Tieudaothuquan

Chương thứ bảy mươi tám

Trình Kiến Du tắm xong, tóc sấy nửa khô. Trước khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu quay về trước gương cài từng chiếc cúc áo ngủ một cách chỉnh tề, ngắm nghía lần nữa để xác nhận mình không có ý tứ khêu gợi gì.

Trong phòng khách bật một chiếc đèn sàn, an tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng tít tít rất nhỏ từ bàn phím điện thoại. Giang Diễn đang ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, một tay bỏ trong túi quần, tay kia đang bấm điện thoại như rồng bay phượng múa. Ngửi thấy mùi dầu gội và sữa tắm ẩm ướt ngọt ngào, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trình Kiến Du. Chỉ cần nhìn thấy người này thì mọi chuyện vặt vãnh khác đều không quan trọng nữa.

Trình Kiến Du cầm lấy ly nước, ngửa đầu uống, yết hầu trượt lên trượt xuống. Cậu không ngại ánh mắt trắng trợn của Giang Diễn: “Em phải nghỉ ngơi rồi, anh về ngủ đi.”

Giang Diễn vẫn nhìn cậu. Hắn ngả người ra ghế sô pha, kéo một chiếc gối đệm ở sau gáy và nói: “Anh không về, anh ngủ ở đây.”

“Cơ thể anh cần nghỉ ngơi.” Trình Kiến Du nhìn lướt qua bờ vai của hắn: “Trở về nhà ngủ đi.”

Giang Diễn duỗi đôi chân dài ra, chiếc ghế sô pha chật hẹp cơ hồ không thể chứa nổi thân hình cao ngất của hắn, trong mắt đong đầy ý cười: “Anh phải trông em, nếu ngủ dậy em lại biến mất thì làm thế nào?”

Trình Kiến Du mặt không cảm xúc, lạnh lùng liếc xéo hắn: “Anh thật nhàm chán.”

Rồi cậu xoay người đi vào phòng ngủ, bật đèn ngủ lên và lặng lẽ nằm xuống giường. Vẫn cảm giác được ánh nhìn nóng bỏng của Giang Diễn dõi theo mình, cậu đành trở mình đưa lưng về phía hắn, áp má lên chiếc gối ấm áp, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sáng sớm hôm sau, trong tin nhắn di động nhiều hơn một tấm ảnh chụp màn hình nhắn tin giữa Chu Giác Thanh và Giang Diễn, kèm theo một câu: “Đã lâu không gặp, Trình đại biên kịch.”

Trong tuần, toà nhà tập đoàn Mạc Khoa tấp nập người đến người đi, bận rộn túi bụi. Giang Diễn bước vội xuyên qua đám người, đi vào phòng làm việc đã hẹn trước với Chu Giác Thanh. Căn phòng không lớn, giáp cửa sổ ánh sáng chói lọi, bên cạnh là tủ tài liệu và bàn làm việc. Một cậu thanh niên đang quét tước vệ sinh, nhìn thấy Giang Diễn thì sửng sốt, lắp bắp nói không nên lời, chỉ tay vào toilet trong phòng làm việc, ý bảo Chu Giác Thanh đang ở bên trong.

Cây ngay không sợ chết đứng, Giang Diễn không lo lắng Chu Giác Thanh sẽ phát tán tin đồn. Nhưng bây giờ hắn vừa mới theo đuổi được Trình Kiến Du, lòng tin giữa hắn và cậu rất mong manh, điều hắn lo chính là nếu cậu bị ảnh hưởng bởi tin đồn mà không cần hắn nữa thì biết làm sao đây?

Cậu thanh niên dọn dẹp xong và đi khỏi. Cánh cửa toilet lập tức mở ra. Giang Diễn đang ôm điện thoại cúi đầu nhìn màn hình, không hề nhúc nhích cho đến khi Chu Giác Thanh đi đến trước mặt hắn. Đập vào mắt hắn là đôi chân trần của cậu ta, càng lên trên càng trần trụi. Chu Giác Thanh để lộ đôi chân thon dài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ áo để hở hai nút, khẽ mỉm cười với hắn, ái muội không thể tả. 

