Tieudaothuquan

Cố Hi Đình không dám làm ồn tới Hạ Yến, ngoan ngoãn chạy ra vườn hoa gọi điện thoại.

“Alo, nhà sản xuất Đường ạ, là tôi Cố Hi Đình đây, ngại quá, lúc trước chưa trả lời cho ông được. Thật ra tôi cũng rối lắm, tôi không muốn làm phiền ông khi chưa có kết quả chính xác… Đúng, chúng ta trao đổi một chút, tôi nghĩ thêm ít tương tác giữa thám tử và trợ lý cũng được, chỉ cần mức độ vừa phải thì ok thôi… Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này, biên kịch Lâm là biên kịch uy tín lâu năm, anh ấy ra tay chắc chắn rất đảm bảo, nhưng tôi hy vọng sau khi viết xong có thể để tôi xem kịch bản một chút. Được rồi, cảm ơn ông, tạm biệt.”

Cố Hi Đình ở với Hạ Yến cả buổi chiều, mãi đến khi trời tối mới lề mề về nhà.

Vừa về nhà thì trời đã đổ mưa to như hạt đậu, chị Trần thấy cậu từ xa vội cầm ô bước ra, đau lòng nói: “Cậu Cố có thể bảo tôi đi đón cậu mà, sao phải chịu khổ thế.”

“Không sao, mấy giọt mưa thôi mà.” Cố Hi Đình nhận ô, đi chậm theo bước chân chị.

Chị Trần đi cạnh cậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Cố Hi Đình: “Sao thế? Có chuyện gì ạ?”

“Ông Cố về rồi,” Chị Trần nói nhỏ, “Tôi thấy sắc mặt ông ấy không tốt lắm, cậu chú ý chút nha.”

Bước chân Cố Hi Đình ngừng lại, trong lòng thảng thốt: “Chẳng phải cuối tuần ông mới về nước sao?”

Chị Trần: “Nói là có việc nên về sớm.”

Trong lúc trò chuyện, hai người đã xuyên qua sân trước bước vào phòng khách.

Cố Hi Đình thầm biết không ổn rồi, mấy hôm nay cậu vui quá nên quên mất một chuyện, tất cả hoạt động của cậu đều bị vệ sĩ báo cho Cố Hữu Khang.

Cậu rề rà bước vào, Cố Hữu Khang ngồi ngay ngắn trên ghế salon như ngọn núi lớn, vẻ mặt chuẩn bị tính sổ.

Cố Hi Đình hơi hồi hộp, biết lần này không trốn được nên đành phải tươi cười chào hỏi: “Cha, cha về rồi ạ?”

Cố Hữu Khang nghiêm mặt, hừ lạnh nói: “Nếu tôi không về, có phải anh định bỏ trốn với tên họ Hạ đúng không?”

Cố Hi Đình nhắc nhở ông: “Anh ấy tên là Hạ Yến, là ân nhân cứu mạng của con.”

“Đương nhiên cha biết đó là ân nhân cứu mạng của con, nhưng hai đứa đã không gặp nhau suốt mười năm, sao đột nhiên lại liên lạc với nhau?” Cố Hữu Khanh tức đến suýt đổ bệnh tim, “Con có biết nghề nghiệp của hắn rất nguy hiểm không, con… Con lại còn chạy tới làm việc chung với hắn, con không muốn sống nữa sao?!”

“Con biết cha đang lo cho con, con cũng rất cảm kích tình thương của cha.” Cố Hi Đình nói chậm rãi, rành rọt từng chữ một, “Cha không cho con đi Mỹ, con cũng chưa từng đặt chân đến mảnh đất đó, cha bảo con học đại học ở trường gần nhà, con lập tức nộp đơn vào đại học Thân Hải, sau khi tốt nghiệp, cha bảo con ở cùng cha, con cũng chưa bao giờ có suy nghĩ chuyển ra ngoài sống.”

Đương nhiên Cố Hữu Khang biết những chuyện này, ở một khía cạnh thì con trai ông đỡ lo hơn con nhà người khác nhiều lắm.

Cố Hi Đình dẫn dắt từng bước: “Nhưng bây giờ đã qua mười năm, con đã thoát ra rồi, cha nhìn về phía trước được không?”

Cố Hữu Khang che mặt, giấu đi cảm xúc gần như mất khống chế của mình. Ông không muốn bản thân nhạy cảm như vậy, nhưng ông thật sự không có cách nào.

