Tieudaothuquan

0

Hoàng đế nghe xong bèn nở nụ cười nhẹ.

Hồi nãy Lâm viện phán đã tới đây bắt mạch, bảo lão không có bệnh, chỉ là phiền muộn trong lòng thôi.

Nếu đã không phải bệnh thì lão cũng không cần thấy tự ti trước mặt mỹ nhân. Đều tại mình quá luyến tiếc Bình Ngô, đôi khi một người thật sự rất khó quên đi một người khác.

Ngẫm lại thì thấy Lâm viện phán nói có lý, có lẽ mình nên quên y đi, bắt đầu lại lần nữa. Đã hơn 20 năm rồi, cho dù lúc ấy phạm phải lỗi lớn nhưng mình đã bị tra tấn bằng ấy năm, không phải nên vượt qua rồi sao? Bình Ngô ở dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ tha thứ cho mình.

Lão khẽ thở dài, tháo ngọc bội Đạo Lăng được khảm vàng bên hông xuống, từ từ cất vào trong tráp ngọc.

Tình yêu cả đời của lão vẫn là Bình Ngô.

Sau khi chết, lão sẽ hợp táng cùng y trong lăng Tam Sinh. Lúc xuống suối vàng, lão sẽ đích thân tạ tội với y!

Cất đồ vào tráp ngọc xong, Hoàng đế lập tức đi tới chỗ hẹn với Tông Nguyên.

Tông Nguyên đang bóc một đĩa hạt sen nhỏ, vừa ăn hạt sen vừa uống rượu mơ xanh.

Từng cử chỉ của thiếu niên đều tao nhã đến mức khiến người khác khao khát, hắn rót rượu mơ xanh cho Hoàng đế, nói: “Ly rượu này xin kính Hoàng thượng, vì phong thái quân tử của ngài.”

Hoàng Đế cầm ly rượu ngọt thanh lên hỏi: “Ồ? Sao Tông Nguyên lại nói thế?”

Tông Nguyên cười ngọt ngào: “Từ nhỏ Tông Nguyên đã nghe nói Hoàng Thượng là một chính nhân quân tử, ban đầu còn tưởng người khác nói quá, không ngờ lại là sự thật.”

Hoàng Đế vui sướng cười: “Ồ? Điều gì khiến ngươi chắc chắn thế?”

Tông Nguyên tự lột hạt sen đút vào miệng Hoàng đế, nói: “Lần trước Tông Nguyên… gặp sự cố ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng mình nhất định sẽ thất thân với ngài, ai ngờ sau khi tỉnh lại thì thấy vẫn toàn vẹn. Thử hỏi trên đời này được mấy người đàn ông có thể chống lại cám dỗ? Hoàng Thượng không chỉ là quân tử, mà còn là một anh hùng vĩ đại.”

Nghe tiểu mỹ nhân nói thế, Hoàng đế lập tức lâng lâng.

Lão bật cười ha hả, nhận ly rượu mơ xanh Tông Nguyên đưa rồi uống một hơi cạn sạch, trông khá khí phách.

Tông Nguyên lại rót rượu cho lão, nũng nịu cười nói: “Có phải Hoàng thượng không thích Tông Nguyên không?”

Hoàng đế nghi hoặc nói: “Sao tiểu Tông Nguyên lại nghĩ như vậy?”

Tông Nguyên cắn môi dưới, đáp: “Nếu không thì tại sao khi Tông Nguyên đến kỳ phát tình, ngài lại không động vào ta dù chỉ một chút?”

Hoàng đế hơi chột dạ, vỗ vai hắn bảo: “Ngươi còn nhỏ, trẫm không thể động vào ngươi bây giờ được. Theo quy tắc trong cung, phi tần muốn thị tẩm thì phải trưởng thành đủ 18 tuổi đã, ngươi chờ chút đi!”

Tông Nguyên vẫn nghi ngờ, cảm thấy Hoàng đế không tốt đến thế.

