Tieudaothuquan

Chương thứ sáu mươi ba

Trình Kiến Du ở nhà thảnh thơi qua mấy ngày nghỉ. Tự mình làm chủ, có chỗ tốt là đi về tự do. Từ khi bước vào nghề đến nay, đã rất lâu cậu không có thời gian nhàn rỗi. Ngày cậu về Thượng Hải, bà nội dậy từ sớm, làm một hộp bánh cô tẩu* đặc sản của quê hương, xốp giòn ngon miệng, dặn dò cậu mang về cho các đồng nghiệp nếm thử.

*Bánh cô tẩu (cô tẩu = em chồng chị dâu) là một loại bánh đặc sản của Ô Trấn, Đồng Hương, Chiết Giang. Bánh có hình giống quân cờ nhưng to hơn, thành phần chủ yếu là bột mì, đường, vừng (mè), mỡ lợn. Tên xuất phát từ một câu chuyện về nguồn gốc của bánh.

Máy bay vừa hạ cánh, Trình Kiến Du bật điện thoại di động lên, đang định gửi tin nhắn cho Trần Khai và An An thì một loạt tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ bắn ra. Là Ngụy Long, trợ lý của Lương Khâu. “Cú mèo vào nhà, khẳng định có chuyện”. Trình Kiến Du kéo hành lý về nhà, tắm rửa và thay một bộ quần áo sạch sẽ, lái xe đến địa điểm gặp mặt đã hẹn trước với Ngụy Long.

Đầu năm mới, hoạt động kinh doanh của các khách sạn nhộn nhịp vô cùng, đại sảnh chật kín khách. Trình Kiến Du vén bức rèm của phòng bao riêng lên. Lương Khâu đang ngồi đối diện với Nguỵ Long. Trên bàn có một ấm trà hoa nhài nóng hổi, mùi hoa thơm ngát, thấm đượm lòng người.

“Đạo diễn Lương, anh Nguỵ.” Trình Kiến Du ngồi xuống. Tối qua cậu ngồi xem đêm hội kinh kịch với bà nội, mãi đến rạng sáng mới ngủ, nên hôm nay không còn sức lực. Cậu bóp mạnh các ngón tay cho thêm tỉnh táo.

Lương Khâu rót một chén trà, nhìn cậu cười nói: “Hôm nay tìm cậu là có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?”

Trình Kiến Du bưng chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói: “Ông muốn nói tin gì trước thì tôi sẽ nghe tin đó trước.”

“Được”, Lương Khâu cũng dứt khoát, không vòng vo với cậu nữa, “Cậu có thích bộ phim “Túi Da” không?”

“Túi Da” là tác phẩm thành danh của Lương Khâu, là một bộ phim về đề tài tội phạm đã lưu danh trong lịch sử giới điện ảnh. Câu chuyện trong phim kể về nam chính là một cảnh sát nằm vùng mấy chục năm trong băng đảng xã hội đen buôn ma tuý. Để che giấu thân phận, anh ta cưới em gái của ông trùm băng đảng, hơn thế còn có một đứa con. Anh từng bước từng bước lún sâu vào vũng bùn. Lạc lối giữa thực thi công lý và tình cảm bình thường của con người, cuối cũng cũng tìm lại được bản thân mình.

Đây là một bộ phim hiếm thấy, thoát ra khỏi phong cách tự sự văn chương của Lương Khâu. Trình Kiến Du gật đầu, trả lời thành thật: “Thích.”

Lương Khâu vui vẻ đến mức nếp nhăn nơi khoé mắt run run: “Crompton đã mua bản quyền kịch bản của bộ phim này, sẽ do hai bên Mỹ – Trung hợp tác sản xuất. Hiện giờ bọn họ còn thiếu một vị biên kịch, cậu có muốn thử sức không?”

