Tieudaothuquan

0

Tô Uyển Ngưng nôn ra ngụm máu, lần này nàng ta hao hết tâm tư bày kế vậy mà lại rơi vào một kết cục như thế này, công sức đều đổ sông đổ biển.

Chẳng những mất đi hai đại tướng mà những sắp đặt ở biên cương phía tây cũng bị đánh tan thành tro bụi. Cũng may nàng ta không để lại manh mối mấu chốt nào về bản thân trên người những kẻ tốt thí kia, vẫn chưa đến mức bước vào đường cùng.

Nghe nói sau khi Vũ Văn Mân rời đi, Nhung Chính Uy dẫn quân mãnh liệt tấn công các nước chư hầu ở biên cương phía tây, các nước này cũng có xu thế đầu hàng Đại Chiêu. Sự thù hận trong mắt Tô Uyển Ngưng sắp tràn ra ngoài, nàng ta đã bán đứng linh hồn mình cho người kia chỉ vì cầu một cơ hội có thể chuyển mình.

Tại sao hết lần này đến lần khác vẫn thua thảm hại như vậy?

Tô Uyển Ngưng tức giận nói: “Người đâu! Mọi người đi đâu hết rồi? Không thấy đèn tắt rồi à? Mù hết rồi sao?”

Trong bóng đêm, một tia sáng xuyên thấu qua màn che, Thái Tử từ bên ngoài viện đi đến.

Hắn ta nhìn thấy Tô Uyển Ngưng thì giận dữ nói: “Uyển Nhi, dạo gần đây nàng hơi nóng nảy rồi đấy.”

Tô Uyển Ngưng vừa nhìn thấy là Thái Tử thì lập tức thay đổi vẻ mặt: “Thái Tử? Sao lại là chàng? Vậy… Nha hoàn đứng canh ở bên ngoài đâu rồi? Con nhóc này càng ngày càng lười biếng, sao lại để chàng tự mình cầm đèn đến đây vậy?”

Thái Tử đáp: “Không sao, mấy ngày gần đây Chiêu Vân quay về phủ Trưởng công chúa, mẫu phi của muội ấy nhớ nhung con gái nên giữ lại thêm vài ngày. Về phần Lục thị quân, thân thể hắn có hơi không khỏe, bổn điện đã phê chuẩn để hắn đến núi Hạnh Lâm đi tìm danh y, mấy ngày qua đều ở lại Lục phủ.”

“Núi Hạnh Lâm?” Tô Uyển Ngưng đột nhiên cao giọng: “Hắn ta… Tại sao hắn ta lại đột ngột tới núi Hạnh Lâm chứ?”

Thái Tử vô thức cau mày: “Núi Hạnh Lâm có một làng hành nghề y, hắn đã gả vào phủ Thái Tử hơn một năm nhưng vẫn chưa có thai nên muốn qua đó xem thử, ta thấy chuyện này không có vấn đề gì.”

Tô Uyển Ngưng nghĩ ngợi rồi cười nói: “Nói cũng đúng, núi Hạnh Lâm là quê của thiếp, nếu hắn ta chịu nói sớm thì thiếp đã bắt mạch cho, cần gì phải chạy đến nơi xa xôi như vậy?”

Thái Tử nói: “Uyển Nhi vất vả nhiều chuyện, chút việc nhỏ thế này vẫn nên để hắn tự giải quyết đi! Nhưng mà… Dạo gần đây phủ Thái Tử có phần im ắng quá, Chiêu Vân đi rồi, Lục thị quân cũng rời đi, chỉ còn lại mỗi hai người chúng ta.”

Tô Uyển Ngưng nói: “Thái Tử không muốn bọn họ rời đi sao?”

Thái Tử cười: “Vậy thì không hẳn, Uyển Nhi cần gì phải quản mấy kẻ khác chứ? Trong phủ chỉ còn lại mình ta và nàng không tốt hơn sao? Hai chúng ta cũng nên có một đêm đằm thắm ngọt ngào bên nhau.”

Trong mắt Tô Uyển Ngưng ánh lên vài phần ghét bỏ, nàng ta đã biết bao lần thất bại và thua lỗ những thứ đầu tư lên Thái Tử.

Người đàn ông này ngày càng gầy gò khiến nàng ta dần mất đi hứng thú muốn thân thiết. Nhưng giờ thì không được, nàng ta vẫn còn phải dựa dẫm vào hắn ta, phải nâng đỡ hắn ta lên ngôi Hoàng đế.

Không thể lén lút vụng trộm được, tuyệt đối không!

Vũ Văn Minh Cực đã chết, Vũ Văn Cảnh không còn, không sao hết!

