Tieudaothuquan

Chương thứ bảy mươi ba

“Thật sao?”

Giang Diễn vội vàng đứng dậy, hai tay chống lên mép bàn làm việc, cúi người lại gần Trình Kiến Du, đáy mắt sâu đen tỏa sáng lấp lánh: “Lần này em cứ thư giãn thoải mái đi, tôi sẽ chăm sóc em.”

Trình Kiến Du thờ ơ, thử cho cơ thể và tinh thần nghỉ ngơi một lần, cũng thử một khả năng khác theo như lời Ôn Nhạc Minh đã nói. Có đôi khi nên để lý trí nghỉ ngơi, nghe theo trái tim một lần: “Lần này đi tới địa điểm nào? Cần mang hành lý gì không?”

“Dordan, em chỉ cần đi thôi, những thứ khác tôi sẽ sắp xếp.” Giang Diễn nhìn cậu đầy mong đợi.

Ánh mắt của tổ chương trình quả thực không tệ, lần trước là vùng duyên hải quốc gia, lần này đổi thành Dordan gần Trung Hoa. Dordan là một đất nước đại lục danh giống như thực, mang hai nét khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới, bốn mùa như xuân, khí hậu ấm áp, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

Từ khi bản thân làm ông chủ, Trình Kiến Du gần như không ra ngoài chơi, cậu tưởng tượng tới vẻ đẹp đường lớn ngõ nhỏ nơi đất khách, trong lòng vui vẻ, một bên khóe miệng hơi nhếch lên, chiếc răng khểnh nhọn trắng sáng rất đáng yêu, đầy vẻ ngọt ngào. Giang Diễn nhìn thấy cậu cười như vậy, cảm giác còn ngọt hơn cả ăn mật. So với Trình Kiến Du suốt ngày làm mặt lạnh, hắn muốn Trình Kiến Du ngày nào cũng sẽ cười thật vui.

Mấy ngày sau, vào một hôm trời trong xanh quang đãng, buổi thử vai cho mình Giang Diễn được tổ chức. Để tránh bị soi mói, Trình Kiến Du ngồi ở hàng ghế sau chiếc sedan, tìm kiếm thông tin trên điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa khách sạn phía trước. Giang Diễn hoàn toàn phù hợp với mọi yêu cầu của Crompton đưa ra. Người từ hồi cấp hai đã được tiếp nhận giáo dục phương tây như Giang Diễn, nói toàn bộ lời thoại bằng tiếng Anh không thành vấn đề, nhưng trừ đọc thoại thì càng cần kỹ năng diễn xuất hơn.

Trình Kiến Du chưa từng thấy Giang Diễn diễn vai khách mời bao giờ, khi đổi kênh thỉnh thoảng cũng lướt qua vài đoạn quảng cáo, không nhìn được rõ thực lực cho nên cậu cũng không nắm chắc về việc Giang Diễn có biết diễn hay không.

Từ tận đáy lòng cậu hy vọng Giang Diễn có thể nhận được vai diễn Lâm Xuyên. Về công, để thỏa mãn yêu cầu nghệ thuật cao nhất đối với nguyên tác của Lâm Xuyên. Về tư, cậu nợ Giang Diễn quá nhiều, có thể trả được món nào hay món đó.

Từ đầu tới cuối chưa tới hai mươi phút, Giang Diễn đã bước ra khỏi cánh cửa khách sạn, nhanh nhẹn lưu loát kéo cửa xe, cúi người ngồi vào trong. Trình Kiến Du liếc mắt nhìn sắc mặt bình thường của hắn, thờ ơ hỏi: “Sao rồi?”

Giang Diễn tựa lưng vào ghế, giạng chân ra, mí mắt mỏng khẽ chớp, dáng vẻ hơi sa sút: “Nếu như tôi không lấy được vai diễn này, em có buồn không?”

Trình Kiến Du giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Có cả trăm cả nghìn người thử vai, không nhận được vai cũng rất bình thường, nếu như anh muốn đóng phim, sau này vẫn còn cơ hội.”

“Nhưng đây là kịch bản của em.” Giang Diễn nghiêng đầu, sâu kín nhìn cậu.

