Tieudaothuquan

Chương thứ sáu mươi tư

Trình Kiến Du đưa mắt nhìn, sau đó ấn tắt màn hình, rồi lại chậm rãi rửa sạch tay lần nữa. Thứ không có được luôn là thứ tốt nhất. Giang Diễn trước giờ ngẩng cao đầu đã chịu cúi xuống vì chuyện này, cậu rất tò mò không biết Giang Diễn còn có thể giả vở được bao lâu, không biết bao giờ hiện nguyên hình lần nữa.

Đầu bên này điện thoại màn đêm buông xuống, xa hoa trụy lạc. Đầu bên kia điện thoại, tia nắng mai sáng lạn, ban ngày rực rỡ. Trong căn bếp không một hạt bụi, Giang Diễn mặc quần áo ở nhà, một tay cầm khoai tây, một tay cầm cái nạo vỏ. Mỗi lần nạo một dao hắn đều hơi dừng lại, giương mắt nhìn chiếc điện thoại tối đen lặng im trên bàn.

Chiếc máy tính phía trước mắt dựa vào giá chống cứng ngắc, Vloger ẩm thực đang vui vẻ chia sẻ chi tiết các bước làm món ăn. Giang Diễn dời mắt đi, khoai tây trong tay cạo nham nhở không đều, hắn quăng vào trong bồn nước, cầm một củ khác lên. Hắn vừa cạo vỏ vừa nghĩ, thì ra chảo chống dính cũng sẽ dính, dầu sôi ở nhiệt độ quá cao sẽ bắn lên làm bỏng da, nấu một nồi canh cần nhiều thời gian như vậy…

Thật sự là phiền toái.

Chỉ cần ở phòng bếp năm phút đồng hồ đã khiến hắn bực dọc nhàm chán, thật sự không biết tại sao Trình Kiến Du có thể kiên trì nấu ăn suốt năm năm trời. Nếu như thay Trình Kiến Du bằng hắn, hắn không thể sống được những ngày tháng như thế dù chỉ một ngày.

Hắn thở dài nặng nề, cổ tay hướng lên, quăng khoai tây đã gọt vỏ xong vào trong rổ, sau đó lau sạch vết nước trên tay để cầm điện thoại. Đương nhiên hắn biết lúc này gửi thêm tin nhắn nữa sẽ khiến cho Trình Kiến Du không vui, nhưng hắn rất lo lắng, muộn thế này rồi mà còn uống rượu ở bên ngoài, say rồi lỡ như gặp lái xe thuê không đáng tin thì làm sao, bị Lâm Chiếu làm gì thì phải thế nào. Tại sao Trình Kiến Du không thể về sớm một chút chứ?

Càng nghĩ càng thấy phiền, Trình Kiến Du bây giờ giống như một mảnh đất bị cắt ra ngoài, khiến hắn chịu nỗi nhục mất nước, nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ mãi không quên. Hắn luôn cảm thấy cậu vẫn là người của hắn, chẳng qua cậu đã sớm không còn quan hệ gì với hắn nữa rồi.

Trình Kiến Du hơi có chút tình cảm với hắn, hận cũng tốt, yêu cũng được, nhưng cũng không thể với tới vị trí vững như núi Thái Sơn của Ôn Nhạc Minh. Tuy vậy ít nhiều gì thì cũng có tình cảm, hắn quan trọng hơn mấy tên ong bướm kia một chút, điều này là điều duy nhất có thể an ủi được hắn.

Giang Diễn dùng một tay ấn điện thoại, mở Weibo ra, share lại bài thanh minh của Weibo Công ty Tây Đường. Nếu chuyện này chỉ có mình Lâm Chiếu, hắn cũng lười quan tâm. Nhưng chuyện này có liên quan tới Trình Kiến Du, hắn không muốn nhìn thấy đám cư dân mạng nhàn rỗi đau trứng ăn nói lung tung. Thực lực của Trình Kiến Du là không thể nghi ngờ, chất lượng của bộ phim này sẽ không tệ, hắn tin tưởng điều ấy.

A Thắng nằm rạp ra bệ bếp bóc tỏi, vô tư nói chuyện với Giang Diễn. “Anh Giang này, gần đây em nghe phong thanh là có lẽ Chu Giác Thanh sẽ hủy hợp đồng với công ty đại diện, cậu ta đang xem xét nhà tiếp theo.”

Giang Diễn lườm cậu ta một cái, cầm bình dầu lên, thành thạo đổ vào trong nồi, chẳng ngó ngàng gì tới cậu ta.

