Tieudaothuquan

0

A Xu không có chút phản ứng nào, chỉ ngồi cười ngây ngốc, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu cùng mê mang.

Còn trên mặt ông lão lại giàn giụa nước mắt, ông quỳ ở nơi đó khóc nấc lên, không nói nổi một câu.

Trong lòng Lục Hàm Chi cũng vô cùng khổ sở, chính cậu cũng không thể ngờ được mình dành cho A Xu nhiều tình cảm đến thế. Rõ ràng nàng ấy mới được cứu không bao lâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh này thì lòng cậu lại không khỏi đau nhói. 

Có lẽ giữa cậu và A Xu đã hình thành nên sợi dây tình cảm chăng? Nếu không thì tại sao mỗi lần nhìn thấy A Xu, cậu lại cảm thấy đau lòng và thương tiếc đến vậy.

Lục Hàm Chi bước tới đỡ ông lão dậy: “Ông à, ông đứng dậy trước đã, A Xu gặp chút chuyện nên giờ chẳng nhớ được ai cả.”

Tình cảm của ông lão dành cho A Xu trông không giống giả, xem ra A Xu rất quan trọng với ông ấy.

Ông lão ngơ ngác hỏi: “Nhưng sao tiểu thư lại thành ra thế này? Ta nhìn tiểu thư lớn lên, mãi đến khi người 13 tuổi thì ta mới theo con cháu về quê. Con trai ta làm buôn bán nhỏ, trong nhà cũng có chút tích góp nên mới quay trở lại báo đáp ân tình của gia chủ năm ấy. Nhưng khi ta quay lại dốc Hạnh Lâm…”

Chỉ còn đống đổ nát và tin tức cả nhà họ Tô đã vùi thây trong biển lửa. Nghe nói tiểu thư sống sót sau vụ tai nạn, nhưng không biết sao lại thành ra thế này.

Lục Hàm Chi gật đầu, hỏi: “Ông là gì của nhà họ Tô?”

Ông lão thở dài: “Ta làm người ở cho nhà họ Tô đã 30 năm. Kể ra tiểu thư còn do bà lão nhà ta đỡ đẻ nữa kìa. Tính tình bà nhà ta thẳng như ruột ngựa, có lần từng bị người ta vu oan trộm đồ nhà chủ, nhờ tiểu thư thông minh tra ra sự thật, chính nha hoàn hồi môn của phu nhân đã lấy trộm đồ rồi đổ cho bà nhà ta.”

“Tiểu thư bằng tuổi cháu trai ta, từ nhỏ đã lanh lợi hoạt bát, trông chẳng giống một bé gái, suốt ngày leo trèo chơi đùa với Tố Vấn thiếu gia, còn học võ công với hộ vệ trong phủ. Nhưng cũng nhờ vậy nên tiểu thư và Tố Vấn thiếu gia mới cứu được cháu ta khi nó rớt xuống giếng cạn. Tiểu thư chính là ân nhân của cả nhà ta.”

Lục Hàm Chi cau mày hỏi: “Tố Vấn thiếu gia? Sao lại còn một thiếu gia khác nữa? Nhà họ Tô không phải chỉ có một cô con gái thôi sao?”

Ông lão gật đầu: “Đúng thế. Vị Tố Vấn thiếu gia này được tiểu thư nhặt về từ bãi tha ma, trên lưng lúc ấy còn thủng hẳn một lỗ, mọi người đều cho rằng cậu ấy sẽ không qua khỏi, tiểu thư lại đút từng ngụm thuốc mà cứu sống được. Đứa nhỏ đó nhỏ hơn tiểu thư hai tuổi, gia chủ thấy cậu ấy không có nhà để về nên đã giữ lại.”

“Mặc dù không có tên trong gia phả, nhưng cậu ấy cũng được nuôi dạy như một thiếu gia. Gia chủ đặt tên cậu ấy là Tố Vấn, lấy tên từ sách y Tố Vấn Tâm Kinh. Đây là phong tục ở dốc Hạnh Lâm, cứ ba bé gái thì sẽ có đứa tên Bán Hạ*, ​​cứ hai bé trai thì sẽ có đứa được gọi là Đương Quy*. Gia chủ học rộng, đặt cái tên Tố Vấn cho thiếu gia, ngôi nhà càng trở nên náo nhiệt. Tố Vấn thiếu gia này… Ôi, lão sống đến chừng này tuổi mà chưa bao giờ thấy đứa nhỏ nào giỏi hành người như vậy.”

*Bán Hạ và Đương Quy đều là tên các loại cỏ được dùng làm thuốc

Có lẽ đang nhớ tới mấy trò quậy phá của Tố Vấn, ông lão bất lực lắc đầu, còn cười khổ một tiếng, theo bản năng vuốt chòm râu bên mép.

Khóe môi Lục Hàm Chi giật giật, xem ra nhà nào cũng sẽ có một đứa quậy phá.

