Tieudaothuquan

Pikachu nhanh chóng gửi một địa chỉ tới, chỉ cách nơi này khoảng nửa tiếng đi xe.

Trong bóng đêm, Hạ Yến liếc mắt nhìn khắp người Cố Hi Đình, cuối cùng vẫn chọn ôm chặt người bên cạnh.

Quên đi, bây giờ không vội.

Sáng hôm sau, Cố Hi Đình mơ màng cảm giác có người đang hôn lên mặt mình, cậu cười cười vô thức ngoảnh đầu lại, hôn lên môi Hạ Yến.

Đầu lưỡi dịu dàng liếm khóe miệng cậu, Cố Hi Đình thuận theo hé miệng để đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cảm xúc tê dại lan tràn trong khoang miệng.

Nụ hôn này không kịch liệt như đêm qua, động tác của Hạ Yến rất nhẹ nhàng khiến nụ hôn ngày mới trở nên vô cùng dịu dàng.

Bên cạnh có tiếng xột xoạt vang lên, rốt cuộc Cố Hi Đình cũng mở mắt ra: “Mấy giờ rồi?”

“Còn sớm lắm,” Hạ Yến nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói, “Anh có chút việc phải ra ngoài, em ngủ thêm lát nữa đi.”

Cố Hi Đình “Ưm” một tiếng, dặn dò: “Mặc nhiều vào, đừng để bị cảm.”

“Ừ, anh sẽ làm bữa sáng để trong bếp, em ngủ dậy nhớ phải ăn.”

“Thôi khỏi, tự em đi mua là được.” Cố Hi Đình không muốn trì hoàn nên kiếm cớ, “Tình cờ hôm nay em đang muốn ăn bánh bao súp của nhà ông Dương.”

Đó là tiệm bánh bao ở góc phố, vỏ bánh mỏng nhân bánh lớn, nước súp thơm ngon cực kỳ nổi tiếng, lần nào đến cũng phải xếp hàng dài.

Hạ Yến gật đầu đồng ý.

Tuyết rơi suốt cả đêm, đến hừng đông rốt cuộc cũng ngừng lại. Đã lâu lắm rồi Thân Thành không rơi nhiều tuyết thế này, toàn bộ thành phố chìm trong tấm màn bạc, mọi người vừa chà xát bàn tay cóng đỏ, vừa chọc cho tuyết đọng trên tán lá rơi xuống, khuôn mặt lạnh cóng không che được vẻ phấn khích trong mắt.

Hai chân giẫm lên tuyết phát ra tiếng loẹt xoẹt, rất lạnh nhưng cũng rất sảng khoái, Cố Hi Đình hít sâu một hơi, mặc áo khoác lông vũ có mũ rồi ra ngoài.

Hôm nay trời đổ tuyết, nhà ông Dương không có nhiều người xếp hàng. Cố Hi Đình gọi hai lồng bánh bao súp, một phần mì hoành thánh rau tể thái, sau khi ăn xong cả người đều ấm áp.

Sau đó thuận đường ghé hiệu sách lấy sách đã đặt, nhân viên bán hàng là một cô bé nhút nhát, lúc đưa sách cho cậu còn hơi đỏ mặt.

Trên đường về, cậu lại thuận tay giúp một đứa trẻ bị trượt chân.

“Cảm ơn anh!” Cô bé ngẩng đầu cảm ơn cậu, lúc thấy mặt cậu lại nhăn mặt khó hiểu, “Anh ơi, anh bị muỗi cắn hả?”

“Đâu có.”

“Nhưng cổ anh đỏ lựng kìa.”

Cố Hi Đình ngớ người, lúc này mới nhớ ra có thể là dấu vết Hạ Yến để lại, mặt cậu đỏ bừng lên.

Vừa rồi cậu vội vàng ra ngoài, có mặc một cái áo len bên trong áo khoác nhưng không phải áo cao cổ. Vì lúc nãy ăn nóng nên đã kéo khóa xuống, hơn nửa phần cổ lộ hết ra ngoài, hôm qua Hạ Yến làm dữ quá, không biết còn lại bao nhiêu dấu vết.

Cố Hi Đình kéo mũ áo khoác che lên, giải thích: “Đúng vậy, anh bị muỗi đốt, nhất thời không để ý.”

Nói xong ôm sách vội vàng chạy đi, không để cô bé có thời gian hỏi tiếp.

Ngây thơ quá đi mất, cậu còn tưởng cô gái ở hiệu sách ngất ngây vì khuôn mặt điển trai của mình, thì ra là bị choáng váng bởi sự dâm đãng của cậu.