Vợ mất sớm, ông gà trống nuôi con, may mắn có mấy người bạn tốt giúp đỡ, thậm chí nhà Lão Chu còn coi Cố Hi Đình như con ruột mà yêu thương, gia đình đơn thân nên không gây ra quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho cậu, từ nhỏ Cố Hi Đình đã vô tư vô lo, chơi đùa với Chu Chuẩn còn hăng hái hơn người khác.

Ông không muốn ràng buộc quá nhiều với con trai, đến mức lúc con tốt nghiệp trung học, ông đã đồng ý yêu cầu của mấy đứa nhóc… Đi du lịch bằng oto ở Mỹ.

Đó là chuyện mà ông hối hận nhất đời này.

Ông không bao giờ quên, trong khoảnh khắc biết con mình bị kẻ giết người hàng loạt bắt cóc, ông đã suy sụp cỡ nào, dường như cả bầu trời cũng đổ sụp xuống.

Các tạp chí lớn của Mỹ đã theo dõi từ lâu, vì mục tiêu là nhắm vào người châu Á nên độ chú ý trong nước cũng rất cao, cảnh sát đuổi bắt tên tội phạm kia rất lâu nhưng hung thủ thông minh gian xảo, lần nào cũng có thể biến nguy hiểm thành an toàn.

Cuối cùng, có một thanh niên đứng ra nói mình sẵn sàng đi thử, nhưng hắn không thể đảm bảo kết quả.

Người đó chính là Hạ Yến.

Cố Hữu Khang không biết vì sao Hạ Yến lại đưa ra yêu cầu này, làm con tin để hung thủ bắt nghe có vẻ quá khó tin, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được, nhưng cậu thanh niên kia lại không quan tâm lắm, giống như chỉ nói thời tiết hôm nay rất tốt.

Hạ Yến đã quyết tâm, mặc dù Cố Hữu Khang nghi ngờ, nhưng nóng lòng cứu con nên ông đã đồng ý với quyết định này.

Sau đó chính là thời gian chờ đợi dài đằng đẵng đầy lo lắng, cuối cùng thiết bị định vị trên người Hạ Yến cũng phát huy tác dụng. FBI lập tức truy đuổi nhưng vồ hụt, chỗ ẩn nấp của hung thủ đã trống không.

Cố Hữu Khang rơi vào lo lắng lần nữa, chẳng lẽ tất cả hy vọng đều tan vỡ?

Mọi người đều cho rằng lần này lại mất dấu, đúng lúc này, có người phát hiện một chỗ trốn khác cách đó không xa.

Lúc bọn họ bước vào ngôi nhà gỗ, dù là FBI có kinh nghiệm phá án phong phú, cũng rất ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt.

Trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp đầy vết máu tung tóe, hai thiếu niên bị xích vào tường, hung thủ nằm trong vũng máu, trên người có vài nhát dao, không thể cử động được nhưng cũng không có vết thương nào gây tử vong.

Mà sau lưng gã, có một con dao đẫm máu nằm bên cạnh Hạ Yến, bàn tay trái đã hoàn toàn đứt lìa khỏi cổ tay, miệng vết thương chảy máu ồ ạt.

Nhưng hắn lại không có chút cảm giác gì, chỉ nhìn Cố Hi Đình đã ngất đi, thân mật vuốt ve khuôn mặt cậu rồi chậm rãi nói: “Tôi đã cứu em ấy.”

Cố Hữu Khang chi trả mọi chi phí điều trị, thậm chí ông còn nghi ngờ liệu bàn tay của đứa bé kia có thể nối được hay không, may là cha mẹ Hạ Yến làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học, đang tiến hành các nghiên cứu tiên tiến nhất, sau đó đã chứng minh hiệu quả rất hoàn hảo.

Nhưng dù vậy, ngay cả khi có thể chữa khỏi, ai thực sự dám làm điều đó?

Sau đó Cố Hữu Khang còn đầu tư một số tiền lớn cho phòng nghiên cứu, nhưng cũng cắt đứt tất cả liên hệ giữa hai người, mặc dù ông rất biết ơn Hạ Yến, nhưng trong lòng cũng sợ hãi, xưa nay ông chưa bao giờ gặp một người điên cuồng như vậy. Mặc dù là vì cứu người, nhưng người không quan tâm đến cơ thể của mình, sao có thể trân trọng người khác?

May là sau khi về nước, Cố Hi Đình nghỉ dưỡng mấy tháng đã trở về dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng, cuộc sống bọn họ dần quay về quỹ đạo…

Cố Hữu Khang vốn cho rằng như thế, chỉ là ông không thể ngờ, bây giờ Hạ Yến lại chủ động tới Thân Thành.

