Tieudaothuquan

Trên đường về, Cố Hi Đình phát hiện Chu Chuẩn đang tag cậu trong nhóm nhỏ của ba người: “Lão Cố, dạo này cậu sao rồi?”

Cố Hi Đình: “Không sao, đừng lo lắng.”

Đàm Thu Vũ: “Gì thế gì thế? Mấy cậu đang nói gì thế?”

Tên này luôn nằm ngoài cuộc, Cố Hi Đình không thèm để ý đến anh ta, cậu hỏi Chu Chuẩn: “Buổi chiều cậu rảnh không? Hợp sức* giúp tôi xíu.”

(*Nguyên văn là ‘撑个场子/chống cái tràng tử’ chỉ hành động kêu gọi thêm sự giúp đỡ của người khác vì bản thân không đủ khả năng làm gì đó.)

“Cậu gọi thì chắc chắn tôi phải có mặt,” Chu Chuẩn trả lời rất nhanh, “Vừa khéo tôi cũng có việc muốn trao đổi với cậu.”

Đàm Thu Vũ: “Gì thế gì thế? Tôi cũng muốn đi!”

Cố Hi Đình: “Chẳng phải cậu có buổi công chiếu sao?”

Trước đây Đàm Thu Vũ vẽ poster tuyên truyền cho một bộ phim hoạt hình , ekip bèn mời anh ta đến xem buổi công chiếu ra mắt.

Đàm Thu Vũ: “Chỉ là buổi ra mắt phim hoạt hình thôi mà, sau này tôi tìm thời gian đi là được.”

Cố Hi Đình: “Đây chính là buổi công chiếu ra mắt đó nha, không phải cậu thích diễn viên lồng tiếng lắm sao?”

“Cũng đúng ha…” Đàm Thu Vũ thoáng do dự, anh ta hỏi lại, “Cậu thật sự không cần tôi hỗ trợ à?”

Cố Hi Đình: “Yên tâm đi, chuyện nhỏ nhặt thế này không phiền cậu nhúng tay đâu.”

Đàm Thu Vũ ngoan ngoãn đáp OK.

Chu Chuẩn nhắn riêng cho Cố Hi Đình: “Cậu thật sự đang nghĩ về buổi công chiếu thay cậu ta sao?”

Cố Hi Đình: “Biết cũng đừng nói toạc ra.”

Đưa tên ngốc Đàm Thu Vũ đi, giúp đỡ cũng thành quấy rối.

Quấy rối…

Ánh mắt Cố Hi Đình chợt sáng lên, bỗng nhiên cậu nghĩ ra một cách hay bèn quay sang gọi Đàm Thu Vũ: “Buổi công chiếu có gì đáng xem đâu, thôi đi với tụi tôi đi.”

Đàm Thu Vũ: “Xéo đê, cậu gọi ông đây đến là đến, đuổi đi là đi hay gì?”

Cố Hi Đình: “Một chầu thỏ lạnh.”

Đàm Thu Vũ liếc mắt: “Cậu tưởng tôi là Chu Chuẩn chắc?”

Cố Hi Đình: “Sau này tôi sẽ giao tất cả các bản vẽ nhân vật của tôi cho cậu.”

Đàm Thu Vũ: “Chuyện này thỏa thuận xong từ lâu rồi mà?”

Cố Hi Đình: “Bản thảo tác giả Cao thủ Slam Dunk.”

Đàm Thu Vũ: “!!!”

Đàm Thu Vũ không có nguyên tắc lập tức thỏa hiệp.

Ba người tụ tập ăn trưa cùng nhau, vẫn ăn thỏ lạnh quen thuộc, Cố Hi Đình mời khách như thường lệ.

Đàm Thu Vũ ngồi bên cạnh chơi game, Chu Chuẩn ngồi đối diện bàn chuyện chính: “Hôm nay nhà sản xuất Đường liên lạc với tôi.”

Cố Hi Đình uống một ngụm nước chanh, chua tới nỗi nhe răng trợn mắt, nhíu mày hỏi: “Ông ta tìm cậu chi vậy?”

“Thì chuyện Hạ Yến chứ chi.” Chu Chuẩn không đánh giá cao cách làm của nhà sản xuất Đường, còn nói, “Bây giờ Hạ Yến bị tung chuyện này, bọn họ muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với anh ta.”

