Tieudaothuquan

0

Tiễn Tông Nguyên đi, ánh mắt của Tô Uyển Ngưng hiện lên ý cười.

Có đôi khi sự tin tưởng giữa người với người còn có ích hơn bất cứ cám dỗ nào khác.

Năm đó Tông Nguyên này suýt bị nàng ta giết chết. Vốn tưởng người nhà họ Tô đã chôn thân trong biển lửa, ai ngờ vẫn còn Tông Nguyên lọt lưới. Cũng đúng, Tông Nguyên do nhà họ Tô nhặt được, tuy cũng kêu chủ nhà họ Tô là cha mẹ nhưng lại không có tên trong gia phả.

Từ nhỏ hắn đã nghịch ngợm, chẳng ai quản được. Ngoại trừ Tô tiểu thư, hắn không để lời của ai trong lòng. Ngày ấy hắn bỗng nảy ra ý muốn leo lên đỉnh núi hái sen tuyết tặng cho tỷ tỷ. Nhưng lúc trở về, hắn chỉ thấy được một đống phế tích sau vụ cháy lớn và “Tô Uyển Ngưng” đang đứng đó.

Đóa sen tuyết tươi mới kia rơi vào đống phế tích, thiếu niên chạy tới ôm lấy nàng ta, quỳ rạp xuống khàn giọng hỏi: “Tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? Cha mẹ đâu rồi?”

Tỷ tỷ?

Nàng ta sờ mặt mình, đúng rồi, mình là “tỷ tỷ” của hắn.

Để sót một người sống, sơ ý quá.

Sửu Nô vốn muốn giết thiếu niên này, nếu để hắn sống, nàng ta sẽ có nguy cơ bị bại lộ thân phận. Nhưng người kia dặn nàng ta giữ hắn lại, nên bây giờ mới có con đường dự phòng này.

Tới kinh thành rồi thấy được bức vẽ Doãn Bình Ngô, nàng ta mới hiểu lý do thật sự phải giữ Tông Nguyên lại. Tô tiểu thư thật đúng là có phúc, chỉ tiện tay nhặt một người mà đã có cơ duyên nhường này.

Mà thôi, sao phải nhắc lại nàng ấy làm gì? E là giờ xương cốt cũng đã thành bùn rồi.

Tô Uyển Ngưng ước lượng nguồn tinh thần lực dồi dào của mình, cảm thấy rất tự tin.

Phủ An thân vương, Lâm Trùng Vân đang bắt mạch cho A Xu. Vừa rồi Lục Hàm Chi thực sự cho rằng A Xu sắp không xong.

Sắc mặt nàng ấy trắng bệch, toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn từ trên trán xuống.

Trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn như đang phải chịu sự hành hạ dài vô tận. Cho đến khi nàng ấy ngất đi, biểu cảm mới khôi phục lại bình thường.

Lâm Trùng Vân thu tay về, ngẫm nghĩ rồi nói: “Vừa rồi nàng ấy bị hù dọa hay đã nhớ tới cái gì đó sao?”

Lục Hàm Chi lắc đầu: “Đang chơi với A Thiền và Tiểu Lục Tử rất tốt mà, đột nhiên lại như vậy.”

Cậu nói xong thì nhìn về phía Lâm Trùng Vân, chờ kết luận của hắn.

Lâm Trùng Vân nói: “Cơ thể thì không có gì đáng ngại, chắc do bị chuyện gì đó rất đau lòng kích thích nên mới sinh ra phản ứng căng thẳng.”

“Phản ứng căng thẳng?” Lục Hàm Chi cau mày nói: “Nhưng… không phải muội ấy đã quên hết mọi chuyện rồi sao?”

Không đúng, hẳn vẫn còn sót lại chút ký ức. Nếu không thì sao muội ấy có thể nhận ra Sửu Nô chứ?

Lâm Trùng Vân hỏi: “Huynh xác định là A Xu không bị kích thích gì?”