Cái gì mà trưởng thành, rõ ràng vị Doãn tiên sinh kia lúc mang thai cũng mới có 17 – 18 tuổi.

Hơn nữa nam nữ ở Đại Chiêu trưởng thành không xét theo tuổi tác. Tiểu lang quân cứ có kỳ phát tình là trưởng thành rồi, con gái cũng thế.

Thế nhưng dù đối phương có viện cớ gì, Tông Nguyên cũng sẽ không để trong lòng, chỉ cần hắn đạt được mục đích thì tất cả sẽ chấm hết.

Hắn cười: “Hoàng thượng nói thế nào, Tông Nguyên sẽ làm thế ấy, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Hoàng đế cười vỗ vai hắn: “Chà, ngươi đúng là món quà mà trời cao ban cho trẫm! Ngươi với y, thật sự quá giống.”

Tông Nguyên hỏi: “Ồ? Là vị Hoàng Hậu quá cố yêu quý của Hoàng thượng sao? Ngài ấy có ngoan như Tông Nguyên không?”

Ánh mắt Hoàng đế tràn ngập hoài niệm: “Ngoan ngoãn, hiền lành, săn sóc, trên đời này không ai tốt hơn y.”

Tông Nguyên bĩu môi: “Thần không tin! Thần chắc chắn sẽ làm tốt hơn ngài ấy, sẽ làm Hoàng Thượng ngày càng vừa lòng thần!”

Hoàng Đế càng ngày càng thích đứa bé này, lão bật cười: “Được, trẫm tin Tông Nguyên.”

Sau vài chén rượu, ý thức Hoàng Đế bắt đầu mơ hồ, lão thiếp đi trên ghế.

Trong mắt Tông Nguyên lộ vài tia đắc ý, hắn nhìn Hoàng Đế đang gật gù, nhỏ giọng nói: “Giả bộ quân tử làm gì? Hậu cung của ông có mấy chục người, chẳng lẽ người nào cũng phải đợi đến 18?”

Dù sao hắn cũng không tin.

Tông Nguyên ngồi im tại chỗ chờ thuốc phát tác.

Một canh giờ sau, Tông Nguyên thành công chờ đến ngủ thiếp đi.

Không biết Hoàng Đế rời đi từ khi nào, Tông Nguyên chỉ biết khi hắn tỉnh lại thì trên người đắp một tấm chăn, toàn thân khó chịu.

Hoàng Đế thiếu tinh tế quá, không phải lão thích mình sao? Vậy mà lại để mình nằm ra bàn ngủ?

Ít nhất cũng phải bế mình lên giường chứ! 

Đương nhiên điều này không phải vấn đề, vấn đề là… hắn đã bỏ thuốc tên cẩu Hoàng đế đó rồi mà, vì sao lão không bị trúng chiêu?

Rốt cuộc ý chí của lão mạnh tới mức nào?

Tông Nguyên day huyệt thái dương của mình, cảm thấy hơi đau đầu.

Vì sao vậy?

Hắn nghĩ mãi mà không ra.

Hoàng đế Đại Chiêu bách độc bất xâm? Thể chất khác người thường? Thật ra lão là một cao nhân lánh đời?

Tông Nguyên sắp phát điên rồi, nhiệm vụ liên tục thất bại khiến gương mặt nhỏ nhăn cả lại. Tiểu tiên đồng nháy mắt biến thành trái mướp đắng, ngồi tại chỗ vò đầu bứt tóc.

Lúc Lưu cô cô tiến vào, thấy bộ dáng thất thần của hắn bèn hỏi: “Tiểu chủ tử cảm thấy khó chịu ở chỗ nào sao?”

Đôi mắt Tông Nguyên xoay chuyển: “Ta muốn xuất cung.”

Lưu cô cô trả lời: “Hoàng Thượng không hạn chế sự tự do của tiểu chủ tử, nhưng nếu ngài muốn ra ngoài thì phải mang theo một đội hộ vệ. Nô tì sẽ đi chuẩn bị xe ngựa, bẩm báo Hoàng Thượng xong thì ngài có thể xuất cung.”