Chỉ cần cục diện ở Tây Vực được phá thì mọi việc đều ổn.

Đại Chiêu này có nhiều người như vậy, xung quanh Đại Chiêu còn biết bao nhiêu nước nhỏ đang chực chờ xâu xé, nàng ta vẫn còn cơ hội.

Và cả Lục Hàm Chi, không, Lục Hàm Chi không quan trọng, đó chỉ là một vật hy sinh trong vở kịch của nàng ta mà thôi.

Nhưng vật hy sinh này cũng nên chết rồi.

Cậu đã sống sót lâu hơn dự kiến của nàng ta, bình yên mà sống sót, hơn nữa còn sống sung sướng hạnh phúc hơn cả nàng ta.

Cho dù Tô Uyển Ngưng có căm tức đến mấy thì cũng chỉ đành bắt đầu lại từ đầu, bởi vì vở kịch mà nàng ta dày công chuẩn bị đã hoàn toàn tan nát.

Đúng vậy, tất cả đều bị phá hủy hoàn toàn.

Tô Uyển Ngưng vất vả bố trí nhiều năm, một lần nữa quay lại thế giới này và gặp được người kia, bản thân vẫn luôn làm việc theo sự chỉ huy của gã.

Nàng ta cho phép người kia trú ngụ ở trong thân thể của mình, từ đó, nàng ta có được gia thế tốt, dung mạo xinh đẹp, được tất cả cánh đàn ông yêu quý, cùng với… nhân duyên tốt nhất trên đời này.

Nhưng nàng ta cũng đã trả giá rất nhiều.

Tô Uyển Ngưng còn phải tiếp tục nhoẻn miệng cười với Thái Tử: “Điện hạ, bên trong phủ vắng vẻ như vậy, nếu không chúng ta đi đón Chiêu Vân tỷ tỷ và biểu ca Hạo Chi về đây đi! Có Tề Miễn Vương ở đây, như vậy trong phủ cũng náo nhiệt hơn.”

Thái Tử bất đắc dĩ nói: “Ta cũng muốn lắm, nhưng trưởng công chúa đã sớm gửi thư nói muốn dẫn Chiêu Vân quay về biên cương phía Bắc thăm nhà cho khuây khỏa, lần này đi ít nhất cũng phải cỡ nửa năm. Còn Hạo Chi… Nghe nói hắn nhận được tin tức về mẫu thân mình, hơn nữa hắn cũng cần thời gian để chữa bệnh, có lẽ không thể quay về đây trong thời gian ngắn được. Tại sao Uyển Nhi cứ luôn bận tâm đến kẻ khác vậy? Hai chúng ta ở trong phủ chẳng lẽ không tốt hơn sao?”

Tô Uyển Ngưng cười đáp: “Tốt, tốt… Rất tốt.”

Bây giờ nàng ta không biết phải nói sao cho Thái Tử hiểu, nàng ta cảm thấy vô cùng khó hiểu, rốt cuộc thì tên này làm sao lên được chức Thái Tử vậy, Hoàng Thượng bị mù rồi sao?

Nhưng hết cách, dù sao hắn ta cũng là người thừa kế chính thống, Tô Uyển Ngưng không thể lật mặt nên chỉ đành tiếp tục vào vai cô vợ ngoan hiền mà Thái Tử thích để dỗ dành hắn ta.

Trong lòng thì lại bắt đầu lập mưu xem kế tiếp nên hành động như thế nào.

So với sự quạnh quẽ của phủ Thái Tử, phủ An thân Vương và phủ Sở thân vương lại vô cùng hài hòa vui vẻ.

Phò mã của Sở Vương được phong thành Trung thân vương, xem như một ngoại lệ. Nhưng không phải chưa từng có tiền lệ trước đây.

Bởi vì phò mã của Trưởng công chúa là Trấn Bắc Vương tính ra cũng thuộc một nhánh phụ của nhà họ Nhung, được quận vương che chở, huống hồ Lục Húc Chi còn là đích thứ tử của nhà họ Lục.

Vũ Văn Giác cũng là hoàng trưởng tử, tình huống của hắn ta cũng tương tự như Trưởng công chúa.

Nếu đã có địa vị tương đương nhau thì không thể nặng bên này nhẹ bên kia được.

Trấn Bắc Vương vốn là Trấn Bắc đại tướng quân, một vị đại tướng quân trung thành như vậy tất nhiên phải phong thành Trung thân vương.

Mặc dù vậy nhưng địa vị của hai vị quận vương này vẫn không thể sánh bằng Hoàng tử chân chính. Nhưng trước mặt người ngoài thì đây chính là vinh quang lớn lao.

