Tieudaothuquan

Đầu nhức quá, huyệt thái dương nhói lên đau buốt, cơ thể không thể cử động được, cứ như bị thứ gì trói lại…

Cố Hi Đình khó khăn lắm mới mở mắt ra được, nhìn thấy một căn phòng lờ mờ. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ nhỏ, chiếu sáng căn phòng không quá mười mét vuông.

Trong phòng chất đầy đồ đạc linh tinh, chỉ có một khoảng trống nhỏ ở giữa được miễn cưỡng dọn để… chuẩn bị cho cậu, Cố Hi Đình đang bị trói vào ghế, nhẹ nhàng lắc thư theo sàn nhà.

Bên tai thoáng có tiếng sóng biển truyền đến, cậu đang ở trên thuyền sao?

“Cậu tỉnh rồi à?”

Đúng lúc này, người đàn ông đẩy cửa bước vào, gã mặc chiếc áo lông màu đen, trên tay bưng một bát cháo, ngồi quỳ một chân rồi nói: “Ăn chút gì trước đi.”

Là gã đàn ông nhờ cậu chụp ảnh trong công viên đường phố.

Cố Hi Đình nhìn gã chằm chằm: “Anh là ai?”

Gã đàn ông không trả lời cậu, chỉ nói: “Ăn cơm trước đi, cậu đã không ăn uống một ngày rồi.”

Qua một ngày rồi?

Cố Hi Đình cử động cổ tay, hỏi tiếp: “Sao lại bắt cóc tôi?”

Người đàn ông im lặng chốc lát, dường như hạ quyết tâm rất lớn, lúc này mới nói: “Thật sự xin lỗi, hắn đã bắt cóc cậu.”

Hắn?

Cố Hi Đình: “Hắn là ai?”

Người đàn ông lắc đầu: “Cậu thấy hắn thì biết.”

Cố Hi Đình còn muốn hỏi tiếp, một thìa cháo trắng ấm áp đưa tới bên miệng: “Ăn đi.”

Cố Hi Đình nuốt từng ngụm một, quan sát người trước mặt.

Mặt mũi cúi thấp, rụt rè kiềm chế mang chút nhiệt tình mờ nhạt, không giống kẻ bắt cóc.

Sau khi cho cậu ăn cháo xong, người đàn ông đứng dậy rời đi, Cố Hi Đình gọi gã lại: “Các anh muốn làm gì?”

“Tôi không biết.” Thanh niên bưng bát, có phần thận trọng, “Cậu chờ hắn ra mà hỏi.”

“Bao giờ hắn ra?”

“Tôi… Tôi không biết.” Thanh niên bỏ lại một câu rồi cuống quýt chạy ra ngoài.

Cửa đóng phát ra tiếng cạch chát chúa, tầm mắt lại rơi vào bóng tối.

Cố Hi Đình nhắm mắt, không khỏi nghĩ đến Hạ Yến, nếu hắn gặp phải tình huống này, hắn sẽ làm gì?

Không đúng, chắc chắn Hạ Yến sẽ không bị bắt bởi thủ đoạn vụng về thế này. Cố Hi Đình cười khổ, cậu đã biến mất một ngày rồi, không biết bây giờ Hạ Yến thế nào.

Chín giờ sáng, Hạ Yến mặc vest đi giày da đứng trước cửa đón người, chờ nửa tiếng vẫn không đợi được Cố Hi Đình.

Wechat chưa rep, điện thoại cũng không nhận, lông mày Hạ Yến dần nhíu chặt.

“Có khi nào cậu ấy đến chỗ bạn không?” Trước biệt thự nhà họ Cố, chị Trần quản lý ra vào nói, “Cậu Tiểu Cố đã ra ngoài từ tám giờ, bảo tôi nhắn lại với ông chủ là cậu ấy đi chơi với bạn.”

Người bạn mà Cố Hi Đình nói tới chính là hắn, nhưng hắn không đón được người.

Hạ Yến lập tức như rơi vào hầm băng, người biến mất, gần như ngay trước mặt hắn.

Nỗi sợ hãi khổng lồ bao trùm lấy hắn, lần đầu tiên trong đời Hạ Yến cảm thấy hoảng sợ.

