Tieudaothuquan

Bé gái mềm nhũn ngã vào vòng tay mẹ, người phụ nữ giật mình ngồi thụp xuống đất: “Giai Giai, con sao thế?”

Giọng Hạ Yến vẫn thản nhiên như trước: “Hít một chút Ete etylic*, lượng không lớn, lát nữa sẽ tỉnh lại.”

(*Một loại ete thường được dùng làm thuốc mê.)

Cố Hi Đình siết chặt bộ đàm: “Bé gái bị lạc ở KFC đã được tìm thấy, trước mắt mọi chuyện đã ổn, mọi người có thể quay lại, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.”

Tin tức được loa phát thanh truyền đến mọi ngóc ngách của trung tâm thương mại, đứa trẻ đã được tìm thấy, sự bất bình của mọi người đều đổ dồn vào kẻ buôn người, bảo vệ trung tâm tóm người lại, phun nước miếng rồi đánh chửi gã, trong đó có một bác sĩ ngoại khoa hướng dẫn mọi người chọn chỗ không để lại dấu vết mà đánh.

Chờ đến khi cảnh sát tới nơi, chỉ thấy kẻ buôn người vùng vẫy thoát ra khỏi đám đông, thấy bọn họ như nhìn thấy người thân.

“Đồng chí cảnh sát, tôi sai rồi!!”

Cảnh sát: “???”

Buôn người thời nay có ý thức giác ngộ vậy luôn?

Bên kia, người mẹ trẻ tuổi ôm con ngồi trong khu nghỉ ngơi, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, lúc này cô mới chú ý tới người đàn ông đưa con mình về, vóc người hắn rất cao, vẻ ngoài đẹp trai, quan trọng là còn tốt bụng như vậy.

Cô ôm đứa trẻ không tiện đứng dậy, chỉ có thể liên tục gật đầu: “Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh, nếu không có hai anh, tôi cũng không biết phải làm gì!”

Dường như Hạ Yến đã quen với các loại cảm ơn từ lâu, vô cùng điềm nhiên.

Cố Hi Đình thì không chịu nổi, vội vàng xua tay: “Đâu có đâu có, tôi chẳng giúp được gì.”

“Sao không giúp gì chứ??” Bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, “Lúc đó tôi hoảng muốn xỉu, may mà anh nhờ mọi người cùng tìm giúp.”

Cố Hi Đình: “Tiện tay thôi mà.”

“Cậu đã làm rất tốt.” Hạ Yến thản nhiên nói, “Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ nhận định như thế.”

Được nam thần khen ngợi, trong lòng Cố Hi Đình thoáng vui sướng.

Có bà dì chứng kiến toàn bộ quá trình hai chàng trai bắt kẻ xấu, chạy tới hỏi: “Hai cậu có đang yêu đương không, tôi biết rất nhiều cô gái không tệ, hoàn cảnh gia đình trong sạch, trình độ học vấn cao…”

“Không cần đâu ạ, chúng ta đi trước đi.” Cố Hi Đình xấu hổ kéo Hạ Yến chạy một mạch.

Hạ Yến mặc người kia kéo tay mình, ánh mắt luôn nhìn vào chùm tóc ngốc vểnh lên trời trên đầu Cố Hi Đình.

Cố Hi Đình: “Sao thế? Trên đầu tôi có gì à?”

Hạ Yến cau mày: “Tóc.”

Cố Hi Đình: “Tóc gì?”

“Vểnh lên.”

“À cái này á, tối hôm qua tôi ngủ không ngon, để chút về tôi lấy nước vuốt…” Câu tiếp theo của Cố Hi Đình kẹt trong cổ họng.

Vậy mà Hạ Yến lại sờ đầu cậu!

Không đúng, có lẽ chỉ đơn giản là không quen nhìn tóc vểnh nên muốn vuốt lại cho thẳng thôi nhỉ? Nhưng dù sao cũng là sờ đầu, trong lòng Cố Hi Đình phấn khích muốn chết đi được, cậu nuốt nước bọt, giọng run run: “Xong chưa?”

