Tieudaothuquan

“Cậu im đi.” Cố Hi Đình tắt máy chạy ra ngoài, cả khuôn mặt đỏ au.

Chu Chuẩn bị cúp máy ngang, bắt đầu tìm người trong nhóm Wechat.

“Cố Thái Dương, lăn ra đây! Thành thật khai báo về bồ của cậu đê.”

Cố Hi Đình: “Không có, đừng nói bậy.”

Chu Chuẩn: “Nói bậy cái gì, đã tắm uyên ương rồi lại còn.”

Đàm Thu Vũ: “Gì? Tắm uyên ương?”

Đàm Thu Vũ: “Á đù, cây vạn tuế ra hoa* à! Phỏng vấn chút nhé, cảm giác thoát kiếp trai tơ thế nào?”

(*Cây vạn tuế ra hoa là trường hợp siêu hiếm, nên người ta dùng hình ảnh vạn tuế nở hoa để ám chỉ một chuyện hiếm lạ trên đời.)

Trong nhóm ba người chỉ có Chu Chuẩn là tốt nghiệp kết hôn sinh con một đường trôi chảy, hai người còn lại đều là gà tơ otaku, Đàm Thu Vũ rất tò mò, nhưng tiếc là dù hỏi thế nào thì người trong cuộc vẫn chấp hành quy tắc im lặng là vàng, không nói dù chỉ một chữ.

Hóng chuyện mà không nhận được câu trả lời, Đàm Thu Vũ bèn đổi đề tài: “Đêm nay Lão Cố về nhà không?”

Cố Hi Đình: “Sao không về?”

Đàm Thu Vũ: “Vậy tối nay tôi đến tìm cậu nha!”

Cố Hi Đình: “Đừng đến, đến là không ở nhà.”

Đàm Thu Vũ: “Có chuyện thật rồi, 10 giờ!”

Đàm Thu Vũ: “Đừng chối, chối là bị bạo cúc.”

Cố Hi Đình: “…”

Đệt!

Hạ Yến đã tắm xong ra ngoài, hắn mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm màu xám đậm, để lộ lồng ngực rắn chắc và hầu kết nhô ra, tóc hơi ướt khiến khuôn mặt càng sắc nét hơn.

Cố Hi Đình cất điện thoại, lập tức đứng dậy: “Tôi về trước đây.”

Nếu không phải lén chạy đi sẽ không lịch sự, cậu chỉ muốn chạy trốn lúc Hạ Yến đang tắm.

“Chờ đã.” Giọng nói không cao không thấp vang lên, nhưng lại mang theo cảm giác áp chế vô cùng.

Cố Hi Đình hơi sợ, dừng chân nhưng không quay đầu.

Hạ Yến bước tới trước mặt cậu, chậm rãi nói: “Chạy cái gì mà chạy? Không phải muốn nói về vụ án sao?”

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong phòng tắm, gương mặt Cố Hi Đình nóng lên, lắp bắp trả lời: “Tôi… Tôi đi trước, có chuyện gì nói qua điện thoại.”

Hạ Yến: “Nói qua điện thoại không rõ.”

Cố Hi Đình vô thức phản bác: “Thời nào rồi, có chuyện gì không thể nói rõ qua điện thoại chứ?”

“Chuyện này không nói rõ được,” Hạ Yến tiến về phía trước, từng bước một áp tới gần cậu, “Sao lại trốn tránh tôi? Có ai chờ em ở nhà à?”

Chuyện này cũng nhìn ra được sao? Cố Hi Đình bối rối cúi đầu.

Rõ ràng bọn họ không đối mặt, nhưng Cố Hi Đình có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt Hạ Yến đang rơi trên người cậu, thong thả nhưng mạnh mẽ, quét qua từng tấc trên người cậu.

Rơi vào thế bị động không phải là phong cách của cậu, Cố Hi Đình ép mình ngẩng đầu lên, lại rơi vào đôi con ngươi đen nhánh của Hạ Yến.

