Tieudaothuquan

Cố Hi Đình ngồi trên ghế salon: “Sao lại viết thư đe dọa?”

Thiếu niên im lặng hồi lâu, nhếch miệng cười: “Chơi vui.”

Cố Hi Đình còn chưa phản ứng gì thì người phụ nữ đã bùng nổ trước, tát một phát vào gáy cậu ta rồi mắng: “Chơi cái đ*o, trả lời đàng hoàng!”

Lâm Phong thình lình ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nổi: “Mẹ!”

Người phụ nữ vặn chặt lỗ tai cậu ta: “Còn dám gửi thư đe dọa, lá gan mày to quá nhỉ, trong mắt mày còn có người mẹ là tao không?”

Lâm Phong tủi thân ôm đầu.

Cố Hi Đình: “Mèo chết cũng là do cậu gửi sao?”

“Cái gì?” Người phụ nữ bất chợt nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn, “Mày còn dám giết mèo?”

“Không phải không phải,” Lâm Phong bị đánh sợ, lắc đầu liên tục, “Con… Con chỉ gửi lá thư này, còn dùng máu của con gà mẹ làm thịt hôm đó.”

Hạ Yến vẫn luôn im lặng, bỗng mở miệng hỏi: “Ai bảo cậu gửi thư?”

Cố Hi Đình hơi ngạc nhiên, ngoảnh đầu nhìn Hạ Yến, sao hắn biết đây không phải chủ ý của Lâm Phong?

“Có cái diễn đàn…” Lâm Phong bị đoán đúng tâm tư, bèn khai hết mọi chuyện, “Diễn đàn đó toàn là fan hâm mộ của sát thủ Trăng tròn, có một post kêu gọi hồi sinh sát thủ Trăng tròn, xúi giục mọi người giội nước sôi lên người anh, gửi thư đe dọa…”

Còn có nơi thế này? Cố Hi Đình khẽ nhíu mày.

“Lâm Phong đã khai báo hết rồi,” bà mẹ nghển cổ, thấp thỏm hỏi, “Đồng chí cảnh sát, cậu xem…”

“Đừng làm những chuyện này nữa,” Cố Hi Đình đứng dậy, “Nếu phát hiện có lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu.”

“Vâng vâng vâng, nhất định chúng tôi sẽ không tái phạm,” Bà mẹ liên tục cúi đầu, kéo tay con mình nói, “Xin lỗi họ đi.”

Lâm Phong đứng đờ tại chỗ như cột điện, cúi đầu nói: “Ừm… Xin lỗi anh.”

Cố Hi Đình nhìn cậu ta, không nói gì. Lúc cậu ra khỏi nhà, sau lưng vang lên một tiếng kêu: “Thầy Cố!”

Cố Hi Đình ngoảnh đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của thiếu niên: “Ký tên giúp tôi được không?”

Cố Hi Đình: “…”

Cố Hi Đình viết mấy chữ lên trang bìa lót… Học tập cho giỏi, vươn lên mỗi ngày, tuyệt không làm ác.

Người mẹ biết ơn tiễn hai người họ, đồng thời liên tục cam đoan con trai mình sẽ không tái phạm nữa.

Lúc ra về, Cố Hi Đình hỏi Hạ Yến: “Sao anh biết thư đe dọa là do người khác bảo cậu ta gửi?”

“Cậu chú ý quan sát tính cách Lâm Phong,” Hạ Yến nói, “Mặc dù bề ngoài cậu ta có vẻ phản nghịch, nhưng từ quá trình tương tác giữa cậu ta và mẹ, chứng tỏ thật ra cậu ta là một người có tính sợ người nhà, rất khó làm ra chuyện gửi thư đe dọa. Đối phương đề nghị cậu ta dùng máu người, nhưng cậu ta nhát gan, cuối cùng chỉ dám dùng máu gà.”