A Thắng xoa xoa vỏ tỏi trong tay, “Nghe nói là bởi vì chuyện của Vương Chân nên đã cãi vã và bất hòa với công ty. Vương Chân đã hại công ty quá thảm, còn đắc tội cả Tây Đường nữa…”

Giang Diễn nhét một tay vào trong túi, nhìn hơi dầu bốc lên trong nồi, ánh mắt chuyển sang nhìn mặt A Thắng, “Tôi chỉ có hứng thú với cáo phó của cậu ta thôi.”

A Thắng cười gượng, trong mắt lấp lánh, “Anh, không phải anh luôn muốn chỉnh cậu ta sao? Lần này là cơ hội ấy.”

Một lúc lâu sau không thấy Giang Diễn nói gì, trong nồi bốc lên khói trắng, hắn dựa vào bệ bếp, trở tay tắt bếp đi, đôi mắt híp lại, “Gọi điện thoại thông báo Mạc Khoa chuẩn bị một bản hợp đồng cấp B.”

A Thắng phản ứng rất nhanh, nhìn hắn khó xử: “Anh ở Mạc Khoa, chắc chắn Chu Giác Thanh sẽ không dám tới đâu!”

“Nếu như tôi không ở Mạc Khoa thì thế nào?” Giang Diễn cụp mi khẽ cười, thờ ơ nói: “Dù sao trong khoảng thời gian này phong độ của tôi đang giảm sút, kết thúc hợp đồng với Mạc Khoa không phải là chuyện rất bình thường hả?”

A Thắng há hốc miệng, trong tay Giang Diễn có một phần cổ phần xa xỉ của Mạc Khoa, chuyện này không công bố với bên ngoài. Giang Diễn cũng có thể coi như một nửa ông chủ của Mạc Khoa, cho nên mới dám ngang ngược, tùy hứng làm bậy như thế: “Anh, anh nghĩ kỹ rồi ạ?”

“Bây giờ gọi điện với Trần tổng, ngày mai công bố tin tức tôi đã chấm dứt hợp đồng với Mạc Khoa.” Giang Diễn bày mưu tính kế. Hắn khoanh tay lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn viền gỗ của chiếc tủ treo. Hắn lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm không phải uổng phí. Có thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu nào mà hắn chưa từng nhìn qua đâu, chẳng qua là hắn không thèm dùng tới. Nhưng lần này thì khác, A Thắng đã nhắc nhở hắn, nếu như Chu Giác Thanh đã có thể sử dụng hợp đồng viết thuê để trói chặt Trình Kiến Du, vậy tại sao hắn không thể dùng hợp đồng để trói chặt Chu Giác Thanh chứ?

Chu Giác Thanh ép buộc Trình Kiến Du viết thuê năm năm, vậy thì hắn phải vùi lấp Chu Giác Thanh tám năm, mười năm, thế mới công bằng.

Biên kịch muốn cạnh tranh “Túi Da” không chỉ có mình Trình Kiến Du. Để đảm bảo hiệu suất, nhà đầu tư đã công bố rộng rãi trên mạng, sau đó kiếm một đống biên kịch ưu tú rồi gửi thư mời cho từng người tới họp. Nói là họp, kỳ thực là so xem ai biết kể chuyện, ai có thể khiến cho nhà đầu tư hoa mắt chóng mặt, bằng lòng bỏ tiền.

Ai cũng muốn tiến vào Hollywood, sau này lý lịch sẽ được dát vàng, tương lai giá kịch bản có thể tăng lên gấp bội. Trình Kiến Du chính là người duy nhất khác biệt.

Đạo diễn Lương có hết lòng cũng không thể đảm bảo cậu nắm lấy được cơ hội này, dù sao cậu quá trẻ. Khác với nghề diễn viên, ngề biên kịch càng già càng có kinh nghiệm. Càng là biên kịch trẻ tuổi thì càng không thể viết ra được những kịch bản có chiều sâu, đây là sự thật mà trong ngành đều công nhận.

Trình Kiến Du biết viết kịch bản, không thể hiện rằng cậu sẽ biết chém gió, cậu chỉ có thể dùng khả năng vững vàng của mình, phân tích sự mạch lạc và logic trong cốt truyện của “Túi Da”. Với điều kiện tiên quyết là không thay đổi tinh túy của tác phẩm nguyên bản, cậu đã viết một phiên bản câu chuyện mới, làm vũ khí bí mật cuối cùng.

Buổi chiều ngày hôm ấy, công việc kết thúc sớm, Trình Kiến Du tắt máy tính đi, dựa vào ghế, hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài của sổ, sau đó khép máy tính lại, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Một tay cậu với lấy chiếc áo khoác ngoài treo trên giá, đột nhiên ngây ra tại chỗ.