“Xin tự chứng minh, trên người tôi không hề lắp camera, anh nói xem có đủ thành ý không?” Chu Giác Thanh ngồi xuống, rút lấy một điếu thuốc lá trong bao thuốc trên bàn và châm lửa.

Giang Diễn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không có kiên nhẫn đôi co với cậu ta, hỏi thẳng: “Muốn nói chuyện gì?”

Chu Giác Thanh đứng dậy, cúi người chống một tay lên trên bàn uống nước, cổ áo đong đưa mời gọi, cả bộ ngực như sắp lộ ra hết: “Giang thiếu, anh gấp như vậy làm gì?”

Giang Diễn liếc nhìn cậu ta, trong ánh mắt mang theo chút khinh thường và chán ghét: “Có việc thì mau nói, đừng có dài dòng.”

Chu Giác Thanh phả ra một vòng khói. Giống như ngửi được thứ mùi gì đó rất ghê tởm, Giang Diễn vội đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bàn tay cầm thuốc của Chu Giác Thanh khẽ run. Cậu ta vội dập tắt điếu thuốc trên chiếc gạt tàn rồi chậm rãi ngồi xuống bàn: “Giang thiếu, tôi không hiểu tại sao anh lại nhằm vào tôi khắp mọi nơi. Anh không cảm thấy hai chúng ta rất xứng đôi ư?”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Giang Diễn, bất đắc dĩ nói: “Sao anh không thích tôi? Chúng ta mới môn đăng hộ đối. Tôi và anh đều có cuộc sống hơn người, đều biết đàn piano, biết kéo violin, đi du học ở nước ngoài, mang theo vầng hào quang bước vào làng giải trí. Chúng ta trải qua những thứ giống nhau, nên chúng ta mới có tiếng nói chung. Ở bên Trình Kiến Du, cậu ta có hiểu những gì anh nói không? Xuất thân từ loại gia đình đó, cậu ta liệu có biết gì là nghệ thuật là phong nhã không?”

Giang Diễn tức giận nhíu mày, hắn đã sớm mất kiên nhẫn rồi: “Cậu là cái thá gì? Cậu có tư cách gì mà nhắc đến em ấy?”

“Tư cách tôi và anh là cùng một loại người.” Chu Giác Thanh cắn môi uất ức, sợ hãi nhìn khuôn mặt lạnh băng của Giang Diễn, cố đấm ăn xôi mà cao giọng nói: “Con người sinh ra phân làm dăm bảy loại, cao, thấp, sang, hèn. Trình Kiến Du có bản lĩnh thì sao nào? Số tiền tôi thấy còn nhiều hơn số người cậu ta gặp. Rồi anh sẽ hối hận vì không ở bên tôi.”

Lần đầu tiên Giang Diễn gặp được loại tư tưởng méo mó như thế này, hắn giận quá hoá cười: “Tôi thật hối hận không đóng băng cậu sớm hơn chút nữa. Chu Giác Thanh, theo logic của cậu thì chỉ với chút tài sản của Chu thị, cậu cũng xứng để đánh đồng với tôi sao?”

Chu Giác Thanh trợn to hai mắt nhìn hắn, như không thể tin được. Giang Diễn chán ngấy khi phải nghe những lời dây dưa thích hay không thích, huống hồ là thứ logic kỳ quặc của Chu Giác Thanh. Xã hội phong kiến đã kết thúc một trăm năm rồi, vậy mà vẫn còn có người rêu rao tư tưởng đó. Quả thật con người có phân chia giàu nghèo, nhưng đều là cha sinh mẹ đẻ, không có cao thấp hay sang hèn.