Ông lão kể tiếp: “Gia chủ thấy ta đã lớn tuổi nên cho phép ta đưa vợ con về quê dưỡng lão, còn cho chút tiền để làm buôn bán nhỏ. Quê ta gần biển, mấy năm nay đánh cá cũng kiếm được chút đỉnh. Ta thấy mình cũng đã hơn 70, sợ chẳng sống được bao lâu nên nghĩ đến việc quay lại dốc Hạnh Lâm thăm gia chủ và tiểu thư, không biết Tố Vấn thiếu gia có còn nhổ râu của người ta không. Ai ngờ…”

Nói đến đây, ông lão lại nghẹn ngào. Nhà nào cũng có bề tôi trung thành hoặc kẻ vong ân phụ nghĩa.

Lục Hàm Chi cắn lưỡi buộc mình phải tỉnh táo: “Ý ông là Tố Vấn thiếu gia này nhỏ hơn tiểu thư hai tuổi?”

Ông lão gật đầu, Lục Hàm Chi lấy ra một cuộn tranh, mở ra rồi hỏi: “Trông có giống vậy không?”

Người trên bức tranh là Doãn Bình Ngô, bức tranh mỹ nhân này rất nổi tiếng ở kinh thành, có không ít người vẽ y, lấy đó để ca ngợi tình cảm sâu nặng của Hoàng Đế.

Ông lão vừa thấy bức chân dung đã đáp: “Phải phải, mặt mày khá giống nhau, có điều… thiếu gia lúc ấy mới 11 tuổi, vẫn là một đứa trẻ. Nháy mắt đã lớn vậy rồi ư? Không biết hiện giờ Tố Vấn thiếu gia ở đâu rồi?”

Lục Hàm Chi cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra Tông Nguyên là con nuôi nhà họ Tô. Giờ cậu có thể đoán ra lý do Tông Nguyên hận cậu, có lẽ do hắn bị Tô Uyển Ngưng lợi dụng. Đúng là một đứa trẻ đáng thương, một tấm lòng son lại trở thành lưỡi dao sắc bén cho kẻ ác.

Chưa kể nàng ta định đưa hắn vào cung hiến cho Hoàng Đế, còn muốn hắn sinh con cho lão. Nếu A Xu biết đứa em trai yêu dấu đang ở trong hoàn cảnh này, chắc nàng ấy sẽ đau lòng chết mất.

Cậu còn tự hỏi, có phải việc A Xu đột ngột bị kích thích hôm lâu là do nàng ấy đã nhận ra em trai mình đến kinh thành và đang gặp nguy hiểm không.

Lục Hàm Chi cảm thấy may mà lúc ấy cậu đã phá hỏng mưu đồ của Đông Doanh bằng cách tác động vào họa mi của Hoàng đế.

Nếu không, chuyện càng bi kịch hơn sẽ xảy đến với A Xu.

Lục Hàm Chi hít một hơi thật sâu, tiếp tục hỏi: “Vậy ông có biết người nào tên Sửu Nương không?”

Ông già đáp: “Hả, Sửu Nương à! Biết, biết chứ, nàng ta chính là nha hoàn bên cạnh tiểu thư. Dáng vẻ Sửu Nương xấu xí, khá giống với người cha mặt rỗ của mình. Thật ra hắn cũng là một người tốt, kể ra thì chuyện này cũng khá lùm xùm.”

Lộc Hàm nghe vậy vội hỏi: “Ông hãy nói cặn kẽ cho cháu biết.”

Ông lão gật đầu, chậm rãi chìm vào hồi ức: “Mẹ của Sửu Nương là nha hoàn hồi môn của phu nhân. Thực ra khi mới đến nhà họ Tô, vị Thu Hoàn cô nương này khiến các nha hoàn ở nhà họ Tô hết sức ghen tị. Bởi vì phu nhân đối đãi với ả rất tốt, hơn nữa ả từng sống ở kinh thành, đầu óc linh hoạt, ăn nói cũng dễ nghe, ai cũng thích hết.”

“Nhưng về sau lại phát hiện Thu Hoàn cô nương này… hơi lạ. Người này ngoài mặt thì thân thiết với phu nhân, sau lưng lại ăn mặc đẹp đẽ rồi xum xoe lấy lòng lão gia. Nhưng lão gia một lòng một dạ với phu nhân, cũng không vạch trần ả. Càng về sau càng quá đáng, vậy mà lại… Hầy, nói ra thật khiếm nhã.”

“Phu nhân cũng không làm gì ả, chỉ cảnh cáo vài câu. Tuy nha hoàn hồi môn thì đến tám chín phần mười sẽ nạp vào làm thiếp, nhưng gia chủ nhà ta lại một lòng với phu nhân, không muốn nạp thiếp. Phu nhân cũng niệm tình xưa, thấy dù sao cũng là nha hoàn lớn lên cùng mình nên không muốn làm khó ả, muốn tìm nhà chồng cho ả rồi bỏ nô tịch để ả đường hoàng gả đi. Ả cũng đã đồng ý, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện.”

