Tieudaothuquan

0

Nhung quý phi lại không nói gì, vẫn cúi đầu khóc như tủi thân lắm.

Hoàng đế nhìn tấu chương trong tay, giọng nhẹ nhàng hơn: “Ái phi có chuyện gì cứ nói thẳng, trẫm nhất định làm chủ cho ái phi.”

Nhung quý phi nín khóc, cắn môi lắc đầu: “Hoàng Thượng, thần thiếp đến đây vì muốn xin ngài cho phép con trai của thiếp được về đất phong sớm hơn.”

Hoàng đế cười: “Ồ? Sao đột nhiên nàng muốn để cho Giác nhi quay về đất phong?”

Lão nhìn Thục phi cũng đang quỳ gối ở bên cạnh: “Nếu như trẫm nhớ không lầm, hình như Cầm nhi vẫn chưa có đất phong nhỉ?”

Thục phi cúi đầu, muốn nói lại thôi.

Hoàng đế tìm cho bà cái cớ: “Cầm nhi cũng không còn nhỏ nữa, là lúc nên phong vương lập phủ, đúng là phải chọn đất phong, Thục phi có vừa lòng nơi nào không?”

Thục phi dập đầu: “Xin bệ hạ làm chủ.”

Hoàng đế gật đầu, tiến lên đỡ Nhung quý phi đứng dậy: “Táp nhi sao vậy? Trẫm chưa từng thấy nàng khóc thế này bao giờ, có gì không thoải mái thì cứ nói với trẫm.”

Nhung quý phi giống như không nhịn được nữa, bà bật khóc thành tiếng, bất đắc dĩ lên án: “Vừa qua sông cả đã ném tay chèo… Thiếp đã nuôi nấng A Mân từ nhỏ đến lớn, không ngờ nó lại… Lại đối xử với A Giác như vậy. Thiếp cũng không muốn trách nó, dù sao đó là công lao A Mân tự mình giành được. Giác nhi của thiếp đã từ bỏ tất cả để nhường cho nó, vậy mà không ngờ cả hai vợ chồng nó có thái độ như vậy. Thiết Mạo Tử Vương tài trí hơn người, tất nhiên Giác nhi không thể sánh bằng, Nhung thị không có tài cán gì, chỉ trung thành với bệ hạ. Nhung Táp chỉ mong A Giác và chồng nó có thể sống một đời yên ổn, được vậy thì không còn cầu xin gì hơn.”

Hoàng đế nghe xong bèn thở dài, an ủi bà: “Đã làm khó nàng rồi, chuyện này A Mân thật sự không đúng.”

Nhung quý phi lắc đầu: “Thiếp cũng không hối hận khi nuôi con giúp Hoàng Thượng, chỉ trách thiếp không có phúc được An thân vương hiếu thảo.”

Hoàng đế cũng đã sớm nghe thấy chuyện hai anh em xích mích với nhau. Bây giờ lại nghe Nhung quý phi nói như vậy, trong lòng lão đã có tính toán.

Lão suy nghĩ rồi nói: “Nếu Giác nhi đã muốn quay về đất phong, vậy trẫm cũng sẽ không giữ thằng bé lại nữa. Đương nhiên phủ Sở Vương ở kinh thành vẫn sẽ được giữ lại cho nó, nó muốn ở lại kinh hay về đất phong đều được. Giác nhi… dù sao cũng khác với đàn ông bình thường, nếu nó cứ đi như vậy, ngược lại càng khiến trẫm thêm lo lắng. Vậy đi, trẫm sẽ mở rộng đất phong của nó về phía đông Đông Hải, khu vực đó có đất canh tác vô cùng màu mỡ, Giác nhi sẽ không phải chịu khổ.”

Nhung quý phi nghe vậy thì lập tức cúi đầu tạ ơn: “Tạ ơn sự ưu ái của Hoàng Thượng với Giác nhi, thiếp nhất định sẽ dạy dỗ con thật tốt để nó lúc nào cũng ghi nhớ thánh ân, nguyện trung thành với phụ hoàng.”