Huống chi bây giờ Lục Húc Chi và Vũ Văn Mân đang nhận được thánh sủng, dần có nhiều người đầu nhập về phe của Vũ Văn Mân.

Trong kinh còn có lời đồn truyền ra rằng Hoàng Thượng đang có ý muốn lập An thân vương thành Thái Tử. Nhưng cũng chỉ có Vũ Văn Mân mới biết Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không lập hắn làm Thái Tử. Phong cho hắn thành Thiết Mạo Tử Vương không phải đã tỏ rõ thái độ của lão về chuyện này rồi sao?

Khen thưởng tới nhanh như vậy đã chứng minh lão chỉ muốn dỗ để hắn yên tĩnh lại.

Thái Tử có công cứu giá, không những không được ban thưởng mà còn bị phạt. Mặc dù bị phạt nhưng Thái Tử lại thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng minh Hoàng Thượng không có ý định từ bỏ hắn ta.

Đến đầu xuân, bệnh tình của Hoàng đế dần có chuyển biến tốt, lão bắt đầu vào triều nghe các đại thần báo cáo và xử lý sự vụ. Chuyện đầu tiên mà Hoàng đế làm sau khi vào triều chính là nâng Nhung quý phi lên thành hoàng quý phi,

Nhung thị xem như nhận được sủng ái có một không hai. Hơn nữa số lần Hoàng đế đến Thần Hi Các cũng ngày càng gia tăng.

Gần đây Hoàng đế ngày càng suy yếu, tuổi lão cũng đã lớn, hiếm khi lại nói được vài câu thật lòng với Nhung quý phi: “Cả nhà họ Nhung một lòng trung thành, chức hoàng quý phi này nên sớm thuộc về nàng.”

Nhung quý phi vẫn tiếp tục đóng vai một người dịu dàng rộng lượng, bà chỉ nói: “Thiếp không cần danh phận, chỉ mong con mình có thể bình an, vậy đời này của thiếp cũng được yên lòng.”

Hoàng đế lại nói: “Trước đây là trẫm không đúng, không nên phái cả hai đứa con trai của nàng đến biên cương phía tây để rèn luyện. Bây giờ chúng không những bình yên quay về mà còn lập được công lớn, đều nhờ phúc của ái phi!”

Nhung quý phi chỉ ôn tồn cảm ơn, không hề nói thêm điều gì. Mỗi lần Hoàng đế đến đều sẽ uống hai tách trà rồi rời đi. Cho dù có đến vào ban đêm cũng không làm gì khác.

Tất nhiên, Hoàng đế đã đến tuổi này rồi, có muốn cũng không làm được gì. Hơn nữa lão còn vừa mới khỏi bệnh, đúng là lúc thân thể yếu ớt nhất. Con nối dòng của Hoàng đế đông đúc, năm trước trong cung còn sinh được Thập hoàng tử và Thập nhất hoàng tử.

Nhà Vũ Văn cái khác thì không nói, nhưng tuyệt đối không cần phải lo lắng về đời sau. Chỉ nhìn riêng hai đứa con trai của Nhung quý phi thôi cũng đã sinh được ba đứa.

Nhung quý phi rất vui, bà thích nhất là trẻ con.

Nhân lúc Hoàng đế còn đối xử tốt với bà, bà phải xin lão cho mình đặc quyền mỗi tháng rời cung đi thăm ba đứa cháu mới được.

Thật ra đãi ngộ của vị trí hoàng quý phi này không hề thua kém ngôi vị Hoàng hậu.

Nhung quý phi lại không có đam mê gì với cái danh Hoàng hậu hư ảo đó. Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, bà lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa, lên đường rời cung đến phủ An thân vương.

Bà biết đứa con cả của mình không bận việc gì thì đều đến ở chung với con trai nhỏ, bởi vì hai phủ cũng tương đối gần.

Vương phủ mới được ban cho cũng ở đối diện nhau.

Tuy chưa chuyển đến phủ mới nhưng Lục Hàm Chi cũng đã thương lượng xong với nhị tẩu, trực tiếp cho thông bức tường của hai nhà, nhập hai phủ lại thành một. Hai phủ này là biệt viện trước đây của đại thần nhà họ Tiêu từng được Hoàng đế trọng dụng, sau này bị phá hủy, mấy năm gần đây mới được sửa sang lại.

Nơi này không những lớn mà còn vô cùng đẹp.

Có vườn hoa có núi có hồ, thậm chí còn có những thứ lạ lùng khác nữa.

Lục Hàm Chi vô cùng mong chờ, cậu cảm thấy mình giống như giết quái thăng cấp vậy, cứ mỗi lần lên một cấp lại nhận được một phần thưởng mới.