Sau khi về, Cố Hi Đình lập tức truy cập địa chỉ trang web mà Lâm Phong cho, nhưng cậu phát hiện diễn đàn này không mở công khai, hơn nữa điều kiện đăng ký cũng rất nghiêm ngặt, cần điền vào đơn lý do, chờ người kiểm duyệt thông qua mới trở thành người dùng sơ cấp, hơn nữa còn có rất nhiều phần cao cấp không thể xem được.

Diễn đàn này ẩn giấu từng tầng từng lớp trong web, gần như đã trở thành khu vực nằm ngoài vòng pháp luật.

Đến cuối cùng, vẫn là Hạ Yến tìm người hack vào diễn đàn, cho cậu một tài khoản có quyền hạn tối cao.

Cố Hi Đình đăng nhập tài khoản, giao diện diễn đàn nhanh chóng mở ra, dưới khung cảnh màu đen xuất hiện một vầng trăng tròn, sau đó là con đường nhuốm máu, phần còn lại của chân tay bị cụt, cuối cùng là bóng lưng của sát thủ Trăng tròn. Bên trong toàn là nội dung tàn bạo đầy máu tanh, thậm chí còn có không ít đồng nhân văn trùm phản diện giết chết thám tử và trợ lý, tà ác chiến thắng chính nghĩa.

Cố Hi Đình càng xem càng hoảng sợ, trang web này có IP nước ngoài, dù tố cáo thì cảnh sát mạng trong nước cũng rất khó niêm phong.

Cố Hi Đình đau đầu: “Chuyện này tính sao đây?”

Hạ Yến: “Tôi thử một chút.”

Đại thần tiếp nhận, Cố Hi Đình vui mừng nhẹ nhõm. Cậu không biết Hạ Yến dùng cách gì, sau đó cuộc sống của cậu dần trở lại bình thường. Vào cuối tháng, bộ phim “Thám tử Nhật An” khởi động máy, diễn viên đóng vai trợ lý Từ Tử Hàng mời cậu đến thăm ban.

Tuy nhiên vào buổi sáng trước khi thăm ban, một sự cố ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra.

Sáng hôm đó, Cố Hi Đình vừa chạy bộ về, chưa kịp lau mồ hôi trên mặt thì bắt gặp hai thanh niên đứng trước cửa.

Cậu dừng chân đánh giá hai người trước mặt, một người trong đó có khuôn mặt trẻ con, một tay ôm chồng tài liệu, hơi căng thẳng. Một người khác mặc áo jacket, ánh mắt sắc bén, chính là người đàn ông mặc áo jacket lúc trước đến phỏng vấn làm trợ lý.

Người kia cũng nhận ra cậu, cười nói: “Người anh em, lại gặp rồi.”

Cố Hi Đình tò mò: “Có chuyện gì à?”

“Tôi là Ngụy Trạch Lan đến từ Đội điều tra hình sự của Cục công an Thân Thành.” Người đàn ông đưa giấy chứng nhận, nói: “Đã xảy ra một vụ án mạng, hy vọng cậu có thể phối hợp điều tra.”

“Án mạng?” Cố Hi Đình nhíu mày, cậu nghiêng người để bọn họ vào nhà, “Các anh muốn biết gì?”

Ngụy Trạch Lan nhìn Mặt Trẻ Con, cậu ta lập tức mở cặp tài liệu, rút mấy tấm ảnh chụp.

Cố Hi Đình nhìn lướt qua đã choáng đầu hoa mắt.

Ngụy Trạch Lan: “Cậu hoảng sợ cái gì?”

Cố Hi Đình ngã ngồi trên ghế salon, bụm mặt: “Sao hai người không nói trước, thình lình lôi tấm ảnh khẩu vị nặng như vậy, tôi say máu.”

Ngụy Trạch Lan: “Nhìn ảnh cũng choáng?”

Cố Hi Đình tức giận nói: “Anh không nhìn lại xem trong ảnh của anh là cái gì, toàn máu đó biết không?”

