Tieudaothuquan

0

Lục Hàm Chi sửng sốt: “Chinh Tây?”

Cậu đẩy tay Vũ Văn Mân ra, cau mày nói: “Sao đột nhiên phải chinh Tây?”

Vũ Văn Mân không trêu cậu nữa: “Nhị ca từ chối vào Đại Chiêu Tự, nên Hoàng Thượng đã cử ta và hắn đi chinh Tây. Nếu chúng ta thắng trận này, Hoàng Thượng sẽ cho phép hắn canh giữ kinh thành, phong hắn làm tướng quân.”

Lục Hàm Chi cau mày: “Nhưng mà… nhị tẩu sắp sinh rồi, hai người đi lần này chí ít phải mất tới hai ba tháng, chỉ sợ… sẽ không về kịp lúc nhị tẩu sinh mất.”

Vũ Văn Mân trả lời: “Đây cũng là ý của hoàng huynh.”

Lục Hàm Chi do dự, nghĩ thầm như vậy không an toàn.

Vũ Văn Mân nói: “Vấn đề an toàn thì không cần lo, tất cả thân vệ của ta đều giao cho ngươi, Tiểu Lục Tử cũng để lại cho ngươi luôn. Ngoài thân vệ riêng của hoàng huynh và thân vệ của Tần Kiêu Vương, còn có ám vệ mà ta bí mật huấn luyện. Có lượng nhân lực đó ở đây, hai vương phủ sẽ được vây chặt như nêm, đảm bảo đến con ruồi cũng vào không lọt.”

Thật ra về vấn đề an toàn, Lục Hàm Chi có thể đổi bùa phòng ngự cho nhị tẩu và tiểu Thế Tử sắp chào đời.

Chẳng qua lòng cậu luôn thấy bồn chồn không rõ lý do. Cốt truyện giờ đã khác hẳn so với ban đầu, cậu không thể tham khảo nội dung gốc được nữa. Nhưng nếu đây là bước tiếp theo trong kế hoạch của bọn họ, Lục Hàm Chi khó lòng ngăn trở.

Phải biết đàn ông muốn thành nghiệp lớn thì không nên câu nệ mấy chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa trong lòng Sở Vương cũng hiểu nếu Lục Húc Chi không đi mà lựa chọn tiến vào Đại Chiêu tự, hắn có thể thảnh thơi một thời gian, nhưng đời này của cả hắn và Sở Vương sẽ nằm dưới sự kiểm soát của người khác. Đến lúc đó, bất kể Thái Tử hay Vu Văn Minh Cực lên ngôi, nhánh của Sở Vương nhất định không có kết cục tốt.

Nghĩ đến đây, Lục Hàm Chi gật đầu: “Vậy ta đưa nhị tẩu đến phủ An Vương ở để tiện chăm sóc huynh ấy.”

Vũ Văn Mân nhìn cậu cười bảo: “Không cần ngươi nói, huynh ấy đã chạy vào viện của ngươi rồi. Còn có Lâm thần y nữa, hắn cũng ở viện sát chỗ A Xu, Trùng Vân không phải dạng vừa, châm của hắn rất mạnh, lúc ra chiêu sẽ khiến đối phương mất đi lực công kích, chưa từng thất bại. Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không để ngươi và A Thiền chịu phải thương tổn lần nào nữa.”

Lục Hàm Chi nói: “Thật ra ta cũng không sợ gì. Không gạt điện hạ, ta vẫn còn vài lá bài phòng thân chưa lật, ta sẽ bảo vệ tốt A Thiền. Ta chỉ lo một khi nhị ca và điện hạ rời kinh thành, nơi này sẽ loạn lên mất.”

Vũ Văn Mân nghĩ rồi nói: “Cứ để nó loạn đi! Nếu không loạn thì chúng ta sao nhìn rõ tình thế?”

Bây giờ mọi người đều giữ kín con bài trong tay, địch không động thì ta không động.

Vũ Văn Mân cũng nghĩ như Lục Hàm Chi, hắn mà rời kinh thì đám người này nhất định sẽ lật lá bài của mình ra. Và ngay khi họ rời kinh, đó sẽ là thời điểm diễn ra cuộc đối đầu cuối cùng giữa đảng Vũ Văn Minh Cực và đảng Thái Tử.

Lục Hàm Chi đã hiểu, hóa ra đây là bước tiếp theo trong kế hoạch của Vũ Văn Mân và nhị ca. Có lẽ trận chiến Tây Vực này cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ?

