Tieudaothuquan

Cố Hi Đình bấm đồng hồ đếm giờ để ghi lại thời gian phỏng vấn: 50 giây, 55 giây, 53 giây…

Cánh cửa màu nâu được mở ra lần nữa, Cố Hi Đình nhấn nút tạm dừng, lần này là 59 giây.

Nhanh, thật sự quá nhanh.

Cố Hi Đình nhìn người vừa bước ra, ánh mắt trống rỗng, bước chân chậm chạp, lại không vượt qua.

Bác sĩ ngoại khoa không pass, quân nhân xuất ngũ cũng không pass, Cố Hi Đình khẽ cau mày, rốt cuộc tiêu chuẩn của buổi tuyển trợ lý lần này là gì?

Ba ngày trước, Hạ Yến đăng một bộ mật mã lên trang web cá nhân, nói rằng đó là thông báo tuyển dụng trợ lý, nếu ai giải được mật mã này sẽ đủ tư cách tham gia phỏng vấn trợ lý của mình.

Những người không biết đến Hạ Yến có lẽ sẽ cười hắn làm màu, nhưng ai đã nghe tên hắn đều biết, cơ hội lần này hiếm có đến mức nào.

Hạ Yến, nhà tâm lý học, tội phạm học, cố vấn thám tử đã làm việc tại Mỹ trong nhiều năm, trong vòng mười năm qua, bắt được hàng trăm kẻ giết người hàng loạt, báo chí nước ngoài khen ngợi “Không có vụ án nào mà hắn không phá được, không có tội phạm nào mà hắn không bắt được.”

Hai tháng trước, Hạ Yến – người đang rất nổi tiếng – bất ngờ nhận được thư mời của Đại học Thân Hải, mời hắn về nước giảng dạy với tư cách là giáo sư danh dự.

Ngay sau khi thông báo này được đưa ra, các diễn đàn trinh thám lớn đều sôi sục cả lên. Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, không yêu cầu độ tuổi, chỉ cần giải được bộ mật mã kia là đủ khả năng làm trợ lý của Hạ Yến, còn nghề nghiệp nào thử thách hơn thế này không?!

Rất nhiều người tràn đầy nhiệt tình tham gia thử sức, nhưng bộ mật mã đó sử dụng 5 phương pháp mã hóa khác nhau, người bình thường giải được lớp thứ nhất đã phải vắt kiệt óc rồi, huống chi là 5 lớp.

Cố Hi Đình mất hai ngày hai đêm mới giải được được câu đố, nhưng bất ngờ phát hiện địa chỉ lại ở Thân Thành, trùng hợp chỉ cách nhà cậu hai con phố đi bộ không quá 15 phút.

Đúng là sự trùng hợp kỳ diệu!

Hôm phỏng vấn, số người có mặt ở hiện trường còn nhiều hơn Cố Hi Đình nghĩ, ai cũng cho rằng sẽ phải đợi lâu, nào ngờ mười mấy người bước vào, thời gian phỏng vấn đều không quá một phút.

“Sao lại nhanh vậy nhỉ?” Người đàn ông mặc jacket đứng trước mặt cậu phàn nàn, “Bác sĩ ngoại khoa không pass, quân nhân xuất ngũ cũng không được chọn, rốt cuộc tiêu chuẩn tuyển trợ lý của đại thần là gì đây?”

Người đàn ông mặc jacket tò mò, vẫy tay với Cố Hi Đình: “Tôi vào trước đây.”

Cố Hi Đình hơi căng thẳng, gượng gạo chúc anh ta thuận lợi, sau đó nhìn chằm chằm cánh cửa màu nâu đóng chặt của căn phòng.

40 giây, 50 giây, một phút… Lần này vượt qua một phút!

Cố Hi Đình vừa hưng phấn vừa lo lắng, chẳng lẽ đại thần chọn người đàn ông mặc jacket?

Sau một phút rưỡi thì cánh cửa màu nâu bật mở, người đàn ông mặc jacket bước ra.

Cố Hi Đình ấn nút tạm dừng: “Sao rồi?”

“Khó nói lắm, tôi cũng muốn ngáo luôn, cậu vào là biết.”

Có người vỗ vai anh ta: “Người anh em, khá lắm, anh đã lập kỷ lục lâu nhất rồi.”

Cố Hi Đình: “Một phút rưỡi đó.”