Trình Kiến Du làm như không nghe thấy nỗi u oán trong lời của hắn, dùng ngữ khí như làm việc công: “Đây không phải là kịch bản cuối cùng, có lẽ sau này sẽ có vai diễn thích hợp với anh, không nhất thiết phải cố chấp với bộ này.”

Tuy rằng đáng tiếc, nhưng Trình Kiến Du chỉ có thể an ủi vậy thôi.

Giang Diễn dựa vào ghế sau, gò má hơi gầy nghiêng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm ảnh phản chiếu của Trình Kiến Du trên cửa kính xe: “Hai tháng sau vào đoàn, có thể kịp lúc sinh nhật em.”

Sau đó hắn lập tức quay đầu qua, trong mắt chứa đựng nụ cười chờ khen ngợi.

Trình Kiến Du hơi giật mình, khẽ nói một câu: “Chúc mừng anh.” Nếu không có Giang Diễn nhắc nhở, cậu cũng quên luôn đã sắp tới sinh nhật hai mươi sáu tuổi của mình rồi. Sinh nhật năm ngoái trong hồi ức của cậu tựa như chỉ mới ngày hôm qua, thời gian trôi thật nhanh.

Giang Diễn chép miệng, mím môi cười xấu xa. Đàn ông đại khái đều có đôi chút giống như chim công, sớm tối đều mong muốn có được sự công nhận của người mình thích. Trong đầu hắn đang lập kế hoạch sẽ giúp Trình Kiến Du đón sinh nhật thế nào. Lần này không cần Giang Sam nhắc nhở hắn đã ghi sâu ngày sinh nhật này vào tận xương tủy, cả đời này hắn cũng sẽ nhớ dãy số này. Hắn muốn bồi thường cho Trình Kiến Du, trước đây hắn không quan tâm chăm sóc cậu, bây giờ sẽ bồi thường từng chút một, giống như Trình Kiến Du đã từng chăm sóc hắn.

Dordan ở gần Trung Quốc, đi từ Thượng Hải tới đó mất bốn tiếng đồng hồ. Trình Kiến Du chỉ mang theo mấy bộ quần áo, thứ chiếm vị trí nhất trong vali hành lý là chiếc gối chữ U mềm mại, thứ đồ mà đi du lịch nhất định phải mang, có thể nhắm mắt ngủ bất cứ lúc nào.

Ví dụ như bây giờ, cậu đang thoải mái ngửa đầu ngồi ở vị trí khoang đầu, vui vẻ mở đôi chân dài, trong tai nghe phát tiếng ồn trắng, hồi tưởng lại bộ phim điện ảnh tình yêu kinh điển mới xem tối qua. Cậu cảm thán người lành nghề đúng là người lành nghề, viết chuyện tình yêu có thể cảm động lòng người đến vậy, đáng tiếc ngòi bút của cậu vụng về, khó mà tưởng tượng hai ra hai vai diễn yêu nhau tới điên dại.

Nói tới chuyện yêu đương, cậu chỉ là kẻ tay mơ, tình cảm với Ôn Nhạc Minh là mối tình đơn phương dần chết đi, một đoạn tình cảm thiếu niên muốn nói nhưng không thể nói. Tình cảm đối với Giang Diễn lại tràn ngập nhục dục, là câu chuyện kiêng kị khó coi. Người đầu tiên còn có thể viết được chút ít, còn người phía sau thì chẳng thể viết được gì. Nếu như trong thời gian ngắn chưa thể giải quyết vấn đề trúc trắc trong tình yêu, cậu chỉ có thể viết tình bạn, tình thân, không thì cũng chỉ viết được tình yêu đơn phương, điều này rất bất lợi cho phát triển lâu dài. Phim ảnh về tình yêu chiếm 80% thị trường, chủ động buông bỏ thì thật là đáng tiếc.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Trình Kiến Du ngửi được mùi kẹo cai thuốc vị bạc quen thuộc trên người Giang Diễn, mùi hương ấy tiến vào mũi cậu từng chút một. Cậu nhắm mắt, thoáng cảm thấy ánh sáng màu cam trước mắt mình tối tăm ảm đạm, một màn sương đen bao phủ từ trên xuống. Chiếc thảm lông được đắp lên vai cậu, bàn tay ấm áp cẩn thận kéo nó xuống vai, theo sau đó là tiếng hô hấp đều đều của Giang Diễn phả vào làn da gò má mẫn cảm của cậu, khiến cậu ngứa ngáy. Hàng mi rậm của Trình Kiến Du run rẩy, cậu không nhúc nhích, giả vờ ngủ luôn.