Lúc Cố Hi Đình chạy đến cửa còn thở hổn hển, mai vàng trong sân đang nở rộ, tỏa ra hương thơm se lạnh. Bên cạnh có một nhà kính trồng hoa, nhưng sau khi Hạ Yến chuyển đến thì không chăm sóc nên nó đã bị bỏ hoang từ mùa thu. Nhưng không biết sao, hình như cậu nghe có âm thanh bên trong.

Đang chuẩn bị vào xem thử thì có tiếng vang sau lưng, Cố Hi Đình nhìn lại, thì ra là Hạ Yến đã trở về, hắn mặc áo khoác màu đen, trong tay cầm hai cốc cà phê, lúc thấy cậu thì mỉm cười, hơi ấm phun ra từ miệng.

Cố Hi Đình thấy lạ: “Không phải anh bảo có việc hả? Sao xong nhanh vậy?”

“Nhớ em.” Giọng Hạ Yến rất trầm, gọi cậu, “Lại đây.”

Cố Hi Đình chạy lại: “Chuyện gì thế?”

Hạ Yến không trả lời cậu.

Đến khi bọn họ tới cửa, người đàn ông bất ngờ ghé lại… Hơi thở nóng hổi, cơ thể mang theo khí lạnh, động tác mạnh mẽ đặt cậu lên ván cửa màu nâu.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, ngay một giây trước khi hôn môi, Cố Hi Đình chợt nghiêng đầu qua.

Hạ Yến dừng lại trước mặt cậu, nheo mắt: “Không thích?”

Cố Hi Đình cũng không biết sao mình lại làm vậy, nhưng cơ thể đã phản ứng trước cả não bộ, cậu lắc đầu: “Đang ở bên ngoài mà.”

Hạ Yến im lặng vào nhà, ngồi ở vị trí hắn thường ngồi, vừa uống cà phê vừa quan sát cậu.

Cố Hi Đình cau mày, Hạ Yến không làm việc mà nhìn cậu làm gì?

Cậu nhắc nhở: “Chẳng phải chiều nay anh còn hai tiết học sao?”

Hạ Yến “À” một tiếng không rõ ý, hỏi lại: “Cho nên?”

“Không có gì.” Cố Hi Đình chỉ thuận miệng hỏi lại, cậu và Hạ Yến đều không phải kiểu người giám sát công việc và cuộc sống của nhau, mỗi người đều có việc phải làm, hầu như không can thiệp vào chuyện của nhau.

Nhưng có vẻ Hạ Yến không nghĩ vậy, lúc Cố Hi Đình chuẩn bị đứng dậy, hắn chợt kéo cậu lại, nhìn từ trên cao xuống hỏi: “Em trốn tránh anh?”

Câu hỏi khó hiểu gì vậy, Cố Hi Đình lại chau mày: “Em tránh anh làm gì?”

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên cậu cảm giác Hạ Yến hôm nay hơi xa lạ.

Cụ thể thì Cố Hi Đình không nói được, có lẽ là khí thế, có lẽ là ánh mắt mang chút xâm lược, có lẽ là động tác mạnh mẽ hơn bình thường.

Trước mặt cậu, Hạ Yến luôn lịch thiệp và nhẹ nhàng, thi thoảng mới lộ ra chút mạnh mẽ khi ức hiếp cậu lúc thân mật, nhưng vẫn dựa vào cảm nhận của cậu là chính.

Mà bây giờ lại khác, Hạ Yến đang mạnh mẽ theo kiểu coi mình là trung tâm, ánh mắt nhìn cậu chỉ có khiêu khích và chiếm hữu, không hề có tôn trọng và tình yêu, cứ như tổng giám đốc hống hách thấp kém trong mấy câu chuyện cũ rích.

Chẳng qua mới ra ngoài một chuyến đã trở nên khác lạ thế này, cứ như hoàn toàn thay đổi bản chất.

Trong khoảnh khắc đó, tâm trí Cố Hi Đình chợt xuất hiện một suy nghĩ hoang đường.

Người trước mặt thật sự là Hạ Yến sao?

Cùng kiểu tóc cùng khuôn mặt, cùng là áo khoác màu đen, chiếc khăn xám quàng cổ còn là đồ đôi bọn họ cùng mua với nhau, vừa rồi lúc lại gần, trên người vẫn là hương sữa tắm quen thuộc, nhưng khí chất lại hơi xa lạ, đặc biệt là trong những động tác nhỏ, hoàn toàn không giống.

Hắn đang đóng giả người khác? Hay là giống Thẩm Mậu trong vụ án trước đó, Hạ Yến cũng bị tâm thần phân liệt?

