Tieudaothuquan

Đau đầu quá…

Cứ như bị ném vào khoang thuyền huấn luyện vũ trụ, điên cuồng xoay tròn mấy trăm vòng. Cố Hi Đình chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài cái xác này, không còn bộ phận nào thuộc về mình hết.

Cậu biết mình uống say, nhưng trước kia chưa bao giờ say đến mức độ này…

Rèm cửa trong phòng kéo kín mít, cậu đứng lên khỏi giường, bước mấy bước về phía trước, không ngờ trượt chân ngã vào một cơ thể ấm áp.

“Chu Chuẩn?” Cố Hi Đình sờ đầu, nhận ra không giống lắm nên hỏi lại, “Đàm Thu Vũ?”

Cảm giác vẫn không giống lắm, Cố Hi Đình buồn bực đẩy người kia một cái, lầu bầu, “Giường lớn để đó thì không ngủ, vờ làm đại tiên trên ghế salon làm gì?”

Trước kia bọn họ uống say, ba người chen chung một cái giường cũng là bình thường, cậu kéo người lại bắt đầu lẩm bẩm: “Đúng là, cũng không phải chưa ngủ chung bao giờ, ngủ cả đêm trên salon nhỏ xíu, cậu còn cần cột sống không vậy?”

Bàn tay kia bắt lấy cậu, vừa nóng hổi vừa mạnh mẽ, Cố Hi Đình mất một lúc mới kéo tay ra được. Cậu vén rèm cửa lên, mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, có tiếng chim hót líu lo. Sắp đến trưa rồi.

Cố Hi Đình vừa ngoảnh đầu lại đã đối mặt với người trên ghế salon, khuôn mặt sắc bén, hàng mi dày, sống mũi cao, dường như ngay cả hầu kết cũng viết hai chữ “gợi cảm”.

Không ngờ người này là Hạ Yến!

Rèm cửa chỉ kéo một khe nhỏ, khuôn mặt Hạ Yến chìm trong nửa sáng nửa tối như ảnh chụp idol nào đó vậy.

Hàng mi rung động, người đàn ông trên ghế salon chậm rãi mở mắt.

Cố Hi Đình lắp bắp: “Anh… Sao anh lại tới đây?”

Hạ Yến che trán, giọng rất trầm: “Em không nhớ rõ?”

Cố Hi Đình thành thật khai báo: “Tôi chỉ nhớ tối hôm qua uống rượu với bọn Chu Chuẩn.”

Hạ Yến rũ mi, vẻ mặt thản nhiên “Ừ” một tiếng, nói: “Sau đó bọn họ nói em uống say, nên tôi tới.”

“Ngại quá, còn bắt anh đi một chuyến,” Cố Hi Đình nhìn gói thuốc giải rượu đã bóc trên bàn, gãi đầu ngượng ngùng, “Thật ra thì anh cứ tùy tiện ném tôi ở đâu cũng được.”

“Tùy tiện ném em ở đâu đó?” Ánh mắt Hạ Yến đen kịt, “Em có biết mỗi năm có bao nhiêu người chết vì ngộ độc rượu không?”

Cố Hi Đình lắc đầu.

Hạ Yến: “Theo thống kể của Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm ở Trung Quốc có 11.4 vạn người chết vì ngộ độc rượu, tức là mỗi ngày có hơn 300 người mất mạng vì rượu. Hơn nữa có rất nhiều người chết ngạt vì tự nôn ói, em còn muốn tùy tiện nằm đâu đó không?”

Cố Hi Đình: “…”

Đừng nói nữa, tôi không muốn!!

Cố Hi Đình nói cảm ơn, nhưng vẫn hơi áy náy: “Vậy anh cũng đâu cần ngủ trên ghế salon? Salon nhỏ hẹp như vậy, chân còn không duỗi thẳng được.”

“Đúng là rất hẹp.” Không biết nghĩ tới điều gì, Hạ Yến bất chợt bước lên trước mấy bước, “Chẳng lẽ em đang mời tôi ngủ cùng em?”

Giọng điệu hắn pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại chân thành nên cũng không khiến người ta cảm thấy ngả ngớn.

Cố Hi Đình ngơ ngác, vành tai lập tức đỏ bừng.

