Tieudaothuquan

Chương thứ tám mươi ba

Trình Kiến Du chống lên mép bàn, im lặng nhìn rất lâu, ngón tay thon thả trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên phím Enter. Trên màn hình sáng xuất hiện hình tròn quay quay rồi bắn ra một dòng chữ “Gửi thành công”.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng giống như lưỡi câu, bao phủ một tầng ánh sáng mông lung nhu hòa. Trình Kiến Du đi tới bên cửa, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Giang Diễn hô hấp đều đều, tiết tấu ổn định, trong đêm đen yên tĩnh nghe rất rõ ràng sạch sẽ. Giống như từng viên đá nhỏ đập vào mặt hồ yên ả trong tim cậu, Trình Kiến Du hít sâu một hơi, cười tự giễu.

Bây giờ cậu sống rất hạnh phúc, có người mình yêu lẫn sự nghiệp, không cần sự phiền hà của Hoắc Nhạn Thanh, nhận lấy chút cảm giác tội lỗi rẻ mạt kia cũng chẳng có tác dụng gì.

Mấy ngày sau, một tin tức làm người ta kinh ngạc rơi từ trên trời xuống, tập đoàn Chu Thị bị nghi ngờ có liên quan tới việc góp vốn phi pháp, tổng giám đốc định trốn ra nước ngoài nhưng bị sa lưới ngay tại sân bay. Mua một còn được tặng một, thuận đường gặp phải Chu Giác Thanh, cả hai được đưa vào trại tạm giam cùng với nhau. Công ty tài chính mang tiếng quy mô năm trăm triệu tài sản sụp đổ ầm ầm, vô số gia đình bay hết vốn liếng, trên mạng nổi lên sóng to gió lớn.

Trình Kiến Du biết được chuyện này từ miệng Giang Diễn. Cuối tuần nghỉ ngơi ở nhà, thời tiết nóng nực, hai người cùng nhau xem nhà trên máy tính bảng. Hai căn hộ ở đây diện tích khá nhỏ, nghề nghiệp của Giang Diễn ra vào khu dân cư công cộng không tiện, Trình Kiến Du thì chẳng muốn quay về căn biệt thự trước đây, vì nó luôn khiến cậu nhớ lại những tâm sự ngổn ngang. Do vậy, hai người dứt khoát chuyển sang một căn nhà khác trong thành phố.

Cậu lười biếng nằm bò, cái cằm thon gầy dựa vào bả vai rắn chắc của Giang Diễn, “Em cảm thấy căn thứ hai không tệ, có một vườn hoa nhỏ, Druid có thể đi dạo trong vườn hoa.”

Giang Diễn quay mặt qua, khẽ cười nói: “Anh thích căn số ba, gần công ty em, mỗi ngày đều có thể gặp em sớm hơn.”

Trình Kiến Du trượt qua những tấm ảnh trên máy tính bảng, giọng điệu nghiêm túc: “Khoảng cách sẽ giữ lửa cho một mối quan hệ, ngày nào cũng dính lấy nhau thì nhanh chán.”

“Em chán anh rồi à?” Giang Diễn nhướng mày, khẽ bóp hai má cậu, ép cậu phải chu môi ra, “Gần đây có nhiều anh đẹp trai tới casting phim mới lắm nhỉ? Em thích người nào? Anh thấy trong tài liệu ai cũng trẻ trung cả.”

Trình Kiến Du không nói gì, cạy tay Giang Diễn ra. Giang Diễn lẳng lặng nhìn cậu, xương mày nhô lên, cái mũi thon cao và thẳng, đôi mắt nhìn có vẻ hung dữ, nhưng khuôn mặt đẹp trai đã ăn đứt khối hình photoshop, những anh đẹp trai gần đây tới casting không thể so được. Cậu khẽ cười, sấn tới nhẹ nhàng chạm vào bên má hắn, “Giang Diễn, ai cũng biết anh là bạn trai em.”

