Chương thứ sáu mươi lăm
…
Đêm khuya, đường quốc lộ trống trải, cả thành thị ồn ào nửa tỉnh nửa mê, đèn đường sáng rực, tuyết đọng tan ra trong không khí, hơi lạnh luồn sâu vào xương cốt người qua đường. Trình Kiến Du đứng phía trước khu nhà, nhét chìa khóa vào trong túi, đầu óc vẫn ngây đơ.
Có một câu nói đau lòng nhưng thực sự không sai. Thời gian là thuốc độc, bởi vì không ai có thể nắm bắt được nó. Thời gian cũng chính là thuốc tốt, không ai địch lại nó. Những người đã yêu hết mình, cứ tưởng rằng sẽ vĩnh viễn yêu như vậy, nhưng trong lúc vật đổi sao dời mới giật mình phát hiện ra nhiệt huyết ban đầu đã tiêu hao gần như không còn.
Vẫn nhớ rõ khoảnh khắc tim đập thình thịch ấy, giống như mở ra từng tấm ảnh cũ ố vàng đã khắc sâu trong đầu nhưng lại không còn cảm giác yêu đương nóng bỏng kia nữa.
Trên tầng có mấy ngọn đèn vàng đang sáng, rất ấm áp trong màn đêm này. Trình Kiến Du chợt nhớ tới bà nội, nếu như có bà nội ở bên cạnh, ít nhất còn có người nói chuyện với cậu.
Cậu đi vào trong thang máy, cánh cửa vừa mở ra cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn cho cún. Quả nhiên không ngoài dự đoán, không biết đã có thêm chiếc ghế từ khi nào, Giang Diễn ngồi dựa vào ghế, mặc một chiếc áo chui đầu màu đen rộng rãi, hai tay chống lên đầu gối, gục đầu xuống không nhúc nhích, dường như là ngủ rồi. Druid ghé vào bên chân hắn, đang khò khè ngủ rất ngon.
Trình Kiến Du muốn đi vòng qua mở cửa, đến gần mới nhìn rõ dây thừng dắt Druid đang mắc vào tay nắm cửa nhà mình. Cho dù thế nào đều phải đánh thức một trong hai. Trình Kiến Du quay đầu qua, giống như có cảm ứng tâm điện, Giang Diễn vừa xoa sống mũi, vừa mệt mỏi ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng sững sờ.
“Anh ngủ ở đây làm gì?” Trình Kiến Du thuận tay tháo dây thừng dắt Druid xuống.
Giang Diễn xoa nắn sống mũi, nhanh chóng định thần lại, giọng nói còn mang chút khàn khàn khi vừa mới tỉnh ngủ, “Tôi ngồi đây đợi em về.”
Dừng một chút, hắn ngại ngùng quay đầu qua chỗ khác, thờ ơ nói: “Ở trong nhà sẽ không biết em đã về chưa.”
Trình Kiến Du xem xét hắn từ trên xuống dưới một lần, giống như không hề quen biết người này, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, “Anh tìm tôi có chuyện gì không?”
Giang Diễn cúi đầu hắng giọng, đôi môi mỏng mím lại, liếc nhìn cậu, “Em đã ăn cơm chưa?”
“Anh nấu cơm hả?” Trình Kiến Du cau mày, nhớ ra Giang Diễn đang học nấu ăn. Giang Diễn và nấu ăn là hai từ ngữ hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau cả.
Giang Diễn đứng dậy, nhún vai ra vẻ thoải mái lắm, “Ừ, nếu như em chưa ăn thì có thể nếm thử tay nghề của tôi.”
Trình Kiến Du rút điện thoại ra nhìn giờ, đã qua nửa đêm, cậu khách sáo nói cho có lệ, “Hôm nay tôi rất mệt, hôm nào khác tính sau đi.”
Giang Diễn xách ghế đặt ở trước cửa nhà mình, hất cằm với cậu, “Nếu như em cảm thấy mệt thì để tôi xoa bóp cho.”