Lục Hàm Chi cân nhắc rồi hạ quyết tâm.

Cậu hỏi Vũ Văn Mân, “Khi nào mọi người xuất phát?”

Vũ Văn Mân trả lời: “Vào giờ Thìn ngày mai.”

Lục Hàm Chi gật đầu, đứng dậy bế A Thiền ra ngoài, gọi Cầm Sắt và Hòa Minh bảo hai người canh giữ ngoài viện, không cho bất cứ ai tiến vào.

Dặn dò xong, Lục Hàm Chi đóng cửa nơi mà cậu gọi là phòng thí nghiệm lại.

Vũ Văn Mân nhướng mày hỏi: “Vương phi muốn gì đây?”

Lục Hàm Chi bước đến choàng tay qua cổ Vũ Văn Mân, kiễng chân cọ vào tai hắn: “Chuyến này của Vương gia nguy hiểm khôn lường.”

Nên làm một nháy, chắc không quá đáng đâu ha?

Vũ Văn Mân ngạc nhiên, hắn không ngờ Lục Hàm Chi chủ động đòi hỏi hắn.

Hắn thuận theo ôm Lục Hàm Chi vào lòng: “Chờ bổn vương trở về, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi.”

Lục Hàm Chi cười hỏi: “Vương gia sẽ phản bội ta ư?”

Vũ Văn Mân đáp lời: “Ngươi đã từng bị người ta phụ lòng rồi, ông trời sẽ không bất công với ngươi như vậy.”

Trái tim của Lục Hàm Chi bất ngờ bị gõ trúng. Trái tim luôn lang thang không chốn về ấy cứ như hạt bụi lắng đọng, rơi vào cái ôm của Vũ Văn Mân.

Một linh hồn rời bỏ quê hương, trôi dạt đến đất nước xa lạ, ngay từ đầu Lục Hàm Chi đã gửi gắm tất cả kỳ vọng bản thân lên A Thiền. Còn giờ đây cậu đã có thêm một anh người yêu rồi.

Con đường phía trước sẽ rất chông gai, xin hãy giúp đỡ ta nhiều hơn nhé.

Lục Hàm Chi chủ động hôn lên môi Vũ Văn Mân, hương thơm độc đáo của tiểu lang quân vờn quanh. Chóp mũi của Vũ Văn Mân tràn ngập mùi hương của cậu. Mùi hương ái tình thật giày vò con người, hiếm người đàn ông nào kiềm chế nổi.

Mùi hương của tiểu lang quân thường giải phóng vô thức mỗi tháng một lần, cũng sẽ được giải phóng khi họ chủ động vào cơn sóng tình. Lục Hàm Chi chịu hết nổi, chính cậu cũng có chút choáng ngợp với mùi thơm trên người mình.

Vũ Văn Mân vòng tay qua eo cậu, nhìn vào căn phòng trống rồi hỏi: “Ngay đây à?”

Đuôi mày Lục Hàm Chi hơi cong, môi khẽ nhếch, toàn thân đẫm trong cơn sóng tình.

Cậu khàn giọng hỏi: “Còn muốn soi mói địa điểm nữa à?”

Vũ Văn Mân ôm cậu, đáp: “Ta nào dám.”

Bóng đêm ngoài cửa sổ dần kéo xuống, ngày rằm ánh trăng chiếu rọi, hai người quấn quýt nhau thật lâu.

Anh top Vũ Văn Mân này thực sự quá chất lượng.

Thân là bot thuần, cậu cũng coi như chiếm được món hời lớn rồi.

Sau khi mây mưa, Vũ Văn Mân mặc quần áo cho Lục Hàm Chi rồi nói: “Ta phải về kinh trước giờ Thìn sáng mai để chuẩn bị nhổ trại. Ta mang theo ba nghìn kỵ binh, đây là binh lính riêng. Nhưng ta không đưa đi chinh Tây mà để bọn họ rời kinh thành rồi tới ngoại ô phía tây đóng trại. Nếu có chuyện thì ngươi dùng lệnh bài của ta điều phái họ. Bọn họ đều là những tinh anh do ta đích thân huấn luyện, ai cũng võ nghệ cao cường, một đánh mười cũng không nói quá. Đội quân ba ngàn người này có thể chấp cả vạn quân mã.”