“Xin lỗi.” Ngụy Trạch Lan cất mấy tấm ảnh chụp máu, đẩy tấm chụp hiện trường tới, “Cậu xem lại đi.”

Cố Hi Đình nhíu mày, xem ảnh lần nữa, “Các anh tìm nhầm người rồi, loại án này chẳng phải nên tìm Hạ Yến sao?”

“Vì cách giết người có liên quan đến cậu.” Ngụy Trạch Lan lấy mấy tấm ảnh không có máu ra, “Cậu xem kỹ đi, có phát hiện gì không?”

Trong khoảnh khắc nhìn rõ ảnh chụp, trái tim Cố Hi Đình gần như ngừng đập trong tích tắc. Trong những bức ảnh được ghép lại, cách chặt xác người chết giống hệt cách làm của nhân vật phản diện sát thủ Trăng tròn trong tiểu thuyết của cậu.

Cố Hi Đình trừng mắt: “Kẻ bắt chước?”

Ngụy Trạch Lan: “Gần đây cậu có gặp chuyện gì kỳ lạ không?”

Mặt Trẻ Con: “Tôi nhớ đợt ký bán vừa rồi, thầy Cố bị người ta giội nước sôi.”

Cố Hi Đình gật đầu: “Bởi vì tôi phát cơm hộp cho trùm phản diện trong truyện, nên có rất nhiều người muốn trả thù tôi, trước đó ban biên tập còn nhận được thư đe dọa, nhưng sau này chúng tôi phát hiện người gửi thư chỉ là một học sinh trung học, không giống người có thể làm ra chuyện giết người chặt xác.”

Ngụy Trạch Lan nhíu mày: “Phát cơm hộp?”

“Cái này là Slang,” Mặt Trẻ Con giải thích, “Ám chỉ một vai diễn chết đi hoặc hết phần diễn, diễn viên đóng vai đó có thể nhận cơm hộp về nhà.”

Cố Hi Đình: “Đã xác định được danh tính người chết chưa?”

“Tổ giám định đang điều tra, có lẽ đêm nay sẽ có kết quả.” Ngụy Trạch Lan nói: “Nếu cậu tiện thì giao bức thư đe dọa đó cho cảnh sát, chúng tôi để tổ giám định điều tra một chút, biết đâu sẽ phát hiện manh mối liên quan.”

Thư đe dọa đã được Hạ Yến phân tích kỹ càng, Cố Hi Đình nói lại nội dung hắn điều tra cho Ngụy Trạch Lan nghe.

Ngụy Trạch Lan: “Vậy để chúng tôi làm vật chứng lưu trữ.”

“Ở chỗ Hạ Yến rồi!” Cố Hi Đình trả lời, chợt bảo: “Các anh không tìm Hạ Yến à?”

Ngụy Trạch Lan không trả lời, chỉ nói: “Có một nhà tội phạm học mới vừa tới cục cảnh sát.”

Cố Hi Đình đã hiểu, ý là Hạ Yến vẫn chưa biết. Mặc dù Hạ Yến là cố vấn đặc biệt của cảnh sát, nhưng cứ mãi tham khảo ý kiến của một nhân viên ngoài biên chế để phá án, điều này sẽ làm tổn hại đến danh dự cơ quan, đặc biệt Hạ Yến còn có xuất thân nước ngoài.

Hai mươi phút sau, Cố Hi Đình đẩy cánh cửa màu nâu, dẫn Ngụy Trạch Lan và Mặt Trẻ Con bước vào phòng khách. Lúc này vẫn chưa đến tám giờ sáng, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh.

Ngụy Trạch Lan cảm thán: “Lần trước tôi bước qua cánh cửa này là đến phỏng vấn chứ đâu.”

Cố Hi Đình nở nụ cười: “Lúc trước Hạ Yến bảo, nếu anh không đến chơi thì anh ấy đã để anh làm trợ lý rồi.”

