Tieudaothuquan

Chương thứ tám mươi

Trình Kiến Du lạnh lùng liếc Giang Diễn, hắn cũng đang nhìn cậu, đôi mắt khép hờ hơi thở của tội phạm giảm mạnh, khiến người nhìn chỉ cảm thấy đáng thương. Trình Kiến Du cũng hết cách, Giang Diễn rõ ràng là một con chó sói hung mãnh nhưng lại giả vờ làm Shiba đáng yêu, có điều thỉnh thoảng như thế cũng thú vị.

Khách sáo vài câu, cậu tiễn Lâm Chiếu rầu rĩ không vui đi. Có lẽ đối với Tây Đường mà nói, Trình Kiến Du chính là người đầu tiên thấy cái bánh vàng từ trên trời rơi xuống, mà chả thèm hứng lấy.

Cậu xoay trái, xoay phải hoạt động cổ, nhìn vào máy tính, thờ ơ nói: “Cậu ta đi rồi, anh ra ngoài đi.”

Bây giờ đang là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt mất đi vừa tìm lại, mỗi phút mỗi giây Giang Diễn đều muốn ở chung với cậu. Hắn giả vờ không nghe thấy, vươn tay nhẹ nhàng bóp vai cậu: “Anh cảm thấy Tây Đường có mục đích với em, trừ quan hệ công việc ra thì đừng để ý tới hai mẹ con họ.”

Trình Kiến Du ngửa đầu lên, thả lỏng người dựa vào ghế, ngón tay trắng thon thả như nhảy múa trên bàn phím máy tính: “Được, em biết rồi, anh còn muốn nói gì nữa không?”

Ý cậu là có chuyện thì nói, hết chuyện thì té lẹ, đừng làm phiền cậu viết kịch bản.

Giang Diễn đứng ở sau ghế, hai tay đặt lên vai Trình Kiến Du, xoa bóp với lực vừa phải: “Ngày nào em cũng ngồi, để anh mát xa cho em.”

Một trong những bệnh của nghề biên kịch là cơ bả vai và cổ căng cứng do ngồi quá lâu, Trình Kiến Du còn trẻ nên biểu hiện không rõ ràng, thỉnh thoảng sẽ có cảm giác đau mỏi. Tay nghề của Giang Diễn thành thạo tỉ mỉ, Trình Kiến Du khẽ cảm thán một tiếng, chuyên chú viết kịch bản.

Cậu đang viết đến phần cao trào của “Túi Da”, nam thứ Lâm Xuyên như thỏ khôn có ba hang, hắn dùng người chết thay mình, bản thân thì ẩn trong bóng tối, tung một lưới thu gọn hết thế lực phản đối hắn. Nam chính đối diện với anh em tốt của mình, vừa hận sự tàn bạo của hắn, vừa xót thương hắn cô độc. Anh ta phân vân giữa pháp luật và tình cảm, cố gắng duy trì sự hướng thiện trong tim.

Tuy rằng là kịch bản cải biên, nhưng đã không còn liên quan gì tới nguyên tác nữa. Trừ cốt truyện vẫn để nguyên thì phong cách của câu truyện hoàn toàn khác biệt, nhân vật và tình tiết đều phụ thuộc vào Trình Kiến Du.

Trình Kiến Du đang viết tới phần đại chiến lật bài của mafia, cổ bị bàn tay ấm nóng bóp mạnh một cái. Cậu quay đầu, Giang Diễn nhìn thẳng vào kịch bản của cậu, mím môi nói: “Em viết kịch bản này có vấn đề.”

“Anh có cao kiến gì không?” Trình Kiến Du kiên nhẫn hỏi.

Bàn tay kia chậm rãi vuốt ve cái cổ sạch sẽ của Trình Kiến Du. Bụng ngón tay khẽ lướt qua xương cằm cậu, Giang Diễn híp mắt, hồi lâu sau mới nói: “Xây dựng tình tiết không hợp lý.” 

Trình Kiến Du bình thản liếc nhìn hắn: “Không hợp lý ở chỗ nào?”

Không đợi Giang Diễn trả lời, cậu ngửa đầu, dựa gáy vào ghế, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cằm hắn, “Không nói được lý do thì em sẽ không sửa kịch bản đâu.”

Giang Diễn cúi người xuống nhìn cậu ở khoảng cách gần, đôi mắt ánh lên ý cười, nói mà chẳng biết xấu hổ: “Vị biên kịch nổi tiếng này, em quy tắc ngầm với anh rồi thì anh có quyền lợi sửa kịch bản có đúng không?”

Đôi mắt sạch sẽ đơn thuần của Tình Kiến Du chớp chớp, chậm rãi nhìn hắn, cosplay tra nam nói: “Ai bảo với anh là được em quy tắc ngầm thì có thể sửa kịch bản? Em đã đồng ý cho anh sửa kịch bản chưa?”

