Tieudaothuquan

0

Khi hai người không ở cạnh nhau thì tác động không quá lớn, nhưng bây giờ ngồi chung một bàn, Lục Hàm Chi cũng phải hoảng trước sự bất công của tạo hóa.

Cậu hết nhìn bên này rồi nhìn sang bên kia: “Đẹp, thật sự quá đẹp, sao lại có gương mặt đẹp vậy chứ? Rốt cuộc hai người lớn lên kiểu gì vậy?”

Mộc Thanh Đồng được cậu khen như vậy thì vô cùng xấu hổ: “An Vương phi cũng rất đẹp mà, tại sao cứ thích khen người khác thế?”

Lục Hàm Chi đáp: “Dù ta có đẹp thì cũng không thể tự ngắm mình được, thưởng thức sắc đẹp của người khác tiện hơn nhiều.”

Lúc này Tông Nguyên ở đối diện cũng không giữ bình tĩnh nổi nữa, hắn ghé sát lại gần, cẩn thận ngắm nhìn Mộc Thanh Đồng: “Đúng là… Rất đẹp.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Ngươi đang tự khen bản thân đấy à?”

Tông Nguyên xua tay: “Không hề! Lúc ta còn ở nhà, cha mẹ chưa bao giờ khen ta đẹp, chỉ nói ta cứng đầu ương ngạnh thôi.”

Lục Hàm Chi cười trêu: “Là do sự nghịch ngợm đã làm lấn át vẻ đẹp trời ban đó, chỉ cần không bị mù thì sẽ thấy ngươi rất đẹp.”

Tông Nguyên tức giận nói: “Ngươi ngậm miệng lại dùm!”

Lục Hàm Chi: “Nhìn thử đi, uổng cho gương mặt đẹp mà toàn nói ra những ngôn từ chợ búa, ai dám khen ngươi đẹp nữa?”

Tông Nguyên câm nín, cuối cùng mới hỏi: “Ngài có phải… Doãn Bình Ngô, Doãn tiên sinh không?”

Mộc Thanh Đồng vuốt cằm nhìn hắn: “Doãn Bình Ngô đã chết rồi, người còn sống bây giờ chỉ có Mộc Thanh Đồng của Giang Nam mà thôi.”

Mộc là họ mẹ của Doãn Bình Ngô, y từ bỏ họ Doãn để lấy họ mẹ, sau đó tự đặt cho mình cái tên Thanh Đồng.

Tông Nguyên sờ mặt mình, tò mò hỏi: “Vậy sao hai chúng ta lại giống nhau đến thế?”

Mộc Thanh Đồng cũng thấy rất khó hiểu: “Biết đâu trên thế giới này thật sự có người giống người?”

Lục Hàm Chi chen ngang: “Biết đâu hai người lại có quan hệ huyết thống thì sao?”

Mộc Thanh Đồng lắc đầu phủ nhận: “Nhà mẹ của ta đã không còn ai nữa, không thể là do có quan hệ máu mủ được.”

Khắp nơi đều truyền nhà mẹ đẻ của Doãn Bình Ngô bị Hoàng đế diệt khẩu, Lục Hàm Chi gật đầu: “Chắc là trùng hợp thôi, có điều nhìn qua thì cứ tưởng hai người là cha con ruột ấy.”

Mộc Thanh Đồng không muốn tiếp tục đề tài này nữa: “Chung nhi để ta tới đây gặp ngươi là do có chuyện gì quan trọng à? Trước đó ta đã từng nói, lần này quay về sẽ không tiếp tục nhúng tay vào việc trong kinh nữa, chỉ định giúp Chung nhi đi tìm con của nó, nếu việc đã xong thì ta cũng nên rời khỏi đây.”

Lục Hàm Chi lại ngăn cản: “Tiên sinh đừng đi vội, hôm nay chúng ta vừa uống rượu vừa nghe hát rồi tâm sự một chút đi. Một truyền kỳ như ngài vẫn còn sống khiến ta vô cùng tò mò, không biết ngài có tiện kể cho ta nghe không?”

