Tieudaothuquan

0

Chương thứ tám mươi tư

Nhóm phóng viên ôm máy ảnh nã đèn flash như mưa rào, âm thanh tách tách vang lên hết đợt này tới đợt khác, may mắn đây là buổi trao giải nghiêm túc trang trọng, nếu không bọn họ đã nhào vào giữa nghe xem hai người nói gì.

Trình Kiến Du phản xạ tự nhiên híp mắt lại, thản nhiên hỏi: “Thích em?”

Giang Diễn nháy mắt mấy cái, nghiêng mặt cọ qua tai cậu, nhỏ giọng nói: “Đừng nhúc nhích, anh sẽ nói cho nghe.”

Trình Kiến Du vừa nghe thì biết ngay không phải là lời gì hay ho. Cậu kéo tay áo Giang Diễn ra hành lang bên ngoài, thuận tay đặt chiếc cúp vàng lấp lánh bên bệ cửa sổ có song điêu khắc từ gỗ giáng hương. Cậu hơi dựa vào đó, khoanh tay với tư thế nhàn nhã, khẽ hất cằm, “Nói đi.”

Giang Diễn vươn tay chống lên tường, gần như ôm cậu vào lòng, ánh mắt chậm rãi quan sát cậu một lần, nói thẳng: “Anh nói em rất quyến rũ.”

Không phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, rõ ràng là Trình Kiến Du quá mức ưu tú, từ trong ra ngoài đều tự tin. Tham gia giải thưởng lớn thế này mà vẫn bình tĩnh ung dung, sự thành thạo điêu luyện khiến người ta chẳng thể dời mắt. Chỉ có mình Giang Diễn mới nếm thử hương vị ngọt ngào bên dưới lớp áo sơ mi kia, sự khác biệt cực lớn này làm cho hắn chết mê chết mệt.

Trình Kiến Du chớp mắt, khuôn mặt thanh tú bình tĩnh: “Tại sao lúc nào nhìn anh cũng như vã lắm vậy hả?”

Giang Diễn cúi người, hơi thở phả lên gò má cậu, nhỏ giọng nói: “Câu này phải hỏi em mới đúng chứ?”

Trình Kiến Du mím môi, quay mặt đi, thờ ơ nhìn về phía cuối hành lang, “Không liên quan gì đến em cả.”

“Liên quan cực lớn luôn ấy, em không chối được đâu.” Giang Diễn ghé sáp tới hôn lên khóe môi cậu, đôi mắt trong suốt rõ ràng nhìn thẳng vào cậu: “Em quá rực rỡ, anh cảm thấy tự hào về em.”

Trình Kiến Du dời ánh mắt qua chỗ khác, nói: “Muộn rồi, làm sao bây giờ, em vẫn muốn đánh anh.”

Giang Diễn nâng cằm cậu lên, hôn xuống một cái, liếm khóe môi mềm mại của cậu, “Anh thích em, em đánh anh đi, anh không đánh trả đâu.” Nói xong, hắn đứng nghiêm chỉnh lại, hay tay để ra phía sau, dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Trình Kiến Du bật cười, vươn tay ôm lấy cái eo hơi gầy nhưng rắn chắc của hắn, nhiệt độ ấm áp truyền tới cánh tay khiến trái tim cũng nóng hầm hập, cảm giác ngọt ngào dâng lên nhấn chìm cả cậu bên trong nó.

Cậu thật sự thích Giang Diễn, hưởng thụ cảm giác ở chung thoải mái tự nhiên này là nguyên liệu chính, cảm giác tim đập nhanh và hormone bùng nổ là gia vị. Giang Diễn mang niềm vui đến cho cả sinh lý lẫn tâm lý của cậu, sự dịu dàng thông tuệ, nết trẻ con thú vị, mọi thứ đều vừa phải cân bằng, làm cho cậu được trải nghiệm sự ngọt ngào trước giờ chưa từng có, mỗi dáng vẻ đều bắn thẳng vào tim. 

Mấy ngày sau khi Trình Kiến Du nhận được giải thưởng, điện thoại của studio sắp nổ tung rồi. Từng tốp biên kịch nghe tin tìm tới đây, giẫm nát cả bậc cửa. Chỉ tính quà tặng tới thăm hỏi thôi cũng đã chất đầy cả studio. Sự công nhận của những người trong ngành đối với cậu tăng vọt, trên mạng muôn vàn những lời khen có cánh nói cậu là người cứu rỗi ngành biên kịch, tựa như ngọn hải đăng dẫn đường.

