Tieudaothuquan

0

Tới đất phong thì dễ, tìm lý do hợp lý mới khó.

Nhưng chuyện này không thể làm khó Lục Hàm Chi được, cậu nheo đôi mắt tinh ranh, vậy để cho mấy bà tám lan truyền tin đồn là được.

Cậu phải tìm một cái cớ, nên lấy cớ gì đây?

Có câu “xa thơm gần thối”, từ trước đến nay Sở Vương và An Vương là láng giềng thân thiết, bề ngoài không có vấn đề gì.

Bây giờ hai nhà hợp lại thành một, vậy vấn đề sẽ xuất hiện. Chưa đầy 3 ngày, những lời đồn đãi đã dần truyền tới tai các vị phi tần trong cung. Vì vậy chuyện về hai nhà An Vương và Sở Vương bắt đầu trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất.

Lời đồn này cuối cùng cũng lọt vào tai Tô Uyển Ngưng. Lời đồn đãi có đáng tin hay không đều phụ thuộc vào người nghe tự phân tích. Nàng ta vẫn nghi ngờ, sao đùng cái là có thể trở mặt ngay được.

Vậy nên hôm nay, nàng ta lấy cớ vào cung đưa quần áo mùa đông cho Hoàng hậu, tiện đến Tiểu Ngọc Cư để dò hỏi tình hình.

Sau khi Tông Nguyên quay về từ chỗ Lục Hàm Chi thì không còn đến gặp Tô Uyển Ngưng nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc Tô Uyển Ngưng chiếm tên và thân phận của tỷ tỷ là hắn đã giận sôi máu. Nhưng hắn vẫn phải tiếp tục cắn răng ở lại phe nàng ta để điều tra rõ chân tướng, giúp tỷ tỷ sớm ngày khỏe lại.

Vừa nghĩ đến những đau khổ mà tỷ tỷ phải trải qua mấy năm nay, hắn lại thấy nhói lòng.

Tông Nguyên còn đang ngẩn người, Lưu cô cô đã vào thông báo: “Tiểu chủ tử, trắc phi của Thái tử xin được gặp ạ.”

Tông Nguyên cười lạnh, đến đúng lúc lắm!

Vừa hay hắn nhận được tin Lục Hàm Chi gửi, nói rằng có kịch hay phải diễn cho nàng ta xem.

Tông Nguyên xoay người nói: “Cho nàng ta vào đi!” Sau đó lập tức trưng ra gương mặt tươi cười.

Tính cách của hắn có phần nông nổi, nhưng tốt xấu cũng từng được huấn luyện khắc nghiệt ở Đông Doanh 3 năm.

Gián điệp hai mang thôi mà, chuyện này hắn làm được.

Ngay sau đó, Tô Uyển Ngưng được Lưu cô cô dẫn vào, vẻ mặt khi nãy còn âm u của Tông Nguyên tức thì rạng rỡ, hắn tiến lên kéo tay Tô Uyển Ngưng: “Tỷ tỷ! Cuối cùng tỷ cũng chịu vào cung thăm đệ rồi. Đệ rất nhớ tỷ!”

Tô Uyển Ngưng bất đắc dĩ vỗ tay hắn, Tông Nguyên phải nhịn lắm mới không gạt tay nàng ta ra.

Lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng ta truyền đến: “Không phải tỷ đã đến thăm đệ rồi sao? Đệ xem đệ đi, vẫn còn con nít lắm.”

Tông Nguyên che giấu sự chán ghét nơi đáy mắt, nũng nịu nói: “Ở trước mặt tỷ tỷ thì Yêu nhi vẫn luôn là một đứa trẻ mà.”

Tô Uyển Ngưng: “Được được được, Yêu nhi vĩnh viễn là một cục cưng, vậy năm nay cục cưng mấy tuổi rồi nào?”

Tông Nguyên không trả lời vấn đề này, chỉ nói: “Hôm nay tỷ tỷ vào cung có việc gì sao?”

