Tieudaothuquan

Chương thứ tám mươi mốt

Hai ngày cuối tuần, Trình Kiến Du không nhìn thấy bóng dáng Giang Diễn, buổi sáng thức dậy không có đồ ăn sáng nóng hổi, thảm trên sofa được gấp chỉnh tề, không có dấu vết có người đã từng ngủ ở đây. Khi tan làm về nhà Druid cô đơn đứng ngoài cửa, trong phòng tối đen yên lặng. Cậu không quen việc yên tĩnh đột ngột thế này, cho dù là Giang Diễn vẫn oanh tạc WeChat như cuồng phong bão táp, nhưng cậu vẫn cảm thấy bức tranh cuộc sống như thiếu một mảnh ghép.

Party sinh nhật được tổ chức ở quán cafe quy mô nhỏ ở bên cạnh công ty, bao nguyên cả quán một ngày, hoa hồng trắng tô điểm thêm cành lá xanh, lịch sự tao nhã và u tĩnh. Bánh macaron màu sắc rực rỡ xen kẽ với chocolate đặt trên bàn, khách mời không nhiều, Lương Khâu và Quảng Dật Tiên thân thiết với cậu cũng đến tham dự.

Trình Kiến Du mặc một bộ đồ âu đơn giản, cầm chai rượu vang trong tay, đổ vào trong decanter cổ dài. Trên đời không có bức tường nào là không lọt gió, chương trình “Nào Mình Cùng Đi Du Lịch” được phát sóng, cậu và Giang Diễn ở chung với nhau hòa hợp, tình cảm vui vẻ, những người ở đây đều đoán rằng bọn họ đã quay lại rồi.

Chung Lộ Niên ăn bánh kem, hỏi không có ý tốt: “Sao không thấy Giang Diễn đâu nhỉ?”

Trình Kiến Du cúi đầu nhìn đồng hồ, “Anh nhớ anh ấy à?”

“Nhớ chứ! Mỗi lần anh ta nhìn thấy tôi đều như thấy kẻ thù giết cha, ánh mắt kia hận không thể lóc thịt tôi ngay lập tức.” Chung Lộ Niên cười vô cùng xấu xa.

Trình Kiến Du khoanh tay dựa vào bàn, thản nhiên nói: “Vậy mà anh còn dám tới à?”

Chung Lộ Niên ho khụ khụ mấy tiếng, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm trang, “Có cậu ở đây, tôi rất an toàn.”

Tuy rằng Giang Diễn hay ghen tuông, nhưng vì muốn bênh vực, Trình Kiến Du không muốn nghe Chung Lộ Niên trêu chọc Giang Diễn nữa, cậu lạnh lùng cười: “Nếu anh đã nhớ anh ấy tới vậy, thì anh ấy sẽ tới ngay thôi.”

Chung Lộ Niên suy nghĩ, “Nhưng mà cậu đứng nói chuyện với tôi như thế này có sao không? Anh ta không hẹp hòi vậy chứ?”

Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng trẻ tuổi vang lên phía sau hai người: “Tôi tới muộn.”

Trình Kiến Du quay đầu lại, Chung Lộ Niên Cũng phối hợp mà “chậc” một tiếng khoa trương. Hiếm lắm Giang Diễn mới mặc quần âu cùng áo sơ mi, khuy tay áo và cổ áo để mở tùy ý để lộ cái cổ thon thả, hầu kết nhô lên sắc bén, tóc được cạo ngắn hơn, bên trán sạch sẽ, có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt anh tuấn kiêu ngạo không sót thứ gì.

Mùi nước hoa thoang thoảng truyền tới đây, là mùi hổ phách lạnh lùng mạnh mẽ mang theo tính công kích nồng nặc. Chưa cần liếc tới Chung Lộ Niên, khuôn mặt vốn đã mang ba phần hung dữ càng thêm mất kiên nhẫn.

Trình Kiến Du nhìn hắn một lần từ trên xuống dưới, số lần Giang Diễn mặc quần áo nghiêm túc thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay, mặc vào lại rất ra dáng, rất đẹp. Hiếm thấy nhất là Giang Diễn còn dùng nước hoa, trước giờ hắn luôn ghét nước hoa, chê mùi ghê tởm còn rít người, không ngờ vì để “đẹp áp đảo quần chúng” mà Giang Diễn phải bỏ vốn thế này.