Giang Diễn hừ lạnh, coi như nhận được chút cảm giác an toàn, hắn ngửa đầu về sau, thả lỏng cơ thể dựa vào Trình Kiến Du. Hắn ngước mắt nhìn cậu: “Anh nghe một người bạn trong ngành nói, chuỗi tài chính của Chu Thị liên tiếp rạn nứt, sẽ lên mặt báo nhanh thôi.”

Trong cái ngành P2P hỗn tạp này, đóng cửa rồi trốn nợ là chuyện như cơm bữa. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị chặn ngoài cửa, phát hiện tập đoàn tài chính Chu Thị đã vườn không nhà trống. Những thứ đáng tiền hay không đáng tiền đều bị cướp sạch, chỉ còn đống giấy vụn rơi đầy đất, giống như giấc mộng phát tài của vô số người. Nhà đầu tư quở trách lẫn nhau, đánh lộn ầm ĩ cả lên, thậm chí còn có người leo lên nóc tòa nhà cao nhất Thượng Hải, tuyên bố muốn dùng mạng để đòi nợ, thu hút sự chú ý của các ban ngành liên quan.

Chu Giác Thanh phải ngồi tù, ngoài tội che giấu ra thì nặng nhất là tội xúi giục. Cậu ta xúi giục Bối Tín Hồng và Vương Chân thực hiện hành vi phạm tội với người khác, còn vi phạm thêm hành vi dân sự là trốn nợ. Món nợ lớn vi phạm hợp đồng của cậu ta Giang Diễn khó mà đòi lại được. Cho dù Chu Giác Thanh ra tù, một người có gia cảnh khốn đốn mang tiền án trên người, gánh món nợ cả trăm triệu của Chu Thị trên lưng, còn cả khoản tiền vi phạm hợp đồng thì có chết cũng không trả nổi.

Nửa đời sau lang bạt đầu đường xó chợ, nhưng tội nghiệt sẽ không buông tha cậu ta, cư dân mạng lòng đầy căm phẫn càng không buông tha cho cậu ta. Bọn họ không thể hiểu nổi phải thù hận đến mức nào, giá trị quan vặn vẹo ra sao thì Chu Giác Thanh mới năm lần bảy lượt hãm hại một biên kịch nhân phẩm chính trực. Quả thực là mặt người dạ thú, trên Weibo hơn một trăm nghìn comments luận tội, internet ồn ào huyên náo.

Đây là thời điểm hot nhất trong cuộc đời Chu Giác Thanh, là sự nổi tiếng mà cậu ta vẫn hằng mong ước. Đáng tiếc cậu ta lại không nhìn thấy sự rầm rộ này. Nhà giam là một nơi rất tốt, đạo lý mà bố mẹ và xã hội không dạy cho cậu ta, bức tường cao này sẽ dạy. 

Trình Kiến Du như rẽ mây nhìn thấy trăng sáng, không thể nói là đồng tình, càng không thể nói là hận. Kết cục như ngày hôm nay đều là do Chu Giác Thanh tự chuốc lấy, đường tắt ngõ hẹp làm sao sánh bằng bản thân tự bước đi trên con đường thẳng tuy chông gai nhưng vững vàng chứ? Trước đây Trình Kiến Du luôn tin tưởng điều này, tương lai cũng sẽ như thế.

Giải Kim Hoa là giải thưởng điện ảnh có chất lượng cao nhất toàn quốc. Lễ trao giải được tổ chức ở đại sảnh số 1, uống Champagne, đi thảm đỏ, toàn là những trai thanh gái lịch, mặc lễ phục dạ hội thời thượng xinh đẹp. Phóng viên mang theo máy quay xếp hàng chật ních hai bên tất cả các đường, fan vô cùng kích động, hét tên thần tượng mình khàn cả giọng.

Đây là lần đầu tiên Trình Kiến Du tham gia lễ trao giải cao cấp, cậu ngồi trên xe bảo mẫu cúi đầu ghi nhớ cẩn thận lịch hoạt động. Xe dừng lại bên ngoài cửa, đèn flash máy ảnh nhấp nháy sáng như ban ngày. Giang Diễn mở cửa xe bước xuống, lịch lãm đưa tay chắn trên cửa xe, Trình Kiến Du kép lại bảng lịch hoạt động đặt vào sau ghế ngồi, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng rồi bước xuống xe.

