Tieudaothuquan

Chương thứ sáu mươi

Ôn Nhạc Minh hơi sững người, điều chỉnh lại tư thế ngồi, khuỷu tay chống lên mép bàn, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn Giang Diễn với ánh mắt nghiên cứu, “Lời cháu nói cũng thích hợp với cháu lắm đấy. Em ấy không phải của cháu, nếu như hai người phù hợp, cũng không tới mức như ngày hôm nay.”

“Cháu và cậu không giống nhau.” Giang Diễn ngả người về phía sau, thờ ơ nói: “Cháu còn trẻ, năm năm không theo đuổi được thì mười năm, cháu còn cả đống thời gian.”

Năm năm mười năm chẳng thành vấn đề, hắn trẻ trung nhiều tiền, có thể trả giá bằng thời gian và tiền bạc.

Ý cười quen thuộc của Ôn Nhạc Minh biến mất, một tay nới lỏng cổ áo sơ mi, “Giang Diễn, tính cách của hai đứa khác nhau quá lớn, sẽ phải có một người chịu thiệt thòi mới trọn vẹn được.”

Giang Diễn ôm cánh tay, nhìn thẳng vào anh, “Con người đều có thể thay đổi, cháu sẽ thay đổi tốt hơn, cháu cũng sẽ khiến cho Trình Kiến Du quay đầu lại.”

“Dưa hái xanh không ngọt.” Ôn Nhạc Minh ung dung nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Giang Diễn phì cười, “Thật kéo, cháu không thích ăn ngọt.”

Vừa dứt lời, cánh cửa căn phòng mở ra, Trình Kiến Du bước vào, lạnh lùng ngồi lại vị trí của mình. Cậu rút mấy tờ khăn giấy ra, lau qua ngón tay dính nước rồi chậm rãi nhai thức ăn.

Không khí trên bàn ăn đột nhiên ngưng đọng lại, Giang Diễn đối diện với ánh mắt sâu xa của Ôn Nhạc Minh, giữa hai ánh mắt như có một sợi dây thừng chậm rãi siết chặt, ganh đua với nhau, một lúc lâu không ai nói gì.

Trình Kiến Du cảm nhận được bất thường. Bắt đầu từ khi Giang Diễn lên xe, tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều khiến cậu không thoải mái. Cậu cố gắng hết sức để lờ đi sự không thoải mái này, duy trì biểu cảm bình tĩnh, bàn tay khớp xương rõ ràng nắm chặt chiếc nĩa bạc với tư thế đẹp mắt, bình thản ung dung hưởng thụ đồ ăn ngon.

Ôn Nhạc Minh cúi đầu cười cười, nâng ly cocktail lên, phá vỡ sự yên lặng, “Giang Diễn, đã lâu rồi chúng ta chưa uống với nhau một ly. Cụng ly nào, cảm ơn chuyện cháu đã làm ở Ethiopia.”

“Cậu không cần khách sáo, giúp cậu là chuyện đương nhiên.” Giang Diễn cụng ly, ánh mắt liếc qua Trình Kiến Du đang cúi đầu im lặng không nói gì.

Ôn Nhạc Minh nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu cũng nhìn Trình Kiến Du, “Lần này may mà có Tiểu Diễn đón nhóm đồng bào Hoa kiều ở đó về nước. Bọn họ vô cùng biết ơn, nên đã tặng một bức cờ khen thưởng cho Tiểu Diễn.”

Trình Kiến Du ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt hai người. Ánh mắt Giang Diễn nóng rực, ánh mắt Ôn Nhạc Minh như gió xuân hóa thành sương. Cậu lại cúi đầu xuống, khẽ “vâng” một tiếng.

Bàn tay đặt trên mép bàn của Giang Diễn siết chặt lại, ánh mắt chuyển về phía Ôn Nhạc Minh, cười như không cười: “Chuyện tiện tay thôi ấy mà, đâu cần phải nhắc tới. So với việc cậu không ngại vất vả, bằng lòng cống hiến, phục vụ đám người yếu thế này năm năm trời, việc cháu làm có là gì.”

“Làm việc thiện không phân lớn nhỏ, có làm là có thiện. Tiểu Diễn, cháu đã trưởng thành rồi.” Ôn Nhạc Minh khẽ cười nói.