Đời này ông đã đưa tiễn quá nhiều người, sợ mình sơ sẩy một chút sẽ không giữ nổi đứa con trai cuối cùng. Dù ông yêu thương đứa bé này đến đâu, thì đây là điều duy nhất ông không thể nhượng bộ.

Cố Hữu Khang không muốn nói nhiều, phất tay: “Lên đi, ngày mai cha sẽ đích thân giải thích với người ta.”

Cố Hi Đình khẽ giật mình: “Giải thích cái gì?”

Cố Hữu Khang: “Con không cần phải đi nữa.”

“Cha!” Cố Hi Đình khó tin trợn tròn hai mắt, “Cha đã nói không can thiệp vào cuộc sống riêng của con! Đây là tiền đề con ở chung với cha!”

Lông mày Cố Hữu Khang dựng thẳng lên: “Con còn uy hiếp cha sao?”

“Rõ ràng là cha đang uy hiếp con mà!” Cố Hi Đình hét lên, “Rốt cuộc cha có hiểu không, con đồng ý ở chung với cha là vì con yêu cha, chứ không phải con sợ sẽ gặp nguy hiểm! Năm nay con 27 tuổi rồi, con cần cha nhìn con mỗi ngày sao?!”

“Cần.” Cố Hữu Khang không thèm nháy mắt, kiên định cứng rắn, “Chỉ cần cha còn sống một ngày, cha sẽ trông con thêm một ngày.”

Đôi mắt Cố Hi Đình đỏ hoe, không chút do dự vọt vào màn mưa nặng hạt.

Hai người đàn ông áo đen vội vàng đi theo.

Cho đến khi hạt mưa rơi tí tách trên mặt, Cố Hi Đình mới nhận ra vừa rồi mình hành động bộp chộp quá.

Cậu hiểu rõ hơn tất cả mọi người, biết Cố Hữu Khang quan tâm mình, nhưng cậu thực sự đã nhận đủ sự chăm sóc tỉ mỉ của ông rồi, bạn bè cùng lứa đều đã thành gia lập nghiệp, chỉ có cậu vẫn sống chung với cha mình, dù mặc nhiều âu phục nhưng mãi mãi vẫn là một đứa bé không chịu lớn. Chi bằng nhân cơ hội này bình tĩnh lại một chút, nói ra chuyện này mới tốt.

Tâm trạng Cố Hi Đình dễ chịu hơn nhiều, chuẩn bị đến trung tâm mua sắm mua một bộ quần áo, sau đó bắt taxi đến nhà Đàm Thu Vũ.

Mặc dù trong “Tam tiện khách”, cậu và Chu Chuẩn quen biết nhau lâu hơn, nhưng bây giờ Chu Chuẩn đã có vợ con đề huề, cậu thực sự không muốn làm bóng đèn, Đàm Thu Vũ có mối quan hệ căng thẳng với gia đình nên đã ra ngoài tự lập từ lâu, hai người đàn ông độc thân, vừa khéo sưởi ấm cho nhau.

Cơn mưa thu kéo đến vừa dữ dội vừa gấp gáp, giọt mưa nặng hạt đập trên mặt đất, át hết mọi âm thanh.

Trời mưa quá lớn, mặc dù bây giờ mới hơn tám giờ nhưng trên đường chẳng có mấy người qua lại, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, con đường ngô đồng bình thường phồn hoa náo nhiệt, trong màn mưa đêm lại toát lên hương vị trầm lặng.

Cố Hi Đình xuyên qua màn mưa bước vào trung tâm thương mại, chợt nghe tiếng bước chân lộp cộp ẩm ướt vang lên từ phía sau, lúc rẽ vào góc đường, cậu nhạy cảm nhìn thoáng qua phía sau, nhưng không thấy gì.

Không lẽ quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác?

Cố Hi Đình vỗ mặt cảnh cáo bản thân không được suy nghĩ lung tung, đây là nơi mày ở từ nhỏ đến lớn, lại là trung tâm thành phố, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Nhưng cậu luôn cảm giác sau lưng mình có gì đó, chẳng lẽ là vệ sĩ cha mình phái tới? Nhưng bình thường bọn họ đều là người tàng hình, sẽ không dọa mình lúc có lúc không như vậy. Cố Hi Đình hơi hoảng trong lòng, nhịn không được bước nhanh hơn.

Tiếng bước chân sau lưng cậu cũng tăng nhanh.

Chắc chắn là nhằm vào cậu!

Cố Hi Đình căng thẳng đến mức đổi da gà, dứt khoát chạy đi. Dù sao vòng qua con đường này chính là trung tâm mua sắm, bên kia có rất nhiều nhân viên văn phòng, chắc chắn có rất nhiều người. Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần…

Một giây sau, một bàn tay thình lình vươn ra từ trong bóng tối.

