Tieudaothuquan

Phòng thay quần áo trống không, ngoài cửa sổ là gió biển phần phật, ánh đèn vòm bên trong hắt lên cửa sổ thủy tinh, mờ ảo mà chói mắt.

Khu vực cửa sổ và ngoài cửa sổ không có dấu người đi qua, Hạ Yến lia mắt khắp phòng, cuối cùng đấm vỡ lỗ thông gió.

Cùng lúc đó, trong phòng trang điểm nằm ngoài năm gian phòng, cô dâu diện lễ phục màu trắng đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho lễ cưới.

Các ốc vít của lỗ thông hơi trên đầu họ đột ngột bị xoắn lỏng, có tiếng “loảng xoảng” vang lên, một thanh niên mặc vest đi giày da nhảy xuống từ lỗ thông gió.

Thợ trang điểm giật mình hét lên, quẹt một vệt son dài trên mặt cô dâu, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng bỗng chốc trở nên thật hề hước.

Cô dâu không phát hiện thay đổi trên mặt mình, chỉ đờ đẫn nhìn Hạ Thần chằm chằm, cô ta há miệng chuẩn bị hét lên.

Bỗng nhiên cô ta cảm giác có thứ gì cứng nhọn đang kề bên cổ mình.

“Suỵt!” Người đàn ông cầm chì kẻ mày trong tay, liếc nhìn hai khuôn mặt lo sợ qua tấm gương trong phòng, cười hỏi: “Bé cưng giữ bí mật giúp anh nhé?”

Giọng thanh niên rất dịu dàng, ánh mắt thâm tình như đang nói lời yêu.

Cô dâu bị dọa không dám cử động, cơ thể liên tục run lên vì căng thẳng, đôi mắt trang điểm tỉ mỉ dần hiện lên sương mù.

“Anh nhận được đáp án của cưng rồi,” người đàn ông nhẹ nhàng lau vệt son thừa trên mặt cô ta, nói kiểu vừa mập mờ lại không ngả ngớn, “Chúc mừng đám cưới!”

Cô dâu ngơ ngác ngẩng đầu, vô thức chìm vào đôi mắt sâu không thấy đáy, thậm chí cô ta còn không biết người kia rời đi từ lúc nào.

Chẳng biết bao lâu sau, rốt cuộc cô dâu cũng tỉnh táo lại, còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở thì lại nghe một tiếng “Rầm”, cửa phòng bị đá văng ra, một thanh niên vóc người cao lớn vọt vào, áo vest giày da, khí chất nổi bật.

Cô dâu ngẩng đầu mờ mịt: “Anh…”

Khuôn mặt người này thật sự rất giống người lúc nãy, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, một người lạnh lùng, một người ngả ngớn, khiến người ta phát sợ nhưng lại không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.

Ánh mắt sắc bén của Hạ Yến liếc qua gian phòng, nhanh chóng chạy về phía hành lang. Giày da giẫm lên thảm gần như không phát ra tiếng động nào. Trong lúc xoay người nhìn trong góc, hắn nhìn thấy bóng lưng của Hạ Thần.

Hạ Thần say mê những trò chơi đuổi bắt như thế này, không thể tự kiềm chế được. Lúc ngoảnh đầu lại, Hạ Yến chỉ cách gã vài chục mét.

“Lộc cộc lộc cộc”, bỗng nhiên có tiếng bánh xe vang lên phía trước, hai đầu bếp đẩy một chiếc bánh cưới tám tầng đang cẩn thận đi về phía trước.

Lớp kem bơ trắng mịn rủ xuống như thác nước, trang trí xen kẽ bằng những bông hoa đủ màu sắc, trên đỉnh bánh có một mái nhà nhỏ chứa hai cái kẹo hình cô dâu chú rể chibi.

Bánh cưới được đặt trên chiếc xe đẩy cao một mét, toàn bộ chiếc bánh cao gần hai mét, chiếm hết 2/3 chiều cao của hành lang.

Nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, hai đầu bếp giật mình kêu lên, bọn họ tốn ròng rã 48 tiếng đồng hồ mới làm xong chiếc bánh gato này, nếu giờ mà làm vỡ thì xong đời. Bọn họ vội vàng dừng xe đẩy bên lề, cố hết sức chắn người lại để chừa không gian cho người khác đi qua.

