Tieudaothuquan

0

Trong mắt Thái hậu lộ vẻ kinh ngạc, đầu tiên bà nhìn Lục Hàm Chi, sau đó mở cửa lớn tiếng hỏi Tiểu Bính Tử: “Ngươi nói cái gì? An thân vương và Lục tướng quân… xảy ra chuyện gì?” 

Tiểu Bính Tử quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Thái hậu, lại nhìn Lục Hàm Chi phía sau bà: “Tin tức từ trên triều vừa mới truyền đến, nói là… Hai vị tướng quân chinh tây đều chết trận!”

Thái hậu quay đầu nhìn Lục Hàm Chi, cậu lại bình tĩnh như thường khiến bà nghi ngờ nheo mắt lại.

Bà xoay qua nói với Tiểu Bính Tử: “Ngươi trở về chỗ Nhung quý phi trước đi, nói An thân vương phi sẽ lập tức qua.” 

Tiểu Bính Tử đáp lời, Thái hậu lập tức đóng cửa hỏi Lục Hàm Chi: “Xảy ra chuyện gì? Con vừa trở về từ biên cương phía Tây, bọn nó hẳn là chưa chết phải không? Nếu xảy ra chuyện thì làm gì có chuyện con ngủ đến tận bây giờ như thế.”

Lục Hàm Chi cúi đầu trước Thái hậu: “Người hiểu con cũng chỉ có Thái hậu.”

Thái hậu tức giận nói: “Vớ vẩn! Con càng ngày càng trở nên càn quấy! Tại sao con lại bịa ra một lời nói dối kinh khủng như vậy?”

Lục Hàm Chi nói: “Xin Thái hậu nghe con nói, bất đắc dĩ lắm con mới nói dối, người phải nghe con giải thích chứ!”

Thái hậu: “…”

Đến lúc này rồi mà tên nhóc này còn làm nũng! 

Thái hậu nói: “Ồ? Vậy con nói đi, sao lại nói dối?”

Lục Hàm Chi nói: “Thái hậu có từng điều tra Mẫn thân vương chưa ạ?”

“Vũ Văn Minh Cực.” Thái hậu bình tĩnh.

Lục Hàm Chi thấy bà không chút nghi ngờ bèn nói tiếp: “Lần trước lúc con điều tra việc kho dược thảo của nhà họ Lục bị tư nhân lấy sạch, lúc tra đến Mẫn thân vương thì vô tình phát hiện gã có qua lại với các nước Tây Vực. Nhưng… Khi điều tra chuyện này, phát hiện ra có người cố tình tiết lộ tung tích của gã. Thái hậu, người này là người sao?”

Thái hậu không ngạc nhiên, nhóc con này thông minh như vậy, tra ra bà cũng không có gì lạ. Chỉ là thân phận của bà có lẽ đã bị nhóc con này đoán được rồi.

Lục Hàm Chi cười hỏi: “Thái hậu, nếu người biết Vũ Văn Minh Cực có ý đồ bất chính, vì sao người không nghĩ cách trừng trị gã?”

Thái hậu lắc đầu, nói: “Rất khó, không có Vũ Văn Minh Cực thì sẽ có người khác. Đại Chiêu trăm ngàn lỗ thủng, phá tường đông bù cho tường tây, trước có hổ sau có sói. Không có tướng mạnh để bảo vệ nước, giết một ngàn Vũ Văn Minh Cực cũng vô dụng.”

Thái hậu sáng suốt, Lục Hàm Chi rất bội phục. 

Quả nhiên như Thái hậu nói, vận hạn của Đại Chiêu đang đến gần, trừ phi có vận may lớn nào đó khác.

Lục Hàm Chi nói: “Vâng, cho nên muốn giết thì phải nhổ cỏ tận gốc!”

Thái hậu nhìn về phía Lục Hàm Chi, đột nhiên cảm thấy nhóc con này cũng không ngây thơ như những gì bà nhìn thấy, ngược lại rất khôn ngoan. 

Bà hỏi: “Làm sao để nhổ tận gốc?” 