Lúc này là ban thưởng một tòa nhà lớn, Lục Hàm Chi chỉ muốn nhanh chóng sắp xếp lại chiến lợi phẩm của mình.

Đối với chuyện này, Vũ Văn Mân cũng rất bất ngờ, hắn không nghĩ tới Lục Hàm Chi lại có hứng thú với nơi ở mới đến như vậy.

Vì vậy Vũ Văn Mân bảo quản gia phải nhanh chóng thu thập và chuẩn bị mọi thứ, đặt mua thêm những đồ gia dụng mới, trang trí hoa cỏ và sân bãi đầy đủ, tranh thủ khiến Vương phi được thoải mái nhất.

Hoàng quý phi nhìn thấy hai đứa cháu thì sung sướng đến mức mắt híp thành một đường chỉ.

Hôm nay vừa hay Lục phu nhân cũng ghé thăm, hai người phụ nữ vừa ôm cháu vừa trao đổi cách giáo dục vỡ lòng.

Một đứa là A Thiền tròn ủm, một đứa là A Mãnh da ngăm khỏe khoắn.

Hoàng quý phi và Lục phu nhân nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết, Lục phu nhân cũng là cáo mệnh phu nhân, chỉ cần xin lệnh bài là có thể vào cung thăm hỏi.

Hoàng quý phi còn kéo tay bà, dặn bà mấy ngày nữa phải vào cung chơi với mình.

Lục Hàm Chi cạn lời, tự lầm bẩm: “Hai người muốn thêm WeChat để tám chuyện thì có.”

Tất cả mọi người nghe thấy nhưng không hiểu ra sao, có điều họ cũng đã quen với việc Lục Hàm Chi lâu lâu lại thốt ra mấy từ khó hiểu rồi.

Vũ Văn Mân hôm nay cũng có mặt ở trong phủ, mấy ngày nay hắn bận bịu chuyện nhà hơn chuyện trong triều, dù sao tất cả cũng đã có Hoàng Thượng và Thái Tử xử lý rồi.

Nếu Đại Chiêu không gặp phải loạn trong giặc ngoài thì Vũ Văn Mân thật sự rất muốn được làm một vị Vương gia nhàn tản giống như hiện tại.

Có thể chơi đùa với A Thiền, bế A Mãnh, vuốt ve Thù nhi trong bụng Lục Hàm Chi. Chỉ cần được sờ bụng Lục Hàm Chi, hắn đã cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Lục Hàm Chi dựa vào thành giường vẽ tranh.

Sắc trời bên ngoài đã ngả tối, Nhung quý phi vừa rời khỏi thì Lục phu nhân cũng lên xe ngựa quay về Lục phủ.

Nhị ca và nhị tẩu ôm theo A Mãnh quay về phủ Sở thân vương, A Thiền thì ngủ ở phòng trẻ con ở cách vách với Tiểu Lục Tử.

Tất cả đều trôi qua vô cùng bình yên và tĩnh lặng, hoàn toàn không nhìn ra Vương phủ trước đó mấy ngày đã phải trải qua một trận chém giết.

Lục Hàm Chi cau mày: “Vương gia đang làm cái gì vậy? Có thể đàng hoàng một chút được không?”

Vũ Văn Mân cười nhẹ ôm chầm lấy Lục Hàm Chi, khuôn mặt điển trai tỏ vẻ: Bổn vương cứ có ý đồ với ngươi đấy.

Lục Hàm Chi cũng đã nhìn ra, cậu ôm lấy cổ Vũ Văn Mân: “Vương gia nói đi, ngài muốn cái gì?”

Vũ Văn Mân hơi xấu hổ, người vợ này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là quá thẳng thắn.

Thật ra Vũ Văn Mân có hơi lo lắng, hắn vuốt ve bụng Lục Hàm Chi: “Thù Nhi đã được ba tháng rồi nhỉ? Nói thật thì ta có hơi không dám.”

Lục Hàm Chi cúi đầu cười: “Vương gia, ngài rõ ràng rất muốn, sao lại không nói ra?”

Vũ Văn Mân đỏ mặt tía tai: “Bổn vương muốn cái gì cơ?”

Luc Hàm Chi hôn hắn: “Muốn làm một hiệp đó!”

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
U Neiro
U Neiro
icon levelLính mới
5 tháng trước

Tò mò về con TUN ghê, ai trong người nó nhỉ, hay người đó mới là người đầu tiên làm nhiệm vụ quân vương 🤔🤔

Gia An
Gia An
icon levelLính mới
2 tháng trước

Hay TUN cx xuyên sách??

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x