Tieudaothuquan

0

Tông Hoà đáp: “Nghe nói nhà ngoại của Doãn Bình Ngô là thương nhân họ Mộc ở Giang Nam, mẹ ruột của y có một muội muội, sau đó bà ấy đã từng đi phúng viếng cháu trai, chắc khoảng… 4 năm sau khi Doãn Bình Ngô chết. Kết quả không lâu sau khi dì Mộc trở về, người nhà họ Mộc đều mất tích. Tới hôm nay cũng không có ai trong triều biết nhà ngoại của Doãn Bình Ngô đi đâu. Chỉ sợ là đã biết bí mật gì đó…”

Nghe xong câu chuyện của Doãn Bình Ngô, Tông Nguyên chỉ thấy tam quan của mình bị đổi mới.

Giờ phút này hắn ghét Hoàng đế đến tận xương tủy, vừa nghĩ mình suýt bị Hoàng đế… đã thấy buồn nôn.

Thấy hắn nhíu chặt mày, Tông Hoà nói: “Nếu đệ hối hận, ta sẽ đưa đệ về Đông Doanh luôn.”

Tông Nguyên lắc đầu: “Không cần, chỉ là bị chó cắn mấy cái thôi mà? Đệ không thèm để ý. Để báo thù cho cha mẹ, đệ sẵn lòng lợi dụng cẩu Hoàng đế, cũng sẽ nghe theo sắp xếp của cha nuôi, thực hiện kế hoạch của Đông Doanh.”

Tông Hoà hài lòng gật đầu: “Nghe nói đệ lại trộm chạy đến gặp Uyển nhi?”

Tông Nguyên chột dạ cắn môi dưới: “Đại ca, đệ chỉ muốn gặp tỷ tỷ một lần. Huynh biết đó, tỷ ấy là người thân duy nhất của đệ. Tỷ tỷ… Mấy năm nay đã chịu nhiều uất ức vì điều tra thảm án diệt môn nhà họ Tô năm xưa. Đệ chỉ hy vọng tỷ ấy có thể hạnh phúc, thấy cuộc hôn nhân của tỷ ấy tốt, đệ cũng có thể yên tâm đi làm việc nên làm.”

Tông Hoà nhìn Tông Nguyên, nói: “Ta nhất định phải cảnh cáo đệ, lý do cha nuôi nhận nuôi đệ chỉ vì đệ có thể đến Đại Chiêu hòa thân. Lúc ấy điều kiện đệ đưa ra là giúp đệ điều tra nguyên nhân cái chết của gia đình. Bây giờ đệ đã biết hết, nên làm thế nào thì trong lòng đệ tự hiểu.”

Nét mặt Tông Nguyên thoáng hiện vẻ cô đơn, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong 1 cái chớp mắt. Hắn hít sâu một hơi, nói: “Đêm nay đệ đã hẹn Hoàng đế Đại Chiêu cùng ngắm trăng, lần này nhất định sẽ thành công.”

Dù nguyên nhân lần trước lão không động vào mình là gì, hắn không tin người đàn ông này có thể nhịn nhiều lần.

Tẩm điện, Hoàng đế đau đầu chậm rãi đi lại trước án thư. Lão nhéo lông mày, ra chiều rất đăm chiêu.

Lần trước, đứng trước Tông Nguyên đang phát tình ở Tiểu Ngọc Cư, sao lão lại không “lên” được?

Lẽ ra không nên như thế.

Thái giám tổng quản nhìn Hoàng đế đi qua đi lại, ánh mắt của ông ta cũng đảo theo bước chân của lão. 

Thái giám tổng quản nhìn không nổi nữa, đành cười giả lả tiến lên hỏi: “Hoàng Thượng, người… có chuyện không hài lòng ạ?”

Hoàng đế xoay người đi về phía lão thái giám, vẫn không nói gì.

Loại chuyện này biết phải nói thế nào?