Đêm khuya giờ Mỹ, Pikachu tắm xong bước ra, trên người còn vương giọt nước chưa lau sạch. Ngay khi cậu ta chuẩn bị giao lưu với chị gái tóc vàng thì một tiếng chuông đặc biệt vang lên, mỗi nhịp đều giục hồn đòi mạng.

“Mặc kệ bây giờ cậu đang ở đâu, online ngay lập tức.” Giọng người đàn ông trầm thấp kìm nén như băng giá.

Pikachu biết có chuyện lớn rồi.

Video giám sát cho thấy Cố Hi Đình ra khỏi cửa lúc 7:55, được một người đàn ông cầm máy ảnh đeo khẩu trang gọi vào công viên đường phố lúc 8:04, sau đó không ra ngoài nữa.

30 phút sau, một chiếc xe van OEM lái ra từ bãi đỗ xe cạnh công viên, mất hút trong dòng xe cộ đông đúc.

10:55 phút, Hạ Yến và cảnh sát phân tích xong các dấu vết hiện trường, tập trung vào chiếc xe van tẩu thoát.

Dân số Thân Thành là hơn 1000 vạn, có gần 20 vạn người sở hữu xe van, tìm ra được chẳng khác nào mò kim đáy bể.

“Tuổi tác chủ xe khoảng từ 20-30, người cao tầm 173-178cm, có bệnh án tâm tầm, không có việc làm hoặc làm nghề tự do, rất có thể không sống một mình. Hầu hết thời gian tính cách gã rất khiêm tốn, nhưng người hay tiếp xúc với gã dạo gần đây sẽ phát hiện ra, tính tình gã dần trở nên nóng nảy.” Hạ Yến nói với Pikachu.

Sau khi loại trừ danh sách, số người tình nghi từ từ giảm xuống còn 98 người, nhưng thế này vẫn quá nhiều.

Hạ Yến suy nghĩ rồi nói: “Có fan sách của Cố Hi Đình không?”

Pikachu cắn kẹo mút, cuộc hẹn hò ở khách sạn năm sao biến thành tăng ca, nhưng cậu ta không dám phàn nàn chút nào, nghiêm túc nói: “Cái này hơi tốn công, chờ xíu nhé.”

Cậu ta cho là Hạ Yến sẽ mắng mình hoặc lạnh lùng uy hiếp, nhưng sau một lúc lâu, bên kia chỉ vang lên tiếng “Được” lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc.

“Đại ca…” Pikachu hơi đau lòng, “Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy…”

“Tút tút…” Bên kia đã cúp máy.

Đến trưa thời tiết chuyển từ nắng sang âm u, gió bắc thổi mạnh, nhiệt độ không khí lại giảm vài độ.

Hôm nay Hạ Yến ăn mặc bảnh bao hơn bao giờ hết, lúc nhìn thấy hắn, Ngụy Trạch Lan còn trêu chọc là có thể đi dự hôn lễ luôn.

Hôm nay là đêm Giáng sinh, hắn vốn định hôm nay sẽ thổ lổ xác nhận quan hệ. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, cơ bản đã thừa nhận là một đôi, nhưng hắn không muốn để đối đối phương không rõ ràng gây ra một số lo lắng không cần thiết.

Sáng hôm nay, Cố Hi Đình đến cuộc hẹn với tâm trạng như thế nào, khi cậu nhận ra tình cảnh của mình, cậu có trách hắn đã mang nguy hiểm đến cho cậu không?

Hạ Yến cụp mắt, hơi thở tàn bạo quanh thân bắt đầu thu vào trong, khiến hắn trông như một thanh kiếm cổ lóe ánh sáng lạnh lẽo. Rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng chỉ đứng đó, khí chất mạnh bạo tỏa ra khắp người cũng đủ khiến bất cứ ai khiếp sợ.

Hắn lấy điện thoại ấn một dãy số.

Bên kia mãi không có ai kết nối, ngay một giây trước khi cuộc gọi tự động kết thúc, một giọng nói trầm thấp mà ngả ngớn vang lên.

“Ồ, lâu rồi không gặp.”

