn đề về sáng tác nếu không anh ta không nghĩ ra lý do thứ hai cậu hẹn gặp mình.

Trình Kiến Du thả lỏng vai, dựa vào lưng ghế mây, chân thành nói: “Thầy Nghiêm, tôi muốn anh chỉ bảo anh làm thế nào để viết một câu chuyện tình yêu.”

Nghiêm Dung sửng sốt, ngồi ngay ngắn ngiêm chỉnh, chậm rãi quan sát cậu. “Từ trước đến nay diễn viên được chia làm hai phái, phái trải nghiệm và phái phương pháp. Phái trải nghiệm là bản thân diễn viên dung nhập vào trong cốt truyện, trải nghiệm những vui buồn mừng giận của nhân vật; phái phương pháp là suy diễn nhân vật thông qua các kỹ thuật, từ đó biểu đạt cảm xúc thay cho nhân vật. Tôi cho rằng biên kịch cũng có phái trải nghiệm và phái phương pháp, cậu thuộc về phái nào?”

Trình Kiến Du nhíu mày, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Nghiêm Dung trả lời thay cậu: “Từ những kịch bản mà cậu viết, tôi cho rằng cậu là người theo phái trải nghiệm.”

“Sao anh thấy được?” Trình Kiến Du hỏi.

Nghiêm Dung nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt chăm chú pha chút phức tạp. “Bởi vì tôi cũng vậy. Khi đọc các kịch bản của cậu, những cảm xúc giữa những con chữ của cậu, tôi cũng từng trải qua.”

Trình Kiến Du khẽ cười, ngồi thẳng thân, hai tay đặt trên mép bàn, vẻ nghiêm túc như cậu học trò ngoan nghe thầy giảng bài.

Nghiêm Dung nói: “Ưu điểm của phái trải nghiệm là những nhân vật được viết ra càng trọn vẹn hơn, nhưng nhược điểm là nếu cậu chưa từng trải nghiệm qua cảm xúc nào đó thì cậu không thể biểu đạt nó thông qua ngôn từ. Tôi đoán, lí do cậu hỏi tôi điều này là bởi vì cậu chưa từng trải qua cảm giác đôi bên cùng thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau?”

Trình Kiến Du chỉ cười mà không nói, tay cầm bình cà phê. Ánh mắt Nghiêm Dung khó hiểu. Giống như nghĩ đến điều gì, anh ta đột nhiên đưa tay ra, chạm vào tay cậu một cách nhanh chóng. Tay của Trình Kiến Du vẫn lạnh như vậy. Cậu gần như lập tức đặt bình cà phê xuống, rút tay về.

Nghiêm Dung nhìn cậu trầm ngâm. Vẻ mặt cậu vẫn như thường, dường như ban nãy chỉ là ảo giác. Nghiêm Dung bình tĩnh rót cà phê cho cậu, thản nhiên hỏi: “Tiểu Du, cậu có bao giờ có một loại cảm giác, thích một người nhưng không muốn ở bên người ấy không?”

Vị cà phê chua xót chui vào miệng. Trình Kiến Du nhíu mi, không quá muốn trả lời câu hỏi này.

Người có kinh nghiệm phong phú như Nghiêm Dung, quen biết rất nhiều người, nên trong lòng biết rất rõ. Anh ta thở dài, tiếp tục nói: “Bởi vì nỗi sợ hãi mất đi lớn hơn hi vọng đối với tình yêu, cậu từng trải qua điều này chưa?”

Khuôn mặt tuấn tú của Trình Kiến Du nhợt nhạt, ánh mắt đen láy nhìn Nghiêm Dung không chớp mắt.

Nghiêm Dung quý trọng nhân tài, bản thân lại là một thương nhân lăn lộn trong tiền bạc, khí chất nhà văn trên người đều đã bị mùi tiền lấn át, cho nên anh ta vô cùng tôn trọng những người thanh cao, cô độc, một lòng theo đuổi nghệ thuật. Anh không muốn nhẫn tâm vạch trần vết sẹo trong lòng Trình Kiến Du, đồng thời lại rất tò mò. Anh cân nhắc kỹ rồi nói: “Tôi từng đọc một cuốn sách nói về phương diện tình cảm, có một giả thuyết rất thú vị. Tác giả cho rằng tình yêu của con người cũng sẽ có PTSD, cũng chính là rối loạn tâm lý sau chấn thương. Nếu một người bị đả kích rất nặng nề hoặc bị tổn thương sâu sắc trong tình yêu, từ đó họ sẽ né tránh những tiếp xúc ở mức độ quá thân mật.”