Giằng co hai giây, Cố Hi Đình cúi đầu xuống trước, ánh mắt tránh né: “Đúng, có người chờ tôi.”

Giọng Hạ Yến chợt trầm xuống: “Bỏ dở nửa chừng, đây là thái độ tra án của em à?”

Cố Hi Đình không cam lòng khi bị nói như vậy, cậu đang muốn phản bác thì thấy nam thần lùi lại hai bước ngồi trên ghế salon đơn, trông có vẻ rất thất vọng.

Cố Hi Đình nghẹn lời, chậm rì rì ngồi xuống đối diện Hạ Yến, nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được.

Trong bầu không khí im lặng lúng túng, giọng người đàn ông vang lên: “Thay quần áo trước đi.”

“Hả?”

“Quần áo cậu ướt rồi.”

Cố Hi Đình cúi đầu dòm, lồng ngực ướt một mảng lớn, trên quần cũng có vệt nước sẫm màu, nhưng vì trong nhà bật hệ thống sưởi sàn nên nhất thời không để ý.

“Không cần.” Vừa rồi còn bị dạy dỗ nên sắc mặt Cố Hi Đình không tốt lắm, lạnh nhạt nói, “Anh Hạ cứ nói chuyện công việc đi.”

Hạ Yến không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt người đàn ông tràn ngập cảm giác áp chế, nhưng cũng lộ ra chút quan tâm nhàn nhạt.

Cố Hi Đình bị nhìn không chịu nổi, thở dài: “Vậy phiền anh cho tôi mượn một bộ đồ để thay.”

Lúc này sắc mặt Hạ Yến mới dịu đi, chỉ phía sau lưng: “Có thể dùng bất cứ món đồ nào trong phòng chứa quần áo.”

Phòng chứa quần áo, ở một mức độ nào đó thì đây là nơi còn riêng tư hơn phòng ngủ, cũng khiến người ta mơ màng hơn.

Lần đầu tiên Cố Hi Đình bước vào đây, không phải rất rộng mà chỉ khoảng mười mấy mét vuông, kéo một ngăn tủ ra xem, toàn là áo khoác, đều là những kiểu Hạ Yến hay mặc hàng ngày.

Một ngăn khác là áo sơ mi và quần tây, hầu hết là màu trắng, cũng có vài chiếc màu hồng màu tím, thậm chí đồ ngủ cũng treo một tủ.

Một ngăn tủ khác toàn là các loại giày da, xếp kín là một bức tường, Cố Hi Đình líu lưỡi, cái này còn khoa trương hơn cả tủ quần áo của con gái.

Gu thời trang của Hạ Yến khá ổn, Cố Hi Đình chọn bừa một cái áo somi và quần, Hạ Yến cao hơn cậu nửa cái đầu nên mặc vào hơi lớn, cậu cho vạt áo somi vào trong quần, lại xắn tay áo lên một nấc mới miễn cưỡng vừa người.

Lúc bước ra, Hạ Yến đang ngồi trên ghế salon đơn, chân vắt chéo, hờ hững nói: “Em nghĩ rõ chưa? Tại sao lần này không phải án liên hoàn?”

Thay đồ xong, loại xấu hổ quái lạ vừa này cũng tan biến, Cố Hi Đình khẽ thở phào, cậu nghiêm túc suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu: “Chắc là hung thủ mưu sát Ngao Mạc thất bại, sợ lộ tình tiết vụ án nên sau đó giết người biết chuyện là Chu Tề.”

Hạ Yến chỉ nhìn cậu, khuôn mặt tỏ vẻ từ chối cho ý kiến.

Cố Hi Đình bị nhìn run cả lưng, đang định nói thêm hai câu lại nghe Hạ Yến bảo: “Tôi cho em một thông tin nữa, cái xác bị bằm nhỏ chính là Chu Tề.”

Cố Hi Đình trừng mắt: “Cái này anh cũng biết?”

Hạ Yến giơ điện thoại lên: “Ngụy Trạch Lan vừa gửi cho tôi kết quả giám định mới có của pháp y.”

