Tieudaothuquan

0

Hắn không biết Lục Hàm Chi là một người kinh khủng cỡ nào, nhưng chí ít hắn đã biết mình là một đứa ngốc nhất trần đời.

Do quá ngốc nên mới bị người ta lợi dụng.

Uổng cho hắn còn tự cảm thấy bản thân thông minh, diễu võ dương oai chạy tới trước mặt Lục Hàm Chi tuyên bố sẽ khiến cậu quỳ gối trước mình. Còn hợp tác với Tô Uyển Ngưng nhét cho nhà cậu một người phụ nữ để cậu phải tức điên.

Nàng kia là mật thám nhận những bài huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ cùng với hắn, trình độ còn cao hơn hắn. Không rõ Lục Hàm Chi đã dùng cách gì mà khiến nàng ta không gửi tin ra ngoài được.

Lại nghĩ đến họa mi vô dụng kia của Hoàng đế, Tông Nguyên lập tức nhẹ nhõm.

Chuyện này mà Lục Hàm Chi còn xử lý được thì thu phục một mật thám nhỏ nhoi có là gì. Hắn hối hận bản thân lỗ mãng, càng thấy may mà bản thân chưa gây ra sai lầm không thể cứu vãn.

Nhìn thấy A Xu đã yên tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ chơi với người gỗ, Tông Nguyên tiến lên cầm lấy tay nàng ấy: “Xin lỗi tỷ tỷ, là lỗi của đệ. Là đệ hiểu lầm nên mới khiến tỷ phải chịu khổ nhiều năm qua. Đệ nhất định sẽ cứu tỷ, lột trần bộ mặt ghê tởm của Sửu Nô độc ác đó, bắt nàng ta ra trước công lý.”

Lục Hàm Chi lại tiết lộ cụ thể những chuyện tiếp theo Tông Nguyên cần làm, thật ra họ không phải lo lắng vấn đề an toàn trong hoàng cung, hơn nữa Hoàng đế bây giờ đã nỏ mạnh hết đà, cậu lại càng có thể vui vẻ làm càn.

Lần này Lục Hàm Chi muốn để nàng ta tự chui đầu vào rọ như cái bẫy lần trước cậu đã cài.

Tiễn Tông Nguyên đi rồi, Lục Hàm Chi và Vũ Văn Giác gật đầu nhìn nhau.  

Nhung quý phi đi vào hỏi: “Có cần sắp xếp một cung riêng cho hắn không?”

Bây giờ Tông Nguyên đang ở Tiểu Ngọc Cư gần với nơi ở của các Hoàng tử, bàn việc thì có hơi bất tiện.

Lục Hàm Chi nghĩ rồi nói: “Cứ để đó trước đi ạ, Tông Nguyên… không có danh phận cũng chưa chắc là xấu, dù sao sau này hắn cũng phải lập gia đình.”

Tuổi càng tăng, kỳ phát tình của tiểu lang quân sẽ dữ dội hơn, muốn không lấy chồng là rất khó.

Nếu bị ban danh phận ở trong cung thì không hay.

Nhung quý phi thở dài: “Âu cũng là một đứa trẻ đáng thương, còn nhỏ vậy đã bị cuốn vào những chuyện này.”

Lục Hàm Chi cũng nói: “Có trách thì chỉ trách hắn quá giống Doãn tiên sinh, con thấy lạ là thật sự có người giống người đến mức đó.”

Nhắc tới chuyện này, Nhung quý phi có vẻ đăm chiêu.

Lục Hàm Chi hỏi: “Mẫu phi có chuyện gì muốn nói với con ạ?”

Nhung quý phi: “Ta… đang nghĩ tới một chuyện về mẹ của Bình công tử, không biết các con có từng nghe nói về người này chưa?”

Lục Hàm Chi lắc đầu, chuyện này quá xưa cũ, trong sách cũng không viết chi tiết về những chi tiết lặt vặt.

