Tieudaothuquan

May là, có vẻ lúc này nhân cách chủ đang chiếm ưu thế.

“Tôi không sao.” Cố Hi Đình lắc đầu, “Nhưng mà anh đó, bây giờ anh khó chịu lắm à?”

Sự quan tâm chợt xuất hiện khiến thanh niên sửng sốt, mũi cay xè, nước mắt rơi xuống tí tách, vừa lau nước mắt vừa nói: “Tôi không sao.”

Từ khi đổ bệnh đến nay, ai cũng nói gã điên rồi, nói gã là đồ tâm thần, đây là lần đầu tiên có người hỏi gã có khó chịu không?

Thanh niên ngẩng đầu nhìn Cố Hi Đình, nước mắt trào ra như vỡ đê.

Cố Hi Đình nhìn vào mắt gã, nói rành rọt từng chữ: “Anh bị bệnh, anh cần gặp bác sĩ.”

“Tôi… Tôi đã khám rồi, nhưng bọn họ nói vô ích thôi.” Thanh niên khó khăn lắm mới khống chế được cảm xúc, giải thích, “Tôi biết tôi không sống lâu được, tôi chỉ muốn gặp cậu một lần trước khi chết. Ban đầu tôi cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng mà… Nhưng mà tôi không nhịn được!”

Thanh niên móc một đống ảnh trong túi ra, nhưng tay gã đang không ngừng run rẩy nên gần như không nắm được bất cứ món đồ nào.

Những bức ảnh rơi xuống sàn như tuyết đổ, Cố Hi Đình nhìn từng tấm, tất cả đều liên quan tới cậu.

Cố Hi Đình giật thót trong lòng, nhưng vẫn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại: “Anh là fan hâm mộ của tôi à?”

Đôi mắt thanh niên ánh lên vẻ cuồng nhiệt, điên cuồng gật đầu.

Cố Hi Đình: “Sao anh không dùng cách đàng hoàng để gặp tôi?”

Thanh niên cúi đầu: “Hắn… Là hắn muốn bắt cóc cậu tới đây, tôi không thể từ chối hắn.”

“Bao giờ hắn sẽ xuất hiện?”

“Tôi không biết…”

“Anh tên gì?”

Thanh niên ngập ngừng, thật lâu mới cẩn thận trả lời: “Thẩm… Thẩm Mậu.”

“Thẩm Mậu,” Cố Hi Đình ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt đen láy phát sáng trong căn phòng tối tăm, “Anh có thể thả tôi ra không? Tay tôi đau quá.”

Thẩm Mậu do dự: “Nhưng hắn…”

“Nếu hắn xuất hiện, tôi sẽ đối phó với hắn cùng anh được chứ?”

“Thật ư?” Thanh niên nhu nhược tìm được chỗ dựa, hưng phấn gật đầu, “Tôi, tôi thả cậu ra!”

Thẩm Mậu rút con dao nhỏ từ phía sau, ngay khi lưỡi dao chạm vào sợi dây thừng, cơ thể gã đột ngột co giật, chờ đến khi gã tỉnh lại thì ánh mắt đã thay đổi.

Ánh mắt nhu nhược bị sự điên cuồng thay thế, con ngươi Cố Hi Đình co rút, “hắn” đã quay lại.

“Mày thuyết phục được nó thả mày đi à?” Thẩm Mậu cười lạnh một tiếng, đổi hướng mũi dao nhắm vào cậu, chợt lên giọng, “Thả mày đi hả, mày xem nó có thả mày đi được không!!”

Mũi dao sắc lẻm chọc vào trán cậu rạch một mảng da nhỏ, cảm giác buốt nhói truyền đến toàn thân, máu tươi nhanh chóng chảy xuống, đau đớn nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Cố Hi Đình lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt rực sáng không chút lo sợ.

Một khuôn mặt điên cuồng rơi vào mắt cậu, Cố Hi Đình sững sờ. Một người nhu nhược, một kẻ điên cuồng… Cùng một khuôn mặt lại xuất hiện hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau, ngay cả những diễn viên lành nghề nhất cũng không thể thể hiện được cảnh này.

Sau đó gã đàn ông ném một chiếc điện thoại di động và ra lệnh: “Đăng nhập Weibo của mày đi.”