Thấy hắn lo lắng chu toàn như vậy, Lục Hàm Chi chẳng còn băn khoăn gì nữa. Vũ Văn Mân mà đi, sẽ là lúc cậu và Tô Uyển Ngưng đối chọi gay gắt với nhau.

Đúng như Lục Hàm Chi dự đoán, quả nhiên Tô Uyển Ngưng cũng đã lên kế hoạch riêng. Thái Tử lặng lẽ chuyển mấy ngàn tinh binh của Trấn Bắc Vương đến ẩn nấp ở vùng ngoại ô phía bắc. Nơi đó là địa bàn của Tô Uyển Ngưng, tất nhiên là thuận lợi cho Thái Tử.

Về phần Vũ Văn Cảnh và Vũ Văn Minh Cực, trong lòng Tô Uyển Ngưng họ mãi mãi chỉ là công cụ thôi.

Những đợt tiến công của nàng ta vào Vũ Văn Cảnh và Vũ Văn Minh Cực đương nhiên là để phục vụ cho Thái Tử. Số phận của hai người này đã định là sẽ không có duyên với ngai vàng, nhưng cũng không nên đánh giá thấp sức mạnh của họ.

Đặc biệt là Vũ Văn Minh Cực, sự mưu mô của gã không phải là thứ mà một Thái Tử tự cho mình là ngay thẳng có thể bì được.

Còn về Vũ Văn Cảnh, hắn ta ngang ngược và thô bạo, nhưng khi chiến đấu thì dũng mãnh không gì sánh bằng. Mặc dù so với Vũ Văn Mân thì vẫn còn kém đôi chút, nhưng hắn ta cũng là một cây thương vô cùng hữu ích.

Vũ Văn Cảnh vì muốn trả thù cho cậu mình nên đã gia nhập dưới trướng của Vũ Văn Minh Cực, sự liên hợp của cả hai rất hợp ý Tô Uyển Ngưng.

Nàng ta muốn sử dụng Vũ Văn Minh Cực và Vũ Văn Cảnh để đối phó với Vũ Văn Mân và Vũ Văn Giác. Việc hai người kia phải chinh Tây là cơ hội hết sức tuyệt vời.

Chỉ tiếc hiện tại nàng ta không thể vào cung, không thể giúp Hoàng Hậu đoạt lại vị trí. Tô Uyển Ngưng ngồi trước cửa sổ, nhìn màn đêm tĩnh lặng bên ngoài. Dưới màn đêm yên tĩnh này, một cuộc phân tranh sắp sửa nổ ra.

Thái Tử từ phía sau ôm lấy nàng ta: “Uyển Nhi, nàng đừng buồn, chờ chuyện này lắng xuống, ta sẽ thỉnh phụ hoàng trả lại lệnh bài cho nàng.”

Tô Uyển Ngưng lắc đầu: “Bây giờ trong phủ Thái Tử, Chiêu Vân tỷ tỷ sắp sinh, Hạo Chi lại đi đứng không tiện, thiếp là người duy nhất có thể vào cung gặp mẫu hậu. Mẫu hậu đang ở trong cung Ly Hận ẩm thấp lạnh lẽo. Thiếp chỉ muốn gửi thêm cho người ít quần áo. Thế nhưng quần áo giữ ấm thân thể chứ chẳng sưởi ấm nổi trái tim. Lòng mẫu hậu buốt giá, ai có thể an ủi người đây?”

Nói đến đây, nước mắt Tô Uyển Ngưng lăn dài.

Lòng Thái Tử cũng rối rắm, hắn ta biết mình có thể lên ngôi Thái Tử phần lớn đều là nhờ mẫu hậu bày mưu. Suốt chặng đường này, hắn ta mang tiếng nhân từ hiếu thảo chẳng qua là nhờ có người vì hắn ta mà thần chặn giết thần, Phật cản giết Phật mà thôi.

Mọi người đều nói Hoàng Hậu khắc nghiệt, thế nhưng có ai biết những đắng cay của bà ta?