Đàn ông hơn 40 lẽ ra vẫn có thể “làm” bình thường mới đúng, sao lão lại không được? Nghĩ đến Tông Nguyên trong Tiểu Ngọc Cư cực kỳ giống Bình Ngô, Hoàng đế không cam tâm.

Năm đó vẻ đẹp của Bình Ngô thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành, mà y là thư đồng của lão, bên nhau từ nhỏ, đương nhiên sẽ “nhất cự ly nhì tốc độ”. 

Với lão, Bình Ngô thuộc về mình chỉ là chuyện sớm muộn. Hôm đó kỳ phát tình của y vừa qua, vẫn còn vương lại chút mùi hương.

Dưới ánh chiều tà, y cúi đầu vẽ tranh trước cửa sổ nhỏ, xinh đẹp vô ngần. Lão không kiềm được, y cũng không cự tuyệt, lão biết y thích mình.

Quả nhiên, sau đó lão hỏi y “có bằng lòng gả cho ta không”, người kia đỏ mặt, gật đầu đáp lời: “Thần… mến mộ Thái tử đã lâu.”

Nói xong câu kia, mặt Doãn Bình Ngô đã đỏ bừng. Tình cảm thuở niên thiếu luôn khiến người ta khó quên như vậy.

Dù trong triều bốn phía hiểm nguy, lão và Bình Ngô vẫn cùng nhau trải qua mấy năm đẹp nhất của đời người ấy. Khi đó bọn họ chỉ là hai cậu thiếu niên vô tư mến mộ lẫn nhau, không trộn lẫn bất kỳ lợi ích và âm mưu nào.

Hoàng đế chậm rãi nhắm rồi mở mắt ra.

Lão ngẩng đầu nói với đại thái giám: “Gọi Lâm viện phán tới.”

Không lâu sau, Lâm Viện phán ôm một hòm thuốc tới, hành lễ với Hoàng đế.

Hoàng đế cho mọi người lui, chỉ còn lại mình và Lâm Trùng Vân. Lâm Trùng Vân hiểu rõ nhưng lại giả ngu, vừa thấy là biết Hoàng đế gọi hắn đến làm gì.

Hắn không mở miệng mà chờ Hoàng đế nói trước.

Hoàng đế cố nén sự mất mặt, ấp úng nửa ngày mới nói: “Gần đây trẫm… có chút lực bất tòng tâm, không biết vấn đề ở đâu.”

Lâm Trùng Vân bình tĩnh nói: “Hoàng Thượng mệt mỏi vì việc nước, chuyện đó cũng bình thường thôi ạ.”

Hoàng đế vẫn cố nén mất mặt, nói: “Nhưng hơi bất thường, hôm đó ở Tiểu Ngọc Cư, đứa bé kia tới kỳ phát tình, trẫm lại… không có phản ứng. Lâm viện phán từng gặp chứng bệnh như vậy chưa?”

Lâm Trùng Vân không thể tiếp tục giả vờ, đành cung kính nói: “Rất phổ biến ạ.”

Không sai, rất phổ biến, đàn ông “không được” ngoài đường có cả đống.

Dù là sắc đẹp trước mắt, họ cũng chỉ có thể thẩm du tinh thần chứ không thể chiếm được sự thỏa mãn về mặt sinh lý.

Hoàng đế nghe xong nhiêu đó, trong lòng thoáng dễ chịu một chút: “Có thuốc chữa không?”

Lâm Trùng Vân đáp: “… Xem tình hình ạ, không phải tất cả trường hợp đều có thể chữa, cũng không phải tất cả trường hợp đều cần chữa ạ.”

Hoàng đế hơi sốt ruột, lão vừa hy vọng bệnh của mình có thể chữa, vừa hy vọng bệnh của mình không cần chữa.

Trằn trọc nửa ngày, cuối cùng lão mới nói: “Vậy… Lâm viện phán đến chẩn trị một chút, xem trẫm có cần chữa không.”