“Không…”
“Ăn cơm chỉ mất nửa tiếng, trên người em làm gì có tí thịt nào, còn sợ béo hay sao?” Giang Diễn cầm dây thừng dắt Druid lên, kéo nó đứng dậy. Nhóc con này mơ mơ màng màng, ngửi thấy mùi hương trên người Trình Kiến Du, nó vui vẻ kêu lên “gâu gâu” rồi chạy tới thân thiết cọ cọ cẳng chân cậu.
Giang Diễn nhướn mày nhìn cậu, “Nếu như hôm nay em không ăn, tôi sẽ để Druid ngày nào cũng đi vệ sinh ở trước cửa nhà em.“
Giang Diễn thực sự là người có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức này. Trình Kiến Du lạnh mặt, xoay người đi không nói câu nào, cầm chìa khóa mở cửa ra. Giang Diễn vươn tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Druid. Chỉ số thông minh của Collie xếp hạng nhất trong loài chó không phải là giả, chỉ thấy một khối vừa đen vừa trắng xuyên qua khe cửa đi vào căn phòng không bật đèn không nhìn rõ gì cả, mấy giây sau, nó ngậm một chiếc dép lê chạy về, đặt dưới chân Giang Diễn giống như đang kể công.
“Tôi làm cả buổi chiều, em nếm thử một miếng, nếu như không ngon thì em về luôn.” Giang Diễn cúi người xoa xoa Druid khen thưởng nó, Druid thở hồng hộc, lại chạy vào tha nốt chiếc dép lê còn lại của Trình Kiến Du ra ngoài.
Giang Diễn mở cửa nhà mình ra, đèn cảm ứng chiếu sáng rõ sàn nhà, ánh sáng ấm áp rọi lên khuôn mặt. Hắn quay đầu lại nhìn Trình Kiến Du, Trình Kiến Du nhíu mày, dáng vẻ tuấn tú nghiêm túc lộ ra sắc lạnh.
“Em sợ tôi ăn luôn em hay sao?” Giang Diễn liếc mắt nhìn cậu đùa giỡn một câu, khóe môi hơi cong lên.
Trình Kiến Du đứng ở ngoài cửa ba bốn giây sau đó bước vào trong, một là cậu thật sự đang đói, đầu óc rối bời nên đã quên mất chuyện ăn cơm. Hai là… đã chia tay được hơn nửa năm rồi, cứ luôn né tránh Giang Diễn như vậy giống như trong lòng có suy nghĩ, có chuyện gì sớm muộn cũng phải đối mặt.
Giang Diễn chớp mắt, nhanh nhẹn đóng cửa lại, làm như sợ cậu hối hận. Hắn xắn tay áo đi vào trong bếp, đồ ăn được làm từ buổi chiều, bây giờ để cũng đã nguội rồi, phải cho vào lò vi sóng hâm nóng lên.
Tâm tình của hắn đâu chỉ là tốt, còn vui hơn cả khi lượng tiêu thụ Album đặt hạng nhất. Chỉ cần có thể ở bên Trình Kiến Du là hắn vui rồi, huống hồ lần này còn có thể kéo Trình Kiến Du vào trong nhà.
Bài trí trong nhà dựa theo mẫu của phòng ngủ chính ở nhà cũ, phong cách nửa Tây nửa Trung Quốc. Thời gian Giang Diễn chuyển vào có hơi gấp, chỉ sửa qua loa phần phụ. Trình Kiến Du ngồi xuống ghế trong nhà ăn, liếc mắt nhìn xung quanh một vòng. Tuy rằng con người Giang Diễn vô cùng vô tâm nhưng lại rất ưa sạch sẽ, phòng khách gọn gàng ngăn nắp khiến người ta có cảm giác thoải mái.
Ba món ăn một món canh, đều là món thường ngày đơn giản, ngửi mùi rất thơm, có điều trứng gà xào có hơi dính. Trình Kiến Du nhìn qua chỗ cháy xém, cậu cầm đũa lên nếm thử một miếng. Cũng may là hương vị bình thường, không khác gì so với cà chua xào trứng thông thường, ăn không chết được.
“Thế nào?” Giang Diễn cong ngón tay gõ gõ xuống bàn.
“Rất được.”
“Còn mệt không?”
Trình Kiến Du nhấc mí mắt nhìn hắn, lắc đầu xa cách, không muốn nói chuyện.