Qua một lúc lâu sau, một vật thể ướt át mềm mại nhẹ nhàng cọ qua gò mà cậu, mỗi nơi nó chạm qua bị điều hòa thổi tới đều mang theo hơi lạnh ẩm ướt, lông tơ mềm mại dựng thẳng lên, giống như là đang hôn. Trình Kiến Du đột ngột mở mắt ra, chạm ngay phải ánh mắt say đắm cực kỳ nóng bỏng của Giang Diễn. Đồng tử Giang Diễn co rút lại, hiển nhiên là bị dọa rồi, ngập ngừng mấy giây, hắn nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Sắp tới nơi rồi, tôi lau mặt giúp em, sẽ thoải mái hơn một chút.”

Trình Kiến Du liếc thấy khăn ướt trắng tinh trên tay hắn, đưa tay ra cầm lấy, chậm rãi lau mặt, lạnh nhạt nói: “Không cần, tôi tự lau được.”

Giang Diễn nhìn sườn mặt của Trình Kiến Du, trong lòng thấp thỏm, không biết có phải là đã chọc cậu không vui rồi không.

Quá trình quay giống như lần trước, vừa xuống máy bay tổ quay phim đã vác mấy chiếc máy quay vây xung quanh. Biên đạo có gương mặt quen thuộc mở microphone cài cổ áo đưa qua, Trình Kiến Du thành thạo cài lên. Những người có mặt ở hiện trường đều im lặng, đủ loại ánh mắt nhìn ngó bọn họ. Một năm trước khi chương trình vừa phát sóng chưa được bao lâu, Trình Kiến Du dứt khoát tuyên bố chia tay Giang Diễn qua video, sau đó Giang Diễn viết ca khúc “Thì Ra” được lưu truyền rộng rãi. Trừ những điều đó ra, hai người đều chú trọng riêng tư, yêu hận tình thù bên trong người ngoài khó mà biết được, chỉ có thể nhìn qua màn sương mờ.

Cho dù có những chuyện sóng gió kia, Giang Diễn anh tuấn, sắc bén với khí chất phóng khoáng tùy ý, Trình Kiến Du lãnh đạm, tuấn tú, nhã nhặn lịch sự, hai người đứng bên cạnh nhau, từng động tác cử chỉ đều đẹp mắt, rất xứng đôi.

Phó đạo diễn cười mỉm phá vỡ cục diện bế tắc, “Có thể được nhìn thấy hai người lần nữa tôi thực sự rất vui, hy vọng mọi người có thể chơi vui như mùa trước vậy!”

“Không thể giống như mùa trước được, bây giờ tôi vẫn đang theo đuổi em ấy.” Giang Diễn cong cong khóe môi, liếc mắt nhìn Trình Kiến Du.

Vẻ mặt phó đạo diễn không mấy tin tưởng, trêu chọc: “Còn có ai mà cậu không theo đuổi được chứ? Phải cố lên!”

Trình Kiến Du bình thản, lẳng lặng bước lên trước, tiếng bước chân như tiếng gió truyền từ phía sau tới. Đối mặt với ống kính ba trăm sáu mươi độ không góc chết, Giang Diễn nắm lấy tay cậu, sau đó lại nhanh chóng buông ra, toàn bộ quá trình chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt. Sau đó Giang Diễn quay đầu qua, bình tĩnh nói: “Cổ vũ bất chính có được không? Lần này không cần phải nhiều máy quay như vậy đâu, đừng làm phiền tới không gian riêng tư của chúng tôi, đợi khi nào thành công tôi sẽ mời mọi người đi ăn cơm.”

Mọi người trong tổ quay phim đều cười, Trình Kiến Du rất rõ ràng, tất cả mọi người có mặt ở đây và khán giả theo dõi chương trình chưa chắc đã coi lời Giang Diễn nói là thật. Tham gia chương trình tình cảm mà lại không thừa nhận là một đôi, đúng là nói linh tinh. Nhưng cậu không cảm thấy có vấn đề, là giả thì không thể thật, mặc kệ người khác bình luận.