Giang Diễn vươn tay nâng cằm cậu, khiến cho cậu ngửa mặt lên, cười như không cười: “Anh không thích nội dung có người thay thế này, nghe hai chữ này anh đã ghét rồi, lý do này có được hay không?”

Không chỉ giới hạn ở đó, những từ như đánh thay, lõa thể thay, quay bóng lưng thay… Tất cả từ “thay thế” đều là tử huyệt của hắn, chỉ cần nghe thôi cũng như bị đâm vào phổi khiến hắn đau đớn.

“Anh đừng quấy rối nữa, chuyện này khác.” Trình Kiến Du vừa muốn giận vừa buồn cười.

Giang Diễn áp sát gần từng chút, nhìn chằm chằm vào cậu hỏi: “Không giống gì cơ? Hửm?”

Trình Kiến Du nghe được vị chua và châm biếm trong giọng của Giang Diễn, lông mi đen mượt hơi dài chớp chớp quét qua đầu mũi của hắn, cậu nghiêm túc giảng lý lẽ: “Anh nhịn đi, đây là nội dung kịch bản cần.”

Giang Diễn thổi vào đôi mắt sáng hớp hồn người ta của Trình Kiến Du, nhưng không hôn xuống, nói như hiểu lý lẽ lắm vậy: “Anh tôn trọng thành quả lao động của biên kịch, có sửa kịch bản hay không là tùy em, giống như em không thích anh, anh cũng chẳng thể làm gì.”

Trình Kiến Du chịu thua rồi, suốt ngày nói mấy chuyện tình yêu mà Giang Diễn không cảm thấy chán ngấy hay sao, cậu vừa bất đắc dĩ vừa tò mò hỏi: “Giang Diễn, đáng lẽ ra anh phải rất hiểu em chứ. Người sống với anh năm năm không phải là em thực sự, tại sao anh lại còn thích em?”

“Thích em không phải rất bình thường sao?”

Trong đáy mắt thâm trầm của Giang Diễn phác họa khuôn mặt tinh tế của cậu, bình tĩnh ung dung nói: “Lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi, cảm thấy chỉ có em mới xứng với anh mà thôi, vừa ngầu vừa xinh đẹp.”

“Ồ? Thấy sắc nổi lòng tham.” Trình Kiến Du bổ sung.

Giang Diễn bật cười, đuôi mắt hơi cong cong, chóp mũi lành lạnh cọ vào mặt cậu, “Từ khi ở bên em, anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ chia tay với em. Khi làm việc ở nước ngoài, anh thường đi xem phòng ở nơi đó, thích thì mua, lập kế hoạch sau này chúng ta già rồi có thể ở mỗi nơi nửa năm. Chỉ anh và em thôi, không dẫn theo ai cả.”

“Nhưng mà…” Giang Diễn dừng lại, nhìn vào đôi mắt chuyên chú của Trình Kiến Du, trái tim chợt mềm mại, hắn cảm giác giờ phút này mình rất hạnh phúc: “Anh nghĩ rằng em thích anh, tưởng rằng em sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi anh. Anh đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn không thể tưởng tượng được, anh muốn thể hiện cho người ta thấy em yêu anh tới mức nào. Nhưng anh chưa từng nghĩ tới sự tự tôn và cảm nhận của em, sau đó… cũng coi như anh tự làm tự chịu.”

Trình Kiến Du khép mở miệng, đang định nói gì, một tay Giang Diễn bóp chặt hai má cậu, rũ mắt nhìn dáng vẻ cong môi đáng yêu của cậu, khẽ cười rồi nói nhỏ: “Sau khi chia tay anh mới biết là em quan trọng thế nào, sự chua xót và bất lực em cảm nhận được trên người cậu anh, anh cũng cảm nhận được nó từ em. Thì ra em ở bên anh lại đau khổ đến vậy, anh vừa hận em vừa đau lòng vì em.”

Nụ cười của hắn nhạt dần, ánh mắt kiềm nén, biểu cảm phức tạp hiện lên: “Anh nghĩ kỹ lại, thực ra anh chưa từng hận em, em không làm gì sai cả.”

“Anh hận anh yêu em.”

“Anh nợ em quá nhiều, sẽ bồi thường cho em, tìm hiểu em, chăm sóc em, khiến em vui vẻ hạnh phúc.” Giang Diễn nói xong, rút tay về, tình cảm nồng cháy trong đôi mắt giống như muốn xuyên thấu người khác.

Ánh mắt nặng trĩu như vậy khiến tim Trình Kiến Du đập lỡ một nhịp, khóe miệng cậu khẽ cong lên, cảm giác khó nói dâng trào trong ngực. Từ sau lần tai nạn thay đổi cuộc sống kia, cậu khóa chặt tất cả tình cảm sẽ mang tới đau đớn của mình, khuôn mặt lạnh lùng không hòa nhã ép tất cả những người có ý đồ tiếp cận cậu phải rút lui. Đối với cậu mà nói, tạo nên một đoạn quan hệ ấn tượng sâu là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nó thể hiện rằng có thể phá vỡ trái tim đầy vết rạn của cậu bất kỳ lúc nào.

