Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi chín

Bầu không khí giống như một sợi dây da bị siết chặt, một khi nới lỏng, nó sẽ bắn ngược khiến cả hai bên đều bị thương.

Ý cười trong mắt Ôn Nhạc Minh nồng đậm đến mức không thể tan ra. Anh uyển chuyển thu tay lại, nhìn Trình Kiến Du nói nửa đùa nửa thật, nhưng thực chất là nói cho Giang Diễn nghe: “Hôm nay sao lại chủ động như vậy? Xem ra anh phải mời em ăn cơm rồi, nếu không chẳng phải sẽ phụ lòng em sao?”

Trình Kiến Du ngẩn ra, biểu cảm giằng xé chỉ trong nháy mắt rồi biến mất, khôi phục lại sự trấn định như mọi khi, khe khẽ đáp: “Vâng.”

Ôn Nhạc Minh cởi chiếc áo blue trắng ra, treo lên trên móc. Anh mặc một chiếc áo len có chất liệu tinh xảo, lộ ra cổ áo sơ mi được là phẳng phiu, không chút cẩu thả, trông rất văn nhã trí thức. So với bác sĩ thì anh càng giống một học giả trong trường đại học hơn.

Vẻ mặt Giang Diễn rất đáng sợ, giống như dã thú đang phát giận. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. 

“Đi thôi.” Ôn Nhạc Minh vỗ vai Trình Kiến Du. Cậu rũ mắt xuống, im lặng đi theo anh ra ngoài.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng làm việc khép lại. Cổ Giang Diễn cứng đờ, ánh mắt hắn ghim chặt trên cánh cửa. Người y tá định thần lại, nhìn hắn e dè. Gân xanh nổi trên thái dương hắn, vết sẹo màu hồng nhạt vốn dữ tợn trở nên vặn vẹo, giống như một con sâu róm. Cô không dám thở mạnh, rón rén ngồi xuống nhặt khay lên. 

Mấy phút sau, Giang Diễn ngả lưng ra ghế, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đầu hắn đau dữ dội, giống như bị tạt axit sunfuric vậy, thứ dung dịch dễ dàng hoà tan tim hắn, làm cho máu thịt lẫn lộn, đau đến tột cùng.

Mấy giây vừa nãy hắn như mất hết cảm giác. Hắn cảm thấy mình sắp phát điên. Tại sao Trình Kiến Du cho hắn lên thiên đường, rồi lại đẩy hắn xuống địa ngục như vậy? Mẹ kiếp, rốt cuộc là tại sao?

Hắn duỗi đôi chân thẳng tắp khoẻ khoắn của mình ra, nhìn bóng đèn màu sáng trắng trên trần nhà đang tản ra từng quầng sáng. Yết hầu nhọn mơ hồ chuyển động. Một tay hắn che mắt. Giống như một con chó hoang bị chủ vứt bỏ, suy sụp, yếu đuối, không còn chút tinh thần. Những giọt nước mắt nóng ấm rỉ ra qua kẽ ngón tay, hắn vội vàng lấy mu bàn tay lau đi, cố gắng mở to mắt ra để kìm lại.

Đã là đàn ông thì không được dễ dàng rơi lệ. Từ khi Giang Diễn có ký ức đến nay, hắn chưa bao giờ rơi nước mắt. Ngay cả khi ở Ethiopia, vào thời khắc bom nổ kinh hoàng ấy, hắn đẩy vội Ôn Nhạc Minh ra sau bức tường. Những mảnh vụn sắc bén hơn dao bắn tán loạn, găm vào xương đùi, bay xẹt qua thái dương hắn. Bác sĩ phụ trách phẫu thuật nói với hắn rằng nếu vết thương sâu hơn 1-2cm nữa thôi thì thần tiên cũng không còn cách nào cứu chữa. Đối mặt với cái chết, hắn cũng không sợ hãi.

Vậy nên hắn không hiểu tại sao nước mắt lại tuôn ra như nước lũ vậy, không thể kìm lại được, càng nhịn càng mãnh liệt. Thần kinh hắn căng thẳng xao động, nước mắt rơi lã chã giống như một đứa trẻ.

Giang Diễn hít sâu một hơi ,cố gắng kiềm nén nước mắt. Hắn bất chợt giơ tay lên, tát bản thân một cái thật mạnh, âm thanh lanh lảnh vang vọng trong không khí.

Nước mắt cuối cùng cũng ngừng chảy.

Hắn duỗi tay ra rút mấy tờ khăn giấy, lau mặt một cách thô bạo.Rồi hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh bồn nước, vặn nước lạnh vỗ lên mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn gã đàn ông hốc mắt đỏ hoe trong gương.