“Em ấy ở đâu?” Lúc nói câu này, Hạ Yến đang ngồi trên vị trí riêng của Cố Hi Đình, vẻ mặt u ám như bầu trời trước cơn bão tuyết.

Giọng nói kia hờ hững: “Không biết anh đang nói ai.”

“Mày biết.” Hạ Yến rất bình tĩnh, dằn ngọn lửa giận hừng hực xuống dưới dòng sông băng, gằn từng chữ, “Chẳng phải mày tới đây vì em ấy sao?”

“Thì ra anh mất thuốc rồi!” Người đàn ông hét lên áu áu, sau đó cất tiếng cười chói tai rất kinh khủng.

Hạ Yến cảnh cáo: “Hạ Thần!”

“Ây dà, đúng là vẫn như xưa, chẳng có tế bào hài hước nào.” Hạ Thần đột nhiên hạ giọng, “Thuốc của anh thật sự tốt vậy sao? Để tôi thử chút xem, biết đâu có thể chữa khỏi cho tôi, trở thành kỳ tích lớn lao của lịch sử khoa học.”

“Mày dám!” Ánh mắt Hạ Yến lập tức lạnh xuống, sự ngang tàng trong mắt đột nhiên bùng nổ, “Nếu mày dám lại gần em ấy một bước, tao sẽ đánh gãy từng khúc xương trên người mày.”

Có tiếng “Bịch” vang lên ngoài cửa, cà phê trên tay Tri Nhiên rơi xuống đất.

Thật khó chịu…

Gần như không thở nổi, cô không muốn ở lại đây!

Tri Nhiên muốn chạy trốn, nhưng lại bị ánh mắt chòng chọc đáng sợ ghim lại tại chỗ, cả người run lên vì sợ hãi, không thể nhúc nhích dù chỉ một bước. Khoảng hai phút sau, rốt cuộc cô cũng tỉnh táo lại, luống cuống nhặt ly cà phê lên chạy ra ngoài.

Mười phút sau, cà phê đen cố định mỗi ngày được đặt trên bàn Hạ Yến, nhưng chẳng qua người đưa tới không phải Tri Nhiên.

Tri Nhiên thu mình vào một góc trong chiếc chăn nhỏ, run rẩy đến mức không thể thốt nên lời.

Hạ Yến cúp máy, không phải Hạ Thần làm, Hạ Thần kiêu căng tự phụ, thích khoe mẽ trước mặt người khác, không phải loại tính cách dám làm không dám chịu này.

Vậy rốt cuộc bây giờ Cố Hi Đình đang ở đâu?

Hạ Yến nện một đấm lên bàn gỗ, mặt bàn lập tức xuất hiện vết lõm đáng sợ.

20:44 phút tối đó, Cố Hi Đình tỉnh lại từ cơn mê. Sau khi được cho ăn một bát cháo, thể lực đã khôi phục phần nào, bây giờ trong phòng chỉ còn một mình cậu, tay chân bị trói cũng dần khôi phục cảm giác.

Cố Hi Đình hít thở sâu, bắt đầu tìm cách trốn thoát.

Theo những gì người đó vừa nói, đây hẳn là vụ án được hai người kết hợp thực hiện, người trước mặt đóng vai trò phục tùng, người lãnh đạo thực sự vẫn còn ẩn trong bóng tối.

Nhưng rốt cuộc kẻ bắt cóc còn lại là ai? Mục tiêu là gì? Đây là đâu?

Cố Hi Đình chuyển động cơ thể, phát hiện ra mặc dù tay chân mình bị trói nhưng cái ghế có thể xê dịch.

Cậu nhón mũi chân, kéo cái ghế dời sang bên cửa sổ. Tiếc là bây giờ cậu bị trói chặt vào ghế, khung cửa sổ vốn dĩ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, nay lại trở thành một tầm cao không thể ngó tới.

Cố Hi Đình dồn sức hai chân, kéo cái ghế cùng nhảy lên không trung.

“Rầm” một tiếng, cậu rơi xuống đất, ngoài cửa sổ có ánh sáng chợt lóe lên.

Thử lần thứ hai, Cố Hi Đình đã tìm ra mẹo, gần như có thể dừng lại trên không trung trong hai giây rồi mới rơi xuống lần nữa.