Ánh đèn chớp nháy, tiếng thét chói tai ào tới như sóng lớn trong gió mùa hè nóng bức, có mấy giây Trình Kiến Du không nghe rõ được âm thanh gì, hình ảnh trước mắt lúc sáng lúc tối. Cho tới khi giọng nói dễ nghe của Giang Diễn vang lên bên tai, pha lẫn với gió đêm cùng tiếng người nhộn nhịp.

“Tới đây.”

Một bàn tay thon đưa tới trước mắt cậu, lòng bàn tay mở ra, những đường vân nhỏ ngang dọc chằng chịt. Trình Kiến Du nắm lấy bàn tay ấy, xúc cảm ấm nóng truyền thẳng tới lồng ngực thổi bay những cảm xúc mờ mịt kia. Yêu cái đẹp là một trong những bản tính trời sinh của con người, hai anh đẹp trai nắm tay nhau, tiếng gào thét xung quanh như làn sóng hết đợt này tới đợt khác. Tiếng máy ảnh vang lên tách tách, hashtag Weibo bọn họ cũng đã nghĩ cả rồi, chính là: #Giang Trình tái hợp, công khai nắm tay thể hiện tình cảm#.

Đại sảnh cách một bức tường lại rất yên lặng, mọi người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, gặp được người quen thì khẽ chào hỏi. Vị trí của Trình Kiến Du và Chung Lộ Niên được xếp ngồi gần nhau, vừa gặp mặt Chung Lộ Niên đã nhìn thấy hai người nắm tay, anh ta biết điều rời mắt sang chỗ khác làm như không thấy: “Tôi đã xem danh sách đề cử phim điện ảnh năm nay rồi, cậu có hy vọng vào ‘Biên kịch xuất sắc nhất’ đấy!”

Trình Kiến Du ngồi xuống, lồng ngực khẽ phập phồng, thờ ơ nói: “Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy.”

Nhìn thấy sự thong dong tự tin toát ra từ trong xương cốt Trình Kiến Du, Chung Lộ Niên cạn cmnr lời, giơ hai tay ra hiệu LIKE. Nếu như từ miệng người khác thì chính là gáy sớm, nhưng từ miệng Trình Kiến Du lại vô cùng bình thường, cậu đủ tư cách gánh sự tự tin này.

Rèm che màu đỏ tươi được kéo lên, MC thoải mái hài hước giới thiệu chương trình. Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Quảng Dật Tiên với “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi”, nam chính xuất sắc nhất là Chung Lộ Niên. Một bộ phim được xướng tên hai lần, toàn hội trường đều vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí có thể nói là thắng lợi lớn nhất trong giới phim ảnh năm nay.

Giang Diễn khoác tay lên ghế, chậm rãi ghé qua ôm chặt lấy Trình Kiến Du, cảm nhận được bả vai dưới bàn tay căng cứng. Hắn liếc mắt nhìn bàn tay đặt trên đầu gối Trình Kiến Du, ngón tay thon thả trắng nõn cứ gập rồi duỗi, trong lòng hắn hiểu rõ, nhanh chóng ghé sát lại hôn cậu một cái. “Đừng sợ.”

“Anh lớn gan thật đấy.” Trình Kiến Du nghiêng mặt qua, camera trong sảnh còn nhiều hơn lỗ của cái muôi vớt, một khi bị chụp sẽ thành ảnh đính kèm tin hotsearch.

Giang Diễn ngồi nghiêm chỉnh, nhưng tay vẫn đặt lên bả vai cậu, chiếm được hời còn khoe mẽ, “Sợ gì? Anh hôn em là chuyện đương nhiên.”

Trình Kiến Du liếc xéo hắn, cơ thể ngả về sau, đè lên bả vai Giang Diễn, “Ở bên ngoài anh tém tém một chút được không?”

Giang diễn khẽ “ừ” một tiếng, sau đó hỏi lấy lòng cậu: “Vậy ở nhà anh có thể muốn gì được nấy hả?”

