Tieudaothuquan

0

Lục Hàm Chi nhìn mà kinh ngạc, sao A Mãnh có thể làm ra những hành động có độ khó cao vậy chứ?

Y chang bé cá nhỏ ấy!

Bé cá nhỏ này phun bong bóng xong thì ngẩng đầu nhìn Lục Húc Chi, khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười.

Đứa trẻ hơn 3 tháng vô cùng khỏe mạnh, hoàn toàn có thể biến thành một nhóc mập như A Thiền.

A Mãnh sổ sữa, không còn vừa đen vừa nhỏ xíu như lúc trước, thậm chí càng ngày càng trắng trẻo.

Lục Hàm Chi đoán bé từng bị vàng da, chứng bệnh trẻ sơ sinh hay mắc phải. Bệnh vàng da sẽ khiến em bé hơi đen hơn bình thường, nhưng theo số tháng tuổi tăng dần, màu da sẽ dần trở về màu bình thường.

Lục Húc Chi thấy A Mãnh trắng nõn xinh xắn thì rất thích.

Hắn nhìn mặt con, nhận xét: “Miệng giống A Giác, mũi giống ta, phần trán gồ lên cũng rất giống A Giác.”

Lục Hàm Chi dự đoán: “A Mãnh của chúng ta toàn kế thừa những nét đẹp nhất của hai huynh, sau này trưởng thành nhất định sẽ là một anh chàng đẹp phát điên cho coi.”

Mọi người: ???

Đẹp trai thì đẹp trai, mắc gì mắng nó?

Lục Hàm Chi giải thích: “Ý là cái kiểu đẹp trai lắm luôn, khi hết từ để diễn tả thì nói là “đẹp phát điên” đó.”

Mọi người gật gù tỏ ý đã hiểu, ai cũng đã quen với việc Lục Hàm Chi sử dụng những từ ngữ khó hiểu rồi.

Vũ Văn Mân còn dặn thêm: “Hàm Chi, lần sau nói xong thì cứ giải thích luôn một thể cho mọi người dễ hiểu.”

Không phải ai cũng có thể hiểu được những từ ngữ kỳ lạ mà cậu nói.

Lục Hàm Chi vỗ vai hắn, cảm thán: “Dần dần mọi người sẽ học được thêm một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ Hàm Chi.”

Mọi người vô cùng bất đắc dĩ với cái tính này của cậu, người bình thường chưa chắc đã chịu nổi.

Vũ Văn Giác hỏi: “Từ lúc còn nhỏ Hàm Chi đã vậy rồi à?”

Lục Húc Chi nhớ lại: “Không nhớ nữa… lạ ghê, sao ta lại không nhớ được Hàm Chi của trước đây trông ra sao nhỉ?”

Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện phiếm, Loan Phượng vội vàng chạy tới, vui mừng thông báo: “Thiếu gia, Vương gia! Tứ thiếu gia đã sinh được một tiểu thiếu gia, khi nãy Như Ý chạy đến đây báo tin mừng, nhắn là muốn nhờ thiếu gia đặt tên cho bé!”

Lục Hàm Chi nghe vậy thì vui vẻ không thôi: “Ơ? Sinh rồi sao? Ờm… Muốn nhờ ta đặt tên à? Vậy Thái tử đâu?”

Con của Lục Hạo Chi cũng là con của Thái tử mà, sao lại để cho cậu đặt tên?

Loan Phượng thở dài: “Thái tử điện hạ… Còn chẳng thèm đặt tên cho Tề Miễn Vương, nhờ Hoàng Thượng ban mới có tên, càng đừng nói đến con của thị quân không được sủng hạnh. Tứ thiếu gia nói làm phiền mấy người cậu đặt tên cho bé!”

Lục Hàm Chi suy nghĩ hồi lâu, cậu dốt đặc cái vụ đặt tên này mà lại phải đặt cho tận ba đứa trẻ.

Lục Hàm Chi xắn tay áo lên, vung bút viết mấy chữ to xiêu vẹo: “Vũ Văn Tình Tiêu!”

Vũ Văn Mân hỏi: “Tên này có ý nghĩa gì?”

Lục Hàm Chi cười đáp: “Không có lý do gì hết, dễ nghe thôi!”