Cố Hi Đình: “Hợp đồng ký với Hạ Yến thì tìm cậu làm gì?”

“Hợp đồng gì?”

Cố Hi Đình: “Không phải chuyện làm cố vấn đoàn phim à?”

“Không phải,” Chu Chuẩn lắc đầu, “Là nguyên mẫu tiểu thuyết.”

Cố Hi Đình “À” một tiếng: “Bọn họ muốn làm gì?”

“Hy vọng cậu không thừa nhận Hạ Yến chính là nguyên mẫu của thám tử Nhật An.”

Cố Hi Đình chậm rãi nhíu mày.

“Thật ra chuyện này cũng không tính là bí mật, Hạ Yến – Nhật An, rõ ràng như vậy, hầu như người trong giới đều biết.” Chu Chuẩn nói, “Lúc trước tôi nghe nói đoàn làm phim dự định tung tin này ra trước khi bộ phim được công chiếu, xào chút nhiệt độ cho phòng vé. Nhưng không ngờ Hạ Yến lại thế này, nên bảo tôi khuyên cậu đừng thừa nhận. Nếu sau này Hạ Yến vào cục cảnh sát, thì cái IP lớn như vậy cũng xong đời.”

Đàm Thu Vũ nhíu mày: “Như thế là tá ma giết lừa* còn gì.”

(*卸磨杀驴 đây là thành ngữ TQ chỉ việc giết lừa sau khi dùng sức nó để chở cối xay hoặc hàng hóa. Nó được dùng để ám chỉ việc đuổi người đã làm việc cho mình.)

“Cũng không nghiêm trọng như vậy,” Chu Chuẩn thở dài, anh ta là dân làm ăn nên hiểu cách làm kiếm lợi tránh hại của đối phương. “Từ góc độ lợi ích, thật ra bọn họ làm thế cũng không có lỗi, nhưng việc thu xếp một cách vội vàng như vậy thật sự khiến người khác khó chịu.”

“Đúng là rất khiến người khác khó chịu,” Cố Hi Đình cười lạnh, “Chính ra ông ta làm vậy coi như nhắc nhở tôi, tôi sẽ công bố chuyện này ngay.”

“Đừng đừng, cần gì chứ?” Chu Chuẩn đè điện thoại di động của cậu lại, “Cậu không thử nghĩ xem, ngộ nhỡ sau này Hạ Yến vào (cục cảnh sát), cậu còn có thể dựa vào cái này để nuôi anh ta.”

Cố Hi Đình: “…”

Chu Chuẩn: “Tự cậu nghĩ lại xem có lý không.”

Cố Hi Đình: “Nhưng nếu anh ấy thật sự vào đó, tôi công bố anh ấy là nguyên mẫu tiểu thuyết cũng có thể kiếm một món hời mà?”

Chu Chuẩn: “…”

“Vẫn là mi ghê nhất.”

“Tôi nói đùa thôi ok?”

Cố Hi Đình đảo mắt, làm biếng lý luận với họ.

Kể cả sau khi ở bên Hạ Yến, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc công bố nguyên mẫu tiểu thuyết, tạm thời không nói có thể sẽ khiến fan sách phản cảm hay không, hơn hết là cậu không muốn đưa Hạ Yến ra để tất cả mọi người phán xét. Bởi vì trong lòng cậu, không ai có tư cách phán xét Hạ Yến, ngay cả cậu cũng thế.

Ba người lại nói chuyện một lúc, sau đó Cố Hi Đình ngừng cười, nói với Chu Chuẩn: “Lần này tìm cậu là muốn hỏi xem cậu có biết công ty marketing internet nào không.”

Chu Chuẩn: “Cậu tìm làm gì?”

“Dẫn dắt dư luận một chút.”

“Thì cũng có mấy công ty trước kia từng chạy quảng cáo trực tuyến, công ty bọn họ cũng có dịch vụ marketing, nghe nói còn từng làm số liệu cho nghệ sĩ với ngôi sao.”