Ngụy Trạch Lan ngạc nhiên: “Sao anh ta biết tôi tới chơi?”

“Nhìn ra được.”

“Nhìn ra được?”

Cố Hi Đình mời hai người ngồi xuống, nói: “Anh đã đọc Holmes chưa?”

Ngụy Trạch Lan: “Chắc chắn là có rồi.”

“Vậy chắc anh cũng biết suy luận diễn dịch.” Cố Hi Đình rót hai cốc nước cho bọn họ: “Hạ Yến ứng dụng phương pháp này để suy luận về thân phận của ứng cử viên, nên nhìn ai cũng chuẩn, trước kia anh ấy đã nhìn ra thân phận cảnh sát của anh, còn nói anh không thể từ chức đến làm trợ lý cho anh ấy, cho nên mới không chọn anh.”

Ngụy Trạch Lan sờ mũi, nở nụ cười: “Cậu nói thế này tôi lại thấy hơi tiếc đấy, cậu bảo bây giờ tôi vào, nam thần có nhận tôi không nhỉ?”

Mặt Trẻ Con sững sờ: “Ủa anh?”

Cố Hi Đình cũng cười: “Vậy thì tôi không thể để anh gặp anh ấy được, nhỡ đâu tôi khó giữ thân phận trợ lý thì sao giờ?”

“Cậu yên tâm, ai đến tôi cũng không thay cậu đâu.” Một âm thanh trầm tĩnh vang lên.

Cố Hi Đình quay đầu, thấy Hạ Yến bước xuống từ trên cầu thang.

Hình như người đàn ông này vừa vận động xong, cả người ướt sũng, áo thun màu trắng đã dần trong suốt, phác họa ra cơ bắp căng đầy rõ nét, quần thể thao mỏng dính treo bên hông, cả người trông ‘sẹc xy’ không chịu được.

Cố Hi Đình nhớ tới câu Hạ Yến vừa nói, lỗ tai hơi đỏ lên bèn vội vàng nói: “Anh để lá thư đe dọa lúc trước ở đâu?”

“Trong ngăn kéo thứ hai bên phải bàn làm việc,” Sau khi nói xong, ánh mắt Hạ Yến rơi vào Ngụy Trạch Lan sau lưng Cố Hi Đình rồi nhìn Cố Hi Đình, hơi nhíu mày, “Cậu gặp án hình sự?”

Ngụy Trạch Lan lắc đầu: “Sáng nay chúng tôi phát hiện xác chết trên phố, nhưng trước mắt chúng tôi không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ rõ ràng nào với cậu Cố, chỉ vì phương pháp xử lý xác chết giống với tiểu thuyết của cậu ấy, nên chúng tôi đến tham khảo ý kiến một chút.”

Hạ Yến trầm mặt: “Đưa tôi đến hiện trường.”

Ngụy Trạch Lan đứng bất động tại chỗ, vẻ mặt khó xử: “Vụ án này, tạm thời không cần cái đầu tôn quý của anh…”

Hạ Yến nhướng mày: “Các anh không muốn phá án?”

Mặt Trẻ Con nghiêm túc trả lời: “Chúng tôi có nhà tội phạm học rồi!”

Ngụy Trạch Lan chột dạ, muốn nói lại thôi: “Đương nhiên chúng tôi rất tin tưởng trình độ phá án của anh Hạ, nhưng vì lần trước chúng tôi phá được vụ án giết người hàng loạt nhờ sự giúp đỡ của bên ngoài nên bị lãnh đạo phê bình, mấy hôm trước cấp trên gọi luôn một nhà tội phạm học tới.”

Hạ Yến cười lạnh, mặc dù không nói gì, nhưng ý châm chọc trên mặt gần như không che giấu được.

Ngụy Trạch Lan không nhìn nổi, vội nói: “Chúng tôi đến đây cũng là hy vọng cậu Cố chú ý một chút, hiện tại không loại trừ khả năng hung thủ sẽ tìm đến cậu.”