Hạ Thần nhanh chóng luồn lách chạy qua, trong khoảnh khắc lướt qua, gã bất ngờ đẩy chiếc xe.

“Lộc cộc lộc cộc!” Xe đẩy mang bánh cưới lao ra phía sau như hóa rồ.

Đầu bếp sợ muốn chết, cũng không kịp trách cứ tên điên trước mặt mà chỉ lo xoay người đuổi theo ngay. Nhưng hai cơ thể vừa béo vừa thiếu vận động sao có thể đuổi kịp xe đẩy thêm buff. Xe đẩy đỡ bánh gato lao mạnh về phía Hạ Yến như một quả bom nhỏ.

Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, hai người đầu bếp che mắt, thậm chí không dám nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ gần như đã có thể nhìn thấy cảnh tượng bánh gato vỡ tung thành từng mảnh nhỏ sau khi va chạm với người kia.

“Huhuhu…”

Trời ơi thảm quá, sao họ lại xui xẻo thế này! Cứ ngỡ là làm tốt, nào ngờ lại gặp chuyện này…

Nhưng cảnh tượng trong dự đoán không xảy ra, một đầu bếp trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, trố mắt không thể tin nổi.

Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, người đàn ông kia nhảy lên, cơ thể hắn uyển chuyển xoay một vòng tròn trên không trung, khó khăn lắm mới tránh thoát đòn tấn công của bánh gato khổng lồ.

“Rầm” một tiếng, một bên đầu gối của người đàn ông chạm đất, bánh gato khổng lồ vẫn nguyên vẹn như trước.

“Aaa! Bánh gato!” Hai đầu bếp chạy như điên.

Hạ Yến đuổi tới cuối hành lang thì rơi vào khung cảnh ồn ào đầy ảo giác, hắn đột ngột dừng chân.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, bàn tiệc bày đầy món ăn, các anh chàng lịch lãm và các cô nàng xinh đẹp…. Đây là một buổi tiệc ngoài trời, Hạ Thần đã biến mất trong nhóm khách khứa.

Ánh đèn, ly rượu, tiếng tán phét của đàn ông, tiếng cười yểu điệu của phụ nữ, một người đàn ông đã có vợ hôn người khác trong bóng tối, các doanh nhân giàu có đùa bỡn một ngôi sao đang hot… Hạ Yến nhanh chóng nhìn xuyên qua đám người, đôi mắt quét qua từng khung cảnh, cuối cùng rơi vào cái gáy quen thuộc.

Từ xế chiều tới tận đêm khuya, hắn đuổi theo từ Thân Thành tới HongKong, từ đại học Thân Hải đuổi tới (du thuyền) Matilda Princess.

Hạ Thần trải qua biết bao khó khăn để con du thuyền này, ý đồ không thể rõ ràng hơn nữa.

Matilda Princess là một chiếc du thuyền du lịch Á – Âu đi từ HongKong qua Biểng Đông, eo biển Malacca, Ấn Độ Dương, biển Ả-rập, rồi từ kênh đào Suez vào Địa Trung Hải để đến châu Âu. Trên đường đi, nó sẽ dừng lại ở các nơi Singapore, Colombo, Aden, Alexandria, Marseille, thời gian di chuyển lâu dài và số lượng bến cảng ghé qua đều là điều kiện tuyệt vời để Hạ Thần trốn thoát.

Chẳng ai muốn chơi trò đuổi bắt với gã khắp thế giới.

Hạ Yến lần theo dấu chân Hạ Thần, thần không biết quỷ không hay tới sau lưng gã, hung hăng đánh một cú.

Hạ Thần tránh không kịp, cú đấm này rơi thẳng vào mặt gã, gã chỉ thấy đầu vang lên một tiếng “Ong”, thế giới hiện thực trước mắt dần trở nên vặn vẹo.

Hạ Yến lập tức rút tay lại tấn công đòn thứ hai.

Hạ Thần cúi đầu tránh thoát, nắm đấm nện cái rầm vào bàn ăn hình chữ nhật, cú đấm vừa mạnh vừa hung ác, chiếc bàn ăn bằng inox dưới lớp khăn màu trắng xuất hiện một vết lõm đáng sợ.