Lục Hàm Chi đáp: “Không có, muội ấy ở trong Vương phủ, đâu có ai đụng tới. Ai cũng biết muội ấy là tiểu thư trong phủ, hơn nữa bọn ta cũng đã nhấn mạnh nhiều lần phải chăm sóc A Xu thật kỹ, không ai dám to tiếng với muội ấy.”

Mặc dù cậu cũng hiểu rằng không thể ép tất cả mọi người thật lòng kính trọng một đứa ngốc được. Nhưng chít ít có thể bảo đảm không ai dám coi thường, quát bảo muội ấy.

Người trong Vương phủ rất đáng tin, hoặc như lời nhị tẩu nói, cậu rất biết cách dùng người.

Hoặc gọi là HR chuyên nghiệp.

Lâm Trùng Vân nói: “Lạ ghê, lẽ ra sẽ không tự nhiên bị căng thẳng chứ nhỉ.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Hay là muội ấy đột nhiên nhớ tới điều gì rất đáng sợ?”

Lâm Trùng Vân lại lắc đầu: “Bị như thế này chỉ có thể là do bị tình huống thực tế ảnh hưởng chứ không thể là ác mộng hay giả tưởng được.”

Lục Hàm Chi nhíu mày: “Vậy thì lạ thật, ta dám khẳng định không có ai đụng tới muội ấy, lúc đó A Xu ở ngay trước mặt ta, ngoại trừ ta và bọn nhỏ cũng chỉ có nha hoàn đang quét dọn gần đó thôi.”

Lâm Trùng Vân cũng khó hiểu: “Chắc là… ảo giác?”

Lục Hàm Chi thở dài: “Bọn ta tra được một ít manh mối, tra được một người tên là Sửu Nô. Theo suy đoán, Sửu Nô này rất có thể là “Tô Uyển Ngưng” hiện tại.”

Lâm Trùng Vân mở hòm lấy thuốc sai người mang đi sắc, sau đó mới lấy sách y ra, nói: “Chuyện một người có thể thay thế người khác mà trước kia huynh nói với ta ấy, gần đây ta cũng thấy có xuất hiện trong sách y.”

“Hả? Nói nghe thử xem.”

Lâm Trùng Vân nói: “Là trong Vu Y truyện do Vu y Trát Dung thuật lại. Nói là lấy đại trận dẫn linh hồn người khác nhập vào cơ thể mình là có thể chiếm đoạt được ký ức và diện mạo.”

Lục Hàm Chi bỗng ngẩng đầu: “Vậy quá giống với tình huống của Xu nhi rồi?”

Lâm Trùng Vân lắc đầu: “Không hẳn, người bị hiến tế sẽ chết, nhưng A Xu cô nương vẫn còn sống.”

Lục Hàm Chi thở dài: “Vậy… có ngoại lệ nào không? Người hiến tế xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cắt đứt liên hệ với người bị hiến tế, thế mới tránh thoát được.”

Lâm Trùng Vân vẫn lắc đầu: “Cái này thì ta không rõ lắm, thầy thuốc người Trung Nguyên như ta xem thường thuật Vu y, không muốn tìm hiểu sâu.”

Bởi vì quá tàn nhẫn nên các thầy thuốc ở Trung Nguyên với tư tưởng “lương y như từ mẫu” đều kinh sợ nó.

Lục Hàm Chi hiểu, gật đầu nói: “Cứ để muội ấy nghỉ ngơi ở đây đi! Chúng ta ra ngoài bàn lại.”

Mọi người rời khỏi phòng của A Xu, đi tới phòng sách nhỏ.

Lâm Trùng Vân kể tình hình trong cung: “Chắc thuốc của Hoàng thượng đã có tác dụng, còn chuyện ngài ấy có định lập phi hay không đã không còn quan trọng.”

Lục Hàm Chi nhìn Lục Húc Chi: “Tình hình Đông Doanh sao rồi?”