Sau khi cậu xuyên sách cũng không hề nghe tới chuyện này, chỉ biết rằng Doãn Bình Ngô không phải là con của Doãn phu nhân đương nhiệm, mà là do Doãn phu nhân quá cố sinh ra.

Nhung quý phi nói: “Mẹ của Bình công tử họ Mộc, tên là Mộc Nhược Trúc, qua đời quá sớm nên không mấy ai biết về nàng ấy. Nàng ấy còn có một em gái song sinh tên là Mộc Huệ Lan cũng từng đến thăm hỏi Bình công tử mấy lần. Sau khi y gặp chuyện không may, năm nào nàng ấy cũng tới thăm viếng. Có một lần không biết sao dì Mộc và Hoàng Thượng lại ồn ào cãi nhau. Từ đó về sau, dì Mộc không còn đến nữa. Lần cuối cùng dì Mộc đến đây còn ôm theo một đứa nhỏ. Đứa trẻ kia khóc rất dữ nên ta có giúp trông một lát, đứa bé đó là cháu trai của dì Mộc, rất giống với Bình công tử. Có người bảo nhà họ Mộc đã đắc tội Hoàng Thượng nên mới bị cấm vào kinh, nhưng ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.”

Lục Hàm Chi: “Ồ? Mẫu phi cảm thấy Tông Nguyên giống với Bình công tử là vì hắn chính là cháu ngoại của y?”

Cháu ngoại trai thường giống cậu, nếu chuyện là như vậy thì cũng dễ hiểu thôi.

Hơn nữa Tông Nguyên là do A Xu nhặt về, có khi năm đó Hoàng đế muốn che giấu cái gì nên mới âm thầm diệt trừ nhà họ Mộc, vậy mới khiến Tông Nguyên thất lạc?

Nếu thật sự như vậy thì mọi chuyện đều dễ hiểu.

Quả nhiên làm gì có người không cùng huyết thống mà lại trông giống nhau như vậy được.

Lục Hàm Chi nói: “Nếu thật sự là người nhà họ Mộc, vậy đúng là có thù oán.”

Sau khi quay về phủ, Lục Hàm Chi thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Tông Nguyên vẫn còn cứu được, chưa đến mức bị Tô Uyển Ngưng tẩy não thành một tên ngốc. Cậu đổi cho hắn một lá bùa phòng ngự, dán lên trên ngọc bội. Chỉ có vậy mới bảo đảm hắn sẽ giữ được tỉnh táo, không tiếp tục bị Tô Uyển Ngưng lợi dụng nữa.

A Thiền nhìn thấy cha đã về bèn chạy ào về phía cậu. A Thiền hơn 1 tuổi đã đi đường vững hơn, có chạy cũng không lảo đảo như zombie nữa.

Lục Hàm Chi bế bé, Vũ Văn Mân đi theo phía sau A Thiền, bên cạnh là Tiểu Lục Tử mặc một bộ đồ lông nhung.

Lục Hàm Chi cũng chào hỏi: “A Nghiêu, A Thiền, A Mân.”

Vũ Văn Mân: … Địa vị của ta vậy mà rớt thẳng xuống hàng thứ ba luôn.

Nếu A Thù ra đời, chẳng phải hắn sẽ rớt xuống hàng thứ tư luôn sao?

Cũng hên, vẫn là thứ tư.

Nhưng vừa nghĩ tới Lục Hàm Chi có thể sẽ sinh thêm mấy đứa nữa, hắn lại không nhịn được muốn thắp nến cho mình.

Thôi kệ, sinh bao nhiêu thì cũng là con hắn, không thể ghen bậy bạ được.

A Nghiêu gọi một tiếng sư công, Lục Hàm Chi xoa đầu cậu nhóc. Gần đây thể chất của cậu nhóc phát triển vượt bậc, nhìn qua đã thấy chút khí chất của thiếu niên.

Lục Hàm Chi đo thử chiều cao của A Nghiêu: “A Nghiêu bây giờ ít nhất cũng cao được một mét tư rồi, lẽ nào gần đây con được bón phân hóa học hả?”

