Tieudaothuquan

0

Một câu này khiến cho Vũ Văn Mân như phát điên.

Trong mắt hắn hiện lên lửa nóng như thể muốn thiêu cháy Lục Hàm Chi. 

Lục Hàm Chi ôm lấy đầu của Vũ Văn Mân, đặt lên trán hắn một nụ hôn: “Vương gia, có phải ngài vừa tắm xong không, tóc ngài thơm quá! Có phải ngài dùng dầu gội tinh chất hoa oải hương không? Không đúng… Mùi hương này thì hẳn là… hương hoa hòe? Hay là hương nguyệt quế?”

Vũ Văn Mân vùi đầu vào cổ cậu hít một hơi thật sâu, đáp: “Không biết, là loại mà Vương phi đặt bên cạnh hồ tắm.”

Lục Hàm Chi nghĩ nghĩ rồi nói: “À, đó là cúc vạn thọ, thảo nào ta thấy nó quen quen!”

Vũ Văn Mân hôn cậu: “Ta vừa mới ngâm mình thật lâu, đã rửa sạch mùi thuốc súng của mấy ngày đánh trận vừa qua.”

Lục Hàm Chi cười khẽ: “Vương gia đây là có chuẩn bị mà đến?”

Vũ Văn Mân mân mê lọn tóc màu đen của cậu: “Vương phi có thói ở sạch mà…”

Lục Hàm Chi bật cười ngắt lời: “Vương gia hiểu rõ ta như vậy sao?”

Vũ Văn Mân cuốn cuốn lọn tóc kia: “Bổn vương và Vương phi đã kết hôn gần một năm, lẽ nào không nên hiểu rõ ư?”

Trong lúc mơ mơ màng màng, Lục Hàm Chi có chút hoảng hốt, hương thơm của cậu đã bắt đầu phát ra, tràn ngập khắp căn phòng. Vũ Văn Mân tham lam ngửi mùi hương từ mái tóc cậu, sự mê đắm trong mắt ngày càng đậm.

Không lâu sau, âm thanh trong phòng vang lên lúc trầm lúc bổng.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ nói hộ tiếng lòng của đôi uyên ương.

Một đêm này Lục Hàm Chi ngủ rất sâu, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không được ngủ thỏa thích như vậy, hẳn là khi cha mẹ vẫn còn sống.

Lúc cha mẹ mất, cậu mới 16- 17 tuổi. Khi còn nhỏ cậu là một cậu ấm, nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã cướp đi mạng sống của cha mẹ cậu. Một đám họ hàng thân thích như lũ hổ rình mồi, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tài sản nhà cậu.

Cũng may cậu đủ tuổi để hiểu, thiếu niên 16 17  tuổi đến tìm luật sư mà cha mẹ cậu quen biết khi còn sống, dựa vào tài ăn nói mà mắng cho đám họ hàng không ai dám đến cửa nữa. Những người đó bắt nạt tuổi cậu còn nhỏ, cho rằng cậu không hiểu, nhưng thật ra cái gì cậu cũng hiểu.

Chỉ là từ đó về sau, tối đến khi đi ngủ cậu thường xuyên bị giật mình tỉnh giấc. Hễ có chút tiếng động là cậu sẽ tỉnh, gặp ác mộng cũng tỉnh, đôi khi cũng đột nhiên tỉnh. Tóm lại là không ngủ yên, đến sáng mới ngủ được nên thường xuyên thức khuya dậy trễ.

Khi còn là nô lệ của tư bản, cậu có đổi vài công ty vì không thể dậy sớm đi làm. Sau này lại chuyển sang một công ty có chế độ làm việc linh hoạt, từ đó không còn phải lo về việc đi làm muộn nữa.

Nằm trong lòng Vũ Văn Mân, thậm chí cậu còn nằm mơ. Mơ thấy lúc còn nhỏ khi đi xe ngồi ghế sau, cha mẹ chở cậu đi công viên giải trí. Ngày đó công viên rất náo nhiệt, có chú hề, sư tử Simba, còn có chuột Mickey và vịt Donald. Sau khi tỉnh dậy Lục Hàm Chi cảm thấy vừa ấm áp vừa thoải mái, nằm ở trong chăn không muốn rời giường.