Hạ Yến thấy hiệu quả rất tốt, bèn lùi về.

Hắn cho là người kia sẽ thẹn thùng, không ngờ Cố Hi Đình chợt ngẩng đầu lên, nói vẻ khiêu khích: “Tôi mời anh, anh có dám đồng ý không?”

Khóe môi Hạ Yến nhếch nụ cười nhẹ: “Lần sau em có thể mời tôi thử.”

Cố Hi Đình: “…”

Đệt, thua rồi.

Cố Hi Đình nghiêng đầu sang chỗ khác, mang tai cũng đỏ hồng. Cậu còn muốn nói thêm gì đó để hòa nhau, Hạ Yến đã xoay người đến trước cửa sổ nhận điện thoại.

“Ừm, tôi biết rồi… Đã đưa người về rồi đúng không? Tới ngay đây.”

“Đi thôi.”

Cố Hi Đình: “Chuyện gì thế?”

Vẻ mặt Hạ Yến trầm xuống: “Có người tuyên bố chịu trách nhiệm với vụ án bằm xác.”

Cố Hi Đình: “!”

Mười phút sau, chiếc Cayenne lái ra khỏi gara đi về phía đại lộ Ngô đồng, lần này Hạ Yến không lái mà vệ sĩ của Cố Hi Đình lái, hai người ngồi băng ghế sau mới hiểu chuyện gì xảy ra.

Từ lúc vừa bắt đầu, rõ ràng vụ án mang đến cảm giác bí ẩn kỳ lạ.

Sáng thứ sáu, công nhân vệ sinh phát hiện xác chết bằm vụn trên đường phố, cảnh sát bắt đầu điều tra những người có liên quan, Ngụy Trạch Lan cầm ảnh chụp hiện trường đi tìm Cố Hi Đình.

Chiều thứ sáu, ảnh đế Ngao Mạc nhờ Hạ Yến tra án.

Thứ bảy hai người đến phim trường, phát hiện nghi phạm động tay vào đạo cụ – Chu Tề mất tích.

Tối thứ bảy, bọn họ nhận được tin tức Chu Tề chính là nạn nhân vụ án bằm xác.

Rạng sáng chủ nhật, có người đăng Weibo tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ án bằm xác.

Một ID tên là Sát thủ Trăng tròn 1212 đăng tải: “Sát thủ Trăng tròn chịu trách nhiệm với 1212 khối thi thể.”

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng nội dung khiến người người hoảng sợ.

Để tránh gây khủng hoảng cũng như rút dây động rừng, cảnh sát chỉ công bố vụ án bằm xác chứ không công bố rằng thi thể bị chặt nhỏ thành 1212 khối.

Gần như ngoài người trong Cục cảnh sát, chỉ có hung thủ mới biết tin tức này.

Từ khi trên đường phố Thân Thành xuất hiện vụn thi thể đến nay, cả thành phố đã bàng hoàng khiếp sợ. Ngay sau khi tuyên bố chịu trách nhiệm được đưa ra, nó lập tức gây nên sóng lớn, chưa đầy hai tiếng đã lên hotsearch.

Ba mươi phút sau, Weibo chính thức của Cục công an Thân Thành đưa ra thông báo: “Đang trong quá trình điều tra.”

Ngụy Trạch Lan tra án cả ngày, còn chưa kịp nằm chợp mắt đã bị gọi dậy, nhanh chóng bắt được kẻ tình nghi đăng Weibo, bắt đầu tiến hành điều tra.

Điều khiến bọn họ ngạc nhiên là tài khoản Weibo thuộc về một sinh viên năm hai tại viện y khoa đại học Thân Hải, tên là Đồng Long Cao.

Lúc Ngụy Trạch Lan dẫn cảnh sát xông vào, gã thanh niên đang ngồi đường hoàng trước bàn máy tính, dường như gã đã đoán trước được cảnh này, giơ hai tay lên cười cười thoải mái.

“Tôi chỉ thấy thú vị.” Lúc Đồng Long Cao nói câu này, gã đã ngồi trong phòng thẩm vấn được hai tiếng đồng hồ.

Từ khi nhận được tin tức về vụ án bằm xác, Ngụy Trạch Lan hầu như chưa ngủ nổi một giờ, bây giờ mắt anh ta đầy tia máu đỏ, vẻ mặt u ám như muốn ăn thịt người.