Tên tuổi của Crompton nổi như sấm bên tai, không ai trong giới điện ảnh và truyền hình là không biết, xứng đáng là một bậc thầy điện ảnh. Ông đã giành cả giải Oscar dành cho đạo diễn xuất sắc nhất và giải thưởng Quả Cầu Vàng, được xưng là nhà xã hội học trong giới điện ảnh. Đã ở tuổi xưa nay hiếm, mái tóc hoa râm, nhưng vẫn phấn đấu hăng say ở tuyến đầu.

Có thể hợp tác với một nhân vật cấp Thái Sơn Bắc Đẩu trong làng điện ảnh thế giới là một vinh dự lớn nhường nào. Nhưng Trình Kiến Du lại không thật sự muốn. Nguyên nhân không có gì khác ngoài việc chuyển thể kịch bản là một chuyện khó khăn, nhưng không mang lại kết quả tốt. Nhất là loại chuyển thể xuyên quốc gia này: Để bản địa hoá cốt truyện gốc, cần phải dốc cả tâm huyết và ý tưởng của bản thân vào đó, tương đương với việc viết lại câu chuyện một lần nữa. Nhưng khán giả chưa chắc đã đón nhận điều này.

Nhìn chung từ xưa đến nay, các kịch bản được xào lại thành công thì bị mắng, không thành công cũng bị mắng, chỉ khác nhau ở chỗ người mắng ít hay nhiều.

Làm cái nghề này, Trình Kiến Du không sợ khán giả mắng. Cậu không am hiểu việc cải biên kịch bản, “bát to chừng nào ăn cơm chừng nấy”, nhưng biết tự lượng sức mình, cho nên đành phải bỏ qua chén cơm ngon lành này. Trình Kiến Du nhấc ấm trà, châm thêm trà cho Lương Khâu và nói: “Đạo diễn Lương, cảm ơn lòng tốt của ông. Nhưng tôi phải làm ông thất vọng rồi. Gần đây tôi đang bận rộn việc hợp tác với Tây Đường, không sao dứt ra được.”

Lương Khâu nhìn vẻ ngoài tuấn tú sạch sẽ gọn gàng của cậu, thở dài tiếc nuối, khéo léo thuyết phục: “Kiến Du, lúc tôi mới bắt đầu làm phim, bất kể là biên kịch lớn, nhỏ, tên tuổi đều được xếp ngang với đạo diễn. Nhưng bây giờ, trong rất nhiều tác phẩm đã không còn thấy xuất hiện tên của biên kịch nữa, thậm chí có nhà sản xuất còn xếp tên biên kịch ở phần credits cuối phim. Thị trường bây giờ đã biến chất mất rồi. Quyền lên tiếng và lợi ích đều nằm trong tay đạo diễn, dùng đạo diễn để chế tạo thương hiệu cho một bộ phim điện ảnh, làm cho địa vị của biên kịch càng ngày càng sa sút. Những biên kịch có tài năng đều chuyển nghề sang làm đạo diễn, càng ngày càng ít người làm nghề này.”

Trình Kiến Du tán thành mỗi một lời Lương Khâu nói. Đây chính là chuyện trong giới đều ngầm hiểu mà không nói ra. “Đạo Diễn Lương, cảm ơn ông đã nói giúp cho biên kịch chúng tôi.”

“Tôi cũng chỉ nghĩ cho bản thân mà thôi.” Lương Khâu thở dài thườn thượt, trong mắt lóe lên chút ánh sáng. “Ở khía cạnh này tôi cực kỳ hâm mộ mô hình sáng tác của Hollywood. Các nhà đầu tư nhận ra được biên kịch chính là trọng tâm của một bộ phim. Ở Hollywood có một câu nói được lưu truyền rộng rãi: Nếu bộ phim là một cái cây, thì kịch bản chính là bộ rễ, chỉ khi bộ rễ bền vững thì cái cây mới có thể lớn thành một đại thụ che trời.”

“Đạo diễn Lương.” Trình Kiến Du rất thông minh, cậu đã nhận ra điều Lương Khâu muốn nói.

