Mật đạo cũng không phải là nơi quá bí ẩn, bọn chúng chắc chắn có thể tìm được cửa vào. Nhưng Lục Hàm Chi vì không muốn để bọn chúng tìm ra nhanh như vậy nên cố gắng kéo dài thời gian.
Con đường thông ra bên ngoài phủ đã có sẵn một chiếc xe ngựa đợi ở đó, tạm thời đón nhóm nhị tẩu quay về thôn trang ở ngoại ô phía nam.
Chỉ cần con trai của hai người an toàn, Lục Hàm Chi có thể cố chiến đấu với Vũ Văn Cảnh.
Ở chỗ này có một sân luyện võ nhỏ, Lục Hàm Chi đang định tiến lên thì bị Ẩn Nhất cản lại: “Người đang mang thai, không thể đánh với hắn được.”
Vũ Văn Cảnh ở đối diện cười nhạo: “Lục Hàm Chi, ngươi không thấy mình quá tự tin rồi sao? Ngươi nghĩ một tiểu lang quân đang mang thai như ngươi có cơ hội đánh thắng ta được ư?”
Lục Hàm Chi cười nói: “Có đánh thắng được hay không phải đợi tới lúc đánh xong mới biết? Cho dù Tam điện hạ có đánh chết ta thì cũng không chịu thiệt mà!”
Vũ Văn Cảnh cất đao đi: “Được, vậy thì bổn điện hạ cũng sẽ đấu với ngươi bằng tay không.”
Lục Hàm Chi nói: “Thế thì không cần, Tam điện hạ cứ việc dùng hết sức đấu.”
Vũ Văn Cảnh cười cợt: “Được thôi, lần đầu tiên ta được nhìn thấy một kẻ vội vàng muốn chết vậy đấy.”
Lục Hàm Chi đưa mắt nhìn Ẩn Nhất, mặc dù Ẩn Nhất có nhiệm vụ phải bảo vệ cậu bình an, nhưng lúc này hắn cũng không rõ trong đầu con người láu cá này đang nghĩ gì.
Cứ để cậu đánh vậy, cùng lắm thì tới lúc Vũ Văn Cảnh ra tay, hắn ngăn lại là được.
Lục Hàm Chi mặc một bộ đồ thuần trắng, dây cột tóc cũng màu trắng, cậu cười nhìn Vũ Văn Cảnh rồi lặng lẽ đưa tay ra sau lưng.
Vũ Văn Cảnh vẫn ung dung thoải mái thưởng thức thanh Hồ đao cầm trong tay, giây tiếp theo, hắn ta đi về phía Lục Hàm Chi. Phần đầu của Hồ đao vô cùng sắc bén, mũi đao được tẩm độc màu lam đậm trực tiếp đâm về phía ngực của cậu.
Cùng lúc này, Lục Hàm Chi đột nhiên lấy từ sau lưng ra một khẩu súng rồi bóp cò.
Một tiếng nổ lớn vang lên, lực giật đã bị sức mạnh vô hình của hệ thống loại bỏ.
Trước mắt xuất hiện một đường ngắm chuẩn xác giống như lần mổ cho sản phụ trước đây, một súng này được ngắm chuẩn nên đã bắn vào ngay đầu.
Đúng lúc đó, tiếng phi đao xé gió bay đến, Vũ Văn Cảnh bị một đao đâm trúng ngay tim từ phía sau, vừa hay cũng là một chiêu mất mạng.
Ẩn Nhất vào thời điểm Vũ Văn Cảnh ra tay cũng đồng thời lấy trường kiếm ra chặn trước mặt hắn ta.
Trời bắt ngươi phải chết thì sẽ tìm tất cả mọi cách dồn ngươi vào chỗ chết.
Vũ Văn Cảnh cứ như vậy mà đăng xuất khỏi trái đất.
Sau khi Lục Hàm Chi nổ súng thì nhìn thấy Vũ Văn Mân đang cầm trọng kiếm trong tay đi tới chỗ cậu.
Tâm trạng cậu lúc này vô cùng phức tạp, sau khi nhìn thấy Vũ Văn Mân, đáy lòng mới dần bình tĩnh lại.
Đáng tiếc, Vũ Văn Cảnh đến chết cũng không rõ mình chết như thế nào.