Giang Diễn chống khuỷu tay lên mép bàn, nghiêng đầu nhìn Trình Kiến Du hồi lâu. Trình Kiến Du chỉ chú ý ăn cơm, không nhìn lại hắn. Ánh mắt Giang Diễn nhìn thẳng vào cậu, trêu chọc cậu: “Không nói gì tức là mệt rồi, để tôi xoa bóp bả vai cho em nhé?”
“Không cần.” Trình Kiến Du từ chối dứt khoát.
Bàn ăn nhỏ hẹp, Giang Diễn cúi người xuống, đột nhiên áp sát lại, giọng khàn khàn hỏi: “Rốt cuộc là em đang sợ gì?”
Trình Kiến Du buông bát đũa xuống, ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt sâu không lường được mang vẻ ngỗ ngược. Cậu cảm thấy hơi sợ hãi, dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, trái tim cậu chợt lỡ nửa nhịp, giật mình ngả về phía sau, kéo dài khoảng cách. Sau vài giây ngập ngừng, cậu lạnh nhạt nói: “Tôi không sợ anh.”
“Không sợ tôi tại sao lại phản ứng mạnh thế chứ?” Giang Diễn cười hỏi.
Trình Kiến Du điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh tự nhiên, “Tôi không thích dựa sát vào người khác, không liên quan gì tới anh cả.”
Giang Diễn nhìn chăm chú cậu với ánh mắt sâu xa mấy giây, đường nhìn chậm rãi di chuyển xuống. Áo sơ mi màu tối cài kín kẽ, càng làm nổi bật cái cổ thon thả sạch sẽ. Làn da trắng như trong suốt, mạch máu màu xanh nhạt hiện lên trên, có cảm giác cấm dục khó mà nói thành lời.
Khiến cho người ta muốn tìm hiểu tới cùng. Tướng mạo và khí chất của Trình Kiến Du không phải thuộc dạng có thể làm đàn ông nổi lên hứng thú, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy được cậu là người lãnh cảm, nếu không cũng là dạng bảo thủ không thú vị. Nhưng Giang Diễn biết, không phải là như thế. Lý do Trình Kiến Du có thể khiến cho hắn thần hồn điên đảo là vì cậu có hai dáng vẻ hoàn toàn tương phản với nhau. Khi mặc quần áo lên, cậu thanh nhã lễ độ, cao không thể với tới. Khi cậu cởi quần áo ra, lại có cảm giác ngọt ngào vừa ngại ngùng lại thuận theo.
Đây là điểm mà Giang Diễn thích nhất ở Trình Kiến Du. Khi biết được Ôn Nhạc Minh và Trình Kiến Du xảy ra quan hệ, trong cơn nóng giận, cảm giác ngực xót xa tới cũng vì lẽ đó, hắn không còn là người đàn ông duy nhất biết được Trình Kiến Du mê người đến mức nào.
“Trước kia không phát hiện em có tật xấu này đấy?” Giang Diễn ngửi mùi hương trên người cậu vẫn giống như mùi hương mà hắn hằng nhớ nhung, chậm rãi đưa câu hỏi.
Trình Kiến Du im lặng một lát, bình thản ăn cơm, không nói một tiếng nào. Cách ăn của cậu được rèn luyện rất tốt, dường như không phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ nhìn thấy hầu kết lên xuống, giống như động vật họ mèo tao nhã.
Giang Diễn tự biết bẽ mặt, hắn lấy trong tủ lạnh ra ít hoa quả, vứt vào trong bồn rửa, cẩn thận rửa sạch chúng. Hắn ra vẻ thờ ơ nói chuyện, “Tôi đã chấm dứt hợp đồng với Mạc Khoa rồi, tôi muốn thử tấn công giải thưởng Grammy hạng mục ca sĩ của năm, đoàn đội quản lý lại muốn tôi giành giải nhạc sĩ của năm, tỉ lệ cạnh tranh của nhạc sĩ sẽ nhỏ hơn, phần thắng sẽ lớn hơn. Tư tưởng không hợp nhau cho nên chấm dứt rồi.”
“Chúc mừng.” Trình Kiến Du khách sáo xa cách.
