Tieudaothuquan

Chương thứ sáu mươi bảy

Trình Kiến Du đứng phắt dậy, huyệt thái dương nảy thình thịch. Lương Khâu không rõ chuyện gì đang xảy ra, ngạc nhiên hỏi: “Kiến Du, sao thế?”

Trình Kiến Du không nói không rằng, đi thẳng đến chỗ tủ để đồ. Nhân viên bảo vệ đứng gác ở đó nhìn thấy cậu thì chột dạ, vội quay mặt đi chỗ khác. Vừa thấy phản ứng này của anh ta, Trình Kiến Du đã cảm thấy giống như bị dội một gáo nước lạnh, tay chân lạnh cóng.

Trình Kiến Du lấy tấm thẻ từ ở trong túi quần ra. Sau tiếng “tít”, cửa tủ được mở, một chiếc túi đựng laptop màu đen nằm ngay ngắn trong ngăn tủ, không mảy may hư tổn. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào chiếc túi, chỗ khóa kéo là một mảng nóng ẩm. Cậu hít sâu một hơi, bàn tay đang buông thõng siết thành nắm đấm, những khớp ngón tay thanh mảnh do dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch. Cậu giật mạnh dây khóa kéo, dùng hai tay lấy chiếc máy tính ra. Nước theo bàn tay chảy xuống tí tách, giống như nước ngập chùa Kim Sơn*, rớt xuống tấm thảm màu xám tạo thành những vòng tròn nước sẫm màu.

*Chùa Kim Sơn: ngôi chùa trong truyền thuyết Bạch Xà. Bạch Xà, Thanh Xà hỗn chiến với Pháp Hải, sai binh tôm cua tướng làm nước ngập chùa Kim Sơn.

Cậu mở máy tính ra, dưới màn hình chèn một tờ giấy ướt sũng, những chữ viết bằng bút dạ đỏ như máu khiến người ta sợ hãi.

“Surprise!”

Trình Kiến Du nhìn chằm chằm vào tờ giấy vài giây, đôi môi tái nhợt mím chặt. Cậu cắn chặt hai má, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi trào. Màn hình đen kịt phản chiếu gương mặt cậu gầy gò tái nhợt, viền mắt bởi vì lửa giận mà phiếm hồng. Cậu nhắm mặt lại, từ từ thả lỏng tay. “Rầm” một tiếng, cậu gập máy tính lại, cũng không nhìn mà trực tiếp quăng vào trong tủ đựng đồ.

Những người trong hội trường cố ý hoặc vô tình nhìn về bên này, người kinh ngạc, thương hại, kẻ vui sướng hả hê. Đối với đa số bọn họ, bớt được một đối thủ cạnh tranh có tiềm năng chắc chắn là một chuyện tốt.

Trình Kiến Du đi đến trước quầy lễ tân. Cậu ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, buộc bản thân phải bình tĩnh. Sau đó cậu lấy điện thoại bàn ra, bấm một dãy số quen thuộc.

“Xin chào, đây là studio Minh Kiến…”

“Là anh đây, anh đang gặp phải một sự cố ngoài ý muốn. Trong ngăn kéo phòng làm việc có một chiếc USB dự phòng. Em bắt taxi mang cả laptop và USB đến đường cao tốc ven bắc…”

Giọng nói của cậu vẫn đều đều, bình tĩnh, không hề hoảng hốt, nhưng An An ở đầu dây bên kia đã thét lên kinh sợ. Ai cũng hiểu được tầm quan trọng của cuộc họp này. Trình Kiến Du đã vì nó mà mất ăn mất ngủ để chuẩn bị suốt một tuần, vậy mà đúng thời điểm then chốt nhất lại phát sinh sự cố. Khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô, đường xá xa xôi, hôm nay lại là cuối tuần, là giờ cao điểm kẹt xe. Dù có lập tức phi xe nhanh như chớp thì ít nhất cũng cần hai giờ đồng hồ. Đến lúc đấy mọi thứ đã muộn rồi.

Cho dù Trình Kiến Du có tài năng kiệt xuất, ý tưởng sáng tạo nổi trội, thì phái đoàn nhà đầu tư và đạo diễn lừng danh Crompton cũng sẽ không cho cậu ngoại lệ.