Mẹ kiếp, thật kém cỏi mà, khóc lóc thì có tác dụng khỉ gì?

Là đàn ông thì hãy đứng dậy chiến đấu.

Hai người đi ra bãi đỗ xe của bệnh viện. Chiếc Spyker màu trắng với nội thất đơn giản, tất cả cùng một hệ màu với chất liệu nền là da thật, vừa khiêm tốn lại vừa đẹp đẽ sang trọng, thể hiện được gu thưởng thức của chủ xe.

Ôn Nhạc Minh lựa chọn một nhà hàng món Pháp trên con phố thương mại, nghe đồn rất ngon. Ngồi ở ghế sau rộng rãi, Trình Kiến Du nghiêng đầu nhìn ra luống hoa trơ trụi ngoài cửa sổ, tâm trạng rối bời. Cậu không muốn ăn, nên ăn gì cũng không quan trọng.

“Kiến Du.” Ôn Nhạc Minh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nghiêng của Trình Kiến Du, đưa tay ra xoa xoa mái tóc mềm mại xoã tung của cậu.

Trình Kiến Du quay đầu lại, mím môi cười: “Anh Ôn.”

Ôn Nhạc Minh nhìn vào mắt cậu, hỏi: “Hối hận rồi?”

“Không.” Đầu óc Trình Kiến Du bây giờ đang tê dại, cảm xúc trào dâng lan tràn trong cơ thể. Cậu cảm thấy mình quá lỗ mãng. Nếu cậu không có khả năng yêu, vậy thì chẳng phải sẽ làm tổn thương Ôn Nhạc Minh sao?

Ôn Nhạc Minh thấp giọng cười khẽ, cố ý chọc cậu: “Cảm giác ban nãy thế nào? Lúc đó trong lòng em nghĩ gì?”

Trình Kiến Du gãi gãi lông mày, suy nghĩ xem nên nói gì cho thích hợp. Vị trợ lý kiêm tài xế người Đức của Ôn Nhạc Minh ngồi vào ghế lái xe, quay đầu lại hỏi: “Chúng ta đi nhà hàng nào?”

Tiếng Trung của anh ta rất chuẩn, xem ra đã luyện tập rất nhiều. Trình Kiến Du đang suy nghĩ, bỗng thấy người tài xế kêu lên mừng rỡ: “Mr. Giang!”

Trình Kiến Du nhìn ra cửa kính xe. Giang Diễn cho cả hai tay vào túi áo hoodie, sải bước đi tới. Hắn dừng lại trước xe, cúi xuống liếc về phía hàng ghế sau, khoé miệng hơi nhếch. Rồi hắn dùng một tay mở cửa xe, nghênh ngang ngồi vào.

“Cậu, không ngại cháu ăn ké bữa cơm chứ?” Giọng Giang Diễn có chút ấm ách khó hiểu. Hắn nghiêng đầu, lướt qua Trình Kiến Du nhìn Ôn Nhạc Minh.

Ôn Nhạc Minh liếc hắn cười như không cười: “Không ngại.”

Trình Kiến Du nhíu mày. Cậu ngồi giữa hai bọn họ. Một bên cánh tay kề sát tay Ôn Nhạc Minh. Giang Diễn vừa ngồi xuống liền dạng đôi chân ra một cách càn rỡ, bắp đùi nóng bỏng và rắn chắc dán chặt vào chân cậu. Cậu dường như có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc của hắn, có chút kỳ quái khó tả.

Cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Ba người đàn ông chen chúc ở hàng ghế sau, ghế phụ bên cạnh lái xe thì bỏ trống. Người lái xe nhìn qua gương xe, tò mò quan sát bọn họ. “Anh Ôn…”

“Đi ăn món Pháp đi.” Ôn Nhạc Minh nói, rồi chuyển mắt về Trình Kiến Du, cười bảo: “Miền Tây Nam nước Pháp rất chuộng món vịt, đặc biệt là vịt quay. Em có muốn nếm thử không?”

Trình Kiến Du hỏi, muốn giảm bớt cảm giác khó chịu: “So với vịt quay Bắc Kinh thì thế nào ạ?”

“Không bằng được”, Ôn Nhạc Minh vừa thắt đai an toàn vừa nói, “Giống với Trung Quốc ở chỗ, vùng Bourgogne cũng biết dùng thịt thỏ làm thức ăn, nhưng khẩu vị vẫn không thể bì được với món ăn Trung Quốc.”

Trình Kiến Du khẽ mỉm cười: “Em không am hiểu lắm về món ăn nước Pháp, trước kia cứ nghĩ chỉ có ốc sên và gan ngỗng là phổ biến.”