Tô Uyển Ngưng lại bất ngờ quỳ xuống trước mặt hắn ta, nức nở nói: “Điện hạ, thiếp chịu chút uất ức có là gì? Chỉ là phủ Thái Tử của chúng ta bề ngoài vinh quang, nhưng chỗ nào cũng bị người khác chèn ép. Bây giờ, ngay cả An Vương phi cũng có thể cưỡi lên đầu thiếp. Hôm qua ở trong cung, hắn khiêu khích thiếp, thiếp chỉ là đẩy nhẹ một cái, thế mà hắn đã ngã ngay xuống đất rồi động thai. Đây rõ ràng là thủ đoạn của hắn bày ra để hại thiếp, không muốn thiếp vào cung thăm mẫu hậu! Không cho thiếp vào cung, rốt cuộc là có mưu đồ gì? Mà mẫu hậu còn ở trong cung, người phải chịu biết bao nhiêu oan ức nữa đây? Thái Tử điện hạ, chàng có từng nghĩ tới chưa? Nếu chàng không nắm quyền lớn, phủ Thái Tử chúng ta, cả Hoàng Hậu nương nương nữa, cuối cùng sẽ thành cá nằm trên thớt của người khác!”

Những gì nàng ta nói khiến lòng Thái Tử ngổn ngang cảm xúc. Quả thực, Thái Tử hắn đây thực sự quá bất lực.

Tô Uyển Ngưng diễn tới đấy thì ngưng, chỉ cần đánh thức được Thái Tử thì mục đích của nàng ta đã xong. Những chuyện còn lại, tất nhiên sẽ có người khác thay nàng ta làm.

Ngày hôm sau.

Lục Hàm Chi tỉnh dậy, cậu hiếm có một lần hầu hạ Vũ Văn Mân mặc quần áo.

Vũ Văn Mân có chút hoảng hốt: “Vương phi hôm nay như vậy là sao đây?”

Lục Hàm Chi nói: “Đêm qua điện hạ đã vất vả rồi, vi phu rất hài lòng, đây là đáp lễ.”

Vũ Văn Mân: “…”

Hắn biết mình bị ghẹo, cứ thấy chịu thiệt thế nào ấy nhỉ?

Sáng sớm hai người tùy tiện ăn một chút, sau đó ôm A Thiền cưỡi ngựa về kinh.

Sở Vương và Lục Húc Chi đã đợi trước cửa thành, áo giáp của An Vương đặt trên xe ngựa, quân đoàn gồm ba nghìn thân vệ cũng chuẩn bị sẵn sàng lên đường.

Thấy họ cưỡi ngựa từ xa đi tới, Sở Vương sai người hầu cầm chiến giáp của Vũ Văn Mân ra. Sau khi hai người xuống ngựa, người hầu nhanh chóng tiến lên mặc chiến giáp cho Vũ Văn Mân.

Lục Hàm Chi ôm A Thiền, trong lòng cậu có chút chua xót. Chuyến đi của Vũ Văn Mân nguy hiểm trùng trùng, cậu lo lắng không yên.

Có lẽ Sở Vương đã tâm sự xong với Lục Húc Chi rồi. Lục Húc Chi lên ngựa, nói: “Giờ Thìn đã đến, An Vương điện hạ, chúng ta lên đường thôi!”

Vũ Văn Mân đã mặc xong chiến giáp, người đàn ông vốn dũng mãnh cao lớn khoác lên mình chiến giáp càng trở nên oai hùng.

Hắn nhìn Lục Hàm Chi: “Chờ bổn vương trở lại.”

Lục Hàm Chi cười với hắn, ôm A Thiền tiến lên nói: “Vương gia, ghé tai lại đây, ta có lời muốn nói với ngài.”

Vũ Văn Mân cau mày, giữa tiếng hô hào “toàn quân rút trại” của Lục Húc Chi mà vội nghiêng người về phía Lục Hàm Chi, nghe thử xem cậu muốn nói gì.

Vẻ mặt của hắn thay đổi ngay lập tức, tim đập như trống dội.

Khuôn mặt Lục Hàm Chi tràn đầy nét cười, trìu mến nhìn hắn: “Vương gia, vì con của ngài, xin hãy bình an trở về.”

Nói xong, Lục Hàm Chi bước tới sau Bôn Sát rồi vỗ mạnh vào mông nó.

Chú ngựa hí lên một tiếng rồi phóng vụt đi.

Giọng nói của Vũ Văn Mân vọng lại từ đằng xa: “Ngươi nợ bổn vương một lời giải thích đấy!”

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gia An
Gia An
icon levelLính mới
1 tháng trước

Anh chơi ác quá LHC 😂

Ha Ha
Ha Ha
icon levelLính mới
1 tháng trước

Chơi đểu quá Hàm ơi=))))

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x