Trong lòng thầm nghĩ thôi xong, bệnh ngủ nướng lại tái phát, nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại mà nằm trên giường ăn vạ. Mặt trời lên tít trên cao, Vũ Văn Mân vào triều đã trở lại từ sớm.

Hắn thấy Lục Hàm Chi còn đang nằm ngủ nướng, lập tức đưa bàn tay lạnh lẽo của mình vào trong chăn, hỏi cậu có muốn rời giường hay không?

Lục Hàm Chi vừa trốn vừa cười: “Không dậy nổi không dậy nổi, đã sang mùa xuân rồi mà sao tay ngài vẫn còn lạnh như vậy?”

Vũ Văn Mân đáp: “Vừa mới rửa tay xong, nước mùa xuân vẫn còn lạnh.”

Trên người Lục Hàm Chi mặc một bộ áo trong, cậu nhích sang một bên chừa chỗ cho hắn nằm xuống.

Vũ Văn Mân dựa vào giường, hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Lục Hàm Chi đáng thương lắc đầu: “Không muốn ăn.”

Vũ Văn Mân nhíu mày: “Không muốn ăn? Vì sao? Còn buồn nôn à?”

Lục Hàm Chi vẫn lắc đầu, đáp: “Mệt mỏi!”

Vũ Văn Mân bất đắc dĩ nói: “Mệt mỏi? Vậy để ta xoa bóp eo giúp ngươi.”

Lục Hàm Chi bắt được bàn tay to của hắn, sau đó kéo lên xoa mặt của mình: “Vương gia, không phải ta mệt người mà là cái miệng nó mệt! Nếu ngài sớm nói kích cỡ của ngài là như thế thì tối qua ta đã từ chối ngay!”

Vũ Văn Mân: “…”

Sáng sớm đã nói chuyện 18+, ổn không đấy?

Vũ Văn Mân cạn lời, trong mắt hiện vẻ không thể tin được: “Hàm Chi, ngươi…”

Lục Hàm Chi nằm ở trên giường ngây ngô cười: “Ta cái gì?”

Vũ Văn Mân không thể nhịn được mà cúi đầu hôn cậu, không lâu sau 2 người đã không còn sức nói gì nữa. 

Giữa trưa Lục Hàm Chi mới rời khỏi giường, cậu cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, sớm muộn gì cũng sẽ làm đến chết người. Lúc này eo thật sự rất đau, không riêng gì eo đau mà bụng còn hơi không thoải mái.

Lâm Trùng Vân nói có thể làm, nhưng chưa nói là có thể mặc sức làm. 

Sau khi rời giường rửa mặt rồi ăn chút đồ, Lục Hàm Chi nhìn thấy A Thiền mặc quần áo mùa xuân, thế mà rất giống bộ dáng của một tiểu thiếu gia.

Lục Hàm Chi cảm thấy A Thiền càng lớn càng giống Vũ Văn Mân, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài. Đôi mắt như vậy không hiểu sao khiến cho người ta cảm thấy rất uy nghiêm, không giận mà uy.

Lục Hàm Chi tiến lên ôm A Thiền, hỏi: “Lục sư huynh của con đâu?”

A Thiền vươn một ngón tay chỉ ra bên ngoài, ý nói Tiểu Lục Tử ca ca đang đi học.

Lục Hàm Chi lại hỏi: “Bữa sáng con ăn món gì vậy?”

A Thiền đáp: “Cháo.”

Lục Hàm Chi hỏi tiếp: “Ai mặc quần áo cho con thế?”

A Thiền đáp: “A Xu!”

Lục Hàm Chi cả kinh nói: “A Xu cô cô của con mặc quần áo cho con sao?”

A Thiền gật đầu, bắt gặp một con bướm xinh đẹp bay tới liền đuổi theo, vừa đuổi theo vừa hô lên: “A a a bứm!”

Kết quả chân ngắn không chạy được hai bước đã “phịch” một tiếng ngã lăn ra đất, úp mặt vào bùn.

Lục Hàm Chi: “… Ha ha ha ha ha ha ha ha….”

Loan Phượng nhíu mày chạy lại đỡ A Thiền lên, cạn lời hỏi: “Thiếu gia, sao người lại như vậy? A Thiền bị ngã thành như vậy mà người còn cười được!”

