Tieudaothuquan

Tuyết ở phía nam rất khó tích tụ, ngày hôm sau lớp tuyết dày đã tan gần hết, chỉ còn lại một vũng nước nhỏ trên mặt cỏ, ánh lên tia sáng lấp lánh dưới tia nắng mặt trời.

Chiều hôm đó, Cố Hi Đình ôm kindle nằm đọc sách trên ghế salon, ánh nắng chan lên người khiến cậu buồn ngủ. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, đuổi con sâu ngủ của Cố Hi Đình.

Cậu mở cánh cửa màu nâu ngó ra, một thanh niên tươi cười thân thiện đứng trước cửa, đeo tạp dề quán cà phê, trên tay cầm hai cốc cà phê take-away, có vẻ là nhân viên của quán cà phê.

“Xin chào cậu Cố, đây là cà phê cậu gọi.”

Cố Hi Đình nhận đồ, tò mò hỏi một câu: “Anh mới tới à? Tri Nhiên đâu?”

Người kia cười cười: “Đúng vậy, tôi vừa nhận việc, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Đông.”

Cố Hi Đình gật đầu: “Cảm ơn Tiểu Đông.”

Tiểu Đông là một người nhiệt tình hay nói, thấy Cố Hi Đình hỏi thăm Tri Nhiên bèn giải thích: “Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói lần trước Tri Nhiên bị ốm một ngày sau khi đến giao cà phê, sau đó nhiệm vụ này được giao cho tôi. Nhưng cậu cứ yên tâm, mặc dù cậu đã quen với dịch vụ của Tri Nhiên, nhưng tôi sẽ cố gắng khiến cậu thích tôi.”

Thanh niên nhiệt tình hoạt bát làm Cố Hi Đình bật cười: “Anh cũng rất tốt, cảm ơn anh.”

Cố Hi Đình đưa cà phê lên lầu hai, Hạ Yến đang mặc một chiếc áo khoác len màu xám nhạt đứng trước cửa sổ, hai tai đeo Airpods, hình như đang gọi điện thoại.

“Tôi biết nó nói rời đi, nhưng rất có thể chuyến đi này là giả,” Hạ Yến cau mày, “Không thể tìm thấy người bằng thẻ điện thoại, thẻ tín dụng?”

Không biết bên kia nói gì, Hạ Yến khẽ mím môi, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc.

Cố Hi Đình không muốn nghe lén, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, Hạ Yến ngoảnh đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc lập tức trở nên dịu dàng khi nhìn thấy cậu.

Cố Hi Đình chỉ cà phê trong tay, dùng khẩu hình nói: Đặt trên bàn nha.

Hạ Yến vẫy tay với cậu.

“Tôi không tin nó về nước, cậu tìm video cuối cùng nó xuất hiện rồi gửi vào mail cho tôi.” Hạ Yến tháo tai nghe Bluetooth, “Cúp trước.”

Cố Hi Đình: “Nói chuyện xong rồi hả?”

“Còn sớm mà,” Người đàn ông kéo eo cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu, “Gặp chút chuyện phiền phức.”

Cố Hi Đình: “Có muốn em giúp không?”

“Muốn, em chăm sóc bản thân thật tốt giúp anh, gần đây có thể anh sẽ không thường ở nhà.”

Đây mà là giúp đỡ gì chứ, Cố Hi Đình có phần thích thú với thái độ cẩn thận của Hạ Yến, cậu hỏi: “Có vụ án à? Em có thể giúp một tay.”

“Không phải án gì, chỉ là lúc trước anh dây vào chút phiền phức, sẽ không phiền đến em đâu.”

Hắn đã nói thế thì Cố Hi Đình cũng không tiện nói tiếp, bèn hỏi lại: “Mất bao lâu?”

“Xem tình hình đã, theo kinh nghiệm của anh thì có lẽ cần mười ngày đến nửa tháng, anh sẽ cố gắng giải quyết xong trước giao thừa.”

Còn kinh nghiệm nữa chứ, xem ra đúng là phiền phức cũ.

“Đúng rồi, lúc trước anh làm gì Tri Nhiên à?” Cố Hi Đình sực nhớ ra một chuyện, “Sao bỗng dưng cô ấy đến đưa cà phê cho chúng ta xong thì ngã bệnh vậy? Có phải anh lại làm thí nghiệm linh tinh gì khiến cô ấy sợ không?”

“Tri Nhiên?” Hạ Yến nheo mắt, bỗng nhiên nhớ ra cô gái lần trước bị hắn dọa đổ cà phê, lắc đầu, “Không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, anh giải quyết được.”