Trình Kiến Du nheo mắt, khẽ sút vào chân Giang Diễn: “Ngoan chút coi.”

“Anh sai rồi!” Giang Diễn ngoan ngoãn nói.

Trên sân khấu, MC cầm tấm card cười hớn hở, cao giọng nói: “Ngay sau đây, tôi sẽ tuyên bố với mọi người giải ‘Biên kịch xuất sắc nhất’… là ai đây?”

“Mời xem màn hình lớn!”

Bốn bộ điện ảnh trong danh sách đề cử, lần lượt được chiếu một đoạn video ngắn, “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi” xếp sau cùng, tất cả mọi người đều nhìn vào màn hình, chờ đợi người may mắn.

Trình Kiến Du cởi khuy áo sơ mi, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Âm thanh xung quanh không ngừng phóng đại bên tai, tràn ngập màng nhĩ mỏng manh của cậu. Giải thưởng điện ảnh cao nhất Trung Quốc, tượng trưng cho sự khẳng định về năng lực, căng thẳng là điều không thể tránh.

Âm thanh đếm ngược lách cách, từng giây dần trôi qua.

MC nhìn tấm card, dang hai tay ra: “Chúc mừng ‘Biên kịch xuất sắc nhất’ của chúng ta! Trình Kiến Du với “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi”!”

Tiếng vỗ tay như sấm, ánh đèn pha lập tức lia tới, thế giới của Trình Kiến Du nháy mắt yên tĩnh, giống như đang chiếu một đoạn phim câm, im lặng tới mức chỉ còn lại tiếng hít thở của cậu, cài khuy âu phục vào rồi đứng dậy. Giang Diễn nhìn cậu cười, ánh mắt trong suốt lấp lánh, dùng khẩu hình miệng nói gì đó. Trình Kiến Du gật đầu, đi dọc theo cầu thang dài bước lên sân khấu.

Tất cả mọi người đều đang nhìn Trình Kiến Du, cậu cao hơn MC một chút. Dưới ánh đèn sân khấu sáng trưng lộng lẫy, khuôn mặt cậu nghiêm trang sạch sẽ, làn da ở cổ trắng gần như phát sáng, tay áo được xắn lên một vòng, cổ tay rõ ràng xinh đẹp. Tay áo cài khuy măng sét trời sao lấp lánh, in hai chữ cái JY. Không giống với các nghệ sĩ vừa nãy lên sân khấu, cậu mặc bộ âu phục nhàn nhã không nghiêm túc nhưng lại có cảm giác tùy ý tự tin, thản nhiên như đang tham gia họp mặt bạn bè.

Trình Kiến Du nhận lấy cúp giải thưởng nặng trịch, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, cậu đã chuẩn bị trước lời cảm nghĩ khi nhận giải thưởng rồi, nói rất lưu loát: “Nhờ sự ưu ái của mọi người, tôi vô cùng cảm kích, cảm ơn mọi người đã giành giải thưởng này cho tôi.”

Cả hội trường lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu. Trình Kiến Du không nhìn rõ Giang Diễn, nhưng cậu biết nhất định Giang Diễn đang nhìn mình.

Trình Kiến Du dừng lại mấy giây, giọng nói vang lên rõ ràng mạnh mẽ: “Tôi muốn nói về tình trạng ngành biên kịch hiện nay. Như mọi người đã biết, lưu trình quay phim bình thường của chúng ta là do nhà đầu tư và đạo diễn bàn bạc xác định chủ đề phim, sau đó chọn ra một biên kịch để viết kịch bản, hoặc có thể do đạo diễn tự biên tự chỉ đạo, hình thành văn hóa phim ảnh lấy đạo diễn làm trung tâm. Nhưng đạo diễn và biên kịch là hai công việc khác nhau, tác phẩm văn viết và tác phẩm hình ảnh vô cùng khác biệt, một đạo diễn giỏi chưa chắc đã là một biên kịch giỏi.”