Cố Hi Đình thoáng bất ngờ nhưng cũng hiểu rõ, mặc dù bọn họ không muốn người ngoài tham gia vào cuộc điều tra, nhưng Hạ Yến giỏi như vậy, ai cũng muốn có thể giải quyết vụ án sớm chút.

Nhưng vấn đề là…

“Đã chặt xác ra như vậy mà anh còn nói hung thủ không ác độc?” Cố Hi Đình không hiểu, “Chẳng phải thế này giống với vụ án lần trước sao?”

Hạ Yến: “Em xem cái xác bị bằm chưa?”

Cố Hi Đình hơi xấu hổ: “Xem ảnh rồi, nhưng tôi say máu nên không nhìn kỹ.”

“Không phải kẻ giết người hàng loạt, những cái xác này không cùng một cách xử lý.”

Cố Hi Đình càng ngạc nhiên hơn, “Không lẽ là gây án theo nhóm?”

“Cũng không phải,” Hạ Yến lắc đầu, “Trong hầu hết tình huống, tính tự phụ của kẻ giết người hàng loạt không cho phép bọn họ hợp tác gây án với người khác, bởi vì người khác sẽ phá hỏng ảo tưởng của bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng rất hiếm khi mượn đao giết người, loại hung thủ phân thây cơ bản đều hành động một mình, tự mình ra tay để hưởng thụ chút khoái cảm cướp đoạt sinh mạng của người khác.”

Cố Hi Đình hoàn toàn không hiểu: “Vậy rốt cuộc là sao?”

Hạ Yến: “Tôi có suy đoán, nhưng vẫn chưa chứng thực được.”

“Suy đoán gì?”

Hạ Yến không trả lời cậu, mà đổi hướng bắt chéo chân. Vừa cử động, áo choàng tắm đã trượt ra để lộ cơ ngực đầy đặn và cặp đùi rắn chắc.

Cố Hi Đình: “…”

Nam thần anh lộ hàng rồi biết không?

“Chậm nhất ngày mai là suy đoán này có thể chứng thực.” Hạ Yến vô tư đứng lên, “Chậm nhất tối mai, bọn họ sẽ đến tìm tôi.”

Hạ Yến không vội, tính kịp thời của vụ án này không mạnh, anh càng muốn mượn chuyện này để rèn luyện với cảnh sát địa phương hơn.

Cố Hi Đình mơ màng ra về, lúc ra cửa, giọng Chu Chuẩn xuyên qua điện thoại vang lên.

“Lão Cố, tắm uyên ương xong chưa? Tôi lấy được tin tức mới nhất, cái xác bị chặt vụn là một nhân viên đạo cụ trong đoàn phim ‘Thám tử Nhật An’.”

Cố Hi Đình: “… Tôi biết rồi.”

Chu Chuẩn: “Sao cậu biết?”

“Biết từ việc tắm uyên ương, cậu tin không?” Cố Hi Đình cười lạnh cúp máy cái rụp.

Chu Chuẩn: “???”

Sao người này thù dai thế?

Lúc Cố Hi Đình về nhà, Chu Chuẩn và Đàm Thu Vũ đã chờ lâu rồi.

Cố Hi Đình cởi áo khoác, cạn lời: “Mấy cưng hóng hớt quá nhể? Hơn nửa đêm còn chạy tới.”

“Hóng hớt là phụ, quan trọng là tìm cậu uống rượu.” Đàm Thu Vũ lôi ra hai chai rượu sau lưng, “Chúc mừng chút, đá đì của mấy cưng đã đoạt giải Kim Ngư cho Tranh minh họa đẹp nhất.”

Cố Hi Đình thật sự ngạc nhiên, giơ nắm đấm nện vào vai Đàm Thu Vũ, chân thành vui mừng thay anh ta: “Thằng nhóc cậu giỏi nha!”