Chương trình đặt khách sạn ở trung tâm thủ đô Dordan, là một khách sạn cổ kính với 135 lịch sử, mang đậm nét kiến trúc phương Tây thời kỳ phong kiến. Nó vẽ lên những câu chuyện về thành phố chịu đủ giày vò, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy đỉnh Everest cao xuyên tầng mây phía xa xa, dãy núi tuyết trong suốt kéo dài nhấp nhô, đẹp không gì tả xiết. Bởi vì buổi tối các khách mời tham gia chương trình còn chưa tập trung đông đủ, buổi tập hợp đã định trước vào tối nay phải dời sang sáng ngày hôm sau.

Trình Kiến Du đi vào trong phòng, nhìn xung quanh, đương nhiên là chỉ có một chiếc giường lớn, bốn phía rủ rèm che màu trắng, bầu không khí xung quanh mông lung ám muội. Cậu nhanh nhẹn buộc rèm lên, cầm lấy một cái gối đầu đặt xuống sofa, ý tứ rất rõ ràng, cậu và Giang Diễn phải có một người ngủ trên sofa, nếu như chung giường chung gối, e rằng giả sẽ thành thật.

Giang Diễn rất thức thời, cởi áo khoác ra gấp lại, tủi thân co đôi chân dài, cuộn mình trên sofa nhỏ hẹp. Trong căn phòng mở một chiếc đèn đêm nhỏ ánh cam, giống như một vầng trăng tròn treo trên bối cảnh màn đêm đen kịt này. Trình Kiến Du thay quần áo ngủ, từ góc độ nằm của Giang Diễn nhìn lại, hắn như đang xem một màn khai mạc nhạc kịch mà chỉ có Trình Kiến Du với thân hình mỏng manh mềm dẻo là diễn viên duy nhất.

Hắn ngửa mặt lên, miệng lưỡi khô khốc, lơ đãng hỏi: “Hôm nay trên máy bay em làm sao thế?” 

Trình Kiến Du nằm trên giường, kéo chăn ra đắp lên người mình, giọng nói có chút rầu rĩ, “Không sao.”

Giang Diễn im lặng mấy giây, gối đầu lên cánh tay, hít một hơi thật sâu cố gắng áp chế dục vọng đang trào dâng. Trình Kiến Du gần ngay trước mặt, giống như khi đói sắp chết lại có một miếng thịt thơm treo bên miệng. Muốn liếm thôi mà hắn còn không thể liếm, chỉ có thể ngửi mùi hương, trong lòng suy nghĩ vậy, giọng nói tự dưng lại có chút khàn khàn, “Trình Kiến Du”.

Trả lời lại hắn là tiếng hít thở đều đều chậm rãi của cậu, vô cùng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh này. Tiếng thở lạnh lẽo rơi vào trong tai hắn giống như bị con mèo nhỏ cào vào lồng ngực. Toàn thân Giang Diễn khô nóng, nhìn bóng người trên giường với ánh mắt khao khát, tầm mắt dừng lại trên nốt ruồi nâu nhạt sau gáy cậu, dần xuống dưới cổ áo, hắn cố ý chuyển chủ đề, “Khi tôi leo đỉnh Everest cũng đã từng tới khách sạn này ở rồi. Khi ấy có rất nhiều hộ kinh doanh trong nước. Bố tôi nói người thích leo đỉnh Everest nhất trên thế giới chính là một CEO giàu có của nước Trung Hoa chúng ta. Đối với bọn họ, Everest giống như Jerusalem của người theo đạo Cơ Đốc hay như Mecca của người theo đạo Hồi, nếu như không thể leo lên đỉnh Everest thì không thể chứng minh bọn họ thành công.

Càng ép bản thân không suy nghĩ lại càng nghĩ nhiều. Hắn nghĩ tới mùi hương trên người Trình Kiến Du, nghĩ tới làn da nhẵn nhụi, nghĩ tới tiếng rên rỉ của cậu. Dường như hắn có thể nhớ tới tất cả những chi tiết trên người Trình Kiến Du, nghĩ tới mức cổ họng cũng khô khốc, mắt đỏ ngầu lên, hận không thể nhào lên giường ăn luôn cậu.