Anh ta nhìn gã sinh viên chằm chằm, gằn từng chữ: “Sao cậu biết thi thể có 1212 khối?”

“Tôi nói là tôi ra tay, anh có tin không?” Đồng Long Cao ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khiêu khích, “Tôi là sinh viên y, có khả năng xử lý thi thể, tôi sống một mình, có nhà có xe. Chẳng phải thế này trùng khớp với báo cáo của các người sao?”

Ngụy Trạch Lan im lặng.

Anh ta không tin lời của sinh viên này, một chữ cũng không.

Nhưng vấn đề bây giờ là, anh ta không tìm được chứng cứ chứng minh người này là hung thủ, cũng không tìm thấy chứng cứ chứng minh đối phương không phải hung thủ.

Nếu bọn họ không có chứng cứ, sau khi tạm giam 24 tiếng nhất định phải thả người.

Ngụy Trạch Lan vô cùng đau đầu, nhà tội phạm học lúc trước tuyên bố bản mô tả sơ lược tội phạm cũng rầu rĩ.

Sao tự dưng lại nhảy ra một người nhận trách nhiệm về vụ án này, đây cũng đâu phải trò chơi sắm vai của trẻ con!

Trong quá trình thẩm vấn, Đồng Long Cao đơn giản có thể gọi là khó chơi, nói giúp gã giảm hình phạt gã cũng không chịu, uy hiếp gã xử nặng gã cũng không sợ, bọn họ lại không thể ra tay thật, ai cũng nhức óc.

Ngay khi bọn họ chuẩn bị từ bỏ manh mối này, Ngụy Trạch Lan cắn răng gọi Hạ Yến, ban đầu bọn họ không muốn tìm thám tử bên ngoài này, nhưng so với vấn đề danh tiếng, áp lực phá án càng khiến bọn họ đau đầu hơn.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào người đàn ông mặc áo khoác đen…

Hạ Yến liếc nhìn thông tin trong tay, cha mẹ được cử đi làm việc ở nước ngoài khi Đồng Long Cao học lớp mười một, giờ gã đang sống một mình trong căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách ở trung tâm thành phố.

Trong mắt bạn bè, gã là một người khép kín và hơi lập dị, thường đăng một số video khẩu vị mặn và ảnh chụp màn hình trò chơi trong vòng bạn bè, ngoài ra còn có một số nhận xét cực đoan. Nhưng gã ở ngoại trú, hầu hết những lúc riêng tư đều im lặng và lịch sự, tính cách hào phóng nên nói chung mọi người đều có đánh giá không tệ về gã.

Về vụ án, mặc dù Đồng Long Cao tự xưng là sát thủ Trăng tròn nhận trách nhiệm, nhưng cảnh sát cũng không tìm được bất cứ hung khí gây án nào trong nhà gã, hơn nữa hàng xóm cũng không nghe thấy âm thanh chém giết nào.

Mặc dù không loại trừ khả năng gã đã ném dao hoặc tiến hành chặt xác ở nơi khác. Nhưng điều quan trọng hơn là Đồng Long Cao vốn không quen biết nạn nhân, nhìn nhận từ góc độ giao tiếp cá nhân, cảnh sát cũng không phát hiện bất kỳ điểm chung nào giữa bọn họ.

Cố Hi Đình không hiểu, đang định hỏi ý kiến Hạ Yến thì người kia đã mở cửa phỏng thẩm vấn.

Sau một hồi trầm mặc, Ngụy Trạch Lan bất ngờ ngẩng đầu lên: “Tôi biết rồi!”

Hai tay anh ta đặt lên vai Cố Hi Đình, đôi mắt đỏ hồng do thiếu ngủ lóe lên ánh sáng.

Cố Hi Đình giật mình lên tiếng: “Anh… Anh biết cái gì rồi?”

Trong phòng thẩm vấn, Đồng Long Cương không hề có sự sợ hãi vì phạm tội bị bắt, nhìn thấy Hạ Yến bước vào, gã còn cười với hắn: “Không ngờ, thám tử lớn Hạ Yến cũng phải ra tay vì tôi, thật là vinh hạnh quá.”