Hoàng đế lại an ủi bà một hồi, sau đó xoay người nói với Thục phi: “Nếu Thục phi cũng đến đây, vậy không bằng cho Cầm nhi đất phong ở khu vực tiếp giáp Đông Hải luôn đi! Mặc dù đất phong không sánh bằng đại hoàng huynh của nó nhưng phong cảnh nơi đây rất hợp lòng người, khí hậu mát mẻ, là một nơi rất tốt. Vùng tiếp giáp khu đó là Bồng Lai, vậy trẫm sẽ phong cho Cầm nhi là Bồng Lai Vương, để nó đến Bồng Lai đi!”

Thục phi vô cùng bất ngờ, có lẽ do bà không ngờ Hoàng đế sẽ phong vương cho Vũ Văn Cầm, còn tặng cho hắn một vị trí đất phong tốt.

Bà vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu với Hoàng đế: “Thần thiếp tạ ơn ân sủng của Hoàng Thượng!”

Hoàng đế lại dặn dò: “Cầm nhi là hoàng đệ của Giác nhi, nhất định phải nhớ rằng nó có được đất phong tốt như thế đều nhờ vào hoàng huynh của mình. Trẫm muốn để Cầm nhi qua lại nhiều hơn với Giác nhi, chắc Thục phi cũng hiểu tình huống của Giác nhi rồi. Là hoàng trưởng tử thì cũng phải được người nhà mẹ đẻ chăm sóc nhiều hơn.”

Thục phi kính cẩn quỳ lạy Hoàng đế: “Thần thiếp xin khắc ghi trong lòng.”

Nhung quý phi cau mày, không thích cảm giác tranh công với người khác lắm. Có điều bà cũng không tỏ vẻ gì, chỉ im lặng đứng ở nơi đó.

Sau khi quay trở về, Nhung quý phi nói với Thục phi: “Nếu muội muội không chê thì hãy nói với Cầm nhi, để nó quay về đất phong cùng với Giác nhi!”

Thục phi nói: “Nếu được vậy thì quá tốt, thật ra lúc nãy Hoàng Thượng nói thế cũng khiến muội cảm thấy rất hổ thẹn. Bình thường đều nhờ Đại hoàng tử giúp đỡ chăm sóc cho Ngũ hoàng tử, chỉ cần A Cầm ngoan ngoãn nghe lời đại ca thì đã tốt lắm rồi. Muội chỉ sợ đến lúc đó lại khiến Đại hoàng tử thêm phiền thôi.”

Mặc dù tính tình Thục phi yếu đuối nhưng lại rất biết điều. Bà nói như vậy, Nhung quý phi cũng cảm thấy thoải mái hơn chút.

Bà vỗ mu bàn tay Thục phi: “Cầm nhi cũng trưởng thành rồi, sao lại nói là sẽ gây thêm phiền phức cho đại ca của nó được? Tụi nó nhất định sẽ làm nên sự nghiệp.”

Thục phi cúi đầu, trong lòng hiểu rõ dù các vị thân vương có tranh giành như thế nào thì cũng không tới lượt mẹ con bà chen vào.

Bà chỉ mong cả đời này có thể sống bình yên là đủ.

Ngày hôm sau, chuyện Sở Vương sẽ quay về đất phong nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.

Đầu đường cuối hẻm đều vô cùng náo nhiệt, chỉ cần chọn đại một người đang mở sạp hàng cũng có thể nghe được chuyện Sở Vương sẽ quay về đất phong.

“Mấy người nghe nói gì chưa? Sở Vương sẽ quay về đất phong ở Đông Hải ấy?”

“Ta nghe từ trước rồi, lúc đó ta cứ ngỡ tin hai anh em Sở Vương xích mích chỉ là tin vịt. Quả nhiên họ đã nảy sinh hiềm khích rồi.”

“An Vương vốn là một người lạnh lùng vô tình, mà An Vương phi thì kiêu căng ngạo mạn, sao mà ở chung hòa bình được?”