Cố Hi Đình còn chưa lấy lại tinh thần đã bị người đó kéo vào một con hẻm nhỏ. Vóc dáng người đàn ông phía sau cao lớn, tay trái trói chặt người cậu, tay phải bịt miệng cậu để cậu không thể phát ra âm thanh nào.

Miệng quạ đen thần kỳ gì thế này? Một giây trước cậu còn nói không sợ nguy hiểm, kết quả vừa chạy ra ngoài đã dính chưởng ngay, Flag cũng không cắm như thế*! Cố Hi Đình khóc chết mất, nếu cậu thật sự xảy ra chuyện gì, Cố Hữu Khang sẽ phát điên phải không?

(*Flag là thuật ngữ trong lập trình trò chơi, dùng để ghi lại biến đổi của một tham số. Khi người chơi có hành động ảnh hưởng tới cốt truyện, giá trị của Flag sẽ thay đổi. Flag là cờ nên mới có động từ ‘cắm’.)

Cố Hi Đình điên cuồng vùng vẫy, cậu còn tưởng mình phải hao phí sức lực rất lớn mới có thể tìm được đường thoát, nhưng ngay khi cậu vừa động đậy, trói buộc trên người đã được nới lỏng.

“Đừng sợ, là tôi đây.”

Một âm thanh trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, Cố Hi Đình ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Hạ Yến trong màn mưa đêm.

Cố Hi Đình run lên một cái.

“Anh làm tôi sợ muốn chết.” Cậu thở phào, chân hơi mềm, Cố Hi Đình vịn tường thở dốc, oán giận nói, “Hơn nửa đêm anh làm gì thế?”

“Chán quá nên ra ngoài đi dạo, thấy cậu chạy nhanh như vậy tôi còn tưởng có người đuổi theo cậu.” Hạ Yến nhìn sau lưng Cố Hi Đình, chỉ có hai cô gái trẻ cầm ô đi qua.

Cố Hi Đình không tin: “Trời tối như mực thế này? Không bung dù mà đứng đây hứng mưa?”

Hạ Yến mỉm cười: “Sở thích nho nhỏ đặc biệt của tôi.”

Cố Hi Đình không tin nhưng cậu cũng lười hỏi, dù sao hỏi tiếp cũng không nhận được đáp án.

Cậu lau nước mưa trên mặt, có Hạ Yến ở đây nên cậu cũng không sợ, ngó đầu ra khỏi ngõ nhỏ, trên đường không có ai, không biết vừa rồi có phải cậu phản ứng thái quá hay không.

“Cậu thì sao?” Hạ Yến hỏi, “Sao bỗng dưng chạy ra ngoài thế?”

Cố Hi Đình còn đang canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi của Hạ Yến, tức giận nói: “Bây giờ anh không suy luận được à?”

“Đương nhiên là được,” Hạ Yến thấp giọng cười, “Nhưng trực giác nói cho tôi biết, bây giờ cậu không muốn nghe suy luận của tôi.”

Cố Hi Đình vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái, nói ngắn gọn: “Cãi nhau với ông cụ ấy mà, tôi định đến nhà bạn ngủ một đêm.”

Hạ Yến không nói thêm, chỉ đưa cậu đến trung tâm thương mại, còn rất galant thanh toán hóa đơn.

Vì vậy lúc Cố Hi Đình bước ra từ phòng thay đồ, chuẩn bị tính tiền lại phát hiện Hạ Yến đã thanh toán rồi, vẻ mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc.

Cậu há miệng, người ta cũng đã trả tiền rồi, cậu đứng đây nói đừng trả thì kiểu cách quá, đành nói: “Cảm ơn.”

Hai người đàn ông đẹp trai đội mưa chạy tới mua quần áo sạch, một người còn chủ động trả tiền, nhìn kiểu gì cũng không giống quan hệ bạn bè đơn thuần.

Đêm mưa, hai người đàn ông đẹp trai ướt đẫm cả người, một tình yêu không được thế gian bao dung…

Cô gái sau quầy tỏ vẻ hiểu rõ, gói quần áo ướt vào túi kín rồi cho vào túi của hãng, cười tủm tỉm đưa túi.

Cố Hi Đình đưa tay nhận túi, hơi thắc mắc: “Sao chỉ có một cái túi?”

Cô gái ngẩn người: “Tôi thấy hai anh có vẻ là một đôi, nên tôi để chung.”

Cố Hi Đình: “…”

“Ơ? Chẳng lẽ không đúng ạ?” Cô gái há miệng.