Lương Khâu ít khi trò chuyện với Trình Kiến Du, có nói cũng chỉ là tò mò hỏi một chút về Giang Diễn, không mấy khi nói về đề tài nghiêm túc như vậy. Ông nhướng mày nhìn cậu cười tủm tỉm: “Điện ảnh của chúng ta đi sau Hollywood cả một thời đại. Chúng ta kém họ không phải tiền bạc, mà là kỹ thuật và quan niệm. Tôi hi vọng cậu có thể đi theo Cromptom, học hỏi những quan niệm của họ về kịch bản. Cậu còn trẻ, phải nhìn xa trông rộng một chút.”

“Kiến Du, không thể bởi vì không bì kịp mà chúng ta rút khỏi cuộc chơi; ngược lại, chúng ta phải cố gắng hơn nữa, giống như đời ông cha chúng ta đã làm, để rút ngắn cự li.”

Trình Kiến Du khẽ cau mày, trên trán nhô lên một gò nhỏ, bình tĩnh nhìn Lương Khâu. Lương Khâu không hổ là cáo già, rất có tài ăn nói. Chỉ hai câu mà đã khiến cậu lung lay ý định từ chối ban đầu. 

Lương Khâu nhìn cậu, nói đầy thâm ý: “Năm ngoái, doanh thu phòng vé trong nước của chúng ta đột phá mức sáu mươi tỷ, trong đó phim nước ngoài chiếm hai mươi tám tỷ chín, tổng doanh thu của lịch sử điện ảnh chỉ bằng bốn bộ phim nước ngoài. Mà doanh thu phim của chúng ta ở thị trường nước ngoài lại không bằng một phần nghìn. Bọn họ đã kiếm được bao nhiêu tiền từ chúng ta, tại sao chúng ta lại không kiếm tiền từ bọn họ?”

Cậu thanh niên trước mặt ông vừa giỏi giang lại vừa trong sạch, Hai người là thầy trò nhưng quan hệ còn tốt hơn tình thầy trò. Trước đây ông trách Trình Kiến Du lãng phí tài hoa, làm công cụ phía sau màn cho người ta. Ông tiếc cho sự bất hạnh của cậu, mà cũng giận vì cậu không đấu tranh. Cho đến khi Bối Tín Hồng vào tù, thông qua những lời ít ỏi, ông mới hiểu được những gì cậu đã trải qua.

Thế lực của tập đoàn Chu thị quá hùng mạnh. Chu Giác Thanh và Bối Tín Hồng câu kết với nhau hãm hại, một con người nhỏ bé sao có thể chống lại được? Trình Kiến Du không bị quyền thế đè bẹp, không bị thời gian mài mòn đi hào quang. Từ đầu chí cuối, những gì cậu nói, cậu làm, đều chưa từng phản bội bản thân.

Giới giải trí giống như một chảo nhuộm khổng lồ, người người đều hám danh trục lợi, Trình Kiến Du đã làm hết mình rồi.

Im lặng một hồi lâu, không có ai lên tiếng. Trình Kiến Du nhìn Lương Khâu không chớp mắt, hai mắt sáng ngời. Cậu đúng dậy, dùng trà thay rượu, nâng tách trà lên uống cạn, nói: “Đạo diễn Lương, nhiệm vụ này tôi nhận vậy, sẽ không để ông thất vọng.”

Lương Khâu gật đầu, cười to đầy hào sảng: “Tốt lắm, tôi chờ cậu chiến thắng trở về.”

Ngập ngừng một lúc, ông mới nói bâng quơ: “Tin xấu là Chu Giác Thanh muốn vào vai nhân vật gốc Hoa trong phim này. Cậu ta “nhờ có” “Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục” mà trở thành thuốc độc phòng vé, nên rất muốn lật ngược tình thế.”

Mí mắt hơi mỏng của Trình Kiến Du không hề suy chuyển. Cậu cười nhạt, thầm nghĩ đúng là một vòng tuần hoàn, Chu Giác Thanh lại rơi vào tay mình.

Trình Kiến Du quá bận bịu, không thể tham gia tiệc đóng máy của “Khi Em Mỉm Cười”. Nhưng cậu thấy tên của mình trên Weibo được dán cùng với tên của lưu lượng đang hot Lâm Chiếu, tiêu đề là: “Biên kịch nổi tiếng Trình Kiến Du + Lưu lượng không có kỹ năng diễn xuất = ra lò một bộ phim nát động trời.”