“Anh Du, bây giờ em sẽ…” Tiếng nói của An An đột nhiên im bặt. Ống nghe đã bị người khác giật mất. Giọng nói của Giang Diễn pha chút lo lắng: “Cho tôi địa chỉ, tôi mang cho em.”

Trình Kiến Du tạm thời không truy hỏi tại sao Giang Diễn lại ở trong phòng làm việc của mình, cậu nhanh chóng báo địa chỉ, không quên nói cảm ơn.

Im lặng vài giây, rồi Giang Diễn khẽ cười, thấp giọng nói: “Lát lữa gặp nhau rồi hãy cảm ơn.” 

Trình Kiến Du buông ống nghe xuống, chống một tay lên mép bàn lễ tân. Cậu rũ mắt, hàm dưới ngậm chặt, đứng bất động giống như một bức tượng cổ điển. Bỏ lỡ cơ hội này chỉ là thứ yếu, cậu còn trẻ, còn rất nhiều thời gian. Nhưng khiến cho Lương Khâu mất hết thể diện, bị người ta chế nhạo là việc cậu không thể chấp nhận.

Chu Giác Thanh tiến đến, bưng ly cocktail tựa vào quầy ba, chậm rãi nhấp một ngụm, cười ác ý hỏi cậu: “Có cần tôi tìm giúp người sửa máy tính không?”

Trình Kiến Du không thèm đáp lại cậu ta. Khuôn mặt cậu lạnh băng, không thèm bố thí cho cậu ta một cái liếc mắt. Cậu đứng thẳng, đi lướt qua bên người cậu ta. Những người xung quanh đang hưng phấn muốn xem trò hay đã không được toại nguyện.

Lương Khâu đỡ trán. Ông bận tâm đến cảm xúc của Trình Kiến Du nên không nói gì cả, chỉ xoa bóp vùng lông mày, thở dài thườn thượt. Tiếng thở dài khiến trong lòng Trình Kiến Du càng thêm khó chịu.

Buổi họp chính thức khai mạc. Lương Khâu thương lượng với bên phía nhà đầu tư, xếp bài thuyết trình của Trình Kiến Du ở vị trí cuối cùng, cố gắng kéo dài thời gian. Trình Kiến Du tính sơ qua, nếu như mỗi người nói năm phút, tối đa cũng chỉ kéo dài được một tiếng. Đến lúc đó, cho dù thế nào cậu cũng chỉ đành cố đấm ăn xôi mà lên sân khấu.

Giữa bầu không khí căng thẳng, mỗi phút mỗi giây trôi qua đặc biệt nhanh. Crompton nhìn trẻ hơn trong phim tài liệu, mái tóc hoa râm dài ngang vai được chải chuốt tỉ mỉ. Ông mang kính đen, ngồi im lặng từ đầu đến cuối, không nhìn ra được cảm xúc.

Trình Kiến Du ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình máy chiếu. Thi thoảng lại có ánh mắt soi mói của những người đang ngồi nhìn về phía cậu đầy tò mò, mong đợi cậu sẽ bị mất mặt ngay trong buổi thuyết trình của mình. Ở cái nghề biên kịch cạnh tranh đầy khốc liệt này, người khôn của khó, Trình Kiến Du đã quá may mắn. Chỉ bằng một bộ “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi” đã đoạt hết sự nổi bật, lập kỷ lục doanh thu phòng vé của đề tài bí ẩn. Có đến 99% người ngồi ở đây đã viết kịch bản mấy chục năm trời cũng không đạt được thành tích như vậy. Vậy nên, Trình Kiến Du sao có thể không bị ghen ghét?

Người lương thiện một chút thì im lặng không lên tiếng, kẻ xấu bụng thì đã nghĩ xong xuôi lúc ra về sẽ phải đăng lên vòng bạn bè như thế nào, để mừng rỡ rêu rao cho mọi người biết Trình Kiến Du đã bị xấu mặt ra sao.