Cả hội trường yên tĩnh, biểu cảm mỗi người đều rất phong phú, khe khẽ bàn tán, đây tuyệt đối là phát ngôn nhận giải kiểu mới, cũng là điều mà những người làm công tác văn nghệ muốn làm nhưng không dám làm, những lời mà tất cả biên kịch có mặt ở đây muốn nói nhưng không dám nói. Vốn dĩ vài vị lão làng trong giới không phục chàng thanh niên trẻ tuổi lấy giải ‘Biên kịch xuất sắc nhất’, hiện tại cũng cảm thán Trường Giang sóng sau xô sóng trước, lớp thanh niên trẻ quả thật rất giỏi, lời thật lòng nào cũng dám nói.

Trình Kiến Du sớm đoán được phản ứng của mọi người, chậm rãi nói tiếp: “Đạo diễn Hắc Trạch Minh vĩ đại từng nói, hạt giống yếu không thể cho mùa bội thu. Phim hay bắt nguồn từ kịch bản hay, mỗi năm đều có ngôi sao mới mọc lên nhưng bầu trời thì vẫn tăm tối. Một phần là do các công ty điện ảnh theo đuổi khoản tiền lợi nhuận, phim thanh xuân nổi thì quay phim thanh xuân, phim tình yêu nổi thì quay phim tình yêu. Chỉ biết theo đuổi tiếng vang, quan tâm lợi ích ngắn hạn khiến người xem cảm thấy mệt mỏi, mất đi niềm tin với sản phẩm điện ảnh nước nhà chính là thất bại của cả ngành công nghiệp này.”

Nói trúng tim đen, từng chữ đều quý như ngọc.

“Tôi sẽ thành lập một hiệp hội biên kịch, có luật sư phục vụ bảo vệ quyền lợi của biên kịch trong ngành miễn phí. Chúng tôi cổ vũ mọi người dũng cảm sáng tạo cái mới, theo đuổi phát triển chất lượng. Tôi yêu ngành này, hy vọng nó có thể càng ngày càng tốt hơn.”

“Cảm ơn đạo diễn Lương Khâu đã vô tư giúp đỡ, cảm ơn người bạn tốt Chung Lộ Niên của tôi, cảm ơn bạn trai tôi Giang Diễn. Cảm ơn mọi người đã cho tôi dũng khí để nói ra tất cả những lời trong lòng.”

Trình Kiến Du cúi gập người, dứt khoát nhanh nhẹn bước xuống sân khấu, không hề lôi thôi dài dòng.

Lương Khâu cảm động rơi cả nước mắt, hít sâu một hơi, ông biết mình đã không nhìn lầm người, Trình Kiến Du cũng giống ông, thực sự yêu cái ngành này. Ông rất vui mừng vì bản thân có người kế tục rồi, càng sung sướng hơn là cậu ấy vẫn kiên trì theo đuổi chân lý.

Chỉ vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt nhất từ đầu tới giờ. Thậm chí có nhiều biên kịch còn che mặt khóc, nhiệt huyết sôi trào, từ tận sâu trong lòng bội phục sự quyết đoán của Trình Kiến Du, đây là sự dũng cảm trước nay chưa từng có.

Trình Kiến Du ôm chặt Giang Diễn, tim đập như trống. Giang Diễn đưa tay ra sau lưng khẽ vỗ về trấn an cậu. Trình Kiến Du dứt khoát mang cả sức nặng cơ thể mình dựa lên người Giang Diễn, giọng run rẩy: “Giang Diễn, ban nãy em căng thẳng quá.”

Giang Diễn giơ tay lên cản ống kính máy ảnh từ bốn phía, cúi đầu hôn một cái lên mũi cậu, thờ ơ nói: “Có anh gánh vác cho em rồi.”

Khóe miệng Trình Kiến Du hơi vểnh, trong ánh đèn rực rỡ, đôi mắt cậu lấp lánh tựa như rượu hổ phách sóng sánh trong ly thủy tinh: “Khẩu hình ban nãy của anh là gì?”

Giang Diễn rũ mắt nhìn cậu, lông mày hơi mỏng nhướn lên, ý cười nơi đáy mắt chứa sự dịu dàng hiếm thấy: “Em đoán xem?”

Hết chương thứ tám mươi ba

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x