Hai người một hỏi một đáp, có đi có lại, Trình Kiến Du dần dần cảm thấy thư giãn hơn. Cậu thả lỏng cơ thể, ngả lưng ra ghế. Giang Diễn cũng ngả ra sau theo cậu, dáng ngồi bá đạo. Cánh tay hắn duỗi ra, tuỳ tiện khoác lên lưng ghế. Bởi vì rất tuỳ ý nên tay hắn rũ xuống một cách tự nhiên, ngón tay chạm vào lớp da trắng nõn mềm mại sau gáy Trình Kiến Du.

Hắn giống như không phát hiện ra vậy, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trước, hỏi lái xe: “David, đài đang phát bài gì vậy?”

“Wake up call.” David trả lời.

Làn da nhạy cảm phía sau gáy căng thẳng. Trình Kiến Du cảm nhận được hơi ấm từ bụng ngón tay của Giang Diễn, từ từ ma sát. Móng tay gọn gàng sạch sẽ cào qua, dâng lên cảm giác tê ngứa. Cậu lạnh mặt xuống, lườm hắn một cái. Hắn vẫn không nhúc nhích, dường như đang chìm đắm trong âm nhạc.

Trình Kiến Du đang định ngồi thẳng dậy, Giang Diễn bèn xoạc gối sang, dùng sức ngăn cậu lại, không cho cậu nhúc nhích.

Trình Kiến Du híp mắt lại, nghiêng đầu sang. Giang Diễn cũng quay sang nhìn cậu. Đôi mắt sắc bén đen như hắc diệu thạch giống như muốn đâm xuyên cậu vậy. Lúc này Trình Kiến Du mới chú ý đến khoé mắt hắn đỏ ngầu, nổi lên vài tia máu nhỏ li ti đáng sợ. Nửa bên mặt hắn sưng đỏ. Toàn thân hắn toát ra vẻ chán chường, trông cũng thật đáng thương.

Đây là Giang Diễn sao? Trình Kiến Du chưa bao giờ thấy bộ dạng hắn thê thảm như vậy. Giang Diễn trong trí nhớ của cậu điên cuồng, xấu xa, khó ưa, bạc tình, khiến người khác tức nghiến răng nghiến lợi. Có bao giờ Giang Diễn lại thảm hại như bây giờ, giống như một chú chó đi lạc, lăn lộn trong vũng bùn, kêu ăng ẳng, gắng gượng kiên cường.. 

Trình Kiến Du sắp không nhận ra hắn nữa rồi.

Nhà hàng ở cách bệnh viện không xa. Nhân viên phục vụ nhìn thấy ba người bọn họ thì mắt sáng lên, ánh mắt hưng phấn đảo qua đảo lại trên khuôn mặt Giang Diễn. Bọn họ được dẫn thẳng đến một gian phòng bao ở gần cửa sổ. Ba người lần lượt ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn.

Ôn Nhạc Minh một tay cầm chiếc máy tính bảng để chọn món, vừa vuốt vừa lưu loát chọn một loạt món ăn, thuận miệng nói: “Kiến Du, trong gia vị món này có mù tạt, anh nhớ em không ăn được quá cay, em không phiền chứ?”

“Không sao.”

“Tốt lắm. Vậy thì lại thêm một món súp hàu kem…”

“Không được đâu.” Giang Diễn cong ngón tay gõ lên bàn, ngắt lời anh, bình tĩnh nói: “Em ấy bị dị ứng với hải sản.”

Ôn Nhạc Minh ngẩng đầu hỏi Trình Kiến Du: “Em bị dị ứng hải sản hả?”

Trình Kiến Du thành thật gật đầu, thở dài nói: “Vâng, mấy năm trước mới phát hiện.”

“Hai người xa nhau quá lâu, có rất nhiều chuyện về em ấy mà cậu không biết đâu.” Giang Diễn nói thản nhiên.

Ôn Nhạc Minh liếc hắn một cái đầy thâm ý, đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ và chuyển tầm mắt sang Trình Kiến Du, nói với giọng đầy tiếc nuối: “Tiếc quá, trước kia không mang em đi ăn hải sản, nếu không em đã nhớ rõ dị nguyên* rồi.”

*Dị nguyên (allergen): chất gây dị ứng.

Giang Diễn khoanh tay, cằm thu lại, dùng chất giọng trầm thấp chậm rãi nói: “Không sao, cháu dẫn em ấy đi ăn rồi.”

Hắn không có mặt mũi nói mình nhớ rõ dị nguyên của Trình Kiến Du, nếu không đã có thể khiến Ôn Nhạc Minh khó chịu hơn một chút.

Ôn Nhạc Minh và Giang Diễn nhìn nhau mấy giây. Anh đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Giang Diễn, hơn nữa hai người đều là đàn ông, nên đều hiểu rõ suy nghĩ trong đầu đối phương.