Cố Hi Đình sinh nghi, hành động cũng cẩn thận hơn. Cậu gỡ cánh tay đang giữ tay mình của Hạ Yến, chuẩn bị vào toilet gọi điện thoại. Nếu Hạ Yến nhận điện thoại, vậy người này là kẻ giả mạo; nếu hắn thật sự nhận điện thoại, tạm thời bỏ qua lý do hắn trở nên khác thường như vậy, dù sao mình còn có thể lấy cớ không có giấy vệ sinh.

Nhưng cậu không đi được, Cố Đi Đình chưa bước được hai bước thì Hạ Yến đã đuổi theo, giang hai tay vây cậu lại giữa bàn và hai cánh tay.

Tiếng người đàn ông trầm thấp từ tính: “Em đi đâu vậy?”

Cố Hi Đình trừng mắt liếc hắn, cố ý nói thật ghê: “Đi ị anh có muốn xem không?”

Người đàn ông vẫn không buông tay, lại còn cười khiêu khích: “Nếu em đồng ý cho anh xem, thì anh rất sẵn lòng.”

Cố Hi Đình: “…”

Vừa hống hách vừa tởm lợm thế này, hay lắm, cậu xác định người này không phải Hạ Yến, ít nhất không phải là Hạ Yến trong trạng thái bình thường.

Cậu quả thực bị tởm phát ói, vốn dĩ còn định khéo léo thăm dò, giờ thì dứt khoát trở mặt, lạnh lùng hỏi: “Đừng diễn nữa.”

Cùng lắm thì đánh một trận, chưa biết ai thua ai thắng đâu.

“Đừng nóng giận, tối qua anh không cố ý.” Ánh mắt người đàn ông rơi xuống cổ cậu, ghim chặt vào mấy vết ô mai hồng hồng, “Để anh xem có nghiêm trọng không.”

“Vẫn muốn giả vờ à?” Nhiệt độ dưới đáy mắt Cố Hi Đình hoàn toàn tan biến, “Anh không phải Hạ Yến.”

Người đàn ông giật mình, biểu cảm chợt vặn vẹo rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường, đặt tay trên cổ cậu: “Anh biết tối qua anh quá đáng, em tức giận cũng phải.”

Cố Hi Đình trầm mặt hất tay gã: ” Tôi không biết anh là ai, tại sao phải đóng giả anh ấy, nhưng tôi biết bây giờ anh đã thành công làm tôi buồn nôn. Mặc kệ bây giờ anh muốn gì, mời anh ra ngoài ngay lập tức. Nếu anh không đi tôi sẽ…”

“Nếu tôi không đi thì cậu sẽ làm gì?” Người đàn ông ngắt lời cậu, cởi bỏ lớp ngụy trang, giọng gã cao hơn Hạ Yến khoảng nửa tone, nhưng âm thanh lại khàn hơn so với Hạ Yến, nghe như tiếng móng tay cào bảng đen khiến da gà toàn thân dựng ngược lên.

Người đàn ông bước lên một bước, ánh mắt đầy ý trêu tức như nghe chuyện nực cười nào đó: “Cậu định đuổi tôi ra ngoài sao?”

Cố Hi Đình thình lình bắt lấy cánh tay kia, dùng tốc độ cực nhanh ném gã đàn ông lên ghế salon, sau đó kẹp hai tay gã ra sau lưng, gằn từng chữ: “Nếu anh không đi tôi sẽ đánh anh một trận!”

Gã đàn ông hơi sửng sốt, sau đó bờ vai liên tục run lên, gã bật cười lớn tiếng.

Cố Hi Đình cắn răng: “Anh cười gì?”

“Cười cậu đáng yêu quá.”

Cố Hi Đình tăng sức trên tay.

“Xin lỗi,” gã đàn ông kêu lên như bị siết đau, “Tôi không có ý xấu, thả tôi ra được không?”

Cố Hi Đình vẫn ghìm tay gã, không hề bị lay động: “Tại sao tôi phải tin anh?”

“Bởi vì gương mặt của tôi chứ sao,” Gã đàn ông thở dài, “Vẫn chưa nhận ra à? Tôi tên là Hạ Thần, là em trai sinh đôi của Hạ Yến.”

Cố Hi Đình thoáng ngạc nhiên, cậu phỏng đoán rất nhiều khả năng, duy chỉ không nghĩ tới tình huống này.

Cậu vươn tay sờ mặt Hạ Thần, không phát hiện bất cứ dấu vết nào của lớp da ngụy trang.