Một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lặng lẽ rủ xuống ở trên giá treo quần áo, cậu không nhịn được vươn tay chạm vào khăn, cảm giác mềm mại vừa phải, còn mang chút ấm áp nhẹ nhàng.

Trình Kiến Du gấp khăn quàng ngay ngắn lại, đặt vào trong túi mua sắm mới tinh. Cậu lái xe tới bệnh viện, định trả lại vật cho chủ cũ. Mấy ngày gần đây cậu bận như đánh giặc, chỉ có buổi tối mới rảnh rỗi để suy nghĩ về tình cảm. Cậu luôn tự nhận mình là một người nhanh nhẹn dứt khoát trên phương diện tình cảm, giống như với Giang Diễn chẳng hạn, cậu không hề lằng nhằng.

Nhưng đối diện với Ôn Nhạc Minh, cậu lại do dự, cậu muốn đi về phía trước, nhưng đồng thời cũng muốn lùi về phía sau.

Hành lang bệnh viện lặng ngắt như tờ, Trình Kiến Du gõ cánh cửa văn phòng mấy lần, ra mở cửa là một bác sĩ thực tập. Người bác sĩ thực tập cậu từng gặp trong buổi tụ tập nhà Ôn Nhạc Minh nhiệt tình cười nói với cậu: “Chào anh Trình nhé, bác sĩ Ôn vừa mới đi rồi, có một người bạn tới đây, anh ấy đang nói chuyện với bạn ở phòng khách.”

“Cảm ơn.”

Trình Kiến Du xoay người đi về phía thang máy. Phòng khách nằm ở trên tầng cao nhất, hành lang trải thảm, bước đi trên đó lặng im không tiếng động, không khí xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng đặc biệt của bệnh viện.

Mùi hương bay qua làm mũi Trình Kiến Du hơi ngứa. Cậu đi dọc theo bức tường thủy tinh mờ. Bóng dáng hai người đàn ông hiện lên trên tấm kính thủy tinh, hai người ngồi đối diện với nhau, áo blouse trắng tùy ý khoát lên mép ghế sofa, áp sát lên kính thủy tinh làm xuất thiện một vòng màu trắng in đậm trên kính.

Khóe môi Trình Kiến Du khẽ cong cong, định gõ lên thủy tinh đề đùa. Nhưng cuộc đối thoại của hai người giống như sấm sét giáng xuống, ý cười của cậu lập tức đông cứng lại trên khóe môi.

Giọng nói quen thuộc của Ôn Nhạc Minh vang lên, ngữ điệu cũng vô cùng đúng mực: “Bác sĩ Cao này, phương án đã xác định chưa?”

“Tôi đã hiểu rõ ràng về tình trạng của bạn cậu rồi, “không thể yêu” cũng không thể coi như bệnh tâm lý được. Là một bác sĩ tâm lý, tôi chỉ có thể đề nghị cậu phải cực kỳ kiên nhẫn. Bởi vì tình yêu của cậu trao ra giống như muối bỏ vào trong nước, sẽ không nhận được bất cứ phản ứng thật lòng nào. Đừng tưởng rằng cậu có thể thay đổi bọn họ. Tôi đã gặp không ít những bệnh nhân thế này, rất ít bạn đời của họ có thể tiếp tục chịu đựng…”

“Nhạc Minh, là một người bạn, tôi đề nghị cậu nên đổi một cái cây mới. Một người không thể thay đổi được người khác, thứ có thể thay đổi chỉ có bản thân mình mà thôi. Chuyện này quá lãng phí thời gian và tình cảm của cậu, cậu nên nếm thử cuộc sống tình cảm chất lượng cao hơn.”

Bác sĩ Cao nói xong, thở dài thườn thượt.

Yên lặng qua vài giây, Trình Kiến Du không nhìn thấy được biểu cảm của Ôn Nhạc Minh, nhưng lại nghe thấy sự kiên quyết hòa vào trong giọng nói của anh: “Những điều anh nói tôi cũng đã nghĩ cả rồi, nhưng anh không biết được trước đây em ấy không phải như vậy, em ấy là một…”

Giọng của anh trầm xuống, mang theo sự dịu dàng dễ nhận thấy: “Một cậu bé dám yêu dám hận, độ lượng trong sáng. Bởi vì tôi nên em ấy mới biến thành thế này. Về tình, đúng là tôi thích em ấy. Về lý, tôi nên có trách nhiệm với em ấy.”