Càng về khuya càng yên tĩnh, Giang Diễn ngồi dậy vươn tay cầm cốc nước trên bàn trà lên, ngửa đầu uống một hơi hết sạch, chất lỏng lạnh như băng thuận theo cổ họng chảy xuống, tạm thời giảm bớt nỗi khổ tương tư, nhưng càng khiến hắn không ngủ được.

Cánh tay dưới đầu run lên, hắn vỗ mạnh hai má, đang chuẩn bị đi tắm nước lạnh, bóng người trên giường bỗng nhiên ngồi dậy. Trình Kiến Du bước xuống giường, không kịp đeo dép lê, bước chân trần vội vã xông vào nhà vệ sinh, tiếng nôn khan nặng nề vang lên.

Tim Giang Diễn chợt thắt lại, vội vàng chạy theo vào bên trong. Trình Kiến Du đang ngồi quỳ xuống sàn, một tay đặt trên nắp bồn cầu, tay còn lại ôm chặt dạ dày, khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống, trên trán thấm một tầng mồ hôi, dạ dày run rẩy co giật. Giang Diễn hoảng hốt ngồi xuống, bàn tay ấm áp giúp cậu thuận khí sau lưng, trong giọng nói mang vẻ căng thẳng không biết làm thế nào, “Tôi… tôi đi gọi bác sĩ.”

Trình Kiến Du không nôn ra được gì, đang định đứng dậy, hai chân mềm nhũn chẳng còn chút sức giống như bông gòn. Giang Diễn đỡ lấy hông cậu, mặc kệ tất cả bế cậu đặt lên giường. Ngón tay cái thuận thế lau mồ hôi lạnh trên mặt cậu. Trình Kiến Du đau đớn như muốn nứt ra, không có tâm tư so đo tiếp xúc thân cận như vậy, cậu thở từng ngụm giống như con cá rời khỏi nước.

Một tay Giang Diễn cầm lấy tay cậu, làn da tiếp xúc khẽ run rẩy. Trình Kiến Du nghe loáng thoáng được hắn đang gọi điện thoại, vội vàng nói gì đó. Cậu nghiêng nghiêng đầu, không nghe rõ được có chuyện gì, chút ấm áp ngắn ngủi từ lòng bàn tay hắn biến mất, tiếng lách cách vang lên, trong phòng hỗn loạn. Giang Diễn va vào góc bàn, kêu lên một tiếng, hắn mặc kệ đau đớn, vội lấy máy đo nhịp tim từ trong vali hành ly ra, tay run rẩy kẹp vào đầu ngón tay Trình Kiến Du.

Màn hình xanh lục hiển thị nhịp tim 110.

Một trong những biểu hiện của say độ cao, Giang Diễn gắng hết sức lực nói với bản thân phải bình tĩnh. Hắn lục lọi vali hành lý, hai tay nâng bình oxi cầm tay lên, vội vàng đưa vào mũi Trình Kiến Du, khẽ nói: “Hít sâu vài lần, bác sĩ sắp tới rồi.”

Giọng nói Giang Diễn sạch sẽ êm tai, Trình Kiến Du vô thức hít vào, oxi theo hơi thở đi vào từng góc cơ thể, cơn đau đớn như xé rách cơ thể dần lùi đi, tim đập như trống dần khôi phục lại tiết tấu bình thường. Giang Diễn ngồi ở bên giường, khuỷu tay đỡ lấy cổ cậu, bắp đùi đỡ sau lưng cậu, đầu gối làm điểm tựa. Hắn bóp bình khí oxi, giống như đang đút sữa cho một đứa trẻ con yếu ớt, hỏi han đầy lo lắng: “Bây giờ em thấy thế nào rồi?”

“Còn buồn nôn nữa không?”

“Có đau đầu không?”

“Em có thấy lạnh không? Có muốn đắp chăn không?”

“Em chảy nhiều mồ hôi thế này có khát không?”

“Em có thể nói chuyện không? Có nhận ra tôi là ai không?”

