Tieudaothuquan

0

Nếu kể những thứ lão đã làm sai kiếp này thì nhiều lắm, nhưng chuyện khiến lão hối hận nhất là đã hy sinh Doãn Bình Ngô.

Thế gian này có mấy ai được như Doãn Bình Ngô?

Y xinh đẹp, dịu dàng và quan tâm săn sóc.

Y là ánh sáng duy nhất soi sáng cho lão trong thế giới tăm tối này.

Nhưng lão bắt buộc phải hy sinh y, thân là Thái tử, đâu thể chỉ biết đến yêu hận tình thù? 

Thậm chí lão không tiếc hy sinh con của hai người để lập con trai Doãn Lệ Ngô làm Thái tử tương lai, nhằm đạt được sự ủng hộ của nguyên lão trong triều và nhà họ Doãn. Lại có trăm vạn binh lính nhà họ Nhung đứng phía sau, lão mới có thể bảo vệ giang sơn này.

Tóm lại những chuyện này của lão không thể để lộ ra.

Doãn thị gian trá, trong tay bà ta còn nắm giữ chứng cứ lão ám hại Doãn Bình Ngô. Nếu lão lập con nối dõi khác, vậy những chuyện lão làm năm đó sẽ bị phơi bày hết.

Lòng tự trọng của đế vương còn lớn hơn trời, huống chi Thái tử cũng chưa sai phạm gì lớn, lão vẫn có thể giao giang sơn vào tay hắn ta.

Tổ tông dưới suối vàng có biết thì chuyện cũng đã rồi. Càng lớn tuổi, nỗi nhớ và sự áy náy với Doãn Bình Ngô lại càng nhiều.

Bây giờ lão nhìn thấy Tông Nguyên giống hệt y thì lại bám víu vào hắn như cọng rơm cứu mạng. Nếu lão không bị bất lực, có lẽ bây giờ Tông Nguyên đã mang thai.

Lão từ từ tiến đến, lẳng lặng đứng ở bên cạnh thưởng thức, một luồng hương thơm tươi mát quanh quẩn nơi chóp mũi.

Hoàng đế nhắm mắt lại chậm rãi ngửi, cất tiếng hỏi: “A Nguyên đang đốt hương gì vậy?”

Tông Nguyên ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, hắn vén tóc ra sau tai rồi dịu dàng đáp: “Đây là hương an thần của nước Đông Doanh chúng thần. Thần thấy dạo này ngài vất vả lo toan việc nước quá. Ngài ở chỗ thần nghỉ ngơi, nhắm mắt lại ngủ một lát. Sau khi tỉnh lại, thần đảm bảo ngài sẽ cảm thấy sảng khoái chưa từng có.” 

Hoàng đế cực kỳ vừa ý, lão cười vang: “Được, vậy trẫm ngủ ở chỗ ngươi một lát. Hậu cung trẫm có ba mươi chín người, lại chẳng có ai chu đáo như A Nguyên.”

Tông Nguyên mím môi cười: “Lòng Tông Nguyên đã hướng về Hoàng Thượng, tất nhiên muốn suy nghĩ vì ngài. Nếu không thì Tông Nguyên cũng sẽ buồn lòng. Tông Nguyên muốn quan tâm Hoàng Thượng nhiều hơn, coi như để yên lòng mình.”

Hoàng đế ngơ ngẩn, tuy cách Tông Nguyên nói không giống hẳn với Doãn Bình Ngô nhưng hàm ý thì giống.

Năm ấy Doãn Bình Ngô vừa đốt hương vừa lơ đãng nói với lão: “Bệ hạ không khỏe thì lòng thần cũng chẳng thoải mái. Vậy thần chịu khó đốt hương nhiều hơn, hai ta đều có thể thả lỏng.”

Bởi thế nên lúc ấy lão đã kéo tay y, đóng cửa triền miên trong tẩm điện cả nửa ngày. Còn gì có thể sánh được với một mỹ nhân hiếm có trên đời đang cau mày, tay cầm hương thảo dược nói những lời quan tâm mình chứ?