Nhưng cậu cũng nghĩ, ở bên Giang Diễn rất tốt, giống như đã chữa khói cảm giác sợ hãi và từ chối đối với tình cảm, cho cậu thêm dũng cảm lần nữa. Nếu như theo lời của Giang Diễn, nhiều năm về sau bọn họ sẽ đi du lịch khắp nơi, nuôi mấy đứa nhóc, để những đứa nhóc đó ngồi ở dưới nền nhà nghe Giang Diễn đàn guitar, đống lửa trong lò sưởi nổ lép bép, cậu rất thích, đây là một kế hoạch không tệ cho tương lai.

Dường như cậu có hơi thích Giang Diễn chút chút, bởi vì trừ Giang Diễn ra, cậu không muốn sống cuộc sống như vậy với bất cứ người nào khác, điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

Xác định được suy nghĩ này, Trình Kiến Du như trút được gánh nặng, trong lòng vui sướng, hiệu suất công việc cũng tăng lên rất nhiều, viết xong một màn kịch. Trước khi tan làm, Trình Kiến Du dự tính danh sách khách mời tham gia party sinh nhật. Nay đã khác xưa, trước đây cậu có thể đón sinh nhật một cách an tĩnh, nhưng bây giờ thông tin của cậu đã có trên baidu, ngày sinh nhật cũng viết trên đó, lúc ấy cậu sẽ thu được vô vàn lời chúc ùn ùn kéo tới của những người bên ngoài ngành.

Nếu đã không thể hưởng an tĩnh, vậy thì tổ chức náo nhiệt một chút, mời mấy người bạn cùng nhau ăn cơm, uống rượu.

Cậu đang ở bên này viết danh sách, còn Giang Diễn thì chống tay ở mép bàn, chậm rãi đọc ra: “Ôn Nhạc Minh, Chung Lộ Niên, Lâm Chiếu…”

“Em mời toàn những người gì đâu không.” Giang Diễn híp mắt, cau mày đầy bất mãn, sau đó hắn lại cười, khẽ “chậc” một tiếng: “Tới thì tới, hai người kia còn chưa biết anh là bạn trai em đúng không? Để họ ngưỡng mộ chết đi.”

Chung Lộ Niên không có lực uy hiếp nào, người khiến Giang Diễn cảm thấy áp lực chính là Ôn Nhạc Minh, cả đời hắn cũng sẽ không thể bước qua được, hắn không muốn cho Trình Kiến Du và Ôn Nhạc Minh cơ hội gặp mặt chút nào. Lỡ như va vào mắt nhau, nối lại tình xưa thì phải làm sao?

Trình Kiến Du không chịu nổi cái tính này của hắn, khẽ nói: “Chung Lộ Niên là trai thẳng, bọn em là quan hệ hợp tác, em và cậu anh là bạn bè.”

“Bạn bè thế nào? Còn quan trọng hơn bạn trai sao?” Giang Diễn cố tình hỏi.

Trình Kiến Du lười để ý tới hắn, quay mặt nhìn sắc trời ảm đạm bên ngoài cửa sổ. Cậu khép máy tính, để vào trong túi đeo màu đen, thờ ơ nói: “Anh không phải là thư ký sao? Em tan làm rồi, anh còn không xuống lấy xe à?”

Giang Diễn nhìn chằm chằm cậu mấy giây, oán giận dường như biến thành thực chất, hắn lẳng lặng xách túi máy tính của Trình Kiến Du lên, bàn tay còn lại bóp chặt hai má mềm mại của cậu, lạnh lùng cười, “Thư ký và lái xe chỉ dùng một người, bảo bối, em thật biết cách tiết kiệm tiền đấy.”

Nói xong hắn bước nhanh ra bên ngoài, Trình Kiến Du dựa vào ghế, ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu qua cửa sổ thủy tinh sát đất trải ra trước bàn, xung quanh yên lặng, tiếng điều hòa chuyển động ong ong. Cậu khẽ mở đôi chân dài, hơi cúi đầu xuống, khóe môi mỏng khẽ cong lên trong ánh nắng sáng rực, nhìn dáng vẻ Giang Diễn nhịn cơn giận rất thú vị.

Mấy ngày cuối tuần tiếp theo, Trình Kiến Du đều không nhìn thấy bóng dáng Giang Diễn, dường như hắn đang bận làm việc, nhưng tin nhắn WeChat chưa bao giờ ngừng, chia sẻ với cậu từng chuyện vụn vặt.

Hết chương thứ tám mươi

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x