Một giờ trưa, người biên kịch cuối cùng đã phát biểu xong. Crompton ngồi ở ghế chủ tọa quay sang nói thầm với người phiên dịch vài câu. Người phiên dịch nhìn đồng hồ đeo tay rồi thông báo: “Xin mời người cuối cùng lên sân khấu. Xin nắm chặt thời gian, vì ngài Crompton còn có một cuộc họp khác chiều nay.”

Trình Kiến Du đứng dậy, thuận tiện cởi áo vest ra khoác lên lưng ghế. Chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng giản dị tôn lên thân hình cao gầy vững chãi, cổ áo phẳng phiu thẳng thớm. Cho dù hai tay trống trơn, cậu vẫn bước đi bình tĩnh, thoải mái, dường như mọi thứ đều đã nằm trong dự tính của mình.

Đang chuẩn bị bước lên bục, thì tiếng động cơ vang lên đinh tai nhức óc. Một bóng đen trùm xuống che cả bầu trời, chặn hết ánh sáng giữa buổi trưa. Cánh quạt trực thăng giống như một cơn lốc xoáy quét qua. Khoảng đất ngoài cửa sổ cuộn lên một vòng cát bay đá chạy, cát bụi bị thổi bay khắp bầu trời.

Những người đang ngồi đều sững sờ, không rõ chuyện gì xảy ra. Chiếc trực trăng sơn hai màu đỏ trắng có tạo hình hợp thời trang đang dâng lên hạ xuống. Cách mặt đất tầm hai thước, cửa khoang mở ra, một người đàn ông xuất hiện. Gió thổi phần phật khiến quần áo anh ta bó chặt, phác họa đường nét cao lớn mà thẳng tắp giống như một cây thông xanh trong thung lũng. Anh ta nhảy xuống không hề do dự, tạo ra một âm thanh nặng nề, tiếp đất an toàn. 

Người đàn ông ngẩng đầu lên, không rõ nói gì, người trên máy bay thả một chiếc túi màu đen xuống. Anh ta vững vàng đỡ lấy, hướng về máy bay tùy ý vẫy tay. Người phi công hoàn thành nhiệm vụ, cánh quạt quay hết tốc lực, từ từ bay lên không trung. Ánh mặt trời dần dần trở lại với phòng họp. Nắng xuân ấm áp chiếu vào trên mặt bọn họ, chói mắt vô cùng. Mọi người nhìn nhau…

Là Giang Diễn!

Sắc mặt Chu Giác Thanh đột nhiên trở nên xấu xí. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Trình Kiến Du như muốn cắn một miếng thịt từ trên người cậu.

Lương Khâu nháy mắt với Trình Kiến Du. Trình Kiến Du khẽ gật đầu, lặng lẽ đi ra bên ngoài. Một phút sau cậu mang theo chiếc túi màu đen trở lại, thành thạo lấy ra một chiếc máy tính xách tay hơi mỏng, cắm USB vào. Ánh sáng màu lam từ màn hình máy chiếu phả vào khuôn mặt trầm tĩnh của cậu, làn da trắng không tì vết, tựa như tình huống vừa rồi chỉ là một giấc mơ của mọi người.

Trình Kiến Du đứng thẳng người, cầm lấy chiếc bút lật trang, đảo mắt nhìn qua mọi người, cười thản nhiên rồi nói: “Tình huống vừa rồi tôi tin rằng các vị đồng nghiệp ở đây đều rất quen thuộc. Đây chính là “thời điểm mấu chốt” mà chúng ta thường sử dụng.”

Bầu không khí căng thẳng phút chốc tan biến. Mọi người không hẹn mà cùng hiểu ý, cười vui vẻ.

“Thời điểm mấu chốt” là một thuật ngữ quan trọng trong nghề biên kịch, là một thủ pháp quen dùng trong các bộ phim thương mại. Chẳng hạn như nữ diễn viên bị trói trên quả bom hẹn giờ đang đếm ngược, hay như trong thi đấu thể thao, vận động viên chạy nước rút khi đồng hồ bấm giây. Đó chính là cao trào của một bộ phim. Màn ra mắt độc đáo của Trình Kiến Du cũng có hiệu quả kỳ diệu như vậy.