Hắn nới lỏng cổ áo rồi đi ra ngoài, không muốn nhìn thấy Chu Giác Thanh nữa: “Tôi đến là để nói cho cậu biết, đừng mơ có chuyện chấm dứt hợp đồng. Cậu có thể phát tán ảnh chụp, miễn là cậu gánh nổi hậu quả.”

Chu Giác Thanh bước vội theo sau hắn. Trong giờ làm việc, hành lang không một bóng người. Cậu ta vừa uất ức vừa phẫn nộ, cũng chẳng để tâm đến mặt mũi mà gào lên: “Giang Diễn!”

Có tiếng bước chân rõ ràng từ xa đến gần. Giang Diễn cố nén lửa giận, quay đầu lại, thấy rõ người đến thì nhất thời sửng sốt, căng thẳng không nói nên lời. Hắn vội hỏi: “Sao em lại đến đây, đến từ khi nào thế?”

Trình Kiến Du nghiêng đầu chậm rãi đánh giá bộ dạng phóng đãng của Chu Giác Thanh từ đầu đến chân. Giang Diễn nhìn khuôn mặt nghiêng thanh cao của cậu, vội vã nói: “Anh không còn quan hệ gì với cậu ta nữa rồi, cậu ta nói gì em cũng đừng tin.”

Càng giải thích càng rối rắm, tự mình tạo nghiệt thì tự mình phải trả. Trong lòng hắn thấp tha thấp thỏm, có khổ mà không nói ra được.

Sắc mặt Chu Giác Thanh tái nhợt, túm chặt lấy vạt áo. Đứng trước mặt Trình Kiến Du, cậu ta chỉ cảm thấy nhục nhã và không cam tâm. Chu Giác Thanh chưa từng nghĩ mình thua thảm hại như thế: “Trình Kiến Du, cậu muốn biết giữa tôi và Giang Diễn là quan hệ gì không?”

Trình Kiến Du dời ánh nhìn qua chỗ khác, coi như không nghe thấy. Cậu nhấc tay chỉnh lại cổ áo khoác ngoài đang dựng thẳng của Giang Diễn, bình thản nói: “Em đi ngang qua, tiện đường nên vào hỏi xem anh xong việc chưa.”

Giang Diễn nhìn cậu sửng sốt, trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn không biết là Trình Kiến Du không hề quan tâm hay là tin tưởng hắn.

Trình Kiến Du nghiêng đầu nhìn hắn khẽ cười, hỏi: “Anh xong việc chưa? Cùng nhau về nhà thôi.”

Nụ cười này đẹp một cách quá đáng, giống như gió mát trăng thanh lướt qua núi đồi. Giang Diễn si mê gật đầu, định thần lại nhìn Chu Giác Thanh đang ngây ra như phỗng, giọng nói rõ ràng đanh thép: “Quên chưa báo tin vui cho cậu, cậu sắp phải rời khỏi đây rồi.”

Chu Giác Thanh ngỡ ngàng, trong mắt dần dần nhen nhóm lên hy vọng. Cậu ta giống như thấy được con đường trở thành minh tinh đang mở rộng trước mắt, lại có thể trở về giới giải trí đầy hào nhoáng vẻ vang. Giang Diễn tiếp tục nói: “Cuộc sống trong tù của Bối Tín Hồng và Vương Chân không được dễ chịu lắm, một người phải lo cho cuộc sống của vợ con, một người vì có thể ra tù mà muốn vạch trần kẻ chủ mưu tiết lộ kịch bản và tống tiền. Hai vụ án đặt song song, cậu sắp được hưởng thụ cuộc sống trong tù rồi.”

“Không thể nào!” Chu Giác Thanh lắc đầu loạn xạ, ngồi xổm xuống dùng hai tay ôm lấy đầu, không chịu tin tưởng.

Giang Diễn nhìn cậu ta từ trên cao, bình tĩnh nói: “Vì cậu ngồi tù làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, dựa theo thỏa thuận sẽ tự động chấm dứt hợp đồng và phải bồi thường năm trăm triệu. Nhớ gom góp đủ tiền sớm đấy, nếu không tội sẽ càng nặng thêm.”