Cố Hi Đình hơi lo lắng: “Anh đừng bắt nạt người ta chứ!”

“Sao lại thế.”

Hạ Yến gửi một khoản tiền qua Wechat, ấn tượng của hắn về cô gái này cũng không tệ lắm. Dù sao lúc hai người bọn họ chưa ở bên nhau, Tri Nhiên cũng góp một phần công sức.

Nhưng Tri Nhiên không nhận bao lì xì không rõ ràng.

Từ sau hôm đó chính mắt nhìn thấy Hạ Yến nổi giận, cô luôn cảm thấy dường như mình đã phát hiện ra bí mật động trời nào đó, sơ sẩy cái là bị diệt khẩu ngay, bao lì xì này chính là phí bịt miệng đó!

Tiếc là Hạ Yến không biết diễn biến tâm lý của cô, sau khi đưa mắt nhìn theo Cố Hi Đình xuống lầu, hắn lại gọi điện thoại cho một đặc vụ FBI quen biết, nói thẳng: “Hạ Thần được tạm tha ra tù?”

“Vì biểu hiện xuất sắc và thái độ ăn năn thành khẩn của anh ta trong tù.”

Hạ Yến: “Bây giờ nó đang ở đâu?”

“Mặc dù chúng ta đã từng là đồng nghiệp, nhưng tôi không thể nói chuyện này với anh được.”

Hạ Yến: “Tôi gặp nó ở Trung Quốc.”

“Không thể nào, chúng tôi có vòng chân định vị, anh ta vẫn luôn hoạt động trong khu vực chỉ định.”

Hạ Yến cười lạnh: “Đề nghị các anh kiểm tra lại xem vòng chân có còn trên người nó không.”

Đặc vụ FBI đồng ý nhưng cũng không lập tức làm theo, dù sao bây giờ đã là đêm khuya ở Mỹ, hơn nữa người lúc trước phụ trách vụ án này đã bị điều đi, anh ta không cần hy sinh cuộc sống về đêm vì một cuộc điện thoại, vì một người trông có vẻ không có vấn đề gì, cùng lắm thì ngày mai để đồng nghiệp kiểm tra là được.

Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, đặc vụ chợt nhớ tới cuộc điện thoại của cựu cố vấn tội phạm Hạ Yến.

Trụ sở FBI tại đặc khu Washington D.C. đã đón bình minh, nhưng bang California nơi Hạ Thần được tạm tha đang hoạt động vẫn là rạng sáng.

Đặc vụ không thể tự đến đó, anh ta đành nhờ đồng nghiệp ở California kiểm tra hộ mình, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người bạn đó không quá bận việc.

Đồng nghiệp đồng ý ngay, giao lại nhiệm vụ đó cho một cảnh sát tiểu bang. Cảnh sát biết thừa vòng chân không thể tháo ra được, nhiệm vụ này chỉ đơn giản là cấp trên đáng ghét cố tình vẽ ra để làm khổ mình, nhưng anh ta vẫn tận tụy lái xe đến địa chỉ mục tiêu.

Cảnh sát tiểu bang đậu xe sát lối đi, đang định gõ cửa thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, vợ anh ta gọi báo con đánh nhau với người khác nên bị dẫn vào cục cảnh sát, nói anh ta nhanh chóng tới đó một chuyến.

Cảnh sát tiểu bang ngẩng đầu nhìn vào nhà, thấy có thanh niên đang đi qua đi lại thì lập tức rụt cái chân đang bước xuống xe, quay xe lái về phía cục cảnh sát.

Anh ta vừa đi vừa mắng một câu con cái gây chuyện, lại mắng ông sếp thích làm khổ nhân viên của mình.

Sau đó anh ta báo cáo lên cấp trên là không có vấn đề gì, tất cả đều bình thường.

Anh ta đi quá vội, thậm chí không phát hiện ra người trong nhà cơ bản không phải Hạ Thần trong ảnh.

Tin tức truyền nhau đến tay Hạ Yến, biến thành “Hạ Thần đang an phận ở San Francisco”, bên kia còn nói thêm mấy câu nào là ‘chú ý giữ gìn sức khỏe, có lẽ anh gặp ảo giác, phải tin tưởng khả năng làm việc của chính quyền, phải tin tưởng cơ quan chức năng.’

Tất cả đều chung một ý: Bọn họ không tin lý do của Hạ Yến, họ cho rằng Hạ Yến lại phát bệnh.