Lục Húc Chi đáp: “Đánh xong không thấy nói gì, không thấy làm khó, rất tốt.”

Lục Hàm Chi: “…”

Điểm này của nhị ca thật không tốt, đánh nhau với ai cũng sợ bị dây dưa.

Ngay lúc Lục Húc Chi đang muốn pha trò, Lục Hàm Chi bỗng nhíu mày. Cậu phát hiện có một lá bùa rách trên người Lục Húc Chi.

Trước lúc xuất chinh, cậu có dán một lá bùa phòng ngự lên người hắn.

Lá bùa đó trực tiếp bám lên trên quần áo, chính là bộ đồ mà hắn đang mặc. Sau khi đến biên giới, nhị ca chưa từng bị thương trí mạng đều nhờ vào lá bùa này.

Nhưng tại sao bây giờ bùa lại bị hư?

Lục Hàm Chi bỗng bắt lấy cánh tay của Lục Húc Chi, hỏi: “Nhị ca, vào hôm luận võ, có phải huynh bị thương không?”

Lục Húc Chi nghi ngờ nhìn Lục Hàm Chi, không biết tại sao cậu lại hỏi một câu khó hiểu như vậy.

Hắn suy nghĩ một hồi rồi nâng cánh tay của mình lên, lộ ra một vệt màu đỏ: “Là cái này à? Nhưng chỉ là bị thương ngoài da thôi, nhị tẩu đệ đã bôi thuốc cho ta rồi, chẳng có gì đáng lo, vài ngày nữa là hết, còn không để lại sẹo nữa.”

Lục Hàm Chi nắm lấy cánh tay của nhị ca cậu, thấy vết thương có hơi sưng đỏ, hỏi Lâm Trùng Vân: “Nếu như trên vết thương từng có độc, vậy bây giờ còn có thể nhìn ra được không?”

Lâm Trùng Vân cũng nắm lấy cánh tay Lục Hàm Chi, lấy một cây ngân châm cực nhỏ từ trong hòm thuốc ra.

Hắn đâm ngân châm vào miệng vết thương cũ của Lục Húc Chi, đâm xuyên qua da nhưng không chích cho chảy máu mà là đâm ngang vết thương.

Cảm giác vết thương cũ bị đào lên lại rất khó chịu.

Lục Húc Chi rít lên: “Huynh cố ý à?!”

Lâm Trùng Vân cầm lấy cánh tay hắn: “Đừng nhúc nhích!”

Ngân châm đâm vào được phân nửa, lúc rút nó ra, Lâm Trùng Vân lấy một bình sứ nhỏ rồi rót một ít chất lỏng màu xanh lục vào bình.

Mà sau khi ngâm ngân châm kia vào bình, nháy mắt nó đã đổi thành màu đen.

Vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm trọng, giọng của Lâm Trùng Vân vang lên trong phòng sách vô cùng yên tĩnh: “Là mật công(*), dính máu là chết.”

(*)Xác giun khô của nam mylabris, thuộc loại thuốc cổ truyền có độc tính cao, thời Tống đã được sử dụng rộng rãi, sau khi loại bỏ đầu, chân và cánh trông rất giống với túi mật của con công. 

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, Vũ Văn Giác không nói lời nào, trực tiếp đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

Lục Húc Chi tiến lên, kéo bả vai hắn ta lại: “A Giác, ngươi đi đâu vậy?”

Vũ Văn Giác nói: “Đi đâu ư? Lấy thân phận của thân vương Đại Chiêu đến hỏi một câu, chỉ là đấu võ thôi, tại sao người Đông Doanh lại bôi độc lên lưỡi kiếm? Hơn nữa còn là mật công dính máu là chết! Chuyến này hắn ta đến để lấy mạng của Phò mã Đại Chiêu ta hay sao?”

