Tieudaothuquan

0

Lục Hàm Chi chớp mắt nhìn Chung Nghiêu bằng ánh mắt ranh ma, thầm nghĩ dù sao Ẩn Nhất đã mất trí nhớ, cứ xác định quan hệ chồng chồng trước rồi tính.

Về phần khôi phục trí nhớ?

Khụ khụ, đó là chuyện sau này.

Chung Nghiêu ngầm hiểu, nhưng có lẽ hắn chưa từng làm chuyện mặt dày như vậy nên cảm thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ cũng như sắp cháy.

Ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng mới nói trọn vẹn một câu: “Đúng vậy, huynh là… chồng… chồng của ta… Con của chúng ta… đã 7 tuổi rồi, trước đây ta… vì tìm huynh nên lạc mất nó, bây giờ mới tìm được về.”

Lục Hàm Chi đưa cho Chung Nghiêu một cái khăn: “Lúc này rồi đừng lo lắng nhiều như vậy, mau lộ gương mặt mỹ nhân của huynh ra cho hắn xem!”

Chung Nghiêu nhận khăn Lục Hàm Chi đưa, cọ cọ bên mặt mình, nhẹ nhàng xé lớp mặt nạ kia xuống.

Có lẽ do đeo mặt nạ quá lâu nên sắc mặt của hắn hơi nhợt nhạt, một bên mặt đỏ lên do dùng sức kéo mặt nạ xuống, nhưng như vậy cũng không thể che giấu gương mặt xinh đẹp thuần khiết của hắn.

Lục Hàm Chi lại huých Vũ Văn Mân: “Khó trách phải đeo mặt nạ, con trai của đệ nhất mỹ nhân kinh thành tiền nhiệm đúng là khác biệt nhỉ?”

Vũ Văn Mân bất đắc dĩ: “Không đâu, Hàm Chi đẹp nhất.”

Lục Hàm Chi: ???

Không, đây không phải câu hỏi chết chóc gì, tôi chỉ thể hiện suy nghĩ chân thật của mình thôi mà.

Lục Hàm Chi buồn cười, ai nói Vũ Văn Mân EQ thấp? Trong mắt cậu, EQ của hắn cao phết.

Ngược lại Ẩn Nhất đối diện cứ như bị chập mạch vậy. Lục Hàm Chi hiểu tâm trạng của hắn lúc này, Vũ Văn Mân lại càng hiểu rõ. Chẳng hiểu sao tự dưng thành chồng thành cha của người khác, e là ai gặp chuyện này cũng khó lòng chấp nhận được. Nhưng hắn bắt buộc phải nhận, bởi vì nhìn kỹ thì Tiểu Lục Tử giống hắn thật.

Lại xem tuổi tác, quả thật hắn có thể sinh ra đứa con lớn như vậy.

Chẳng lẽ trước kia hắn thật sự đã cưới vợ sinh con?

Ẩn Nhất ngẩng đầu nhìn Chung Nghiêu, hỏi: “Ngươi và ta… thành thân khi nào?

Chung Nghiêu không biết nên đáp thế nào, chỉ cảm thấy mình không có liêm sỉ. Nào có ai tự đi nhận người khác làm chồng?

Nhưng hắn lại… hết sức vui mừng.

Trước kia hắn cũng tự ý sinh A Nghiêu cho sư huynh. Vất vả lắm mới gặp lại sư huynh, quan tâm nhiều như vậy làm gì?

Chung Nghiêu nhỏ giọng nói: “Ta và huynh từ lúc còn nhỏ đã… đã…”

Không đợi hắn nói xong, Mộc Thanh Đồng đã nói: “Các con từ nhỏ đã mến nhau, trưởng thành lập tức thành hôn rồi sinh con. Lòng con mang chính nghĩa giang hồ nên rời thôn làm việc nghĩa, từ đó không trở lại nữa.”

Mộc Thanh Đồng cảm thấy đứa con này của mình quá nhát, như thế thì làm sao tóm được đại sư huynh của con vào tay?

Miệng Lục Hàm Chi há thành hình chữ O, quả nhiên vẫn là đệ nhất mỹ nhân kinh thành tiền nhiệm có kinh nghiệm!

Tiểu Lục Tử đỏ bừng mặt, tuy không hiểu lắm nhưng cũng lờ mờ đoán được.

Cha nhỏ đã tìm được cha lớn? Nói như vậy, mình cũng có cha mẹ đầy đủ?

Lúc này Lục Hàm Chi đẩy Tiểu Lục Tử một cái, nói: “A Nghiêu, còn ngơ ngác gì đó? Mau gọi cha.”

Tiểu Lục Tử cúi đầu, lí nhí kêu: “Cha.”

Xong xuôi, Lục Hàm Chi đứng một bên xem kịch.

Mặt Ẩn Nhất không nhìn ra biểu cảm gì, nửa ngày sau hắn mới mím môi, nửa quỳ xuống nắm vai Tiểu Lục Tử: “Lớn như vậy rồi ư?”