Cố Hi Đình nhìn lướt qua, đó là giao diện đăng nhập của một app phát sóng trực tiếp nào đó, sử dụng dữ liệu 4G và bật VPN để tránh bị phần mềm định vị.

Thẩm Mậu giơ điện thoại, gằn từng chữ: “Tao muốn mày xin lỗi trước mặt tất cả fan hâm mộ, nói mày hối hận, không nên viết sát thủ Trăng tròn chết.”

Cố Hi Đình không hiểu hành động này của gã: “Anh không sợ bại lộ thân phận?”

“Nếu mày dám hé ra một chữ nào có liên quan tới tao,” Thẩm Mậu cười lạnh, con dao sắc bén xoay một vòng trong tay, sau đó vỗ lên mặt cậu, “Thì mày sẽ không ra khỏi đây được nữa.”

Lưỡi dao lạnh thấu xương, vỗ vào mặt không đau nhưng lại mang cảm giác đùa bỡn làm nhục như thú vật.

Cố Hi Đình không kiên trì, nhanh chóng nói ra tài khoản và mật khẩu Weibo của mình.

Một tiếng đồng hồ sau khi cậu mất tích, cảnh sát đã phát thông báo tìm người, có rất nhiều người chú ý tung tích về cậu trên Weibo, nhiều người đã để lại lời nhắn trên Weibo cầu chúc cậu bình an.

Đúng lúc này, tài khoản Weibo của Cố Thái Dương phát sóng trực tiếp.

Ngay khi màn hình hiện ra, internet lập tức nổ tung.

Chỉ trong ba mươi phút đã bị đẩy lên hotsearch, chậm rãi nhích lên, chẳng bao lâu sau đã nổi lên top 1.

Lúc Hạ Yến nhìn thấy tin tức này, buổi livestream đã diễn ra được 10 phút.

Chất lượng điện thoại không tốt lắm nên hình ảnh hơi mờ mờ, có vẻ đang cầm bằng tay nên hơi rung, nhưng dù vậy cũng đủ để nói rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Đó là một căn phòng thiếu sáng, có một người đàn ông bị trói trên ghế. Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, áo vest màu xám và sơ mi màu trắng… Đó vốn là trang phục trong buổi hẹn hò với hắn, con ngươi Hạ Yến đột ngột co rút, cảnh sát xung quanh sợ đến mức vô thức lùi lại mấy bước.

Ánh sáng trong phòng rất mờ, Cố Hi Đình ngẩng đầu để lộ khuôn mặt trong trẻo. Vầng trán rách da, hai hàng máu nhỏ chảy xuống từ giữa lông mày đến hai bên cánh mũi, má phải bị tát một cái vẫn chưa tiêu sưng, quần áo chỉnh tề bị giày vò thành xộc xệch… Rõ ràng đã rơi vào tình cảnh này, nhưng trông ánh mắt cậu vẫn kiên định, không có chút sợ hãi nào.

Cố Hi Đình nhìn ống kính, thốt ra từng câu: “Sát thủ Trăng tròn là nhân vật tâm huyết và hài lòng nhất của tôi. Hắn không phải kẻ giết người hàng loạt không có thưởng thức, ngược lại, hắn có logic và mục đích riêng, mỗi lần hắn gây án, tôi đều có thể tìm thấy sự đồng cảm.”

Netizen hơi mờ mịt..

[Ủa chuyện gì vậy ta? Người cậu hài lòng nhất không phải ngài thám tử à?]

[Dù sao cũng phải là trợ lý chứ nhể?]

[ĐM, chẳng lẽ tam quan của Cố Hi Đình bất chính như lời đồn!]

[Đừng suy đoán lung tung! Quản trị viên có block cậu ta không?]

Mưa đạn liên tục tranh luận, đúng lúc này, một giọng nam tức giận vang lên: “Vậy sao mày lại giết hắn!”

“Bởi vì hắn gợi lên mặt u tối nhất trong lòng tôi.” Ánh mắt Cố Hi Đình rơi vào góc phải trên cùng của màn hình, không chút tránh né, “Trong quá trình sáng tác, càng ngày tôi càng cảm thấy đồng cảm với hắn, tôi có thể thấu được khoái cảm lúc hắn bóp cổ người khác, cảm nhận cơ thể người đó dần trở nên lạnh toát. Tôi bắt đầu dần dần đến gần sát thủ Trăng tròn…”

Netizen sợ ngây người.