Cố Hi Đình hơi đỏ mặt: “… Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau.”

Lúc bấy giờ cô gái mới hiểu ra, liên tục cúi đầu: ” Xin lỗi xin lỗi, tôi tách riêng đồ ra cho anh.”

“Thôi được, cứ vậy đi.” Cố Hi Đình nhận túi đi ra ngoài, đều là quần áo đàn ông, hơn nữa còn ướt nhẹp thế này, cậu cũng không tiện làm khó người ta.

Có một tiệm giặt khô ở tầng hầm một của trung tâm thương mại, Cố Hi Đình đưa quần áo ướt tới, hẹn thời gian quay lại lấy.

Trên điện thoại có rất nhiều cuộc gọi từ Cố Hữu Khang, Cố Hi Đình có chút băn khoăn, người trưởng thành mà cãi một trận đã bỏ nhà đi, nghe có vẻ ngây thơ quá.

Cậu gửi tin nhắn: “Đêm nay con đến chỗ Thu Vũ.”

Cố Hữu Khang gần như trả lời ngay lập tức: “Được.

Cố Hi Đình cầm điện thoại, nhìn Hạ Yến vẻ không chắc chắn: “Anh về thẳng à?”

“Cậu thì sao?”

“Tôi đến chỗ bạn.”

“Tôi đưa cậu lên xe trước.”

“Ồ.”

Nhìn Cố Hi Đình không có biểu cảm gì, nhưng thực ra trong lòng ngọt ngào như ăn mật, sao Hạ Yến galant thế! Đây không phải chuyện mà bạn trai mới làm sao?!

Để che giấu vẻ mặt của mình, cậu quay đầu gửi tin nhắn Wechat cho Đàm Thu Vũ: “Anh em, chứa chấp tui một đêm đê, bị đuổi ra ngoài rồi.”

Nhưng đến khi hai người đi từ tầng hầm một lên lối ra vào tầng một của trung tâm thương mại, Đàm Thu Vũ vẫn chưa trả lời cậu. Cố Hi Đình lại gọi điện thoại, không có ai nhận.

Trong lúc chờ đợi, Hạ Yến đã mua một chiếc ô quay lại, nhìn tình hình là hiểu sơ sơ: “Không bắt máy à?”

“Chắc là không nghe thấy.” Cố Hi Đình không muốn để Hạ Yến đợi lâu, nói, “Anh về trước đi, tôi chờ bạn gọi lại là được.”

Hạ Yến không nói gì, nhưng vẫn luôn đứng trước cửa với cậu.

Cố Hi Đình không dám để hắn chờ, quán trà sữa bên cạnh vẫn chưa đóng cửa, cậu nghĩ một lát rồi hỏi: “Anh có uống trà sữa không?”

Hạ Yến chưa bao giờ thích đồ ngọt kiểu vậy, nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của chàng trai, hắn khẽ gật đầu: “Uống.”

Cố Hi Đình mở phần mềm nhỏ của Wechat, lướt menu của cửa hàng: “Muốn uống gì?”

Lúc cậu ngẩng đầu tình cờ Hạ Yến cũng cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt chạm nhau trên không trung, mặt Cố Hi Đình hơi nóng lên.

Hạ Yến vươn ngón tay chọn một món mới nhất, đó là rượu vang đỏ Giáng sinh đặc biệt dành cho mùa thu đông.

Cố Hi Đình trầm mê sắc đẹp, cơ bản không thấy rõ đó là gì nên chọn luôn cho mình một phần.

Kết quả chính là, lúc lấy số cậu nhìn chằm chằm vào hai ly rượu đỏ, uống rượu ở quán trà sữa, đúng là chưa ai làm thế bao giờ.

Hơi nóng từ ly thủy tinh truyền đến lòng bàn tay, rượu ấm hun nóng toàn bộ cơ thể, vành tai Cố Hi Đình đỏ lên, thầm nghĩ ly rượu này cũng không tệ lắm.

Điểm không tốt duy nhất là bọn họ đều uống rượu xong mà Đàm Thu Vũ vẫn không gọi lại cho cậu, chắc là có chuyện gì chậm trễ thật rồi. Cậu có mật khẩu của nhà Đàm Thu Vũ, nhưng dù là bạn bè thân thiết thì cũng không nên chưa chào hỏi đã xông vào nhà, Cố Hi Đình chóng mặt nâng ly rượu, trong phút chốc không biết nên làm sao.

Dường như Hạ Yến phát hiện ra sự xoắn xuýt của cậu, chủ động nói: “Cậu có muốn đến chỗ tôi không?”