Vũ Văn Mân giải thích: “Người tập võ thì gân cốt sẽ nhanh chóng phát triển, dáng vẻ cũng trưởng thành hơn. Có điều… Phân hóa học là gì?”

Lục Hàm Chi:… Cái này muốn giải thích có hơi khó.

Cậu chuyển đề tài: “Đang có chuyện muốn nói với mọi người đây, nhị ca đâu rồi?”

Vũ Văn Giác cũng bước vào, nhận lấy A Mãnh từ tay của bà vú.

Mấy tháng nay A Mãnh cũng dần lớn lên, lúc trước bé mềm quá nên hắn ta không dám ôm, bây giờ ôm được rồi thì không muốn buông nữa.

A Mãnh le lưỡi bi bô gọi.

Lục Hàm Chi bế A Thiền đi đến bên cạnh nhị tẩu, cười tủm tỉm nói: “Để xem A Mãnh của chúng ta nào, đúng là càng lớn càng đẹp trai.”

Thật sự giống y đúc nhị ca.

Vũ Văn Giác cười cưng chiều: “Nhị ca của đệ nói, sau này A Mãnh lớn lên sẽ đưa cho Kiếm Thánh nuôi dạy, bé còn chưa lớn mà ta đã thấy luyến tiếc rồi.”

Lục Hàm Chi hết hồn: “Gì? Tại sao lại muốn đưa bé đến núi Kiếm Thần? Nhị ca phải chịu khổ nên muốn cháu trai của ta cũng phải chịu hay gì, huynh ấy nghĩ gì vậy?”

Vũ Văn Mân ở đối diện cũng trầm tư suy nghĩ, Lục Hàm Chi ngẩng đầu, hoảng hốt hỏi: “Đừng nói là ngài cũng định…”

Vũ Văn Mân chỉ bảo: “Nhị ca đang ở trong thư phòng chờ chúng ta, bàn chuyện chính đã!”

Mọi người quay về thư phòng, Lục Húc Chi và Lâm Trùng Vân cũng ở đó.

Khiến cho người ta phải bất ngờ là Lục Thần Chi cũng đã về. Trên trán hắn bị đánh sưng một cục, vậy mà vẫn nói cười vui vẻ như thường.

Lục Hàm Chi nhìn lướt qua gương mặt của đại ca, lo lắng hỏi: “Đại ca, huynh… Bị mẹ đánh hả?”

Lục Húc Chi ở bên cạnh trêu chọc: “Trừ mẹ ra thì còn ai dám đánh huynh ấy nữa, ngay cả cha cũng không thể soi lỗi kia mà.”

Cả gia nghiệp của nhà họ Lục đều dựa vào một mình Lục Thần Chi gánh vác. Có lẽ cha của cậu còn không giỏi giang bằng hắn.

Lục Thần Chi xoa cục u trên đầu mình: “Chuyện nhỏ thôi, nhưng mà phải phiền các đệ về nhà ở mấy ngày để mẹ hết giận đã, ta sẽ quay về sau.”

Luc Hàm Chi cũng rất khâm phục Lục Thần Chi, bị mẹ giục kết hôn đến vậy mà không hề cãi lại, toàn trốn ra ngoài hoặc là im lặng cho qua chuyện.

Mẹ không làm gì được, bị chọc tức tới nội thương. Ba đứa con nhà họ Lục đúng là mỗi người một vẻ.

Lục Thần Chi nhìn qua là người dễ tính nhất nhưng đồng thời cũng là người cứng đầu nhất.

Lục Hàm Chi hỏi: “Đại ca thật sự không có người mình yêu mến à? Nam hay nữ thì chỉ cần đại ca thích, mẹ sẽ không phản đối đâu.”

Lục Thần Chi lắc đầu: “Ta thấy độc thân cũng rất tốt, thật ra không phải do ta chống đối mà là vì… chưa gặp ai đáng để mến mộ cả.”

Suy nghĩ này của Lục Thần Chi ở cổ đại rất nguy hiểm, nhưng Lục Hàm Chi lại rất thấu hiểu. Thà thiếu chứ không ẩu, Lục Hàm Chi vô cùng ủng hộ lối suy nghĩ của hắn.

