Tieudaothuquan

Những kẻ xa lạ lang thang trên đường phố, những bóng đen xuyên qua ngõ tối, cần cổ yếu ớt dưới lòng bàn tay, dòng máu đỏ sẫm phun ra ngoài…

Sau khi thiết lập lại trái đất, dường như thế giới đã biến thành một sợi dây thun trong suốt kéo dài vô tận, chiếm hết tất cả những nơi hắn có thể nhìn thấy.

Trong không gian kỳ quặc đó, những giấc mơ dần thay đổi. Hắn thấy mình đứng dưới ngọn đèn đường, hai tay bê bết máu tươi…

Hạ Yến choàng tỉnh từ trong giấc mơ, xung quanh tối đen, căn phòng tĩnh lặng, Cố Hi Đình bên cạnh hắn đang phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng, cơ thể ấm nóng.

Hạ Yến vén chăn ngồi dậy bật đèn ngủ, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên cơ thể trần trụi của hắn, khiến vóc dáng hắn trông càng cao ráo cường tráng hơn.

Hắn tìm áo ngủ từ phòng để quần áo rồi khoác lên người, buộc tạm một nút rồi mở cửa kính đứng trên ban công. Đốm đỏ chợt lóe chợt tắt trong màn đêm, hắn chậm rãi phun khói thuốc, lông mày nhíu chặt thoáng giãn ra, vẫn ổn, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Lúc quay lại Hạ Yến đã bị gió lạnh thổi cóng, Cố Hi Đình chôn đầu trong gối ngủ rất ngon, dưới ánh đèn ấm áp, cả người như được phủ thêm một lớp filter mềm mại, ngoan ngoãn vô cùng.

Ánh mắt lướt xuống, hắn thấy dấu đỏ sẫm màu trên cổ chàng trai, tất cả đều do hắn làm ra. Trên xương quai xanh trắng nõn hằn một dấu răng rất sâu, cho thấy khát vọng độc chiếm của người tạo ra nó mạnh mẽ đến nhường nào.

Đây là vết hắn cắn, nó hiện ra một vòng đỏ sậm đã kết vảy. Tay không khỏi run lên, con ngươi Hạ Yến lập tức phóng đại, sao hắn có thể làm chuyện quá đáng như vậy?

Muốn là một chuyện, nhưng làm thật thì đúng là quá cầm thú.

Ngón tay người đàn ông vuốt ve dấu răng, tất cả điên cuồng đêm qua đều được thu lại.

Tửu lượng của Cố Hi Đình kém cỏi nhưng lại thích uống, uống hai cốc bia đã say ngất ngây, thế mà vẫn nhạy cảm nhận ra tâm trạng hắn không ổn, cả người nhiệt tình hơn bình thường.

Ban đầu Hạ Yến còn khuyên bản thân phải kiềm chế, phải dịu dàng, phải để người ấy thoải mái…

Hắn đã quen giả vờ, quen cách giấu tất cả cảm xúc tiêu cực trước mặt người yêu. Điên cuồng trói người yêu bên cạnh mình, dục vọng chiếm hữu một cách cố chấp, hận không thể tạo ra từng dấu ấn trên mỗi tấc da thịt cậu, những điều này đều bị hắn giấu kín dưới vỏ bọc lịch lãm… Hắn chưa bao giờ để lộ bất cứ điều gì xấu trước mặt Cố Hi Đình.

Hạ Yến cứ ngỡ mình có thể luôn luôn giả vờ.

Nhưng tối qua, ranh giới này đã bị phá vỡ từng chút một. Cố Hi Đình hạ thấp giới hạn cuối cùng, hắn buông bỏ sự tự chủ mà mình lấy làm tự hào…

Không biết ban đầu sao lại mất khống chế, nhưng chuyện sau đó đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Hắn nghe Cố Hi Đình thút thít, nghe tiếng cầu xin tha thứ, thậm chí còn cảm nhận rõ sự run rẩy của thanh niên.

“Xin lỗi.” Hạ Yến vẫn nhớ mình hơi bối rối nhổm dậy khỏi người cậu.

Nhưng người kia ôm lấy hắn, ngẩng đầu cười với hắn rồi nhẹ nhàng nói một câu: “Không sao.”

Nụ cười thản nhiên, sự dung túng vô điều kiện, trong khoảnh khắc đó, dường như Cố Hi Đình mười năm trước và mười năm sau đang hòa làm một.