Hoàng đế nghe thế lại càng lâng lâng. 

Quá khứ đã qua rồi thì không thể tìm lại, nhưng nếu không quý trọng cái hiện tại thì e là sẽ mất luôn.

Lão kéo tay Tông Nguyên, hỏi: “A Nguyên, trẫm muốn phong ngươi làm hoàng quý quân ngang bằng phẩm cấp với hoàng quý phi, ngươi có bằng lòng không?”

Tông Nguyên lại lắc đầu.

Hoàng đế giật mình, hỏi: “Tại sao? A Nguyên không muốn gả cho trẫm ư?”

Tông Nguyên tiếp tục cúi đầu gảy lư hương: “A Nguyên không cần danh phận gì, chỉ cần có thể thường xuyên ở bên cạnh Hoàng thượng. Tình cảm là quan trọng nhất, A Nguyên không thèm để ý mấy cái danh hão.”

Một câu nói của thiếu niên đã khiến Hoàng đế hoàn toàn chìm đắm. Tâm tư giấu kín nhiều năm giờ đã hóa điên dại. Trong lòng lão mơ hồ có một suy nghĩ nhưng lại lặng lẽ giấu đi, chờ một thời cơ thích hợp.

Ở vùng ngoại ô phía bắc, Lục Hàm Chi đã mang thai 6 tháng đang thăm dò địa hình với Vũ Văn Mân dưới ánh mặt trời nóng bỏng.

Cậu nói muốn bắc cầu qua sông Trường Kinh, Vũ Văn Mân gật đầu đồng ý ngay. Nhưng vấn đề ở chỗ mùa hè là mùa nước lên của sông Trường Kinh, mặt sông mênh mông rộng mấy chục mét, muốn bắc cầu không hề đơn giản.

Mọi người thường chọn mặt sông tương đối hẹp để dễ thi công, nhưng cũng vì hẹp quá nên cứ đến mùa nước lũ, nước sông sẽ cuốn trôi hoặc làm sập cầu.  Thế nên những năm gần đây, mỗi khi quan phủ sửa cầu thì chỉ sửa đơn giản, bị hư thì thôi, cứ xây lại là được.

Lục Hàm Chi lại khác, cậu chọn một con sông rộng có vị thế khá cao và tương đối bằng phẳng, lý do là: “Bắc cầu ở đây thứ nhất là do có vị thế bằng phẳng lại tựa núi, thích hợp cho việc xây dựng quy mô lớn. Thứ hai, nơi này có phần mặt sông rộng nhất, nước dâng lên thì cũng sẽ không tràn qua đê. Mặt sông mà hẹp thì cầu hay bị nước cuốn đi hoặc nhấn chìm. Xây cầu ở nơi này là an toàn nhất.”

Vũ Văn Mân nhìn dòng sông hùng vĩ kia, hỏi: “Vương phi có từng nghĩ đến việc sức của chúng ta hiện giờ chưa thể bắc cầu trên dòng sông như vậy chưa?”

Lục Hàm Chi cười: “Có chứ!”

Vũ Văn Mân hỏi: “Vậy Vương phi giải thích đi.”

Lục Hàm Chi chỉ hai bên bờ rồi bước lên một tảng đá bên cạnh.

Vũ Văn Mân tiến lên đỡ, sợ cậu bị đụng.

Thân là một người mang thai 6 tháng, Lục Hàm Chi chẳng có chút tự giác nào.

Lục Hàm Chi chỉ vào vách núi nói: “Vương gia ngài xem, hai vách núi này là điểm để bắc cầu rất tốt, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào chúng để xây một cây cầu treo.”

Vũ Văn Mân nhíu mày: “Cầu treo?”

Ở triều đại của Vũ Văn Mân toàn làm cầu gỗ, hắn chưa từng nghe đến cầu treo.