Lục Hàm Chi che miệng lại: “Xin lỗi A Thiền, cha không cố ý.”

Sau khi A Thiền đứng lên bèn xoa xoa bụng nhỏ của mình, có lẽ là hoàn toàn không để cú ngã này ở trong lòng, chỉ tiếp tục đuổi theo con bướm.

Lục Hàm Chi nói: “Tính tình này giống ai thế không biết?”

Loan Phượng quay lại ngồi trên xích đu trong vườn hoa tiếp tục thêu thùa, nhìn A Thiền chạy nhảy xung quanh. Hiện giờ nàng đã từ nha hoàn thân cận của Lục Hàm Chi chuyển thành bảo mẫu của A Thiền.

Vũ Văn Giác cũng ôm A Mãnh đến đây, vài ngày nữa là tiệc đầy tháng của A Mãnh và lễ chọn đồ vật đoán tương lai của A Thiền.

Hai bên đều cảm thấy tổ chức cùng một ngày sẽ náo nhiệt hơn.

Vũ Văn Giác bế A Mãnh ngồi xuống trước mặt Lục Hàm Chi: “Ta và nhị ca của đệ đã bàn bạc một chút, đến lúc đó chúng ta sẽ đến phố Thanh Long làm tiệc cho hai đứa nhỏ.”

Lục Hàm Chi không có ý kiến: “Đương nhiên là được, đến khi đó ta sẽ ở cùng nhị ca và nhị tẩu.”

Vũ Văn Giác trả lời: “Tất nhiên là ở cùng nhau, ngày đó mẫu phi cũng có thể xuất cung vài ngày. Bà được phong làm hoàng quý phi, sau này cũng có quyền tự do ra vào cung.”

Lục Hàm Chi rất vui mừng, đời trước cái chết của Nhung phi nương nương thảm biết bao nhiêu, người đọc như cậu biết rất rõ.

Hiện giờ thấy bà được nở mày nở mặt, cậu cũng cảm thấy vui mừng thay.

Điều này cũng coi như là thành quả chung sức của nhóm con cháu như bọn họ, nhưng con đường phía trước gánh nặng đường xa, bọn họ cần nỗ lực hơn nữa mới được.

Lục Hàm Chi cảm thấy cậu nên nhận nhiệm vụ mới. Giai đoạn thứ sáu của nhiệm vụ vẫn luôn trong trạng thái đình trệ, không thể để kéo dài tiếp nữa.

Tạm thời có lẽ chưa đánh bại nữ chính được, Tô Uyển Ngưng là trắc phi của Thái tử, việc mưu phản đều được Vũ Văn Minh Cực gánh tất cả trách nhiệm nên nàng ta thoát thân vô cùng sạch sẽ.

Lại nói, cho dù Lục Hàm Chi nói chuyện này cho Hoàng đế, lão sẽ tin sao? Tin một người phụ nữ yếu ớt gây ra một chuyện lớn như vậy ở biên cương, còn  lập mưu soán ngôi?

Chuyện này mà nói ra sẽ trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ.

Lục Hàm Chi cảm thấy nếu hệ thống sẽ có từng giai đoạn, giờ cậu mới bước đến giai đoạn thứ sáu, vậy thì hẳn là có trình tự cụ thể. Đã như vậy thì cứ để cậu đi từng bước một tiến đến thành công đi! Dù sao đã xuyên sách rồi, ở đây cậu có nhiều ràng buộc như vậy, hơn nữa còn có người yêu và con cái của mình.

Trở về sao?

Hừm, trở về thì không thể.

Dường như không có gì để lưu luyến ngoại trừ việc canh giữ ngôi nhà to lớn mà cha mẹ để lại cùng với một số di vật nhìn mà đau lòng.

Ngày hôm sau, bàn tay Vũ Văn Mân vung lên, nha hoàn và gã sai vặt bắt đầu dọn đồ chuyển nhà. Phải hơn mười mấy chiếc xe ngựa mới kéo hết đồ. Bảng hiệu của phủ An thân vương và phủ Sở thân vương ở đây cũng được gỡ xuống, phủ trạch bỏ trống trả lại cho triều đình.