Lúc còn bé, vì chuyện vẽ tranh mà Đàm Thu Vũ làm ầm ĩ với gia đình. Giải Kim Ngư cũng coi là giải thưởng có uy quyền nhất ngành trong nước, đoạt được giải thưởng này cũng coi như có chút thành tích.

“Đây là Lafite 82 năm mà ông già nhà tôi nâng niu, tôi lén mang ra đó.”

Chu Chuẩn ném một đống gói: “Tôm hùm chua cay.”

Ba người ngồi quây quần trong phòng, ăn được một nửa thì chị Trần gõ cửa hỏi: “Có muốn thêm món khác không?”

“Không cần đâu,” Cố Hi Đình phất tay, “Muộn rồi, chị ngủ sớm đi.”

“Nhưng mà có sao nói vậy, sườn xào chua ngọt của chị Trần thật sự quá tuyệt, chua ngọt vừa phải, rán thơm ngon mềm, chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy.” Đàm Thu Vũ liếm môi, chỉ nghĩ đến đây mà nước miếng đã liên tục rỉ ra.

Chị Trần ló đầu vào: “Vừa hay trong nhà đang có xương sườn, tôi làm ngay đây, lát nữa là có ăn.”

Cố Hi Đình thưởng cho Đàm Thu Vũ một đạp, mắng: “Mi quen thói.”

Đàm Thu Vũ cũng không giận, ngẩng đầu cười hì hì nói: “Cảm ơn chị Trần ạ.”

Cố Hi Đình rút chân về, xắn áo lên tiếp tục chiến đấu với tôm hùm.

Đàm Thu Vũ quan sát lúc lâu, bỗng nhiên phát hiện ra điều khác thường: “Sao tôi cứ cảm thấy cậu lùn đi nhỉ?”

Cố Hi Đình: “Đừng nói bậy, tôi vẫn luôn 1m8 ok?”

Mặc dù cậu chỉ có 1m79, nhưng lần nào cũng mạnh miệng nói mình 1m8.

Đàm Thu Vũ buồn bực: “Cậu không lùn đi, vậy sao quần áo cậu rộng thế?”

“Xía, đây chính là nguyên nhân mà đến bây giờ cậu vẫn là chó độc thân.” Chu Chuẩn ghé lại, tỏ vẻ người từng trải.

Đàm Thu Vũ: “Liên quan gì tới chuyện tôi độc thân?”

“Rất đơn giản, vì quần áo không phải của cậu ta!” Vẻ mặt Chu Chuẩn mập mờ, cười rất đê tiện.

Rốt cuộc Đàm Thu Vũ cũng hiểu ra, ngạc nhiên đến độ tôm rơi xuống đất, anh ta không thể tin nhìn Cố Hi Đình: “Các cậu thật sự thành đôi rồi à? Cậu định bỏ rơi anh em tôi?”

“Thành quần què, cậu im mỏ đi.” Cố Hi Đình lấy tôm chặn miệng Đàm Thu Vũ, chậm rãi nói, “Chẳng phải lúc trước Hạ Yến bị thương vì tôi sao? Tôi chỉ giúp anh ấy chà lưng thôi.”

Chu Chuẩn: “Vậy sao cậu không chà lưng giúp tôi?”

“Cậu lại đây!” Cố Hi Đình giơ một con tôm lên, hai cái càng lớn diễu võ giương oai, cười dữ tợn, “Cởi đi, tôi chà giúp cậu ngay bây giờ, dịch vụ nhà tắm Đông Bắc đảm bảo mang đến cho cậu một diện mạo mới.”

Chu Chuẩn: “…”

Anh ta nhớ lại trải nghiệm tắm rửa đau đớn trong nhà tắm khi đi du lịch đến Đông Bắc trước đây, ngay cả trứng cũng bị xoa, vội vã im mồm.

“Vậy mới nói, Chu Chuẩn mi đúng là thô tục,” Đàm Thu Vũ ợ rượu, “Yêu đương quái gì, già mồm, viết văn không tốt à? Vẽ tranh không tốt sao?”