Tông Nguyên phất tay, ý bảo mau đi.

Lưu cô cô ra ngoài truyền tin rồi mới đi chuẩn bị xe ngựa cho Tông Nguyên.

Tông Nguyên thay một bộ áo gấm màu trắng, tiểu tiên đồng vốn đã rất xinh đẹp nay lại càng xinh hơn. Hắn muốn đi gặp Lục Hàm Chi, hắn phải tận mắt nhìn xem tên đó là thần thánh phương nào mà có thể làm ra chuyện điên rồ như thế.

Hiện giờ hắn vẫn nghe lời Uyển Nhi tỷ tỷ là không làm ra hành động thiếu suy nghĩ hay để bại lộ thân phận của mình.

Năm đó mình đã “chết” rồi, bị lửa thiêu chết. Sự thật hắn là con nuôi nhà họ Tô vẫn chưa bị người ở kinh thành biết được. Thực ra giữa hắn và Tông Can vốn dĩ là quan hệ hợp tác, hắn tự tôi luyện bản lĩnh chỉ để báo thù cho cha mẹ.

Tông Nguyên ngồi yên trên xe ngựa, gương mặt nhỏ căng thẳng không còn chút dịu dàng nào.

Mấy ngày nay Lục Hàm Chi khá bận, cậu đang tuyển sinh. Nói thật thì việc tuyển sinh này thật sự rất khó khăn.

Cậu tuyển không phân biệt nam nữ hay giàu nghèo, lại còn không thu học phí. Dù đã đưa ra nhiều điều kiện ưu đãi nhưng vẫn chỉ có vài chục người tới báo danh.

Lục Hàm Chi định xây một trường học có thể chứa hơn 1000 học sinh, nhưng hiện giờ lại chỉ có vài chục người.

Hơn nữa họ đều là con cái của các công nhân ở Hàm Ký.

Không thể không nói, tư tưởng giác ngộ của công nhân ở Hàm Ký cao hơn người dân bình thường rất nhiều, bởi vì có tận 9 thiếu nữ tới báo danh.

Đều là các thiếu nữ từ 7 – 11 tuổi, Lục Hàm Chi thực sự rất ngạc nhiên.

Nhìn Lục Hàm Chi đau đầu, Vũ Văn Giác nói: “Hàm Chi, ta có ý này, sao chúng ta không xin ngự bút của phụ hoàng? Ngay cả khi có bảng vàng đề tên An Vương phi, người dân cũng không chấp nhận ngay hình thức quản lý trường học như này đâu. Nhưng nếu có hoàng gia quảng bá, chắn hẳn sẽ có chút tác dụng.”

Lục Hàm Chi giơ ngón cái với Vũ Văn Giác: “Nhị tẩu nói có lý.”

Suy cho cùng, đã ở thời đại này thì phải chấp nhận các quy tắc của nó.

Mấy trăm năm qua, người dân đều dựa theo quy tắc ấy mà sinh hoạt, ngươi đột nhiên cho ra một quy tắc mới, đương nhiên sẽ bị chống đối rồi.

Người ở thời đại này vô cùng tôn sùng Hoàng đế và các vị thần.

Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải đất của thiên tử, chỉ cần Hoàng đế phê duyệt thì người dân sẽ đổ xô đến.

Lục Hàm Chi hỏi: “Ngự bút của Hoàng thượng dễ xin không?”

Vũ Văn Giác nghĩ một lát: “Chuyện này cứ giao cho mẫu phi! Mẫu phi nhất định có cách.”

Hoàng quý phi Nhung thị, địa vị trong cung là vô song. Nghe nói vị ở trong lãnh cung bắt đầu điên khùng, hình như là do quá sốc khi bị Hoàng đế ép thoái vị.

Hoàng đế coi như vẫn có lương tâm, đưa một số cung nữ thái giám đến điện Ly Hận, còn phê duyệt cho Thái tử vào cung thăm hỏi. Có điều không biết Hoàng hậu bị làm sao mà cứ đuổi Thái tử đi, bảo hắn ta chạy càng xa càng tốt.