Vừa không biết nói gì vừa cảm thấy mình nên nói cái gì đó. Nhiều năm vô trách nhiệm với vợ con, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt, đúng là cặn bã.

Nên bù đắp như thế nào đây?

Hắn không hiểu, đầu óc trống rỗng, thật sự không nghĩ ra.

Lục Hàm Chi thấy vẻ mặt mơ hồ của hắn bèn nói: “Ẩn Nhất, trao tín vật đi! Con của ngươi không phải nên có tín vật truyền thừa à?”

Ẩn Nhất vắt hết óc cũng không nghĩ ra mình có thể lấy ra cái gì để trao.

Hắn sờ soạng nửa ngày, lấy ra một tượng gốm nhỏ từ trong lồng ngực: “Ta… chỉ có cái này, sau khi bị thương vẫn mang theo trên người, không đáng bao nhiêu tiền nhưng có lẽ là vật dụng cá nhân của ta.”

Ẩn Nhất vừa mới lấy tượng gốm ra, Chung Nghiêu đã nói: “Cái này… Huynh còn giữ?”

Hắn cầm lấy tượng gốm nhỏ kia cẩn thận nhìn, vậy mà không hề sứt mẻ.

Chung Nghiêu nung gốm rất giỏi, tượng gốm vô cùng tinh xảo, nhìn qua chỉ là một tượng gốm mỏng manh nhưng mặt mày được làm trông giống như đúc.

Lục Hàm Chi cả kinh nói: “Đây không phải là Ẩn Nhất sao?”

Chung Nghiêu gật đầu, tượng gốm kia chính là bộ dáng của Ẩn Nhất.

Lại thấy hắn dùng sức bóp tượng gốm nát tan.

Trong tiếng kinh hô và tiếc nuối của mọi người, hắn lấy một đôi khóa Liên Tâm từ trong ruột tượng gốm ra.

Chiếc khóa nhìn không ra chất liệu, dây xích bằng vàng xâu chuỗi hai ổ khóa nhỏ, trên đó lần lượt khắc hai cái tên.

Chung Nghiêu đưa khóa vào tay Ẩn Nhất, nói: “8 năm rồi, huynh vẫn chưa phát hiện ra bí mật của tượng gốm này, chẳng biết nên nói huynh thế nào nữa.”

Lục Hàm Chi xem kịch rất vui, không ngờ còn có người tỏ tình như vậy, khá là mới mẻ.

Có chứng cứ sắt đá này, không sợ Ẩn Nhất không tin.

Hắn nhìn hai cái tên “Doãn Tông, Doãn Hằng”, sau đó nhìn sang Chung Nghiêu trước mặt, tuy vẫn cảm thấy choáng ngợp nhưng vẫn ôm hắn vào trong ngực: “Xin lỗi, là lỗi của ta, để đệ đợi nhiều năm, bôn ba nhiều năm như vậy.”

Chung Nghiêu từng vô số lần tưởng tượng cảm giác được Doãn Hằng ôm, có thể là rung động, là triền miên, là thâm tình.

Nhưng thứ duy nhất không nghĩ tới là “chột dạ”.

Hắn ấp úng nuốt nước miếng, nói: “À ừm…vẫn… vẫn ổn, suốt quãng đường tìm tới… cũng không thấy vất vả lắm.”

Người có lòng tin thường sẽ không cảm thấy vất vả, chỉ cần chưa đạt thành, hắn  vẫn có thể tiếp tục. Hôm nay tìm được người rồi, chấp niệm mấy năm nay lập tức hóa thành sự nhiệt tình chuyển dời tới chồng và con trai.

Ẩn Nhất hôn nhẹ lên má Chung Nghiêu, đây là hành vi thân mật nhất hắn có thể làm bây giờ.

Chung Nghiêu ngẩn người, tim đập như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Hắn đỏ bừng mặt, nhất thời không biết nói gì.

Ẩn Nhất buông hắn ra, tiến lên hành lễ với Mộc Thanh Đồng: “Tạ ơn nuôi dạy của sư phụ.”

Mộc Thanh Đồng đỡ hắn dậy: “Giữa thầy trò chúng ta cần gì phải nói cảm ơn? Con thay ta chăm sóc Chung nhi thật tốt là vi sư đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”

Ẩn Nhất ngoan ngoãn gật đầu, sao hắn có thể không chăm sóc tốt vợ con mình?

Thật sự kỳ diệu, hôm qua hắn vẫn còn là một người cô đơn, nhưng sau hôm nay, chỉ sợ khi chấp hành nhiệm vụ sẽ luôn nhớ tới vợ con.

Ẩn Nhất khom người bế Tiểu Lục Tử lên, nói: “Vậy… cha dẫn con đi ăn cơm?”

Có lẽ Ẩn Nhất không biết nên làm gì nên đành phải ôm con trai ra ngoài.

Cái đuôi nhỏ A Thiền lại lật đật chạy theo, vừa chạy vừa hô: “Nhất thúc, Nhất thúc, còn ta nữa!”

Ẩn Nhất dừng bước, bế A Thiền lên, mỗi tay một đứa ôm ra ngoài.