Trình Kiến Du mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh nói rằng: “Thầy Nghiêm, ý anh nói tôi bị PTSD trong tình yêu?”

“Loại bệnh tâm lý này được gọi với tên thông thường là mất khả năng yêu.” Nghiêm Dung chậm rãi nói.

Chẳng trách lần đầu gặp mặt Nghiêm Dung đã cảm thấy Trình Kiến Du quá lạnh. Bây giờ nghĩ lại, đó không phải lạnh, mà là nhạt. Nếu trải qua năm năm viết kịch bản thuê, chứng kiến từng tác phẩm của mình bị dán tên người khác, minh châu phủ bụi trần, cuộc đời u ám không lối thoát, bất cứ ai cũng sẽ hận đời, chán chường không chịu nổi. Thế nhưng thái độ của Trình Kiến Du lại giống như chuyện này không xảy ra đối với cậu vậy. Ánh mắt của cậu vẫn trong sáng, không có bất cứ dấu vết gì của sự đau khổ.

Trừ khi cậu đã từng trải qua những chuyện còn đau khổ hơn nhiều so với việc tiền đồ bị hủy hoại trong chốc lát.

Sự động chạm vừa rồi chỉ là một phép thử nhỏ. Kết quả giống như anh dự đoán. Loại bệnh tâm lý này có một đặc điểm rõ rệt là né tránh tiếp xúc cơ thể với người khác. Còn có, bề ngoài họ là người tình hoàn hảo, ân cần, dịu dàng, không có gì để chê trách.

Những ân ái giữa Trình Kiến Du và Giang Diễn lúc còn ở đảo Văn Nam vẫn rành rành trước mắt. Hai điểm này, Trình Kiến Du đều phù hợp.

Ngón tay trỏ của Trình Kiến Du gõ nhẹ lên ly cà phê. Cậu ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Thầy Nghiêm, cảm ơn anh đã phổ cập kiến thức, nhưng tôi không có bệnh gì hết.”

Cậu đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác trắng như tuyết trên ghế lên, bình thản nhún vai: “Tôi đi về xem vài bộ phim tình cảm, tìm chút linh cảm xem sao vậy. Khi nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp nhé.”

Nghiêm Dung muốn nói lại thôi, bóp trán thở dài.

Dừng xe ở quảng trường phố thương mại, Trình Kiến Du ngẩng đầu nhìn nóc xe một lúc, sau đó hạ cửa kính xuống. Hai tay cậu đan vào nhau, tì cằm lên mu bàn tay, lẳng lặng gối lên cửa sổ xe nhìn dòng người qua lại.

Phía cửa hông của trung tâm thương mại là một rạp chiếu phim. Một tấm áp phích khổng lồ được theo thẳng đứng từ tầng cao nhất của tòa nhà. Trong bức tranh màu lam đậm là một đôi tình nhân đồng tính đang nhảy điệu tăng gô. Ánh mắt họ giao nhau ngọt ngào, tình ý tuôn trào. Khẩu hiệu tuyên truyền là một dòng chữ nhỏ: “Cuộc đời dài lắm, xin hãy ở bên người mình yêu.”

Công ty tuyên truyền đã rất kỳ công xây dựng chiếc cổng vòm hình trái tim màu hồng ở lối vào rạp chiếu phim. Ánh đèn neon nhấp nháy, sáng rực rỡ. Những đôi tình nhân không hẹn mà cùng dừng lại trước chiếc cổng để chụp ảnh selfie. Một cô gái trẻ trung năng động buộc tóc đuôi ngựa cao nhào vào trên lưng cậu con trai. Cậu ta quay đầu lại cười. Cô gái nghịch ngợm hôn lên má cậu, độ ngọt ngào không thua gì tấm áp phích.