Mười năm trôi qua, rốt cuộc Hạ Yến cũng làm được chuyện mình luôn khát khao, hắn cắn mạnh lên xương quai xanh của Cố Hi Đình.

Hạ Yến thở dài thỏa mãn, cố giữ lại chút lý trí cuối cùng.

“Đừng dung túng anh, nếu không anh sẽ được voi đòi tiên.”

Hắn muốn làm người, nhưng Cố Hi Đình cứ luôn tóm chặt trái tim hắn.

“Em muốn bị anh bắt nạt…”

Trong khoảnh khắc đó, sợi dây trong đầu Hạ Yến đứt phụt.

Nhịp thở rối loạn, sự tự chủ tan biến, đến cuối cùng, ngay cả các giác quan cũng trở nên mù mờ không rõ.

Hắn chưa bao giờ biết rằng việc liều lĩnh chiếm hữu một ai đó lại thỏa mãn đến vậy.

Trong thế giới mà mọi người đều yêu cầu hắn kiềm chế, lại có người có thể bao dung cho tất cả sự tùy hứng của hắn.

Chắc chắn vết thương này rất đau, Hạ Yến vén tóc mái trên trán Cố Hi Đình, cúi đầu hôn trán cậu, trong ánh mắt là sự dịu dàng chưa từng có.

Cảm nhận được nụ hôn trên trán, Cố Hi Đình khẽ run lên.

Mơ màng ngẩng đầu hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Chưa sáng đâu, anh ngủ với em một lát nữa.” Hạ Yến cởi áo choàng tắm chui vào chăn.

Hắn cố tình nằm thật xa để không làm Cố Hi Đình bị lạnh.

Không ngờ người kia lại lần mò tới, bàn tay nóng hổi đặt lên cơ thể lạnh lẽo của hắn.

“Lạnh,” Hạ Yến lại nhích sang bên cạnh, “Em đừng để bị lạnh .”

Cố Hi Đình lại nhích tới gần, rõ ràng bị lạnh đến nỗi hít ngược một hơi nhưng vẫn bướng bỉnh kéo tay hắn vùi trong bụng mình, mơ màng nói: “Thế này không lạnh nữa…”

Không lấy lòng, đây hoàn toàn là hành động theo bản năng.

Giống như có chú gấu trúc con lăn lộn trong tim, trái tim Hạ Yến lập tức mềm nhũn ra.

Mãi cho đến sáng hôm sau lúc thức dậy, thấy rõ vết tích trên người chàng trai dưới ánh mặt trời sáng tỏ, Hạ Yến mới biết tối hôm qua mình quá đáng hơn những gì đã nghĩ.

Ghen với người qua đường, ngây thơ tuyên bố quyền sở hữu trước mặt bạn bè của cậu, hắn luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế, lại liên tục mất khống chế trước mặt Cố Hi Đình, thậm chí còn bắt nạt cậu như thế…

Hắn cầm bằng tâm lý học, biết rõ đây không còn là trạng thái tinh thần khỏe mạnh nữa.

Nhưng Cố Hi Đình lại không hề nhận ra điều này, vẫn ngốc nghếch cho rằng đó là tình thú, đỏ mặt nói tối hôm qua rất thoải mái.

“Thoải mái thật sao?” Mắt Hạ Yến tối đi, ngón tay thon dài đặt sau lưng chàng trai, “Đau không?”

Cố Hi Đình mạnh miệng không thừa nhận, nghiêm túc lắc đầu: “Không đau!”

Hạ Yến bóp nhẹ một cái, Cố Hi Đình lập tức kêu thành tiếng.

Hạ Yến vừa làm vừa hỏi: “Thế này mà còn không đau?”

“Hơi hơi, nhưng đó là vì anh không hôn em.” Cố Hi Đình ngẩng đầu nói như năn nỉ, “Anh hôn em cái là hết đau liền hà.”

Hạ Yến không hôn cậu mà nói: “Lần sau đau phải nói ngay, biết chưa?”

Cố Hi Đình: “… Vậy anh hôn em cái đi.”

Một nụ hôn rất dịu dàng, không mang chút dục vọng nào, vô cùng nhẹ nhàng.