Cố Hi Đình muốn lấy thông tin liên lạc, còn chưa ăn cơm xong đã nói chuyện với bên kia. Chuyện của Hạ Yến cũng không nguy hiểm như cậu nghĩ, chỉ cần có sự hướng dẫn thích hợp, hoàn toàn có thể biến chuyện tiêu cực thành một đề tài hot.

Ngoài dư luận trên mạng, thái độ của Ngụy Trạch Lan cũng rất quan trọng. Cố Hi Đình gọi điện hỏi dò xem cảnh sát có ý định bỏ tư cách cố vấn của Hạ Yến không, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, rốt cuộc cậu cũng tự tin hơn.

Mặc dù trên internet vẫn đang bàn tán tiêu cực về vấn đề tâm lý biến thái của Hạ Yến, nhưng chẳng hề gì, bây giờ áp chế càng dữ, thì bọn họ càng dễ làm việc trước mặt nhà sản xuất Đường hơn.

Mọi thứ đã sẵn sàng, sau khi ăn cơm trưa xong, bọn họ hẹn gặp nhà sản xuất Đường ở phòng trà.

Lúc bấy giờ Đàm Thu Vũ mới biết mục đích mình có mặt ở đây, anh ta lập tức căng thẳng, lo lắng hỏi: “Tôi chưa từng đàm phán bao giờ! Chút nữa tôi phải làm gì đây?”

“Chúng ta chỉ có ba người, nhiêu đây khí thế sẽ không thua chứ?”

“Cậu không gọi đội luật sư à? Không gọi nhân viên pháp vụ hở?”

Cố Hi Đình không thể nhịn được nữa: “Lèm bèm nữa tôi ném cậu xuống giờ!”

Rốt cuộc Đàm Thu Vũ cũng ngậm miệng, sau đó lái xe tới chỗ hẹn.

“Hóa ra là phòng trà.” Đàm Thu Vũ nhìn khung cảnh trước mặt, biểu cảm hơi thất vọng, anh ta còn tưởng là phòng họp bàn tròn cao cấp với bầu không khí chanh sả, các thành viên hai bên mặc vest đi giày da đứng một chỗ, vừa vào cửa đã buông lời gay gắt, trút bỏ biểu cảm rồi hừ lạnh nói mấy câu kiểu “Giảm bốn phần trăm!” “Không được!” “Giảm một phần trăm cũng không được!”.

Cố Hi Đình: “… Cậu diễn sâu vậy, hay là đi xem buổi công chiếu đi.”

Đàm Thu Vũ: “Đừng mà, tôi đã đến tận đây rồi! Sao tôi có thể bỏ lỡ đơn hàng một trăm triệu được!”

Trước khi gặp nhà sản xuất Đường, Cố Hi Đình mở một phòng riêng cho Đàm Thu Vũ vào trước ngồi chờ.

“Cậu không quan tâm tôi?!” Đàm Thu Vũ trợn mắt, cảm giác mình bị đùa bỡn rồi.

“Cậu có nhiệm vụ quan trọng hơn,” Cố Hi Đình vỗ vai anh ta, nghiêm túc nói, “Vừa rồi tôi đã liên hệ với một số tài khoản marketing để sắp xếp tin tức của Hạ Yến, gửi vài bản thảo, hiện tại các bình luận đã tích cực hơn rồi, cậu theo dõi tiến độ giúp tôi, khoảng tầm 20 phút sau đến tìm tôi nhé.”

Thấy Đàm Thu Vũ không cam lòng, Cố Hi Đình lại kích anh ta: “Lần này có thành công hay không là nhờ hết vào cậu đấy!”

“Tôi hiểu rồi! Nhất định tôi sẽ không phụ sự mong đợi của cậu!” Đàm Thu Vũ trịnh trọng nhận nhiệm vụ, mặc dù không ai đặt kỳ vọng vào anh ta.

Cố Hi Đình được nhân viên phục vụ dẫn vào một phòng trà khác, bên trong có một lão già hơn năm mươi tuổi, ông ta mặc chiếc áo khoác đen, dáng người hơi mập, nụ cười nhân hậu, đôi mắt nhỏ ẩn chứa ánh mắt toan tính.

Sau màn chào hỏi nhiệt tình mà giả dối, ông ta nhìn thoáng qua sau lưng Cố Hi Đình, cuối cùng cũng xác định lần này Hạ Yến thật sự không tới.