Tô Uyển Ngưng gật đầu: “Đưa vài bộ xiêm y cho Hoàng hậu nương nương, tiện đến đây thăm đệ.”

Tông Nguyên không khỏi bĩu môi: “Hóa ra không phải tỷ cố ý đến thăm đệ.”
Tô Uyển Ngưng thở dài: “Tỷ cũng bất đắc dĩ lắm, đâu thể tự tiện vào cung được?”

Trước đây khi Tô Uyển Ngưng bị thu hồi lệnh bài, phải nhiều ngày sau Thái tử mới lấy lại cho nàng ta được.

Tông Nguyên ngoan ngoãn gật đầu: “Đệ biết rồi, tỷ cứ yên tâm, đệ nhất định sẽ nghe lời tỷ tỷ, bảo gì làm nấy.”

Khi hắn vừa mới theo đến núi tuyết, Tô Uyển Ngưng cũng nói như vậy: “Đệ cứ nghe theo những gì tỷ tỷ sắp xếp, bảo đệ làm gì thì đệ cứ làm cái đó. Đệ phải nhớ tất cả là để báo thù cho cha mẹ, chúng ta sẽ phải trả giá một vài thứ.”

Vì vậy, lúc 13 tuổi hắn đã uống thuốc tiên để biến mình thành tiểu lang quân.

Tông Nguyên âm thầm siết tay, lại nghe Tô Uyển Ngưng hỏi: “Nghe nói gần đây đệ hay đến Thần Hi Các? Vậy đệ có nghe Nhung quý phi nhắc đến chuyện gì không?”

Tông Nguyên làm bộ suy nghĩ rồi nói: “Hôm qua đệ đến Thần Hi Các, đúng là có nghe hoàng quý phi nhắc tới một chuyện. Nói… “Được chim bẻ ná, được cá quên nơm”, ta có lòng tốt nuôi dưỡng hắn, cuối cùng lại nuôi ong tay áo.”

Tô Uyển Ngưng nghe vậy thì hai mắt sáng rực, vội vàng nói: “Có thật không? Nhung quý phi thật sự nói vậy sao?”

Tông Nguyên gật đầu: “Ừm, bà còn nói … Không thể tiếp tục để con mình bị cuốn vào vòng xoáy ở kinh thành nữa. Bà đang có ý định để Sở Vương quay về đất phong sớm nhất có thể, làm một Vương gia nhàn tản. Còn nói người nhà họ Nhung là người nhà họ Nhung, những kẻ khác đều không liên quan. Đệ cũng chỉ nghe lỏm Nhung quý phi và Thục phi nói chuyện nên không biết chi tiết, không rõ họ đang ấp ủ điều gì nữa.”

Trên mặt Tô Uyển Ngưng tràn đầy ý cười: “Vậy tốt rồi, lời đồn truyền trong kinh thành không phải giả.”

Tông Nguyên ra chiều khó hiểu: “Ồ? Trong kinh thành có lời đồn gì ạ?”

Tô Uyển Ngưng kể: “Đệ ở trong cung nên không biết là phải, trong kinh thành bây giờ đang đồn An Vương và Sở Vương đang xảy ra tranh chấp. Nghe đâu An Vương có công, được phong thành Thiết Mạo Tử Vương xong là trở mặt không nhận người, còn bất kính với Sở Vương. Nhà ngoại của Sở Vương là Nhung thị bắt đầu bất mãn, cảm thấy An Vương có được công lao như vậy là nhờ có quân của nhà họ Nhung làm chỗ dựa, vậy mà hắn còn dám bất kính với đại ca, đúng là một kẻ vong ân phụ nghĩa. An Vương phi còn ra oai với Sở Vương, nói rằng ngài ấy đã được gả vào nhà họ Lục thì là con dâu nhà họ Lục, phải ngoan ngoãn giúp chồng dạy con, đừng có suốt ngày ỷ vào thân phận mà diễu võ dương oai, mất hết thể thống. Hơn nữa bọn họ đã cưới 1 năm rồi mà chưa đến nhà chồng hiếu thuận với cha mẹ, thẳng thừng nói Sở Vương không hiền thục đức hạnh, không làm tròn bổn phận của một lang quân.”

