Tieudaothuquan

0

Sau khi về phòng, Vũ Văn Giác vẫn canh cánh trong lòng chuyện Lục Húc Chi bị thương.

Không thể bỏ qua như vậy, nhất định phải cho Hoàng Thượng biết rõ mọi chuyện.

Lục Húc Chi lại lắc đầu: “A Giác ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút, chuyện này hơi lạ. Sứ giả Đông Doanh đường hoàng luận võ, sao lại hạ độc lên kiếm? Hắn ta cố ý hay là bị người ta lợi dụng? Nếu là cố ý, vậy sao hắn ta lại liều mạng làm ra chuyện khiến mình khó lòng khỏi Đại Chiêu? Nếu bị người ta lợi dụng, vậy kẻ đó là ai?”

Vừa rồi Vũ Văn Giác tức đến hồ đồ, lúc này bình tĩnh lại, hắn ta cũng cảm thấy không ổn lắm.

Lục Húc Chi nói: “Có người bằng mọi giá muốn chúng ta hao binh tổn tướng. Bọn chúng càng sốt ruột, chúng ta càng không thể vội. A Giác, ta là người tập võ, đương nhiên có biện pháp bảo vệ tâm mạch. Ngay cả mật công cũng chỉ có thể tổn thương người bình thường, nhưng ta lại không sao.”

Dù Lục Húc Chi nói thế, Vũ Văn Giác vẫn không yên tâm.

Hắn ta thở dài: “Huynh bị ta liên lụy, nếu không phải do huynh đệ bọn ta, huynh vẫn là Lục nhị công tử được sống bình yên…”

Lục Húc Chi ôm Vũ Văn Giác: “Nói gì đấy? Chúng ta bên nhau nhiều năm mà chỉ để đổi lại một câu đấy của ngươi à?”

Chưa bao giờ Vũ Văn Giác thấy Lục Húc Chi tức giận đến thế, suýt bị hù chết. Một lát sau, hắn ta kéo cánh tay Lục Húc Chi: “Ta sai rồi, ta không nên tổn thương huynh.”

A Mãnh ngủ cạnh Vũ Văn Giác lẩm bẩm gì đó, há miệng phì nước bọt thành bong bóng.

Lúc này Vũ Văn Giác mới cười, nói: “Nhìn A Mãnh nhà chúng ta này, chỉ cần nhìn con là ta đã thấy đủ.”

Lục Hàm Chi kiểm tra độc tính của mật công, hoá ra thứ này cũng không phải mật chim công thật sự mà là xác khô của một loài sâu phương nam. Lỡ ăn cũng sẽ không mất mạng, trừ khi ăn nhầm lượng lớn. Sở dĩ trúng độc này sẽ tử vong ngay là vì người chế độc đã chiết xuất độc. Độc chiết xuất còn độc hơn bản thân loài sâu đó, nói là một phát chết luôn cũng không quá. 

Lâm thần y vẫn đu theo cậu, Lục Hàm Chi đoán thôi cũng biết hắn lại chuẩn bị đòi cậu bài thuốc trị độc.

Lục Hàm Chi rất đau đầu, thuốc đâu ra!

Cậu không có!

Chẳng qua là bùa phòng ngự có thể chống đỡ một đòn trí mạng đổi trong hệ thống. Sao cậu giải thích với hắn là mình có tool hack cho được?

Lục Hàm Chi hết cách, đành phải đổi một quyển “Kỳ môn chi thuật đọc giải” trong hệ thống cho Lâm Trùng Vân xem.

Hắn vừa thấy là kỳ môn chi thuật đã mất hứng thú, trả sách cho Lục Hàm Chi: “Thầy thuốc không tu Quỷ đạo, nếu không thì khác gì Vu y, rất dễ lầm đường lạc lối. Đây là lời dạy của thầy, Trùng Vân đương nhiên tuân theo.”

Lục Hàm Chi hiểu thầy thuốc Trung Nguyên lấy đó làm lời răn để vạch ra giới hạn với Vu y Tây Vực. Đa số Vu y tu Quỷ đạo đều làm chuyện phạm pháp, hại đến tính mạng người khác.

Lục Hàm Chi lại xua tay nói: “Quỷ đạo là chính hay là tà còn phải xem người dùng nó. Quỷ đạo cũng là đạo, chẳng qua người tu Quỷ đạo có vấn đề thôi.”

Mặc dù Lâm Trùng Vân cảm thấy Lục Hàm Chi nói không sai, nhưng sư môn hắn đã dạy thì nhất định phải nghiêm khắc tuân theo suốt đời.