Lục Hàm Chi ý bảo tiếp tục, ông lão nói tiếp: “Thu Hoàn tham lam, chẳng hiểu sao lại thông đồng được với thiếu gia nhà họ Chu giàu có trong trấn. Tính ra cũng vui vẻ được một thời gian, ai cũng bảo rằng Thu Hoàn xinh đẹp lại may mắn, người hầu trong phủ đều hâm mộ ả. Chỉ tiếc vị Chu công tử đó là hạng lăng nhăng, chơi bời với ả thời gian thì bỏ, cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối khác, còn quyết định xong cả ngày cưới.”

“Thu Hoàn tức giận nên đi chặn kiệu cưới, nhưng ả chỉ là một nha hoàn hồi môn, làm thế có ích gì đâu? Đã thế còn bị người ta sỉ nhục một phen, bảo rằng ả vọng tưởng muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng. Nhưng Thu Hoàn không cam lòng, dám nói mình mang thai con của Chu công tử trước mặt mọi người trên đường. Ả kiêu căng nghĩ rằng Chu công tử sẽ vì con mà nhận ả, cho dù làm thiếp cũng được. Đáng tiếc Chu công tử lại chỉ thẳng vào mũi ả mắng là đồ lẳng lơ, ai mà biết đứa trẻ này của ả từ đâu ra.”

Lục Hàm Chi thở dài, tuy Thu Hoàn này gieo gió gặt bão, nhưng ở thời đại này thì chuyện như vậy cũng có lỗi của mấy tên đàn ông khốn nạn.

Ông lão nói tiếp: “Sau khi Thu Hoàn trở về thì cứ ngu ngơ, không lâu sau đó cũng uống thuốc phá thai, từ đó bớt gây chuyện hơn hẳn. Phu nhân thương tiếc ả nên muốn tìm nhà chồng cho, nhưng lời đồn về ả bay khắp nơi, gia đình trong sạch nào chịu cưới ả nữa?”

“Chỉ có quản gia mặt rỗ của phủ không ghét bỏ, cũng rất thành tâm chăm sóc ả. Cuối cùng Thu Hoàn cũng buông tay cưới hắn, ả sắp 20, nếu không đồng ý thì chỉ sợ sẽ không gả đi được nữa. Kết hôn xong, hai vợ chồng cũng hòa thuận, còn có thai gần như cùng lúc với phu nhân. Mặt Rỗ vui vẻ, phu nhân cũng mừng cho ả, còn nhiều lần khuyên ả hãy sống thật tốt, đừng tơ tưởng chuyện không đâu nữa”.

“Thu Hoàn miệng thì đồng ý mà tai thì chẳng lọt. Chao ôi, ả và phu nhân đều sinh con gái. Tiểu thư thông minh xinh đẹp hệt như phu nhân và lão gia, còn Thu Hoàn thì sinh ra một bé gái xấu xí, mặt rỗ giống cha. Ả cũng không quan tâm đến con mình, gọi thẳng nó là Sửu Nương. Sửu Nương do một tay Mặt Rỗ chăm lo, mà người làm mẹ này tro tàn lại cháy, tiếp tục dan díu với Chu thiếu gia kia.”

“Mặt Rỗ biết, nhưng vì con gái nên vẫn nhẫn nhịn. Mãi đến một ngày, Thu Hoàn ngang nhiên cùng Chu thiếu gia đó trong miếu nát… Ôi, Mặt Rỗ cũng uống chút rượu, lỡ tay đánh chết Thu Hoàn. Cứ như vậy, Mặt Rỗ giết người nên bị kiện, biết rằng sống không nổi nên đã gieo mình xuống giếng, chỉ để lại mỗi Sửu Nương. Phu nhân và tiểu thư tốt bụng nên để nàng ta theo tiểu thư làm nha hoàn.”

“Sửu Nương thành thật khôn khéo lại chịu khó. Bọn ta đều mừng vì tính tình nàng ta giống Mặt Rỗ chứ không như người mẹ không đáng tin của mình. Chuyện sau đó thì ta cũng không rõ. Năm ấy lão gia tốt bụng cho phép ta đưa cả nhà về quê ở Đông Hải dưỡng lão, đi một lần là năm năm, ai ngờ… Hầy…”

Chuyện kể đến đây, Lục Hàm Chi cũng đã hiểu rõ.

Xuất thân của Sửu Nương, nguồn gốc sự ghen ghét điên cuồng của nàng ta, quả nhiên là một đống rối mù. Hẳn là người mẹ có tư tưởng lệch lạc đã gieo rắc vào đầu nàng ta rất nhiều quan điểm sai trái nhỉ?

Cậu không phủ nhận bản chất của con người là tiến lên, nhưng nếu vì thế mà làm điều ác thì quá sai trái.

Lục Hàm Chi thở dài, nhủ thầm mọi chuyện rốt cuộc cũng có tiến triển. Ít nhất cậu đã biết xuất thân của Tô Uyển Ngưng. Nhưng phải làm sao mới khiến nàng ta lộ mặt thật đây?

Và cách để lấy đi hệ thống trong tay nàng ta?

Trước hết cậu phải tạo cơ hội để nàng ta chủ động vạch trần điểm yếu của mình.

Phải làm sao để phơi bày nó đây?

Khóe môi Lục Hàm Chi khẽ cong, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x