Tông Nguyên: “…”

Lời đồn đã bị truyền đến mức này rồi ư?

Thật ra Tô Uyển Ngưng vẫn còn nói giảm nói tránh, tình hình thật sự còn dữ dội hơn nhiều.

Cái gì mà An Vương phi dám chỉ thẳng mặt Sở Vương mắng hắn ta là chó má, Sở Vương đẩy ngã An thân vương phi khiến cậu sinh non, An Vương ném tiểu Thế tử đến mức phải cho truyền ngự y, Sở Vương lại đánh gãy chân của Tần Kiêu Vương nữa!

Mấy lời đồn càng truyền càng tam sao thất bản để thu hút người nghe. Tông Nguyên nuốt nước miếng, đột nhiên muốn cười. Hắn cảm thấy may mắn vì Lục Hàm Chi không phải là kẻ địch của mình, nếu không sẽ rất khó đối phó.

Trong lúc Tông Nguyên còn đang ngẩn người, Tô Uyển Ngưng đã rời khỏi. Thấy nàng ta bước ra Tiểu Ngọc Cư, nét mặt của Tông Nguyên chợt lạnh băng.

Hiện tại hắn đã có thể phân biệt được sự khác biệt giữa Tô Uyển Ngưng và tỷ tỷ, cho dù tỷ tỷ không còn nhận thức, nhưng nàng vẫn bóc hạt sen cho hắn ăn ngay lần đầu gặp lại.

Tô Uyển Ngưng thì sao?

Đẩy đệ đệ yêu dấu của mình vào tay cẩu Hoàng đế. Tới nơi này đã được lúc lâu mà không thèm hỏi han hắn.

Vốn trong lòng hắn còn một chút nghi ngờ, bây giờ đã dám khẳng định tỷ tỷ của mình thật sự đã biến ngốc, Tô Uyển Ngưng lại thản nhiên dùng thân phận của tỷ tỷ hắn, mơ mộng muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng.

Tông Nguyên nhắm chặt hai mắt, khi mở mắt ra, trong mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

Phủ An Vương, An Vương phi và Sở Vương được đồn là “đánh nhau túi bụi” lại đang ngồi trước bàn cùng nghiên cứu tài liệu giảng dạy.

Mặc dù nhiệm vụ thứ ba của Lục Hàm Chi đã hoàn thành, nhưng tài liệu giảng dạy vẫn còn rất nhiều chỗ cần hoàn thiện.

Vũ Văn Giác ôm A Mãnh, tay cầm bút lông viết vẽ thứ gì đó, trong lúc đó còn lơ đãng hỏi Lục Hàm Chi: “Đệ cảm thấy lúc nào mẫu phi đi xin khẩu dụ của Hoàng đế thì tốt?”

Lục Hàm Chi suy nghĩ: “Cứ để lời đồn lan truyền thêm hai ba ngày nữa đã.”

Đợi đồn tới tai Hoàng đế thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Hơn nữa chắc chắn Hoàng đế sẽ rất vui vẻ thúc đẩy chuyện này, có tiễn luôn cả Ngũ hoàng tử Vũ Văn Cầm đi cũng không sao.

Vũ Văn Giác đưa chương trình học mà mình đã viết xong cho Lục Hàm Chi, đặt A Mãnh vào nôi.  

Lục Hàm Chi đọc thử chương trình học, hỏi: “Tại sao lại xếp hai môn là giáo dục giới tính và sinh sản vào vậy?”

Vũ Văn Giác: “À… Đây là chương trình học dành cho tiểu lang quân, Trùng Vân nói phải dạy giáo dục giới tính cho lũ trẻ từ khi còn nhỏ, sẽ có ích cho cuộc sống sau này của chúng. Học sinh bình thường sẽ không có hai môn học này, mỗi tháng học hai tiết thường thức về giới tính là được.”