“Không phải An Vương bị điên đấy chứ? Lẽ nào hắn không biết đằng sau Sở Vương có cả trăm vạn binh hùng tướng mạnh ư? Bây giờ thế lực của hắn gần như tương đương với Thái tử, nói trở mặt là trở mặt à? Nếu không còn nhà họ Nhung làm chỗ dựa, vậy An Vương lấy gì để cạnh tranh với Thái tử đây?”

“Mấy người chưa biết hả? An Vương khoe khoang công lao của mình, chèn ép Sở Vương khắp nơi. Hắn quá ngốc, mới có chút địa vị đã kiêu căng ngạo mạn, qua cầu rút ván.”

“Chuyện này ta không dám nói bừa đâu, nếu nói là vô ơn thì không hẳn, nếu An Vương không đi cứu thì Sở Vương làm gì còn mạng? Ngài ấy mà không ngàn dặm xa xôi quay về Đại Chiêu để cướp ngục, Sở Vương còn sống nổi tới bây giờ không? Cho dù có ân dưỡng dục thì như vậy cũng đã trả đủ rồi.”

“Nhưng An Vương có thể lập nhiều chiến công đều nhờ có nhà họ Nhung duy trì. Nếu không thì làm sao An Vương có thể tự do rong ruổi trên chiến trường như vậy được?”

“Lời này sai rồi, ngươi thấy vậy thì tất nhiên Nhung thị cũng nghĩ như vậy. An Vương đường đường là một anh hùng, sao có thể ăn nhờ ở đậu mãi được? Ta không tin khi không còn Nhung thị nâng đỡ, An thân vương lại không được như trước!”

Lục Hàm Chi ghé vào lầu hai của nhã gian nghe đám người bên dưới thảo luận khí thế ngút trời.

Ngồi đối diện cậu là Tông Nguyên đang che mặt, mặc dù không nhìn rõ gương mặt của hắn nhưng cũng có thể tưởng tượng được hắn đang nhăn nhó ra sao.

Lục Hàm Chi lấy cây quạt gõ vào chén của hắn: “Còn không uống nữa thì trà sẽ lạnh mất, biểu cảm này của ngươi là sao?”

Tông Nguyên cạn lời: “Đây là đi dò hỏi tình báo mà ngươi nói đẩy hả?”

Lục Hàm Chi thản nhiên đáp: “Đúng vậy!”

Tông Nguyên: “Ở ngay chỗ này à?”

Lục Hàm Chi: “Tất nhiên!”

Tông Nguyên không biết nên hỏi gì nữa: “Ngươi ở đây thì dò hỏi được gì chứ?”

Lục Hàm Chi phẩy quạt: “Ngươi không biết à, khoảng 90% lời đồn nhảm trong kinh thành đều từ trong những quán trà truyền ra. Nắm được những chỗ này trong tay thì chẳng khác gì nắm được cánh truyền thông của cả kinh thành.”

“Truyền… thông gì cơ?” Tông Nguyên chỉ vừa tiếp xúc với Lục Hàm Chi, vẫn chưa quen với cách nói chuyện của cậu.

Lục Hàm Chi giải thích: “Là trung tâm có thể tập hợp và lan truyền tin tức.”

Tông Nguyên hơi hiểu ra, hỏi: “Vậy thì sao? Ngươi nghe những người này huyên thuyên để làm gì? Ngươi và Sở Vương không phải vẫn hòa thuận à?”

“Thì bởi vì ta chính là người đi bịa đặt tin đồn về mình mà, những chuyện này cũng từ miệng ta truyền ra đó chứ!”

Cuối cùng Tông Nguyên đã hiểu được dụng ý của Lục Hàm Chi, cũng hiểu tại sao cậu lại muốn lan truyền những thông tin sai lệch kia.