Người đăng là một nhà phê bình điện ảnh, là một người hâm mộ trung thành của “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi”. Anh ta liệt kê từng điều từng mục, nói thẳng Trình Kiến Du không coi trọng danh dự, bị tiền bạc làm mê muội, vì kiếm tiền mà không quan tâm đến chất lượng của tác phẩm, lại đi hợp tác với Lâm Chiếu để cho ra một bộ phim thần tượng mà vừa nhìn đề tài đã biết là phim dở.

Rồi còn ý đồ khó lường thả ra mấy tấm ảnh cắt từ trong trailer bộ phim. Trong ống kính, Lâm Chiếu trang điểm loè loẹt, bước đi nghênh ngang, màu sắc bối cảnh quá bão hòa và chói mắt, filter chỉnh đến mức làn da không thấy được lỗ chân lông. Từ đầu đến chân, cả bộ phim này hội tụ được tất cả những yếu tố hoàn hảo của một bộ phim dở, không thiếu thứ gì. Chỉ dựa vào một đoạn trailer đã nhảy vọt lên bảng xếp hạng tìm kiếm của một trang web có bình luận trực tiếp.

Sự công kích chủ yếu nhằm vào Tây Đường và Lâm Chiếu. Thiên hạ đã khổ vì Tây Đường từ lâu. Người trước chỉ cần lưu lượng không cần mặt mũi, chỉ nhận tiền không nhận người, kiếm tiền từ lưu lượng chưa đủ, còn muốn o bế lưu lượng làm diễn viên, muốn ăn mía cả hai đầu*. Còn người sau thì là một đứa trẻ khổng lồ của giai cấp đặc quyền, kêu khóc om sòm đòi bú sữa của khán giả. Tóm lại là rắn chuột một ổ, công ty Tây Đường không có ai tốt đẹp, kể cả người bảo vệ ở cửa.

*Ăn mía cả hai đầu: cây mía bao giờ cũng có một đầu ngọt một đầu nhạt, đầu nhạt không ăn được. Ăn mia ăn cả hai đầu ý chỉ sự tham lam.

Trình Kiến Du cũng bị mắng lây mấy câu. Mắng cậu nối giáo cho giặc, thật tiếc vì “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi” là do cậu viết. Tác phẩm vô tội nhưng người thì có tội. Còn có rất nhiều người thấy bất bình thay cho Giang Diễn. Ca khúc “Thì Ra” đã đứng đầu các bảng xếp hạng lượt nghe lâu như vậy, vốn tưởng Trình Kiến Du tốt đẹp thế nào, chẳng qua cũng chỉ là giả thanh cao mà thôi.

Đa phần những kẻ quá khích ngay cả trailer cũng chưa xem qua, đã khẳng định như đinh đóng cột đây là một bộ phim rác. Bọn họ không cần quan tâm kịch bản Trình Kiến Du viết hay diễn xuất của Lâm Chiếu có tốt hay không, Tây Đường có phải quỷ hút máu hay không; bọn họ chỉ quan tâm đến việc phát tiết cảm xúc của bản thân, nói cho sướng miệng.

Trên Wechat, Lâm Chiếu gửi một chuỗi biểu cảm quỳ gối ngửa mặt lên trời thét gào, và cuối cùng là hình ảnh photoshop một chú mèo con vác mã tấu trên vai, kèm theo dòng chữ \ông đây muốn chém hết lũ rùa này/.

Trình Kiến Du xem xong bật cười, cây ngay không sợ chết đứng. Cậu không quan tâm dư luận. Nhưng Lâm Chiếu còn quá trẻ, lần này đã bị đả kích nặng nề rồi.  

Lâm Chiếu lại gửi vị trí của quán bar kèm một chiếc biểu cảm chibi nước mắt chảy ròng ròng: “Anh, đến uống với em một ly đi, em khó chịu quá.”  