“Kiểm tra xong chưa? Giờ tin rồi nhé?”

Cố Hi Đình rụt tay về, không nhịn được nói: “Ai bảo anh giả mạo Hạ Yến, tôi còn tưởng anh là người xấu.”

Hạ Thần nở nụ cười: “Sao có thể, tôi chỉ đến thăm anh trai của mình thôi.”

Lần này Hạ Thần lại thay đổi, ánh mắt chân thành tha thiết, động tác tao nhã khiến người ta cảm giác như gió xuân ấm áp, rất có cảm giác của Hạ Yến phiên bản dịu dàng.

Cố Hi Đình mơ mơ màng màng bắt tay người kia, lại pha một bình trà mời khách. Người kia bưng tách trà ngồi trên ghế, vô cùng ngoan ngoãn.

“Nhưng mà tôi có một câu hỏi,” Hạ Thần ngẩng đầu, “Sao cậu biết tôi không phải anh ấy?”

Cố Hi Đình: “Bởi vì các anh hoàn toàn khác biệt.”

Hạ Thần càng cười lớn hơn: “Khác nhau ở đâu?”

Cố Hi Đình: “Ánh mắt, tính cách, khí chất, hành vi cử chỉ, trừ gương mặt này thì không giống nhau điểm nào.”

“Chẳng lẽ tôi không đủ thâm tình?” Hạ Yến lộ ra vẻ mặt bối rối, không còn cố chấp như trước khiến gã trông có vẻ hơi trẻ con, “Thật ra tôi cũng rất cố gắng, tôi còn tưởng anh tôi như này.”

“Không phải vậy đâu,” Cố Hi Đình nở nụ cười đầu tiên từ khi vào nhà, “Anh trai của anh rất dịu dàng…”

“Dịu dàng sao…” Hạ Thần cười cười ẩn ý, “Tôi cảm thấy bây giờ tôi cũng rất dịu dàng.”

Cố Hi Đình gật đầu hùa theo, trong lòng luôn cảm thấy có chút mờ mịt, cậu bèn lấy điện thoại ra định gọi cho Hạ Yến.

Hạ Thần chú ý tới động tác của cậu, chủ động hỏi: “Cậu muốn gọi điện cho anh trai tôi?”

Cố Hi Đình hỏi lại: “Anh không muốn à?”

“Đâu có, sao lại thế.” Hạ Thần lắc đầu, “Cậu muốn gọi thì gọi đi.”

Vừa bấm gọi thì bên kia nhanh chóng nghe máy, có vẻ hơi bất ngờ: “Có chuyện gì không?”

Cố Hi Đình: “Em trai anh đến.”

Hạ Yến ngừng thở trong chớp mắt, sau đó hắn bảo: “Anh về ngay đây.”

Cố Hi Đình không nghe ra cảm xúc của hắn, nhưng cảm giác hắn sốt ruột bèn dặn dò: “Em đang tiếp đãi, tuyết rơi rồi, anh về cẩn thận nhé.”

Hạ Yến “Ừ” vội một tiếng, lập tức cúp máy.

Hạ Thần cũng đứng lên, lịch sự đặt tách trà lên bàn rồi gật đầu với cậu: “Tôi đi trước.”

Cố Hi Đình sửng sốt: “Anh phải đi à? Hạ Yến sẽ về ngay thôi.”

Gã đàn ông cười tủm tỉm trả lời: “Tôi phải đuổi kịp máy bay, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt.”

Cố Hi Đình không giữ lại, tiễn người ra cửa rồi dặn gã chú ý an toàn.

Hạ Thần hơi cảm động: “Đây là lần đầu tiên có người dặn tôi chú ý an toàn.”

Cố Hi Đình lập tức tưởng tượng ra tiết mục vừa bị xa lánh vừa bị chèn ép, còn chưa kịp cảm động đã nghe Hạ Thần cười tủm tỉm: “Trước kia người ta toàn bảo tôi chết sớm một chút.”

Cố Hi Đình: “…”

Cậu hiểu rồi, ba anh em nhà họ Hạ không một ai bình thường.

Lúc ra đến cửa, Hạ Thần đột ngột xoay người giang hai tay với cậu, tỏ rõ ý muốn ôm.

Cố Hi Đình không để ý tới gã, giơ tay phải ra.

Ánh mắt Hạ Thần chậm rãi lướt qua khuôn mặt cậu, cuối cùng nở nụ cười bắt tay: “Rất hân hạnh được gặp cậu.”

Hạ Thần vừa đi thì Hạ Yến gần như vừa về nhà.