Như Linh Hi, Linh Dục, Hi Nghiêu đều không hề có lý do nào cả, chỉ đơn thuần là dễ nghe thôi.

Lục Hàm Chi còn bổ sung: “Nếu như nhất định phải giải thích rõ ràng thì chính là… Sau cơn mưa trời lại sáng.”

Lục Hàm Chi hứng lên đọc một bài thơ của Nhạc Phi: 

“Tóc dựng mái đầu,

Lan can đứng tựa,

Trận mưa vừa dứt.

Ngóng trời xa,

Uất hận kêu dài.

Hùng tâm khích liệt,

Ba mươi tuổi cát bụi công danh,

Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt.

Chớ lỏng lơi nữa kẻo bạc đầu,

Ích gì rên xiết.”

Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu, Lục Húc Chi lắp bắp: “Ba mươi tuổi cát bụi công danh, Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt… Hàm Chi à, cái danh Trạng Nguyên này của nhị ca nhường lại cho đệ, có chịu không?”

Lục Hàm Chi che mặt nói: “Đừng, nhị ca à, bài thơ này không phải do đệ sáng tác đâu, huynh đừng chọc ghẹo đệ nữa. Hơn nữa muốn làm Trạng Nguyên thì phải giỏi về nhiều mặt, đâu phải chỉ cần mấy bài thơ là đậu được kỳ thi.”

Đại Chiêu có yêu cầu cực kỳ cao với Trạng Nguyên, không những phải có tài văn chương mà còn phải thông hiểu cả binh pháp.

Nhìn chung, trong số mấy đứa trẻ mà cậu đặt tên cho, chỉ có tên của Vũ Văn Tình Tiêu là tử tế nhất. Còn lại thì cứ như Lục Hàm Chi tùy tiện đặt vậy. Nhưng không ai bất mãn về mấy cái tên này cả, còn gọi rất vui vẻ là đằng khác.

Thật thần kỳ.

Loan Phượng cầm theo tờ giấy ghi tên đứa trẻ đi truyền tin cho Như Ý, sau đó còn nhận được một bao lì xì đỏ thẫm, Như Ý cũng vậy.

Lúc này Lục Hạo Chi đang ở biệt viện hoàng gia ở ngoại ô kinh thành với Chiêu Vân, nơi này cách thôn trang của Lục Hàm Chi rất gần, đôi lúc hắn ta còn có thể quay về thăm mẹ của mình.

Chiêu Vân cho hắn ta đón mẹ đến ở chung trong biệt viện, nhưng Lục Hạo Chi lại từ chối khéo. Dạo gần đây tình trạng của Đỗ di nương đã có chuyển biến tốt nhưng vẫn cần có người chăm sóc. Tất nhiên ả không bài xích thôn trang, ngày nào cũng ra ngoài sân phơi nắng.

Biệt viện hoàng gia là chốn nhà cao cửa rộng, tất nhiên sẽ không phù hợp với một người có tinh thần bất ổn như ả. Chiêu Vẫn cũng không muốn để Lục Hạo Chi rời đi, từ nhỏ nàng đã không có bạn bè, muốn tìm một người để tâm sự nỗi lòng cũng khó.

Trước đây Tô Uyển Ngưng tiếp cận nàng chỉ vì muốn giật giây nàng đi tiếp cận A Mân ca ca. Bây giờ đã có Lục Hạo Chi ở cùng, có thể xem như bạn cùng chung hoạn nạn.

Hai người xem nhau như chị em thân thiết, cảm thán cuối cùng cũng có người để cùng trò chuyện. Bây giờ Lục Hạo Chi sinh con, vừa hay có thể làm bạn với Vũ Văn Đông Lưu, dù sao cũng là anh em ruột thịt.

Lục Hạo Chi bây giờ đang đi theo một tiên sinh dạy văn, thậm chí còn muốn đến báo danh ở học viện của Lục Hàm Chi.

Chiêu Vân bày tỏ bản thân muốn đến dạy các khóa về nữ đức, nhưng ngẫm lại thì mình cũng bị những điều lệ này ràng buộc nên mới phải gả vào phủ Thái tử, không nên đi làm hại người khác thì hơn.

