Tieudaothuquan

Bên kia hiện đang nhập tin nhắn, Cố Hi Đình nhìn chằm chằm vào hộp thoại Wechat, sợ đến mức từ tôm hùm châu Mỹ biến thành con tôm nhỏ.

Nhưng sau hai phút, bên kia vẫn hiện đang nhập tin nhắn, Cố Hi Đình cắn răng quyết định chủ động khắc phục. Cậu gửi một cái sticker bánh trôi nhỏ với vẻ mặt ngoan ngoãn, thái độ nhận sai: “Xin lỗi tôi gửi nhầm.”

Mấy giây sau, Hạ Yến rep lại: “Cậu nói không sai, đúng là tôi không có đời sống tình dục.”

Cố Hi Đình: “Đại thần tôi sai rồi!!”

Cậu gửi tất cả meme dập đầu của mình, còn liên tục gửi biểu tượng cảm xúc khóc ròng, đồng thời hứa hẹn: “Anh yên tâm, chắn chắn tôi sẽ nhớ kỹ cà phê!!”

Bên kia lại hiện đang nhập tin nhắn.

Cố Hi Đình đợi cả buổi, Hạ Yến rep lại cậu một chữ “Ừm”.

Cố Hi Đình gõ rồi lại xóa, cảm thấy nói gì cũng không ổn, cuối cùng dứt khoát thoát Wechat giả chết.

Trong nhóm “Tam tiện khách”, Đàm Thu Vũ đang @ cậu lia lịa.

Cố Thái Dương*, cậu đi đâu vậy!”

(*Tên Weibo của Cố Hi Đình là Cố Thái Dương, chương trước Chu Chuẩn gọi Cố Hi Đình là Tiểu Nhật. Đó là vì chữ Dương/ có cấu tạo gồm bộ thủbên trái, chữ Nhật/ bên phải. Chu Chuẩn tách chữ ra gọi.)

“Mau ra đây, tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp với tôi!”

Cố Hi Đình: “Tôi bỏ cuộc, cậu thắng rồi.”

Đàm Thu Vũ: “Sao cậu không có tinh thần khiêu chiến thế!”

Cố Hi Đình: “Vẽ xong bản thảo chưa? Hay lại ngâm nước?”

Đàm Thu Vũ: “Bye, tôi tự kỷ.”

Cố Hi Đình cười lạnh, hê, đấu với tôi à?

Chu Chuẩn: “Còn cậu viết xong chưa? Hay lại ngâm nước?”

Cố Hi Đình: “Bye, tôi cũng tự kỷ.”

Chu Chuẩn cười lạnh, hê, đấu với tôi à?

Một bên khác, Cố Hi Đình ném điện thoại qua một bên, tuyệt vọng nằm hình chữ đại 大 trên giường.

Quýt Lớn còn tưởng chủ nhân đang chơi với nó, nhảy tọt lên bụng cậu như núi Thái Sơn đè xuống, còn chưa kịp cào đã bị Cố Hi Đình cầm chân trước lên, cái bụng mềm ấm áp hoàn toàn thất thủ, toàn thân mồn lèo mềm nhũn.

“Meo~~!” Quýt Lớn thưởng cho cậu một móng vuốt.

Đêm đó, trong giấc mơ của Cố Hi Đình toàn là mấy chữ [Ngủ sớm như cậu, chắc chắn không có đời sống tình dục đúng hông?], toi chuyện hơn là tất cả đều do Hạ Yến nói sát bên tai cậu, quả thực như lời nguyền.

Ngủ mơ cả đêm, sáng hôm sau lúc rời giường vẫn còn hoa mắt chóng mặt. Cố Hi Đình đứng đánh răng trước gương, phát hiện hình như quầng thâm mắt của mình đậm hơn rồi, thế này đâu còn là dáng vẻ tràn đầy sức sống! Cố Hi Đình vỗ mặt, cố ép mình lên tinh thần.

Chờ đến khi cậu tới, quán cà phê đã mở, Cố Hi Đình đẩy cửa bước vào, chuông gió reo vang giòn giã.