Trong lúc bận túi bụi, Sở Cảnh Sát gọi điện cho Trình Kiến Du bảo rằng Chu Giác Thanh muốn gặp cậu. Trình Kiến Du im lặng hồi lâu, sắp xếp xong công việc rồi lái xe tới trại tạm giam một chuyến.

Trời trong xanh nắng vàng rực rỡ, nhiệt độ ngày hè lên tới hơn 40 độ, trại tạm giam không lắp đặt điều hòa nên chẳng khác gì ngồi trong xe phơi nắng cả ngày trời. Mùi mồ hôi chua loét bốc lên bốn phía hòa với mùi ẩm mốc của căn phòng cũ, bức tường trắng loang lổ bốn góc nhuốm vàng, nồng nặc mùi ẩm ướt ngột ngạt. Chu Giác Thanh mặc chiếc áo ba lỗ màu cam, chỉ một tháng ngắn ngủi mà cậu ta gầy đi một vòng, sắc mặt tái nhợt môi xanh xao, giống như một người bệnh nặng lâu ngày. 

Biểu cảm của Trình Kiến Du lạnh nhạt, cầm ống nghe đang treo, nói thẳng vào vấn đề chính: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Chu Giác Thanh nhìn cậu qua bức tường thủy tinh, cậu ta có thể ngửi được mùi nước hoa vị cam rất nhạt từ những lỗ trên tường, mùi hương mát lạnh trấn định. Cậu ta căm tức siết chặt ngón tay, cầm ống nghe: “Dư luận bên ngoài đánh giá tôi thế nào?”

Trình Kiến Du dựa vào ghế, lẳng lặng nhìn cậu ta, bình tĩnh nói: “Bây giờ cậu còn quan tâm dư luận à? Nghĩ cách trả món nợ của nhà đầu tư đi, cố gắng hoàn lương, như vậy có thể giảm án phạt cho gia đình cậu.”

Chu Giác Thanh im lặng, chậm rãi nhắm mắt lại: “Cậu đang móc mỉa tôi đúng không? Nếu như bồi thường được thì cần gì phải di dời tài sản.”

“Nếu cậu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước.” Trình Kiến Du lười quan tâm tới cậu ta, ra hiệu muốn cúp máy.

“Đợi đã.”

Chu Giác Thanh mở to mắt, nhìn chằm chằm Trình Kiến Du, thở hồng hộc giống như trong cơ thể đang giấu một con thú lớn: “Tôi muốn hỏi cậu, vì sao ban đầu không cho tôi diễn “Sự Cố Cuối Hè”, cậu coi thường tôi phải không?”

Trình Kiến Du đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, thậm chí còn thương hại tên thích chơi bẩn, khiến cuộc đời cậu thay đổi này. Giọng cậu vang lên lạnh lùng mà rành mạch: “Trước giờ tôi chưa từng xem thường cậu, Chu Giác Thanh, người xem thường cậu chính là bản thân cậu đó.”

“Cậu nói dối!” Chu Giác Thanh cao giọng hét lớn, hai mắt đỏ ngầu, cắn chặt răng: “Chính cậu xem thường tôi, cho rằng khi ấy tôi không có người chống lưng, không có tiền, cho nên cậu tưởng rằng mình có quyền trèo lên đầu tôi…”

Trình Kiến Du đứng thẳng người dậy, một tay chống lên mép bàn đá cẩm thạch, nhìn chằm chằm xuống người phía dưới, khóe môi cong lên thành nụ cười, “Chu Giác Thanh, chúc cậu may mắn.”

Chu Giác Thanh sửng sốt, đờ đẫn ngước mắt lên. Khuôn mặt Trình Kiến Du cách một lớp thủy tinh, thần thái sắc bén, đuôi mắt mỏng hơi vểnh giống như lưỡi dao làm từ băng tuyết, bờ môi nhạt màu dù cười hay không cười đều rất nghiêm chỉnh, hoàn toàn không ăn nhập gì với nơi âm u hôi thối này. 

Trình Kiến Du sạch sẽ tỏa sáng tương lai rộng mở, tiền bạc lẫn danh lợi có đủ cả đôi. Còn mình thì bị vây trong bức tường cao thối rữa mục nát, tương lai xa vời. 

Trong khoảnh khắc này, sự hối hận dâng lên trong đầu Chu Giác Thanh. Nhưng đã không kịp nữa rồi, cuộc đời như một ván cờ, đi sai một bước là chẳng còn đường để quay lại, tương lai chờ đợi cậu ta là cuộc sống thảm hại trong ngục tù.

