Tieudaothuquan

0

Tô Uyển Ngưng chưa bao giờ nghĩ thất bại một lần thì sẽ thất bại mãi.

Người đó từng dạy nàng ta, làm người thì phải tự biết đấu tranh cho mình. Nếu không dốc sức nỗ lực, ngươi sẽ không bao giờ biết được mình giỏi đến đâu và có thể làm được những gì.

Phải tàn nhẫn thì mới có thể đứng vững. Trái tim cần cứng rắn mới tiến xa được.

Phận nàng ta chỉ như nhành cỏ nát mặc người kêu đến gọi đi, ai cũng có thể giẫm đạp dưới chân. Nhìn vị tiểu thư nhà chủ được mọi người cưng chiều, gả vào nhà quyền quý cũng được bố mẹ chồng thương yêu. Trái ngược, mẹ nàng ta lại là nha hoàn hồi môn của phu nhân, chỉ vì nhìn lão gia mấy lần mà bị tiện tay gả cho một quản gia mặt rỗ.

Nàng ta cũng không thoát khỏi số phận làm của hồi môn, thậm chí còn chẳng bằng mẹ mình. Ai mà chẳng muốn thành kẻ bề trên? Ai mà không muốn được người người cưng chiều?

Sinh ra làm người như nhau, cớ sao lại không thể ngang hàng?

Người đó nói đúng, đã được sinh ra làm người thì ai nấy đều bình đẳng, vậy nên ta cũng muốn trở thành vị đại tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần kia, ta cũng muốn được gả vào danh gia vọng tộc! Nhưng người đó lại nói với nàng ta, gả vào nhà quyền quý thì đã là gì? Nếu biết ngoan ngoãn nghe lời, nàng ta còn có thể trở thành Hoàng Hậu dưới một người trên vạn người.

Đừng nói là được người người cưng chiều, mà thậm chí bách tính đều phải quỳ xuống cúi lạy nàng ta! Một người sinh ra trong bùn nhơ, sao có thể không khao khát mây cao?

Nàng ta muốn chà đạp tất cả những kẻ từng khinh thường mình, từng người một! Nàng ta muốn những kẻ đó biết ai mới là người có bản lĩnh nhất thế giới này.

Rõ ràng hết thảy mọi chuyện đều đã được bố trí ổn thỏa, nhưng tại sao Lục Hàm Chi vốn chỉ là người qua đường lại nơi nơi cản trở, muốn cướp lấy mọi thứ của nàng ta?

Nếu Lục Hàm Chi biết suy nghĩ của Tô Uyển Ngưng lúc này, chắc chắn cậu sẽ nói: Tôi có một câu đm không biết có nên nói không.

Muốn trèo lên cao cũng không hề gì, làm ác nhiều hay ít cũng là chuyện của cô, nhưng đừng trách có người đứng ra trừng trị. Huống chi, kế hoạch của cô là khiến chồng con tôi chết, khiến cả tôi đây chết nốt, để cả nhà tôi cùng chôn với cô. Sao lại dám mặt dày trách tôi phá đám?

Lục Hàm Chi, cục đá cản đường, thực sự không hơi đâu đi cản trở nàng ta mỗi ngày. Ai cũng có hệ thống, ai cũng cần phải phục vụ hệ thống.

Ví như hôm nay Lục Hàm Chi đang cố gắng xây dựng một tòa nhà, cậu sửa đổi nhiều lần, cuối cùng cũng hoàn thiện khuôn đổ bê tông. Những người được Vũ Văn Giác cử đến cũng đã tìm thấy nguyên liệu thô để sản xuất xi măng và bê tông.

Mấy thứ phi hóa chất này thực ra cũng không quá khó tìm.

Lục Hàm Chi biết cách làm tấm bê tông đúc sẵn là vì lúc nhỏ cậu đã từng đến một xưởng sản xuất với cha mình.

Cha cậu là một chủ thầu, sau thì ông trở thành một nhà phát triển bất động sản cũng từng cho xây dựng một loạt các nhà lầu cổ kính, rồi gắn cái mác là nhà vườn kiểu Trung Quốc.