Lần này cậu thấy được nhiều thứ hơn, bờ biển sáng rực rỡ, có một ngọn hải đăng lóe lên ánh sáng trắng chói lọi ở phía xa… Đó là thế giới bình thường, rất gần với cậu, như thể khẽ vươn tay là có thể chạm tới.

Đúng lúc này, cánh cửa vốn đang đóng chặt thình lình mở ra, thanh niên chạy vào căng thẳng nói: “Cậu không được chạy, hắn sẽ không vui.”

Lúc nói câu này, thanh niên nhíu mày rất chặt cứ như đang e sợ thứ gì kinh khủng lắm.

“Tôi không chạy,” Cố Hi Đình nói, “Tôi chỉ muốn ngắm mặt trăng.”

Từ ‘mặt trăng’ kích thích thanh niên, ánh mắt chợt thay đổi, sự điên cuồng nhuộm lên hai con ngươi đen nhánh nhưng chỉ trong tích tắc đã trở lại dáng vẻ sợ hãi rụt rè.

Cố Hi Đình chớp mắt, không xác định được liệu có phải mình nhìn nhầm không.

“Mặt trăng, mặt trăng.” Thanh niên lẩm bẩm, bỗng nở nụ cười, “Tôi cũng thích mặt trăng, tôi thích nhất là mặt trăng. Tôi thích những đêm có trăng, ngắm thủy triều dần bao phủ bãi cát.”

Nụ cười rất kỳ lạ, hai mắt lồi ra, miệng há hốc để lộ hàm răng sắc nhọn khiến người ta hoảng sợ.

Gã thanh niên xích lại gần cậu, nói bằng giọng rất thấp: “Cậu có biết biển đêm như thế nào không? Nó sẽ hú lên như một con thú hoang dã, sau đó từ từ lại gần cậu, hoàn toàn nuốt chửng cậu…”

Biểu cảm càng lúc càng thần kinh khiến sống lưng Cố Hi Đình lạnh ớn, ngay lúc cậu cho rằng người này sắp bùng nổ thì gã thanh lại bất ngờ nghiến răng tát mình một bạt tay.

Cố Hi Đình nhìn sắc mặt gã thay đổi xoành xoạch, biểu cảm dữ tợn và bình tĩnh thay nhau chiếm lĩnh, cuối cùng bình tĩnh chiếm ưu thế.

Thanh niên ngẩng đẩu, thân thiết hỏi cậu: “Cậu cũng thích mặt trăng à?”

Trong lòng Cố Hi Đình đã có phỏng đoán, cậu suy nghĩ hai giây rồi nói: “Thích.”

“Vậy sao cậu lại giết chết sát thủ Trăng tròn?!” Gã hét lớn, vụt đứng dậy giơ tay tát cậu.

Trong khoảnh khắc đó, nét sợ hãi trong mắt gã hoàn toàn biến mất, dần dần bị một loại điên cuồng đáng sợ thay thế.

Một tiếng “Chát” vang lên, Cố Hi Đình ăn một cú tát, má phải nóng rát.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì một giây sau cậu đã bị chiếc ghế kéo rơi xuống đất, đập mạnh xuống sàn sắt phát ra một tiếng “Rầm” thật lớn.

Khi Cố Hi Đình cho rằng một trận đánh đấm sắp ập đến, gã đột ngột đứng dậy hét lên: “Cút ra ngoài, đừng làm cậu ấy bị thương!!”

Chẳng biết giằng co bao lâu, nét sợ hãi rụt rè lại trở lại trên gương mặt thanh niên, gã ngồi xổm đỡ Cố Hi Đình dậy, nhíu mày với vẻ mặt áy náy: “Cậu… Cậu không sao chứ?”

Trong chớp nhoáng này, Cố Hi Đình đã hiểu ra tất cả.

Đây không phải hai người gây án, mà là tâm thần phân liệt.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pish Golden
Pish
icon levelLính mới
3 tháng trước

Trời ơi nó tát bé con kìa, cái gương mặt ngọc ngà bảo dưỡng bao năm mà nó lại làm vậy;-;) tự cầu phúc cho mình đi

5875191D-FC72-4EDB-827B-F9F3E7A4D3DC.jpeg
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x