“Một phút rưỡi thì sao, chẳng phải cũng rớt à?” Người đàn ông cười nói, “Tôi nghĩ chắc chắn hắn sẽ không tìm được trợ lý vừa ý đâu, nhưng dù sao đến cũng đến rồi, cậu cố lên nhé.”

Cố Hi Đình hít sâu lấy can đảm, đẩy cánh cửa màu nâu bước vào.

Đây là một tòa nhà nhỏ phong cách phương Tây xây từ thời Trung Hoa Dân Quốc, lối trang trí trang nhã cổ xưa của trăm năm trước vẫn được giữ nguyên, một bên bày biện sách, một bên trang trí các loại tiêu bản động vật và chất lỏng không biết tên. Chùm ánh nắng xuyên vào phòng qua tấm kính, sau bàn làm việc có một bóng đen, đó hẳn là Hạ Yến.

Ban đầu Cố Hi Đình định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí xấu hổ, nhưng bước vào mới biết, trên mặt bàn dựng một tờ giấy có ghi dòng chữ “Don’t Speak”, cậu đành phải nuốt lời bên khóe miệng, lóng ngóng đứng tại chỗ và không biết nên làm sao.

Vì không thấy rõ mặt người kia nên Cố Hi Đình hơi lo lắng, tuy vậy cậu lại có một loại cảm giác rất chắc chắn rằng Hạ Yến đang dòm mình, quan sát từng chi tiết trên người cậu.

Đúng là Hạ Yến đang dòm cậu. Chàng trai trước mặt mặc chiếc áo sơmi cotton màu quả mơ, kết hợp với áo vest màu nâu, trông thật ấm áp và ngoan hiền, làn da dưới ánh nắng hiện lên màu trắng ngọc ấm áp, ngược lại là đôi mắt vừa đen vừa sáng, mang đến cho cậu cảm giác không khớp tuổi thật.

Vì tư thế ngủ không đúng nên một lọn tóc ngốc ngếch vểnh lên, khiến người ta muốn vuốt nó xuống.

Khoảng tầm hai mươi giây sau, một ngón tay thon dài vươn ra từ trong bóng tối, lướt qua ly cà phê đã thấy đáy, đè tấm biển “Don’t Speak” xuống. Sau đó “bóng đen” đứng dậy, ánh mặt trời chiếu sáng nét mặt thâm trầm và dáng người cao lớn rắn rỏi của hắn.

Trong khoảnh khắc đó, Cố Hi Đình như muốn nín thở. Sau mười năm, cuối cùng cậu đã gặp lại Hạ Yến lần nữa.

Người đàn ông cao hơn mười năm trước, mặc một bộ vest đen có hoa văn sẫm màu, thắt chiếc cà vạt sọc màu xanh lam, tóc mái trước trán được cố định bằng keo xịt tóc để lộ vầng trán trơn bóng và khuôn mặt kiên định.

Cả người Hạ Yến đắm chìm trong ánh nắng, lúc này hắn bước từng bước về phía cậu mang theo cảm giác áp lực rất lớn, Cố Hi Đình bị ép vô thức lùi lại hai bước. “Bịch” một tiếng, lưng cậu đè lên ghế dựa, không còn đường lui.

Sau đó người đàn ông khom lưng xuống.

Cố Hi Đình nín thở trong giây lát, nhìn khuôn mặt người đàn ông bất ngờ phóng đại, trái tim đập vội vì kích động.

Cố Hi Đình nhéo lòng bàn tay, cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn, bình tĩnh hỏi hắn: “Làm… làm gì vậy?”

Cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Hạ Yến, con ngươi sâu không thấy đáy như một vòng xoáy sâu hút.

Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc Hạ Yến cũng lùi lại hai bước, tha cho kẻ đáng thương là cậu.

Cố Hi Đình ngã ngồi trên ghế thở dốc, trái tim đập bịch bịch vì sự tiếp xúc gần vừa rồi, như một đoàn tàu hỏa màu xanh một lần nữa bừng lên sức sống.

Không được, không được, khí thế của nam thần quá mạnh mẽ, cậu không chịu nổi tiếp xúc ở khoảng cách thế này.

Cố Hi Đình còn đang bối rối, tiếng bước chân của Hạ Yến đã dần đi xa.