Mí mắt Ôn Nhạc Minh hơi rũ xuống, dáng vẻ vô hại, “Khiêm tốn chính là phẩm chất đạo đức cao nhất, cháu đã học được nó rồi.”

Hai người ban nãy còn khẩu chiến, đối chọi gay gắt với nhau giờ lại hài hòa thế này, còn đột ngột khen ngợi đối phương, Trình Kiến Du nghe giống như lọt vào trong sương mù, chẳng hiểu ra sao.

Điều khó hiểu chính là, đàn ông cạnh tranh ở khắp mọi nơi. Ôn Nhạc Minh khoan dung độ lượng, không so đo với Giang Diễn cục cằn, thậm chí còn nói giúp cho hắn trước mặt Trình Kiến Du, thể hiện phong độ của người quân tử. Giang Diễn không cam lòng chịu yếu thế, giả vờ ra dáng khiêm tốn cung kính, không thể để Ôn Nhạc Minh chiếm hết nổi bật được.

Sắc trời bên ngoài mờ tối, ngọn đèn lờ mờ, ăn xong bữa cơm không biết có vị gì xong, Trình Kiến Du về tới nhà đã là mười giờ tối. Tiết trời Thượng Hải mới vào đông ẩm ướt và lạnh lẽo. Cậu bật điều hòa lên, xả nước vào bồn tắm lớn, chậm rãi bước vào trong. Cậu ngơ ngẩn nhìn hơi nước dâng lên trần nhà biến thành từng bọt nước nhỏ.

Cậu chợt cảm thấy có lẽ Nghiêm Dung nói đúng, có lẽ cậu là một người không thể yêu, không thể cảm nhận được vui vẻ và hạnh phúc mà tình yêu mang lại. Người bình thường cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui trong một đoạn tình cảm, nhưng cậu lại giống như một viên đá bị ném xuống đầm lầy sâu, không hề gợn lên chút bọt sóng.

Cho dù là ở bên Giang Diễn, ngay cả cảm giác đau đớn cậu còn không cảm nhận được. Khi Giang Diễn làm những chuyện quá đáng, cậu sẽ có chút không cam lòng, cảm giác tức giận giống như bị chú cún mình nuôi cắn một cái.

Trái tim của cậu, giống như một một tổ ong khô cạn yếu dần, Giang Diễn và Ôn Nhạc Minh đều vọng tưởng lấy mật ở bên trong, nhưng có lẽ chỉ có thể lấy được một cái xác côn trùng khiến người ta ghê tởm.

Trình Kiến Du vốc một vốc nước, hất lên trên mặt, bàn tay gạt tóc mái rủ trên trán lên, để lộ cái trán trơn bóng đầy đặn, sau đó cậu cười ha ha, thầm nói: “Trình Kiến Du, mày đang cảm thấy bi thương sao, nhìn bóng than thân cái gì chứ, có ý nghĩa gì ư?”

Quả thực là chẳng có ý nghĩa gì, nếu như phải dùng tên sách để hình dung cuộc sống thì cuộc sống của cậu nên gọi là “Thế Giới Bi Thảm”. Cậu chưa từng nhìn thấy bố mẹ mình, nghe bà nội nói bố cậu là một người chỉ được cái mã bên ngoài, nợ một khoản tiền nặng lãi lớn, không trả nổi còn bị bọn đòi nợ tìm tới cửa vừa đánh vừa đập phá, ép ông nội cậu phải tức chết.

Kết hôn với phụ nữ rồi còn không biết an phận, vẫn tiếp tục cá cược ở bên ngoài, còn chọc phải một tay anh chị. Người ta nói muốn một cái chân của bố cậu, khiến cho ông ta sợ hãi phải bỏ cả người vợ đã lớn bụng, chạy trốn suốt cả đêm, từ đó về sau giống như bốc hơi trên thế gian này. Bà nội Trình Kiến Du nói có lẽ ông ta chết rồi, đáng tiếc là không chết ở nhà, nếu không có thể lấy tro cốt làm phân bón.

Trình Kiến Du rất muốn gặp người phụ nữ sinh ra cậu, hỏi bà ấy rằng tại sao sinh ra cậu rồi lại không cần cậu nữa.

Thứ có được chỉ là tạm thời, thứ mất đi mới chính là trạng thái bình thường trong cuộc sống của cậu.