“Một ly Iced Americano và một ly Latte mang về, cảm ơn.”

Phía sau quầy là một cô gái nhỏ, trong lúc bận rộn còn không quên lén lút liếc mắt quan sát cậu.

Cố Hi Đình mỉm cười: “Thanh toán QR được chứ?”

“Không cần đâu, anh ký sổ là được, anh Hạ sẽ kết toán một thể.”

Cố Hi Đình sửng sốt: “Hạ Yến?”

“Ừm, anh ấy nói hóa đơn của anh cũng tính vào của anh ấy.” Cô gái nhỏ đưa cà phê cho cậu, ra vẻ thần bí nói, “Tôi ủng hộ hai anh đó nha!”

Cố Hi Đình: “…”

Chẳng phải chỉ là một cái video thôi ư, sao lại lan nhanh thế này!

Cố Hi Đình không dám nán lại lâu, vội vàng cầm cà phê đi ngang qua bãi cỏ, lúc bấy giờ có một thanh niên đứng trước cửa, cậu ta khoác balo, trông rất do dự, cứ đi qua đi lại trước cửa, thỉnh thoảng trả lời Wechat, trạng thái có vẻ hơi lo lắng.

Cố Hi Đình chào cậu ta: “Xin chào, xin hỏi cậu tìm…”

“Trợ lý giáo sư Cố đúng không ạ?” Rõ ràng người kia thở phào một hơi, “Tôi là sinh viên năm hai chuyên ngành tội phạm học của Đại học Thân Hải, tôi đến để nhắc giáo sư Hạ là sắp phải lên lớp rồi.”

“Lên lớp?” Cố Hi Đình biết Hạ Yến đi dạy, nhưng không ngờ lên lịch sớm như vậy, “Mấy giờ?”

“Lớp học tiết thứ hai, bắt đầu lúc 9:50.”

“Vậy sao cậu tới sớm thế?” Cố Hi Đình quen dậy sớm, bây giờ mới hơn tám giờ.

“À thì… Giảng viên nói với tôi là giáo sư Hạ có bệnh thức giấc* khá nghiêm trọng, tôi nghĩ đến sớm một chút sẽ tốt hơn.” Trương Lỗi nhẹ nhàng thở phào, “Vốn dĩ tôi hơi lo lắng, nhưng có anh ở đây thì tôi yên tâm rồi.”

(*Trạng thái tức giận, khó chịu của một người sau khi thức dậy.)

Cố Hi Đình chỉ cho là người này đang nói đùa, bệnh thức giấc kinh khủng đến mức nào được? Cậu đã từng là một con cú đêm, sau này dần điều chỉnh thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi của ông già, bây giờ sáu giờ sáng đã có thể rời giường chạy bộ.

Nhưng Trương Lỗi lại hiểu nhầm là Cố Hi Đình không muốn can thiệp vào chuyện này, bèn giải thích: “Chúng tôi cũng biết rằng việc sắp xếp buổi diễn thuyết lâm thời cho giáo sư Hạ là không hợp lý, nhưng đây thực sự là cơ hội hiếm để gặp anh ấy, phái đoàn nước ngoài này là đối tượng hợp tác của chúng tôi trong nhiều năm qua, chiều nay sẽ lên đường ra về, điều tiếc nuối nhất là không được nghe giáo sư Hạ diễn thuyết. Hơn nữa chúng tôi cũng đã có nhiều đóng góp trong vấn đề an ninh và trật tự của hai quốc gia, mọi người cùng nhau học hỏi tiến bộ, cùng duy trì hòa bình thế giới mà!”

Cố Hi Đình nhướng mày: “Hạ Yến đồng ý rồi?”

Trương Lỗi gật đầu: “Nếu anh ấy không đồng ý, tôi cũng đâu dám tới đây tìm anh.”

Cố Hi Đình nói đùa: “Khả năng hùng biện của cậu không giống chuyên ngành tội phạm học, mà có phong cách của chuyên ngành chính trị quốc tế hơn.”