Ngọn lửa nhỏ bùm bùm trong lòng Cố Hi Đình bị tiếng “Xùy” dập tắt, cậu ngơ ngác ngồi đó, Hạ Yến muốn ra ngoài? Vậy cậu thì sao?

Đúng lúc này, Hạ Yến đứng trước cửa gọi cậu: “Ngẩn ra đó làm gì, còn không đuổi theo? Trợ lý.”

Vậy mà mình lại pass?!

Cố Hi Đình vui mừng, lập tức nhảy từ trên ghế xuống: “Tôi hiểu rồi!”

Cho đến khi tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài, Cố Hi Đình vẫn cảm thấy hơi khó tin, chỉ sau hai phút tiếp xúc mà cậu đã trở thành trợ lý của Hạ Yến, người kia chấm cậu ở điểm nào vậy? Trong lòng Cố Hi Đình rối bời, đi mấy chục mét mới nhận ra đây không phải đường lúc cậu đến.

Cố Hi Đình hỏi: “Chúng ta đang đi đâu thế?”

Hạ Yến: “Cậu là người địa phương, dẫn tôi dạo một vòng đi.”

“Hở? Cứ thế thôi á?” Cố Hi Đình sửng sốt, hỏi: “Vậy những người còn lại thì sao?”

“Chẳng lẽ tôi còn muốn xin lỗi từng người một, nói phỏng vấn xong rồi, mời các bạn về cho à?” Mặt Hạ Yến không cảm xúc, quay sang, “Hay cậu muốn bọn họ đuổi theo cậu mắng suốt hai con đường?”

Ờ, đúng ha, nhiều người thích hợp như vậy mà Hạ Yến không chọn, chỉ chọn trúng cậu. Cố Hi sẽ lập tức trở thành tâm điểm nếu bị phát hiện.

Hoá ra là suy nghĩ cho cậu, Cố Hi Đình không khỏi ấm lòng, khóe mắt cong cong: “Cảm ơn anh.”

“Mà hơn nữa, ông chủ quán cà phê sẽ giải quyết.”

“Ông chủ quán cà phê sao?”

“Tôi có quen biết với ông chủ, tôi đưa một khoản tiền để bọn họ giải quyết chuyện vặt cho tôi.” Giọng Hạ Yến thản nhiên, “Huống chi nhìn khắp Thân Thành, cũng chỉ có cà phê của cửa hàng này là uống được.”

Cố Hi Đình: “…”

Cho nên anh đã uống hết các quán cà phê ở Thân Thành rồi đúng không?

Cố Hi Đình dẫn Hạ Yến đi dạo khắp các đường ngang ngõ dọc, do dự mãi cuối cùng vẫn không kìm lòng được: “Tôi có thể hỏi ngài một câu được không?”

Hạ Yến cũng không quay đầu: “Vì sao không chọn bác sĩ, không chọn quân nhân xuất ngũ, không chọn cảnh sát, mà lại chọn cậu?”

Cố Hi Đình giật mình: “Sao anh biết?”

Hạ Yến: “Chúng ta mới chỉ gặp nhau mười phút, phán đoán dựa theo mức độ thân thiết của mối quan hệ, vấn đề có thể khiến cậu không nhịn được phải hỏi ngay lúc này, xác suất cao là có liên quan đến hai chúng ta. Kết hợp với chuyện xảy ra trước đó, chẳng phải đã rõ rồi sao?”

Cố Hi Đình ngoạc mồm: “Không, không sai…”

“Còn về phần câu hỏi của cậu thì rất đơn giản,” Hạ Yến nói rất nhanh, “Mặc dù bác sĩ kia năng lực chuyên môn phù hợp, nhưng anh ta có hai đứa con và một người vợ tiêu tiền như nước, chắc chắn công việc của tôi không đủ cho anh ta chi tiêu, cho dù anh ta ở lại làm việc thì sau hai tháng cũng sẽ từ chức. Người quân nhân xuất ngũ bị run tay, hơn nữa quá nhạy cảm với âm thanh, tôi đoán anh ta bị PTSD nặng. Vị cảnh sát kia không tệ, nhưng rõ ràng anh ta chỉ tới chơi, tôi có giữ lại thì anh ta cũng sẽ từ chối.”

(*PTSD: rối loạn căng thẳng sau chấn thương.)

Bỗng nhiên Cố Hi Đình nhớ tới tấm biển “Don’t Speak”, ngạc nhiên mở to mắt: “Quá ngầu, anh nhìn ra hết sao?”