Cố Hi Đình cũng say tám phần: “Đúng đúng đúng, cậu mà là con gái thì hai ta cũng quen nhau rồi.”

Chu Chuẩn đạp mỗi người một phát: “Hai mi cùi bắp quá vậy? Còn nửa chai rượu mà bất lực à?”

Đàm Thu Vũ hăm hở gào lên: “Đừng bao giờ nói một người đàn ông bất lực!”

“Tôi thật sự bất lực,” Cố Hi Đình nấc một tiếng, hai mắt đỏ hồng, “Tôi thật sự không chịu nổi nữa.”

“Móa, chỗ nào không chịu nổi?” Chu Chuẩn liếc khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua của Cố Hi Đình.

Cố Hi Đình phất tay rót thêm ly nữa, cậu không chịu nổi kiểu thân thiết mọi lúc mọi nơi của Hạ Yến.

Cậu đã từng nghĩ có thể trở thành trợ lý của Hạ Yến là đủ, nhưng qua những ngày bên nhau, cậu phát hiện mình càng lúc càng muốn nhiều hơn, nhiều đến mức hận không thể chiếm lấy đối phương hoàn toàn…

Cậu bắt đầu mong chờ, bắt đầu không muốn dừng lại, cậu vượt giới hạn.

Gay go hơn là đôi lúc Hạ Yến cũng phát kẹo cho cậu, cậu muốn chấm dứt suy nghĩ này, nhưng lần nào cũng bị cắt ngang bởi mong muốn của đối phương.

Rốt cuộc Hạ Yến nghĩ gì?

Hắn cũng đối xử tốt với trợ lý khác như vậy sao?

Hôm nay uống nửa say, lớp phòng bị của Cố Hi Đình hoàn toàn thả lỏng, ngốc nghếch hỏi: “Mấy cậu nói xem, một người đối xử tốt với cậu, nhưng lại không tỏ thái độ gì là sao?”

Đàm Thu Vũ choáng váng hét lên: “Chúng ta không phải anh em sao? Cậu còn muốn tôi tỏ thái độ gì?”

“Không nói cậu,” Cố Hi Đình khoát tay, “Nếu người kia là người khác giới thì sao?”

“Vấn đề tình cảm đúng không?” Chu Chuẩn hơi nhổm dậy, tay anh ta khoác lên vai Cố Hi Đình, cười hì hì bảo, “Chuyện này cậu hỏi tôi là được, rất đơn giản, chỉ cần dùng bốn chữ là có thể khái quát triệu chứng của cậu.”

Đàm Thu Vũ nuốt nước bọt: “Bốn chữ gì?”

Cố Hi Đình cũng khẩn trương.

Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào người duy nhất có kinh nghiệm tình cảm – Chu Chuẩn, ai cũng mong chờ đáp án.

Ba người ngồi xếp bằng bên bàn nhỏ, Cố Hi Đình quay lưng về phía cửa phòng, Đàm Thu Vũ nghiêng người, chỉ có Chu Chuẩn là ngồi đối diện cửa.

Không biết từ lúc nào, một người đàn ông vóc dáng cao lớn xuất hiện trước cửa, hắn mặc bộ vest ba phần rất tinh tế, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, đẹp trai đến mức có thể đến dự hôn lễ.

Nhưng mà sắc mặt có thể hù chết người.

Bốn chữ “Không cưới đừng ghẹo” của Chu Chuẩn đã đến bên miệng rồi, nhưng thấy Hạ Yến lại bất ngờ đổi thành: “Ăn nhiều xương sườn.”

(*Không cưới thì đừng ghẹo chọc người ta, ý CC là “người đối xử tốt” với CHĐ có ý trêu chọc chứ không nghiêm túc đến với CHĐ.)

Cố Hi Đình: “???”

Đàm Thu Vũ: “???”

Chờ anh ta cả buổi mà đây là đáp án?