“Được.”

Buổi chiều, quán bar vắng tanh vắng ngắt. Trình Kiến Du tìm được chỗ ghế băng, nghe thấy một trận thút tha thút thít, quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Chiếu đang áo quần xộc xệch, tóc tai vểnh lên bị mũ lưỡi trai đè xuống. Nước mắt tủi thân rơi lã chã lã chã, giống y hệt trong biểu tượng cảm xúc.

Trình Kiến Du rất nể mặt Lâm Chiếu, đợi cậu khóc xong, nước mắt không chảy nữa mới chậm rãi dựa vào ghế băng, duỗi đôi chân dài ra, vờ như không nhận thấy, cầm lấy ipad gọi đồ uống.

“Anh, em có lỗi với anh, lại hại anh bị người ta bôi nhọ.” Lâm Chiếu giương mắt nhìn Trình Kiến Du, trong giọng nói còn mang chút nức nở.

Trình Kiến Du không biết chăm trẻ nhỏ. Giang Diễn tuy ấu trĩ nhưng dù sao cũng đã là sinh viên đại học. Lâm Chiếu lại càng giống như học sinh cấp ba. Cậu khẽ “ừ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lâm Chiếu: “Tôi không trách cậu và Tây Đường. Chuyện hợp tác làm ăn bao giờ chẳng có rủi ro, trong hợp đồng này anh nên gánh chịu.”

Lâm Chiếu nặn ra một nụ cười, nói: “Việc này không liên quan đến Tây Đường. Là em vô dụng, làm cho anh và mẹ em thất vọng. Có lẽ em thực sự không có khả năng làm diễn viên.”

Trình Kiến Du dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mép của chiếc máy tính bảng, trong ánh sáng ảm đạm của quầy bar, ánh sáng trắng từ màn hình chiếu lên khiến làn da trắng nõn của cậu trở nên trong suốt. Giọng nói cậu trong trẻo, không mang bất kỳ cảm xúc nào: “Lâm Chiếu, cậu muốn tiếp tục kêu ca oán thán bản thân sao?”

“A?” Lâm Chiếu kinh ngạc nhìn cậu.

Trình Kiến Du đặt chiếc ipad xuống, nhìn thẳng vào Lâm Chiếu, nói: “Lúc đầu tôi đồng ý viết kịch bản riêng cho cậu, là bởi tôi tin cậu chính là nam chính của kích bản này. Lần trước người mà tôi tin tưởng là Chung Lộ Niên, và anh ta đã không để cho tôi thất vọng, cho nên cậu cũng sẽ không làm tôi thất vọng.” 

Lâm Chiếu chớp chớp mắt, cười ngượng ngùng, rồi lại mím chặt môi. “Anh, anh tin tưởng em thật sao?”

Trình Kiến Du sắc mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói: “Nếu không tin cậu thì tôi đã không ở đây.”

Ánh mắt khẳng định này, suýt chút nữa làm cho nước mắt của Lâm Chiếu lại trào ra. Bộ phim mới chỉ tung ra một đoạn trailer ngắn, những tin nhắn công kích kỹ năng diễn xuất của cậu ta đã tràn ngập hòm thư Weibo. Cậu ta vốn đã không quá tin tưởng mình có thể diễn tốt, giờ thì tốt rồi, một chút tự tin đối với diễn xuất đã bị phá huỷ trong nước miếng thiên hạ.

May mà, Trình Kiến Du không thất vọng vì cậu ta. Nhìn thấy thái độ lắng nghe của Trình Kiến Du, trái tim đang hoảng loạn của cậu ta dần dần bình tĩnh lại.

Tối hôm đó Trình Kiến Du và Lâm Chiếu không say không về, uống một cách sảng khoái. Lâm Chiếu uống quá chén, vừa uống vừa kể khổ, kể từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi, kể ngày còn bé cậu ta nằm mơ cũng muốn mình có một người anh trai, giúp cậu đánh nhau, cho cậu thêm can đảm. Kết quả mơ ước thành sự thật, cậu ta phát hiện mẹ mình có một người con riêng ở bên ngoài. Cậu ta lại không thích có người tranh giành tình cảm với mình, hùng hùng hổ hổ đi gây sự với người ta. Kết quả khi về nhà bị Hoắc Nhạn Thanh dạy dỗ cho một trận, cắt mất ba tháng tiền tiêu vặt. 

