Tieudaothuquan

Chương thứ bảy mươi tư

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, tia nắng ấm vuốt ve gò má, Trình Kiến Du nhăn mũi, rút tay ra khỏi chăn xoa xoa trán, chậm rãi mở đôi mắt mờ mịt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt đẹp trai kiểu mẫu của Giang Diễn.

Hắn ngồi vắt ngang ghế, cánh tay đặt lên lưng ghế dựa, cằm chống lên trên cánh tay, đôi mắt sắc bén phủ đầy tơ máu nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau dưới ánh mặt trời, Trình Kiến Du sững sờ mấy giây, nhớ lại chuyện tối hôm qua. Giang Diễn đứng phắt dậy, ghế dựa cọ vào sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, giọng nói của hắn vô cùng khàn: “Em cảm thấy sao rồi?”

Trình Kiến Du nghe câu này mà cảm thấy tai mình như sắp đóng kén. Tối qua ngủ không ngon, nửa tỉnh nửa mê, tỉnh lại mấy lần thấy Giang Diễn cứ nhìn cậu như vậy, không ngừng hỏi cậu, “Em không sao chứ?”

Giang Diễn không yên tâm, lấy máy đo nhịp tim thành thạo kéo tay cậu qua kẹp lên ngón tay. Số liệu trên màn hình đã khôi phục bình thường, hắn mới khẽ thở phào. Cơ thể căng thẳng cả đêm cuối cùng cũng được thả lỏng, hắn dần dần phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm, “Tôi gọi bác sĩ tới xem thử.”

“Không cần đâu, tôi khỏi rồi.” Hai tay Trình Kiến Du chống xuống giường, dùng sức ngồi dậy, trừ dạ dày hơi xót ra thì tất cả đều bình thường.

“Thật sự không cần sao?”

”Bây giờ tôi cảm thấy rất khỏe, chẳng qua là hơi đói thôi.”

“Em đợi tôi, tôi sẽ về ngay thôi.”

Cánh cửa đóng lại cái “cạch”, Trình Kiến Du thở phào một hơi, trông về phía cảnh đẹp vui tươi thanh thản bên ngoài cửa sổ. Cậu nhéo nhéo hai má, khi con người sinh bệnh cũng là lúc họ yếu ớt nhất muốn làm nũng nhất, nếu như có người ở bên cạnh trong lòng họ sẽ cảm thấy ấm áp, càng muốn ỷ lại vào người kia. Cậu không thể không thừa nhận, sáng sớm nay khi nhìn thấy Giang Diễn, sau sự ngạc nhiên chính là cảm giác yên tâm lạ kỳ. Ở nơi xa xôi đất khách này, lại có một người bằng lòng cực nhọc không ngủ, không nghỉ ngơi chỉ để chăm sóc mình.

Cảm giác ấm áp ấy trước giờ Trình Kiến Du chưa từng có, giống như uống nước ấm ngày đông, toàn thân đều nóng lên. Cậu dựa vào gối đầu, khẽ khép hờ hai mắt, thật sự là khó có thể tưởng tượng được Giang Diễn lại mang tới cho cậu cảm giác như vậy.

Giang Diễn bưng bát cháo nóng hôi hổi vào, khuấy lên rồi khẽ thổi, đưa tới bên miệng Trình Kiến Du, “Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, bây giờ dạ dày em không thoải mái, ăn chút cháo lót dạ, lát nữa mới ăn thứ khác.”

Trình Kiến Du nhăn mũi, vươn tay nhận lấy cháo tự mình ăn, nhưng Giang Diễn lại kéo bát cháo về sau, vô cùng chính đáng nói: “Em phải giữ sức, hôm nay tôi đút em.”

“Nào, há miệng.”

Trình Kiến Du nhìn khuôn mặt mỏi mệt của hắn, chần chừ mấy giây rồi cũng chậm rãi hé miệng ăn một thìa. Giang Diễn vừa lòng “ừ” một tiếng, hỏi rất mờ ám: “Sao em ngoan thế cơ chứ?”

“Anh nhanh lên, tôi đói rồi.” Trình Kiến Du rũ mắt, mất kiên nhẫn thúc giục.

Cứ đút từng thìa như vậy, cả đời Trình Kiến Du chưa bao giờ dính người như lúc này. Ăn xong cũng hồi phục một chút sức lực, cậu bước xuống giường đi lại vài vòng, hoạt động đôi chân mềm nhũn đi rửa mặt. Tối hôm qua đổ đầy mồ hôi, cậu thay một bộ quần áo thường ngày thoải mái, mặc áo khoác, chuẩn bị xuống dưới gặp mặt những người bạn cũ.

Tới chương trình này lấy tiền thì phải làm việc, cậu không cảm thấy có gì vướng mắc, phải hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi.