Trình Kiến Du mệt mỏi nghiêng đầu qua, tiếng tim đập của Giang Diễn vang lên bên tai cậu, còn đập nhanh hơn cả cậu. Cậu liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: “Trừ việc anh hơi ồn ào ra thì những thứ khác vẫn ổn.”

Bác sĩ của chương trình nhanh chóng tới đây, Trình Kiến Du gối đầu trên đùi Giang Diễn, khép hờ mắt, lông mi tinh tế khẽ rủ xuống. Giang Diễn cầm chặt chiếc thìa nhỏ, cẩn thận đút nước cho Trình Kiến Du.

Bác sĩ suýt chút nữa đã vấp phải đồng đồ đạc lộn xộn trong phòng, ông nhanh chóng đi vòng vào căn phòng trông như đã từng xảy ra trộm này. Nhìn thấy bóng dáng gắng gượng của Giang Diễn, ông thổn thức. Chỉ là phản ứng say độ cao đơn giản, gọi điện thoại với ông lại như giết người tới nơi, còn tưởng rằng là bệnh gì không chữa được chứ. Ông mở hộp y tế ra, vươn tay mở to mí mắt Trình Kiến Du, đeo ống nghe lên, chỉ khuy áo ngủ cài cẩn thận, “Cởi quần áo của cậu ấy ra, tôi phải nghe nhịp tim.”

Giang Diễn không tình nguyện cởi từng khuy áo của Trình Kiến Du, lúc này Trình Kiến Du rất ngoan, mở to mắt nhìn hắn rồi yếu ớt nhắm mắt lại. Lồng ngực lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng sạch sẽ trắng nõn, nơi nào nên trắng thì trắng, nên hồng thì hồng, hai bên hông hơi gầy nhưng cân xứng, giống như dây cung kéo căng, cứng tới mức tựa như chỉ cần dùng chút sức thôi là có thể bẻ gãy được nó.

Giang Diễn liếc mắt nhìn, sau đó không tự nhiên quay đầu đi, vươn cánh tay lặng lẽ dịch chăn, “Đã ổn chưa?”

“Tim đập có hơi nhanh.” Bác sĩ tháo ống nghe xuống, lấy từ trong hộp y tế ra một hộp thuốc con nhộng, “Uống thuốc, mấy ngày tới phải chú ý phòng lạnh giữ ấm, ngày mai sẽ tốt hơn nhiều.”

Giang Diễn không mấy vui vẻ, cài khuy áo Trình Kiến Du vào, nhíu mày, “Ngày mai không khỏi thì phải làm sao? Ông xác định uống thuốc là được, không cần tới bệnh viện hả?”

Bác sĩ cười cười chẳng thể làm gì khác, “Yên tâm, không phải là chuyện gì lớn, để cậu ấy nghỉ ngơi là được.”

“Tối hôm nay tôi sẽ quan sát tình hình của cậu ấy, nếu có vấn đề gì tôi lại gọi điện thoại cho ông tiếp.” Giang Diễn quay đầu nhìn khuôn mặt gầy gò trắng bệch trên giường, trong lòng không thoải mái.

Không muốn làm ồn tới giấc ngủ của Trình Kiến Du, hắn kéo cái ghế ngồi xuống bên giường, hai chân dang ra, hai tay nắm chặt lại chống lên đầu gối, sau đó cúi người nhìn Trình Kiến Du không chớp mắt.

Gối đầu mềm mại xõa tung, Trình Kiến Du nằm nghiêng, nửa khuôn mặt như ẩn như hiện chìm bên trong đó, mái tóc đen mềm tán loạn dính vào gò má, hô hấp đều đều, đôi môi đỏ cũng khẽ khép mở, lộ ra hàng răng trắng đáng yêu, khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại, dường như trong mơ gặp phải chuyện gì không mấy vui vẻ.

Giang Diễn lẳng lặng nhìn cậu một lúc rồi mới chậm rãi vươn tay đẩy những sợi tóc rối loạn ra, trên tóc dính đầy mồ hôi ẩm ướt, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Trái tim hắn giống như bị người ta bóp thật mạnh, vừa đau vừa xót, cực kỳ khó chịu.

Hết chương thứ bảy mươi ba

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x