Tieudaothuquan

0

Tông Nguyên liên tục lui về phía sau ba bước, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào!”

Vừa muốn xoay người chạy trốn, phía sau lại xuất hiện bóng dáng Lục Hàm Chi.

Lục Hàm Chi tiến lên hỏi: “Sao lại không thể? Ngươi không dám tin vào mắt và trực giác của mình? Thà bị che mắt cũng không muốn tin nàng ấy mới là tỷ tỷ thật sự của ngươi ư?”

Tông Nguyên cả giận nói: “Không phải! Các ngươi là một đám lừa đảo, không biết lấy từ đâu ra một người…một người…”

Ngực Tông Nguyên quặn đau, hắn che ngực ngồi xổm xuống khó khăn hít thở, trông cực kỳ khổ sở.

Lục Hàm Chi nhìn hắn như vậy cũng không đành lòng: “Nói không nổi nữa? Không đành lòng nói tiếp? Còn muốn tự lừa mình dối người, thà tin ả đàn bà đã giật dây hiến ngươi cho một lão già mà không tin tỷ tỷ thật đang bị tra tấn sống không bằng chết à?”

Tông Nguyên co ro trên mặt đất ôm chặt lấy chính mình, vừa run rẩy vừa lắc đầu, rõ ràng vẫn không muốn tin tưởng sự thật trước mắt.

Lục Hàm Chi thở dài: “Sao ngươi không ngẫm lại nếu nàng ta thật sự là tỷ tỷ  của mình, sao lại nỡ nhẫn tâm đưa ngươi đến Đông Doanh cằn cỗi để nhận huấn luyện vô nhân tính, rồi đẩy ngươi cho một lão Hoàng đế chỉ vì “báo thù”? Ta đoán chắc Tô Uyển Ngưng đã nói xấu ta với ngươi, ta không biết nàng ta đã nói gì, nhưng có phải lúc ấy ngươi đã tin ngay tắp lự không?”

Tông Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu: “Sao ngươi biết?”

Trừ hai người ra, không một ai biết quan hệ giữa hắn và Tô Uyển Ngưng, mà hắn cũng chưa bao giờ để lộ.

Lục Hàm Chi hỏi: “Không biết ngươi còn nhớ lão quản gia mà ngươi hay kéo râu khi còn bé không? Lão họ Lê, nhà họ Tô các ngươi hay gọi là Lê bá.”

Hai mắt Tông Nguyên sáng rực lên: “Lê bá! Ta nhớ chứ! Ông ấy… Râu của ông ấy bị ta nhổ gần hết.”

Lục Hàm Chi: “…”

Cái thứ con nít quỷ này, nếu là bình thường thì cậu đã đề nghị đập cho một trận rồi, A Thiền mà như vậy, chắc Vũ Văn Mân sẽ đánh bé tới khi nằm ngang.

Tông Nguyên hỏi: “Ngươi gặp Lê bá rồi? Ông ấy thế nào? Giờ ông ấy đang ở đâu?”

Lục Hàm Chi thầm nghĩ, cuối cùng thằng nhóc này cũng khôi phục lý trí rồi à?

Cậu bất đắc dĩ nói: “Ông ấy đang ở một nơi an toàn, đã gặp A Xu. Ta cũng thấy kỳ lạ, ngay cả Lê bá lần đầu tiên nhìn thấy muội ấy cũng có thể nhận ra, ngươi thân là đệ đệ mà muội ấy thích nhất mà sao lại không nhận ra chứ?”

“A Xu…” Tông Nguyên đỏ mắt hỏi.

Lục Hàm Chi đáp: “Phải, A Xu, Linh Xu, không phải Tô lão gia đặt tên cho ngươi là Tố Vấn sao? A Xu hiện tại tên là Lục Linh Xu, cái tên kia của muội ấy đã sớm bị kẻ ác làm bẩn, không thể dùng nữa.”

Hiển nhiên Tông Nguyên vẫn chưa dám tin, trong mắt tràn ngập khiếp sợ và mê mang.

Hắn lắc đầu: “Ta không biết rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tỷ tỷ… sao lại biến thành như vậy? Tỷ tỷ mà sau này ta gặp được lại là ai? Trên đời này sao lại có hai người giống hệt nhau về khí chất và dung mạo như vậy?”

Lục Hàm Chi hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy giống nhau như đúc? Ngươi cảm thấy Tô Uyển Ngưng sau này cùng với Tô Uyển Ngưng ban đầu giống nhau ư?”

Tông Nguyên mờ mịt hồi tưởng, quả thật không giống.

Một tỷ tỷ vui vẻ hoạt bát, một tỷ tỷ nhìn như hiền hòa nhưng nhiều dã tâm.

Hắn vốn chỉ nghĩ đã được gặp tỷ tỷ sau biến cố, giờ nghĩ lại thì tỷ tỷ vốn thiện lương, coi tình thân quan trọng hơn bất cứ thứ gì sẽ thật sự đẩy mình vào cung chỉ vì muốn báo thù sao?