Crompton đang ngồi nghiêm túc, nghe xong phiên dịch cũng khẽ mỉm cười. Ông là người được giáo dục phương Tây hun đúc, cho nên rất tán thưởng những người bình tĩnh tự tin lại hài hước như Trình Kiến Du.

Ngón tay cầm bút của Trình Kiến Du co duỗi mấy lần để giảm bớt sự hồi hộp. Cậu dựa vào mép bàn, tư thế nhàn nhã, cả người thả lỏng, giọng nói rõ ràng, mạnh mẽ: “Trọng tâm của kịch bản gốc của “Túi Da” ở chỗ quá trình trưởng thành về tâm lý của nhân vật chính Lục Miện. Nhưng tôi cho rằng, trọng tâm của câu chuyện này cần phải được tạo lập cùng với “sự công nhận thân phận”.”

“Trong thời gian nằm vùng của Lục Miện, trong môi trường nguy hiểm đáng sợ của băng nhóm, đối mặt với vô vàn sự nghi ngờ, đồng thời còn phải đối phó với áp lực phía cảnh sát, sự nghi ngờ và thử lòng của ông trùm. Hai điều này khiến cho Lục Miện rơi vào cạm bẫy của sự hoang mang, lo sợ. Nhà xã hội học Anthony Giddens đã đề cập trong cuốn “Các khái niệm cơ bản của xã hội học” rằng: Về bản chất, sự công nhận thân phận của một cá nhân là việc họ lý giải bản thân mà một người như thế nào. Nhưng đồng thời sự công nhận thân phận cũng mang những thuộc tính xã hội rõ ràng, bởi vì sự công nhận thân phận của bản thân chúng ta không thể tách rời với sự công nhận của những người xung quanh…”.”

Cả hội trường im ắng. Trình Kiến Du giơ tay lên, chậm rãi cởi khuy măng sét tay áo ra. Chùm sáng óng ánh chiếu lên người cậu. Theo ánh sáng, từng sợi lông mi rõ nét chuyển sang màu vàng. Đôi mắt cậu vừa trong vừa sáng. Từ đầu đến chân cậu phát ra ánh sáng và sự thư thái, giống như một cái cây phát triển khỏe mạnh, không ai có thể lấn át được hào quang.

Giang Diễn khoanh tay đứng ngoài cửa, thu hết cảnh tượng bên trong vào trong mắt. Trái tim hắn thắt lại theo mỗi một lời Trình Kiến Du nói ra. Giống như có trăm ngàn vạn con kiến đang rít gào trong ngực, hắn thích Trình Kiến Du của giờ phút này muốn chết. 

“Lục Miện là một người cảnh sát có lý tưởng, anh ấy rất tán đồng và lấy làm tự hào về nghề nghiệp này. Đây là sự tự nhận thức ban đầu của Lục Miện. Anh có một trái tim kiên định vững vàng, có ý thức hơn hẳn người thường về sứ mệnh của bản thân, mới có thể giữ vững sự cảnh giác cao độ mọi lúc trong suốt hơn mười năm làm nằm vùng. Cho dù đối mặt với cám dỗ to lớn đến đâu, anh trước sau vẫn giữ vững một tấm lòng trong sáng. Bởi vì anh biết anh là một người cảnh sát. Giữ gìn an ninh trật tự và hệ thống pháp luật, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân là lý tưởng đồng thời cũng là sứ mệnh suốt đời của anh ấy.”

Bài thuyết trình ppt chuyển đến trang cuối cùng. Trình Kiến Du nhẹ nhàng buông bút xuống, nghiêng đầu mỉm cười. Diện mạo tuấn tú của cậu càng thêm mê hoặc lòng người. Cả hội trường im ắng, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Chỉ có âm thanh khe khẽ của điều hòa trung tâm đang vận hành.

Crompton dẫn đầu đứng dậy, vẻ mặt khảng khái, kích động vỗ tay, không nhịn được mà dùng tiếng mẹ đẻ Italy nói một tràng. Người phiên dịch mỉm cười đứng dậy, vừa vỗ tay vừa nhìn Trình Kiến Du chúc mừng: “Ngài Crompton rất hài lòng với bản chuyển thể của anh Trình, rất nôn nóng muốn đọc kịch bản của anh đó.”