Thực tế đó chỉ là một mánh lới quảng cáo, chẳng qua chỉ làm nhà theo kiểu chồng diêm mái cong thôi.

Cha cậu là một người có bộ óc vô cùng linh hoạt, không bị gò bó bởi khuôn mẫu, vậy nên việc kinh doanh của ông ngày càng phát đạt, gia đình cậu cũng mua được vài căn nhà ở trung tâm thành phố. Sau đó lãi nợ bù nhau, cuối cùng chỉ còn lại một căn biệt thự nơi họ đang sống.

Mỗi khi nhớ tới chuyện xưa, cậu lại thấy như thể đã qua cả mấy đời.

Bên chân cậu là một đống cát và xi măng đã được trộn đều, cách đó không xa là bồn làm vữa vôi, xa hơn nữa là đống vôi tôi vừa được chuyển đến.

Công nhân đang chuẩn bị đổ vôi vào bồn, họ dùng lưới bọc vôi rồi thả xuống nước.

Vôi được cho vào nước thì sôi sục, bốc lên một làn sương trắng.

Lục Hàm Chi đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trước đây, đây là cách mà vữa trong xây dựng được tạo ra.

Vũ Văn Giác lấy một chiếc khăn tay ra bịt mũi, dặn dò: “Các ngươi nhớ phải đeo mặt nạ, vôi sẽ làm bỏng da, phải hết sức cẩn thận, không được làm rơi.”

Nghe Vũ Văn Giác nói vậy, Lục Hàm Chi đột nhiên nảy ra một trò vui.

Cậu quay đầu sai bảo Hòa Minh: “Đi lấy trứng vịt, trứng gà cho thiếu gia lại đây, chắc chúng nó đã đẻ rồi!”

Hòa Minh còn cho rằng mình nghe lầm, nghi hoặc hỏi lại: “Dạ? Trứng gà vịt?”

Lục Hàm Chi nói: “Đúng đúng, nhớ chọn quả lớn đó.”

Dù khó hiểu, Hòa Minh vẫn ngoan ngoãn tìm trứng gà và vịt, thậm chí còn xách thêm một túi trứng cút đến. Lục Hàm Chi nghĩ thầm trứng cút cũng tốt, trứng cút nhỏ khi nướng sẽ ngon hơn.

Cậu bảo Hòa Minh tìm một cái chậu lớn, đổ nước vào đến nửa chậu rồi đổ vôi vào khuấy đều. Tiếp đó cho hết trứng gà, trứng vịt, trứng cút vào, đảm bảo vôi phủ lên hết từng quả.

Sau hai phút, lại vớt trứng đã tráng vôi ra rồi cho vào chậu rỗng. Sau khi bọc lại, Lục Hàm Chi bảo Hòa Minh đặt chậu vào trong nhà: “Để từ bảy đến tám ngày là có thể lấy ra ăn rồi.”

Khóe môi Hòa Minh giật giật: “Ăn? Thiếu gia à… trứng đã thành ra như vậy rồi còn ăn được hả?”

Lục Hàm Chi quạt quạt, thời tiết cuối xuân đầu hạ có chút nóng, cậu vừa quạt vừa vui vẻ nói: “Ăn được! Ngon lắm đó!”

Món trứng bắc thảo là một món không thể thiếu trong các mâm cỗ. Chỉ là không nên ăn quá nhiều vì dễ hại sức khỏe, kim loại nặng trong món này vượt quá tiêu chuẩn, chỉ thỉnh thoảng ăn cho đỡ thèm thôi.

Nhất là đối với trẻ em và người mang thai như cậu thì càng phải kiểm soát lượng tiêu thụ. Còn người trưởng thành bình thường thì cứ vô tư lấy làm món nhắm rượu.

Vũ Văn Giác thấy cậu lại làm một món hiếm lạ khác thì nói ngay: “Hàm Chi, khi nào ăn được nhớ phải gọi ta đó.”

Lục Hàm Chi hớn hở đáp: “Nhị tẩu yên tâm, nhất định sẽ báo cho huynh.”