Trình Kiến Du liếc mắt nhìn hai người bọn họ, đánh hơi được mùi vị khác thường, bình tĩnh nhìn chiếc bát trà đầy màu sắc trước mặt.

Cũng may tốc độ dọn món ăn lên cũng rất nhanh. Những món ngon được trang trí đẹp mắt đã phá vỡ bầu không khí lúng túng lúc này. Trứng cá muối và cocktail, kết hợp với bánh mỳ tươi làm món khai vị đơn giản.

“Kiến Du.”

Ôn Nhạc Minh nhìn chăm chú vào cậu mấy giây, bóp bóp khuôn mặt gầy gò của cậu, nói nghiêm túc: “Em gầy quá, tăng thêm mấy cân nữa sẽ khoẻ mạnh hơn.”

Trình Kiến Du cũng muốn lắm chứ, nhưng công việc của cậu quá bận rộn, ăn uống không điều độ, muốn tăng cân cũng khó. Đang định tự giễu thì một một bàn tay sạch sẽ thon dài đưa một đĩa thức ăn tinh xảo vào tầm mắt cậu, trên đĩa là bánh mì trắng phủ trứng cá muối. Giang Diễn thản nhiên nói: “Đúng là rất gầy, nên ăn nhiều một chút.”

Có lẽ bởi giọng nói của hắn có chút trầm thấp, nên mặc dù lời nói ra rất bình thường, nhưng lại có chút ái muội.

Trình Kiến Du đứng dậy, mặt không đổi sắc, tuỳ tiện kiếm cớ đi ra ngoài hít thở không khí: “Em đi vào phòng vệ sinh một lát, hai người ăn trước nhé.”

Nói xong đi thẳng một mạch ra ngoài, không ngoái đầu lại.

Giang Diễn nghiêng đầu im lặng nhìn bóng dáng cậu biến mất, sau đó quay mặt lại. Ôn Nhạc Minh ung dung cầm chiếc khăn vuông lau khoé miệng, ý cười trong mắt vẫn không đổi. Hai cậu cháu lại một lần nữa đối diện với nhau.

Giang Diễn duỗi đôi chân dài ra, lơ đãng gõ lên chiếc chén. Tình cảm cậu cháu giữa hắn và Ôn Nhạc Minh vẫn rất tốt. Từ nhỏ hắn đã luôn kính trọng người cậu có kiến thức uyên bác này, mặc dù Ôn Nhạc Minh chỉ lớn hơn hắn mười tuổi. Lúc còn nhỏ hắn và Giang Sam luôn thích chạy lẽo đẽo theo sau Ôn Nhạc Minh. Anh rất chu đáo tỉ mỉ, mặc dù chưa phải người lớn nhưng cũng đã học được cách chăm sóc hậu bối rồi.

Cho dù là ở nhà họ Ôn hay nhà họ Giang, Ôn Nhạc Minh đều rất đặc biệt. Anh không giống những đứa con nhà giàu ăn không ngồi rồi khác, mà giống như một người quân tử đứng đắn chính trực, ung dung nho nhã, một lòng kiên trì học y để giúp ích cho những người bình thường. Người như vậy đi đến đâu cũng sẽ được hoan nghênh, đường đời luôn luôn trôi chảy. Cho đến khi gặp phải sự cố bất ngờ ngoài ý muốn lần ấy…

Trong mắt Giang Diễn, Ôn Nhạc Minh vẫn là niềm tự hào của dòng họ. Hắn đồng cảm sâu sắc với những gì Ôn Nhạc Minh gặp phải. Giữa bọn họ không tồn tại quan hệ cạnh tranh, Ôn Nhạc Minh muốn gì hắn đều có thể nhường cho.

Nhưng Trình Kiến Du thì không.

Ôn Nhạc Minh một tay đỡ lấy gọng kính, bình thản nói: “Giang Diễn, cháu cảm thấy bọn cháu còn có cơ hội tái hợp sao?”

Giang Diễn lật một chiếc chén đang úp lên, rót một chén trà hoa nóng hổi. “Nếu hai người có thể ở bên nhau thì đã sớm ở bên nhau rồi. Mối tình đầu là để làm kỷ niệm mà thôi, hơn nữa hai người cũng chưa từng ở bên nhau đúng không?”

Ôn Nhạc Minh lắc đầu cười, chậm rãi nói: “Nếu hôm nay cháu không đi theo đến đây, thì bọn cậu đã ở bên nhau rồi.”

“Cậu, cậu từng dạy cháu rằng, đừng nên nói lời quá chắc chắn”, Giang Diễn bưng trà đưa cho anh, thấp giọng nói, “Em ấy vẫn chưa phải người của cậu.”

Hết chương thứ năm mươi chín

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x