Chung Lộ Niên đưa tay ra hiệu muốn đi, anh ta cười nói: “Tôi đi nếm thử Champagne, hai người tự nhiên nói chuyện.”

Kết quả Chung Lộ Niên vừa quay lưng, ngay lập tức tình địch nặng ký hơn trong mắt Giang Diễn cũng lên sân khấu. Ánh mắt Ôn Nhạc Minh bình tĩnh ôn hòa liếc qua Giang Diễn, một tay anh nhấc chiếc decanter trên bàn lên, thành thạo rót rượu vang vào ly đế cao trong suốt, nhìn chất lỏng màu đỏ đổ xuống, anh chậm rãi hỏi: “Tiểu Diễn, vết thương của cháu thế nào rồi?”

Giang Diễn nhìn Trình Kiến Du, thản nhiên nói: “Đã khỏi hoàn toàn rồi.”

Ôn Nhạc Minh đưa rượu vang cho Trình Kiến Du rồi cầm thêm một ly nữa, khẽ đong đưa, cẩn thận quan sát độ lắc của ly: “Có rảnh thì nói chuyện với mẹ cháu, mẹ cháu rất lo cho cháu đấy.”

Chợt ngừng lại, anh nhìn Giang Diễn: “Cậu muốn nói chuyện riêng với Trình Kiến Du một lát.”

Tinh thần Giang Diễn cảnh giác cao độ, giống như một con báo săn bảo vệ địa bàn của mình, hắn nheo mắt nhìn Ôn Nhạc Minh, “Cháu ở đây, hai người nói chuyện, cháu sẽ không xen vào.”

Ôn Nhạc Minh liếc nhìn Trình Kiến Du, trong mắt mang theo ý cười không rõ, Trình Kiến Du ngầm hiểu, quay đầu sang Giang Diễn, nói rất bình tĩnh: “Anh có thể đặt giúp em một bát mì trường thọ ở khách sạn trên tầng không?”

Sắc mặt Giang Diễn không thay đổi, nhìn chằm chằm cậu mấy giây, vừa tức vừa xót xa, tình đầu đúng là khác biệt, ăn ý ghê nhỉ. Hắn áp chế cơn nóng giận: “Được, hai người nói chuyện đi.”

Hắn tức giận đi thẳng không quay đầu lại.

Ôn Nhạc Minh nhìn theo bóng lưng Giang Diễn, nhấp thử một ngụm rượu vang, cười như không cười: “Hai người ở bên nhau rồi?”

Trình Kiến Du nói với giọng điệu chân thành: “Sau khi sống sót sau tai nạn ở Dordan, em quyết định thử với anh ấy xem.”

“Bởi vì Giang Diễn đã cứu em sao?” Ngón tay đang cầm ly rượu vang của Ôn Nhạc Minh khẽ siết chặt, nhìn khuôn mặt thoải mái của Trình Kiến Du, ý cười nhạt dần.

Trình Kiến Du rũ mi nhìn thảm trải sàn, chậm rãi nói: “Không phải, khi ở trong đống đổ nát, anh ấy nói muốn tìm hiểu em, em muốn nhìn xem anh ấy hiểu em tới mức nào.”

Ôn Nhạc Minh sững người, nháy mắt hiểu được nguyên nhân. Lần đầu tiên gặp được Trình Kiến Du, biểu hiện của thiếu niên chín chắn trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa rất nhiều. Ấn tượng ban đầu rất kỳ diệu, anh cũng tự nhiên cho rằng thiếu niên này trời sinh đã trưởng thành sớm, chín chắn hiểu chuyện là món quà mà cuộc sống tặng cho cậu.

Nhưng anh chưa từng nghĩ sâu hơn rằng, bản thân Trình Kiến Du không có bố mẹ để ỷ lại, chỉ có một người bà tuổi đã cao, một người cô không đáng tin cậy. Tất cả mọi người đều mong đợi dựa vào cậu, lớp vỏ bọc cứng cáp do một đứa trẻ mười chín tuổi học theo dáng vẻ của người lớn tạo thành, gánh vách trách nhiệm nặng nề của gia đình, nhưng chưa từng có ai nghĩ tới việc phải tìm hiểu cậu, làm chỗ dựa cho cậu.