[Móa ơi, diễn biến gì zạ bây?!!]

[Mấy bồ thấy nụ cười kia không? Đẫm mùi kẻ giết người biến thái, ông đây bị dọa chết mất!!]

[Đừng nha, không lẽ Cố Thái Dương hắc hóa rồi?]

[Hay là hội chứng Stockholm!!]

[Lầu trên đừng nói tào lao, không thấy dây thừng trên người cậu ấy hả? Chắc chắn cậu ấy bị ép!]

[Sao tôi cứ cảm thấy đây là một cách thức làm tê liệt kẻ thù nhỉ?]

[Mấy bà đừng comment nữa được không, suy đoán gì cũng đừng comment nữa, coi chừng hung thủ thấy bây giờ! Mục đích của chúng ta là giúp Tiểu Thái Dương mà!]

Bình luận này vừa đăng lên, cư dân mạng lập tức phản ứng lại, ai cũng gõ [Chúc bình an], xong lại còn gửi tin nhắn riêng cho Cục công an.

Hạ Yến gửi liên kết cho Pikachu.

“Đại ca.” Pikachu căng thẳng đến mức giọng hơi run, “Em có thể tìm ra nhưng VPN nhảy mười mấy giao điểm, ước chừng phải mất hai tiếng.”

Hạ Yến cúp máy, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, khó khăn thốt ra một chữ “Ừ”.

“Tôi hiểu cảm giác của anh,” Ngụy Trạch Lan vỗ vai hắn, “Nhưng mong anh hãy tin chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ cứu cậu ấy trở về.”

Hạ Yến chỉ im lặng, mắt nhìn vào màn hình trực tiếp.

“Tôi tự nhủ mình là người tốt, sao mình có thể làm ra loại chuyện này? Nhưng mặt khác, tôi không khống chế nổi khao khát muốn cướp đoạt mạng sống.”

Trong màn hình trực tiếp, Cố Hi Đình nhìn vào góc phải trên cùng, ở đó có con mắt đỏ kè của Thẩm Mậu.

“Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy dường như có hai ‘tôi’ đang cắn xé trong người, tựa như lênh đênh trên mặt biển không tìm được phương hướng. Cho đến một ngày tôi nghe trong đầu có giọng nói, “Giết hắn đi”, “Giết hắn đi”, giọng nói đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn như ngọn hải đăng trong bóng tối, tôi biết, tôi phải ra tay rồi.”

Lúc Cố Hi Đình ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt cong cong, cậu nói bằng giọng rất bình tĩnh: “Vì thế tôi giết hắn.”

Rõ ràng cậu cười rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta không nhịn được lạnh toát sống lưng.

Chính là thế này, chính là thế này!

Thẩm Mậu chỉ cảm thấy từng câu từng chữ đều gõ trúng trái tim gã, ống kính bắt đầu rung lắc, mọi người có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của gã đàn ông.

Một giọng nói điên cuồng vang lên: “Mày với tao là đồng loại!”

Máy quay bắt đầu lệch đi, lúc sắp tới gần Cố Hi Đình thì livestream tắt mất.

Hạ Yến đứng bật dậy: “Mặt biển, hải đăng!”

Trong văn phòng của Đội điều tra hình sự Cục cảnh sát, các viên cảnh sát nhìn nhau: “Cái gì?”

“Tôi biết em ấy ở đâu,” Hạ Yến nói vội, “Em ấy đang gửi thông điệp cho tôi, em ấy đang có thể nhìn thấy hải đăng trên mặt biển.”

“Có phải là cậu ấy nhìn nhầm không, nhầm tòa nhà cao tầng nào đó thành hải đăng? Hoặc chỉ là lối ví von vô nghĩa nào đó?” Ngụy Trạch Lan nói, “Với sự phát triển của công nghệ GPS, bây giờ hải đăng không còn được sử dụng nữa.”

“Có, có… Là gì đây?” Hạ Yến cau mày bước nhanh trong phòng làm việc.

Có anh cảnh sát gần hắn bị giật mình, cả người cả ghế té nhào xuống đất.

“Suỵt, đừng lên tiếng!”

Chân mày Hạ Yến càng nhíu chặt hơn, hắn đã từng thấy chỗ đó, ở đâu, ở đâu nhỉ?