Điện thoại trên cái giá ở bên cạnh nhấp nháy, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng bóng đêm. Trình Kiến Du sờ soạng lấy điện thoại, mở màn hình lên.

Tin nhắn tới từ Ôn Nhạc Minh: “Ngủ ngon nhé bạn nhỏ.”

Chuyện phía cảnh sát chính thức thông báo Vương Chân phải ngồi tù đã trở thành vựa dưa cuối năm. Vốn tưởng rằng là phim thần tượng, không ngờ rằng sau này lại trở thành con đường thăng trầm của giới giải trí, bây giờ lại biến thành pháp trị online. Có đánh chết Vương Chân cũng không ngờ rằng năm nay cậu ta lại nổi đến thế, thật sự còn nổi qua cả Lâm Chiếu. Trang nhất của các trang mạng lớn đều là hình ảnh Vương Chân mặc áo màu cam, giơ tấm bảng, đứng trước bảng đo chiều cao tội phạm.

Rất có thể diện.

Tường đổ cùng nhau xô, trống rách vạn người gõ, đạo lý này từ xưa tới nay vẫn không đổi. Các tài khoản PR nhanh chóng đào sâu gốc rễ Vương Chân, không xem thì không biết, xem xong thì giật nảy mình. Người này quả thực là một củ khoai tây khổng lồ, càng đào mới phát hiện càng lớn, sâu không thấy đáy. Vương Chân không chỉ là ngôi sao nổi lên nhờ phạm pháp, sau khi kết thúc hợp đồng với Tây Đường, thoáng cái đã trở thành nghệ sĩ kí hợp đồng với Ánh Cẩm Media.

Ánh Cẩm Media là một công ty nhỏ, nghệ nhân của nhà này mọi người nghe mãi cũng quen tai rồi, chính là độc dược phòng vé vào kỳ nghỉ vàng Quốc khánh – Chu Giác Thanh. Ánh Cẩm Media mạo hiểm đầu sỏ đắc tội Tây Đường, thu nhận Vương Chân về nhà mình, rốt cuộc là xuất phát từ ý đồ gì đây?

Đông đảo quần chúng thực sự rất tò mò, các tài khoản PR quyết định đào sâu xuống chút nữa, để xem rốt cuộc củ khoai tây này lớn tới cỡ nào.

Gần tới Tết âm lịch, Trình Kiến Du đã cho An An và Trần Khai nghỉ lễ sớm, mua một chút đồ bổ cho người già rồi đặt vé máy bay về nhà đón tết cùng bà nội.

Quê của cậu là một thị trấn nhỏ nằm ở Ngô Việt, cũng coi như là nửa thành phố du lịch. Mấy năm nay điều kiện kinh tế phát triển nhanh chóng, túi tiền của mọi người bắt đầu trở nên rủng rỉnh. Sau khi bà nội của cậu về hưu thì mở một quán lá trà, cuộc sống đơn giản nhưng đầy đủ.

Biết được Trình Kiến Du sẽ về nhà ăn tết, Ôn Nhạc Minh cười tủm tỉm đưa ra yêu cầu tiễn cậu. Từ sau bữa ăn cổ quái kia, bọn họ thường liên lạc WeChat với nhau hơn. Khi rảnh rỗi thì lại nói về phim điện ảnh và sách, mỗi ngày đều chúc nhau ngủ ngon. Ôn Nhạc Minh cũng không cố ý nhắc nhở thúc giục, nhưng trong lòng Trình Kiến Du luôn có một vướng mắc.

Ở bên ngoài sân bay mọi người đều ăn vận như con gấu nhỏ xù lông. Trình Kiến Du bỏ hai tay trong túi áo lông, nhìn Ôn Nhạc Minh bước xuống dưới xe. Anh mặc một bộ đồ Âu màu lam với chất vải tinh xảo, khoác một chiếc áo dạ dài màu đen được là cẩn thận, tùy ý quàng một chiếc khăn kẻ ô. Vóc dáng cao gầy, khí chất tuyệt vời, đứng giữa biển người đi lại, anh giống như người mẫu đang chụp ảnh cho trang bìa tạp chí thời trang.

Khiến người ta không thể không chú ý tới anh.