Hắn yên lặng giơ ngón tay cái với cậu: “Vậy tiếp theo ngươi định làm thế nào? Hôm qua Tô Uyển Ngưng lại tới tìm ta hỏi về tình hình nhà họ Nhung. Ta không biết đáp như thế nào nên nói gần đây chưa nhận được tình báo. Nếu ngươi không cho ta biết bước kế tiếp, ta sợ sẽ bại lộ trước mặt nàng ta mất.”
Mỗi lần Tông Nguyên nhìn thấy cái bản mặt giả dối của Tô Uyển Ngưng là đều muốn đấm thủng bụng nàng ta.

Lục Hàm Chi phất tay: “Đừng có gấp, chờ một người nữa đã.”

“Chờ người?” Tông Nguyên uống hết chén trà lạnh, hỏi: “Chờ ai?”

Tông Nguyên vừa hỏi xong thì đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trắng cầm kiếm đội mũ có mạng che đi lên lầu.

Lục Hàm Chi vẫy tay gọi y: “Tiên sinh, ở bên này.”

Người đàn ông đội mạng che kia nghe thấy tiếng gọi thì nhìn về hướng bọn họ đang ngồi, sau đó bước đến ngồi xuống trước mặt bọn họ.

Lục Hàm Chi nhìn thanh kiếm mà người đàn ông đặt lên bàn: “Không ngờ tiên sinh cũng biết kiếm thuật.”

Đối phương gật đầu chào cậu: “Chỉ để phòng thân thôi, đi lại ở giang hồ sẽ không tránh được việc giao chiến.”

Lục Hàm Chi cười: “Cái này không hợp với khí chất của tiên sinh cho lắm!”

Đối phương đang che mặt nên không nhìn ra biểu cảm gì, trong giọng nói cũng toát ra mấy phần cô đơn: “Khí chất gì chứ? Tất cả chỉ vì sống sót thôi.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Ta thấy rất tốt, tiên sinh… Làm thế nào để sống sót vậy? Cả dáng vẻ như hiện tại nữa?”

Đôi phương trầm mặc một lát: “Ta nghĩ An Vương phi hẳn cũng biết hết rồi?”

Lục Hàm Chi cười: “Không phải trong lòng tiên sinh hiểu rõ nhất sao? Lẽ nào Chung tiên sinh chưa nói gì cho ngài à?”

Đối phương không ngờ Lục Hàm Chi lại thẳng thắn như vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó gật đầu: “Chung nhi là một đứa trẻ rất khó gần, ta không ngờ nó lại chịu thả lỏng cảnh giác với ngươi.”

Lục Hàm Chi nhếch miệng cười với y: “Chung nhi? Xem ra Chung Nghiêu không phải là tên thật của Chung tiên sinh nhỉ? Vậy nên gọi hắn là gì đây? Chắc là… Doãn Tông? Hoặc là Vũ Văn Tông?”

Nháy mắt khi nghe thấy cái tên này, Tông Nguyên ngẩng phắt lên nhìn về phía người đàn ông kia, cau mày hỏi: “Vũ Văn Tông? Đó không phải…”

Tông Nguyên đã từng tìm hiểu tất cả mọi chuyện về Doãn Bình Ngô.

Vũ Văn Tông là ai, có lẽ dân chúng bình thường không biết nhưng Tông Nguyên được nuôi dưỡng để làm thế thân đã biết quá rõ

Lục Hàm Chi đáp: “Ừ, là con của Doãn tiên sinh.”

Tông Nguyên vô cùng khiếp sợ, lông mi cũng run theo: “Ý của ngươi là Vũ Văn Tông… vẫn còn sống?”

Lục Hàm Chi vẫn chưa nói gì, người đàn ông ở đối diện lại mở miệng: “Là Doãn Tông, Vũ Văn Tông đã chết rồi, người còn sống chỉ có Doãn Tông.”

Tông Nguyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đội mạng che, cau mày hỏi: “Vậy… Ngươi là ai?”

Đối phương trầm tư hồi lâu rồi mới tháo mạng che mặt xuống.

Tông Nguyên vô cùng kinh ngạc, cũng bỏ mạng che mặt của mình xuống. Hai gương mặt một lớn một nhỏ giống nhau như đúc xuất hiện ở trước mắt Lục Hàm Chi.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x