Trương Lỗi sờ gáy ngượng ngùng.

Đúng là một anh chàng đáng yêu, Cố Hi Đình không đùa nữa, ấn dấu vân tay mở cửa rồi nói: “Vào ngồi một lát đi, anh ấy cũng sắp dậy rồi.”

Trương Lỗi như nghe chuyện gì khủng bố lắm, lắc đầu nguầy nguậy: “Không đâu không đâu, tôi không quấy rầy nữa, nhờ anh đấy, 9:50, tôi đã gửi địa chỉ lớp học và đường đến vào mail của anh, tạm biệt!”

Cố Hi Đình chưa kịp nói thêm gì, thanh niên đã chạy biến như làn khói.

Có cần phải lo lắng vậy không? Cố Hi Đình không hiểu lắm, mở rèm cửa ra, hút một ngụm cà phê rồi bắt đầu nghĩ xem mình sẽ làm gì đây.

Hạ Yến nói để cậu làm trợ lý, nhưng công việc này thứ nhất là không quy định giờ làm việc, thứ hai là không quy định nội dung công việc, lúc chia tay chạng vạng tối hôm qua, Cố Hi Đình còn uyển chuyển hỏi xem cậu cần phải làm gì, có phải ký hợp đồng hay gì đó không, không ngờ Hạ Yến hiểu lầm là cậu đề cập tới lương, vì vậy ném luôn thẻ đen lẫn thẻ phụ cho cậu: “Tiền không nhiều, cũng chỉ có một ngàn vạn thôi, lương của cậu rút ra từ trong đó.”

Cố Hi Đình bị ném đến độ không biết làm sao.

Sau đó cậu lại có thêm một nhiệm vụ, đó là giúp Hạ Yến quản lý các tài khoản.

Cố Hi Đình không dám động chạm linh tinh vào đồ của Hạ Yến, vậy nên cậu ngồi một bên lướt Weibo.

Video hôm qua đã bớt phổ biến, nhưng vẫn còn rất nhiều tin tức về cái tên Hạ Yến, Đại học Thân Hải cũng ké độ hot, đăng tin nói Hạ Yến là giáo sư danh dự của Thân Hải, tạo nên một làn sóng ghen tỵ hâm mộ.

Ngay cả vai phụ của cậu cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, may mà không ai biết thân phận thực sự của cậu.

Bạn bè xung quanh cho là cậu ở nhà ăn bám, chỉ có hai người bạn chơi từ nhỏ là Chu Chuẩn và Đàm Thu Vũ biết cậu viết tiểu thuyết, còn bị cậu buộc phải giữ kín bí mật. Những người liên quan đến công việc càng không đưa chuyện, đến bây giờ cậu vẫn chưa bị bóc trần danh tính.

Tên Weibo của Cố Hi Đình là Cố Thái Dương, sau nhiều năm sáng tác đã có hơn 100 vạn fan hâm mộ, cũng có thể tính là người nổi tiếng trên mạng, đương nhiên hầu hết là những người giục cậu ra chương mới, cũng có người xin cậu phát đường.

Cố Hi Đình nhấp vào, bài đăng Weibo mới nhất của cậu là một tháng trước, đó là post quảng cáo cho bộ phim sắp khởi động máy, các bình luận mới nhất đều hỏi cậu bao giờ viết truyện mới. Cậu chọn một cái rồi rep “Sang năm nhé”, sau đó thoát Weibo.

Đá viên trong cốc đã tan gần hết, ly Iced Americano đã trở thành ly Americano nhiệt độ bình thường, thế mà Hạ Yến vẫn chưa dậy.

Cố Hi Đình không muốn gặp rắc rối, hơn nữa tối qua cậu còn làm chuyện đáng xấu hổ như vậy, không biết phải đối mặt với Hạ Yến thế nào, cậu nghĩ bụng hay là chờ chút nữa. Sau hai mươi phút, kim giờ đã chỉ hướng chín giờ sáng nhưng trên lầu vẫn yên tĩnh, Cố Hi Đình không ngồi im được nữa.