Có điều nàng cũng có thể hỗ trợ dạy trẻ em, ít nhất đọc hiểu chữ thì không thành vấn đề.

Lục Hạo Chi có suy nghĩ như vậy cũng vì Đại Chiêu không hạn chế việc tiểu lang quân tham gia khoa cử. Nhưng những chức vị có thể đảm nhiệm lại không nhiều do bọn họ bị vướng kỳ phát tình mỗi tháng một lần.

Vậy nên tiểu lang quân ở Đại Chiêu được bình đẳng như đàn ông thì bọn họ cũng không có mấy cơ hội được hưởng quyền lợi.

Lục Hạo Chi lại cảm thấy chỉ cần thi đậu khoa cử, dù những chức vị có thể lựa chọn không nhiều nhưng vẫn có thể dựa vào năng lực của bản thân để nuôi sống Tình Tiêu, như vậy là hắn ta đã thỏa mãn rồi.

Thái độ của Thái tử vẫn rất quái lạ, không những lơ mình và Chiêu Vân mà còn không thèm ngó ngàng hỏi thăm tới hai đứa con.

Lục Hạo Chi cũng từng hỏi Chiêu Vân sao Thái tử lại bạc tình như vậy, nàng trả lời thế này: “Bạc tình? Huynh ấy chỉ có tình với mỗi Uyển Nhi yêu dấu thôi, đúng là tình cảm đậm sâu!”

Nói thì nói vậy, nhưng Lục Họa Chi vẫn không thể hiểu nổi. Hắn ta từng tận mắt thấy Tô Uyển Ngưng tằng tịu với người khác ở sau lưng Thái tử, hắn ta không tin Thái tử không hề hay biết .

Hơn nữa, Thái tử cũng đối xử với nàng ta tốt đến mức bất thường. Cưng chiều thê thiếp là chuyện bình thường, nhưng chưa từng có chuyện cưng chiều đến mức này. Tô Uyển Ngưng gần như muốn gì được nấy, cứ như nàng ta mới là chủ nhân trong phủ Thái tử này.

Chiêu Vân kéo cánh tay hắn ta, nói: “Hàm Chi từng nói phủ Thái tử là nơi đầy rẫy thị phi, nếu chúng ta đã rời đi thì đừng bận lòng nữa.”

Từ đó về sau, Lục Hạo Chi không nhắc tới việc này nữa, toàn tâm toàn ý sống vì mình. Bây giờ Tình Tiêu được sinh ra, Lục Hạo Chi đã có thêm hy vọng vào tương lai.

Hôm nay trời quang đãng, Lục Hàm Chi mang theo quà đến biệt viện hoàng gia để thăm Lục Hạo Chi.

Lục Hạo Chi đã béo hơn nhiều, có lẽ do tâm trạng tốt nên ăn uống cũng ngon miệng hơn.

Lúc Lục Hàm Chi đến, Lục Hạo Chi và Chiêu Vân đang cùng thưởng thức bức “Thanh Minh Thượng Hà Đồ”.

Vũ Văn Mân đi thỉnh an Trưởng công chúa, gần đây sắc mặt của bà khá tốt.

Trấn Bắc Vương từ biên cương phía bắc quay về thăm bà, hai vợ chồng hiếm khi có thể cùng tiếp khách. Trấn Bắc Vương thuộc nhánh phụ của nhà họ Nhung, diện mạo bình thường, chỉ có cơ thể cao to vạm vỡ xem như phát triển vượt bậc.

Trưởng công chúa gả cho Trấn Bắc Vương, nhiều người đều buồn rầu, thế nên Trưởng công chúa càng phiền muộn hơn. May mà tính cách của Trấn Bắc Vương rất tốt, chuyện gì cũng nhẫn nhịn, miễn cưỡng duy trì được tình cảm vợ chồng.

Vũ Văn Mân cảm thấy rất áy náy với Chiêu Vân.

Lúc trước, vì để đại ca không cần phải cưới Chiêu Vân mà bọn họ đã nghĩ cách để nàng gả cho Thái tử. Dù cho đó là cách tốt nhất khi ấy nhưng cũng đã tạo thành tổn thương với Chiêu Vân.