“Ngại quá, Hạ Yến có chút việc phải xử lý,” Cố Hi Đình ngồi xếp bằng trước mặt nhà sản xuất Đường, “Nhưng nhà sản xuất Đường cứ yên tâm, tôi có thể thay mặt anh ấy trong suốt quá trình này.”

Dù sao lúc trước ký kết hợp đồng, Hạ Yến cũng để Cố Hi Đình thay mặt xử lý.

Nhà sản xuất Đường cũng nhớ chuyện này, khẽ gật đầu: “Cậu giải quyết cũng được, tôi rất yên tâm với cậu.”

Dù sao thì nhà sản xuất Đường cũng đã có tuổi, hơn nữa còn có quan hệ nhất định với cha của Chu Chuẩn, Cố Hi Đình thân là con cháu cũng không tiện vừa đến đã trở mặt ngay, chỉ vừa cung kính thêm trà, vừa nghe ông ta nói xàm.

Ông ta nói từ việc gọi vốn khó khăn đến chuyện làm phim trời đông giá rét, từ việc thế giới suy tàn cho đến giám sát nghiêm ngặt, từ tác phẩm đạo văn đoạt giải thưởng đến việc cư dân mạng oán giận… Tất cả chủ đề đều chứng tỏ nghề làm phim thực sự không dễ dàng, các nhà làm phim khó khăn đủ đường, tiền chẳng dễ kiếm, giám sát lại nghiêm.

Cố Hi Đình không thể không ngồi ngay ngắn, thầm nghĩ rốt cuộc đã lòi ra vấn đề chính.

“Có lẽ Tiểu Cố không làm việc trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình, nên không hiểu rõ về ngành của chúng tôi,” Nhà sản xuất Đường châm một điếu thuốc, ông ta chậm rãi ngẩng đầu trong làn khói thuốc lượn lờ, “Mỗi diễn viên đều có trách nhiệm định hình hình tượng với công chúng xã hội, khán giả và giám sát cũng yêu cầu diễn viên phải tạo ra hình tượng tích cực.”

Cố Hi Đình gật đầu hùa theo.

Nhà sản xuất Đường nói tiếp: “Điện ảnh càng muốn tuyên truyền những nội dung tích cực, nhất là nhân vật chính của tác phẩm, thì càng không được liên quan đến bất cứ nội dung xấu nào.”

Cố Hi Đình tỏ vẻ ngốc bạch ngọt: “Tôi hiểu, vất vả cho ngài rồi.”

“Cậu hiểu là được,” Nhà sản xuất Đường thở dài, “Chuyện của Hạ Yến thật sự khiến người ta trở tay không kịp, ban đầu tôi thấy lớp trẻ mấy cậu phát triển không dễ dàng, mới dìu dắt nâng đỡ một chút. Không ngờ lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn thế này…”

Nói nghe mượt tai quá ta, rõ ràng ban đầu muốn mượn tên tuổi của Hạ Yến để tiến ra thị trường quốc tế, giờ xảy ra vấn đề lại nói là dìu dắt lớp trẻ phát triển.

Cố Hi Đình liên tục trợn trắng mắt trong lòng, nhưng không hề lộ ra ngoài xíu nào, chỉ cảm thán hùa theo ông ta, y hệt nhóc đáng thương vừa nhận việc mặc người ta xoa tròn vò dẹp.

Nhà sản xuất Đường thấy vậy tự tin hẳn, ông ta bắt đầu nói nặng lời: “Thám tử là anh hùng, là hình tượng chính diện, nếu bạn đọc biết hóa ra anh hùng trong lòng mình lại là tội phạm, không biết sẽ phản ứng mạnh cỡ nào, hơn nữa bây giờ cấp trên cũng làm rất căng, nếu biết nguyên mẫu của nhân vật chính trong phim chúng ta là một kẻ tâm lý biến thái, thậm chí có khi bộ phim sẽ bị buộc phải dừng lại cũng nên.”

Sắc mặt Cố Hi Đình trầm xuống, nhưng vẫn giữ vững phép lịch sự cơ bản.

“Tội phạm gì!” Ngay cả người qua đường như Chu Chuẩn cũng nghe không nổi nữa, phản bác lại, “Anh ta bắt nhiều người xấu như vậy, cứu được biết bao mạng người mà sao ông không nói?”