Giang Diễn không yên tâm, lo thể lực của Trình Kiến Du không chịu được sẽ ngã xuống cầu thang. Nhưng hắn không cản nổi cậu, hắn bước mấy bước đi trước, chậm rãi đi ngược xuống dưới tầng giống như anh em sinh đôi dính liền của Trình Kiến Du.

Mọi người đang ăn sáng, mùi đồ ăn thơm nức tràn ngập trong không khí. Cách cánh cửa bằng gỗ, tiếng nói cười loáng thoáng truyền tới. Mấy quay phim vây xung quanh bàn để quay, Nghiêm Dung có vẻ càng chín chắn hơn lần trước, anh ta đeo một chiếc kính gọng đen, đang kể về câu chuyện con người và phong tục nơi đây. Lần trước biểu hiện thống lĩnh toàn sân khấu, rất có phong phạm của đại ca, cho dù đã chia tay với Khổng Tuyết Tùng nhưng tại mùa lần này vẫn được mời làm khách mời đặc biệt tham gia chương trình, phụ trách chăm sóc những khách mời khác. Trừng Trừng và Tiểu Nam không thay đổi gì hết, nam thanh nữ tú, vẫn quất quýt với nhau như đường mật.

Bởi vì Trình Kiến Du và Giang Diễn, Khổng Tuyết Tùng và Nghiêm Dung đều chia tay sau khi chương trình phát sóng, chương trình thuộc loại chữa lành tinh thần này bị một bộ phận cư dân mạng gọi thành “Chuyến Đi Chia Tay”. Để rửa sạch nỗi nhục lần trước, ngăn chặn cơn sóng dữ bảo vệ thanh danh, hai cặp khách mời còn lại chương trình mời tới đều là đôi vợ chồng đã kết hôn, ân ái mặn nồng.

Mấy người bạn cũ nhìn thấy Trình Kiến Du thì rất vui, Trình Kiến Du không phải là diễn viên ăn bát cơm khác, không có quan hệ cạnh tranh, hơn nữa Trình Kiến Du là biên kịch còn có thể đơm cơm thêm vào bát, quan hệ tốt với cậu sẽ được lợi nhiều.

Nghiêm Dung cười cười đứng dậy, đưa tay ra với Trình Kiến Du, quan tâm hỏi han: “Nghe bác sĩ nói cậu bị say độ cao, tôi còn định lát nữa sẽ thay mặt mọi người tới thăm cậu.”

Trình Kiến Du khách sáo bắt tay với anh ta, Giang Diễn nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chặt của hai người, ánh mắt lạnh lùng lặng lẽ hướng về khuôn mặt Nghiêm Dung. Ấn tượng của hắn với Nghiêm Dung không tốt lắm, chẳng việc gì cũng ra vẻ xum xoe nịnh bợ, chắc chắn là có ý đồ. Anh ta mặc âu phục trắng của người trẻ tuổi, thắt cà vạt hoa, vừa nhìn đã biết không phải người tốt.

Nghiêm Dung liếc hắn mấy giây, vươn cánh tay ra, giả vờ tươi cười: “Lâu rồi không gặp.”

Giang Diễn bắt tay cho có lệ, thản nhiên nói: “Thầy Nghiêm, lâu rồi không gặp.”

Dứt lời kéo ghế dựa ý bảo Trình Kiến Du ngồi, bản thân thì thoải mái ngồi xuống bên cạnh. Đồ ăn ngon của địa phương thơm ngào ngạt, phối hợp với trà sữa đun bằng hương liệu. Giang Diễn xách ấm trà bằng đồng lên rót một cốc, dùng tay thử độ ấm bên ngoài thành thủy tinh sau đó thuận tay đẩy tới trước mặt Trình Kiến Du.

Trừng Trừng vẫn đang ngồi lải nhải, kể lể về kinh nghiệm quay phim trong tổ chương trình. Tiểu Nam thỉnh thoảng phụ trách tâng bốc, hai người một tung một hứng, anh một câu em một câu, vô cùng thú vị.

Nghiêm Dung tươi cười nói với Trình Kiến Du: “Gần đây Kiến Du đang viết kịch bản của “Túi Da” nhỉ? Có thời gian rảnh chúng ta có thể giao lưu một chút.”

“Không thành vấn đề, chuyện lần trước may mà có thầy Nghiêm, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nếu như anh cần tôi giúp gì thì cứ nói với tôi.” Trình Kiến Du nói rất chân thành.

Nghiêm Dung cười càng thêm vui vẻ, “Vậy tôi cũng không khách sáo nữa, gần đây tôi hợp tác với nền tảng video thành lập một học viện đạo diễn, dạy học online, học sinh đều là những đạo diễn đá chéo sân có hứng thú. Sau này cậu tới dạy thay tôi vài tiết.“

Trình Kiến Du nhấp một ngụm trà sữa, “Vô cùng vinh hạnh, anh quyết định thời gian rồi báo tôi là được.”