Hạ Yến lại vuốt lần nữa, bình tĩnh rút tay về: “Được rồi.”

Cố Hi Đình nhắm mắt, vành tai hơi đỏ lên. Để không khiến bản thân suy nghĩ nhiều, cậu nói sang chủ đề khác: “Nhưng sao anh biết gã là kẻ buôn người? Lúc đó anh không ở hiện trường, cũng không biết chuyện đứa trẻ bị thất lạc mà?”

“Đây chỉ là một suy luận rất đơn giản,” Vẻ mặt Hạ Yến không thay đổi, “Một người đàn ông trung tuổi ăn mặc giản dị thậm chí có chút lôi thôi, một bé gái mặc quần áo đắt tiền, sự kết hợp này trông rất kỳ quái. Nếu đó là con gã, gã bớt ăn bớt mặc mua cho đồ cho con mặc, lại còn đưa cô bé đến trung tâm thương mại đắt đỏ như vậy, nhưng sao lại không hề phát hiện ra một bên giày của con bị rơi? Người kia đã không quan tâm đến đứa trẻ, vậy sao lại mua những bộ đồ xịn như vậy cho cô bé? Cho nên, rất có thể đứa bé kia không phải con của gã.”

Cố Hi Đình vỡ lẽ: “Thì ra còn có thể phán đoán thế này.”

Hạ Yến: “Hơn nữa tôi ngửi thấy vị ngọt thoang thoảng trên người gã.”

Cố Hi Đình: “Ete etylic?”

“Đúng, đây là một loại thuốc gây mê có độc tố thấp, cường độ cao, con người hít ở một mức độ nhất định sẽ rơi vào hôn mê.”

Nói đến đây Hạ Yến bỗng dừng, cúi đầu ngửi bên tai cậu.

Cả người Cố Hi Đình cứng đờ, không dám động đậy.

Hạ Yến nhanh chóng kéo dài khoảng cách, vẻ mặt tự nhiên nói: “Cậu dùng nước hoa?”

“Hả?”

“Trái dừa, hoa huệ, hổ phách… Còn cả hương chanh, nhựa cây cánh kiến trắng,” Hạ Yến nhíu mày suy nghĩ, nói ra đáp án, “Đây là Tom Ford Soleil Blanc?”

Cố Hi Đình ôm trái tim rối bời, ngơ ngác gật đầu.

Người đàn ông chân thành nói: “Rất hợp với cậu.”

Vẻ mặt hắn nghiêm túc như không phải đang khen người khác, mà giống đang trần thuật một sự thật hiển nhiên.

“Cảm… Cảm ơn,” Cố Hi Đình trả lời ngắc ngứ, có lẽ cảm thấy chỉ cảm ơn suông thì hơi khô khan, cậu bèn vẽ rắn thêm chân bổ sung một câu, “Nếu anh thích, tôi cũng có thể cho anh một chai…”

“Không cần, tôi thích mùi hương của nó trên người cậu hơn.”

Rõ ràng giọng Hạ Yến nói chuyện rất bình thường, nhưng Cố Hi Đình lại không nhịn được đỏ mặt.

“Nhưng sau này tốt nhất đừng dùng nước hoa, sẽ cản trở mùi của hiện trường vụ án.”

Cố Hi Đình xấu hổ, chút rung rinh trong lòng hoàn toàn tan biến, liên tục gật đầu: “Vâng được, nhất định tôi sẽ chú ý!”

Cậu cho rằng chuyện này đã kết thúc, không ngờ đến đêm, bọn họ lại lên bản tin thời sự, vốn dĩ mẩu tin tức đó không có gì nổi bật, nhưng giá trị nhan sắc của hai người trong cuộc quá cao, cho nên sau đó đã bị đẩy lên đứng đầu Weibo.