Lâm Trùng Vân gật đầu, tiến lên bắt mạch cho Hoàng đế.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nói: “Hoàng Thượng chỉ là suy nghĩ quá nhiều, có lẽ…  trong lòng còn người cũ nên không thể chứa người mới.”

Hoàng đế hỏi: “Cái gì gọi là… Trong lòng còn người cũ?”

Lâm Trùng Vân không giỏi nói dối, hắn trái lo phải nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói: “Không bằng Hoàng Thượng thử quên đi người cũ, yêu người trước mắt.”

Có lẽ Hoàng đế nghe không hiểu, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Ý của Lâm Liện phán là thật ra trẫm không bị bệnh?”

Lâm Trùng Vân giải thích: “Không hẳn là bệnh, là vấn đề tâm lý, nhưng người cần tự hỏi lòng mình đã.”

Được rồi! Không bốc phét nổi nữa! Hiện tại hắn càng ngày càng bội phục Lục Hàm Chi có miệng lưỡi linh hoạt.

Lâm Trùng Vân hết chém gió nổi, ngược lại Hoàng đế đã nghe hiểu, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, gật nhẹ nói: “Trẫm đã hiểu.”

Lâm Trùng Vân:… Hả? Hiểu gì cơ?

Hoàng đế yếu ớt nói: “Trẫm nhớ nhung y hơn 20 năm, tình yêu dành cho y quá đậm sâu. Bây giờ bỗng nhiên có một thiếu niên giống hệt y đến, trẫm chung quy vẫn không thể xem thiếu niên kia thành y.”

Lâm Trùng Vân nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình có thể chém thêm rồi.

“Tóm lại chuyện này Hoàng Thượng cần tự vượt qua chướng ngại tâm lý. Không bằng… Hoàng Thượng tán gẫu cùng vị quý quân mới kia trước đi đã! Nếu đủ lâu, có lẽ Hoàng Thượng có thể tìm lại cảm giác lúc trước.”

Lâm Trùng Vân tự hào một cách khó hiểu, quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Hắn từ nhỏ đã cứng nhắc, rốt cuộc cũng biết nói dối, đã thế còn không đỏ mặt.

Hoàng đế hiểu, lão nặng nề gật đầu rồi thở dài.

Lâm Trùng Vân ra khỏi tẩm điện Hoàng đế, tự dưng thấy mình đã trưởng thành hơn một chút, còn hơi tự hào. Trên gương mặt vô cảm thoáng lộ vẻ hơi thấp thỏm. 

Sau khi trở về, Lâm Trùng Vân kể cho Lục Hàm Chi.

Lúc này cậu đang nghiên cứu kế hoạch tuyển sinh, nhà thì xây rồi, nhưng muốn xây trường học thì không thể chỉ có một tòa nhà trơ trọi. Tòa chính làm khu dạy học, còn cần khu làm việc, ký túc xá, khu hậu cần, nhà ăn.

Đây là một công trình lớn.

Chẳng qua những địa điểm phía trên không cần xây cao, lầu cao tuy hoành tráng nhưng rất tốn nhân lực và tài nguyên. Mà nhà cao tầng được xem như công trình thế kỷ ở thế giới này, xây nhiều chính là hao người tốn của.

Cho nên Lục Hàm Chi quyết định không cần xây quá 5 tầng, 3-4 tầng là được. Vừa tiện vừa không phí quá nhiều công sức.

Về phần tên tòa cao tầng ở giữa kia… Lục Hàm Chi đặt là Minh Lý lâu(*). Bách tính mơ mơ hồ hồ, có người sống cả đời cũng không biết mình sống để làm gì.

(*)Minh Lý: Hiểu rõ đạo lý

Biết đúng sai, hiểu lý lẽ, hy vọng học sinh ở đây có thể trở thành trụ cột của đất nước.