Lục Hàm Chi nói: “Thái hậu, người có biết Vũ Văn Minh Cực hãm hại Sở thân vương vào ngục là có ý muốn hại chết huynh ấy không? Vậy người có biết thật ra gã đã bày ra một loạt liên hoàn kế? Dùng Vũ Văn Cảnh hãm hại Sở thân vương cùng An thân vương, sau đó đổ lỗi cho Vũ Văn Cảnh. Bằng một thủ đoạn thông minh, gã liên tiếp xử gọn 3 vị Hoàng tử, chỉ còn lại Thái tử cùng các Hoàng tử chưa trưởng thành, tiểu hoàng thúc như gã còn phải sợ gì nữa? Có lẽ An thân vương cướp ngục đã khiến cho kế sách của gã thất bại, thế mới chuyển sang đường vòng cầu cứu các nước Tây Vực.”

“Chuyến đi này của A Mân vốn là lành ít dữ nhiều. Gã cấu kết với nước Tây Phiên ở Tây Vực, dùng vu cổ thuật khiến A Mân cùng nhị ca con bị bao vây ở chỗ cầu hòa đàm phán. Nếu không phải con nắm vững phương pháp phá vu thuật thì có lẽ tin tức A Mân và nhị ca của con chết sẽ thành sự thật! Mà thai nhi trong bụng con cũng trở thành đứa trẻ mồ côi của A Mân, sống được hay không còn phải xem Mẫn thân vương có nhân từ hay không.”

Dựa theo kết cục của những hoàng tử chưa trưởng thành kia thì Mẫn thân vương vốn không phải là một người nhân từ. 

Thái hậu nhìn Lục Hàm Chi với vẻ mặt ngày càng phức tạp hơn.

Đôi mắt Lục Hàm Chi lại đỏ hoe, cậu tiến lên quỳ xuống dưới chân Thái hậu, nói: “Thái hậu, cả đời này A Mân cũng không nghĩ tới cướp ngôi vị Hoàng đế này, chỉ muốn chống lại những kẻ đã hại ngài ấy! Nếu có người muốn hại ngài ấy, A Mân vẫn để cho hắn ta hại, vậy trên đời này còn gì là công lý?”

Thái hậu đưa tay vén tóc Lục Hàm Chi, nói: “Cho nên các con bày ra kế này là muốn dẫn Vũ Văn Minh Cực mắc bẫy?”

Lục Hàm Chi khóc nức nở: “Đúng ạ.”

Thái hậu hít sâu một hơi, xoa đầu Lục Hàm Chi, nói: “Làm khó bọn nhỏ các con rồi.”

Đột nhiên Thái hậu thẳng lưng lên, nói: “Ta vốn đã từ bỏ Đại Chiêu này, nghe theo lời đại sư mà tránh xa triều đình, không nhúng tay vào chính sự nữa. Nhưng bây giờ ta cảm thấy, có lẽ vận may của Đại Chiêu ta chưa hết, trời sẽ ban phúc lớn cho Đại Chiêu ta!”

Lục Hàm Chi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thái hậu, bà tự mình đỡ cậu dậy: “Hàm Nhi! Ta già rồi, không thể làm gì được, mắt đã mờ, không thể nghe rõ cũng không thể nhìn thấu. Nhưng nếu gặp khó khăn gì, con có thể đến nhờ ta giúp đỡ. Mẫu phi con đang chờ, mau đi đi!”

Nghe xong những lời này của Thái hậu, Lục Hàm Chi lập tức hiểu ra. 

Thái hậu cố ý giả vờ không biết chuyện này, để cho Lục Hàm Chi muốn làm gì thì làm. Lục Hàm Chi rất cảm động, cảm thấy mình đã đánh cược đúng rồi.

Thái hậu là người tâm như gương sáng, bà cũng hiểu được Đại Chiêu không nên rơi vào trong tay Vũ Văn Minh Cực!

Lục Hàm Chi chào Thái hậu xong bèn theo Nhĩ Nhã đi Thần Hi Các. 

Nhung quý phi sắp phát điên rồi, vừa thấy Lục Hàm Chi trở về, hấp tấp hỏi: “Hàm Chi, Mân Nhi cùng Húc Chi đều chưa chết, đúng không? Các con chỉ cố tình bày trò lừa địch thôi phải không?”

Lục Hàm Chi thấy mắt Nhung quý phi đều đỏ hết cả lên, vội nắm hai tay bà, phát hiện hai tay bà đang run rẩy, có lẽ là bị tin tức này dọa sợ.