Hạ Thần nhân cơ hội chạy vào đám đông, trong lúc bối rối đụng phải nhân viên phục vụ cầm champagne, gã đẩy người phục vụ về phía Hạ Yến rồi lật ngược một cái bàn dài chất đầy hải sản, bàn ăn inox rơi xuống boong tàu phát ra tiếng vang chói tai.

Cùng lúc đó, Hạ Thần mạnh mẽ lao vào đám đông.

Nhưng cảnh tượng không giống những gì gã dự đoán, gã không thể giấu mình trong đám người, không ai muốn dây vào hai kẻ rắc rối này, những người tham dự bữa tiệc vội vã giải tán, chẳng bao lâu sau đã cô lập gã trên boong tàu.

Mà trước mặt gã, Hạ Yến đang giẫm lên cua hoàng đế, tôm hùm châu Úc, cá hồi, trứng cá muối bước từng bước tới gần.

Khí thế của người đàn ông mạnh mẽ một cách đáng sợ, vạt áo tung bay trong gió biển, đôi mắt đen như lóe lên ngọn lửa thiêu đốt tất cả những thứ hắn nhìn thấy.

Hạ Thần đứng tại chỗ, không động đậy được nữa.

Từ nhỏ đến lớn đều như thế, gã chưa bao giờ là đối thủ đánh nhau của Hạ Yến. Lúc còn bé, gã ỷ vào ngoại hình giống nhau của mình và Hạ Yến, nhiều lần mượn tên hắn để làm xằng làm bậy, nhưng lần nào cũng bị Hạ Yến tóm được đánh một trận, bị một đôi tay đấm đến mức nghi ngờ cuộc đời.

Tại sao gã chỉ có thể bị đánh?

Ánh mắt Hạ Thần nhanh chóng liếc qua cảnh vật xung quanh, bình rượu không ổn, lực công kích quá thấp, bàn ăn cũng không có tác dụng gì, nhoáng cái lại bị đánh nát, cuối cùng ánh mắt gã rơi vào con dao ăn trên bàn.

Hạ Thần lặng lẽ di chuyển về phía bàn ăn, dịu giọng nói: “Anh, chúng ta nói chuyện đi.”

Hạ Yến áp sát từng bước một, vẻ mặt hời hợt: “Lúc trước tao đã nói với mày rồi, nếu mày dám tới gần em ấy một bước, tao sẽ đập nát từng khúc xương trên người mày. Mày tưởng tao nói đùa sao?”

Hạ Thần ngạc nhiên trước vẻ điên cuồng trong mắt hắn, không khỏi lùi lại một bước, giải thích: “Em… Em chỉ đi xem cậu ấy một chút.”

“Tao cho phép mày đi à?!” Hạ Yến thình lình lại gần, hai nắm tay hung hăng nện xuống như cuốn theo sức nặng nghìn cân.

Hạ Thần bị đánh trúng phần bụng, xương sườn bị gãy.

Gã quỳ một chân trên sàn, dùng tay chống đỡ cơ thể run rẩy, cơn đau dữ dội nhấn chìm cơ thể gã khiến gã không thể rên nổi một tiếng.

Hạ Thần chợt nhớ lại cảnh tượng bọn họ lên núi đi săn năm mười lăm tuổi, Hạ Yến đã dứt khoát đấm chết một con nai nặng 800 pound bằng nắm đấm của mình, mà bây giờ, nắm đấm này rơi vào người gã.

“Đây là cái thứ nhất.” Hạ Yến thong thả thu tay lại, giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm.

Hạ Thần chống hai tay muốn đứng lên, nhưng cơn đau liên tục dần ăn mòn sức lực của gã. Gã tóm khăn trải bàn đắp lên người Hạ Yến, nhanh chóng nắm con dao đâm một nhát.

Hạ Yến bị khăn trải bàn cản trở tầm nhìn, nhưng bản năng đã khiến hắn nghiêng người tránh qua một bên khi đối mặt với nguy hiểm, răng cưa của dao cắt bánh mì cứa vào mặt khiến những giọt máu rỉ ra.

Lần tấn công thứ hai bị gã ngăn lại, Hạ Yến nghiêng người bắt lấy cổ tay Hạ Thần, nhẹ nhàng bóp một cái.

Dao ăn rơi xuống đất phát ra tiếng “leng keng”.