Cố Hi Đình không có chừng mực, nhưng Hạ Yến lại quyết tâm muốn thay đổi tật xấu, không thể ỷ vào sự cưng chiều của cậu mà bắt nạt người ta được.

Hắn gọi một cuộc điện thoại, bên kia nhanh chóng kết nối, một giọng nói trêu chọc vang lên: “Uống cà phê xong rồi hả?”

Tiếng nói rất chậm như chiếc máy thu âm cũ đang ngâm xướng, nhưng cách điện thoại vẫn có thể cảm nhận được thái độ cà lơ phất phơ của người kia.

Hạ Yến vô tình cắt ngang màn khoe khoang của người kia, nói thẳng: “Chuyện nghiêm túc, tôi đến phòng khám tìm cậu.”

Phòng khám tâm lý nằm cuối con phố này, thuê một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ, có một khu vườn bé xinh, nhìn tổng thể được trang trí vừa ấm cúng vừa rộng rãi.

Sau khi đưa mã hẹn trước, Hạ Yến được y tá dẫn lên lầu hai, vừa vào cửa đã thấy một thanh niên tóc nâu đậm ngồi trước cửa sổ, bên ngoài cánh cửa là một cây nguyệt quế cổ thụ, đã qua thời kỳ nở hoa nên chỉ có chùm lá đen như mực trong mùa đông.

Đây là bạn đại học của Hạ Yến, công việc của anh ta là một nhà tư vấn tâm lý, cũng là chủ quán cà phê.

“Không ngờ cậu sẽ đến tìm tôi.” Lúc thấy Hạ Yến Lạc Ngôn cũng bất ngờ, rót một cốc nước ấm mời hắn, “Ngồi đi.”

Nguyên tắc tư vấn tâm lý quy định tư vấn viên, không được tư vấn cho người quen hoặc bạn bè. Nhưng lòng phòng bị của Hạ Yến rất mạnh, cơ bản sẽ không cho phép người lạ tư vấn tâm lý cho mình. Mong hắn mở lòng với một người lạ, còn không bằng mong sao Hỏa va vào Trái đất.

Hạ Yến: “Tôi không yên tâm tìm người khác.”

Lạc Ngôn bật cười: “Vậy là tôi còn phải cảm ơn sự tin tưởng của cậu?”

Hạ Yến: “Tôi còn muốn cảm ơn sự vi phạm quy tắc của cậu.”

Lạc Ngôn: “…”

Có cần tranh cãi như vậy không?”

Trong bầu không khí không quá hài hòa, buổi tư vấn tâm lý bắt đầu.

Lạc Ngôn: “Lần này cậu muốn tư vấn về vấn đề gì?”

Vẻ mặt Hạ Yến rất hờ hững: “Nhu cầu tình dục của tôi quá lớn, tôi lo sẽ làm người yêu tổn thương.”

“…”

Nếu không có tu dưỡng nghề nghiệp, Lạc Ngôn sẽ biểu diễn màn ói máu tại đây. Nhưng anh ta rất chuyên nghiệp, sau khi im lặng dừng lại một chốc, anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại, hỏi tiếp: “Chứng nghiện tình dục?”

“Chắc là không phải, tôi chỉ làm thế với người nhất định.” Hạ Yến âm thầm thồn cơm chó, còn nói, “Hơn nữa quan hệ giữa tôi và em ấy không phải quan hệ yêu đương bình thường, tôi có quá nhiều tình cảm kiềm chế với em ấy, tôi sợ mình sẽ tổn thương em ấy trong vô thức.”

“Ví dụ xem?”

“Ghen ghét, chiếm hữu, tham lam, cuồng nhiệt.”

“Đúng là rất tệ,” Lạc Ngôn hỏi, “Vậy người yêu cậu phản ứng sao?”

“Em ấy?” Hạ Yến chợt dừng lại, không biết hắn nghĩ đến điều gì mà lông mày hơi giãn ra, “Em ấy không biết gì cả, còn thấy như thế rất tốt.”

“Cậu ấy thấy tốt, vì sao cậu không duy trì tình hình hiện tại?”

Sau khoảng dài im lặng, Hạ Yến ngẩng đầu nói thật chậm: “Vì tôi sắp không nhịn nổi nữa.”

Hắn biết rõ những bóng tối trong lòng mình, hắn không muốn để lộ mặt này với Cố Hi Đình.

“Cậu sợ sẽ để lộ mặt tồi tệ của mình trước mặt cậu ấy sao?”