Trình Kiến Du kéo vali hành lí, bước nhanh qua, nhìn anh từ trên xuống dưới. Cậu vừa gật đầu vừa cười nói: “Hôm nay anh Ôn đẹp trai quá mức.”

Khóe môi Ôn Nhạc Minh hơi cong lên, “Miệng ngọt thật, bạn nhỏ ăn kẹo đấy hả?”

Trình Kiến Du kéo vali qua, ngồi xuống, trêu chọc anh: “Không ăn kẹo thì không thể khen anh sao?”

“Đương nhiên là có thể.” Ôn Nhạc Minh rũ mi nhìn Trình Kiến Du, ánh mắt lướt qua đầu tai bị gió thổi đỏ ửng lên của cậu, làn da vốn trắng giờ thêm một chấm hồng, giống như con thỏ, “Có lạnh không?”

Ôn Nhạc Minh không đợi Trình Kiến Du trả lời, hai tay nhanh nhẹn tháo khăn quàng xuống, vòng lên trên cổ cậu, chậm rãi thắt một nút xinh đẹp. Ngón tay ấm áp như có như không chạm vào gò má Trình Kiến Du, mùi hương quen thuộc vây lấy hô hấp của cậu, khiến cậu không kịp trở tay.

“Cảm ơn.” Trình Kiến Du ngẩng đầu khẽ nói.

Ôn Nhạc Minh thưởng thức tác phẩm của mình, “Em muốn quà năm mới thế nào? Đợi em về vừa vặn tặng em luôn.”

Khăn quàng cổ còn vương nhiệt độ cơ thể, dịu dàng vỗ về làn da. Trình Kiến Du ho mấy tiếng, cúi đầu lẳng lặng nới lỏng khăn quàng cổ, “Cái gì cũng được.”

Ôn Nhạc Minh nhìn cậu, tuyết nhỏ như hạt muối bay trong không khí, khiến cho góc nghiêng của Trình Kiến Du càng đẹp hơn, đường cong khuôn mặt rõ ràng sạch sẽ, còn tinh khiết hơn cả tuyết. Dung mạo cậu không phải thuộc dạng kinh diễm, nhưng nếu như nhìn kỹ lại giống như một chai rượu vang quý giá được cất giấu, càng nếm sẽ càng cảm thấy tuyệt không thể tả.

Đáy lòng Ôn Nhạc Minh khẽ thở dài, vươn tay xoa xoa mái tóc xõa tung của Trình Kiến Du, khiến những bông tuyết trên mái tóc cậu rơi xuống, “Kiến Du, có một chuyện anh đã lừa em.”

Nghĩ trước nghĩ sau cuối cùng anh cũng quyết định nói cho Trình Kiến Du, lời nói dối thiện ý cũng là nói dối, chân thành và thẳng thắn là điều kiện tiên quyết để qua lại với nhau.

Tuy rằng không có lợi cho anh, nhưng chuyện cạnh tranh này nếu như thông tin không công bằng thì sẽ không còn ý nghĩa tồn tại.

Trình Kiến Du nghiêng đầu qua, khẽ cười hỏi: “Chuyện gì ạ?”

Ôn Nhạc Minh im lặng một lát, sau đó bình tĩnh nói: “Ở Ethiopia, Giang Diễn cứu anh nên mới bị thương nặng. Vết thương ở trán và cái chân bị gãy kia đều là do anh cả. Sở dĩ giấu em là vì Giang Diễn hết lần này tới khác yêu cầu làm thế.”

Bom nổ tạo thành vô số vết thương nhỏ, khi Giang Diễn bước vào phòng phẫu thuật ở bên đó, quần áo hắn đã không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu. Hắn nắm chặt lấy tay áo Ôn Nhạc Minh, đau tới mức há miệng thở dốc, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng chống đỡ bảo anh không thể nói cho Trình Kiến Du. Bởi vì trong lòng Ôn Nhạc Minh biết rõ, Giang Diễn không muốn Trình Kiến Du lại giẫm lên vết xe đổ, gánh trên lưng sự dày vò bởi áy náy.

Có lẽ, còn có cả một chút kiêu ngạo và tự phụ, Giang Diễn muốn có được tình yêu thật lòng của Trình Kiến Du chứ không phải là áy náy và thương hại.

Hết chương thứ sáu mươi

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x