Nói xong câu này, gã lại nhìn thoáng ra cửa: “Trợ lý của anh tới rồi à? Nhà văn lớn Cố Thái Dương.”

Hạ Yến chậm rãi ngồi xuống bên cạnh gã, ánh mắt thong thả lướt qua khuôn mặt Đồng Long Cao, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

Sắc mặt Đồng Long Cao thay đổi: “Anh cười gì?”

“Cười cậu.” Giọng Hạ Yến đều đều, “Cười cậu sao lại nhát gan như vậy.”

Vẻ mặt Đồng Long Cao lập tức thay đổi.

Hạ Yến cúi người nhìn chòng chọc vào đôi con ngươi màu nâu của thanh niên, gằn từng chữ: “Cậu chưa từng chạm vào thi thể.”

Đồng Long Cao cười lạnh: “Anh dựa vào đâu mà nói tôi chưa từng chạm? Chứng cứ đâu?”

Hạ Yến: “Cậu muốn bộc phát bất mãn, nhưng lại không dám trả giá đắt vì nó, cho nên chọn cách vụng về như thế.”

“Anh chẳng biết cái đếch gì.” Mắt Đồng Long Cao ánh lên vẻ hả hê, “Nếu không có tôi, ai có thể làm ra 1212 khối thi thể lộng lẫy đó?”

“Làm ra thì sao?” Hạ Yến lạnh lùng nói, “Cũng không ai để cậu vào mắt, vì cậu là đồ hèn nhát, vì cậu là kẻ bắt chước, cậu là thằng kém cỏi không dám tự ra tay.”

Hạ Yến nhìn gã thanh niên từ trên cao xuống bằng ánh mắt lạnh lẽo, như đang nhìn một món đồ nào đó.

“Mày không biết cái đ*o gì cả!” Đồng Long Cao thở dốc, cáu kỉnh nói, “Tất cả đều nhờ có tao!”

Hạ Yến không trả lời gã, chỉ để lại cho gã một cái ót, trong khoảnh khắc hắn sắp bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Đồng Long Cao đứng bật dậy: “Mày không muốn biết vì sao tao biết có 1212 khối thi thể sao?”

Hạ Yến không ngoảnh đầu: “Cậu có biết người các cậu chặt xác là ai không?”

Đồng Long Cao sững ra, sau đó bật cười: “Ngay cả thám tử lớn cũng không biết sao?”

“Rầm” một tiếng, cửa phòng đóng lại, Hạ Yến rời khỏi phòng thẩm vấn.

Ngoài cửa, Ngụy Trạch Lan đang phân tích: “Tôi phỏng đoán bọn họ có một băng nhóm, đây rất có thể là một vụ hợp tác giết người. Mặt Trẻ Con, cậu dẫn người tiếp tục đi hỏi thăm hàng xóm, mấy hôm nay có ai nhìn thấy trong nhà Đồng Long Cao có người ra vào không. A Bát, kiểm tra lại địa điểm vứt thi thể, xem có nhân chứng nào không…”

“Khoan đã.” Hạ Yến giơ tay lên, “Đồng Long Cao không phải là một trong những người tham gia chính, khả năng trong nhà gã không để lại nhiều thông tin, tôi đề nghị các anh ưu tiên điều tra bạn internet của gã, rất có thể sẽ phát hiện manh mối mới.”

Mặt Trẻ Con ngây ra một lúc, sau đó nói: “Máy tính và điện thoại di động đã được bộ phận giám định tiếp nhận.”

Nhưng vì trước đó trọng tâm của họ là điều tra hiện trường, nên chưa có thời gian đốc thúc các đồng nghiệp trong bộ phận giám định.

Ngụy Trạch Lan nhìn Hạ Yến, vẫn không hiểu: “Vì sao gã không phải người tham gia chính?”

“Bởi vì gã không dám.” Hạ Yến nhìn Đồng Long Cao trong phòng thẩm vấn, nheo mắt, “Động cơ gây án cho thấy loạt vụ án này là để trả thù Cố Hi Đình, nhưng trong cả tổ chức đều là tội phạm mức độ nhẹ. Đồng Long Cao đã trưởng thành, tung tin với cảnh sát hoặc cố ý gây rối trật tự công cộng, thì cũng chỉ bị tạm giam từ năm đến mười ngày; nhưng nếu như gã làm tổn hại đến thi thể thì sẽ bị kết án tù có thời hạn dưới ba năm, tạm giữ hoặc giám sát hình sự.”