Nghe Lâm Trùng Vân nói xong, Lục Hàm Chi ồ một tiếng, không cảm thấy hứng thú lắm.

Lâm Trùng Vân nhìn tờ giấy trên tay cậu, hỏi: “Lục huynh đang làm gì vậy?”

Lục Hàm Chi cắn cán bút, nói: “Làm tài liệu giảng dạy, ta muốn dạy học thì phải có giáo án. Huynh nhìn đi, ta đã lên kế hoạch được mấy môn học. Văn học, toán học, lịch sử, chính trị, đạo đức, mỹ thuật, âm nhạc, võ thuật… Đương nhiên môn chính là bốn môn đầu, phía sau đều là môn phụ. Cũng có thể thiên về từng ngành học, dựa vào năng khiếu của từng học sinh. Ta luôn cảm thấy ngoại trừ những môn này, hẳn là nên có thêm một vài môn nữa…”

Trường học nên mang tính tổng hợp có chọn lọc, cậu cũng không thể làm như dây chuyền sản xuất để dạy dỗ những tài năng giống y hệt nhau. Nhìn qua mục quy hoạch những môn học của Lục Hàm Chi, Lâm Trùng Vân bỗng nảy ra một ý.

Hắn kéo cánh tay Lục Hàm Chi: “Lục huynh… Thật ra ta có một ý tưởng, hay là thêm một khoa y dược? Dù học không chuyên sâu nhưng ít nhất cũng có thể trị những bệnh phổ biến như phong hàn, cảm mạo, kiết lỵ.”

Lục Hàm Chi vỗ tay: “Đúng ha! Huynh đã nhắc nhở ta, còn có y học mà!”

Trường đại học của cậu ban đầu cũng có ngành y, có bệnh viện phụ thuộc tương ứng, đây là một ý tưởng không tệ.

Lục Hàm Chi lập tức thêm môn y học, cũng viết riêng ra một mục.

Sau khi liệt kê các ngành học xong, Lục Hàm Chi nói: “Ta sẽ cố gắng đào tạo ra nhiều nhân tài trong những lĩnh vực khác nhau! Ai nói người đời phải tuân theo vận mệnh sắp sẵn? Trừ con đường làm quan thì còn 360 con đường có thể lựa chọn mà!”

“Sẽ cố gắng đào tạo ra nhiều nhân tài trong những lĩnh vực khác nhau?”

Lâm Trùng Vân lặp lại, không nhịn được bội phục Lục Hàm Chi.

Trước đây hắn từng nghe qua mấy bài thơ của cậu, không nghĩ những tác phẩm xuất sắc như vậy mà cậu thuận miệng là có thể tụng ra, đúng là đại tài.

Lục Hàm Chi nói: “Trước mắt chúng ta tạm dừng ở những môn này, sau này sẽ từ từ hoàn thiện.”

Lâm Trùng Vân hắng giọng, nói: “Nếu… Ta nói là nếu, có gì cần ta hỗ trợ thì Lục huynh cứ nói.”

Lục Hàm Chi khoác vai hắn: “Còn cần huynh nói à? Huynh là thần y tiếng tăm lừng lẫy kinh thành! Đến lúc đó phiền huynh làm viện trưởng danh dự cho ta nhé, đứng lớp dạy các học sinh.”

“Viện trưởng… danh dự?”

Lâm Trùng Vân mờ mịt.

Lục Hàm Chi vỗ vai hắn: “Tóm lại là chuyện tốt, đồng ý trước đi!”

Lâm Trùng Vân chưa hiểu nhưng không hỏi nhiều, Lục Hàm Chi đã nói là chuyện tốt thì sẽ là chuyện tốt!

Trong hoàng cung, một tiểu thái giám bưng mấy bát hạt sen đến ngự thư phòng, khom người nói: “Thế tử Đông Doanh Tông Nguyên mời Thánh thượng đến Tiểu Ngọc Cư thưởng thức hạt sen.”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x