Mộc Thanh Đồng bình tĩnh cười: “Ta thì là truyền kỳ gì chứ? Cùng làm chỉ là yêu và tin tưởng lầm người, may mắn gặp lại cố nhân mà thôi.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Vậy người cứu ngài có phải là cố nhân đó không?”

Mộc Thanh Đồng gật đầu: “Đó là một người bạn khi còn bé của ta, hắn đã lén tráo đổi xác trước khi ta bị đem đi táng. Hắn tinh thông y thuật, không chỉ cứu sống ta mà còn giúp ta sinh Chung Nhi nữa.”

Mộc Thanh Đồng của bây giờ cho người ta cảm giác như một người đã trải hết sóng gió cuộc đời, có thể đứng ngoài cuộc và bình tĩnh nhìn thấu mọi chuyện.

Lục Hàm Chi gật đầu: “Vậy tiên sinh định quên đi tất cả mọi chuyện ư?”

Mộc Thanh Đồng hỏi: “Nếu không thì sao? Kể cả giết được hắn thì ta cũng chẳng thể lấy lại những gì đã mất.”

Lục Hàm Chi hiểu suy nghĩ của Mộc Thanh Đồng, y vất vả lắm mới có được cuộc sống như hiện tại, cần gì tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu trong kinh.

Lục Hàm Chi lại hỏi: “Vậy ta có thể hỏi người bạn đó của tiên sinh là ai không?”

Mộc Thanh Đồng ngẫm nghĩ rồi đáp: “Hắn là một thuật sĩ có hơi ngốc, nhưng ta không biết hắn có sẵn lòng lộ tung tích trước mặt người khác hay không.”

Lục Hàm Chi cũng không định bắt ép Mộc Thanh Đồng, chỉ gật gù rồi nói: “Tiên sinh… Thật sự không muốn giúp đỡ một tay à?”

Mộc Thanh Đồng: “Ta là một người đã chết, người chết thì phải có tự giác của người chết. Nếu như ta xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ đối mặt với những chuyện đã làm với ta thế nào? Cho dù lòng ta đã sớm nguội lạnh, nhưng ta cũng không muốn phá nát cảnh thái bình giả dối mà hắn đã thêu dệt nên, cũng không muốn nhìn mặt trái dơ bẩn đó.”

Lục Hàm Chi gật đầu: “Ta tôn trọng ý muốn của tiên sinh.”

Nếu một người toàn tâm toàn ý yêu thương một người khác, sau đó lại phát hiện kẻ đó không hề thật lòng với mình, thậm chí tàn nhẫn để mình phải chết, hơn nữa còn lợi dụng mình đến mức tối đa, không hề áy náy thì ngay cả Lục Hàm Chi cậu đây cũng không muốn chạm mặt kẻ đó lần nào nữa.

Cậu khẽ thở dài: “Nếu tiên sinh đã muốn quên hết quá khứ, vậy… ngài cứ xem như ta chưa từng nói gì đi.”  

Nếu vẫn còn cảm giác “oán hận” với người mình từng thương thì nhất định sẽ muốn gặp lại kẻ kia lần nữa, cho dù chỉ để hỏi một câu “sao lại làm như vậy”. 

Nhưng nếu đã không còn oán hận, khi nhắc tới lại giống như đang nhắc người dưng, vậy chuyện gặp lại đã không còn cần thiết nữa.

Lúc quay về, Lục Hàm Chi không nói lời nào, Tông Nguyên cũng cảm nhận được cậu đang không vui.

Tông Nguyên hỏi: “Này, vị khi nãy… Mộc Thanh Đồng tiên sinh chính là điểm mấu chốt mà ngươi đã nói à?”

Lục Hàm Chi gật đầu, Tông Nguyên lại hỏi: “Vậy giờ y không muốn giúp đỡ thì kế hoạch của ngươi còn tiến hành tiếp được không?”

Lục Hàm Chi nhìn Tông Nguyên với ánh mắt khó tả, cậu hắng giọng: “Đầu tiên, ta không tên là “này”! Thứ hai, ta tên là Sở Vũ Tầm!”