Qua một lúc lâu Ôn Nhạc Minh cũng không nói lời nào, trong lòng thoáng thở dài, lại có chút tiếc nuối. Thời thiếu niên anh quá đắc ý, thanh niên thất bại, trong mắt người khác, cuộc sống của anh không ngừng xuống dốc. Quý công tử tốt nghiệp ở một trường nổi tiếng, gia thế hiển hách làm việc ở một bệnh viện hạng xoàng, mỗi ngày viết lời dặn, chỉ đạo bệnh nhân, không có chí tiến thủ. Nhưng anh và Giang Diễn giống nhau, trước giờ chưa từng quan tâm cách nhìn nhận của người khác, mà có quy tắc đối nhân xử thế của riêng mình.

Anh hiểu được tất cả đạo lý trên thế giới này, nhưng lại không hiểu được trái tim kiên cường của một thiếu niên.

“Bạn nhỏ này, chúc hai người hạnh phúc.” Ôn Nhạc Minh cúi đầu ngửi mùi rượu nồng, một tay nâng ly rượu lên, nói rất chân thành.

Trình Kiến Du cúi đầu, khóe miệng khẽ cong cong, cổ áo sơ mi trắng cọ vào hai bên cằm, vẫn còn dáng vẻ trong sáng như thời thiếu niên, trông cậu sạch sẽ không vương chút bụi. Cậu ngước mắt nhìn Ôn Nhạc Minh, “Cảm ơn, em cũng chúc anh hạnh phúc.”

Ôn Nhạc Minh đặt ly rượu xuống một bên, dang tay ra, Trình Kiến Dũ khẽ ôm lấy anh, trong lòng cảm thấy ấm áp. Sau khi quỹ đạo cuộc đời bất ngờ lệch hướng, vào thời khắc này, cuối cùng cũng quay lại đúng đường.

Giang Diễn đi gọi đồ ăn, trong lúc rảnh rỗi quay về thì nhìn thấy cậu và vợ mình đang ôm nhau trước mặt công chúng mà cứ như chốn không người. Hắn bóc một viên kẹo cai thuốc để áp chế lửa giận, hầu kết cuộn lên xuống, bước nhanh qua đó, “Kiến Du, em đi ăn mì trường thọ với anh.”

Trình Kiến Du buông tay ra, đáy mắt Ôn Nhạc Minh ẩn chứa ý cười nhìn cậu, trong lòng hai người đều hiểu rõ cái ôm này đã đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ. Từ nay về sau bọn họ chỉ là bạn bè tốt, là anh em kết nghĩa, sẽ không còn gì mập mờ nữa. Trình Kiến Du thấy Giang Diễn cười không có ý tốt, khẽ gật đầu rồi đi theo hắn lên khách sạn ăn mì trường thọ.

Cậu cảm nhận được Giang Diễn không vui, vừa bước vào thang máy không người, Giang Diễn đã chặn cậu vào trong góc, hai tay chống lên vách tường thang máy, híp đôi mắt đen sâu, ánh mắt nhìn cậu dần dần trở nên âm trầm, “Em và cậu nói chuyện vui lắm nhỉ?”

“Ừ.” Trình Kiến Du gật đầu, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn màn hình đèn led đang dừng, bình tĩnh nhắc nhở: “Anh chưa ấn nút thang máy.”

Giang Diễn không hề nhúc nhích, ngửi thấy mùi hương rượu vang thuần trên môi Trình Kiến Du, là mùi hương mang tính đặc trưng của Ôn Nhạc Minh, hắn hít sâu một hơi: “Nếu như đã không thích nhau, hai người cứ ôm tới ôm lui là có ý gì?”

Trình Kiến Du chậm rãi nháy mắt, thưởng thức dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Giang Diễn, giả vờ nghe không hiểu.

Giang Diễn áp sát lại gần, nhìn cậu không chớp mắt, gằn giọng hỏi: “Không phải em thích cậu sao? Em sẽ không coi tôi là…”

“Không hề.” Trình Kiến Du ngắt lời hắn rất đúng lúc, cúi người xuống, luồn qua dưới cánh tay hắn, ấn nút thang máy, khẽ nói bâng quơ: “Em rất thích thái độ làm người của anh Ôn, sùng bái nhân cách của anh ấy, em có thể phân biệt được nó khác với thích như thế nào.”