Ngụy Trạch Lan gật đầu, đúng là bọn họ không tìm ra công cụ gây án trong nhà Đồng Long Cao, vậy là gã chỉ cung cấp kiến thức giải phẫu từ xa?

“Ý anh là, cái chết của Chu Tề không liên quan gì tới bọn họ?”

“Rất có thể.” Hạ Yến gật đầu, “Lúc đầu, các phương pháp xử lý xác chết đều khác nhau. Điều này khiến tôi nghi ngờ là nhiều người gây án, trước tiên hợp tác giết người, sau đó băm nhỏ thi thể, những người khác nhau tiến hành tách thi thể, sau đó vứt ở nơi khác, ngụy trang thành một người gây án. Nhưng vừa rồi trong quá trình thẩm vấn, Đồng Long Cao cũng không biết thân phận nạn nhân.”

“Nếu Đồng Long Cao biết, chắc chắn gã sẽ không nhịn được khoe khoang chuyện này, bởi vì đoàn làm phim hoàn toàn có thể là một phần để trả thù Cố Hi Đình, nhưng bọn họ không làm vậy. Cho nên tôi cho rằng bọn họ không biết rõ về thân phận người chết, gã lấy được thi thể bằng thủ đoạn nào đó, có thể là ăn cắp, cũng có thể là tình cờ nhặt được.”

Một tiếng sau, kết quả điều tra của Đồng Long Cao đã được đưa ra.

Gã tham gia một nhóm tên là “1000 cách hồi sinh sát thủ Trăng tròn”, trong đó trao đổi với nhau nên uy hiếp Cố Hi Đình như thế nào để cậu hồi sinh sát thủ Trăng tròn, nhóm rất mới, có vẻ là vì diễn đàn lúc trước bị hack nên mới bắt đầu chuyển sang đây. Gần như đúng hệt những gì Hạ Yến suy đoán.

Lần thẩm vấn thứ hai, rốt cuộc Đồng Long Cao không giấu nổi nữa, khai tất tần tật từ đầu đến đuôi câu chuyện.

Thi thể là do bọn họ nhặt được, việc băm xác là do Đồng Long Cao chỉ đạo, mà những người thực sự ra tay chặt xác đều là trẻ vị thành niên, cho dù gây tổn hại thi thể cũng không phán trọng tội được. Hơn nữa người ra tay toàn là côn đồ, coi việc vào cục cảnh sát như về nhà, thậm chí không thèm chớp mắt.

Nước đi này của Đồng Long Cao đã được tính rất rõ ràng, dù sao gã cũng không giết người, chỉ tung tin đồn nhảm thôi, có lên trời cũng không giam gã mười ngày được, sau khi ra ngoài, chuyện này sẽ tạo thành nét chấm phá của cuộc đời gã.

Ngụy Trạch Lan nhìn chỉ muốn thở dài.

Nhìn mấy đứa trẻ vị thành niên ngồi xổm trong cục cảnh sát, Ngụy Trạch Lan tức giận đến mức suýt thì phát bệnh tim, anh ta phất ống áo trợn mắt lên: “Tôi có thể trùm bao tải đánh gã một trận không?”

Mặt Trẻ Con ôm eo anh ta: “Đại ca, anh tỉnh táo chút đi.”

“Chuyện điên rồ gì vậy?” Ngụy Trạch Lan hít một hơi, chỉ mũi Đồng Long Cao mắng, “Cũng là vì thằng điên này, mà tất cả cả chúng ta đều điều tra sai hướng!”

Có một người mất mạng ngoài ý muốn, nhưng chỉ một manh mối đã dẫn bọn họ đi sai hương, dường như vụ án lại quay về điểm xuất phát một lần nữa.

Hạ Yến đảo mắt qua từng đứa trẻ, chợt hỏi một câu: “Ai trong các cậu nhặt được thi thể?”

Thì ra còn có cách này!

Đôi mắt đầy tia máu của Ngụy Trạch Lan sáng rực lên, tìm được địa điểm vứt xác, ở một mức độ nào đó thì cũng có thể tìm ra hiện trường gây án.

 

Bình luận

4.5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x