Chu Giác Thanh vẫn không chịu tin, không dám tin, phẫn nộ ngẩng đầu lên. Trình Kiến Du đứng dựa vào tường, nhìn cậu ta bằng ánh mắt bình thản như nước. Năm năm nay cậu vẫn không có gì thay đổi, vẫn trẻ trung đẹp trai, và còn sạch sẽ hơn lần đầu tiên gặp mặt, giống như nước suối tinh khiết trong vắt mà lạnh buốt đến từ ngọn núi tuyết, không thể chứa đựng bất kỳ tạp chất nào.

Chu Giác Thanh hận Trình Kiến Du tận xương tủy, hận dáng vẻ xa không với tới này. Một biên kịch thì có gì đặc biệt hơn người, Trình Kiến Du dựa vào đâu mà dám dùng ánh mắt này nhìn cậu ta chứ?

Trình Kiến Du đứng thẳng người dậy, liếc Chu Giác Thanh. Ánh mắt đầy thương hại càng khiến cho cậu ta không chịu nổi. Sự căm hận giày xéo trong lòng Chu Giác Thanh, không liên quan đến việc Trình Kiến Du làm gì, xét cho cùng cậu ta hận chính là thứ phẩm chất từ trong xương cốt ấy, rõ ràng không đáng một xu nhưng tràn đầy tính dẻo dai, dù đối mặt với vấn đề gì Trình Kiến Du cũng có thể giải quyết dễ dàng, giống như một quý tộc sa cơ.

Chỉ cần nơi nào có Trình Kiến Du là tất cả mọi người đều vây quanh cậu, những đạo diễn, giám chế, nhà sản xuất luôn miệng nhắc đến cái tên Trình Kiến Du, coi cậu như của quý, còn Chu Giác Thanh thì sao? Cậu ta có tiền, có tướng mạo, nhưng không có cách nào lọt vào mắt bọn họ.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp phải đối mặt với nhà tù tăm tối, bao quanh bởi những bức tường cao vút là da đầu Chu Giác Thanh tê dại, thậm chí cậu ta chỉ muốn chết đi cho xong. Cậu ta chưa bao giờ cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện gì, không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình thế như hôm nay.

Trình Kiến Du mới đổi một chiếc xe Bentley Flying Spur màu trắng, ghế ngồi bằng da thật màu be vẫn còn chưa bay hết mùi. Cậu hạ cửa kính xe xuống để mùi vị tản bớt đi. Giang Diễn ngồi ở ghế phụ, nhìn cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản ôm lấy vô lăng, dường như chẳng hề hứng thú với chuyện ban nãy.

Giang Diễn khoanh tay, dằn xuống sự thấp thỏm không yên trong lòng. Hắn muốn giải thích với Trình Kiến Du nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu, lại lo lắng nếu bỏ qua cơ hội tốt này thì về sau giải thích cũng muộn rồi.

Tại ngã tư đèn đỏ, Trình Kiến Du liếc mắt nhìn Giang Diễn không ngừng thay đổi hai chân bắt chéo nhau, cảm nhận được hắn đang lo lắng bất an. Cổ ngữ có câu: Dùng người không nghi, nghi người không dùng. Trong tình yêu cũng như vậy. Cậu căn bản không hề để tâm đến tin tức kia, chỉ tiện đường đi ngang qua nên muốn nhìn xem Chu Giác Thanh bày trò mới gì. 

Quan hệ năm năm tuy rất rối loạn, nhưng cậu hiểu rõ về nhân phẩm và quan điểm đạo đức của Giang Diễn, hắn không phải người có thể làm ra loại chuyện phản bội đó.

“Giang Diễn, em tin tưởng anh.”