Cảm xúc của Vũ Văn Mân vô cùng kịch liệt, hắn tiến lên ôm ghì Lục Hàm Chi vào lòng, đôi mắt đỏ sậm, cả người run rẩy. Lục Hàm Chi cũng bị dáng vẻ của hắn dọa sợ, không rõ tại sao hắn lại như thế. Không phải cậu vẫn bình yên vô sự à? Còn giết chết được Vũ Văn Cảnh nữa.
Lục Hàm Chi không nhịn được mà cổ vũ bản thân trong lòng, chậc, ông đây nhịn đó.
Sau đó lại bị Vũ Văn Mân đè ra ôm hôn đến mức không thể thở nổi.
Hắn chưa từng hôn cậu như vậy, hôn đến mức cậu suýt ngạt thở. Cậu muốn tránh ra nhưng không thể thoát khỏi hắn, chỉ đành mặc kệ để hắn ôm hôn hơn nửa ngày.
Cũng may hắn vẫn còn đúng mực, nếu không thì bụng của cậu sẽ bị đè đến khó chịu mất.
Lục Hàm Chi đã mang thai gần ba tháng, vẫn còn yếu lắm. Nhưng cậu đã quên mất khi nãy là ai còn hung hãn đánh nhau với Vũ Văn Cảnh.
Sao lúc này lại bắt đầu giả bộ yếu đuối rồi?
Vũ Văn Mân vất vả lắm mới chịu thả cậu ra, Lục Húc Chi cũng chạy đến.
Lục Húc Chi nhìn trái nhìn phải, vội la lên: “Nhị tẩu và cháu trai của đệ đâu?”
Lục Hàm Chi chỉ muốn tát cho mình một phát: “Nãy giờ đệ lo thân mật mà quên mất tiêu nhị tẩu, nhị ca đi theo đệ.”
Lục Hàm Chi kéo Lục Húc Chi đi tới phòng bếp ở hậu viện, phát hiện thân binh của Vũ Văn Cảnh vẫn chưa phát hiện ra cửa vào mật đạo.
Vũ Văn Cảnh là một tên ngốc, đám thuộc hạ dưới trướng hắn ta cũng ngốc, có lẽ đã xem hầm để đồ ăn là mật đạo rồi.
Lục Hàm Chi có đào một hầm chứa đồ ăn ở hậu viện của Vương phủ, cất vào đó một khối băng lớn để làm thành hầm đông lạnh giữ hoa quả tươi.
Khi cậu nhìn thấy hầm chứa đồ ăn cửa mình bị phá tan hoang thì không khỏi co rút khóe miệng, chỉ biết thở dài tiếc nuối cho hầm chứa đồ ăn và mấy khối băng.
Lục Húc Chi đi đến lối bí mật, gõ vào cánh cửa đang khóa, bên trong không hề có động tĩnh.
Lục Húc Chi hô một tiếng: “A Giác, là ta đây.”
Bên trong truyền tới giọng nói vui mừng của Vũ Văn Giác: “Húc lang?”
Cửa lối đi bí mật được mở ra, cơ quan trên cánh cửa này là do Lục Hàm Chi đặc biệt thiết kế.
Cậu nói nếu như không có ai phá vỡ cửa vào bí mật này thì mọi người cứ ở yên đây, chờ sau khi mọi chuyện xong xuôi lại ra. Nếu như có người mở lối vào bí mật này thì bọn họ cứ đi một đường lại đóng một cánh cửa, mấy chục cánh cửa cũng đủ khiến những kẻ đó bị vây trong này.
Chờ đám người đó mở được hết thì Vũ Văn Giác đã sớm mang theo bọn nhỏ cao chạy xa bay.
Lục Hàm Chi vừa nãy kéo dài thời gian là để đám người Vũ Văn Giác có đủ thời gian để chạy trốn.
Chỉ tiếc Vũ Văn Cảnh quá ngu, nếu không phải hắn ta quá tự cao thì bây giờ vẫn còn giữ được mạng.
Nhưng ai mà biết trước được?
Hoàng đế thoạt nhìn là một người dễ dãi, nhưng tuyệt đối không cho phép có người khởi binh tạo phản. Năm đó khi Vũ Văn Mân làm phản cũng do lão tự mình mang binh đi tiêu diệt. Vũ Văn Cảnh dám tạo phản thì chờ đợi hắn ta chỉ có một con đường chết.