Sau đó là tiếng ngón tay cái bị bẻ gãy, vừa thuần thục vừa vô cảm như người nông dân bẻ cây mía.

Hạ Yến: “Cái thứ hai.”

Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư…

Thực lực chênh lệch quá lớn khiến cuộc quyết đấu biến thành cuộc đánh lộn đơn phương, thậm chí còn có cảm giác tàn khốc.

Hạ Yến lau mồ hôi trên mặt em trai, giờ phút này, rốt cuộc hắn cũng thể hiện điệu bộ của một người anh trai đang dạy dỗ em mình, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Rõ ràng anh đã khuyên em rồi, sao em cứ luôn không nghe lời vậy?”

Phì!

(*Raw là ‘hetui’, không rõ nghĩa là gì, mạn phép đoán theo ngữ cảnh là âm thanh cổ họng trước khi phun nước bọt.)

Hạ Thần đáp trả bằng nước bọt, nhưng trước khi phun nước bọt thì gã đã bị Hạ Yến bóp cổ, cưỡng ép nuốt trở lại.

Sắc mặt Hạ Yến lạnh xuống, bóp cổ Hạ Thần nhấc bổng gã lên, đôi mắt lạnh lẽo không chút tình cảm.

Có người không nhìn nổi, kích động muốn can ngăn. Nhưng lại hoảng hồn trước động tác vô tình tàn nhẫn của người đàn ông, rề rà không dám tiến lên.

Có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, bảo vệ gọi nhau chạy như bay đến đây, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Hạ Yến ghim tại chỗ.

Tất cả mọi người đều bất lực, đúng lúc này, tiếng chuông tin nhắn đặc biệt vang lên khiến Hạ Yến thoáng sửng sốt, hắn bất ngờ dừng động tác lại.

“Anh cài chuông đặc biệt cho cậu ta à?” Rốt cuộc Hạ Thần cũng nắm được cơ hội thở dốc, gã cười đắc ý, “Trừ khi anh đánh chết em ở đây, nếu không em sẽ còn tìm tới cậu ta.”

Lần này là cánh tay.

Hạ Thần kêu lên.

Nhưng đau đớn lại càng kích thích gã, Hạ Thần ngửa đầu cười to: “Anh nhìn lại mình đi, anh có khác gì bọn em đâu?”

“Cho dù bây giờ anh có thể bảo vệ cậu ta cẩn thận như vậy, một ngày nào đó anh cũng sẽ đặt hai tay lên cổ cậu ta.”

“Chúng ta là đồng loại, thậm chí em còn hiểu rõ điều này hơn chính anh.”

“Anh sẽ tự tay giết cậu ta.”

Hạ Thần gằn từng chữ như tự ngược, tự hủy hoại bản thân, thành công khiến Hạ Yến nổi giận.

Lại bị một đấm đánh bay.

Đầu bếp khó khăn lắm mới giữ được bánh gato lại, đang cẩn thận đẩy xe đẩy nhỏ ra, còn chưa kịp thở phào đã thấy một bóng đen bay thẳng về phía mình, rơi “bụp” một phát vào kem bơ mềm mại.

“Aaa!! Bánh gato!!” Đầu bếp gào lên.

Hạ Thần nhào vào xe đẩy, dùng chút sức lực cuối cùng đạp mạnh xuống đất, chiếc xe đẩy lao mạnh rồi va vào lan can. Ngay sau đó, Hạ Thần cả người toàn bơ bay vụt ra ngoài, biến mất trong biển cả mênh mông.

Hạ Yến không chút do dự xoay người rời đi, gọi điện cho Pikachu: “Xóa bỏ tất cả video và hình ảnh trên du thuyền Matilda Princess.”

Sau đó hắn bỏ ra ba ngày để tìm Hạ Thần nhưng không thu hoạch được gì.

Ngày Hạ Yến trở lại Thân Thành, bầu trời đổ trận tuyết nhẹ, bông tuyết trong veo xốp mịn rơi lên đèn lồng năm mới, thì ra đã sắp đến giao thừa rồi.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pish Golden
Pish
icon levelLính mới
3 tháng trước

Tình anh em ngập tràn mến thương

39390E26-C884-4A7A-BA97-F0B744A0758F.jpeg
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x