Tông Nguyên: “…”

Hắn ngạc nhiên nhìn Lục Hàm Chi: “Ngươi… Không phải tên ngươi là Lục Hàm Chi à? Sao lại sửa thành họ Sở rồi?”

Lục Hàm Chi bị hắn chọc cho bật cười: “Lục Hàm Chi ta có chịu thua bao giờ đâu. Sao không thể tiến hành tiếp được? Yên tâm đi, có xảy ra vấn đề thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng!”

Tông Nguyên: “Vậy… Ngày mai ta cứ dựa theo kế hoạch của ngươi à?”

Lục Hàm Chi vỗ vai hắn: “Yên tâm, ngươi chỉ cần lo chuyện của mình là được, những chuyện khác đã có ta lo rồi.”

Không rõ tại sao, nhưng khi Tông Nguyên hợp tác với Lục Hàm Chi lại cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu.

Tông Nguyên nhận bọc đồ từ Lục Hàm Chi: “Đây là… Những món đồ cũ mà Doãn tiên sinh từng mặc?”

Lục Hàm Chi khoát tay: “Đây chỉ là đồ phỏng theo do Mộc tiên sinh làm thôi, màu sắc đã được điều chỉnh để khiến ngươi không giống như cố ý mặc nó. Hoàng đế ngày càng hồ đồ, ta muốn xem lão sẽ có phản ứng như thế nào khi thấy ngươi mặc bộ này.”

Tông Nguyên hơi căng thẳng: “Lỡ lão không có phản ứng gì thì sao?”

Lục Hàm Chi nhướng mày: “Sao có thể? Bây giờ ngươi đang đóng vai Đát Kỷ hại nước hại dân. Nếu lão không có phản ứng gì thì cứ nhờ Uyển Nhi tỷ tỷ của ngươi giúp đỡ đi. Chỉ cần nàng ta ở đó, bảo đảm trăm phần trăm lão sẽ có phản ứng.”

Tông Nguyên: ??? Kiểu gì hay vậy?

Bây giờ Lục Hàm Chi không còn cho Hoàng đế lớp phòng thủ nào nữa.

Thậm chí cậu còn phá bỏ tầng phòng ngự trước đây đã thêm để bảo đảm lão lồ lộ trước mặt Tô Uyển Ngưng. Đây là cơ hội cuối cùng của Tô Uyển Ngưng, Lục Hàm Chi không tin nàng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội này.

Nhắc tới Tô Uyển Ngưng là Tông Nguyên đã thấy ghét.

Mà nhìn về phía Lục Hàm Chi, Tông Nguyên lại thấy may mắn khi không phải làm kẻ địch với cậu.

Người này đúng là… Không biết diễn tả ra sao, nếu nói cậu đáng sợ thì thật ra cậu lại rất dễ gần, nói cậu ngây thơ thì có lẽ trên đời này không còn người nào thuần khiết nữa.

Nhưng không biết tại sao, hắn lại không hề ghét cậu. Giữa hắn và Lục Hàm Chi hình như đã hình thành nên một mối liên kết.

Lục Hàm Chi về phủ, tiếp tục mở họp với nhóm Vũ Văn Mân trong thư phòng.

Cậu kể lại: “Mặc dù Mộc tiên sinh không chịu hỗ trợ, nhưng ít ra bên phía Tông Nguyên sẽ không xảy ra vấn đề. Chúng ta vẫn làm theo kế hoạch ban đầu, để Tông Nguyên đi đối phó Tô Uyển Ngưng, sau đó để nàng ta đi xử lý Hoàng đế.”

Vũ Văn Mân: “Thật sự không thể thuyết phục Mộc tiên sinh đổi ý à?”

Lục Hàm Chi lắc đầu: “Mộc tiên sinh nói y đã không còn chút tình cảm nào với người kia, cũng không muốn nhìn vẻ mặt dối trá của lão thêm lần nào nữa.”