Cố Hi Đình còn đang chọt lát táo trong ly, nghe Hạ Yến hỏi vậy, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, đầu óc treo máy trong nháy mắt.

Hạ Yến mời cậu đến nhà hắn ở qua đêm?!!

“Không… không cần đâu…” Rốt cuộc Cố Hi Đình tỉnh táo, cậu sợ mình không kiềm chế nổi, ngay cả giọng nói cũng phát run, “Tôi đến chỗ Chu Chuẩn cũng được, không sao, anh về trước đi, không cần đợi với tôi đâu!!”

Nói đến nhà Chu Chuẩn đương nhiên là nói dối, cuộc sống một nhà ba người của Chu Chuẩn đang ấm êm, sao cậu có thể đến làm bóng đèn được. Đến lúc này cậu mới thấy có chút hối hận, sao lúc trước không chuẩn bị một căn nhà của riêng mình, để đến bây giờ còn không có chỗ nào mà đi.

Hạ Yến: “Chu Chuẩn kết hôn rồi, cậu đến đó không ổn lắm đâu?”

Cố Hi Đình giật mình: “Sao anh biết Chu Chuẩn kết hôn rồi?”

Hạ Yến: “Trưa nay anh ta đeo nhẫn cưới.”

Cố Hi Đình: “Cách hai mươi mét mà anh vẫn có thể thấy rõ chiếc nhẫn trên tay người ta à?”

Hạ Yến cười mỉm: “Thị lực mắt trần của tôi là 2.0.”

Cố Hi Đình: “…”

Hình như không có lý do từ chối nữa.

Cho đến khi đi theo Hạ Yến tới cửa nhà, đầu Cố Hi Đình vẫn còn choáng váng, tình cờ quán cà phê đã đóng cửa, các nhân viên thu dọn đồ đạc ra về.

Cố Hi Đình vẫy tay với Tri Nhiên để che giấu sự khẩn trương của mình: “Tan làm à?”

Tri Nhiên sợ rụt cổ, hốt hoảng gật đầu chạy ra ngoài.

Cố Hi Đình: “Cô ấy sao thế?”

Hạ Yến không hề nhắc tới chuyện hoa Calla, chỉ nói: “Chắc không nhận ra cậu.”

Cũng đúng, bọn họ đều che ô, lại còn khuất hơn nửa mặt. Cố Hi Đình không nghĩ nhiều, theo Hạ Yến vào nhà.

Đây không còn là lần đầu tiên Cố Hi Đình tới, nhưng tới vào đêm khuya lại mang ý nghĩa khác biệt khiến lòng người nhộn nhạo không thôi. Cậu khép ô đứng trước cửa, lúng túng không biết đi đâu.

Hạ Yến dẫn cậu lên lầu, mở cửa căn phòng bên cạnh phòng hắn: “Cậu ở đây đi, trước nay chưa có ai ngủ đâu, phòng tắm ngay trong phòng, đồ đều là mới, tất cả đều dùng được.”

Cố Hi Đình gật đầu, vành tai hơi phiếm đỏ.

Hạ Yến đi ra hai bước, chợt quay lại nói: “Tối nay mắc mưa, có gì không thoải mái nhớ nói tôi, đừng để bị cảm.”

Vừa rồi mắc mưa nên hơi cảm lạnh, Cố Hi Đình tắm rửa xong cả người đều nóng lên. Điều khó chịu duy nhất là cậu không thoa kem dưỡng thể, làn da hơi khô. Cậu có làn da khô nhạy cảm, da rất trắng nhưng cũng rất khô, vừa đến mùa đông là giống như Sahara.

Hồi cấp ba, Cố Hi Đình còn tự cho là đàn ông xưa nay không chú ý tới những vấn đề này, cho đến mùa đông năm đó, cậu cười một phát khóe miệng nứt ra, da mặt bắt đầu khô ráp, bạn nữ cùng lớp giật mình kêu lên, bảo cậu thoa son dưỡng môi, bảo cậu thoa kem dưỡng thể.

Cố *real man* Hi Đình đâu chịu, trong tâm trí non nớt của cậu, những thứ đó chỉ có con gái mới sử dụng.

Ha, ông đây sẽ không xài đâu, ai xài là đồ ngốc, kết quả chính cậu phải nhập viện vì dị ứng da.

Ná thở cmnl.

Nhưng thói quen này nữ tính quá, cậu không tiện hỏi Hạ Yến, gần đó có cửa hàng tiện lợi 24h, cậu định mua một hộp Đại Bảo dùng tạm.

Cố Hi Đình thay đồ xong xuống lầu, gặp Hạ Yến dưới đó.

“Không ngủ được à?”