Nhà sản xuất Đường dụi điếu thuốc vào gạt tàn, tìm một điếu khác.

Sau một hồi lâu, ông ta mới ung dung ngẩng đầu lên: “Đương nhiên tôi biết những chuyện này, ai cũng biết cả, nhưng các cậu đã thử nghĩ chưa, cậu ta toàn đọ sức với những kẻ xấu xa nhất, Nietzsche có câu gì nhỉ?”

Lửa giận trong lòng Cố Hi Đình bùng lên phừng phừng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh lạ thường, cậu gằn từng chữ: “Nếu bạn chiến đấu với rồng ác quá lâu, chính bạn cũng sẽ trở thành một con rồng ác; nhìn chằm chằm vào vực thẳm quá lâu, vực thẳm cũng sẽ chăm chú nhìn lại.”

“Đúng, chính là câu này, cuối cùng thiếu niên giết rồng cũng trở thành rồng ác!” Nhà sản xuất Đường vỗ bàn một cái, nói thật chậm, “Hầy, tôi già rồi, trí nhớ không còn tốt nữa. Các cậu trẻ hơn tôi, chắc cũng có thể hiểu được đạo lý này, sở dĩ Hạ Yến có thể bắt được hung thủ, là vì chính cậu ta cũng có tâm lý biến thái. Chúng tôi cũng rất đồng cảm với chuyện của cậu ta, nhưng loại chuyện này…”

“Anh ấy không cần ông đồng cảm,” Giọng Cố Hi Đình lạnh lùng, “Ông muốn làm thế nào?”

Nhà sản xuất Đường cũng không quanh co, nói thẳng: “Hy vọng bên cậu không để lộ chuyện Hạ Yến là nguyên mẫu của thám thử Nhật An.”

Cố Hi Đình: “Được thôi.”

“Ngoài ra, liên quan tới chuyện Hạ Yến làm cố vấn kỹ thuật cho ekip làm phim “Thám tử Nhật An”, chúng tôi phải xem xét lại lần nữa.”

Cố Hi Đình lấy hợp đồng ra, thái độ giải quyết việc chung, “Các ông đã muốn chấm dứt hợp đồng, thì cứ làm theo quy trình thôi.”

Nhà sản xuất Đường nhìn lướt qua hợp đồng, không nhận lấy mà còn nở nụ cười: “Đây cũng không phải do chúng tôi muốn chấm dứt, mà là Hạ Yến tự vi phạm quy tắc hợp đồng, chúng tôi bị buộc phải chấm dứt.”

Ý là bọn họ tiết kiệm tiền vô điều kiện, không cần phải trả tiền vi phạm hợp đồng, thậm chí còn phải thu hồi phí ký kết đã thanh toán cho Hạ Yến lúc trước.

Cố Hi Đình cất hợp đồng, đứng dậy: “Vậy thì không trao đổi được rồi.”

“Tôi khuyên cậu nghĩ cho kỹ,” Nhà sản xuất Đường vẫn ngồi tại chỗ, chậm rãi rót cho mình nửa chén trà, mọi hành động đều toát lên phong thái nắm chắc phần thắng trong tay của kẻ bề trên, “Nếu bây giờ cậu đi, chờ đến khi bộ phận pháp luật can thiệp thì các cậu sẽ phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Dù sao thì trong chúng ta, không ai có thể chịu trách nhiệm cho những sai sót của hệ tư tưởng được.”

Bước chân Cố Hi Đình dừng lại, lửa giận dấy lên trong mắt.

Thấy bên này chuẩn bị cãi nhau ầm ĩ, Chu Chuẩn lập tức gửi tin nhắn cho Đàm Thu Vũ để anh ta nhanh chóng đến đây.

Thắng lợi trong tầm mắt, nhà sản xuất Đường cũng chẳng thèm giả vờ nữa, ông ta nói toẹt ra: “Cậu cũng không nghĩ lại coi, cái loại người như chúng nó trời sinh đã không bình thường, đầu óc có bệnh, sao cậu có thể mong chờ chúng nó trở thành người tốt chứ?”

Cố Hi Đình ném hợp đồng, mắng: “Đầu óc ông mới có bệnh!”