Một đứa trẻ được bế ra khỏi lối đi bí mật, Lục Hàm Chi nhìn thấy bọn họ thì cảm thán nói: “Nhìn thấy chưa? Đây là tương lai và hy vọng của chúng ta, bọn họ dám hủy diệt, chúng ta sẽ để yên cho bọn họ sao?”
Lục Húc Chi cũng mặc kệ mọi thứ, chỉ muốn tát cho cậu một cái: “Vậy sao đệ không trốn đi? Bộ đệ bị ngốc à?”
Vũ Văn Mân vội giấu vợ ra sau lưng mình: “Nhị ca đừng tức giận, mặc dù Hàm Nhi hành động lỗ mãng nhưng giờ đang mang thai, huynh đừng đánh thì hơn.”
Lục Húc Chi không biết nên nói gì cho phải, đành bực bội chọc vào trán cậu cho bõ tức.
Vũ Văn Giác vội vàng tiến lên kiểm tra Lục Hàm Chi: “Hàm Nhi? Có bị gì không? Không bị thương ở đâu chứ?”
Lục Hàm Chi nói: “Ây, Diêm La cũng không định nhận ta ngay bây giờ đâu, nhị tẩu cứ yên tâm.”
Vũ Văn Giác tức giận nói: “Sau này không được nói mấy lời như vậy nữa.”
Thật ra Lục Hàm Chi cũng rất căng thẳng, mặc dù cậu biết thời đại này mạnh thắng yếu thua, nếu không giết người thì sẽ bị giết ngược lại.
Cậu chưa từng giết người bao giờ, càng chưa bao giờ nghĩ mình có quyền cướp đi sinh mạng của người khác. Nhưng tình huống lúc đó thật sự quá nguy cấp, cậu không thể không nổ súng.
Sau lưng cậu còn có A Thiền, A Xu, A Mãnh, còn có A Thù đang ở trong bụng, nhiều đứa trẻ như vậy còn đang chờ cậu bảo vệ. Tình thương của mẹ bộc phát khiến chuyện giết Vũ Văn Cảnh cũng không để lại bóng ma trong lòng cậu.
Nha hoàn và sai vặt trong phủ cũng bắt đầu thu dọn Vương phủ đang lộn xộn, nhóm thân binh cũng bắt đầu dọn dẹp đống thi thể ngổn ngang.
Sau vụ việc chấn động này, tâm trí của cậu cũng theo đó mà trưởng thành hơn.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao sau này Vũ Văn Mân lại trở nên khát máu như vậy.
Giết chóc đúng là khiến con người trở nên khó kiềm chế được, cũng may Lục Hàm Chi trời sinh tính cách hiền lành hướng thiện, cậu chỉ hy vọng cả đời này mình có thể sưởi ấm cho trái tim sắt đá của hắn.
Có điều dựa theo trạng thái ôm chặt cậu không buông tay này, có lẽ cậu đã hâm nóng được đôi chút rồi nhỉ?
Lục Hàm Chi thở dài, để Tiểu Lục Tử ôm A Thiền rời khỏi tiền viện, tình trạng bên đó vô cùng thảm thiết, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của trẻ nhỏ.
Tiểu Lục Tử ngoan ngoãn ôm A Thiền đến sân của A Xu, A Xu cũng đi theo.
Lục Hàm Chi cuối cùng cũng có cơ hội hỏi chuyện chính: “Tình hình trong cung ra sao rồi? Mọi người đều chạy về như vậy, có phải chứng minh trong cung đã bình yên rồi không?”
Vũ Văn Mân đáp: “Vũ Văn Minh Cực đã chết, phản quân cũng bị giết mất một nửa, còn lại đều bị tước vũ khí đầu hàng. Ta và nhị ca của ngươi không thể ở lại lâu, bây giờ còn phải quay về cung một chuyến nữa. Những người theo phe của Vũ Văn Minh Cực có thể trốn đều trốn đi hết, còn không thì bị giết chết, tạm thời đã an toàn, nhưng vẫn không được sơ suất, Vương phủ vẫn cần đề cao cảnh giác. Ta đã để cho nhóm ẩn vệ đi điều động binh lính trong cung, đêm nay sẽ có ba nghìn thân binh bảo vệ xung quanh Vương phủ, các ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Lục Hàm Chi dịu dàng nói: “Vương gia, ngài thật tốt.”