“Mấy ngày trước tôi làm việc ở nước ngoài, khi trở về tôi đi vòng tới Venice một chuyến. Khách sạn mà khi ấy chúng ta từng ở đã có thêm một bức tranh gạch men xếp hình đức mẹ Maria. Em thích nghệ thuật xếp tranh gạch men lắm đúng không? Khi nào rảnh có thể đi lần nữa xem thử.”
“…”
“Tôi vào căn phòng lúc trước chúng ta đã từng ở, viết một đoạn giai điệu, định phối thành nhạc rock nhẹ, nhưng còn chưa nghĩ xong sẽ viết lời thế nào, bài hát này vẫn là viết cho em.”
Trình Kiến Du buông đũa xuống, phòng bếp là kiểu mở rộng, tiếng nước từ vòi rửa vang lên róc rách. Bóng lưng Giang Diễn cao lớn, tóc sau gáy hắn dựng thẳng lên ngang ngược. Hắn có vẻ hưng phấn, khẽ ngâm nga giai điệu tiết tấu thanh thoát, không đợi Trình Kiến Du trả lời, hắn cười tự giễu, bất đắc dĩ lên tiếng: “Trình Kiến Du, khi tôi rảnh rỗi tôi nghĩ tới em, khi bận rộn tôi vẫn nhớ về em, không nhớ em tôi không thể viết nổi bài hát.”
“Rốt cuộc em là Muse hay là Satan?” Giang Diễn bưng hoa quả mọng nước lên, khẽ đặt lên trên bàn bằng một tay, nhìn cậu từ trên cao xuống.
Thẳng thắn rất nhiều so với suy nghĩ của Trình Kiến Du. Trình Kiếu Du khẽ rũ mi mắt, khuôn mặt không có cảm xúc gì, nói lạnh nhạt: “Giang Diễn, cậu của anh đã từng nói với anh là tôi có bệnh đúng không?”
Biểu hiện khác thường dạo gần đây của Giang Diễn đã chứng thực cho chuyện này. Cậu cảm thấy có hơi buồn cười, ai cũng giấu giếm cậu, coi cậu như món đồ sứ dễ vỡ.
Im lặng vài giây, Giang Diễn cười cười không phủ định cũng không khẳng định, giọng điệu lơ đãng: “Ừ, biết, tên là không thể yêu gì gì ấy.”
Hắn kéo ghế ngồi xuống, ôm cánh tay, khẽ hếch cằm lên mang vẻ kiêu căng chẳng hề để tâm: “Tôi yêu em là được rồi.”
Đương nhiên hắn cũng không khoan dung độ lượng như lời hắn nói, ngược lại, hắn rất muốn có được trái tim của Trình Kiến Du, muốn tới phát điên rồi, còn vượt xa cả theo đuổi với dục vọng xác thịt. Nhưng trái tim Trình Kiến Du giống như một sa mạc khô cạn, không có một ngọn cỏ, cần phải tốn rất nhiều, rất nhiều thời gian để dẫn thủy. Hắn bằng lòng liều lĩnh, cược tất cả mọi thứ để thử.
Nói ra cũng buồn cười, Trình Kiến Du từng yêu mà không có được Ôn Nhạc Minh, sự đau đớn lại xoay chuyển, cho tới bây giờ, hắn lại được trải nghiệm cảm nhận tương tự.
Trình Kiến Du cảm thấy có chút khó giải quyết, cậu đứng dậy, vẻ mặt lạnh như băng, “Cảm ơn đã tiếp đãi, tôi về đây.”
Đáy mắt Giang Diễn lướt qua vẻ thất vọng, sau đó lại là dáng vẻ cà lơ phất phơ kia. Hắn cầm một quả táo lên, rút giấy lau đi vệt nước trên bề mặt, cổ tay khẽ giương cao, ném cho Trình Kiến Du, “Ăn xong hẵng ngủ, tốt cho cơ thể.”
“Ừ.” Trình Kiến Du cầm quả táo trong tay, xoay người đi ra khỏi cửa.
Giang Diễn nhìn theo bóng lưng cậu, nhàn nhã huýt sáo, ra vẻ thoải mái: “Trình Kiến Du, em chỉ cần thích tôi một chút, một chút thôi cũng được rồi.”
Hết chương thứ sáu mươi lăm
Bình luận