Cố Hi Đình đang định nói mình có vệ sĩ đi theo, còn chưa kịp mở miệng thì Hạ Yến đã ngắt lời.

Người đàn ông khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo: “Người của tôi, đương nhiên tôi sẽ bảo vệ tốt.”

Người của tôi…

Cố Hi Đình bất ngờ bị miểu sát*, cậu ngơ ngác nhìn Hạ Yến, hoàn toàn quên luôn mình định nói gì.

(*Bị miểu/被秒 chính là bị miểu sát, chỉ việc giết người chỉ trong tích tắc trong game.)

Chiều hôm ấy, chuyên gia tội phạm học mới tới của Đội điều tra hình sự, công bố bản báo cáo mô tả sơ lược.

Báo cáo cho rằng kẻ sát nhân trong vụ án này đã có thể bình tĩnh chặt xác người thành 1214 mảnh, đồng thời vứt xác xuống đường, chứng tỏ hắn coi thường tính mạng, ra tay tàn nhẫn, là một kẻ cực kỳ độc ác. Hắn có trí thông minh rất cao, rất có thể sống một mình, có lẽ còn có kinh nghiệm giết mổ tương tự.

Truyền thông cũng bắt đầu công khai thông tin mô tả sơ lược, các loại tin tức khiến người nghe kinh sợ bắt đầu lan truyền trên internet, trong phút chốc, toàn bộ Thân Thành bàng hoàng lo lắng.

“Hoàn toàn chệch hướng.” Hạ Yến đóng webite, sắc mặt lạnh lùng có chút mỉa mai.

“Nhưng lần trước anh cũng suy đoán thế này về vụ án phân thây mà?” Cố Hi Đình tò mò: “Tại sao lần này anh lại bất đồng ý kiến với bọn họ?”

Hạ Yến nói ngắn gọn: “Cách xử lý các mảnh xác chết khác nhau.”

Tựa như muốn dẫn dắt suy nghĩ của Cố Hi Đình, sau khi hắn nói câu này thì không nói gì thêm.

Cố Hi Đình cau mày nhớ đến ảnh chụp hiện trường mình được thấy sáng nay, cẩn thận suy nghĩ, cách xử lý khác nhau chỗ nào?

Chi tiết không nhớ rõ, nhưng trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng vết máu loang lổ, suýt thì xỉu ngang.

Khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, chợt thấy thông báo nhảy lên từ app tin tức, ảnh đế Ngao Mạc gặp tai nạn trong lúc quay phim, bị thương phải nhập viện.

Cố Hi Đình sững sờ, giai đoạn này, chẳng phải là bị thương trong lúc quay “Thám tử Nhật An” sao?

Ánh mắt Hạ Yến đảo qua khuôn mặt cậu, lại nhìn xuống màn hình điện thoại của cậu, chợt nói: “Cậu cũng đu idol à?”

“Đâu có…” Cố Hi Đình thành thật nói, “Tôi chính là fan nhan sắc của anh ấy, anh thấy tấm poster tạo hình thám tử của anh ấy chứ? Rất sống động.”

Hạ Yến nhìn cậu, cảm xúc trong mắt dâng trào, nhưng cuối cùng vẫn chìm vào im lặng.

Cố Hi Đình không nhận ra điểm khác thường của hắn, lại nói thêm vài câu, nhưng Hạ Yến không trả lời câu nào, lạnh lùng ngồi một mình trên ghế salon, biểu cảm ‘đừng chọc bố’.

Cố Hi Đình chẳng hiểu gì sất, người này làm sao vậy?

Cậu không dám nghĩ nam thần đang ghen vì mình, nghĩ là khinh nhờn, nghĩ là thèm khát thân thể người ta, nghĩ là thấp hèn.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Yến: Em có thể nghĩ, em có thể khinh nhờn, em có thể thèm khát thân thể anh.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x