Vũ Văn Mân hắng giọng, khi nãy hắn đã quá khích, thật ra là vì sợ Lục Hàm Chi sẽ chết vì sự phán đoán sai lầm của bản thân hắn, nếu vậy những điều mà hắn suy tính trong đời này đều sẽ không còn ý nghĩa nữa.
Vốn hắn chỉ muốn khi mình còn sống sẽ bảo vệ huynh trưởng và mẫu phi an toàn, còn lại thì đều không quan trọng, không ngờ rằng bản thân càng ngày càng có nhiều ràng buộc.
Không chỉ cưới một Vương phi mà còn có được hai đứa con trai. Trái tim của hắn cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa, nó đã bị Lục Hàm Chi sưởi ấm đến hòa tan, cuối cùng phát triển thành một vườn hoa rực rỡ.
Lục Húc Chi cũng đang nhỏ giọng dặn dò Vũ Văn Giác, cúi đầu hôn lên trán người thương: “Bọn ta phải vào cung rồi, mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi.”
Vũ Văn Giác gật đầu, sau đó cùng Lục Húc Chi tiễn hai phu quân ra khỏi Vương phủ.
Lúc Lục Hàm Chi quay đầu lại tìm A Thiền thì phát hiện bé đã rúc vào một chỗ ngủ chung với Tiểu Lục Tử.
Cậu yên lặng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ A Thiền cũng không phải là con của riêng mình cậu.
Nhắc tới cũng khéo, đã sắp tới lập hạ, cũng tức là sắp tới sinh nhật của A Thiền.
Cậu phải làm cho A Thiền một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng, còn phải chuẩn bị những đồ vật để đoán tương lai nữa.
Vũ Văn Giác có lẽ đã quá mệt mỏi, ẵm A Mãnh tựa vào trên tháp ngủ say.
Lục Hàm Chi giúp Sở Vương bế A Mãnh đến giường của trẻ con, sau đó còn đắp chăn lên cho hắn ta, bản thân cũng ngáp dài một cái rồi đi ngủ.
Vũ Văn Giác và Lục Húc Chi quay trở về cung Tử Thần, trong cung đều là một mớ hỗn độn, người trong cung đang bận rộn sửa sang thu dọn tàn cuộc.
Sau khi phát hiện ra Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi đang đi tới, sắc mặt bọn họ đều là lạ.
Vũ Văn Giác muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, đám người này đều trả lời qua loa cho xong.
Lẽ ra Vũ Văn Mân từ ngàn dặm xa xôi quay về cứu trợ thì sẽ lập được công lớn, những người này nịnh hót còn không kịp, tại sao còn né tránh hắn như vậy?
Nhưng ngay sau đó, bọn họ đã biết được nguyên nhân.
Trước điện, Hoàng đế đang dựa vào trên giường, Thái tử thì đang đứng ở bên cạnh hầu hạ.
Tay phải còn quấn băng vải, nhìn qua có vẻ đã bị thương.
Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi nháy mắt đã hiểu ra mọi chuyện, Thái tử tới thật đúng lúc, không biết là trùng hợp hay là có tình sắp xếp để thoát tội đây?
Hai người hành lễ với Hoàng đế, Hoàng đế mở mắt ra, ngồi dậy, vẻ mặt hiền lành cười nói với bọn họ: “Các con trở lại rồi à? A Mân và phò mã đã lập được công lớn, trẫm đang đợi các con đấy.”
Vũ Văn Mân không rõ Thái tử còn giấu chiêu gì, cũng không biết tâm tư của Hoàng đế ra sao, chỉ có thể quỳ gối xuống đất rồi nói: “Đây là chuyện mà nhi thần nên làm.”
Hoàng đế phất tay nói: “Đều đứng lên hết đi! Không cần quỳ làm gì. Ba huynh đệ các con đều khiến trẫm rất hài lòng. Đều có công cứu giá trẫm, trẫm nhất định sẽ khen thưởng hậu hĩnh.”
Hoàng đế còn bổ sung thêm: “Nhất là A Mân rất thông minh, còn phá được những kế hoạch của Vũ Văn Minh Cực. Thái tử cũng liều mình cứu trẫm, đều là những đứa con ngoan.”
Trên mặt Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi đều lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu.
Bình luận
Tự nhiên nhảy ra ông thái tử v 🤡