Tất cả mọi người đều đứng lên, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Chu Giác Thanh miễn cưỡng đứng dậy, giận nghiến răng nghiến lợi. Rất rõ ràng, Trình Kiến Du được chọn làm biên kịch của bộ phim có nghĩa là xác xuất cậu ta được tham gia diễn xuất bằng không. Không chỉ căm hận Trình Kiến Du, cậu ta còn căm hận mấy biên kịch mà cậu ta nuôi đều là hạng bất tài vô dụng. Tất cả những người đang ngồi đây đều được tôn vinh là biên kịch lão thành trong nghề, vậy mà chẳng có tác dụng gì, già đầu rồi mà chỉ có thể làm nền cho Trình Kiến Du. Đúng là lũ phế vật!

“Đạo diễn Lương, ông thật biết nhìn người. Tương lai cậu Trình đây sẽ tiền đồ vô hạn.” Bên cạnh có người chúc mừng Lương Khâu.

Lương Khâu ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, giọng điệu giả vờ khiêm tốn: “Thằng nhóc ấy đầu óc thông minh, là người có tiềm năng, tôi chẳng qua chỉ đúng lúc kéo cậu ta một cái thôi…”   

“Thiên lý mã thì nhiều, nhưng Bá Nhạc thì hiếm, đạo diễn Lương thật lợi hại!”

Lương Khâu mỉm cười, nhìn Trình Kiến Du mừng khấp khởi, càng nhìn lại càng hài lòng. Chỉ tiếc tuổi tác chênh lệch quá lớn, nếu không ông cũng rất muốn nhận Trình Kiến Du làm con nuôi.

Trình Kiến Du đi ra cửa lớn của hội trường. Giang Diễn đang đút tay túi quần đứng ở cửa. Giữa đám người qua lại, dáng người hắn cao ngất, lẫn giữa đám đông ăn mặc âu phục giày da, hắn mặc thường phục như hạc giữa bầy gà.

Theo dòng người vội vã, Trình Kiến Du đi đến trước mặt Giang Diễn. Tất cả mọi người đều biết chuyện của hai bọn họ. Những người đi ngang qua đều ghé mắt nhìn lại. Giang Diễn nghiêng đầu nhìn Trình Kiến Du, khẽ chậc lưỡi, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi em nói rất…”

Đột nhiên im bặt. Trình Kiến Du bất ngờ dang hai tay ra ôm Giang Diễn. Giang Diễn toàn thân chấn động, tim đập thình thịch. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy vui sướng ngất ngây. Khuôn mặt gần trong gang tấc không còn giọt máu, đôi mắt đen láy sáng rực đang run rẩy. Khoảng cách gần đến mức Giang Diễn có thể nhìn thấy những lỗ chân lông tinh tế của cậu. Được voi đòi tiên, hắn dùng một tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng.

Trình Kiến Du nhắm chặt mắt, điều chỉnh nhịp thở, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Đừng nhúc nhích, để tôi đứng một lát.”

Trước mặt nhiều người như vậy, cậu không muốn bộc lộ ra sự căng thẳng của mình. Giống như triệu chứng của một người bị căng thẳng thần kinh được thư giãn, chân cậu như nhũn ra. Đương nhiên, cậu cũng có lòng cảm ơn Giang Diễn, nhưng không có nghĩa là Giang Diễn có thể tranh thủ cơ hội mà sàm sỡ cậu.

Giang Diễn khẽ cười. Hắn rũ mắt xuống, thấy được một lớp mồ hôi mỏng trên cổ cậu, tóc tai hai bên thái dương sũng nước, cơ thể trong lòng hắn khẽ run rẩy, hơi thở loạn nhịp, ý cười nơi khóe miệng hắn dần dần biến mất. Vừa nãy, Trình Kiến Du tỏa sáng rực rỡ như vậy, hắn tự hào đến nỗi muốn cho cả thế giới nhìn thấy cậu.

Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn bỗng thấy xót xa, chắc hẳn Trình Kiến Du đã rất khó khăn.

Hết chương thứ sáu mươi bảy

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x