“Ok, quán cà phê bên cạnh studio của cậu cũng không tồi, khi nào về lại Thượng Hải có rảnh thì cùng nhau đi uống cà phê nhé.” Nghiêm Dung cười đề nghị.

Trình Kiến Du đang định trả lời, một bát sứ màu trắng chứa đầy hoa quả đủ loại màu sắc được đặt trước mặt cậu. Giang Diễn vươn tay rút một cái nĩa xiên hoa quả trong giỏ dụng cụ ra đưa cho Trình Kiến Du, ân cần chăm sóc: “Bổ sung đường và vitamin, cơ thể của em sẽ thoải mái hơn.”

“Cảm ơn.”

Mọi người có mặt ở đây đều trừng mắt nhìn, giống như không quen biết hai người họ. Trình Kiến Du hơi lúng túng, cúi đầu xiên một quả anh đào tròn đầy, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Cậu đang định nhả hột ra, một bàn tay thon dài mạnh mẽ đưa tới bên miệng cậu, đường chỉ tay trong lòng bàn tay rõ ràng và sạch sẽ, Giang Diễn thản nhiên nói: “Nhả vào đi.”

Trình Kiến Du nhả không được mà không nhả cũng không xong, cậu khẽ liếc Giang Diễn một cái, thuận tay rút miếng khăn giấy, nghiêng đầu nhả hạt vào, động tác nhã nhặn lịch sự. Sau đó cậu quay đầu nhìn Nghiêm Dung, tiếp tục chủ đề ban nãy: “Thầy Nghiêm có thể tới studio, tôi có một máy pha cà phê, muốn hỏi anh xem dùng thế nào.”

Nghiêm Dung nhìn Giang Diễn bị phũ, không cần phải nói là buồn cười như nào: “Được chứ! Đảm bảo cậu học một lần là biết luôn.”

Vẻ mặt của những người ở đây hiện lên đủ loại sắc thái, đùa cợt trước mặt ống kính độ phân giải cao không khác gì đùa cợt trước mặt người khác. Giang Diễn rút tay về như không có chuyện gì, thầm siết chặt tay dưới gầm bàn, trên mặt thì bình tĩnh không gợn sóng nhưng trong lòng đã hận không thể bóp chết Nghiêm Dung. Biên kịch và nhà sản xuất có gì để nói đâu, tại sao Nghiêm Dung lại nói nhiều thế chứ?

Mọi người vừa ăn vừa nghe Nghiêm Dung nói về lưu trình của chương trình. Buổi chiều hôm nay sắp xếp cùng nhau đi trượt tuyết ở trên núi. Tổ chương trình đã chuẩn bị xong trang phục và đạo cụ, sẽ có huấn luyện viên chuyên nghiệp ở địa phương đi cùng. Sau đó là những hạng mục cần thiết, nhắc nhở mọi người phải chú ý sự an toàn của bản thân: “Chúng tôi không miễn cưỡng, cơ thể không thoải mái hoặc là gan nhỏ có thể không cần trải nghiệm.”

Nghiêm Dung nháy mắt với Trình Kiến Du, ý bảo giúp cậu tới đây thôi.

Hiện tại Trình Kiến Du cảm giác  tinh thần và thể lực đều tràn đầy, cơ thể thoải mái, chẳng có lý do gì từ chối tham gia cả: “Thầy Nghiêm, tôi muốn thử xem.”

“Đừng cậy mạnh.” Giang Diễn đột nhiên bóp tay cậu, bất mãn nói.

Xúc cảm lạnh lẽo khiến Trình Kiến Du phản xạ cong ngón tay lại, chạm vào mu bàn tay lạnh giống như băng giá ngưng kết của Giang Diễn. Nhớ tới hôm qua Giang Diễn ăn mặc mỏng manh ngồi bên giường mình cả một buổi tối, cậu nhíu mày, im lặng mấy giây mới nhỏ giọng nói: “Tôi không sao, anh mặc thêm quần áo đi.”

Giang Diễn cúi đầu cười nhẹ, không ngờ lời nói quan tâm từ miệng Trình Kiến Du bùi tai đến thế, ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn thẳng vào sườn mặt thanh tú của Trình Kiến Du, xoay tay dùng sức nắm chặt tay cậu: “Được, tôi nghe em.”

Trình Kiến Du dùng sức rút tay về, lạnh lùng trừng hắn, cảnh cáo hắn đừng có được nước lấn tới. Giang Diễn rung động, cười cực kỳ lưu manh với cậu, một tay che micro lại, nhỏ giọng nói: “Bảo bối, em trừng mắt thật đẹp.”