Công nhân bên kia hô to một tiếng: “Vương gia, Vương phi, thành công rồi!”

Hai người nhào đến, quả nhiên nhìn thấy một khuôn bê tông đang sắp thành hình.

Lục Hàm Chi rất muốn chụp một tấm làm kỷ niệm, tiếc là không có di động.

Cậu vỗ tay: “Làm tốt lắm mọi người. Nào, chúng ta tiếp tục, làm nhiều thêm chút, trước hết… cứ làm 500 khuôn đi!”

Trên công trường có không ít quan viên được Vũ Văn Giác mượn từ Công bộ, ai cũng sửng sốt hồi lâu.

Tất cả đều có chung một biểu cảm: Không ngờ lại có thể làm như vậy.

Lục Hàm Chi điều họ đến để khảo sát địa hình và kiểm tra độ vững chắc của móng nhà. Nhưng khi họ nghe nói cậu sẽ xây một tòa nhà 10 tầng thì đều lắc đầu xua tay tỏ vẻ không thể.

Chưa nói đến chuyện nền móng, chỉ riêng mấy thanh xà gỗ và cột đá đã không thể chịu nổi sức nặng của một tòa nhà 10 tầng.

Lục Hàm Chi thần bí cười, chỉ nói: “Nếu ta có thể xây một tòa nhà 10 tầng, chư vị tính sao đây?”

Vài vị quan viên Công bộ cười to tuyên bố: “Nếu điện hạ có thể làm được thật, vậy thì từ nay về sau bọn ta sẽ để điện hạ sai phái tùy ý, không cần nhận lương.”

Cuối cùng bây giờ ai nấy đều hối hận, biết thế đã không thề như vậy rồi.

Theo điện hạ như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó cũng được thôi, nhưng còn vấn đề tiền lương… có thể thương lượng lại được không?

Lục Hàm Chi cười trộm, thầm nghĩ sao mà nợ lương của những nhân tài này được?

Bây giờ cậu đang cần dùng rất nhiều người, đãi ngộ phải tốt thì mới giữ người tài được. Nhóm người của Công bộ bị thuyết phục ngoan ngoãn đến giám sát việc đặt móng cho Lục Hàm Chi. Nhìn cách cậu xây nền, họ đều ngậm miệng.

Người xưa xây móng thì đơn giản chỉ cần nén đất thật chặt là được. Dù sao thời trước rất ít khi xây 2 tầng lầu, thường chỉ xây kiểu Tứ hợp viện.

Có xây thì cũng sẽ không làm giống Lục Hàm Chi, nào là đào hố móng, đầm phẳng, vẽ vạch tuyến đóng cọc, đặt các tấm chịu lực rồi đổ cốt thép và xi măng vào bên trong.

Thảo nào Lục Hàm Chi lại dám tuyên bố muốn xây một tòa nhà 10 tầng, lần này đám người bên Công bộ đều tin phục, vì cậu quả thật có thể làm được.

Lục Hàm Chi nói: “Nhà cửa sẽ vững chắc hơn nhiều nếu được xây theo cách này. Cách này không chỉ áp dụng với mỗi việc xây nhà mà cầu và tường thành cũng có thể dùng. Có điều chúng ta xây nơi này để làm trường học. Bọn nhỏ học ở đây thì sẽ không lo bị quấy nhiễu nữa.”

Ngoài cửa sổ chẳng có gì để mà nhìn.

Mọi người cười đùa rồi tiếp tục làm việc hăng say.

Lục Hàm Chi nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ, một cái chưa đạt đến một phần mười, cái còn lại thậm chí còn chưa bắt đầu.

Cậu nghiến răng, thầm nghĩ nhiệm vụ này khó khăn ghê. Dân sinh Đại Chiêu đâu dễ cải thiện như vậy được?

Lần này khác với mấy vụ kinh doanh trước đây của cậu, cứ đáp ứng nhu cầu của mọi người thì muốn phất lên cũng dễ. Dân sinh tất nhiên cũng cần, nhưng phải được chấp nhận thì mới được.