Mọi người gật đầu, chỉ mỗi Vũ Văn Mân nói: “Có thể giúp ta hẹn Mộc tiên sinh không, ta muốn gặp y.”

Lục Hàm Chi ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mân, tuy không rõ sao hắn lại muốn gặp Mộc Thanh Đồng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Hai ngày nay Lục Hàm Chi vẫn không nhận nhiệm vụ, cậu lo rằng bản thân sẽ không có đủ tinh lực để vừa đuổi theo diễn biến truyện vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. May mà cậu không cần phải đich thân đi làm nhiệm vụ, nhiều người làm được nhiều việc, không lo không có ai phụ trách. Hơn nữa thời gian vẫn còn dư dả, có thể nhận thêm một nhiệm vụ mới.

Khi nghe tiếng hệ thống báo nhiệm vụ, Lục Hàm Chi khẽ thở dài.

Là một nhiệm vụ dân sinh, đơn giản chính là ăn, mặc, ở, đi lại. Lần này hệ thống muốn cậu sửa chữa một cây cầu dài bắc ngang qua sông trong kinh thành. Sông Trường Kinh là một dòng sông tự nhiên rất lớn, chảy qua phía Bắc của kinh thành.

Sở dĩ phía Bắc của kinh thành vắng vẻ như vậy là vì có nhiều sông chảy qua. Hơn nữa vì giao thông không thuận tiện nên dân cư rất thưa thớt, dẫn đến nơi đây ngày càng hoang vắng.

Nếu có một chiếc cầu bắc ngang thì sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc đi lại. Nhưng con sông này được xưng là “rào chắn thiên nhiên” là vì độ ác liệt của nó.

Người ta nhiều lần bắc thử cầu qua sông, nhưng mỗi khi sắp hoàn thành thì đều bị nước lũ dâng lên phá hủy. Một là vì nạn lụt, hai là vì những cây cầu ở thời này đều được làm từ gỗ. Bản thân cầu gỗ không đủ rắn chắc, chỉ cần gặp phải lũ lụt thì rất dễ bị sụp.

Lục Hàm Chi trái lo phải nghĩ, cảm thấy chuyện xây cầu có thể làm được.

Bây giờ cậu cũng cảm thấy vô cùng khâm phục bản thân, tất cả những chuyện tưởng như không làm được, cậu lại hoàn thành dễ dàng. Lẽ nào muốn cậu trở thành một nhân vật sử sách ghi danh?

Bây giờ ngẫm còn tự thấy ngại.

Hôm sau, trong hoàng cung.

Tông Nguyên đã ăn sáng, chỉ còn chờ Hoàng đế ghé qua. Hắn mặc bộ đồ trơn màu xanh thiên thanh, phía trên có thêu một rừng trúc xanh. Tóc búi nửa đầu, vài lọn tóc xoăn rủ xuống trước ngực.

Hắn đang thắp hương trước án, nhìn qua sẽ cảm thấy như thần tiên hạ phàm, đẹp đến chói mắt.

Lưu cô cô đứng ở bên cạnh chờ Tông Nguyên ra chỉ thị.

Tông Nguyên đã chuẩn bị xong, nói với Lưu cô cô: “Cho người mời Hoàng Thượng đến đây đi!”

Một lát sau, Hoàng đế đẩy cánh cửa của Tiểu Ngọc Cư bước vào.

Lão vừa ngẩng đầu đang định nói chuyện, chợt nhìn thấy thiếu niên trước mắt đứng trong hương khói lượn lờ chắp tay đốt hương.

Thái tử khi còn trẻ hay chịu nhiều áp lực trong triều nên mắc chứng đau đầu.
Khi đó, ngày nào Doãn Bình Ngô cũng đốt hương giải cảm cho lão, kiên trì gần ba năm mới trị dứt điểm chứng đau đầu kia.

Hoàng đế luôn khắc ghi trong lòng, bây giờ cảnh tượng này lại tái hiện khiến lão nháy mắt tưởng mình đã quay về vài chục năm trước.

Trái tim lão đập liên hồi, hô hấp cũng dần dồn dập.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x