“Thằng oắt cậu dám giỡn mặt với tôi!” Cố Hi Đình cáu kỉnh đứng bật dậy, đang chuẩn bị cho Chu Chuẩn biết mặt, không ngờ cơ thể lung lay ngã nhào vào một lồng ngực ấm áp phía sau.

“Cẩn thận.”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Cố Hi Đình ngoảnh đầu lại, đối diện với khuôn mặt thâm thúy của Hạ Yến.

“Hạ Yến?” Cố Hi Đình chớp mắt ngỡ mình nhìn lầm.

Ánh mắt cậu rơi vào đĩa sườn xào chua ngọt trên tay Hạ Yến, chợt nở nụ cười: “Chị Trần, sao nay chị cao lớn thế, trông còn giống Hạ Yến chứ…”

Nói xong không cười nổi nữa, cậu cúi đầu đáng thương bảo: “Nhưng bây giờ em không muốn gặp anh ấy, chị biến trở về được không?”

Đàm Thu Vũ cũng uống say, đứng một bên ồn ào: “Chị Trần biến hình trở lại mau lên! Em cũng không muốn nhìn thấy Hạ Yến, sợ thấy mụ nội.”

“Cậu im đi.” Chỉ có Chu Chuẩn coi như lý trí online, anh ta đặt xương sườn trước mặt Đàm Thu Vũ, quay lại nói với Hạ Yến, “Sao anh lại tới đây?”

Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Yến lướt qua căn phòng, sau đó khẽ nhíu lại.

Hắn đỡ Cố Hi Đình rồi nói bằng giọng quen thuộc: “Làm phiền các anh rồi.”

Cứ như Chu Chuẩn mặc tã lớn lên cùng Cố Hi Đình chẳng phải cái đinh gỉ gì, còn hắn mới là người thân thiết nhất của Cố Hi Đình.

Lần đầu tiên Chu Chuẩn gặp người có thể đổi trắng thay đen như vậy, chỉ muốn vỗ tay vì sự mặt dày vô sỉ của Hạ Yến.

Anh ta vỗ vai Đàm Thu Vũ: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Đàm trai tơ ngốc nghếch ngẩng đầu, trong tay còn cầm cục xương sườn, “Còn chưa ăn sườn xào chua ngọt của tôi mà.”

“Vậy thì ra ngoài ăn, đừng *bíp bíp* nữa.” Chu Chuẩn túm cổ áo lôi người ra ngoài.

“Không muốn, lâu lắm rồi tôi không ngủ với Lão Cố!” Đàm Thu Vũ giãy dụa, cả người như con cá chạch trơn tuột, “Lão Cố đã nói muốn trở thành con gái để ở bên tôi mà!”

“Rầm” một tiếng, Chu Chuẩn không đỡ nên Đàm Thu Vũ loi nhoi đập gáy xuống sàn. Anh ta ôm đầu khóc lóc thảm thiết.

“Đáng đời cậu nhoi.” Chu Chuẩn đỡ người dậy kéo ra ngoài, lúc đi ngang qua Hạ Yến, anh ta dừng chân, cụp mắt nói, “Vừa rồi chúng tôi nói đùa thôi, Lão Cố nghĩ đến anh rất lâu rồi.”

Hạ Yến “Ừ” một tiếng, lông mày hơi nhíu từ từ giãn ra.

“Sao các cậu đi hết vậy! Vẫn chưa uống xong mà!” Cố Hi Đình muốn đuổi theo lại bị Chu Chuẩn đẩy về, “Người anh em, tận hưởng đi nhé.”

Hạ Yến vẫy tay, lặng lẽ đóng cửa.

Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào người Cố Hi Đình.

Khuôn mặt say đỏ bừng, bờ mi dài dịu dàng ngoan ngoãn, hơi thở nóng ẩm phun lên cổ hắn, khiến lòng người ngứa ngáy.

Nhịp thở của Hạ Yến chậm lại, cảm xúc bị đè nén bắt đầu trào lên.

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai lên VIP truyện này, cập nhật chương siêu bự luôn, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn nữa ~

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x