Cửa lớn bị đẩy ra sau một tiếng “Rầm”, giọng nói bối rối của Hạ Yến vang lên: “Em không sao chứ?”

Cố Hi Đình chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì: “Em có thể làm sao?”

Hạ Yến quan sát cậu từ trên xuống dưới, sau khi xác định thật sự không sao mới thở phào một hơi.

“Nhưng mà anh đó,” Cố Hi Đình phàn nàn, “Em cũng không biết anh có em trai sinh đôi, lúc vừa vào nhà suýt thì mắc sai lầm.”

Hạ Yến: “Vì trước kia nó vẫn luôn ngồi tù.”

Cố Hi Đình: “…”

Hạ Yến liếc qua căn phòng, mặc dù Hạ Thần không còn ở đây nữa, nhưng tách trà gã uống vẫn đặt trên bàn, chiếc ghế vẫn còn dấu vết gã đã từng ngồi, và cả chuỗi dấu chân kéo dài từ phòng khách tới cửa… Hạ Thần đang dùng cách này để xâm nhập vào cuộc sống của hắn, đây hoàn toàn là khiêu khích.

Cố Hi Đình không chịu ngồi yên chạy ra vườn hoa, đúng lúc này, điện thoại Hạ Yến nhận được mấy tin nhắn: “Anh, chị dâu đáng yêu quá.”

“Cuối cùng em cũng biết vì sao anh lại chấp nhận ở lại đây.”

“Cho em mượn chị dâu chơi đùa chút được không?”

“Anh, em sẽ quay lại.”

Tay phải người đàn ông siết di động, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hơi thở tàn bạo khắp người phả ra không thể che giấu được.

Đúng lúc này, có tiếng nói vang lên từ bên ngoài, Cố Hi Đình hét to: “Hạ Yến! Anh ném cái gì trong phòng hoa đó! Em bị anh thối chết mất!”

Hạ Yến lập tức giấu đi tất cả tức giận, bình tĩnh nói: “Thí nghiệm mùi thối!”

“Cái gì? Thí nghiệm mùi thối?”

Cửa nhà mở ra cái “Sầm”, mũi Cố Hi Đình nhét hai cái que được xoắn lại từ giấy vệ sinh, vẻ mặt hung hăng lao vào nhà.

“Thế đây là gì?”

Trong lồng có một chú hamster nhỏ, nó sắp xỉu vì thối rồi.

“Hamster.”

“Chứ không lẽ em nhầm nó là Totoro? Em đang hỏi tại sao anh lại đặt nó ở đó!”

“Em có thể coi nó là chuột bạch,” Hạ Yến nói nghiêm túc, “Anh đang mô phỏng một nhà vệ sinh 20 năm tuổi, dự tính xem trong tình huống tự nhiên nào sẽ sinh ra Hydrogen sulfide.”

Cố Hi Đình: “…”

“Vậy nên anh biến phòng hoa thành một nhà vệ sinh 20 năm tuổi??”

Hạ Yến: “Em rất thông minh.”

“Ngài thám tử yêu mến,” Cố Hi Đình cố nén giận, “Vậy em có thể hỏi lý do không?”

“Trước đây không lâu anh có gặp một vụ án, một người bị choáng bởi mùi thối trong nhà vệ sinh, sau đó qua đời vì bệnh viện không thể cứu chữa. Bác sĩ nói đó là tình trạng trúng độc Hydrogen sulfide dẫn tới tổn thương não do thiếu oxy, anh muốn biết đây là tai nạn hay là vụ giết người, cho nên làm thí nghiệm này.”

Cố Hi Đình xoay người lên lầu.

Cậu nhanh chóng lôi vali ra, vô cảm nói: “Báo em biết sau khi thí nghiệm kết thúc.”

Hạ Yến: “Thường ngày em cũng đâu đến phòng hoa.”

Cố Hi Đình: “Thôi khỏi cần báo em biết sau khi thí nghiệm kết thúc.”

“Được được được, anh không thí nghiệm ở nhà nữa,” Hạ Yến kéo vali lại, “Anh đến phòng thí nghiệm của trường làm nhé?”

Cố Hi Đình hài lòng khịt mũi: “Thế còn tạm được.”

Xoay người lại xách vali chạy lên lầu.

Tưởng hắn không phát hiện đó là vali rỗng sao? Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Cố Hi Đình, Hạ Yến vô thức bật cười.

Đúng là rất đáng yêu, dù là thẹn thùng, nũng nịu hay hờn dỗi đều rất đáng yêu.

Nhưng tất cả đáng yêu đều là của hắn, không liên quan đến bất cứ ai khác.

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x