Lục Hàm Chi không phản bác tín ngưỡng của người khác, đổi một quyển “Bản thảo cương mục” cho hắn, nói: “Có lẽ huynh sẽ thấy hứng thú hơn với quyển sách này.”

Lâm Trùng Vân nhận quyển sách kia, mắt như rực cháy. Hắn cầm sách, kích động hành lễ với Lục Hàm Chi: “Cảm ơn Lục huynh!”

Lục Hàm Chi không nghĩ một quyển “Bản thảo cương mục” lại khiến Lâm Trùng Vân phải khom lưng, nếu hắn biết chỗ mình có cả đống sách y, lẽ nào định quỳ xuống với cậu luôn à?

Khóe môi Lục Hàm Chi giật giật, thầm nghĩ cứ từ từ đã!

Đưa dần sách cho hắn, hắn mới có thời gian nghiên cứu. Nhưng gần đây nhìn mắt Lâm thần y có chút dấu hiệu bị cận thị, hắn hay thắp đèn đọc sách, dùng mắt tương đối nhiều.

Lục Hàm Chi đang nghĩ có nên kiểm tra độ cận rồi làm cái kính mắt cho hắn không, chợt nghe thấy tiếng của hệ thống: [Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ giai đoạn này đã hoàn thành, nhà 10 tầng đã xong.]

Lục Hàm Chi: ??????

Mới mấy ngày mà đã hoàn thành?

Mặc dù cậu đã đưa thẳng cho Sở Vương mười mấy vạn lượng để xây cái nhà 10 tầng này bằng được, thậm chí còn xài cả chiến thuật biển người để nâng cao hiệu suất và chất lượng, nhưng giờ mới qua mấy ngày mà đã hoàn thành.

Tuy mới xong phần khung thô chứ chưa trang trí bên ngoài, nhưng mục tiêu của nhiệm vụ chỉ là dựng nhà mà thôi. Như vậy coi như đã dựng xong, vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành.

Lục Hàm Chi vô cùng hưng phấn, cảm kích các công nhân xây nhà của mình.

Cậu vui vẻ cười không ngừng, gọi Hoà Minh tới dặn: “Ngươi thông báo cho Tại Ngự, bảo hắn phát lương gấp 3 cho các công nhân! Hôm nay xong việc thì giết hai con heo, phát cho mỗi người hai cân thịt heo với hai cân dồi!”

Hoà Minh thưa vâng, hớn hở nói: “Vâng thiếu gia! Thiếu gia ba ngày hai lần phát gạo phát bột phát thịt phát lương, các công nhân sắp liều mạng làm rồi. Mọi người rất cảm kích người, cả nhà già trẻ đều được sống tốt, bọn họ làm việc cũng càng chăm chỉ.”

Lục Hàm Chi cười: “Cái này gọi là “có trọng thưởng tất có dũng phu”.”

Kết quả vui quá hóa buồn, bụng bỗng nhiên đau quặn lại, cậu hừ một tiếng, chỉ thấy trong bụng như có một con cá quẫy đuôi.

Lục Hàm Chi ôm bụng sững sờ nửa ngày.

Hoà Minh giật nảy mình: “Thiếu gia sao vậy? Động thai ạ? Ta lập tức đi gọi Lâm thần y.”

Lục Hàm Chi xua tay nói: “Không sao, ta biết bị làm sao rồi.”

Đây cmn là máy thai?

Cậu cẩn thận sờ bụng, cảm thấy lần mang thai này mình hơi bị cẩu thả. Cậu từng thấy tiểu lang quân mang thai, hoặc là tỉ mỉ dưỡng thai, hoặc là ngày ngày bồi bổ. Cậu thì hay rồi, vừa mang thai đã chạy đến biên cương, sau khi trở về lại đánh nhau kinh thiên động địa.

Bây giờ còn ba ngày hai lần chạy ra ngoài, đâu như đang mang thai?

Hôm nay nếu không phải gặp máy thai, A Thù bé nhỏ cố thể hiện sự tồn tại của bé thì có khi cậu còn quên mình đang mang thai.

Lục Hàm Chi ngồi ở trên giường sờ bụng mình, nhịn không được cười rộ lên.

Hoá ra đàn ông mang thai là cảm giác này à?

Cũng thú vị đấy.

Lục Hàm Chi thử nói chuyện với A Thù, hiếm khi lộ ra ánh mắt hiền hòa: “Thù nhi có nghe thấy cha nói chuyện không?”

Lại nói, A Thù là đứa bé đầu tiên của chính cậu.

Dù sao khi A Thiền ở trong bụng nguyên chủ, cậu còn chưa hiểu rõ tình hình, ý thức cũng chưa thức tỉnh.

Bây giờ nghĩ lại, thật sự phải cảm ơn nguyên chủ.