Đầu óc Trình Kiến Du còn đang nổ ầm ầm, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu dùng sức ấn ấn sau tai, muốn vùng vẩy khỏi cảm xúc hỗn loạn này. Cậu khó khăn bước tới nhà vệ sinh, chống hai tay lên bồn rửa, nhìn khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương giống như đang nhìn một người xa lạ.

Đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo, thần kinh căng như dây đàn chợt co lại, đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ trong gương không có bất cứ cảm xúc nào, giống như một đầm nước lặng.

Trong lòng có một giọng nhỏ bé đang nói: Trình Kiến Du, chị gái Ôn Nhạc Minh nói đúng một câu. Mày đúng là một tai họa, mày có thể tiếp tục phát huy thủ đoạn của mày, không cần phải quá nhiều đâu, một nửa đối phó Giang Diễn, giả làm người yêu hoàn mỹ, một nửa khiến cho Ôn Nhạc Minh một lòng với mày, đây không phải là thứ mày luôn mong muốn sao?

Mày đã khiến Giang Diễn không thể rời khỏi mày, vì mày mà lún sâu vào tình cảm. Cầm tù Ôn Nhạc Minh, người vốn đã thích mày càng dễ dàng hơn. Mày có thể án binh bất động, không trả bất cứ giá gì vẫn có thể công khai hưởng thụ mọi điều tốt từ anh ấy, là anh ấy cam tâm tình nguyện.

Ngực cậu khẽ phập phồng, cậu nhìn xuống phía dưới, dùng sức hít mấy hơi thật sâu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mày đúng là có bệnh.”

Cậu không thể lãng phí sự dịu dàng của Ôn Nhạc Minh thêm được nữa.

Phải phân rõ giới hạn, tránh thật xa người này, không thể để chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai. Cô độc tới già, vĩnh viễn sẽ không động lòng thì có làm sao, trên thế giới này đầy người sống như vậy, không có gì là nghiêm trọng cả.

Ôn Nhạc Minh và bác sĩ Cao đã quyết định phương án điều trị tâm lý, định dẫn dắt từng bước, từng bước phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Trình Kiến Du. Anh cầm phương án, vừa đi vừa đọc. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy có một người đang ngồi ở ghế đợi bên ngoài cửa thang máy. Trình Kiến Du dựa vào ghế, ngửa cổ, dựa đầu vào tường, nhìn trần nhà thất thần. Tư thế như đang vùng vẫy trong bất lực.

Ôn Nhạc Minh khép phương án điều trị lại, đè lên trang có ghi tên. Anh đi qua đó, rũ mắt nhìn cậu: “Em tới khi nào…”

Tiếng nói chợt im bặt, trong mắt Trình Kiến Du có cảm giác dịu dàng dễ vỡ, giống như một khối tinh thể nguyên chất, chỉ cần hơi dùng sức thôi là có thể nghiền nó thành bột mịn. Ôn Nhạc Minh thầm thở dài: “Em biết rồi à?”

“Vâng, em vừa mới biết.” Trình Kiến Du nghiêng đầu qua, nhìn về phía sâu nhất trong hành lang.

Ôn Nhạc Minh dùng một tay nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt cậu lại, để cậu nhìn thằng vào mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nói: “Kiến Du, không phải anh thấy em đáng thương, cũng không phải là vì anh đầy lòng thương người, em hiểu chứ?”

“Em hiểu, anh Ôn này, bởi vậy em mới luôn do dự, do dự chúng ta có thể ở bên nhau hay không.” Trình Kiến Du cúi đầu nhìn hoa văn trên thảm, xót xa trong lòng.

Ôn Nhạc Minh nhìn đỉnh đầu mềm mại của cậu: “Em nghĩ ra đáp án rồi sao?”

Trình Kiến Du hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lên, vành mắt của cậu đã ửng đỏ, giống như màu vẽ thần bí làm rung động lòng người: “Trong chuyện tình cảm, do dự chính là suy nghĩ xấu nhất.”

Do dự thể hiện không thật sự thích, nếu như đã thật sự thích, cho dù là cách nhau thiên sơn vạn thủy, núi đao biển lửa cũng không chối từ.

Ánh sáng nơi đáy mắt của Ôn Nhạc Minh giống như quẹt một que diêm, dần dần tắt đi. Anh nhìn thẳng Trình Kiến Du, bàn tay áp vào má, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cậu, cuối cùng thở dài kìm nén sự bất đắc dĩ: “Bạn nhỏ của anh lớn rồi.”

Hết chương thứ sáu mươi tư

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x