Lục Húc Chi kéo Sở Vương vào lòng: “A Giác, tìm thì tìm nhưng người đi tìm không thể là ngươi. Trước đó chúng ta không phát hiện manh mối nào, có lẽ Đông Doanh đã cho là thất bại rồi. Hoặc là họ sẽ nghĩ rằng ta đã tu luyện công pháp bách độc bất xâm gì đó. Nếu đã giấu được thì cứ giấu tiếp đi, nếu không người thua lại là chúng ta.”

Vũ Văn Giác vẫn còn rất tức giận: “Chỉ là một đảo quốc nhỏ bé, vậy mà dám ức hiếp Đại Chiêu ta! Ta thấy kỵ binh của Đại Chiêu sớm muộn gì cũng sẽ san bằng núi, lấp hết biển của Đông Doanh!”

Đây là lần đầu tiên Lục Hàm Chi thấy nhị tẩu của mình giận đến vậy.

Ngày thường Sở Vương vừa dịu dàng vừa khiêm tốn, không to tiếng cũng không bao giờ nói ra lời gì thất lễ. Hôm nay lại nổi trận lôi đình vì lam nhan, xem ra nhị ca có sức quyến rũ rất lớn. 

Lục Hàm Chi cũng kéo Vũ Văn Giác lại: “Nhị tẩu đừng nóng, ta sẽ gia cố phòng ngự cho nhị ca, cũng may chúng ta đã có đề phòng, nếu không lần này nhị ca thật sự sẽ bị thương.”

Vũ Văn Giác tức run cả tay, nghĩ lại mà sợ.

Hắn ta khó mà tưởng tượng cảnh mình mất đi Lục Húc Chi, có lẽ cũng chỉ biết bế A Mãnh đi theo hắn thôi. Cố sống tốt vì hắn cái gì chứ, quên đi, chỉ có sống cùng hắn thì mới là sống thôi.

Mất hắn rồi, mình còn hơn cả cái xác không hồn.

Lục Húc Chi vỗ nhẹ vào người Sở Vương: “Đừng lo lắng, trước khi đi ta cũng đã có chuẩn bị rồi. Là mật công thì ta vẫn sống được.”

Cuối cùng Vũ Văn Giác mới hơi bình tĩnh lại: “Đông Doanh khinh người quá đáng, loại thủ đoạn hèn hạ này đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân.”

Lục Hàm Chi nói: “Vốn tiêu chuẩn đạo đức của người Đông Doanh không cao, giai cấp thống trị càng thối nát hơn. Giao tiếp với bọn họ cần phải cẩn thận mọi mặt.”

Mọi người gật đầu, lại thảo luận xem phải đối phó thế nào, cuối cùng cuộc họp nhỏ mới kết thúc.

Lâm Trùng Vân trở về hoàng cung, Lục Hàm Chi đổi một lá bùa phòng ngự mới cho Lục Húc Chi. Cậu cảm thán đúng là nguy hiểm quá, khó lòng phòng bị ghê.

Lại nói về Tông Nguyên, sau khi hồi cung, hắn tức giận đập vỡ đống đồ sứ tuyệt đẹp trong cung. Bây giờ nhìn thấy đống đồ sứ này là giống như đang thấy Lục Hàm Chi vậy.

Nghĩ lại lời của tỷ tỷ, trong lòng hắn như bị dao cứa. Sao trên đời này lại có người ác độc đến vậy? Chỉ vì sợ tỷ tỷ vào kinh sẽ đoạt mất danh tiếng nên muốn thiêu chết cả nhà tỷ tỷ?

An Vương kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, rõ ràng đã có tên độc ác kia của nhà họ Lục mà còn muốn trêu chọc tỷ tỷ!

Nếu không phải tại hắn thì sao tỷ tỷ lại gặp phải họa sát thân?

Nghĩ đến đây, Tông Nguyên tức nghiến răng, tỷ tỷ lương thiện mà sao lại gặp phải toàn kẻ tàn ác vậy chứ!

—————————-

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x