Lục Hàm Chi gật đầu, thật ra cậu cũng không phê phán gì về văn hóa lang quân ở Đại Chiêu. Nếu hai người đàn ông yêu nhau mà bị cha mẹ phản đối, đây sẽ là lối thoát duy nhất.

Nếu thật sự trở thành lang quân thì sẽ có một số nghề không thể làm được, sau này còn phải quản lý nghiêm ngặt việc sử dụng thuốc tiên, người sử dụng tự nguyện uống thì mới cho dùng thuốc. 

Mà đấy là chuyện của sau này, bây giờ lo chuyện trước mắt đã.

Sau khi sửa sang lại thời khóa biểu và chương trình học, Lục Hàm Chi nói: “Đừng để chuyện của chúng ta làm chậm trễ chương trình học của các học sinh. Cứ để thầy giáo bắt đầu sắp xếp cho chúng đi học! Sau đó còn phải tuyển ra một người quản lý ký túc xá. Đúng rồi, còn phải tuyển một ma ma từng ở trong cung đã về hưu nữa, để bà ấy dạy lễ nghi và quản lý ký túc xá của nữ sinh là hợp lý nhất.”

Vũ Văn Giác đáp: “Đệ không cần phải đi, ta đã sắp xếp xong hết rồi. Có một ma ma họ Khâu vừa tròn 40 rất khỏe mạnh, từng là ma ma bên cạnh phi tần.”

Lục Hàm Chi vỗ tay cái bốp, dựng ngón cái với Vũ Văn Giác: “Nhị tẩu làm việc, ta rất yên tâm.” 

Vũ Văn Giác bất lực, dỗ A Mãnh đang nằm trong nôi: “Hàm Chi đã nghe lời đồn bên ngoài chưa?”

Lục Hàm Chi đáp: “Có nghe loáng thoáng, tóm lại không phải lời hay ý đẹp gì, càng truyền càng khó nghe, nhị tẩu đừng để bị bọn họ chọc tức.”

Vũ Văn Giác bật cười: “Ta chưa hình dung ra được cảnh hai chúng ta đánh nhau sẽ thế nào.”

Lục Hàm Chi cười, chống cằm nói: “Nói thật thì ta cũng không thể tưởng tượng đến cảnh hai ta đấu nhau sống chết, cả cái cảnh nhị tẩu xông lên đánh nhau với ai đó nữa chứ.”

Trong cảm nhận của cậu, Sở Vương luôn là một người khiêm tốn, không bao giờ cãi lộn to tiếng với người khác hay khiến bản thân phải mất mặt.

Vũ Văn Giác giật mình: “Hình như đệ nói đúng…”

Lục Hàm Chi cảm thấy cậu và Vũ Văn Giác là hai thái cực, một người có thể tranh cãi với bất kỳ ai, còn một người thì không bao giờ gây hấn với kẻ khác.

Mà hai người như vậy lại vừa hay bổ sung cho nhau.

Đúng lúc này, Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi quay về.

Lục Hàm Chi ngẩng đầu nhìn A Thiền đang được ẵm thì thấy gương mặt lấm lem bùn đất như con mèo, bé còn cầm trong tay một cục bùn đen thui.

Lục Hàm Chi: “…”

Hơ, bệnh sạch sẽ lại tái phát rồi.

Lục Hàm Chi tức giận hỏi A Thiền: “Sao lại thành ra thế này? Con đã làm gì? Đây là cái gì?”

A Thiền run rẩy chui vào lòng Vũ Văn Mân.

Vũ Văn Mân hiếm khi lên tiếng bảo vệ con trai một lần: “À thì… Hàm Chi, con nó nghịch bùn thôi mà… đừng đánh được không?”

Lục Hàm Chi: “…”

Mình định đánh con hồi nào? Cậu chỉ định gọi Loan Phượng ôm A Thiền đi tắm thôi.

Sau đó lại thấy Lục Húc Chi bế A Mãnh lên, A Mãnh theo thói quen le lưỡi phun bong bóng nước bọt.  

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x