Vũ Vân Mân thầm nghĩ sau này phải bồi thường cho nàng nhiều hơn, hoặc bồi thường cho Đông Lưu cũng được. Trưởng công chúa lại không quá coi trọng chuyện này, Vũ Vân Mân có thể hiểu được ý bà muốn gì.

Có lẽ là do Chiêu Vân đã quay về bên cạnh bà, không cần phải đi hòa thân hay gả cho người khác, càng không cần bị nhốt trong chốn thâm cung đến cuối đời, đây là kết thúc có hậu nhất đối với bà.

Nếu Trưởng công chúa không cố chấp với chuyện này thì Vũ Văn Mân cũng sẽ không nhắc lại, hắn sẽ chỉ khắc ghi vào lòng, sau này sẽ bồi thường lại đầy đủ.

Lục Hàm Chi đi đến hậu viện tìm Lục Hạo Chi và Chiêu Vân tán gẫu, cậu không những chuẩn bị quà mà còn đem theo những bộ quần áo trước đây A Thiền từng mặc.

Lục Hạo Chi vô cùng cảm động, kéo tay cậu nói rất nhiều chuyện. Tình Tiêu ở trên giường nhỏ ngủ say, lộ ra gương mặt nhỏ giống hệt Lục Hạo Chi.

Lục Hàm Chi hỏi thăm: “Ta nghe nói đệ muốn vào trường học đúng không? Đây là chuyện tốt, nhưng đệ chỉ có thể học ngoại trú. Vừa hay học viện Hàm Chi cách nơi này rất gần, nếu như đệ chăm chỉ hiếu học, biết đâu lại nổi tiếng đấy.”

Lục Hạo Chi lại nói: “Tam ca, đệ không học để nổi tiếng mà chỉ muốn tìm một con đường mưu sinh, có thể tự lực cánh sinh giống Tam ca thôi.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Tại sao phải tự lực cánh sinh? Nếu đệ muốn buôn bán thì có thể nói với đại ca, nhà họ Lục có nhiều sản nghiệp, sao có thể để cho cha con đệ bị đói?”

Lục Hạo Chi lắc đầu: “Không phải đâu Tam ca, đệ… muốn dựa vào chính mình. Tam ca có thể không cần dựa vào ai, tự mình xây dựng nên sự nghiệp đấy thôi.”

Lục Hàm Chi khá thưởng thức Lục Hạo Chi: “Đệ nghĩ được như vậy là chuyện tốt, mà bây giờ đệ vẫn còn trẻ, chỉ cần hiểu được thì vẫn còn cơ hội.”

19 tuổi ở thời đại của cậu là độ tuổi mới thi vào đại học.

Lục Hạo Chi rất vui sướng, hiếm có người ủng hộ quyết định của mình.

Trò chuyện xong, Lục Hạo Chi hơi lo lắng dò hỏi Lục Hàm Chi: “Lời đồn mấy ngày nay ở trong kinh có thật không? Sao đệ cứ cảm thấy… không đáng tin cho lắm?”

Chiêu Vân ở bên cạnh ngồi thêu cũng ngẩng đầu lên nói: “Ngay cả ta cũng không tin thì ngươi cảm thấy nó có thật không?”

Lục Hàm Chi cười: “Chuyện này là thật hay giả, qua hai ngày nữa sẽ biết thôi.”

Theo sự lan truyền rộng rãi, cuối cùng lời đồn cũng lọt đến tai của Hoàng đế.

Lúc đầu lão vẫn chưa để bụng lắm, cho đến khi nhận được tấu chương của nhà họ Nhung dâng lên, cuối cùng lão mới nhận ra được tính quan trọng của vấn đề.

Lẽ nào hai anh em thật sự mâu thuẫn?

Vào lúc Hoàng đế còn đang nghi ngờ, Nhung quý phi dẫn theo Thục phi đến gặp lão. Trông Nhung quý phi như đã chịu nhiều tủi hờn, quỳ gối ở nơi đó không ngừng rơi nước mắt.

Hoàng đế nhìn thấy bà như vậy, lại nhìn tấu sớ muốn phân rõ giới hạn với tứ hoàng tử Vũ Văn Mân mà nhà họ Nhung dâng lên, vội vàng hỏi: “Ái phi, có chuyện gì vậy? Sao nàng lại khóc?”

 

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x