Y mang thai đã khó, che giấu cái thai càng khó, vừa sinh A Thiền đã bị đánh còn thảm hơn.

Tất cả đau đớn đều là y thay cậu gánh chịu, Lục Hàm Chi không nhịn được phải chắp tay với “bản thân”.

Xong lại thấy mình thật ngốc, rõ ràng bây giờ mình và nguyên chủ đã hợp nhất, cậu là y và ngược lại, đúng là ngốc thật.

Lục Hàm Chi bật cười, đứng dậy đi tìm A Thiền.

Tiểu Ngọc Cư, Tông Nguyên quỳ trên nệm, đối diện là đại ca Tông Hoà của hắn.

Tông Hoà cầm theo thanh trường kiếm đã đấu võ cùng Lục Húc Chi, ánh mắt lộ ra nét lạnh lẽo: “Đệ nói gì? Hoàng đế không đụng vào đệ?”

Tông Nguyên đáp: “Đúng vậy, ngày đó đệ uống thuốc nhưng lão không làm gì cả. Không biết do “chỗ đó” có vấn đề hay Hoàng đế Đại Chiêu là một quân tử si tình như lời đồn?”

Nếu gặp đàn ông bình thường, sợ là đã nhào lên vội ấy chứ?

Tông Hoà lại cười lạnh: “Sao có thể? Nếu lão thật sự chung tình với Doãn Bình Ngô thì sao năm đó lại làm ra chuyện xấu xa kia. Chẳng qua là giả vờ si tình, tự khiến mình cảm động thôi. Chân tướng năm đó đã không còn mấy người biết, dù sao những người biết sớm đã bị lão diệt khẩu.”

Tông Nguyên tò mò: “Mọi người cứ nhắc tới chân tướng mãi, rốt cuộc chân tướng năm đó là gì? Cẩu hoàng đế này làm gì mà mọi người đều phỉ nhổ lão như thế?”

Tông Hoà hừ lạnh: “Ai cũng nói lão chung tình với Doãn Bình Ngô, nhưng mấy ai biết lão lừa gạt y lên giường chỉ để mượn thế lực nhà họ Doãn? Nhưng khi lão biết Doãn Bình Ngô ở nhà họ Doãn không có tiếng nói thì xem y như rẻ rách, quay ra âm thầm gần gũi với muội muội của y. Nữ chủ nhân nhà họ Doãn là Trâu thị yêu con gái như mạng, ỷ vào thế lực nhà họ Trâu, muốn con gái của bà ta thay thế Doãn Bình Ngô.”

“Lúc Hoàng đế vẫn là Thái tử cũng không muốn bị nhà ngoại khống chế giống tiên đế nên vừa đóng vai thâm tình, vừa dỗ dành Doãn Lệ Ngô lúc ấy còn ít tuổi. Cho đến khi lão ngồi vững trên ngai vàng mới đưa Doãn Lệ Ngô vào cung.”

Tông Nguyên chậm rãi gật đầu: “Thì ra là thế, nhưng… cũng không đáng để ngươi ta phỉ nhổ chứ? Thân là một Hoàng đế, lão luôn phải cân nhắc lợi hại.”

Tông Hoà khoanh tay nói: “Thì đúng là thế, nhưng lão đã làm một chuyện khiến ta phải bội phục.”

Tông Nguyên hỏi: “Hả?”

Tông Hoà đáp: “Chuyện này thật ra vẫn chưa được chứng thực, chỉ nghe một cung nữ kể lại trước khi bị xử quyết. Cung nữ kia từng là người hầu bên cạnh Doãn Bình Ngô, nàng ta nói khi y mang thai thì đã yêu Thái tử, lại nghe trộm được Thái tử nói với Doãn Lệ Ngô là chỉ cần nhà họ Doãn đồng ý dốc sức đưa lão ngồi vững trên ngai vàng, Doãn Lệ Ngô sẽ trở thành chính phi. Kết quả không đến hai tháng, Doãn Bình Ngô đã khó sinh mà chết.”

Tông Nguyên sắp xếp lại mối quan hệ trong đó, nói: “Huynh nghi ngờ Doãn Bình Ngô chết là ý của Hoàng đế? Nhưng cái này cũng khó mà nói chắc nhỉ?”

Tông Hoà đáp: “Đúng thế, cho nên chỉ có thể nói là “chưa được chứng thực”. Nhưng nếu đệ biết một chuyện khác thì khỏi cần chứng thực, cứ việc ụp lên đầu Hoàng đế thôi.”

Tông Nguyên hỏi: “Hả? Cẩu hoàng đế này còn làm việc gì khuất tất nữa?”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x