Cố Hi Đình trả lời quanh co: “Đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.”

“Thiếu cái gì? Trong nhà cơ bản có cả.”

“Ừm… Không có gì.” Cố Hi Đình không nói được, dứt khoát quay người lên lầu, “Tôi nghĩ lại rồi, cũng không nhất định phải dùng.”

Ánh mắt Hạ Yến đảo qua trên người Cố Hi Đình, cuối cùng rơi vào khuôn mặt hơi căng cứng của cậu.

“Chờ tôi một chút.”

Chờ đến khi Hạ Yến quay ra lần nữa, trên tay hắn đã có thêm một lọ sữa dưỡng thể.

“Do tôi không nghĩ đến, cậu cần gì cứ nói thẳng là được.”

Cố Hi Đình cầm cái lọ, mặt hơi hồng.

Aaa, sao nam thần có thể ấm áp như vậy?!!

Sữa dưỡng thể có mùi hương gỗ, giống như mùi cậu ngửi thấy trên giường Hạ Yến buổi sáng, sau khi thoa lên người như bị Hạ Yến ôm lấy, Cố Hi Đình lăn qua lăn lại trên giường vô cùng ngốc nghếch, cả người đều không ổn. Cuối cùng hưng phấn quá mức, hoàn toàn không ngủ được.

Cửa phòng bên cạnh, có ánh đèn le lói hắt ra từ bên trong, Hạ Yến cũng chưa ngủ à?

Cố Hi Đình ló đầu dòm thử, Hạ Yến đang ngồi trước máy tính, hình như đang làm việc, thiên tài cũng cần cố gắng vậy sao?

“Có việc gì không?” Hạ Yến ngẩng đầu khỏi máy tính.

“Hơi mất ngủ.” Cố Hi Đình đứng trước cửa, hỏi thử, “Có thể cho tôi xem một chút về nội dung anh nghiên cứu không? Biết đâu sau này tôi có thể giúp anh một tay.”

Hạ Yến vẫy cậu vào, đưa cho cái laptop: “Trong các thư mục trên màn hình, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.”

Cố Hi Đình mở thư mục có tiêu đề “Nghiên cứu về cấu trúc não của người có tâm lý biến thái”, đọc một cách chăm chú. Lúc trước cậu còn tưởng rằng, mình viết tiểu thuyết trinh thám cũng được coi là có hiểu biết nhất định về các cuộc điều tra phá án của họ, không ngờ rằng nghiên cứu của Hạ Yến lại phân tích sâu vậy.

Cậu đọc quá say sưa, cuối cùng cũng không biết mình ngủ lúc nào.

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm ở trong chăn đệm mềm mại, có hương gỗ quen thuộc thoang thoảng. Ký ức cuối cùng của cậu là đang ôm laptop xem tài liệu, chẳng lẽ Hạ Yến ôm cậu về? Cố Hi Đình thẹn thùng chôn mình trong chăn, không nhịn được cọ xát một chút.

Đêm qua có trận mưa to, nhiệt độ lại giảm xuống vài độ, không khí ẩm ướt lạnh thấu xương, cây ngô đồng vàng ươm trải dài trên bãi cỏ xanh mơn mởn, quán cà phê cách đó không xa đã bắt đầu mở cửa. Cửa phòng bên cạnh không đóng, Hạ Yến không ở trong đó, trong phòng bếp có âm thanh vang lên.

Cố Hi Đình thật sự ngạc nhiên: “Anh còn biết nấu cơm?”

Hạ Yến buộc tạp dề, ngoảnh đầu cười với cậu, dường như tất cả ánh nắng mai đều rơi vào trong mắt hắn.

Người đàn ông vai rộng eo thon, chiếc tạp dề buộc ngang hông phác họa bờ mông rắn chắc, con ngươi của Cố Hi Đình phóng đại trong chớp mắt, vào khoảnh khắc đó, bỗng nhiên cậu hiểu ra vì sao có người thích play nhà bếp.

Nếu ngày nào cũng có thể nhìn thấy Hạ Yến thế này, cậu cũng thích. Cố Hi Đình ngây ngẩn nhìn Hạ Yến, trái tim kém cỏi càng lúc càng đập nhanh.

Hạ Yến mang bữa sáng ra: “Không biết cậu thích ăn gì, tùy tiện làm một chút.”

Cố Hi Đình nhìn chiếc bánh mì nướng kiểu Pháp phủ đầy quả mọng, tất cả ngạc nhiên đều biến thành một câu “Cảm ơn”. Đây đâu phải là không biết cậu thích ăn cái gì, đây hoàn toàn là làm theo sở thích của cậu mà!