“Sau này anh còn được xem nhiều.” Trình Kiến Du thong thả nhấn mạnh từng chữ rồi đứng dậy đi thay đồ trượt tuyết, không thèm để ý tới Giang Diễn

Giang Diễn dựa vào ghế, khẽ vuốt cái cằm nhẵn nhụi, khóe miệng tươi cười, hí hửng giống như được ăn mật. Những người có mặt ở hiện trường đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Giang Diễn vênh váo, cậy tài khinh người cũng có ngày hôm nay!

Chuyện một năm trước, Giang Diễn ra vẻ chủ nhân sai bảo Trình Kiến Du thế nào vẫn còn ngay trước mắt, hôm nay lại dịu dàng chăm sóc, trung thành tận tâm hơn cả chó Pug. Nếu không phải vì gương mặt lạnh lùng đẹp trai kia vẫn xa cách người khác, mọi người đều sẽ nghi ngờ có phải hắn đã trúng phải tà thuật gì rồi hay không, thực sự quá đáng sợ.

Khu trượt tuyết rất gần khách sạn, tuyết đọng trắng xóa mênh mông không nhìn thấy điểm cuối, vách núi xanh nhạt và tùng tuyết màu bạc đan xen gió lạnh buốt thổi, mỗi lần hít thở đều lạnh tới tận xương.

Tổ chương trình vung tiền như rác, bao cả một ngọn núi. Giang Diễn là người lành nghề trong những người lành nghề của làng trượt tuyết. Mười mấy tuổi hắn đã bắt đầu chơi rồi, huấn luyện viên được mời tới dạy hắn là quán quân trượt tuyết việt dã cầm huy chương vàng tới mỏi cả tay. Tuy đã bỏ dở không chơi mấy năm, nhưng cho dù thực hành hay lý thuyết thì hắn cũng vượt xa đám người ở đây.

Máy đẩy tuyết chậm rãi đưa mọi người lên đỉnh núi, bọn họ mặc áo phao trắng rất dày, đội mũ bảo hiểm và đeo kính trượt tuyết, không nhìn thấy mặt cũng chẳng nhận ra thân hình. Ngay khi Giang Diễn xuống xe, hắn nhìn một cái là đã thấy ngay Trình Kiến Du. Huấn luyện viên đang dạy Trình Kiến Du, cậu đứng thẳng tắp hai tay buông hai bên, cho dù không thấy rõ biểu cảm cũng có thể cảm nhận được rằng cậu đang nghiêm túc chăm chú, vô cùng nổi bật trong đám người rộn ràng nhốn nháo.

Giang Diễn đẩy kính trượt tuyết lên đỉnh đầu, dựa lưng vào máy đẩy tuyết, hai tay bỏ trong túi áo phao dày nhìn về hướng Trình Kiến Du không chớp mắt.

Huấn luyện viên là người bản địa Dordan, diện mạo người Đông Nam Á mắt sâu mày thô, hai tay đặt lên tay Trình Kiến Du đang chống gậy trượt tuyết, nói tiếng Trung cứng ngắc, vừa nói vừa kéo tay Trình Kiến Du về phía trước. Trình Kiến Du dường như đang cười, kéo kính trượt tuyết lên, hai má trắng nõn mịn màng, cảm giác tinh khiết không ngờ dưới nền tuyết trắng, đôi mắt trong suốt ấy nhìn về phía huấn luyện viên.

Giang Diễn không nghe rõ bọn họ nói gì, hắn khẽ híp mắt. Lúc này tay huấn luyện viên kia càng táo tợn hơn, ôm Trình Kiến Du từ phía sau, nắm lấy bàn tay đeo găng của Trình Kiến Du lần nữa, cằm cứ như sắp gác lên vai Trình Kiến Du tới nơi, dạy Trình Kiến Du cách khống chế ván trượt tuyết. Trình Kiến Du không hề cảm thấy kỳ quái, còn quay đầu cười với người ta.

Mọi người đều có thể tiếp xúc cơ thể bình thường với Trình Kiến Du, chỉ có Giang Diễn là bị cậu đề phòng như đề phòng sói. Giang Diễn lấy một viên kẹo cao su trong túi, bóc ra rồi ném vào miệng, vừa nhai vừa đi tới. Trình Kiến Du đang nói chuyện, đột nhiên trước mắt tối sầm, kính trượt tuyết bị người ta kéo xuống, cậu quay đầu lại, Giang diễn ôm lấy vai cậu, kéo cậu ra khỏi vòng tay của huấn luyện viên, giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai Trình Kiến Du: “Tôi dạy em, đừng để ý tới anh ta.”

____________________

Tác giả có điều muốn nói:

Cuộc sống hằng ngày không thể thiếu củi, gạo, mắm, muối và dấm dấm dấmmmmm.

Hết chương thứ bảy mươi tư

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x