“Còn cậu,” Hạ Yến chợt dừng lại, ánh mắt rơi vào người cậu, “Lúc đi vào, tầm mắt của cậu dừng lại trên bàn phím hai giây, người nhạy cảm với bàn phím thường là người chơi thể thao điện tử, người chơi game, nhưng cậu lại không nhạy cảm với màn hình, càng giống một người làm việc với văn bản hơn, có thể là một nhà văn, nhà biên kịch gì đó.”

Cố Hi Đình đã kinh ngạc đến độ không nói nên lời.

“Một điểm quan trọng hơn nữa là, hầu hết người làm nghề tự do đều làm việc và sinh hoạt không có quy luật, kỹ năng giao tiếp với người khác rất kém, nhưng cậu thì không, đôi mắt cậu rất có thần, tinh thần tràn đầy sức sống, gần như không có quầng thâm mắt, chứng tỏ cậu là một người có thói quen sống lành mạnh, tính tự chủ cao, có ý chí kiên cường.” Hạ Yến nói, “Cậu là người độc thân, năng động, có lòng yêu thương, xuất thân từ một gia đình giàu có, đây chính là lý do vì sao tôi chọn cậu.”

Đúng, cậu chỉ hơi quá đà* vào những lúc giải mật mã, còn bình thường đều làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật ngủ sớm dậy sớm của người già.

(*Từ gốc là /thượng đầu, slang xuất phát từ game thủ Dota, chỉ hành động đã có thể dừng lại nhưng vì say mê và hứng thú nên vẫn tiếp tục.)

Nhưng mà…

“Chờ đã, anh thấy lòng yêu thương ở đâu ra.”

“Trên người cậu có lẫn lộn hai loại lông mèo khác nhau, một loại nằm trên một bên ống tay áo của cậu, sạch sẽ, mềm mại, có thể là mèo nhà. Một loại khác khá thô ráp, có nhiễm bụi bặm, có thể là mèo hoang. Nhưng khả năng cậu chơi đùa với mèo hoang trên đường đi phỏng vấn là không cao, cho nên rất có thể là cứu được một con mèo hoang.”

Đến đây, Cố Hi Đình đã hoàn toàn bị khuất phục, quả thực rất đúng, cậu tiện tay cứu được một chú mèo hoang bị kẹt trên đường đi phỏng vấn.

“Nhưng sao anh biết tôi giàu có?”

“Bộ vest của cậu là mẫu mới nhất của một thương hiệu cao cấp của Italy, giá bán gần mười vạn tệ.”

“Sao không phải là tôi tiết kiệm thật lâu để mua món đồ này?”

“Vậy cậu sẽ để mèo hoang giẫm lên quần áo mình sao? Với bộ quần áo gần mười vạn tệ, nếu cậu để một con mèo hoang giẫm lên, thậm chí giẫm mấy phát, chứng tỏ đây là thứ xuất hiện đầy rẫy trong cuộc sống của cậu nên không hề xem nó là món đồ xa xỉ.”

Cố Hi Đình gần như muốn vỗ tay khen hắn: “Quá xuất sắc, cứ như Holmes vậy.”

“Tính cách hiền lành, khả năng quan sát nhạy cảm, ý chí kiên cường,” Hạ Yến thản nhiên nói, “Trợ lý của tôi, có những phẩm chất này là đủ.”

“Hơn nữa, cậu…” Nói đến đây, đột nhiên Hạ Yến ngừng ngang.

Cố Hi Đình há miệng, hơi căng thẳng hỏi lại: “… Tôi làm sao?”

Hạ Yến không muốn nói thêm, lùi nửa bước rồi hờ hững bảo: “Watson, cậu cần phải tự suy nghĩ.”

Cố Hi Đình: “…”

Người này đang mắng hay đang khen cậu thế? Nói bạn giống Holmes là khen, nhưng nói bạn giống Watson, sao nghe có vẻ là lạ?

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ lão sói xám: Hơn nữa em tự tắm rửa sạch sẽ đưa tới cửa, anh nào có chuyện không ăn?

Viết truyện mới nè, cầu sưu tập, cầu ủng hộ! Iu mụi ngừi =3=

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Con ghệ của Vệ Tuân
1 tháng trước

watson và sherlock chưa bao giờ là hết gian tình =)))) thôi thì cố lên nhé anh trợ lý

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x