Vốn dĩ đây là chỗ ở Hoàng đế ban cho, không phải là sở hữu tư nhân. Lục Hàm Chi cảm thấy rất không thoải mái, hóa ra ở tới ở lui đều là tài sản của quốc gia à.

Vũ Văn Mân cảm thấy buồn cười: “Chi bằng bổn vương đặt mua cho Vương phi một biệt viện nhé?”

Lục Hàm Chi đáp: “Vậy thì không cần, bổn Vương phi có tiền.”

Thử hỏi trên dưới kinh thành này, ai có thể kiếm tiền giỏi hơn Lục Hàm Chi?

Nhị tẩu vừa mới sinh xong, Lục Hàm Chi không muốn để hắn ta mệt quá mức nên tự cậu chạy qua chạy lại giữa hai Vương phủ, thu dọn cả ngày trời mới coi như đã dọn dẹp sạch sẽ.

Cậu còn sai người đến lò nung bên thôn trang để chọn mấy cái bình sứ làm bình hoa đặt ở trong phòng, cảnh xuân đang nở rộ, trăm hoa rực rỡ, tùy tiện cắm một vài bông cũng rất đẹp.

A Xu khập khiễng dắt đám trẻ đi hái hoa, Vương phủ mới hoành tráng và đẹp đẽ, lũ nhóc háo hức làm quen với nơi ở mới.

Lục Hàm Chi thấy Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi vai kề vai trở lại, lập tức tiến lên hỏi: “Buổi tối hai người còn đi ra ngoài sao? Ngày mai làm tiệc cho A Thiền và A Mãnh, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tới đây, Thái tử cũng tới, hai người muốn nhìn danh sách khách mời không?”

Vũ Văn Mân đáp: “Không cần, Vương phi xử lý mọi thứ thỏa đáng, bọn ta rất yên tâm.”

Lục Hàm Chi:.. Nhưng ta không yên tâm về bản thân mình.

Lục Hàm Chi hỏi: “Hai người bận việc ư?”

Vũ Văn Mân gật đầu: “Đúng vậy, sứ đoàn Đông Doanh đến Đại Chiêu chúng ta nghị hòa, Hoàng thượng lệnh hai người bọn ta đi tiếp đãi. Đêm nay vừa hay sứ đoàn Đông Doanh đến kinh thành, với tư cách là sứ thần tiếp đãi chính và phụ, ta và Lục nhị ca phải đi gặp.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Hả? Không phải nên là Hồng Lư Tự tiếp đãi sứ đoàn Đông Doanh à? Nếu cần một Hoàng tử ra mặt thì cũng nên là Thái tử chứ?”

Hai người đều có chút bối rối, nhưng nếu Hoàng đế đã truyền lệnh giao nhiệm vụ xuống, tất nhiên bọn họ phải tận tâm tận lực hoàn thành tốt công việc.

Lục Hàm Chi hỏi tiếp: “Nói như vậy, tối nay hai người sẽ không về à?”

Lục Húc Chi đáp: “Về thì chắc chắn về, nhưng sẽ trễ một chút.”

Trên mặt Lục Hàm Chi hiện lên ý cười: “Vậy thì tốt, tối nay ta sẽ đến ngủ với nhị tẩu.”

Vũ Văn Mân nhướng mày: “Hàm Nhi, không được dạy hư hoàng huynh của ta.”

Lục Hàm Chi trừng mắt: “Gì cơ? Dạy hư cái gì mà dạy hư? Ngài đừng có mà đổ oan cho ta!”

Vũ Văn Mân bất đắc dĩ, rời phủ cùng Lục Húc Chi.

Vương gia suốt ngày bận rộn không thấy bóng người, nhưng vừa hay buổi tối cậu muốn nhận nhiệm vụ mới, hắn không có ở đây, mình có thể chuyên tâm làm xong việc.

Ăn cơm xong, Lục Hàm Chi lập tức mở không gian tinh thần đã lâu không vào, lại bị một chùm pháo hoa oanh tạc cho ngơ ngác.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gia An
Gia An
icon levelLính mới
25 ngày trước

Sao cứ thấy bên sứ giả có điềm hay sao á 🥹

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x