“Ha ha, thằng oắt con nhà mày, không dưng mày lại đánh người khác hả?!” Nhà sản xuất Đường ôm đầu, sau đó hắt một ly trà.

Hai bên bắt đầu quần nhau tôi đến ông đi.

Nhà sản xuất Đường không làm lại cậu, bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ từ bên ngoài, trợ lý chở bên ngoài mở cửa ra nhìn mà sợ rớt cằm, vội vàng nhập cuộc chiến.

Chu Chuẩn nâng bình trà giả bộ nhào qua kéo Cố Hi Đình, nhưng lại sơ ý đổ nước lên đầu trợ lý: “Ngại ghê, sao anh bất cẩn quá vậy!”

Bốn người cộng lại cũng hơn một trăm tuổi, cảnh tượng này y hệt như học sinh tiểu học đánh nhau.

Đang lúc đánh đến mức khó có thể tách ra, Đàm Thu Vũ đẩy cửa vào hét lên: “Hạ Yến lại lên hotsearch rồi!”

Cố Hi Đình lập tức thả tay trên đầu nhà sản xuất Đường, giả vờ ngạc nhiên đứng lên, thầm nghĩ Đàm Thu Vũ diễn tốt quá vậy. Kết quả chờ sau khi cậu nhìn thấy nội dung hotsearch…

“Đệch!”

Weibo chính thức của nhật báo Thân Hải đã đăng một bài bình luận, nói rằng mọi người nên bám sát thực tế khi xem xét một vấn đề, nghiêm cấm truyền bá tin đồn xấu độc, nghiêm cấm tạo ra thuyết âm mưu. Đặc biệt còn nhắc đến sự kiện Hạ Yến là người có tâm lý biến thái, một số người hùa theo mà không có bằng chứng, cố ý tung tin đồn thất thiệt gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sinh thái internet.

Kết cục chính thức, dư luận thay đổi trong tích tắc.

Cố Hi Đình còn ngạc nhiên hơn cả Đàm Thu Vũ, cậu không làm chuyện này, cậu có thể mua hotsearch nhưng không có năng lực để các phương tiện truyền thông chính thức lên tiếng.

Mãi sau đó Cố Hi Đình mới biết rằng Hạ Yến đã từng cứu được một người trong một vụ án, tình cờ người đó là tác giả chính của nhật báo Thân Hải, sau khi trao đổi với lãnh đạo và cục công an thành phố, bèn viết một bài báo đăng lên trang mạng xã hội chính thức của cơ quan, nhân cơ hội đó đè bẹp nhuệ khí của những kẻ quen thói lăng xê quá đà trên internet.

Cùng với việc nhật báo Thân Hải bày tỏ thái độ, trang web chính thức của cục công an thành phố cũng công bố thông cáo báo chí các hoạt động tọa đàm của Hạ Yến với các đơn vị anh em tỉnh ngoài, mặc dù cục thành phố không tham gia vào cuộc tranh luận này, nhưng bài đăng này đã bày tỏ chính xác thái độ của họ.

Bản thảo tuyên truyền tích cực mà Cố Hi Đình để các tài khoản marketing chuẩn bị cũng được đăng rộng rãi, hướng gió hoàn toàn thay đổi.

Bình luận trên mạng rất tích cực, không có gì truyền cảm hứng hơn, người ta có tâm lý biến thái mà còn trở thành người tốt, thì cớ gì mấy người đầu óc bình thường lại đi làm ác?

Rất nhiều fan hâm mộ tràn vào hóng hớt, vừa tìm ảnh Hạ Yến đã sốc toàn tập, đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy! Anh trai ơi anh thật sự chỉ làm thám tử, không có ý định debut làm ngôi sao ư?!

Khứu giác của nhà sản xuất Đường rất nhạy bén, bây giờ diễn ra một loạt thay đổi này, sau này Hạ Yến sẽ càng nổi tiếng hơn nữa.

Loại cơ hội tốt như vậy cầu còn không được, chấm dứt sao được!

Ông ta lập tức đuổi theo chặn Cố Hi Đình: “Nhà văn Cố ngồi xuống trước đã, chẳng phải chúng ta vẫn chưa nói xong sao.”