Hạ Yến biết rất rõ bản thân không phát bệnh, hắn cũng biết đối phương sẽ không lừa mình trong chuyện này, vậy chắc chắn là có khâu nào đó mắc sai lầm. Bây giờ Pikachu đang theo một vụ án ở Anh, hắn muốn đến Mỹ tự xác nhận lại, nhưng cũng sợ sau khi hắn rời đi thì Hạ Thần sẽ ra tay với Cố Hi Đình.

Hạ Thần không phải là người khó chơi, gã không phải người cực kỳ thông minh, nhưng gã rất điên, có thể làm ra những chuyện khiến người ta rùng mình.

Trước kia Hạ Yến độc thân còn có thể bất chấp mọi thủ đoạn, nhưng bây giờ hắn có Cố Hi Đình, phong cách hành động đã khiêm tốn hơn nhiều, lắm lúc còn không nghĩ đến các biện pháp cá chết lưới rách.

Trong quá trình truy đuổi Hạ Thần từ xa, hắn cũng trở nên hơi lo nghĩ, hắn bắt đầu sợ hãi, do đó lòng đề phòng của hắn càng ngày càng mạnh mẽ.

Cố Hi Đình vẫn chưa nhận ra điều đó, chẳng qua cậu chỉ cảm thấy gần đây ham muốn chiếm hữu của Hạ Yến hơi mạnh mẽ quá.

Xế chiều hôm nay cậu trò chuyện mấy câu với một sinh viên, Hạ Yến lặng lẽ xuất hiện sau lưng cậu. Sinh viên bị nhìn mà rùng mình, nói được nửa câu đã tuyệt vọng bỏ đi.

Buổi tối đến nhà hàng ăn cơm, nhân viên phục vụ cười cười với cậu lúc gọi món, sắc mặt Hạ Yến lại lạnh đi.

“Anh không thích nhà hàng này à?” Cố Hi Đình trả máy tính bảng gọi món, chú ý vẻ mặt hơi xấu đi của Hạ Yến bèn chủ động nói, “Vậy sao anh không chọn nhà khác? Đồ ăn chưa lên, hay là chúng ta đổi nhà hàng đi.”

Nụ cười của Hạ Yến rất dịu dàng: “Không, anh rất thích.”

Nhìn vị khách đẹp trai lật mặt nhanh chóng, nhân viên phục vụ chợt thấy sau lưng lạnh toát.

Nhà hàng không xa lắm, bọn họ ăn xong đi bộ về nhà, ban ngày vừa mưa một trận, ánh đèn lờ mờ rọi sáng con đường ướt sũng.

Lúc đi ngang qua một quán bia, bỗng có người gọi tên cậu trong tiếng nhạc nền ồn ào, Cố Hi Đình ngoảnh đầu lại thì thấy Chu Chuẩn và Đàm Thu Vũ.

Cố Hi Đình kêu một tiếng: “Sao các cậu đi uống mà không rủ tôi!”

“Chúng tôi mà gọi thì cậu có tới không?”

Câu này Chu Chuẩn nói với Cố Hi Đình, nhưng ánh mắt lại nhìn vào Hạ Yến, vị này quản chặt cứ như ước gì Cố Hi Đình cắt đứt mọi hoạt động xã giao.

“Sao lại không đến?” Cố Hi Đình nện Chu Chuẩn một đấm, “Tôi còn bảo tìm cơ hội để giới thiệu mọi người với nhau mà.”

Cố Hi Đình hơi áy náy, thời gian cậu ở bên Hạ Yến không hề ngắn, nhưng vẫn chưa dẫn hắn gia nhập vào nhóm bạn của mình.

Nghe Cố Hi Đình nói vậy, Hạ Yến khẽ gật đầu nói: “Xin chào, Hạ Yến.”

Thái độ muốn bao nhiêu thân thiện có bấy nhiêu thân thiện.

Ngay cả lúc uống bia cũng rất săn sóc Cố Hi Đình, gần như không để người khác tìm ra chút sai sót nào. Lần đầu tiên Cố Hi Đình tới quán này, uống ly bia đen best-seller của quán lại chỉ thấy đắng, không muốn uống bèn đưa cho Hạ Yến rồi gọi ly bia vàng, kết quả bia vàng cũng uống ngán, không cần Cố Hi Đình lên tiếng, Hạ Yến nhìn lướt qua đã biết cậu muốn gì, hắn tự động gọi chút đồ ăn vặt.

Trước khi đi, Hạ Yến theo thói quen thanh toán hóa đơn, còn chu đáo gọi tài xế lái hộ cho bọn họ.