Hoàng hậu từng được sủng ái mà nay lại rơi vào kết cục này, đúng là khiến lòng người thổn thức.

Thái tử mời Lâm thần y đến xem bệnh cho Hoàng Hậu, Lâm thần y bảo bà ta không có bệnh tật gì, chỉ có tâm bệnh. Tâm bệnh thì phải dùng tâm dược, Thái tử phải nói chuyện với Hoàng hậu nhiều hơn.

Thái tử vô cùng bất lực, vấn đề là Hoàng Hậu không muốn nói chuyện, chỉ muốn hắn ta chạy thật xa.

Chạy đi đâu?

Hoàng hậu không nói, chỉ kéo tay Thái Tử nói có người muốn giết hắn ta, bảo hắn ta chạy đi. Mấy cung nữ ở lãnh cung đều nói Hoàng hậu điên rồi, không một ai nghe hiểu bà ta nói gì.

Ngược lại, hiện giờ Nhung quý phi nói gì với Hoàng đế, lão đều sẽ lắng nghe ở mức độ nào đó. Huống chi chỉ xin Hoàng đế viết vài chữ, chuyện này rất dễ nói.

Thật ra mấy chữ này rất đơn giản: Học viện Hàm Chi ở kinh thành.

Lý do có hai chữ Hàm Chi này là do Vũ Văn Giác đề xuất. Sở Vương cảm thấy nếu muốn quản lý một trường học thì phải đặt tên sao cho thật đặc biệt.

Có học viện hoàng gia quảng bá, có bảng vàng đề tên Lục Hàm Chi, biết đâu sẽ lưu danh muôn thuở. Nhưng Lục Hàm Chi không muốn lưu danh muôn thuở, ngược lại còn cảm thấy tên mình xuất hiện trong tên trường học nghe rất giả tạo.

Nghĩ lại thời đại của cậu cũng có rất nhiều trường đại học top 1 như đại học Tôn Trung Sơn, nhạc viện Tinh Hải linh tinh, bảo cậu ở ngang hàng với những người đáng kính như thế, thật sự rất xấu hổ.

Ban tên xong rồi nên Lục Hàm Chi cũng không tiện nói gì, đành phải cho người làm thành tấm bảng treo ở giữa khu dạy học.

Nói thật, dù nhân cách của Hoàng đế chẳng ra gì nhưng chữ viết lại khá đẹp. Rồng bay phượng múa, rất có khí thế.

Trường học của Lục Hàm Chi chưa xây xong khu chính, ngoài ra còn rất nhiều chi tiết cần được trang trí. Các khu vực khác đang bắt đầu quy hoạch, khu ký túc xá và khu văn phòng đã chuẩn bị đổ móng.

Ngôi trường này tiêu tốn mười mấy vạn lượng bạc của Lục Hàm Chi. Dự tính sau khi xây xong sẽ mất ít nhất năm mươi vạn lượng bạc. Cũng may cậu có tiền, không tới mức lấy trứng chọi đá. Nhưng cứ đà tiêu xài như này, có là địa chủ thì cũng chẳng còn của ăn.

Cậu phải tìm cách kiếm nhiều tiền hơn.

Chưa đợi Lục Hàm Chi nghĩ ra cách kiếm tiền, một vị khách không mời đã tìm đến cửa.

Nhìn chiếc xe ngựa với khí chất chẳng hề ăn nhập với sự bừa bộn xung quanh chậm rãi dừng ở trước công trường, Lục Hàm Chi còn tưởng tiểu thư nhà ai đến khảo sát trường học, đầu óc rối hết cả lên, lỡ người ta thấy chướng mắt thì làm sao đây?

Bẩn quá mà.

Đúng lúc Lục Hàm Chi không biết làm sao, một bóng người mặc đồ trắng tinh bước xuống sau tấm mành.

Cái khí chất chim công xòe đuôi này, cậu biết là ai rồi.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x