Thì ra ở chung với người có IQ cao hạnh phúc như thế sao? Cố Hi Đình cắn dâu tây, cõi lòng mềm mại, hận không thể bám rễ ở đây.

Sau khi ăn bữa sáng xong, Cố Hi Đình sợ Cố Hữu Khang lo lắng nên không dám ở lại nữa, lúc về nhà, chị Trần đang quét lá rụng trong sân tối qua, thấy cậu về thì nói thầm: “Cậu Tiểu Cố, ông Cố lo cho cậu gần như cả đêm qua, cậu về thì nhớ xin lỗi ông ấy trước đi.”

Cố Hi Đình “Ừm” một tiếng, chầm chậm bước vào nhà, Cố Hữu Khang đang ăn sáng trong phòng ăn, trên bàn còn để sẵn bánh mì nướng kiểu Pháp quen thuộc của cậu.

Cố Hi Đình áy náy trong lòng, mặc dù đã ăn no bụng ở nhà Hạ Yến, nhưng để thể hiện thái độ nên vẫn ngồi xuống, cầm dao nĩa cắt một góc bánh cho vào miệng.

Trước kia Cố Hữu Khang du học nước ngoài nên có thể làm một số món ăn đơn giản, Cố Hi Đình thích ăn bánh mì kiểu Pháp, cũng là vì khi còn bé Cố Hữu Khang thường làm món này cho cậu ăn. Cố Hi Đình kén ăn, cậu không ăn nổi cơm mà những đầu bếp trước kia nấu, đổi rất nhiều người cậu cũng không vừa ý, đâm ra Cố Hi Đình cứ ba ngày hai bữa chạy tới nhà Chu Chuẩn, sau này Cố Hữu Khang thay đổi món ăn linh hoạt, lúc này cậu mới yên tĩnh lại chút.

Sau đó, đầu bếp gia đình được đổi thành chị Chu mà Cố Hi Đình thích, Cố Hữu Khang cũng hiếm khi xuống bếp.

Hôm qua bọn họ còn cãi nhau, Cố Hữu Khang không biết hôm nay cậu có về không, bèn làm bữa sáng cho cậu.

Cố Hi Đình hơi khó chịu, bướng bỉnh nói: “Cha, con sai rồi.”

Cố Hữu Khang lau miệng, nghiêm mặt nói: “Hôm qua cha cũng không đúng, cha đã nghĩ kỹ lại rồi, con đã là người lớn, như vậy đi, nếu con nhất định phải đi làm thì buộc phải dẫn theo một vệ sĩ bên người.”

“Làm gì có ai tra án mà dẫn vệ sĩ theo!” Cố Hi Đình bắt đầu cuống lên, “Người ta thấy có cười nhạo con không? Rốt cuộc con đến để trải nghiệm cuộc sống hay là đến để làm việc?”

Cố Hữu Khang đặt dĩa xuống: “Chuyện này không cần bàn cãi, hay là con muốn cha cài đặt hệ thống định vị trong điện thoại di động của con?”

Cố Hi Đình im lặng.

Cố Hữu Khang thở dài: “Cha đã từng tuổi này, thật sự không chịu nổi quá nhiều kích thích, con nghĩ cho cha một chút đi.”

Cố Hi Đình nghẹn cứng họng, đành phải chấp nhận đề nghị này.

Đến giữa trưa, Đàm Thu Vũ biến mất một đêm cuối cùng cũng trả lời cậu.

[Ngại quá, tối qua tui uống say nên không thấy tin nhắn.]

Cố Hi Đình: [Không sao.]

[Vậy cậu ngủ ở đâu? Không phải ngủ ngoài đường chứ?]

[Nhà Hạ Yến.]

[Đù, các cậu đã tiến triển đến bước ở chung rồi á? Được nha, tốc độ tên lửa. Nếu cậu là em gái, có phải tôi sắp làm cha nuôi rồi không?]

[… Cậu im cmn mồm đi.]

Cố Hi Đình bảo Đàm Thu Vũ im miệng, nhưng rồi tâm trí cậu cũng chẳng yên, trong đầu cậu toàn là những suy nghĩ xấu xa.

Cố Thái Dương mày tỉnh táo chút coi!

Cố Hi Đình ngâm đầu trong chậu nước thổi bọt khí, chúng mày chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, không thể vì Hạ Yến tốt bụng mà lầm đường lạc lối được!

 

Bình luận

4.8 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lịch. .
Lịch. .
icon levelLính mới
1 tháng trước

Mặc dù biết cha Cố lo cho con nhưng tôi lại thấy có chút khó chịu vì cảm giác đó rất gò bó..

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x