Hạ Yến gật đầu.

“Vậy quan hệ yêu đương lý tưởng của cậu là gì?”

“Tôn trọng, độc lập, yêu thương, tinh thần trách nhiệm.”

“Rất tốt, đáp án tiêu chuẩn sách giáo khoa.” Lạc Ngôn nở nụ cười không hề bất ngờ, “Tình yêu chỉ đến từ sự tự do, không bao giờ là sản phẩm của sự ép buộc.”

Hạ Yến: “Tôi muốn thể hiện mặt tốt nhất với em ấy.”

“Nhưng cậu đã từng nghĩ cậu không phải là một người bình thường ở những phương diện khác chưa, sao cứ cố chấp muốn trở thành người bình thường trong tình yêu?”

Hạ Yến cau mày: “Ý cậu là muốn để em ấy chấp nhận con người thật của tôi?”

Lạc Ngôn nở nụ cười tiêu chuẩn nghề nghiệp: “Sao lại không?”

Hạ Yến lắc đầu không chút do dự: “Không được, không thể để em ấy biết.”

“Nhưng kiểu gì cậu ấy cũng sẽ biết, cậu ấy là người thân thiết với cậu nhất, nếu cậu muốn đi xa cùng cậu ấy thì nhất định phải để cậu ấy chấp nhận con người thật của cậu.”

“Không đâu,” Thái độ Hạ Yến rất kiên quyết, “Tôi sẽ thay đổi, cố gắng trở thành hình mẫu lý tưởng của em ấy.”

Lạc Ngôn suýt thì trợn trắng mắt: “Vậy cậu đến tìm tôi làm gì? Để tôi nói cho cậu biết làm thế nào trở thành một người tốt?”

Hạ Yến ngẩng đầu nhìn anh ta, có vẻ đang suy nghĩ về khả năng của đề nghị này.

Lạc Ngôn: “Xin lỗi, vấn đề này quá khó, tôi không giải quyết được.”

Hạ Yến cười lạnh: “Thật vô dụng.”

Lạc Ngôn nhịn xúc động muốn đánh người, tiếp tục nở nụ cười chuyên nghiệp: “Bệnh nhân này, rất khó để tiến hành tư vấn cho người bệnh cứ chất vấn như cậu.”

Hạ Yến: “Tôi biết ngay cậu không làm được.”

Lạc Ngôn: “…”

Đến giờ phút này, cuộc tư vấn tâm lý coi như hoàn toàn thất bại.

Lạc Ngôn cũng trút bỏ vẻ chuyên nghiệp, quay lại thái độ ngả ngớn châm chọc hắn: “Cậu tìm tôi để tư vấn mà lại không mở lòng với tôi, thậm chí còn không tin lời đề nghị của tôi, vậy cậu tới tìm tôi chi vậy?”

Hạ Yến đứng dậy: “Đi trước đây, tôi sẽ thanh toán phí tư vấn.”

Lạc Ngôn: “Tôi đề nghị cậu đến bệnh viện kiểm tra não trước.”

Bước chân Hạ Yến dừng lại, dần nhíu mày.

Lạc Ngôn thôi cười, giải thích với hắn: “Thật sự hãy kiểm tra não đi, cậu không cảm thấy trạng thái của mình gần đây không ổn sao?”

Hạ Yến im lặng coi như chấp nhận.

“Tôi chưa từng nghi ngờ khả năng tự chủ của cậu, nhưng nếu cậu không thể kiểm soát được sự tự chủ mà cậu luôn tự hào, có phải cậu nên tìm hiểu nguyên nhân từ khía cạnh sinh lý không?”

Hạ Yến không nói được, cũng không từ chối, cứ vậy ra về.

Ngày hôm sau, trong bệnh viện tư nhân nào đó, Hạ Yến nhìn tấm ảnh chụp quét não của mình, ánh mắt hơi tối đi.

Vỏ não trước, vỏ não trước trán, vỏ não thái dương, vỏ não giáp ranh đều xuất hiện các khiếm khuyết về chức năng – đây là bản quét tâm lý điển hình của kẻ giết người biến thái.

Ở một nơi không xa sau lưng hắn, gã thanh niên mặc áo khoác trắng đút hai tay trong túi, trên khẩu trang là đôi mắt cười cong cong.

 

Bình luận

4.7 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x