Cậu dìu bà đến bên giường ngồi xuống, nói: “Mẫu phi đừng nóng vội, đúng như người dự đoán, hai người bọn họ đều khỏe mạnh! Nếu không làm như vậy sao Vũ Văn Minh Cực có thể ra tay chứ? Chỉ là trong khoảng thời gian này phải khiến mẫu phi tủi thân rồi. Người cứ việc đóng cửa không ra ngoài, trên triều ầm ĩ như thế nào cũng sẽ có người xử lý! Cho dù bọn chúng có tạo phản cũng sẽ không ra tay với các phi tần trong hậu cung!” 

Tảng đá lớn trong lòng Nhung quý phi cuối cùng cũng bỏ xuống được, bà vỗ vỗ tay Lục Hàm Chi nói: “Con yên tâm, cho dù bọn họ xuống tay với ta, cũng phải xem có đánh được ta hay không!”

Lục Hàm Chi:… Mẫu phi không hổ danh là con gái nhà tướng. 

Cậu hắng giọng: “Mấy ngày nay có lẽ sẽ hỗn loạn, thi thể giả của A Mân cùng nhị ca con sẽ được hoàng thượng cho phép hộ tống về kinh. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ tra xét xác minh thân phận. Sau khi xác minh được thân phận, hẳn là Vũ Văn Minh Cực sẽ ra tay.” 

Nhung quý phi gật đầu, nói: “Ta… Không được, ta không thể ngồi không mặc kệ được, ta phải đến chỗ hoàng thượng một chuyến. A Mân là con trai ta, nếu ta không làm gì cả thì không theo lẽ thường. Đã diễn thì phải diễn cho trót, ta bảo Nhĩ Nhã đưa con ra khỏi cung, còn ta sẽ đến chỗ hoàng thượng khóc lóc.”

Lục Hàm Chi:… Mẫu phi người làm đến vậy luôn hả!!!

Nhưng nếu không làm vậy thì vở kịch này không giống thật cho lắm.

Cậu gật đầu “Mẫu phi, người phải tự chăm sóc bản thân, con xuất cung trước.”

Nhung quý phi lại dặn dò cậu: “Con nhớ chăm sóc bụng mình, đừng để bản thân mệt quá.”

Lục Hàm Chi xoa xoa bụng, đáp: “Mẫu phi yên tâm, con khỏe lắm.”

Nhung quý phi thấy cậu lại muốn đùa giỡn thì vỗ trán của cậu: “Bản thân con thật khiến người ta không thể nào yên tâm được, nếu còn dám có lần sau, cho dù có làm trái thánh mệnh, mẫu phi cũng sẽ lôi con về!”

Lục Hàm Chi le lưỡi: “Nhi thần biết sai rồi, mẫu phi người cũng đừng tức giận!”

Nhung quý phi bất đắc dĩ thở dài, không nói gì với Lục Hàm Chi nữa, dặn Nhĩ Nhã chuẩn bị xe cho cậu về nhà. 

Trong tay cậu có tấm ngọc bài dát vàng do Hoàng đế ban tặng, có thể tự do ra vào hoàng cung. Chỉ là lúc đeo ra cửa, ánh mắt cung nhân trông cửa nhìn cậu có chút phức tạp. 

Có lẽ trong sự đồng cảm lại có chút tò mò, chuyện Vũ Văn Mân cùng Lục Húc Chi chết trận trên sa trường đã lan truyền khắp cung Tử Thần. 

Lục Hàm Chi cố gắng hết sức để tỏ ra mình đang lo lắng, nhưng cậu không thể nhịn cười được. 

Tuy nhiên độ chính xác của tin tức vào lúc này vẫn chưa được xác minh, Lục Hàm Chi khóc vào lúc này sẽ khiến mọi người cảm thấy mình đang diễn trò.

Vừa ra khỏi cửa cung đã thấy Sở Vương đang đợi ở ngoài cửa.

Lục Hàm Chi nhìn bụng hắn ta, cảm thấy hơi lo lắng, luôn cảm thấy bụng nhị tẩu to quá. 

Cũng nên sinh rồi chứ? 