Cố Hi Đình nở nụ cười ấm áp: “Tôi cẩn thận nghĩ lại đề nghị của nhà sản xuất Đường, cảm thấy ông nói rất có lý, chấm dứt hợp đồng đi.”

“Làm vậy sao được chứ? Lúc trước là tôi hiểu lầm cậu Hạ.” Trên đầu nhà sản xuất Đường còn dính lá trà, trông buồn cười vcđ mà vẫn cố nhịn để nhận sai với cậu.

“Cậu cũng biết bây giờ mức độ kiểm duyệt phim gắt cỡ nào mà, chúng tôi không cố tình nhắm vào cậu Hạ, dù sao thì cũng cẩn thận vì lâu vì dài* mà. Hơn nữa bộ phim này cũng là tâm huyết của cậu, nhỡ đâu dự án chết yểu thì cậu cũng không được lợi gì.”

(*Câu gốc là 小心驶得万年船/cẩn thận thì lái thuyền được vạn năm. Đây là ẩn dụ cho sự cẩn trọng trong hành động, cẩn thận sẽ không dễ mắc sai lầm, lâu dài có thể phát triển vững chắc.)

Cố Hi Đình: “Đúng thế, cẩn thận vì lâu vì dài, Hạ Yến không làm cố vấn kỹ thuật cũng tốt, dù sao tôi cũng không muốn dự án này chết yểu.”

“Cháu trai ơi cớ gì cháu phải làm vậy? Bây giờ chừa một đường, mai sau dễ nói chuyện mà.” Nhà sản xuất Đường lau nước trên đầu, hai tay giữ chặt Cố Hi Đình, vẻ mặt chân thành, “Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, có bất đồng là không thể tránh khỏi, sau này quay phần hai sẽ không có nhiều xích mích vậy đâu.”

Cố Hi Đình dừng bước, cúi đầu nhìn nhà sản xuất Đường, chậm rãi duỗi một đầu ngón tay ra.

“Muốn Hạ Yến tiếp tục làm cố vấn cũng không phải không thể, chia thêm 1%.”

Nhà sản xuất Đường gần như đáp vội không thèm nghĩ, dù sao hợp đồng ban đầu của Hạ Yến chỉ là khoản phí tượng trưng rất nhỏ, gần như chẳng là gì so với một dự án lớn như vậy.

“Được được, tôi có thể cho người soạn lại hợp đồng, số tiền ký hợp đồng sẽ tăng lên 100 vạn, làm tròn số.”

“Tôi nghĩ có lẽ nhà sản xuất Đường đã hiểu lầm rồi, không phải trên cơ sở hợp đồng ban đầu,” Cố Hi Đình mỉm cười, “Mà là trên cơ sở doanh thu phòng vé của bộ phim.”

Nhà sản xuất Đường tức đến độ hít ngược một hơi, giọng run lên: “Đúng là công phu sư tử ngoạm! Cậu, cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không?”

“Thám tử Nhật An” là IP siêu nổi tiếng, bản thân tác phẩm đã có rất nhiều fan hâm mộ ủng hộ phim, kết hợp với sự góp mặt của ảnh đế Ngao Mạc và nghệ sĩ nổi tiếng Từ Tử Hàng, dự kiến doanh thu phòng vé sẽ đạt 300.000 vạn, 1% trong đó là khoảng 3.000 vạn, Hạ Yến chẳng qua chỉ là cố vấn kỹ thuật, có tài cán gì mà có thể chia 3.000 vạn? Thu nhập của nhà sản xuất như ông ta cũng chẳng nhiều hơn số này!

Cố Hi Đình: “Vốn dĩ Hạ Yến muốn tăng lên chia 5%.”

5%??? Nhà sản xuất Đường trợn mắt, suýt thì tức xỉu.

Ông ta hung hăng vỗ bàn, trợn mắt: “Đúng là ngủ mơ nói mớ! Phim của tôi cũng không nhất thiết phải cần cậu ta làm cố vấn kỹ thuật!”

“Tôi cũng nói với ảnh như vậy,” Cố Hi Đình thân thiện gật đầu, “Tôi xót mọi người làm phim cũng chẳng dễ dàng, cho nên nói đi nói lại mới khiến ảnh giảm xuống 1% đấy.”