Đây là lần đầu tiên Giang Diễn nghe thấy cậu nói về Ôn Nhạc Minh một cách thoải mái, cảm thấy an toàn nhiều hơn, nhưng trong lòng vẫn chua chát. Thử hỏi đàn ông trong thiên hạ này, ai có thể dễ dàng khoan nhượng vợ mình sùng bái tán thưởng người đàn ông khác chứ, lại còn là mối tình đầu, hắn lạnh lùng hỏi: “Anh thì sao?”

Trình Kiến Du xoay người, chiếc đèn treo chiếu rọi ánh sáng vàng óng ánh, hai má cậu nhẵn nhụi tới mức gần như có thể nhìn thấy rõ cả lỗ chân lông. Cậu nhìn Giang Diễn một lúc rồi bật cười, đôi môi mỏng vểnh lên thành một độ cong xinh đẹp. Ngay sau đó, cậu hôn lên má Giang Diễn một nụ hôn rất nhanh, dùng cái hôn này để được giải phóng.

Giang Diễn sững người, lập tức đưa mắt nhìn cậu. Một năm nay, đây là lần đầu tiên Trình Kiến Du chủ động, hắn nắm lấy cằm Trình Kiến Du, suýt nữa đã không thể khống chế được sức lực, hắn nín thở, ghé sát cạy đôi môi kia ra, đẩy viên kẹo cai thuốc vị bạc hà ngọt ngào qua, thuận tiện càn quét sạch một vòng. Trình Kiến Du ngây ra mất một giây, đồng tử chợt phóng lớn, không thể tin được là hắn lại càn rỡ như vậy.

“Ting.”

Thang máy dừng lại.

Trần Khai và An An đang bàn cơm trưa với bếp trưởng, bất chợt đập vào mắt là cảnh tượng nóng bỏng này, bọn họ ngạc nhiên kêu “đậu má”, đồng thời che mắt, chỉ có bếp trưởng vô tội là đang trợn mắt há hốc mồm.

Trình Kiến Du thản nhiên cười, không nói lời nào, giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh, lặng lẽ nuốt kẹo bạc hà trong miệng xuống. Giang Diễn nắm lấy cổ tay cậu, rút lấy thẻ phòng trong tay Trần Khai, kéo cậu bước vào căn phòng được đặt trước.

Căn phòng này là dùng để chứa đồ trang trí cho party sinh nhật, bong bóng màu đen và trắng trong phòng lăn lộn theo dòng khí do mở cửa ra. Túi mua sắm rộng mở chứa đầy ruy băng sặc sỡ đủ màu. Trình Kiến Du bị nâng cằm lên, hormone nóng bỏng phả lên mặt cậu, cậu giẫm vào túi mua sắm phía sau lưng, nháy mắt mất đi cảm giác thăng bằng cơ thể. Cánh tay rắn chắc của Giang Diễn đỡ lấy hông cậu. Hắn nói dịu dàng: “Cẩn thận một chút, đừng để ngã.”

Trình Kiến Du lẳng lặng ngắm hắn, lùi về sau một bước, Giang Diễn đoán được ý đồ của cậu, dùng sức ôm chặt cậu vào lòng, gần như mặt đối mặt, hắn hôn xuống một cái thật mạnh. Giọng nói kiềm chế hưng phấn, “Em cũng thích tôi sao?”

“Ừ, đúng, có lẽ tôi thích anh chút chút.” Trình Kiến Du dứt khoát thừa nhận.

Giang Diễn vân vê khuy áo sơ mi của cậu, ánh sáng nơi đáy mắt dường như không thể che dấu, hắn mím môi áp chế nụ cười, trong lồng ngực nóng lên như bốc hỏa, chọc vào người hắn từng chút một, “Không được chút chút, phải nhiều vào.”

Trình Kiến Du bóp lấy tay hắn, hắng giọng, nghiêm túc thanh minh: “Em lên đây ăn mì trường thọ.”

Giang Diễn ngửi ngửi mùi rượu vang trên người Trình Kiến Du, sau đó ôm lấy gáy cậu, khuôn mặt ngả ngớn: “Anh lên đây để ăn em.”

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, hương vị ngọt ngào trong miệng Trình Kiến Du còn chưa tan đi, cậu vô thức hé miệng, hơi thở nóng mỏng lập tức bao phủ lấy, mạnh mẽ cướp lấy quyền hô hấp của cậu. Trình Kiến Du ngửa đầu, đón lấy cái hôn vui vẻ đắm say này.

Hết chương thứ tám mươi mốt

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x