Sẽ không, tỷ tỷ có để bản thân mạo hiểm cũng sẽ không ép mình bán thân.

Tông Nguyên như chợt tỉnh ngộ lập tức đứng lên, xoay người nhìn về phía cô gái trông ngờ nghệch chỉ biết gọi tên hắn theo bản năng kia.

Nàng ấy cười với hắn, đôi mắt vẫn hồn nhiên ngây thơ: “ A Vấn… ăn… hạt sen!”

Sau đó nàng ấy chìa tay đưa hạt sen đã bóc phần tim sen ra. Tim sen đắng, mỗi lần tỷ tỷ lột sen cho hắn đều sẽ lột bỏ tim sen trước.

Sau đó…

Hắn trơ mắt nhìn cô gái ngốc kia lấy ra một chiếc khăn tay trắng, bọc hạt sen vào.

Tỷ nói: “Hạt sen vị đắng, tính hàn, bổ gan thận, có tác dụng thanh tâm an thần, nối tim với thận, khử tanh cầm máu. Dùng cho chứng nóng trong.”

Nàng vừa giảng tri thức dược lý cho hắn vừa bóc tim sen đắng, dáng vẻ cẩn thận lại kiên nhẫn làm cho người ta thấy ấm áp như nắng xuân.

Hắn không nhịn được nữa, tiến lên ôm A Xu, nhào vào ngực của nàng mà khóc.

A Xu không hiểu, ôm hắn lo lắng an ủi: “Bé ngoan không khóc, không khóc nữa, tỷ tỷ đi lấy kẹo cho đệ, kẹo đệ thích ăn nhất đó.”

Lục Hàm Chi không định khóc mà còn không nhịn được, nước mắt như hạt châu đứt dây rơi lộp độp.

Vũ Văn Giác tiến lên vỗ bả vai cậu, Lục Hàm Chi cứ thế ôm hắn ta khóc nấc. Có lẽ do cậu đã bị đè nén bởi chân tướng quá lâu, bây giờ nhìn thấy Tố Vấn Và Linh Xu được gặp lại, cảm xúc lập tức mất khống chế.

Vũ Văn Giác bất đắc dĩ nói: “Hàm Chi, đệ đang có thai, không nên kích động quá mức, cẩn thận động thai.”

Lục Hàm Chi hít mũi, nói: “Không được rồi nhị tẩu, ta không khống chế được.”

Loại cảm xúc này một khi bị giải phóng thì chẳng khác nào sông cuộn biển gầm. Đến khi Tông Nguyên tỉnh táo lại mới phát hiện mắt Lục Hàm Chi đã sưng húp.

Hắn nhíu mày, bắt đầu kiểm điểm bản thân.

Người này có đôi khi ăn nói rất gợi đòn, nhưng có thể khóc vì chuyện này thì hẳn sẽ không phải kẻ có thể làm ra chuyện như thiêu chết cả nhà người ta.

Hắn tin ngay vì người kể cho hắn là tỷ tỷ, nhưng nếu người nọ là kẻ giả mạo, như vậy lời nàng ta nói có đáng tin không?

Tất nhiên là không!

Hơn nữa còn phải ngẫm kỹ xem nàng ta có mưu đồ gì!

Tông Nguyên tỉnh ngộ, nét mặt hơi phức tạp: “Nàng ta… ý ta là Tô Uyển Ngưng giả mạo kia, rốt cuộc nàng ta muốn gì?”

Lúc này Lục Hàm Chi cũng đã bình tĩnh lại, đáp: “Hôm nay gọi ngươi tới là để hỏi chuyện này, trước chưa cần nghĩ tới nàng ta muốn gì. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết một nha hoàn tên Sửu Nương không.”

Tông Nguyên lập tức gật đầu: “Biết, là nha hoàn bên cạnh tỷ tỷ, cái tên Sửu Nương không dễ nghe, tỷ tỷ vẫn muốn đổi cho nàng ta, nhưng mẹ nàng ta không cho, nói là tên xấu thì dễ nuôi, mà nàng ta cũng không được đẹp.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Vậy ngươi có cảm thấy Sửu Nương có chỗ nào khác với người thường không?”

Tông Nguyên suy nghĩ một chút: “Sửu Nương à… khó nói lắm, nàng ta trông xấu xí nhưng chi phí ăn mặc đều giống với tỷ tỷ, người cũng rất thông minh, vừa học đã hiểu, còn có chút… kiêu căng. Có 1 lần tỷ tỷ không trả lời được câu hỏi của thầy giáo, nàng ta lại đáp được. Ta từng vô tình nghe thấy nàng ta nói “nếu không phải xuất thân không tốt, chưa chắc ta sẽ thua kém tiểu thư”.”