Lục Hàm Chi vừa định ra ngoài dặn đôi câu, chợt thấy Chung Nghiêu đứng ngẩn người.

Cậu huých hắn một cái, hỏi: “Chung huynh sao vậy?”

Chung Nghiêu phục hồi tinh thần, ấp úng đáp: “Không… không có gì.”

Lục Hàm Chi nghi hoặc: “Không có gì thì sao má huynh lại đỏ như vậy?”

Chung Nghiêu đáp: “Ta… huynh ấy vừa mới hôn ta một cái.”

Vẻ mặt Lục Hàm Chi đột nhiên trở nên đáng khinh, cậu thấp giọng nói: “Nắm chắc cơ hội.” Rồi sau đó nhướng mày nhìn Chung Nghiêu.

Chung Nghiêu hắng giọng: “Ngươi… gọi ta là A Tông đi! Hoặc Chung nhi cũng được. Sở dĩ ta lấy tên Chung Nghiêu là để nhắc mình rằng chưa tìm được A Nghiêu về. Hôm nay đã tìm thấy con, ta muốn dùng lại tên thật của mình.”

Lục Hàm Chi gật đầu: “Ta biết, nhà Vũ Văn mấy huynh thế hệ này đều có chữ lót là Ngọc.”

Chung Nghiêu giữ chặt Lục Hàm Chi, thấp giọng nói: “Hàm Chi, cảm ơn ngươi.”

Hắn vô cùng biết ơn Lục Hàm Chi, cảm thấy cậu là ngôi sao may mắn của mình. Không chỉ giúp hắn tìm được con trai mà còn tìm được cả đại sư huynh.

Lục Hàm Chi khoác vai Doãn Tông: “Úi xời, khách sáo cái gì? Chúng ta là anh em tốt, anh em tốt thì nên giúp nhau cưa đổ người thương chứ.”

Vũ Văn Mân bên cạnh: ???

Hắn luôn cảm thấy vợ mình luôn có kiểu cách và tư duy logic kỳ lạ.

Lục Hàm Chi lại còn đang tính kế giúp Doãn Tông, định sắp xếp cho hắn một cái viện nào đó, sau đó lén chuyển hết đồ đạc của Ẩn Nhất sang.

Vũ Văn Mân và Mộc Thanh Đồng nghe mà sửng sốt, hỏi: “Hàm Chi… luôn lắm mưu nhiều kế vậy à?”

Khóe môi Vũ Văn Mân co giật: “Nói ra thì dài, không bằng tiên sinh ở lại trước, từ từ tìm hiểu?”

Mộc Thanh Đồng xua tay: “Thôi, An sư huynh còn chờ ta ở biệt viện, ta vẫn nên về!”

Doãn Tông nói: “Sư phụ, con tiễn người.”

Mộc Thanh Đồng ngăn lại: “Không cần, con cứ chuẩn bị động phòng đi, vi sư còn chờ uống rượu mừng của các con đấy.”

Doãn Tông:!!!

“Sư phụ! ” Mặt hắn đỏ bừng, sư phụ già mà không đứng đắn này nữa.

Mộc Thanh Đồng cười với hắn, lại gật đầu với Vũ Văn Mân rồi xoay người rời đi.

Lục Hàm Chi bận rộn nửa ngày, sắp xếp cho Doãn Tông một cái viện, đổi tên thành Tòng Nhất Các, tiện thể thu dọn hành lý của Ẩn Nhất và Tiểu Lục Tử sang, nghiễm nhiên trở thành hình thức một nhà ba người.

Doãn Tông chột dạ, vừa muốn nói sự thật cho Doãn Hằng biết lại vừa không dám nói.

Tự nhủ thầm, lỡ hắn không muốn thì sao? Hắn đã nghĩ kỹ, nếu Ẩn Nhất không muốn thì coi như mình ích kỷ chiếm giữ đại sư huynh vài ngày. Sau đó cứ thả cho huynh ấy đi thôi, dù sao cũng không chịu thiệt. Biết đâu còn có thể giữ lại một vật kỷ niệm nho nhỏ.

Doãn Tông cười, chắc là mình thích huynh ấy đến điên rồi.

Sắp xếp thỏa đáng rồi, Lục Hàm Chi mới về viện của mình, ngồi tán gẫu với Vũ Văn Mân.

Lục Hàm Chi hỏi: “Hôm nay nói chuyện với Mộc tiên sinh thế nào?”

Vũ Văn Mân đáp: “Đàm phán xong rồi, y đồng ý hỗ trợ.”

Lục Hàm Chi kinh ngạc: “Gì?”

Đúng là bất ngờ.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Ẩn Nhất khôi phục trí nhớ: Ồ? Ta là chồng của đệ? Hai người là vợ con ta?

Doãn Tông: (run lẩy bẩy…)

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngáo Một Chút Thôi
Ngáo Một Chút Thôi
15 ngày trước

Moẹ, nhất anh Ẩn luôn, vợ đẹp con khôn tự dưng từ đâu chui ra, lòng anh giờ đây đã hết trống trải hê hê

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x