Trình Kiến Du không quan tâm đến ân oán của giới nhà giàu, chỉ lắng nghe thi thoảng mới đáp lại hời hợt. Đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nghĩ, những câu chuyện nhận lại người thân này đều là vớ vẩn. Mở miệng ra rả nói tình cảm cha mẹ và con cái sâu nặng ra sao, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhưng một đứa trẻ đã trưởng thành như vậy, họ không bỏ ra một chút công sức nuôi nấng nào, chỉ biết gieo giống bừa bãi. Bây giờ cây lúa mì đã chín trong ruộng nhà người khác rồi mới nhớ tới là mình trồng, muốn  được ăn lúa mì. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy?

Điện thoại trên bàn lóe sáng, cậu cầm lên xem, là một tin nhắn bằng hình ảnh từ Giang Diễn.

Trong phòng bếp khói bay nghi ngút, khung cảnh không giống như ở nhà. Trên tấm thớt là nửa quả cà chua được xắt ra, bên cạnh là một chiếc bát đựng trứng vàng ươm, còn có cả thịt lợn băm nhỏ và rau xanh.

“Đang đi học lớp nấu ăn, món đầu tiên là trứng xào cà chua.”

Trình Kiến Du khẽ “xùy” một tiếng, đang định đóng điện thoại lại thì Giang Diễn lại gửi một tin nữa: “Uống ít rượu thôi.”

Sao Giang Diễn lại biết cậu đang uống rượu nhỉ? Trình Kiến Du cau mày, hoài nghi quét mắt nhìn xung quanh. Lâm Chiếu đã say chổng vó rồi. Cậu lập tức gửi tin nhắn cho hắn: “Anh cho người theo dõi tôi?”

Mấy phút sau Giang Diễn tự chứng minh trong sạch. Hắn không nói một lời, chỉ quăng cho cậu một ảnh chụp màn hình Weibo. Không biết Lâm Chiếu chụp từ bao giờ. Trong hình, trên chiếc bàn nhỏ chất đầy vỏ lon, một bóng người mơ hồ phản chiếu qua mặt kính màu đen, chỉ cần hơi quen thuộc một chút là có thể nhận ra đây là Trình Kiến Du.

“Tôi có biến thái như em nghĩ đâu?”

“Hay là em hi vọng tôi biến thái một chút?”

“Em bị câm à? Hay là điện thoại bị rơi xuống nước rồi?”

“Em nghĩ oan cho tôi, tôi cũng không giận, em giận cái gì chứ.”

“Có phải là tôi sửa đổi như thế nào cũng vô dụng không? Em thà uống rượu chuyện trò với tên oắt con như Lâm Chiếu, chứ không thèm trả lời tin nhắn của tôi. Trong lòng em, ngay cả người mới quen chưa được bao lâu như Lâm Chiếu tôi cũng không bằng hay sao?”

“Em uống say rồi? Ba phút nữa nếu em không trả lời tin nhắn tôi sẽ gọi điện đấy!”

Lúc Trình Kiến Du đi rửa tay, tin nhắn đoạt mệnh liên hoàn bắn ra. Cậu đứng trong phòng vệ sinh, bất đắc dĩ rút mấy tờ giấy ra lau sạch ngón tay rồi gõ chữ trả lời hắn: “Tôi đang rửa tay, anh có chuyện gì không?”

Cậu đang định cho điện thoại vào trong túi quần thì đầu bên kia trả lời ngay tức thì, giọng ấm ức: “Không sao, tối nay em về sớm một chút được không?”

___________________

Tác giả:

Giang Diễn: Hôm nay Trình Kiến Du lại bắt nạt tui, hiu hiu hiu…

Hết chương thứ sáu mươi ba

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x