“Hôm nay, tại Thân Thành đã diễn ra một cảnh tượng ấm lòng, một bé gái 4 tuổi bị kẻ buôn người bắt cóc trong trung tâm thương mại, nhiều người dân đã nhiệt tình hỗ trợ và tìm thấy cháu bé chỉ trong vòng 10 phút. Cô bạn nhỏ này rất may mắn vì được tìm thấy khi chưa ra khỏi trung tâm thương mại. Theo thống kê không đầy đủ, hằng năm ở Trung Quốc có đến 200.000 trẻ em mất tích, trong số đó chỉ có 0.1% được tìm về. Chúng tôi cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh, khi ra ngoài nhất định phải trông nom con cái…”

Đoạn video kèm theo là sau khi đứa trẻ bị thất lạc, hình ảnh cậu đứng ra nhờ mọi người cùng giúp sức tìm kiếm, ngoài ra còn có hình ảnh Hạ Yến ôm bé gái bước tới. Không biết editor nghĩ gì, thế mà còn ghép vẻ mặt sững sờ của cậu khi nhìn thấy Hạ Yến vào video.

Sau đó là phỏng vấn cảnh sát, kêu gọi mọi người chú ý an toàn, hướng dẫn một số biện pháp đề phòng thất lạc.

Thậm chí còn lồng ghép đoạn phỏng vấn của một số công dân.

Đôi mắt mẹ bé gái ướt nhòe: “Là lỗi của tôi… Thật sự rất cảm ơn bọn họ, nhất định sau này tôi sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như thế này nữa…”

Bà dì lúc trước muốn giới thiệu bạn nữ cho bọn họ: “Hai anh chàng này không tệ, vừa nhiệt tình mà trông cũng rất đẹp trai, không biết bọn họ có đang yêu đương không.”

Netizen tinh mắt nhanh chóng nhận ra.

[Chẳng phải đây là Hạ Yến, giáo sư danh dự của Đại học Thân Hải sao?]

[Douma? Thần thám Hạ Yến đến Trung Quốc rồi á?]

[Đại học Thân Hải! Mẹ ơi, sang năm con muốn thi Đại học Thân Hải!]

[Khoan khoan, hai người bọn họ đều là đàn ông trưởng thành, sao lại xuất hiện ở trung tâm thương mại ta???]

[Hahaha, học sinh mù, cưng đã phát hiện ra điểm sáng rồi*!]

(*Câu này là biến thể của lời Holmes nói với Watson khi Watson phát hiện ra điểm mấu chốt trong việc giải quyết vụ án: “Watson, cậu đã tìm thấy điểm mù.”/ “华生,发现了盲点变种写法.)

[Còn làm gì nữa, đương nhiên là làm sâu sắc thêm tình anh em xã hội chủ nghĩa đó!]

Cố Hi Đình: ???

Cố Hi Đình muốn khiêm tốn nhưng giờ không kịp nữa rồi, bạn bè khắp nơi đều gửi một loạt các liên kết, kèm theo cả chuỗi ha ha ha ha ha ha, trâu bò trâu bò.

Nhóm Wechat “Tam tiện khách” không ngừng lóe lên.

Chu Chuẩn và Đàm Thu Vũ là bạn tốt thời trung học của cậu, cậu viết sách, Chu Chuẩn làm biên tập viên, Đàm Thu Vũ làm thiết kế mỹ thuật, có thể nói đây là một vòng khép kín hoàn hảo. Tình bạn bị đe dọa bởi các cuộc xung đột hàng ngày, miễn cưỡng duy trì đến hôm nay.

Chu Chuẩn gửi mấy tấm ảnh, theo thứ tự là [Cậu nhìn Hạ Yến trìu mến], [Hạ Yến vươn tay xoa tóc cậu], [Hạ Yến cúi đầu ngửi sau gáy cậu].

Chu Chuẩn chửi ầm lên: “Cố Hi Đình, đồ dối trá!!!”