Trình Kiến Du không có hứng thú tiếp tục nhìn. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương chiếu hậu vài giây, nhìn vào khuôn mặt của mình. Hai bờ môi mỏng khẽ chạm vào nhau, thấp giọng nói ra ba chữ “không thể yêu”.

Khi Nghiêm Dung nói ra ba chữ này, máu trên toàn thân cậu như ngưng tụ lại, hơi lạnh bốc lên, lạnh đến mức khó hiểu. Cậu đúng là vừa ngây thơ vừa chậm hiểu mà. Vốn cho rằng mình đã bước ra khỏi hồi ức đau khổ không chịu nổi đó, nhưng không ngờ cậu vẫn dậm chân tại chỗ. Nó như một con dao đâm vào chỗ sâu nhất trong tim cậu, liên lụy đến động mạch trí mạng. Nếu rút ra cậu sẽ mất đi mạng sống, nhưng không rút ra thì nửa đời sau của cậu đã định trước sẽ cô độc.

Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc. Cậu muốn được giống như người bình thường, có một gia đình ấm áp mà mình chưa từng có, rồi sau này sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, một nhà ba người sống hạnh phúc.

Chứ không phải là mãi mãi cô độc.

Bàn tay run rẩy của cậu úp lên mắt, lông mi run run trong lòng bàn tay. Hết lần này đến lần khác cậu tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, đó chẳng qua là suy đoán của Nghiêm Dung mà thôi, chưa chắc đã là sự thật.

Trong lòng cậu khẽ vang lên một tiếng nói, nếu đã thích Ôn Nhạc Minh, tại sao cậu không thử xem? Nếu bước ra một bước, chẳng phải sẽ chứng minh được lời Nghiêm Dung nói là giả sao?

Cậu hít thở thật sâu, đôi vai căng thẳng khẽ run, rồi từ từ buông tay xuống, nắm lấy vô lăng, một chân đạp ga, dứt khoát phóng xe về phía bệnh viện.

Trong tuần làm việc, bệnh viện vắng tanh. Trình Kiến Du treo áo khoác trên tay, sải bước đi vào trong văn phòng làm việc. Căn phòng có hai gian, bên trong là phòng khám được ngăn riêng ra, treo rèm sạch sẽ. Ôn Nhạc Minh đang mặc áo blouse trắng, khoanh tay đứng trước đèn xem film, quan sát mấy tấm film CT . Ánh sáng màu trắng sữa chiếu lên tròng kính, hắt ra một đoạn trong suốt.

Nghe thấy âm thanh, anh quay đầu mỉm cười. Khi ánh mắt tiếp xúc với nhau, giống như một con tàu va mạnh vào núi băng, trái tim bình lặng của Trình Kiến Du trở nên hỗn loạn. Cậu thật sự phải làm như vậy sao?

Ôn Nhạc Minh liếc vào bên trong phòng, thấp giọng nói: “Em đến đúng lúc lắm, Giang….”

“Anh Ôn.”

Trình Kiến Du lấy hết can đảm, nghiêng đầu hôn lên môi Ôn Nhạc Minh một cách chuẩn xác. Lúc hơi thở giao nhau, đôi mắt thâm thúy sau cặp kính khẽ run lên. Sự trấn định ung dung tan thành mây khói, thay vào đó là nụ cười đến tận đáy mắt.

Mùi nước hoa quen thuộc nồng đậm hơn bao giờ hết. Môi của Ôn Nhạc Minh cũng mỏng giống như môi Giang Diễn, cũng không thích hợp để hôn. Hơi thở của Trình Kiến Du đọng thành một lớp sương trắng trên mắt kính, giống như đang thi triển phép thuật.

Ôn Nhạc Minh đưa tay sờ lên gò má cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Trong phút chốc, Trình Kiến Du cảm thấy mê mang.

Mấy giây sau, bên tai vang lên tiếng loảng xoảng của kim loại rơi xuống đất. Khóe mắt cậu liếc thấy một người y tá đi từ gian trong ra, làm rơi chiếc khay trong tay xuống đất vì kinh ngạc, sợi chỉ tháo ra có màu nâu đậm của máu.

Giang Diễn đang chống nạng đứng sau lưng người y tá, dáng người cao ngất rót lên trên đất một chiếc bóng mơ hồ thật dài.

Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở.

Hết chương thứ năm mươi tám

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x