Cậu rón rén bước lên lầu hai, đứng trước cửa phòng ngủ gõ ba cái.

“Anh Hạ, tôi là Cố Hi Đình, anh có một buổi diễn thuyết lúc 9:50, nếu không dậy sẽ đến muộn.”

Không phản hồi.

Cố Hi Đình dừng lại hai giây, tiếp tục gõ ba cái.

Vẫn không có động tĩnh.

Cậu thử xoay chốt cửa, “Lạch cạch” một tiếng, cánh cửa mở ra.

Những tấm rèm cửa dày che khuất tất cả ánh sáng, trong phòng gần như giơ tay cũng không thấy được năm ngón, chỉ có ánh sáng hắt vào từ ngoài hàng lanh, kéo dài cái bóng của Cố Hi Đình.

Cố Hi Đình đứng trước cửa, gọi một tiếng: “Anh Hạ?”

“Hạ Yến?”

“Đại thần?”

“Nam thần?”

“Xin lỗi, làm phiền nhé,” Cố Hi Đình nhẹ chân bước vào, bên trong quá tối, cậu chỉ có thể nhìn lờ mờ, “Soạt” một tiếng, hình như đụng vào sách.

Cố Hi Đình lập tức đứng thẳng người, liên tục nhỏ giọng lẩm bẩm câu xin lỗi.

Cậu nghĩ rằng Hạ Yến sẽ nổi giận bật dậy, không ngờ chẳng có gì, người trên giường vẫn im lìm.

Ồn thế này mà không tỉnh á?

Cố Hi Đình sờ soạng muốn bật đèn, nhưng trong phút chốc không tìm thấy công tắc ở đâu, lúc cậu lên lầu cũng không mang điện thoại, đành phải mò mẫm bóng tối bước vào, càng vào càng tối, Cố Hi Đình có chút sợ hãi không dám tiếp tục đi lên trước, thăm dò gọi một tiếng: “Hạ Yến, dậy thôi.”

“Sáng sớm, ồn ào cái gì.” Một giọng nói có phần không kiên nhẫn vang lên, ngay sau đó, một bàn tay to vươn ra từ trong chăn.

Cố Hi Đình chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người đã ngã vào ổ chăn mềm mại rồi.

Bàn tay vừa tóm lấy cậu đang siết chặt eo cậu, giọng người đàn ông khàn khàn ra lệnh: “Im lặng, đi ngủ.”

Đại não Cố Hi Đình lập tức trống rỗng.

Cậu… cậu đã nằm trong vòng tay Hạ Yến!

Mùi hương gỗ dễ chịu bay vào mũi, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông từ phía sau xuyên qua lớp vải, vết ửng hồng dần lan từ má đến mang tai, Cố Hi Đình gần như biến thành con tôm luộc chín.

Sau một lúc lâu bình tĩnh lại, Cố Hi Đình cố gắng nói: “Hạ… Hạ Yến?”

Vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình run không đỡ nổi, ngữ điệu đã hoàn toàn thay đổi, Cố Hi Đình lập tức ngậm miệng, ước gì mình chưa bao giờ lên tiếng.

Cậu cho rằng Hạ Yến không nghe thấy, không ngờ người sau lưng chợt siết chặt vòng tay đang ôm cậu, ghé bên tai cậu ậm ừ một câu: “Hử? Sao cậu đến sớm vậy?”

Cơ thể hai người dính sát vào nhau, tiếng nói chuyện ậm ừ vừa trầm thấp vừa ngái ngủ, ráng hồng trên mặt Cố Hi Đình chưa kịp tan lại lan ra lần nữa.

Cố Thái Dương! Mi có chút chí khí được không?!!

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Con ghệ của Vệ Tuân
2 tháng trước

anh Cố cố lên =)))) chứ tôi là buông súng đầu hàng rồi, quân địch quá mạnh

Nước ép nho của Diluc
1 tháng trước

á à anh Hạ rắc thính đỉnh quá =)))

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x