Lục Hàm Chi gật đầu: “Đúng, cầu treo.”

Nói xong, cậu bèn lấy ra một bản thiết kế mà hệ thống đưa cho: “Đục lỗ xuyên qua hai bên vách đá này, nguyên vật liệu gồm ván gỗ và phần chốt bằng thép, mắc dài qua hai bờ sông Trường Kinh là có thể xây được một cây cầu treo đơn giản.”

Đây là nhiệm vụ đầu tiên trong giai đoạn hai của trình độ trung cấp– đầu tiên phải xây một cây cầu treo, vụ này khá đơn giản đối với Lục Hàm Chi. 

Xem ra hệ thống cũng biết để xây dựng cơ sở hạ tầng thì cần tiến hành từng bước, không nên nóng vội.

Vũ Văn Mân nhìn bản thiết kế cầu treo, trong mắt lóe lên tia sáng.

Hắn gật đầu khen ngợi: “Vương phi được thần tiên ban cho trí tuệ, bản vương bội phục.”

Lục Hàm Chi lộ vẻ thẹn thùng: “Vương gia quá khen, không cần hâm mộ ta. Trên người ngài cũng có một chỗ được thần tiên ban phước mà.”

Người ngoài nghe thì chỉ nghĩ Lục Hàm Chi đang khen võ công cái thế của Vương gia, nhưng 2 vợ chồng này tự hiểu cậu đang khen “chỗ không thể nói” của Vũ Văn Mân.

Hắn nhìn thoáng qua Lục Hàm Chi, thấp giọng nói: “Đêm nay Vương phi không muốn để miệng được nghỉ à? Không sao, trước giờ ngươi thích nói chuyện mà, dùng miệng nhiều cũng tốt.”

Lục Hàm Chi vô thức cắn lưỡi mình một cái, ngậm miệng ngay lập tức. Cậu biết người này nói được làm được, bây giờ cậu cũng không dám khiêu khích hắn.

Cái cầu treo này chắc chắn không phải nhiệm vụ cuối cùng, mỗi cấp đều có 3 nhiệm vụ, Lục Hàm Chi mới làm được 1 cái. Lúc này thợ thủ công cậu mời tới đã bắt đầu đục xuyên vách đá, Lục Hàm Chi hy vọng thời gian thi công sẽ không quá dài.

Buổi tối trở lại vương phủ, Lục Hàm Chi nhận được tin của Tông Nguyên gửi. Hắn chỉ nói tất cả thuận lợi, sau đó thế nào thì còn phải xem ý Hoàng đế.

Lục Hàm Chi cười, hỏi Lưu cô cô đến truyền tin: “Bên phủ Thái tử có tin gì không?”

Lưu cô cô gật đầu: “Phủ Thái tử để một đại cung nữ tên Giáng Hương ở Tiểu Ngọc Cư. Đêm qua sau khi Hoàng thượng rời đi, Giáng Hương đã lén về phủ Thái tử.”

Lục Hàm Chi gật đầu: “Vậy thì tốt, chuyện sau đó không cần chúng ta quan tâm, tất sẽ có người trợ giúp.”

Lưu cô cô thưa vâng, khom người lui ra ngoài.

Lục Hàm Chi định đi tìm Vũ Văn Mân, lại nhìn thấy một bóng người mặc đồ trắng tiến vào tiền viện, chính là Mộc Thanh Đồng đã được cậu hẹn thay cho Vũ Văn Mân.

Lục Hàm Chi biết Vũ Văn Mân vẫn muốn thuyết phục Mộc Thanh Đồng, tuy hy vọng không lớn nhưng cậu vẫn nhờ Doãn Tông mời y tới.

Bởi vì Lục Hàm Chi có công dưỡng dục Tiểu Lục Tử, Doãn Tông biết ơn cậu nên rất sẵn lòng giúp đỡ. Mộc Thanh Đồng chỉ có đứa con trai, bề ngoài nói là thầy trò nhưng trong lòng bọn họ đều biết, thực ra “Doãn Tông” là người không nên tồn tại trên đời.