“1% cũng không thể!”

“Thật sự không thể sao?”

“Không thể!”

“Tôi hiểu rồi.” Cố Hi Đình dứt khoát xoay người rời đi.

Ngay lúc cậu bước ra khỏi cửa phòng trà, nhà sản xuất Đường đột nhiên đứng dậy hét to: “Khoan đã!”

Cố Hi Đình: “Nhà sản xuất Đường xem xét cẩn thận rồi hả?”

Nhà sản xuất Đường lau mặt, mệt mỏi nói: “Tôi muốn trao đổi thêm với tổ dự án.”

Cố Hi Đình khẽ gật đầu: “Tôi chờ tin tốt.”

Tối hôm đó, weibo chính thức của ekip làm phim thám tử “Thám tử Nhật An” đăng một thông báo.

“Giáo sư Hạ Yến là cố vấn kỹ thuật của “Thám tử Nhật An”

Chiều hôm nay, đoàn phim chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với đại diện của giáo sư Hạ Yến, trao đổi đầy đủ ý kiến, sau khi hoàn toàn hiểu rõ tình hình sức khỏe của giáo sư Hạ Yến, chúng tôi cho rằng giáo sư Hạ Yến có đủ năng lực để tiếp tục đảm nhiệm vai trò cố vấn kỹ thuật.

Chúng tôi tôn trọng vấn đề cá nhân và tình trạng sức khỏe của giáo sư Hạ yến, đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi các giới (báo chí truyền thông và khán giả) ngừng phát tán những tuyên bố sai sự thật. Đối với những lời vu khống nhắm vào giáo sư Hạ Yến xuất hiện trên internet gần đây, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật theo quy định.”

Trò chuyện thẳng thắn… Quá khác biệt, không thể thống nhất

Trao đổi ý kiến đầy đủ… Hai bên không thể đi đến thỏa thuận chung, cãi vã rất nhiều

Tôn trọng… Không hoàn toàn đồng ý

Thế giới của người lớn, dù bên trong đánh nhau ra sao thì bên ngoài vẫn phải thân thiện hòa hợp.

Cố Hi Đình rất hài lòng với thông báo này, lập tức gọi điện cho Hạ Yến. Không giống cách nghe máy lúc thường, lần này chuông reo đến tiếng thứ tư thì điện thoại mới kết nối, không biết hắn đang ở đâu mà nghe âm thanh xung quanh hơi ồn.

Cố Hi Đình hưng phấn: “Em giải quyết xong rồi, phiền phức của anh sao rồi?”

“Đang giải quyết đây,” Hạ Yến đi qua đám đông mặc trang phục lộng lẫy, vừa đi theo bóng người kia vừa nói, “Có lẽ mấy ngày nay anh không ở nhà, em nhớ chú ý an toàn.”

“Được, anh cũng vậy nhé.”

Một bên là cửa sổ sát đất mờ tối, một bên là du thuyền sang trọng với ánh đèn sáng chói, hai người cách nhau hàng nghìn cây số, nhưng giữa họ lại có một bầu không khí kỳ lạ ngập tràn, hai người đều không nói gì nhưng vẫn ăn ý không cúp máy.

Cố Hi Đình: “Có phải anh đang bận không?”

Hạ Yến nhìn bóng lưng nhân viên tạp vụ vừa vào phòng thay đồ, nhanh chân đi theo, nói: “Cũng tạm.”

Lại là quãng im lặng ngắn ngủi, Cố Hi Đình ôm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách, thậm chí còn không để ý đến tiếng gọi meo meo của Quýt Lớn, một lúc lâu sau, cậu mới đỏ tai nói: “Em, em sẽ nhớ anh, chú ý an toàn nhé.”

Lần đầu tiên nói lời ngọt ngào, không quen lắm.

Hạ Yến cúi đầu “Ừ” một tiếng, giọng hơi khàn: “Chờ anh trở về.”

Chiếc du thuyền xa hoa trên cảng Victoria, HongKong, một người đàn ông mặc vest thẳng thớm vặn nắm cửa phòng thay đồ. Đôi con ngươi đen nhánh sáng rực lên, giống như chùm lửa bên trong khu rừng đầy gai góc.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x