Giang Diễn như trút được gánh nặng trong ngực. Hắn nới lỏng dây an toàn, rướn người qua, thiếu chút nữa thì hôn đến Trình Kiến Du. Hắn sờ lên đôi má nhẵn nhụi của cậu, dùng đầu ngón tay vuốt ve, nhẹ giọng hỏi: “Vừa nãy em làm anh sợ quá, em thực sự không tức giận sao?”

Trình Kiến Du cũng không phải làm từ khí cầu (ý nói hơi tí thì xì hơi tức giận). Cậu liếc nhìn hắn, nói khẽ khàng: “Không tức giận.”

“Anh không nên viết ca khúc cho cậu ta.” Giang Diễn bóp má Trình Kiến Du, sáp lại gần, chóp mũi hơi lạnh của hắn khẽ dụi lên mặt cậu, “Sau này anh chỉ viết cho mình em thôi.”

Trình Kiến Du cười nhẹ, bị Giang Diễn dụi có chút ngứa: “Ừm, được thôi, sắp đèn xanh rồi.”

Giang Diễn ôm lấy gáy Trình Kiến Du, lúc này hắn trực tiếp hôn lên vành tai mềm mại và ấm áp của cậu. Giống như là quẹt một que diêm, làn da ở chỗ đó nóng bỏng như có lửa đốt. Một làn gió xuyên qua cửa kính xe ô tô thổi vào vừa nóng vừa lạnh, khiến Trình Kiến Du không nhịn được mà xoa lên đó, cảm thấy kỳ quái khó tả.

Suốt một năm nay, ở phương diện kia Trình Kiến Du giống như một tu sĩ. Cậu kiềm chế bản thân, cố không nghĩ đến những gì đã qua, chưa từng được “giải phóng” hoàn toàn. Thế nên khi “so chiêu” với một tay lái lão luyện như Giang Diễn, cậu không chiếm được ưu thế gì.

Mọi thứ bắt đầu từ trong thang máy. Trước tiên là Giang Diễn đè cậu lên mặt kính của thang máy, một tay đệm sau gáy cậu rồi hơi cúi đầu tiếp tục nụ hôn ban nãy. Hắn chậm rãi liếm nhẹ, dịu dàng giống như tan thành nước. Trình Kiến Du dần dần buông lỏng cảnh giác, bình tĩnh nhìn bộ dạng si mê của Giang Diễn. Mãi mấy giây sau, cậu mới vươn tay muốn đẩy vai Giang Diễn nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay, bắt cậu mười ngón giao nhau với mình.

Lúc Trình Kiến Du vẫn chưa phát hiện ra chỗ không thích hợp, thì nụ hôn của Giang Diễn bỗng chợt mang theo tính tấn công. Hắn giữ lấy cằm dưới của cậu, khiến sự xâm nhập càng sâu hơn, hơi thở ấm áp đan xen. Dưới thế tiến công mãnh liệt đầy kỹ xảo, hô hấp của cậu bất chợt rối loạn, chân nhũn ra giống như giẫm lên bông vậy.

Đi ra khỏi thang máy, Trình Kiến Du lườm nguýt bộ dáng càn rỡ của Giang Diễn, vừa điều chỉnh nhịp thở vừa móc chìa khóa ra. “Cạch” một tiếng, cửa mở, giây tiếp theo Giang Diễn ôm lấy eo cậu, thân hình cao to rắn chắc đẩy cậu lên cánh cửa, ánh mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn cậu vài giây, tình ý tuôn chảy không thốt nên lời, vô cùng trần trụi. Trình Kiến Du cho rằng hắn lại muốn hôn tiếp, kết quả là…

Giang Diễn bất chợt ngồi xổm xuống, hàng mi mỏng khẽ nhướng lên. Hắn liếm môi đầy càn rỡ, sau đó…

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: Không thể viết đoạn mặt hồ nhấp nhô, viết nữa sẽ bị khoá truyện. =^=

Hết chương thứ bảy mươi tám

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x