Chuyện này chẳng ảnh hưởng đến Trình Kiến Du, vì đống công việc chất như núi hành cậu không có thời gian thở. Trước tết Đoan Ngọ một ngày, cậu bớt chút thời gian đi mua một đống thuốc bổ cùng với Giang Diễn, dẫn hắn về quê thăm người thân. Lần này còn mang theo cả Druid, nhóc con ló đầu ra bên ngoài nằm rạp ra cửa sổ, hưng phấn rên hừ hừ.

Bà cậu đã ở trong nhà đợi từ sớm, lá tre tươi phơi trong vườn, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của bánh ú. Nhìn thấy Giang Diễn và Trình Kiến Du, nụ cười phúc hậu nở trên khuôn mặt gầy gò, bà lấy khăn lau khô tay, thầm đánh giá Giang Diễn.

Trình Kiến Du chào bà rồi đặt đồ bổ xuống, chương trình “Nào Mình Cùng Đi Du Lịch” quảng bá rộng rãi như vậy, ai ai cũng biết cậu và Giang Diễn đã quay lại với nhau. Nếu như đã tính chuyện trăm năm, gặp phụ huynh cũng là điều sớm muộn mà thôi.

Giang Diễn giống như thân quen lắm, hắn kéo ghế mây ra thoải mái ngồi trước bàn của bà nội, nhìn đậu xanh đã nghiền nát trên bàn, hắn khẽ cười nói: “Bà nội ơi, bà có biết làm bánh đậu xanh không ạ?”

Bà nội luôn lo lắng chuyện chung thân đại sự của Trình Kiến Du, mỗi ngày đều trông Trình Kiến Du dắt bạn trai về nhà. Chẳng qua không ngờ người đó là Giang Diễn. Trận động đất xôn xao ồn ào ở Dordan, đứng trên bờ vực sinh tử Giang Diễn đã không màn gì hết chỉ một lòng cứu Tiểu Du nhà mình thôi, đúng là người đàn ông đáng tin cậy. Khuôn mặt càng nhìn càng thấy tiêu chuẩn, chẳng trách trở thành minh tinh: “Nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên bà học thôi, hai đứa ăn cơm chưa?”

“Bà nội uống trà đi ạ, hôm nay nếm thử tay nghề của cháu xem.” Giang Diễn vừa nói vừa xắn tay áo, khoe bắp tay rắn chắc có lực.

Bà nội cười híp mắt nhìn hắn, “Không nhìn ra là cháu còn biết nấu ăn hen?”

Giang Diễn đứng dậy, nháy mắt với Trình Kiến Du, hắn cười nói. “Cháu cũng giống bà, khi rảnh rỗi không có việc gì thì học thôi ạ.”

Dứt lời, hắn quen lối bước vào trong bếp, giống như cô dâu nhỏ lần đầu bước vào cửa, gấp gáp muốn thể hiện đức hạnh với gia đình mới vậy.

Bà nội ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp, bà đã nghe Trình Kiến Du nói qua về gia đình Giang Diễn. Đứa trẻ xuất thân giàu có quả nhiên không bình thường, đứng nấu cơm cũng nghiêm chỉnh, có giáo dục lại lịch sự, biết quan tâm người khác, trong lòng bà càng thêm ưng ý.

Trình Kiến Du ngồi xuống chiếc ghế ban nãy Giang Diễn đã ngồi, cầm lá tre lên gói bánh ú, đúng là không chọn sai vai diễn, Giang Diễn là một diễn viên trời sinh, bình thường vừa lạnh lùng vừa ngầu nhưng trước mặt bà nội vừa dẻo miệng vừa chăm chỉ, giả vờ cũng rất ra dáng.

Đồ ăn Thượng Hải và đồ ăn Tô Châu có hương vị không khác biệt nhiều, Giang Diễn nấu một bàn đồ ăn, bà nội nhìn thấy cũng hoa cả mắt. Bà vui vẻ ra mặt còn khen Giang Diễn nấu ăn ngon, nhìn đẹp mắt hơn đồ ăn trong chương trình dạy nấu trên ti vi. Trình Kiến Du vừa ăn vừa nghe hai người trò chuyện, khen ngợi lẫn nhau, trông giống người nhà còn hơn cả cậu.