Cố Hi Đình hơi choáng, đỏ mặt tựa vào ngực Hạ Yến, mềm nhũn vẫy tay tạm biệt bọn họ.

Đàm Thu Vũ gãi ót: “Tốt quá, Lão Hạ cũng thoát kiếp FA rồi.”

Chu Chuẩn liếc mắt: “Cậu hâm mộ?”

“Cậu không thích hắn à?” Đàm Thu Vũ rặt vẻ ngốc bạch ngọt, “Tôi thấy Hạ Yến rất tốt, nom cũng đẹp trai, lại cứu Lão Cố hai lần, mà còn dịu dàng ân cần như vậy.”

Chu Chuẩn thương cảm vỗ vai bạn tốt: “Cậu nên ăn thêm quả óc chó để bổ não.”

“Cậu… Cậu mới không có não!” Đàm Thu Vũ lảo đảo giơ tay thành vòng tròn, “Não tôi to như cá voi vậy nè!”

Chu chuẩn: “Đây chính là lý do cậu từ bỏ suy nghĩ?”

(*Con người khác với các loài động vật khác là vì có khả năng suy nghĩ, CC đang chửi ĐTV.)

Đàm Thu Vũ: “…”

Tạm biệt! Xé áo dứt tình! Từ nay trở đi cắt đứt hoàn toàn quan hệ!

Cố Hi Đình đang say khướt trên đường. Tửu lượng kém cỏi đã khiến cậu choáng váng từ lâu, cố tình lại sĩ diện nên không chịu để Hạ Yến đỡ về, lắc lư về nhà như con quay.

Mặc dù là ma men, nhưng vì vẻ ngoài đẹp trai, lại có Hạ Yến khí chất nổi bật đi theo sau nên không khiến người ta phản cảm, ngược lại có người qua đường còn đỏ mặt trước nụ cười của cậu.

Lúc đi ngang qua một con ngõ, Cố Hi Đình bất chợt dừng lại. Cậu vịn tường cười híp mắt nói với Hạ Yến: “Anh… Anh còn nhớ chỗ này không?”

Hạ Yến: “Nhớ, lần trước anh gặp em trong ngõ này.”

“Nhớ là được,” Cố Hi Đình cười hì hì một tiếng, bỗng nhiên hất cằm lên, “Anh hôn em một cái ở đây được không.”

Ánh mắt Hạ Yến lập tức trầm xuống, hắn nhìn đôi môi đỏ thắm của chàng trai, yết hầu khẽ nhúc nhích.

Cố Hi Đình: “Lúc đó em đã tưởng tượng rằng có thể được anh đè lên tường hôn.”

“Em thích đè lên tường hôn à?” Hạ Yến cất tiếng, giọng hơi khàn.

“Đương, đương nhiên rồi, có tác giả nào không thích đè lên tường hôn?” Cố Hi Đình xụ mặt, nghiêm túc nói, “Anh lên Tấn Giang mà xem, các cô ấy đều thích!”

“Được, thỏa mãn em.”

Cơ thể nóng bỏng tới gần mang theo gió lạnh và tình yêu nồng nàn. Cố Hi Đình bị Hạ Yến đè lên tường, trước người là lồng ngực dẻo dai nóng hổi, sau lưng là vách tường cứng rắn thô ráp, ngón tay Hạ Yến lạnh lẽo, bờ môi lại nóng hổi như vậy…

Cố Hi Đình mơ màng ngẩng đầu lên, không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên cậu nhận ra áo sơ mi của mình bị Hạ Yến kéo ra khỏi lưng quần, lập tức gần như tỉnh rượu, cậu vừa thẹn vừa giận lên án: “Em, em không bảo anh thò tay vào đó…!”

“Nhưng anh thích…” Giọng Hạ Yến khàn đặc chất chứa dục vọng gợi cảm, “Hơn nữa em cũng thích, không phải sao?”

Dưới thân là giường lớn mềm mại, trước mắt là trần nhà quen thuộc, động tác của người đàn ông còn thô bạo hơn bình thường, Cố Hi Đình thấy hơi đau, cậu muốn bảo hắn nhẹ nhàng một chút, nhưng quả thật cậu cũng khá thích hành vi che chở quá mức của Hạ Yến đối với mình.

Được rồi, cứ vậy đi… Cố Hi Đình vươn tay ôm Hạ Yến, ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể.

Ưm… Nhưng mà hơi đau xíu, cứ như bị cắn một phát.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x