Tiểu lang quân của hoàng thất không có tư cách kế thừa giang sơn. Hoàng trưởng tử Vũ Văn Giác là một ví dụ.

“Chung nhi” của Mộc Thanh Đồng đã sinh con từ lâu, còn sớm hơn Vũ Văn Giác rất nhiều năm. Có trách thì trách y không đủ cẩn thận, không phát hiện con mình thầm nảy sinh tình cảm với đại sư huynh của hắn.

Từ nhỏ đứa trẻ này đã hướng nội, mãi đến khi bị phát hiện mang thai thì y mới biết con trai đã tự ý uống thuốc tiên, còn hành phòng với đại đệ tử của y trước khi hắn rời khỏi thôn Nhạn Nam…

Y tự cảm thấy mình đã quá vô trách nhiệm với con cái và cả người nhà.  Nếu không phải sau khi được cứu, đầu óc y không được tỉnh táo, bệnh tật quấn thân thì người nhà mẹ đẻ của y sẽ không gặp nạn đột ngột như thế.

Lúc Mộc Thanh Đồng nghĩ tới việc phải dạy dỗ con trai cẩn thận thì y đã không còn hiểu được tâm tư của con nữa.

Lục Hàm Chi vừa định về hậu viện tiếp tục tản bộ, đã thấy một bóng người đi vào.

Mặt người nọ trông khá đơ, không cười không giận cứ như vô cảm.

Lục Hàm Chi lập tức nhận ra hắn, cậu vẫy tay: “Chung tiên sinh, bên này.”

Chung Nghiêu nhìn sang, chào hỏi Mộc Thanh Đồng rồi xoay người đi tới chỗ Lục Hàm Chi.

Lục Hàm Chi đón hắn: “Sao ngươi lại đến đây, Tiểu Lục Tử đang ở hậu viện với A Thiền, chúng ta đi tìm bọn nó nhé?”

Tuy khuôn mặt vẫn cứng ngắc nhưng trong mắt Chung Nghiêu đã tràn ngập vẻ vui mừng: “Được.”

Trong hậu viện, Tiểu Lục Tử đã cầm kiếm ra hình ra dạng.

Tuy mới 7 tuổi nhưng vóc người đã cao lớn hơn, có chút bóng dáng thiếu niên. Dẫu vậy, cậu nhóc vẫn gầy tong teo, chẳng được bao nhiêu thịt trên người.

A Thiền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn, Tiểu Lục Tử dừng tay, tiến lên lau nước miếng cho bé: “Sao đệ thích chảy nước miếng vậy?”

Thật ra A Thiền chưa hiểu được hết, dù sao bé mới 1 tuổi rưỡi. Bé nghiêng đầu suy nghĩ cả buổi rồi đáp: “Thèm.”

Tiểu Lục Tử: “…”

Lục Hàm Chi: “…”

Chung Nghiêu: “…”

Chung Nghiêu phì cười, trên mặt hằn lên chút vết nhăn, chẳng trách hắn không hay cười, cười một cái là vết nhăn trên mặt nạ dễ bị lộ ra.

Lục Hàm xoa đầu A Thiền: “Trên người A Nghiêu ca ca của con có thịt hay có đường mà khiến con thèm hả?”

Mặt Tiểu Lục Tử đỏ bừng, chẳng biết nói gì cho phải.

Lục Hàm Chi vốn cũng chỉ đùa một chút, vậy mà lại nghe A Thiền nói ra một câu kinh người: “Con thèm thân thể của Lục ca ca!”

——

Tác giả có lời muốn nói:

Phụ huynh: Thằng trời đánh.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sou Hoang
Sou Hoang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Đúng là thằng trời đánh =))), lúc tuổi rưỡi tôi thèm kẹo là hết nước. Coi nó thèm ai kìa =))

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x