Ăn cơm xong, Trình Kiến Du dẫn theo Druid đi dạo, bà nội bảo Giang Diễn ở lại để bà giới thiệu người trong gia đình. Bà cầm album gia đình giới thiệu loạt các chú, bác, cô, dì, cảm giác như đang kén rể vào nhà.

Mặt trời ngả dần về phía Tây, khung cảnh nơi bờ sông khiến lòng người vui vẻ, mọi người nhàn nhã đi dạo tới lui, nói mấy câu giọng địa phương Tô Châu mềm mại thân thuộc. Druid vui vẻ chạy tung tăng, chơi mệt rồi thì nằm bò ra đất lười biếng không thèm nhúc nhích. Trình Kiến Du chỉ đành bế nó lên chậm rãi đi về nhà.

Không thấy bà nội đâu, Giang Diễn công khai lười biếng trên sofa, tay chống trán khuỷu tay ở lưng ghế, không có tí hình tượng nào.

“Bà nội đâu rồi?”

“Có một cô tới rủ nội đi chơi mạt chược.” Giang Diễn mở rộng chân, vỗ đầu gối ý bảo cậu ngồi lên.

Trình Kiến Du nhớ kỹ thuật đánh bài của bà nội rất tệ, đánh mười thua chín, đã lâu lắm rồi không chơi bài nữa, rõ ràng là cố ý để nhà lại cho hai người. Cậu nhón lấy viên kẹo hoa quả trong giỏ đồ ăn vặt trên bàn trà, mở chân ra ngồi lên trên, ôm lấy cổ Giang Diễn, xoa xoa phần tóc cứng cứng sau gáy: “Có mệt không?” 

Giang Diễn ngửa cằm, hầu kết chậm rãi chuyển động lên xuống: “Không mệt, bà nội rất thích anh.”

“Em thấy mà.” Trình Kiến Du bóc kẹo cho vào miệng, ở Thượng Hải không thể mua được loại kẹo đặc sản quê hương này.

Giang Diễn rũ mắt nhìn cậu, trong mắt chan chứa ý cười, vươn tay ra nhéo mặt cậu, chuyển đề tài, “Anh đang nghĩ, chúng ta nên mua căn nhà thứ năm, bên cạnh có công viên, nếu sau này bà nội của em đồng ý tới ở cùng thì cũng tiện đi đánh thái cực quyền, rèn luyện cơ thể.”

Trong lòng Trình Kiến Du chợt ấm áp, cậu ghé sát lại khẽ hôn lên hầu kết hắn, rồi men theo đường cong cằm hôn tới đôi môi mỏng, hơi thở quấn lấy nhau, “Anh nghĩ chu đáo quá.”

Vị mơ chua ngọt nhàn nhạt vừa miệng, Giang Diễn liếm môi còn chưa đã nghiền, một tay đặt sau gáy cậu kéo qua, hôn sâu xuống. Trình Kiến Du cũng đã quen với chuyện này, thuận theo đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt, cho tới khi viên kẹo biến mất trong miệng, vị ngọt vẫn còn vương. Giang Diễn ngậm kẹo mơ trong miệng, nhỏ giọng “ừm” một tiếng, sâu xa nói: “Ngọt quá.”

Tai Trình Kiến Du hơi nóng lên, trái tim đập lỡ một nhịp, “Muốn ăn thì tự bóc.”

Giang Diễn mở to đôi mắt đen trong suốt, ghé sát nhìn Trình Kiến Du ở khoảng cách gần. Trình Kiến Du không nói một lời, hơi nghiêng mặt đi, Giang Diễn bóp mặt cậu quay lại, vội vàng hôn lên đẩy viên kẹo ướt át kia về, nhỏ giọng dụ dỗ: “Trả cho em đó, đừng giận nữa.”

Trình Kiến Du bật cười ra tiếng, nghiêng đầu dựa vào bờ vai chắc chắn của hắn, vị ngọt từ miệng lan ra cả lồng ngực.

Ánh tà dương màu cam xuyên qua khung cửa sổ, chiếu nghiêng lên người cậu, giống như một tầng sương mù mông lung.

Bóng hoàng hôn kéo dài, hoa hồng chưa kết nụ.

_____________________

Tiêu Dao Thư Quán: Tác giả vừa viết thêm một phiên ngoại nữa, coi như bù đắp vì kết truyện hơi nhanh. Vài hôm nữa mình post lên luôn nhé! ^^

Rất cám ơn mọi người đã đồng hành với truyện cũng như team nhà mình trong suốt thời gian qua *cười giả trân*.

Hết chương thứ tám mươi tư

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x