Cố Hi Đình: “Cậu lấy ảnh đâu ra…”

Đàm Thu Vũ: “Người trong ảnh thật sự là cậu??”

Chu Chuẩn tức không đỡ nổi: “Sáng nay tôi hỏi cậu ta có biết Hạ Yến về nước không, cậu ta còn nói không biết, kết quả chỉ chớp mắt một cái đã tự rửa sạch dâng mình tới cửa.”

Cố Hi Đình: “Lôi thẻ biên tập viên ra xem lại đi, có biết cách dùng từ không thế?”

Chu Chuẩn: “Đừng xen mồm, hai người các cậu ngoài đời gay như thế, giả vờ trong sạch thuần khiết trong sách làm gì?”

Cố Hi Đình: “Anh ấy chỉ vuốt tóc giúp tôi thôi!”

Chu Chuẩn: “Cậu nghĩ tôi tin không?”

Cố Hi Đình: “Không tin thì thôi.”

Hai người tôi một câu anh một câu, lại thêm Đàm Thu Vũ sắm vai quần chúng ăn dưa châm ngòi thổi gió, cuối cùng biến thành cuộc chiến meme.

Chu Chuẩn: [Ôi đàn ông]

Đàm Thu Vũ: [Miệng đàn ông, quỷ gạt người]

Cố Hi Đình: [Bạn không thể load meme này, vẫn còn hình mờ]

Chu Chuẩn: [Cút!]

Đàm Thu Vũ: [Ăn dưa], [Chờ xem kịch], [Hóng chuyện không chê chuyện lớn], [Drama của tôi đâu!]

Cố Hi Đình: [Không có, cút cho tôi!]

Đàm Thu Vũ: [Ông anh, uống nước đá đi], [Ông anh, uống hớp bia nè*]

(*Cả 2 câu đều là tiếng địa phương Tứ Xuyên.)

Vẫn chưa đến hồi kết, nhưng Cố Hi Đình lười nói nhảm với Đàm Thu Vũ, bèn gửi meme ‘đáy hộp nén*’ của mình.

(*Nguyên văn là 压箱底/áp đáy hòm, đây là công cụ giáo dục giới tính thời cổ đại, trong đáy hộp có tượng hai người đang giao phối.)

Cố Hi Đình: [Ngủ muộn như cậu, chắc chắn không có đời sống tình dục đúng hông?]

Im lặng.

Im lặng như không còn sự sống.

Ơ, rén rồi hả?!

Cố Hi Đình đắc chí với chiến thắng của mình, cầm điện thoại lên nhìn lại, sét đánh giữa trời quang.

Vừa rồi trò chuyện high quá, bỗng nhiên có một wechat xuất hiện trên cùng, Cố Hi Đình không để ý nên gửi cái meme đó cho Hạ Yến!

Tay Cố Hi Đình run rẩy, dùng tốc độ tay độc thân suốt 27 năm qua thu hồi tin nhắn, chắc người kia chưa thấy đâu nhỉ? Không thấy đâu đúng không?!!!

Tin nhắn wechat mà Hạ Yến gửi là: [Sáng mai cậu đến mang giúp tôi một ly Iced Americano , cảm ơn.]

Mà cậu rep gì?

[Ngủ muộn như anh, chắc chắn không có đời sống tình dục đúng hông?!]

Ná thở cmnl.

Hạ Yến giỏi như vậy, hắn có thể suy luận ra rằng tin nhắn vừa rồi là do cậu gửi nhầm khum? QAQ

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pish Golden
Pish
icon levelLính mới
3 tháng trước

Trời má quê!!!!!

Con ghệ của Vệ Tuân
1 tháng trước

chúc mừng anh trợ lý đã quay vào ô nhắn nhầm =)))) nam thần cũng thả thính ghê gớm đếi
đúng là đàn ông


Nước ép nho của Diluc
1 tháng trước

quê qtqđ

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x