“Tỷ tỷ ngược lại rất phấn khởi, nói nàng ta một ngày nào đó cũng sẽ trở thành thần y nổi danh thiên hạ, bảo nàng ta đừng vì xuất thân mà coi nhẹ bản thân. Từ đó về sau, nàng ta cứ thích so bì với tỷ tỷ, tóm lại ta không ưa nàng ta.”

Lục Hàm Chi hiểu, kẻ có dã tâm cao hơn trời mà mệnh mỏng hơn giấy, bởi vì ghen ghét mà sinh hận, cứ như mọi người đều có lỗi, đều nợ nàng ta.

Tuy rằng có chỗ đáng thương, nhưng kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách.

Cậu nói với Tông Nguyên: “Ta chỉ có thể cho ngươi biết là Sửu Nương đã dùng cách gì đó để cướp đi thân phận và dung mạo của tỷ tỷ ngươi, giết hại cả nhà họ Tô.”

Tông Nguyên há hốc miệng, đột ngột đứng lên rồi lại ngã ngồi trở về.

Hắn hận mình ngu ngốc nhận lầm tỷ tỷ, để kẻ giả mạo lợi dụng mình đạt được mục đích, đối phó với tỷ tỷ thật sự của mình.

Tông Nguyên mới nghĩ đã đổ mồ hôi lạnh đầy lưng: “Vì sao nàng ta lại muốn làm như vậy?”

Tông Nguyên nghiến răng tức giận vì mấy chục mạng người nhà họ Tô, cũng vì sự nhẫn nhịn mấy năm nay của bản thân.

Lục Hàm Chi đáp: “Nàng ta muốn làm Hoàng hậu nên mượn thân phận A Xu để bước vào giới quý tộc trong kinh thành, kết bạn với các Hoàng tử Quận chúa, lại lợi dụng vu thuật để lợi dụng bọn họ, đẩy Thái tử ngồi lên ngôi vị Hoàng đế. Chỉ cần Thái tử làm Hoàng đế, vị trí Hoàng hậu sớm muộn gì cũng là của nàng ta.”

Tông Nguyên kinh ngạc hỏi ngược lại: “Hoàng hậu? Sửu Nương? Quả nhiên nàng ta có dã tâm!”

Lục Hàm Chi rất bất đắc dĩ: “Dã tâm không đáng sợ, nhưng có dã tâm mà còn hại người thì quá sai. Sửu Nương làm nhiều điều ác, chúng ta mà không hợp lực diệt trừ thì chỉ sợ nàng ta sẽ sai càng thêm sai.”

Hơn nữa sau lưng nàng ta còn có hệ thống bí mật, nếu nó gây hại cho thế gian này, vậy sẽ không chỉ có mấy người bị hại mà sẽ là cảnh sinh linh đồ thán.

Tông Nguyên mất một lúc lâu mới tiêu hóa được sự thật kinh khủng này.

Nhìn A Xu đứng ngoan ngoãn bóc hạt sen mà lòng quặn đau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nói: “Các ngươi muốn ta làm gì?”

Lục Hàm Chi thầm nghĩ quả nhiên đúng như cậu đã dự đoán, Tông Nguyên còn cứu được.

Kế hoạch tiếp theo của cậu có thể tiến hành thuận lợi.

Lục Hàm Chi nói: “Rất đơn giản, ngươi không để lộ thân phận, vẫn cứ ở bên cạnh nàng ta, làm bộ ngoan ngoãn phục tùng. Nàng ta bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, để cho nàng ta trăm phần trăm tín nhiệm ngươi.”

“Không được!” Tông Nguyên đứng dậy: “Nàng ta ép ta phải hiến thân cho lão già kia, trước đây ta nóng lòng báo thù cho gia đình nên mới làm, chứ giờ thì còn lâu! Tuy ta không phải con ruột, nhưng cha mẹ và tỷ tỷ có ơn nuôi dưỡng, ta sẽ không nghe lời Sửu Nương đi quyến rũ cẩu Hoàng đế kia đâu.”

Mỗi lần hắn đều phải chịu đựng cơn buồn nôn để làm nũng với Hoàng đế.

Lục Hàm Chi “ầy” một tiếng: “Lão bất lực mà, ngươi sợ cái gì?”

Tông Nguyên: “???”

Hắn mê mang nhìn Lục Hàm Chi, cậu ngượng ngùng nói: “Một chén thuốc bảo vệ sự trinh trắng của ngươi, còn không mau tới cảm ơn ta?”

Tông Nguyên: !!!

Rốt cuộc Lục Hàm Chi khủng khiếp đến độ nào vậy?

Bình luận

4.5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngọc
Ngọc
1 tháng trước

Cảm ơn bạn đã edit truyện ạ. Điện thoại của mình bị lag nên lúc mình bấm đánh giá truyện thì kéo nhầm thành 3 sao. Mong bạn không hiểu nhầm khi phần đánh giá bị thấp.

Mình cảm ơn bạn

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x