Thấy dáng vẻ đang muốn bàn bạc chính sự của mọi người, Lục Thần Chi khoát tay áo: “Vậy ta về phòng trước đây, các đệ cứ bàn chuyện đi!”

Hắn không muốn nhúng tay vào những chuyện trong hoàng gia, để tị hiềm thì vẫn nên tránh đi.

Lục Hàm Chi dõi mắt nhìn theo Lục Thần Chi đã rời đi, nói: “Bây giờ có thể xác định Tông Nguyên chính là đứa con nuôi Tố Vấn của nhà họ Tô, hôm nay hắn đã nhận ra A Xu ngay ánh mắt đầu tiên. Sau khi thương lượng, hắn đã quyết định sẽ giúp chúng ta đối phó với Tô Uyển Ngưng.”

Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi gật đầu: “Vậy đệ định để hắn hỗ trợ như thế nào?”

Lục Hàm Chi nói: “Đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần tìm một lý do thích hợp để rời khỏi cuộc chiến trong triều là được.”

Mọi người im lặng, chuyện này nói thì dễ làm thì khó. Ngay từ đầu bọn họ đã bị cuốn vào, giờ phải lấy lý do gì mới rời khỏi được? Kế giả chết đã dùng rồi, không thể tái sử dụng nữa.

Lục Hàm Chi vô cùng đau đầu, cũng may việc tuyển sinh thuận lợi. Không ngờ nhiệm vụ trung cấp tuyển 1000 học sinh khiến cậu nhức đầu lại hoàn thành sớm.

Lục Hàm Chi bỗng sáng mắt lên, nở nụ cười ranh ma. Muốn chủ động rời khỏi thì rất khó, nhưng nếu Hoàng đế đuổi bọn họ đi sung quân thì sao?

Lục Hàm Chi hỏi: “Nhị tẩu, đất phong của huynh ở đâu vậy?”

Vũ Văn Giác đáp: “Vùng tiếp giáp biển Đông.”

Thân là hoàng trưởng tử, tất nhiên sẽ được ban cho đất phong giàu có.

Khoảng cách giữa Giang Nam và kinh thành quá xa, cũng không thể để hoàng trưởng tử đến đất phong xa như vậy, vùng tiếp giáp biển Đông mới trở thành lựa chọn hàng đầu.

Lục Hàm Chi lại hỏi: “Vậy còn A Mân thì sao?”

Vũ Văn Mân đáp: “Không có.”

Lục Hàm Chi:… Hả?

À đúng rồi, Vũ Văn Mân không có đất phong. Hắn là Thiết Mạo Tử Vương, tất nhiên phải ở lại kinh thành để giúp đỡ Hoàng đế.

Lục Hàm Chi lại nghĩ: “Không sao hết, chỉ cần chúng ta nghĩ cách rời khỏi kinh thành hơn một tháng, ta không tin nơi này sẽ không loạn lên.”

Tô Uyển Ngưng vẫn luôn ẩn nấp để chực chờ một cơ hội, chỉ cần kinh thành không còn hổ dữ, nàng ta sẽ là con khỉ nhảy nhót xưng vương ở đây.

Tới lúc đó, vũng nước đục này sẽ thành trò hay để bọn họ thưởng thức.

Vũ Văn Giác hỏi: “Hàm Chi muốn ta đi xin ý chỉ của phụ hoàng, đồng ý cho ta quay về đất phong ở biển Đông?” 

Lục Hàm Chi cười: “Không, ta muốn mẫu phi đi xin thay chúng ta. Không những mẫu phi đi mà còn phải để Thục phi đi cùng nữa.”

Đây là cách hợp lý nhất để Vũ Văn Giác rời kinh, quay về đất phong.

Vũ Văn Mân thì rất đơn giản, chỉ cần lấy cớ hộ tống hoàng huynh là có thể rời kinh trong vòng nửa tháng.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x