Lục Hàm Chi chợt nảy ra một ý, tại sao… lại không để nhóm công nhân làm người mở đường nhỉ?

Cậu có thể cho nhân viên nhà ở miễn phí, sau đó trích một phần ba lương của họ làm tiền thuê nhà, sau khi trừ đủ 10 năm, ngôi nhà sẽ thuộc về họ.

Đây không phải là cái gọi là vay thế chấp mua nhà của thời hiện đại à? Bạn hỏi vay thế chấp có tốt không?

Dù sao cũng là một khoản vay, tốt thì không hẳn, nhưng mặt khác nó lại cho phép bạn nắm trong tay tài sản cố định.

Lục Hàm Chi thấy mình nghĩ hơi xa, giờ phải hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau!

Tối, đến lúc Lục Hàm Chi về nhà, cậu lại nghe được một chuyện rất thú vị.

Hoàng đế vậy mà không vội phong Tông Nguyên làm phi tử, điều này khiến văn võ bá quan hết sức bối rối.

Mọi người đều cho rằng vị Hoàng đế này cũng lớn tuổi rồi, có khi nào lão trở nên ấu trĩ thích gì làm nấy không?

Hôm sau Lâm Trùng Vân cũng đến, hắn tóm lược lại sự kiện đêm đó: “Hoàng đế gọi ta đến Tiểu Ngọc Cư kiểm tra mạch cho đứa nhỏ kia. Ta phát hiện kỳ phát tình của hắn là do thuốc kích thích nên tới trước thời hạn, chắc là muốn nhanh chóng hành sự với Hoàng đế đây mà! Cũng may chúng ta đi trước một bước, nếu không thì hắn đã thành công rồi.”

Lục Hàm Chi nhướng mày: “Nôn nóng thế? Sao hắn ra tay được hay vậy? Hoàng thượng đủ tuổi làm ông hắn được luôn đó?”

Tuy nghe hơi giống đang chửi người ta, nhưng đúng là vậy thật.

Vũ Văn Mân hỏi: “Tông Nguyên thế nào rồi?”

Lâm Trùng Vân đáp: “Lúc đó hắn bị Hoàng Thượng đánh ngất đi thôi, trên cổ có vài vết bầm tím nhưng không nghiêm trọng.”

Vũ Văn Mân hỏi tiếp: “Hoàng thượng có nói giải quyết sao không?”

Lâm Trùng Vân lắc đầu: “Ta chỉ quan tâm đến việc trị bệnh, không hỏi việc khác.”

Buổi chầu hôm nay trông Hoàng thượng trông có vẻ lo lắng, chắc là đang thương tiếc họa mi nhỏ của mình.

Lục Hàm Chi lại hỏi: “Nhị ca ta đâu? Sao lại không thấy huynh ấy?”

Vũ Văn Giác đáp: “À, huynh ấy nhận lời tuyên chiến từ võ sĩ Đông Doanh, buổi thách đấu diễn ra vào hôm nay.”

Lục Hàm Chi kinh ngạc: “Thế sao lại không tới xem, chúng ta chỉ chờ ở đây thôi à?”

Vu Văn Giác nói: “Huynh ấy nói không cần, bảo chúng ta cứ ở nhà chờ.”

Lục Hàm Chi lắc đầu: “Chúng ta vẫn nên đi xem! Mấy võ sĩ Đông Doanh rất gian trá. Hơn nữa, sao chúng ta lại phải bỏ qua cơ hội xem kịch vui như vậy? Đi đi, đưa cả A Thiền, Tiểu Lục Tử với A Xu nữa, tất cả cùng đi xem cho vui.”

Mọi người không có ý kiến gì, cả hội cùng kéo đến sân đấu võ.

Có khá nhiều người đến xem, phủ Thái Tử cũng tới, bao gồm cả Tô Uyển Ngưng. Vị trắc phi đã nhiều ngày không ra cửa nay lại trang bị đầy đủ mà đến.

 

 

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gia An
Gia An
icon levelLính mới
25 ngày trước

LHC lại đi xem kịch rùi 😂

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x