Vô số hình ảnh hiện lên chớp nhoáng trong đầu hắn, bản đồ thành phố, địa điểm du lịch, thánh địa check in…

Thánh địa check in!

Hạ Yến chợt mở mắt ra: “Công viên giải trí!”

Không chờ những người khác kịp hiểu, hắn đã chạy thẳng ra ngoài.

“Anh nói rõ hơn đi,” Ngụy Trạch Lan đuổi theo sau, “Công viên giải trí gì cơ?”

“Tôi nhớ ra rồi!” Mặt Trẻ Con bỗng mở to mắt, “Trong công viên giải trí có một ngọn hải đăng kiểu cũ, tôi đã từng đến đó với em gái, hồi đó người ta quy hoạch ngọn hải đăng thành địa điểm tham quan trong công viên, có thể Cố Hi Đình đang ở vùng biển đó!”

Trong thuyền đánh cá, Cố Hi Đình nhìn Thẩm Mậu hai mắt đỏ rực, biểu cảm trên mặt lại thay đổi, cậu biết người này lại bắt đầu phân liệt rồi.

Có lẽ cảm xúc vừa rồi quá kích động, khiến Thẩm Mậu bản gốc chớp thời cơ ra ngoài.

Nhưng Thẩm Mậu nhu nhược lại nhanh chóng biến mất, vẫn là “Hắn” chiếm thế thượng phong, gã thanh niên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ khát máu điên cuồng.

Cố Hi Đình là đồng loại với gã, đây là tin tức khiến người ta kích động hơn cả.

Gã bước tới bên cạnh Cố Hi Đình, cười cười: “Vốn dĩ tao định giết mày, làm nạn nhân quý giá đầu tiên của tao, nhưng bây giờ… Tao cho phép mày trở thành đồng đội của tao.”

Cố Hi Đình có vẻ khá hứng thú, nheo mắt lại: “Mày có cách gì để tránh cảnh sát không?”

“Hả? Mày sợ cảnh sát?” Vừa nói xong câu này, vẻ mặt Thẩm Mậu lại thay đổi, gã thất vọng nói, “Thì ra mày cũng là kẻ nhát gan sợ phiền phức?”

Cố Hi Đình: “Tao không nhát gan sợ phiền phức, mà tao lo chúng ta sẽ bị bắt ngay trong vụ án đầu tiên.”

“Sao mày biết cảnh sát sẽ bắt tao? Tao đang thay trời hành đạo, chúng nó nên trao cờ thưởng cho tao mới đúng!”

“Mày điên à?” Cố Hi Đình lạnh lùng nói, “Mày giết người là phạm tội, sẽ bị bắt, cuối cùng không thể làm những chuyện như này nữa. Hay là mày chỉ có chút bản lĩnh này?”

“Ai nói tao không nghĩ tới!” Thẩm Mậu bị chọt trúng chỗ đau nhảy dựng lên, “Vốn dĩ tao định giết mày rồi ném xuống biển, tao đã chuẩn bị chu đáo rồi, không ai có thể phát hiện!”

Cố Hi Đình vẫn không yên tâm: “Nhưng còn có một ‘mày’ khác mà, nó nhu nhược như vậy, ngộ nhỡ nó phạm sai lầm thì sao?”

“À, thằng bùn nhão kia sao?” Thẩm Mậu khinh thường, “Nó có biết cũng không dám phản đối.”

Cố Hi Đình nheo mắt: “Tao không tin, trừ khi mày để tao hỏi nó.”

“Được, mày chờ chút,” Vừa nói xong, mắt ‘hắn’ lại đỏ rực lên, cười rất dữ tợn, “Mày tưởng tao sẽ bị mày lừa à? Mày cho rằng tao không biết nó đối xử với mày thế nào ư?”

Thẩm Mậu cầm dao, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: “Quả nhiên mày không phải người chung đường với tao, đã thế thì tao cũng không cần giữ mày lại.”

Trong chớp mắt gã giơ dao lên, cơ thể gã như bị ấn nút tạm dừng, cố định cứng ngắc giữa không trung.

Vẻ mặt bình thường của Thẩm Mậu chợt vụt qua, Cố Hi Đình hét lên: “Thẩm Mậu! Ra đi!”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x