Sở Vương tiến lên đón Lục Hàm Chi, hỏi: “Đệ tính toán đúng rồi, vừa rồi có tin tức từ biên cương phía Tây truyền đến, nói là A Mân cùng nhị ca đệ đều xảy ra chuyện. Ta đã đọc nội dung trong thư đệ gửi bồ câu, kế hoạch này rất hay. Chỉ là không biết khi nào thì Vũ Văn Minh Cực sẽ ra tay, liệu đã có thể bố trí người trong cung chưa.”

Nếu có chuyện này thì chắc chắn Vũ Văn Minh Cực sẽ ép vua thoái vị. 

Lục Hàm Chi nói: “Đương nhiên, có người của chúng ta trong cung không?”

Sở Vương đáp: “Có, ít nhất một phần ba là người của chúng ta, có một phần ba là người của Vũ Văn Minh Cực và Thái tử, nhưng cho đến nay vẫn chưa rõ được một phần ba còn lại thuộc phe nào.” 

Lục Hàm Chi nói: “Cũng có thể là phe trung gian.”

Sở Vương nói: “Mong là vậy, nếu không sự tình sẽ rất khó giải quyết.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ là người của ai?”

Sở Vương nói: “Là người của Thái tử.”

Lục Hàm Chi đau đầu: “Vậy phiền toái rồi! Nói như vậy, nếu Thái tử quyết tâm bỏ mặc, chúng ta sẽ rất khó điều động bọn họ.”

Sở Vương nói thêm: “Nhưng Phó tướng Vũ Lâm Vệ là người của chúng ta.”

Lục Hàm Chi thở phào nhẹ nhõm: “Đến lúc đó trực tiếp đánh ngất thống lĩnh trói lại, tiết kiệm thời gian, đỡ tốn công lại bớt lo.”

Vũ Văn Giác: “…”

Từ khi nào Hàm Chi làm việc đơn giản mà thô bạo như vậy? 

Cái này có tính là gần mực thì đen không?

Hai người trở lại phủ An thân vương, bé A Thiền đã đứng đợi ở cửa phủ từ sớm, hai chân ngắn mập mạp chạy về phía cậu. 

Vừa chạy, bé vừa xòe bàn tay nhỏ bé của mình ra vẫy vẫy rồi gọi bằng giọng non nớt: “A cha! A cha! A a a!”

Lục Hàm Chi: “…”

Phong cách này rất giống cha! 

Lục Hàm Chi tiến lên hai bước, ôm lấy A Thiền. 

Tiểu Lục Tử hoảng sợ đi theo phía sau A Thiền, sợ bé ngã. 

A Thiền hôn lên má Lục Hàm Chi một cái chụt, sau đó bĩu cái miệng nhỏ nói: “Cha! Xấu! Xấu! Xấu!!”

Lục Hàm Chi cảm thấy rất có lỗi, cậu đã đi được nửa tháng, chắc là nửa tháng này A Thiền nhớ cậu lắm phải không? 

Lục Hàm Chi ôm A Thiền hôn hôn: “A Thiền có nhớ cha không?”

A Thiền hừ một tiếng, quay khuôn mặt mũm mĩm của mình đi tỏ vẻ không muốn để ý tới cậu, chỉ chừa lại cái ót. 

Lục Hàm Chi cười nhéo nhéo da sau gáy bé, ước lượng cân nặng của bé: “Ừm, xem ra là không nhớ đến cha rồi, lại nặng thêm mấy cân!” 

A Thiền: “…”

Aaa người ta gầy mà! 

Vừa nghe Lục Hàm Chi nói vậy, A Thiền xoay mặt lại túm lấy hai má Lục Hàm Chi, hung hăng nói: “Aaa, cha thật xấu!”

Lục Hàm Chi cười ha ha: “Không phải không phải, A Thiền của chúng ta gầy đi rồi! Để cha nhìn xem, cao lên chút rồi này.”

Trong phủ Thái tử, Tô Uyển Ngưng nhận được thư bồ câu từ biên cương phía Tây, nàng ta mở lá thư ra, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ đơn giản: Thi thể đã được nghiệm chứng. 

Ý cười trên khóe môi Tô Uyển Ngưng tràn ra, tình tiết truyện cuối cùng vẫn bị nàng ta xoay chuyển như cũ.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gia An
Gia An
icon levelLính mới
2 tháng trước

Nhà này toàn là diễn viên

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x